25 (se)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tâm với hắn đến bệnh viện ngay ngày hôm sau khi tình trạng sức khỏe của hắn có dấu hiệu chuyển biến xấu hơn, không kịp chào hỏi mọi người một tiếng, họ đã rời đi vào lúc 6 giờ sáng.

"Andree với cái cô kia đi rồi à?" Thanh Tuấn lọ mọ đi xuống phòng khách nhìn quanh một lượt rồi hỏi.

"Ừ chắc thế." Hoàng Khoa đáp.

"Đi cũng không chào hỏi một tiếng nữa thật là.." Trang Anh ngồi xuống tỏ ý trách móc.

"Chuyện gấp mà để tụi nó giải quyết rồi về mình nói sau." Tất Vũ trong lòng biết hắn và Tâm đang đi đâu nên cũng vội nói đỡ cho hai người, thầm chỉ cầu mong hắn có thể khỏe lại.

"Bảo dậy chưa?" Hoàng Khoa gật đầu đồng ý với điều mà Tất Vũ nói, giây sau quay qua hỏi mọi người.

"Chưa dậy, còn ngủ trên đấy. Chắc thằng bé cũng buồn." Trang Anh nói.

"Đợi anh Andree về thôi chứ giờ cũng không biết sao."

______

Lúc này hắn đã được đưa vào phòng hồi sức khi tình trạng sức khỏe của hắn đang yếu đi, mề đay, mụt nhọt nổi trên người hắn mỗi lúc một nhiều và lúc hơi thở của hắn bắt đầu nhanh hơn. Tình trạng của hắn đang rơi vào nguy kịch.

"Bác sĩ..ý ông là sao?" Tâm đứng trước phòng bệnh với vẻ mặt sợ hãi nhìn người bác sĩ.

"Chúng tôi rất xin lỗi gia đình. Gan hiến ban đầu đang gặp tình trạng không tốt nên.." người bác sĩ đổ mồ hôi hột, giọng nói run rẩy nhìn cô.

"Ông..ông!! Ông nói cái gì hả?? Chúng tôi đã bỏ tiền ra để lấy gan bây giờ ông..ông lại kêu có vấn đề là sao hả??" uất ức nhưng cũng tức giận, Tâm nắm lấy cổ áo tên bác sĩ bấu thật chặt như muốn siết cổ người đối diện. Giọng cô như gầm lên hét lớn.

"Cô bình tĩnh..chúng tôi nhất định.."

"Ông nhất định cái gì hả?? Giờ anh ấy nằm như vậy nếu như có chuyện gì thì sao hức.." mạnh mẽ tới đâu thì cô cũng chỉ là một người phụ nữ, đứng trước cảnh gan không thể thay cho hắn thì cô làm sao có thể bình tĩnh cho được. Hắn mà có chuyện gì chắc chắn cô sẽ ân hận suốt cuộc đời.

"Cô có thể tìm người ghép gan, chúng tôi sẽ cho cậu ấy ở đây tới ngày mai.."

"Ông là đang ra điều kiện với tôi??"

"Không có..chỉ la sức khỏe của cậu ấy.."

"Hức..biến đi!!" Tâm nới lỏng tay, buông khỏi cổ áo của bác sĩ, cô gục xuống nền nhà. Khóc lóc van xin mà la thật lớn.

Gan, đâu phải một thứ dễ dàng có thể tìm thấy được chứ.

_____

"Alo Tâm?" đang ngồi trước nhà, điện thoại reo lên, Tất Vũ nhìn vào màn hình điện thoại, lòng dâng lên một cảm giác lo lắng sau cùng đã bắt máy.

"Anh..hức..Thế Anh không xong rồi."

"Cái gì? Em nói gì? Thế Anh sao??" nghe thấy cô khóc nức nở bên màn hình điện thoại, Tất Vũ như người mất hồn giật bắn đứng dậy khỏi ghế khi nghe tin báo. Cảm giác sợ hãi lại dâng lên trong người.

"Hức gan ghép có vấn đề hức..anh ấy không được ghép gan.."

"Địt mẹ chết thật giờ anh ấy sao rồi??"

"Anh ấy giờ yếu lắm hức.."

"Anh nói cái gì? Thế Anh bị sao?"

"Bảo..em.." ngay khi Tất Vũ đang nghe điện thoại thì giọng nói từ đằng sau vang lên, cảm giác rùng mình ùa tới, quay người lại. Em đứng đằng sau.

Gương mặt em đờ đẫn, hai mắt mở lớn, miệng mấp máy run lên đợi câu trả lời của người trước mặt, không một âm thanh, tiếng động gì ngoài tiếng khóc nức nở của người bên điện thoại.

Em nhìn Tất Vũ như đang muốn nghe sự chối bỏ của đối phương rằng em đã nghe lầm.

Nhưng..

Tất Vũ tắt điện thoại, đầu hơi cúi không dám nhìn em thì lúc này em mới biết rằng mình không nghe lầm.

"Thế Anh.."

"Anh xin lỗi đã giấu em.."

"Hức..tại sao lại giấu em chuyện này?? Hức tại sao??" gào thét trong cơn tuyệt vọng, em nắm lấy cổ áo của Tất Vũ đánh thật mạnh vào người đối phương như đang trút giận và uất ức tại sao lại giấu em chuyện như thế này.

Hắn, đã bị bệnh gan nhưng lại giấu em một mình tự chịu đựng để rồi giờ đây khi rơi vào cơn nguy kịch, hắn cũng không nói với em.

Em trách hắn, hơn hết còn trách bản thân mình hàng trăm vạn lần là tại sao có thể vô tâm đến như vậy.

"Bảo nghe anh nói đã.." Tất Vũ biết em đang kích động nếu như lúc này không bình tĩnh chắc chắn sẽ khó để giải quyết. Tất Vũ vội trấn an.

"Hức..Thế Anh của em hức.." em buông thõng hai tay ra, như kẻ điên loạn gào thét thật lớn, hai tay vò mái đầu bạch kim của mình, sự bất lực và tức giận đã lên tới đỉnh điểm.

"Có chuyện gì chuyện gì??" Trang Anh nghe tiếng em khóc vội chạy ra ngoài, ôm lấy em rồi hỏi.

"Vũ có chuyện gì vậy?" Hoàng Khoa theo đó cùng với Thanh Tuấn cũng chạy ra ngoài.

Tất Vũ lắc đầu, hít một hơi thật sâu, sự bất lực bao trùm lên cả người.

"Chuyện là.."

"Chuyện như vậy tại sao lại giấu?" Hoàng Khoa không kiềm nén được sự tức giận, anh đập bàn liên tục rồi quát lớn.

"Anh ấy không muốn nói, sợ Bảo với mọi người lo." Tất Vũ nói.

"Andree giờ đâu?" Thanh Tuấn vỗ vai Hoàng Khoa mấy cái sau lại hỏi.

"Đang trong bệnh viện nhưng mà gan ghép gặp vấn đề.."

"Địt mẹ giờ sao?? Ai báo cho mày biết." Trang Anh cũng không tránh khỏi sự tức giận, cô hỏi.

"Tâm nói. Anh ấy giờ đang truyền nước trong đấy."

"Điên hết rồi. Điên hết rồi. Chuyện này mà còn dám giấu!!" Hoàng Khoa như phát hỏa, bực tức không nguôi.

"Khoan từ từ nóng. Bây giờ coi đi thăm anh Andree cái đã." Thanh Tuấn nói.

"Bảo nín em, sẽ có cách mà." Trang Anh xoa lưng của em, trấn an em.

"Hức.."

_________

Tại bệnh viện.

"Tâm.."

"Mọi người.." nghe tiếng của Tất Vũ, Tâm quay lại, từ khi nào đã thấy mọi người ở đó.

"Anh ấy sao rồi.." giọng em run lên hỏi Tâm.

"Anh ấy ở trong." Tâm chỉ vào trong phòng.

"Có thể vào thăm không?"

"Có nhưng mà anh ấy hiện tại đang hôn mê.."

"Tôi muốn vào."

"Bảo.." Hoàng Khoa thấy em run, phận làm anh đương nhiên hiểu em lo lắng cỡ nào. Hoàng Khoa vội trấn an.

"Em không sao, cho em vào đi."

Mọi người đương nhiên sẽ đồng ý, em thay đồ rồi đi vào phòng bệnh.

Hắn, nằm trên chiếc giường trắng, gương mặt phờ phạc không chút máu, cả người đều là kim thuốc truyền đến.

Hắn, đã gầy đến mức này rồi vậy mà em lại không để ý.

Em ngồi xuống bên cạnh hắn, hai tay ôm lấy bàn tay gầy trơ của hắn. Giọng em nghẹn ngào.

"Hức..em xin lỗi rất nhiều."

"Em chẳng biết gì cả em chỉ biết giận anh, trách anh hức lúc nào cũng làm anh bận lòng em hức.."

"Thế Anh làm ơn hức..phải khỏe nhất định phải khỏe để sống cuộc đời tốt hơn hức anh ơi.."

"Thế Anh.."

Nước mắt lăn dài trên má, tiếng nấc nghẹn ứ pha lẫn cả chút day dứt trong lòng, đau đến không thể nói.

Thế Anh đã nằm đây và đang phải đối mặt với ranh giới rất mong manh là cái chết và sự sống. Thử hỏi nếu Thế Anh không luyến tiếc gì thế giới này mà buông tay ra đi thì em, phải làm thế nào đây.

Càng nói thì nước mắt em rơi càng nhiều, khóc đến thở không nổi, lồng ngực thổn thức đau đến quặng lại, em sợ mất Thế Anh quá.

Mong đất trời hãy nghe thấy lời nguyện cầu của em, Thế Anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.

Em sẽ trả lại cho đất trời một cuộc đời.

________

Em ngồi nói chuyện với hắn thêm một lúc, không rõ chuyện gì nhưng em nói rất nhiều. Mọi người cũng không xen vào chuyện của em, khi em ra ngoài thì cũng đi về, chia nhau mấy người ở lại xem hắn.

"Em muốn gặp Tâm một chút.." em bỗng dưng lên tiếng.

"Tôi sao?" Tâm thoáng bất ngờ nhìn em.

"Ừ..đúng rồi."

Mọi người có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng không nói thêm gì chỉ để hai người gặp riêng nhau nói chuyện.

"Cậu gặp tôi có gì sao?" khi đã đi đủ xa với mọi người, Tâm dừng chân lại, hỏi em.

"T..ôi sẽ hiến gan cho anh ấy." em hít một hơi thật sâu nhìn rất nặng trĩu. Sau cùng lại nói.

"Cậu nói gì vậy?" Tâm nghe em nói, gương mặt cô ngơ ngác giây sau lại hoảng lên. Cô hỏi lại.

"Tôi sẽ hiến gan cho anh ấy.."

"Tôi đã làm khổ anh ấy quá nhiều rồi, coi như lần này bù đắp lại.."

"Không được. Mọi người và anh ấy mà biết sẽ không chịu với lại này nguy hiểm.."

"Nhưng hơn hết, tôi muốn anh ấy sống.."

"Anh ấy sẽ dằn vặt lắm, cậu biết không? Lỡ đâu rủi ro."

"Cô cũng muốn anh ấy sống mà đúng không? Vậy nên tôi muốn hiến gan cho anh ấy.."

"Bảo à.."

"Cô đừng nói với mọi người, khi nào xong rồi hãy nói, nhất là anh Khoa, anh ấy sẽ mắng tôi chết." em cười rồi nói.

"Tôi.." nhìn nét mặt của em gượng gạo cười thế kia, trong lòng cô lại đau thế nào.

"Tôi nhờ cô hết. Vả lại bức thư này, nếu như tôi không thể sống sót thì cô đưa cho anh ấy giúp tôi với."

"Bảo. Cậu sẽ an toàn mà.."

"Tâm. Tôi chỉ nói nếu như thôi."

Em đưa bứt thư cho Tâm.

"Cảm ơn cậu rất nhiều.." Tâm hơi cúi người cảm ơn em.

"Không có gì cả dù gì tôi cũng thương anh ấy mà."

________

"Về thôi anh." em đi vào trong, kéo lấy tay của Hoàng Khoa.

"Ừ về thôi." Hoàng Khoa nói.

"Mọi người ở lại giữ gìn sức khỏe nha, nhớ nha." em nói.

"Dặn như lần cuối gặp nhau vậy cha." Thanh Tuấn ríu rít nói.

"Thôi thôi về đi, khuya rồi." Trang Anh nói với em.

"Dạ.."

Nghe câu ban nãy của Thanh Tuấn, quả thật em có hơi lo lắng, không biết sao nhưng mà trong lòng cứ mang một cảm giác rất sợ hãi cũng như ngày mai sẽ gặp chuyện gì đó.

Cảm giác này, rất đáng lo.

"Anh hai."

"Sao? Sao lại gọi anh hai thế?" Hoàng Khoa hơi bất ngờ nhìn sang em, sao nay lại gọi lạ thế nhỉ?

"Thì em muốn gọi lỡ sau này không còn cơ hội sao.."

"Sao lại không còn? Anh sẽ luôn ở với em, luôn thương em mà." Hoàng Khoa nhéo mũi em rồi mắng yêu.

"Lỡ sau này anh đi theo bồ anh rồi bỏ em sao?"

"Bỏ ai chứ không bỏ em, Bảo à."

"Xí. Em thương anh hai nhất." chẳng hiểu thế nào lại lao vào ôm lấy Hoàng Khoa, cứ như em bé ấy.

"Anh cũng thương Bảo nhất. Bảo phải sống thật tốt, Thế Anh sau khi ra viện sẽ yêu thương lấy Bảo." Hoàng Khoa cũng ôm lấy em, vừa ôm vừa nói.

"Dạ..cảm ơn vì đã cho em gặp anh, gặp anh và mọi người.."

"Sao nay nói chuyện lạ thế? Sến quá cơ."

"Có đâu lâu lâu thôi!!" em cười.

"Có chuyện gì không đấy?" Hoàng Khoa nghi hoặc hỏi em.

"Không có anh yên tâm!" em gãi đầu rồi nói.

"Ừ không có là tốt, có gì nhớ nói ra nghe chưa?"

"Em nhớ rồi mà."

Nói rồi, em với Hoàng Khoa trở về nhà, anh đi trước, em đi sau. Cảm giác có hơi hụt hẫng, chính em cũng không thể biết tại sao nhưng ngay bây giờ em đang muốn nhìn Hoàng Khoa từ đằng sau lưng như thế này, một khát khao mãnh liệt như là lần cuối.

_______

Đến sáng hôm sau, em đã vào bệnh viện từ rất sớm, nhân lúc mọi người còn ngủ em đã đi kiểm tra máu, sức khỏe và cả gan nếu phù hợp sẽ tiến hành cấy ghép cho hắn.

"Nhất định..nhất định phải an toàn. Tôi muốn hai người đám cưới.." Tâm nắm chặt lấy tay của em, cả người cô run lên, giọng khàn khàn nói với em.

Nhìn người đối diện lo lắng cho mình như vậy, em có chút bất ngờ, Tâm là một cô gái khá bướng bỉnh nhưng rất tốt bụng, đặc biệt là cô rất yêu thương hắn nữa. Em vui vì điều đó.

"Nếu không may xảy ra chuyện gì.."

"Bậy bậy. Cậu phải an toàn, mọi người đợi cậu."

"Cảm ơn cô đã lo cho Thế Anh suốt thời gian qua cảm ơn."

"Được rồi được rồi không có gì đâu mà."

"Mau vào phòng thôi." nam bác sĩ chạy lại nhìn đồng hồ rồi nói.

"Em thương mọi người lắm." em cười, cười rất tươi cho đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại.

"Bảo..tao phải giết mày!!" giọng nam rù rì phát ra ở góc đối diện phòng phẫu thuật.

Là Đức Vũ, gã đã bị cảnh sát bắt do có liên quan đến vụ án giết người trước đây nhưng không may, gã đã tẩu thoát và lúc này đang có mặt tại bệnh viện.

Trên tay là một con dao thái lan sắc bén cùng với lưỡi dao đã rướm máu, gã rốt cuộc muốn làm gì?

______

Tâm đứng trước phòng, hai tay cầu nguyện mong cho cả em và hắn đều bình an, vượt qua lần này.

"Bảo đâu?" Hoàng Khoa từ thang máy chạy ra xộc tới chỗ của Tâm mà hỏi.

"Tôi.."

"Bảo đâu? Không đi cùng mày hả?" Trang Anh cùng với Thanh Tuấn và Tất Vũ vừa đi ra ngoài vào.

"Bảo..bảo nó sáng nay không có ở nhà.." Hoàng Khoa nói.

"Bảo ở trong kia rồi.." Tâm hơi run chỉ tay vào phòng phẫu thuật.

"Cái gì? Cô nói gì?" giọng Hoàng Khoa lắp bắp nói không ra, chân tay run rẩy.

"Bảo hôm qua cậu ấy có nói với em rằng muốn hiến gan cho anh ấy bảo em giấu mọi người.."

"Cô điên rồi!! Tại sao lại cho em ấy hiến hả??" Hoàng Khoa bực tức lao tới giữ lấy người kia, điên cuồng la hét.

Cô hiểu bây giờ Hoàng Khoa chắc chắn là đang rất tức nên cô chỉ đứng yên để Hoàng Khoa chửi mắng.

"Khoa..khoa bình tĩnh!!" Thanh Tuấn vội đi tới kéo Hoàng Khoa ra.

"Em tao..em tao mà hức.."

"Này không khóc. Bảo chắc chắn..sẽ ổn mà!!" Tất Vũ thấy Hoàng Khoa khóc, cảm giác hơi rùng mình sau lại trấn an Hoàng Khoa.

"Em xin lỗi đã giấu mọi người.."

"Xin lỗi gì nữa. Giờ chỉ mong cho hai người đó an toàn." Trang Anh nói.

"Làm ơn xin em hãy bình an.."

Suốt thời gian phẫu thuật, ai nấy cũng lo lắng chấp tay cầu nguyện mong cho hai người bình an rời khỏi phòng phẫu thuật, cho đến khi cánh cửa phòng mở ra.

"Bác sĩ sao rồi?" Tất Vũ vội chạy tới hỏi.

"Cả hai đều an toàn, riêng cậu Bảo đang phải thở oxi tình trạng sức khỏe khá yếu nhưng không đáng lo ngại." bác sĩ nói.

"Tốt quá an toàn rồi Khoa ơi." Thanh Tuấn ríu rít vui như mở hội nói với Hoàng Khoa.

"Bảo giờ đang ở đâu ạ?" Hoàng Khoa hỏi.

"Cuối dãy phòng nhưng từ từ hãy vào nhé, đợi đến trưa các cậu có thể vào thăm."

"Dạ cảm ơn bác sĩ ạ." Trang Anh cúi đầu cảm ơn bác sĩ.

"Má may quá." Tất Vũ ưỡn vai một cái, miệng cười toe toét không giấu khỏi sự vui mừng.

"Đi xuống dưới lầu đi tý rồi lên thăm." Trang Anh nói.

"Tâm xuống với bọn tôi đi, cô cũng mệt rồi." Thanh Tuấn nhìn Tâm rồi bảo.

"Dạ vâng."

"Nhưng tao muốn thăm Bảo." Hoàng Khoa nán chân lại rồi bảo.

"Bác sĩ đã dặn thế nào, để em nó nghỉ ngơi tý đi." Tất Vũ lên tiếng.

"Nhưng mà.."

"Nhưng gì mà nhưng, đi xuống mua bánh ăn." Thanh Tuấn nói.

"Rõ vừa ăn sáng mà. Ăn như heo." Trang Anh thêm lời.

"Giận!!!"

______

"Lên thăm Bảo thôi." Hoàng Khoa kéo Thanh Tuấn khi người em này còn đang ăn bịch bánh kia. Hoàng Khoa có vẻ sốt ruột.

"Mệt ghê đang ăn." Thanh Tuấn cầm bịch bánh vừa đi vừa trách.

Khi họ lên tới lầu, Tâm thì đi coi hắn thế nào nên không đi cùng mọi người, ai nấy cũng hiểu nên không nói giờ chỉ có nhanh nhanh thay đồ rồi đi vào phòng thăm em.

"Ủa ai vậy?" Hoàng Khoa nhìn vào trong tấm kính thấy có dáng người đang đứng ở bên trong liền nghi hoặc mà hỏi.

"Không rõ, ủa ai vậy??" Thanh Tuấn dí sát mắt vào tấm kính nhưng do nó dày nên khá mờ chỉ lấp loáng được bóng.

"Mở ra xem." Tất Vũ nói.

"Má sao cửa bị khóa vậy?" Tất Vũ vặn thanh cửa một lúc thấy đã bị khóa liền nói.

"Gì cửa khóa á. Má ê hình như thằng nào nhìn quen vậy??" Trang Anh có hơi lo lắng, giây sau khi nhìn vào bên trong nheo mắt lại thấy vô cùng quen thuộc.

"Thật á?" Hoàng Khoa đi tới xem.

Mặt dính đầy máu, miệng cười, đôi mắt đỏ rực, con ngươi đen đang hướng nhìn ra bọn họ. Một cảnh tượng trông thật kinh hãi.

"Má chó Vũ!!" Thanh Tuấn la lớn.

"Tao đi gọi bác sĩ." Trang Anh nghe tới đây, hoảng đến mức tái cả mặt vội đi gọi người tới.

"Đập cửa!! Đập đi!!" Hoàng Khoa hét lớn nhìn vào bên trong càng sợ hãi hơn.

"Địt mẹ đập không được!!" Thanh Tuấn hét.

"Tao nói một, hai, ba là đẩy."

"Một..hai..ba.." nghe được hiệu lệnh, cả ba người cùng đẩy, cánh cửa đập mạnh vào trong tưởng khiến nó bị méo đi nhưng họ không quan tâm, cả ba chạy tới lôi gã ra ra.

"Anh ơi an..h.." tay em bị khứa ra cả máu và thịt, nói lồi lõm chảy máu quờ quạng giữa không trung, miệng em tóe máu đang gọi họ.

"Bảo.." Hoàng Khoa nhìn em, run tới mức đứng không vững.

Cả người em, áo quần đều bị xé ra, trên người đầy những dấu tích dơ bẩn của gã kia, tay chân bị mũi dao khoét vào những chỗ nhiều thịt nhất, nó toét ra chảy rất nhiều máu. Bộ dạng em lúc này..

"B..bảo.." Thanh Tuấn vội chạy tới ôm em, hít một hơi thật sâu đã cố kiềm khóc nhưng mà không thể. Nhìn em thế này, Thanh Tuấn xót thế nào được..

"Em đau..hứ.." tiếng em rên nhỏ trong cổ họng, phát âm cũng không rõ càng làm cả ba người họ đau xót hơn.

"Ngoan ngoan bác sĩ sắp tới rồi ngoan.."

"Không kịp đâu.."

"Mấy anh phải sống tốt Thế Anh nữa chăm sóc cho em.."

"Xin em..xin em hức.." Thanh Tuấn lắc đầu không đồng tình, liên tục bảo em ngừng nói.

"Lần cuối mà em thương mấy anh chị.."

"Em buồn ngủ quá.."

"Bảo xin em mà, xin em cố lên hức.."

Nói rồi em ngất đi trong vòng tay của Thanh Tuấn, cả đám tá hỏa lên, ai nấy cũng sợ hãi riêng Tất Vũ lúc này như hóa điên lên đánh gã ta bầm dập, máu me, răng miệng toét cả ra. Cả thân thể đều nằm liệt dưới đất.

"Ha..chết..là đáng.."

"Im đi!!!" Hoàng Khoa đi tới, dí mũi giày đạp vào miệng gã ta mấy cái thật mạnh.

"Các cậu ra ngoài."

Đoạn, bác si và ý tá đi vào phòng theo Trang Anh đã vội kêu mọi người đi ra nhằm tiến hành cấp cứu cho em.

"Làm ơn hức xin em.." Trang Anh nhìn em thoáng qua thôi nhưng cũng biết em đau đớn thế nào, cô đã khóc nức nở thế này, vốn chỉ mong em bình an thêm một lần nữa.

Những lời cầu nguyện, những tiếng khóc lóc, van xin trước cửa phòng ai đi qua cũng đầy thương cảm vang xót xa nhưng liệu nó có được đáp ứng?

Cạch.

Nam bác sĩ đi ra khỏi phòng trong hơn ba mươi phút, mắt ông đẫm lệ, cúi đầu với mọi người.

"Bệnh nhân phòng 108 đã mất vào 14 giờ hai mươi sáu phút, hưởng dương 30 tuổi. Bệnh viện chúng tôi..xin chia buồn với gia đình." giọng ông run lên như không thể nói, trước số phận bi ai của em, trước khi ra đi đã bị hành hạ về cả thể xác và tinh thần, đau đớn đến thế nào.

"Bác sĩ đừng giỡn với chúng tôi.." Trang Anh lắc đầu, giọng hơi run.

"Để người khác lọt vào phòng bệnh là sự thiếu nghiêm ngặt của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Mong gia đình nén đau thương.."

"Hức..một mạng người, em tôi!! Em tôi!!' Hoàng Khoa gào lên, cả người không vững mà ngã xuống đất. Giọng anh đầy sự đau khổ và bất lực.

"Hức..hức không thể!!"

Giường bệnh phũ khăn trắng che khuất người nằm trên được đẩy ra khỏi phòng trong sự xót thương của toàn thể bác sĩ và y tá, Thanh Tuấn nén giữ lại ôm lấy em mà khóc.

"Em hức..tỉnh dậy đi mà.."

"Hức xin em xin em.."

Ai nấy cũng khóc nức nở không riêng gì ai, đứng trước cú sốc lớn thế này ai cũng không thể chịu nổi.

"Khoa..Khoa!!" Trang Anh nhìn qua thấy Khoa đã ngất bèn vội kêu lên.

"Anh em ngất rồi hức em đứng giỡn nữa mà..hức." Thanh Tuấn vẫn là không thể tin, đứng trước sự mất mát này, Thanh Tuấn vẫn là con người yếu đuối nhất, thương em biết bao nhiêu rồi giờ đây..em lại đi trước cả mình.

"Tuấn không khóc nữa.." Tất Vũ kéo Tuấn ra chỗ khác vội che mắt của người anh đi, Tất Vũ cũng đã khóc từ khi nào..

Nổi đau này, sự day dứt này làm sao có thể diễn tả thành lời..

Một ngày đầy sự buồn bã, đau khổ..

________

Hơn một tuần sau.

Hôm nay thì hắn mới tỉnh dậy, Tâm cũng vừa mới vào viện thăm hắn.

"Anh tỉnh rồi.." Tâm ngồi xuống, nét mặt cô gượng gạo nhìn hắn mà cười.

"Ừ anh tỉnh qua rồi. Nay mới đỡ hơn." hắn ưỡn vai rồi nói.

"Em sao thế? Trông mặt có vẻ hơi buồn?" hắn nhìn cô một chặp thấy cô im im bèn hỏi.

"Em không biết nói sao nhưng mà..bức thư Bảo gửi anh này.."

"Thư sao?"

Tâm lấy trong túi áo ra một bức thư, giọng cô vẫn run rẩy.

"Anh đọc đi."

"Có chuyện gì sao?" hắn hỏi cô, nét mặt đăm chiêu.

"Anh đọc đi rồi em nói."

Hắn gật đầu, mở bức thư ra trong sự hồi hộp.

Thế Anh của em đã tỉnh rồi đúng chứ? Thế Anh đã khỏe chưa? Sức khỏe thế nào rồi?

Em không biết nói sao nhưng mà em không mong bức thư này anh sẽ đọc nó vì có lẽ khi anh đọc nó em đã mất rồi..

Em thương Thế Anh nhiều lắm, em xin lỗi vì trước nay đã hay giận anh với quát mắng anh.

Em đã không đưa ra lựa chọn đúng để Thế Anh phải đau khổ.

Em vô tâm quá, Thế Anh cho em xin lỗi nha.

Kiếp này..chắc em không đám cưới với anh được rồi, coi như em nợ anh nha. Kiếp sau em sẽ kiếm anh trả cho bằng được.

Thế Anh của em, phải sống thật tốt, kết hôn rồi sinh con có một gia đình thật hạnh phúc nhé.

Em thương Thế Anh của em lắm.

Thanh Bảo gửi tới anh những điều tốt lành và đầy may mắn nhất.

Thanh Bảo nhớ anh nên sẽ bên cạnh anh, ngay bên cạnh nên Thế Anh đừng trách em nhé.

Thương Thế Anh của em.

Thanh Bảo kí tên.

"Na..ày là sao?" hắn cầm bức thư, tay run run, ánh mắt đã ngấn lệ nhìn lên Tâm mà hỏi.

"Bảo..đã rời xa bọn mình vào một tuần trước..khi mà cậu ấy đang trong quá trình hồi phục sau khi cấy gan cho anh, Vũ..tấn công cậu ấy nên.." có thể thấy khi nhắc đến chuyện cũ Tâm lại không kiềm lòng được, vụ việc ngày hôm đó chắc chắn luôn là một nổi đau mà khi nhắc lại ai cũng sẽ bật khóc.

"T..ta..tâm..em đừng giỡn với anh." hắn nhìn cô, bộ dạng nghi hoặc định rời khỏi giường đi kiểm tra thì đã bị cô ngăn lại.

"Sức khỏe anh còn yếu..hức..Bảo..em ấy đã hi sinh cho anh..cho anh hức.."

"Đừng đùa đừng mà.." hắn vùng vẫy trong vòng tay của Tâm, miệng hét lên đầy đau khổ.

"Là..thật hức Thế Anh à.."

"B..bảo hức..không không phải mà.." hắn thở không nổi, da mặt trắng bệt, những sợi dây truyền nước biển bị hắn giật ra, hắn nức nở, đôi mắt sớm đã đỏ lên.

Tim hắn như ngừng lại, cả nhịp đập và hơi thở đều như bị bóp nghẹn, hắn không thể nào bình tĩnh sau khi nghe tin này.

Ai, ai mà có thể bình tĩnh khi nghe tin người thương của mình đã cấy gan cho mình, đã vậy còn không thể gặp cậu ấy lần cuối.

Hắn, Thế Anh chính là đang trải qua nổi đau đớn, dày vò xé cả người, phế liệt cả tâm can, day dứt đến tận cùng.

"Hức không phải ức..Bảo!!" hắn gào tên em thật lớn như muốn gọi em, mong em hãy tới ôm lấy hắn, vỗ về như một đứa trẻ, hãy yêu thương hắn..

Nước mắt như dội trên má hắn, cùng với sự uất ức và nghẹn đến không nói nên lời. Hắn đã gần như gục ngã.

Thất vọng, chua cay, đắng nghẹn hắn đều đang phải nếm trải hơn hết là cảm giác mất đi người mình yêu, nó còn đau hơn bất kỳ loại đau trên cơ thể.

Tiếng hắn gào khóc phải chăng đã cảm động ông trời hóa mưa, mưa rơi lớn lách tách trên mái bệnh viện nhưng làm sao có thể lấp đi tiếng người đàn ông đang khóc nức nở nghẹn ngào, chỉ nghe thôi đã đau thấu tâm can.

Toàn những chuyện li ti vụng vặt nhưng cả hai lại im lặng để rồi giờ đây gương đã vỡ tan tành, không thể gắn lại.

_______

Hắn, từ ngày biết tin sức khỏe càng suy yếu, tinh thần đi xuống một cách trầm trọng, hắn không ăn, không uống ngày ngày chỉ ngồi ở trong bệnh viện như một kẻ đã chết, nhưng ở hắn là chết tâm.

Lòng hắn, tim hắn đều hướng về người ấy. Người ấy đã đi thì tất cả đều đã héo mòn khô cằn.

Tình yêu của hắn dành cho em còn cao hơn cả thứ tình cảm của người thường, hắn yêu em, thương em hơn tất cả, hắn điên cuồng..và giờ đây người ta cơ thể thấy, một người đàn ông với thân ảnh gầy gò, hốc hác đang si dại ôm bức ảnh của người mà hắn đã đem lòng thương hết mực.

"Bảo.."

Nước mắt hắn lại rơi rồi, đây là lần thứ bao nhiêu mà hắn khóc vì nhớ em? Hắn không rõ. Chỉ biết mỗi lần khóc là mỗi lần đau, hàng ngàn mũi dao nhọn đâm vào tim hắn, thật sâu, cảm giác này đã bóp chết tim hắn rồi.

Tại sao khi chúng ta đã thương nhau đến mức này mà không thể trùng phùng?

Tại sao em với hắn lại gặp nhau mà không thể bên nhau?

Tại sao kẻ đi lại làm kẻ ở lại sống như dã chết?

Tại sao chúng ta xa cách đến cuối cùng lại âm dương.

Tại sao?

Yêu..

Suy cho cùng là cảm giác gì lại khiến hai người họ vì nhau đến thế.

Buổi chiều hôm nay trời rất đẹp, không có nắng vàng chỉ có gió, mây xanh, hắn chậm rãi bước ra ngoài ban công theo tiếng gọi của con tim.

Hắn ôm lấy bức ảnh của em vào lòng che đi những cơn gió lạnh, hắn muốn bảo vệ em.

Những cơn gió lạnh lẽo heo hắt dường như đã nghe thấy tiếng lòng hắn, vỗ về ôm lấy một trái tim vụng vỡ nhưng lại hai nhịp đập.

Hắn đứng trước hành lang tường cao kia cách đó là cả một dãy nhà, hắn đứng lên cao tay ôm bức ảnh của em nhìn xuống dưới.

"Thế Anh..!!!" Tâm đi vào phòng nhìn ra bên ngoài thấy hắn từ khi nào đã đứng ở trên đó, cô vội chạy ra.

"Thương Bảo đợi anh.." hắn nhìn tấm hình, chua xót hôn lên nó, hắn chậm rãi buông người thả xuống dưới trong sự chứng kiến của Tâm.

"Thế Anh!!!!" cô trừng mắt, chân đứng không vững di người tới bậc hành lang, giọng cô run lên, giây sau đã nói không thành lời.

______

Một tuần sau.

Hắn, được mọi người chôn cất theo nghi thức truyền thống, sau khi chôn mộ được đặt bên cạnh em, coi như là cho hắn được bên em.

"Thế Anh..Bảo.." Tâm đứng trước mộ của hai người, trời đã trở lạnh, giọng cô hơi khàn nhưng đâu đó vẫn có sự day dứt và buồn bã.

Chứng kiến người mình thương nhảy xuống, Tâm đã rất sốc và khóc nhiều như thế nào..

Tâm thương hắn nhưng có lẽ đã không đúng thời điểm.

Em mất, được chôn cất vào năm 30.

Hắn mất năm 36 nhưng năm 37 hắn mới được chôn.

Được hạnh phúc bên cạnh em.

"Hai người bên nhau phải thật hạnh phúc." cô cười nhìn lên bia mộ của hai người, sự chúc phúc này là thành tâm.

Suy cho cùng, ai cũng phải rời khỏi thế gian này.

Chỉ là kẻ yêu nhau lại phải gặp nhau ở dưới.

Còn kẻ cô đơn dốc hết lòng vì tình yêu lại sống một mình lẻ loi trên thế gian này.

Thử hỏi, ai mới là người đau?

_________

Gửi tới mọi người, dù có chuyện gì hãy cố gắng nói ra đứng giấu trong lòng các cậu nhé. Nếu không ai nghe, có thể tâm sự với tớ, tớ luôn sẵn sàng, đừng để nặng lòng các cậu nhé. Vui vẻ tích cực luôn là ưu tiên ạaaaaa.

Mọi người đắp chăn, đi ngủ và ngủ ngon nhé. Nhớ ngủ sớm đấy.

Love all❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip