14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suboi đã thêm JustaTee vào nhóm.

Suboi

Hề hề nhưng vui đừng kick tội Tee

JustaTee

Huhu mười điểm cho Su

Karik

Rồi rồi Tee im lặng để anh nói coi.

Bảo em đang ở đâu

Bray

Mọi người với anh không phải lo cho em đâu..em bây giờ đang ổn lắm ạ..

Big Daddy

Đừng có mà nói xạo nhìn cách nhắn là biết rồi. Đang ở đâu anh em qua hốt về lẹ lên

Suboi

Bé đang ở đâu bé ơi nói lẹ mọi người qua rước em về nè

JustaTee

Lẹ về rồi anh diễn hề cho xem anh nhớ mày em ơi!!!

Bray

Thôi em không về đâu..mọi người đừng lo cho em nữa.  Em ổn thiệt mà khi nào có chuyện em sẽ nói mà

Karik

Đợi có chuyện rồi em nói làm gì nữa? Bực em thật chứ Bảo

Suboi

Em có chuyện gì hay sao mà không muốn về nhà hả? Mọi người lo cho em vậy mà Bảo

Big Daddy

Về đi tôi khao mọi người đi ăn này tự nhiên giờ trốn ở đâu tránh mặt anh em đã vậy còn không chịu gặp anh em

Karik

Em mà không về thì anh giận em đấy Bảo, em ở đó ăn uống chắc gì đã lo được rồi cứ trốn hoài như vậy thì được gì? Em cứ như vậy mãi thì sao mà sống tốt lên được đây hả

Suboi

Karik là nó lo cho em lắm đấy, mọi người cũng lo cho em nữa, em coi về đi cho mọi người nhìn mặt một cái nào Bảo

JustaTee

Bảo về đi mọi người luôn ở đây đợi em về mà, em đi như vậy ai cũng lo hết đấy

Big Daddy

Về đi Bảo ơi

Bray

Em...

Karik

Bảo à

Bray

Mọi người đừng lo cho em..em muốn một mình khoảng thời gian này..

Suboi

Haizz có lẽ khuyên không được em rồi, nhớ có chuyện gì thì nói cho mọi người, chị mà biết em giấu chuyện gì là chị giận em đấy

JustaTee

Trời ạ em ơi là em

Big Daddy

Coi như tôn trọng quyết định của em nó đi miễn sao không ảnh hưởng gì tới em ấy là được

Bray

Em cảm ơn mọi người..

Karik

Haizz cứng đầu thật

Bray

Em xin lỗi anh..

_________

Hắn đưa đôi mắt nhìn dòng tin nhắn của em hiện lên trên màn hình đang dần tắt đi, trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng, em của hắn chẳng bao giờ nhắn kiểu thế cả chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với em nhưng nhìn thái độ của em rõ ràng là không muốn nói và hắn với em cũng đã kết thúc rồi thì hắn cũng không nên bận tâm chuyện của em làm gì nữa.

"Anh..ơi.." giọng Tâm từ nhà bếp vang vảng vào trong phòng.

"Sao thế?"

"Nay em muốn nấu cái gì đó cho anh."

"Sao nay lại muốn nấu nhỉ?" hắn nghe giọng của cô có chút khó hiểu, đồ ăn ở khách sạn họ phục vụ rất nhiều với lại cũng là những đồ dễ ăn thì nay tại sao cô lại muốn nấu cho hắn ăn nhỉ?

"Ừ..tùy em." hắn thôi không nghĩ nhiều chỉ nhanh chóng đáp lại lời cô.

"Em xin lỗi.." cô nhìn hắn hít một hơi thật sâu, cảm giác tội lỗi bao trùm xung quanh cô.

Cô rõ biết bản thân vốn dĩ không thể chống đối lại gã ta vì gia đình cô hiện nay đã nằm trong tay gã nếu như cô không làm theo lời hắn thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Còn nếu cô làm hại hắn thì hắn sẽ hận cô cả đời.

Đứng giữa người mình yêu và gia đình cô như đứng giữa tâm bão, chỉ cần bước sai một bước thì sẽ khó mà trở về.

Nồi canh trên bếp đã sôi sùng sục hơi nóng bốc lên mặt cô như đang thôi thúc cô hãy tắt nó đi nhưng Tâm lúc này lại đang loay hoay bỏ thuốc vào nồi thịt kho kia.

Tay cô run lên khi cầm lọ thuốc, nó không có nhãn mác nhưng chắc chắn là một loại thuốc vô cùng độc và Vũ cũng đã từng dặn cô phải cẩn thận với loại thuốc này vì khi tiếp xúc với hàm lượng cao sẽ khiến người sử dụng mất mạng trong hai giờ.

Lọ thuốc cô cầm trên tay đang dần đổ vào nồi thịt, mặt cô không giấu nổi sự hồi hộp và hơn hết là lo lắng nhưng giây sau thuốc cũng đã đổ vào nồi thịt với hơn nửa lọ.

Cô cất lọ thuốc vào túi áo sau đó lại chạy nhanh vào nhà tắm mà đổ hết xuống toilet.

"Mày điên rồi Tâm à.." cô nhìn mình trong gương, gương mặt rũ rượi nhưng cũng đầy toan tính cô tự trách bản thân lại quá nhẫn tâm đối với hắn.

Miệng thì nói yêu hắn, thương hắn nhưng lại đi hạ độc hắn một cách không thương tiếc thậm chí thuốc mà cô đổ vào nồi thịt là rất nhiều dường như là không thể cứu chữa khi ăn vào..

Cô thật sự là điên mất rồi nếu như hắn chết đi thì cô đã giết người, giết một mạng người mà không thương tiếc, hơn hết đó còn là người mà cô yêu nữa.

"Tâm!! Ra ăn cơm đi em, canh sôi nãy giờ rồi sao mà không tắt?" hắn đi vào nhà bếp thấy nồi canh đã sôi sùng sục sắp tràn ra cả bếp thì mới vội tắt đi.

"À em quên." cô nghe giọng hắn giật mình vội lau mặt rồi đi ra ngoài.

"Lần sau mà còn vậy nữa là bảo vệ gõ cửa phòng đấy." hắn dọn đồ ăn ra bàn, giọng có phần trêu đùa nói với cô.

"Em nhớ rồi mà." cô gãi đầu nhìn hắn.

"Ngồi xuống ăn đi." hắn ngồi xuống ghế rồi nói cô ý bảo ngồi xuống ăn cùng.

"À anh cũng ăn đi." cô ngồi đối diện với hắn, ánh mắt có phần né tránh vội lấy cho hắn một chén cơm.

"Ừ."

Hắn chỉ ậm ừ một tiếng rồi bắt đầu ăn, chưa bao giờ cô lại không muốn hắn ăn bữa này đến như vậy chẳng phải nếu hắn ăn một thịt kho mà cô đã tâm huyết nấu cũng như đã bỏ độc vào thì vài tiếng sau hắn sẽ chết sao? Ccả người cô run lên khi nhìn từng hành động của hắn.

Hắn nhìn cô có phần nghi vấn chẳng hiểu sao từ nãy giờ cô luôn có những hành động rất kì lạ khác với thường ngày, nhưng giây sau hắn lại cho rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều và lúc này hắn cần ăn để lấp cái bụng đói của mình.

Hắn đụng đũa đưa tay vào nồi thịt gắp nó lên bỏ vào bát, Tâm nhìn từng hành động của hắn mồ hôi lạnh chảy dọc xuống hai bàn tay, sự lo lắng và sợ hãi là hai thứ mà cô không thể giấu trên khuôn mặt của mình.

Hắn, hắn nếu như ăn miệng thịt đó gia đình của cô sẽ tạm ổn nhưng nếu hắn ăn miệng thịt đó hắn sẽ chết và đau hơn hết người giết hắn lại là cô.

Hắn gắp miếng thịt trong chén lên từ từ bỏ vào miệng trong cái nhìn sợ hãi từ đôi mắt của cô cứ như một chuyện kinh khủng sắp xảy ra..

"Aaa.."

____________

Cạch.

Gã đi vào phòng đưa đồ ăn trưa cho em nhưng khi nhìn tô cháo trên bàn vào buổi sáng đã nở ra mà muỗng thì chưa chạm tới, gã nhìn sang em nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

"Sao em không ăn?"

Em không đáp lại gã chỉ lắc đầu, em ăn không nổi, em mệt phải nói là rất mệt. Làm sao khi em có thể ăn trong khi còn đang chưa nguôi ngoai nổi nhớ hắn, em bỏ cả ăn, cả ngủ tâm tư suốt ngày chỉ đặt vào người kia.

"Em muốn chết hay sao mà không ăn? Tại sao em lại bướng bỉnh như vậy, cái gì cũng hắn hắn, Bảo ơi em điên rồi!" tiếng của gã như đang chửi mắng em, từng câu từng chữ vang vảng bên tai.

Những ngón tay gầy gò của em bấu chặt vào ga giường như muốn xé nó đi, giọng em không thôi run rẩy giữa những muộn phiền em đáp lại gã.

"Đúng hay không?"

Em đưa đôi mắt đỏ hoe kia nhìn gã rồi tự cười lấy bản thân mình. Cái biểu cảm này rốt cuộc là thế nào lại khiến gã khi nhìn vào đã thấy sự mệt mỏi chua xót của người đang ngồi ở đấy. Sâu thẳm trong con ngươi đen huyền của em, gã không thấy gì ngoài sự nhớ nhung..em lại nhớ hắn rồi mà không phải em có bao giờ không nhớ hắn đâu? Em luôn luôn nhớ hắn mà.

"Em thay đổi rồi, em bây giờ là một con người khó chịu!" gã dí mạnh ngón tay vào giữa trán của em xoay một vòng rồi buông lời trách móc.

"Bởi vậy Thế Anh mới rời đi.." em lắc đầu tự cười lấy bản thân, giây sau lại ngước nhìn gã ta, hai mắt chạm nhau nhưng là sự cách biệt. Thế Anh chẳng bao giờ nhìn em bằng ánh mắt căm giận, khó chịu thế kia..

Thế Anh nhìn em bằng cả con tim, sự yêu thương, chiều chuộng trong mắt hắn làm em rất yêu, rất nhớ..

Gã chán chê rời khỏi ánh nhìn của em bởi cuộc điện thoại cắt ngang, gã đi ra chỗ khác nghe điện thoại mặc cho em ngồi kia còn đang tự lầm bầm một mình.

"Alo? Làm việc xong chưa?" gã biết là Tâm gọi liền bật loa to lên.

"Xong rồi đã hạ độc rồi." giọng Tâm vang bên tai gã có chút run rẩy.

Gã nghe tới đây không dấu khỏi sự sung sướng mà cười thành tiếng

"Coi giết nó đi."

Em nghe tới đây, nghe thấy tên của hắn liền giật mình nhìn sang gã, hai mắt ríu rít tò mò nhưng cảm giác trong lòng lúc này rất sợ hãi như chuẩn bị đón chờ một chuyện không lành.

"Giết luôn à??"

"Để Thế Anh trên đời là chuyện bất lợi."

"Ừ."

"Anh..nói sao?" em nghe tới đây, đầu óc có chút quay cuồng, gì mà giết hắn rồi chuyện bất lợi là thế nào?

"Thế Anh của em, hắn bị người của anh hạ độc rồi." gã bỏ điện thoại sang một bên ung dung ngồi hút điếu thuốc lá cũng không quên thông báo cho em.

"Anh nói dối!" em ngờ ngợ không tin nhìn gã với ánh mắt lo lắng.

"Nãy anh nói mà em không nghe sao? Bùi Thế Anh! Chính là hắn, kẻ mà làm cho em đó khóc thảm hại thế này! Kẻ mà chia cắt tình cảm của chúng ta đấy!" gã giận dữ nói lớn, hai tay vô thức siết lại thành nắm đấm.

"Ý anh là.."

"Nó nguy kịch rồi, em à." gã nhẹ nhàng đáp lại.

"Thế Anh.."

"Sao? Em nên để dành mà khóc tang cho nó đi." gã thở một hơi dài nhìn em với ánh mắt khinh bỉ.

Em nghe gã nói như sét đánh ngang tai, miệng run rẩy không cất thành lời, lồng ngực trái đau đến quặng lại, lúc này có chút khó thở.

"A..anh.." em bước xuống giường sau cái tin bàng hoàng mà gã nói, hai chân em chỉ băng bó sơ sài không đi dép dẫm xuống nền nhà lạnh lẽo máu rướm ra in khắp sàn nhà nhưng em liệu có quan tâm? Nước mắt em chảy thành dòng rơi xuống vạc áo em, tim em đau đến thắt lại rồi..

Em muốn bước nhanh hơn nhưng chân em đau quá, nó rát rát đến mức mặt của em tái đi chỉ còn màu trắng bệt, đau đến mức cả người em run rẩy như sắp té, em đau hơn hết là lo cho hắn.

Lỡ hắn có xảy ra chuyện gì thì em biết sống làm sao đây, hắn hắn nhất định sẽ sống sẽ sống mà, nếu như không thể chắc chắn em sẽ là ân hận, dằn vặt bản thân suốt cuộc đời này mất.

Em cúi người, hai đầu gối khuỵu xuống nền đất ôm chân gã tha thiết mà cầu xin.

"Anh đừng hại anh ấy mà đừng..hức.." tiếng của em nhỏ lắm nhưng nó đầy sự ủy khuất và buồn tủi, em lo cho hắn, lo cho hắn rất nhiều..

"Thảm hại." gã ném hai chữ vào mặt em như một lời chê bai dành cho sự tủi nhục của em lúc này khi lại quỳ gối trước gã mà van xin, bộ dạng này gã thật chán ghét.

"Hứcanh nói sao cũng được, làm gì cũng được nhưng mà đừng..hức.." em ôm lấy chân gã liên tục cầu xin năn nỉ, giọng em khàn lắm tiếng được tiếng không,  nước mắt em rơi, rơi rất nhiều đến nổi ướt đẫm cả tay..

"Haha em khóc làm gì? Khóc cũng đâu giải quyết được."

"Hức xin anh..làm ơn để anh ấy an toàn hức.."

"Nếu như ban đầu em lựa chọn anh thì hắn chẳng dính líu đến chuyện này đâu. Chính em, chính cái sự nhu nhược của em đã bóp chết hắn ta đấy!!" gã trừng mắt bộ dạng chỉ muốn siết cổ em mà bóp nghẹt lại, giọng nói lại giễu cợt chửi lấy em.

"Anh chửi em sao cũng được hức nhưng mà xin anh hãy tha anh ấy đi ức.." em mặc những lời sỉ nhục của gã dành cho em, mắt em ríu rít chất chứa đầy sự cầu xin dành cho hắn. Em khóc khóc đến nghẹn cả họng rồi..

"Bộ dạng này của em thật thảm hại! Cút đi!!" gã liếc nhìn em tỏ rõ sự mệt nhọc, mạnh tay đẩy em một cái thật mạnh ngã  chõng ra sàn, lưng em đập mạnh xuống sàn theo đó vai cũng bị tác động em rên nhưng lại không dám nói lớn vì sợ gã tức giận, em cắn chặt môi kiềm chế cơn đau nhưng sao nước mắt em cứ rơi rớt trên sàn..

"Aaa..đau.."

"Biến đi! Khi nào em tỉnh táo thì nói chuyện!" gã đứng dậy rời đi khi điếu thuốc đã tàn, nhìn bộ dạng thảm hại đang nằm dưới sàn thế kia lại không một chút thương tiếc.

"Đừng đừng hại anh ấy.." em dang tay ra run rẩy níu quần của gã lại cố gắng van xin, mắt sớm đã đỏ hoe, giọng cũng đã khàn nhưng nổi lo cho hắn thì vẫn cứ lớn lao, mãnh mẽ thế nào..

"Nếu không hại sẽ cho anh gì nhỉ?" gã nghe em nói cũng không vội quay đi, gã ngồi xuống vuốt ve sờ lấy khuôn mặt trắng bệt của em mà hỏi.

"Tất cả.." em nhìn gã, đôi mắt gã chứa đầy dục vọng của một kẻ khát tình đang thèm khác cơ thể của em, cắn chặt răng chịu đựng nhưng sau một hồi em cũng đáp lại gã ta..

"Thứ anh cần là cả trái tim của em nữa, bản thân em có gì? Thân thể này chắc gì đã sạch sẽ hửm?" gã cười với sự khinh bỉ và hả hê dành cho em, lời nói gã phát ra tựa thật dao găm sắc bén nhưng cũng thật khó để lọt tai.

"Xái gì cũng được..đừng hại anh ấy.."

"Cái gì cũng hắn, hắn. Hắn có gì hơn anh? Thứ rẻ mạc!"

Chát.

Gã nghe em nói không khỏi tức giận, cơn lửa giận bủa vây lấy gã, gã liên tục tát mạnh vào má em những cái đau điếng người mặc cho em khóc lóc thế nào gã ta điên thật rồi.

Gò má em tím lên, vết xước ở môi loang lổ đang chảy máu, dòng máu đỏ tươi in đậm trên khóe miệng của em, em đau rát đến nói không thành lời.

"Hạ tiện!" gã có vẻ hài lòng trước thành quả của mình làm ra, gã rời khỏi phòng trong sự hả hê.

Nhìn em như vậy gã ta không xót đổi lại chỉ là sự thỏa mãn cơn tức giận từ trong lòng gã muốn bộc bạch ra ngoài.

Em đau, cơn đau truyền từ đầu đến chân, đau đến muốn chết đi, nổi đau về cả thể xác lẫn tinh thần..

"Hức..Thế Anh." em thậm chí không thể nói, miệng em đau rát vô cùng, cứ hễ cất tiếng là đụng đến vết thương, nó rỉ máu, tanh và nồng.

Em nhìn điện thoại trên bàn như một tiếng sáng le lói, em thật chỉ muốn gọi hỏi hắn như thế nào chứ lúc này em lo cho hắn đến điên mất rồi.

Cả cơ thể nặng trịch như dính xuống sàn, em trường người tới nhưng sao không thể, mỗi lần di chuyển là vết thương em chạm chà dưới nền nhà lạnh lẽo, nước mắt em rơi mỗi lúc một nhiều khi màn sương mờ lúc này đã phũ quanh mắt em.

Mắt em mờ đi, nhìn vật cũng không rõ, cơn đau dậy sóng vật em nằm yên một chỗ mà không thể di chuyển thêm, hai tay em run rẩy cố lấy điện thoại để gọi cho hắn nhưng không được em hết sức rồi.

Em nằm một chỗ, lồng ngực trái đập mạnh mẽ như đang báo hiệu em đã quá sức, cả cơ thể mệt mỏi đang dần chìm trong những cơn đau rát buốt, em của hắn sắp gục rồi.

Ánh mắt em vô hồn chứa đầy sự bất lực, lo lắng, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má méo xệ, đau đớn đến không thành lời.

"Thế..Anh hức.." ríu rít được vài tiếng, tim em đập mạnh dữ dội giây sau lại phập phồng, hơi thở đứt đoạn kéo em vào cơn mê sau những đau đớn của cơ thể và tinh thần.

Em lo cho Thế Anh.

________

Đọc vui vẻ ngủ ngon ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip