11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em mấp máy đọc từng chữ cuối, giọng em run lên như sắp nghẹn tới nơi vậy, hai tay em cầm lấy bức thư run rẩy như sắp rớt, cảm giác lúc này có chút đau nhói..

"Không phải mà.."

Từng câu từng chữ trong bức thư em nhìn rất kỹ, rất kỹ nhưng khi đọc xong lại muốn chối bỏ nó, chối bỏ tất cả, em không dám nghĩ rằng Thế Anh lại bỏ mình mà đi. Em lại chẳng thể ngờ hắn lại như thế..

"Thế Anh."

Em hoảng loạn cả người đứng không vững mà ngã xuống, mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu bỗng dưng hôm nay lại bộc phát ra bên ngoài, tất cả thảy đều đang chống lại em.

Em nén nước mắt lại, chẳng hiểu sao lúc này em lại cười. Nụ cười như giễu cợt chính bản thân quá ngu ngốc, không đủ sự tự tin và lí trí gần như bị điều khiển không thể giữ chân hắn lại.

Em làm sao biết được ngày hôm qua là lần cuối cùng em được gặp hắn, được đi chơi với hắn, được ôm hắn chứ. Nếu như biết em đã ở lại với hắn. Nếu như biết em đã không quát hắn..

Hắn giờ đã ra nước ngoài, chắc chắn sẽ cảm thấy rất thoải mái và không còn muộn phiền nữa. Hắn không còn gánh nặng là em nữa, hắn không cần phải nghe em quát tháo hay làm hắn đau nữa. Làm gì có ai lại nghe em quát, nghe em mắng mà hết lòng yêu em chứ?

Hắn đi cũng là trút bớt muộn phiền nhưng muộn phiền nơi hắn lại chính là em..

Vậy giờ em phải làm thế nào để sống mà không có hắn đây?

Nghĩ đến đây thôi, em lại tự thủ thỉ trách móc bản thân mình đã làm hắn buồn, hắn đau, trách bản thân quá vô dụng hôm qua còn không nhận ra hắn có điểm gì khác so với thường ngày thứ em cho hắn chỉ là cái nhìn hời hợt và những lời quát mắng từ em..

Tay em sờ lên tấm hình trên bàn, hắn đã chụp nó không biết từ khi nào..nhưng nó khiến em cảm thấy day dứt..

"A..anh sao lại bỏ em..hức.."

Em chẳng biết gì về hắn cả còn hắn cái gì cũng biết. Hắn yêu, hắn thương em rất nhiều vậy mà giờ đây hắn cuối cùng cũng bỏ em mà đi xa.

Em bảo không khóc nhưng lời em nói ra tiếng nấc ở cổ họng lại nghẹn cứng, bí bách đến nhường nào.

Nước mắt em rỉ ra, đôi mắt sưng húp đỏ lên trông thấy. Khóc, em chẳng thể làm gì được ngoài khóc.

Em khóc thút thít sau lại la lớn lên, khéo mắt em đỏ hoe, nước mắt sớm đã làm ướt đẫm tấm hình mà em cầm trên tay.

Em hôn lên nó đầy chua xót, nụ hôn của em vương vấn trên những tấm ảnh đâu đó còn những giọt nước mắt đầy đau khổ.

Trái tim em đau buốt như bị xé ra, mỗi lúc một ít, từng dòng từng chữ mà hắn viết cho em là từng mũi dao găm mạnh vào tim em, nó rỉ máu, rỉ ra rất nhiều, rỉ đến mức em còn không thể thở..không thể biết bản thân có đang còn sống hay không?

Người đến bên cạnh em là hắn, yêu thương lo lắng cho em cũng là hắn, cưng chiều em cũng là hắn vậy mà giờ người bỏ em lại cũng là hắn, người rời xa em cũng là hắn..

Em lại chẳng thể ngờ rằng chỉ vì một phút nóng giận, một phút bốc đồng của bản thân lại khiến mọi chuyện tồi tệ đến không thể cứu vãn thế này..

Em cho hắn hi vọng, cho hắn tình yêu, cho hắn cơ hội nhưng chính em cũng là mồ chôn khiến hắn đau khổ, tuyệt vọng đến mức chẳng còn lí trí.

Hắn yêu em đến tột cùng nhưng em lại không biết trân trọng.

Nước mắt của em chẳng phải vì tiếc nuối hay hờn giận hắn mà là sự tự trách, uất hận bản thân..trách đến mức chỉ muốn chết đi, trách tới mức không muốn sống nữa..

Không biết hắn lúc này ra sao nhưng em lúc này vô cùng thảm hại, tất cá những gì hắn đã phải chịu trong khoảng thời gian qua và giờ thì em phải gánh chịu hậu quả của mình đã gây ra..

Trái tim em như bị sát muối, đau đến nghẹt thở, đau như đã chết. Nghẹn ngào uất ức nơi cổ họng lại trào ra vô số kể trong đôi mắt to tròn đã đỏ đục kia..

"Em xin lỗi..ức Thế Anh ơi.."

Cạch.

"Bảo! Bảo ơi!!"

Tiếng cửa phòng khách mở ra, Karik chạy vào thật nhanh ngó nghiêng khắp nơi tìm em cuối cùng lại thấy em đang ngồi ở phòng khách.

"Bảo.." Karik anh ngồi xuống, hít mơi hơi thật sâu trông có vẻ căng thẳng sau đó lại thều thào kêu em.

"Anh ơi Thế Anh bỏ em đi rồi..hức em sai thật rồi ức.." em nức nở chỉ đợi đến lúc này ôm lấy người anh của mình mà tự trách.

"Thế Anh không bỏ em đâu Bảo ngoan." anh xoa đầu đứa em của mình rồi ôm em vào lòng, miệng liên tục cố gắng chấn an.

"Hức anh.."

"Thế Anh..chắc là đang giận gì đó thôi rồi sẽ về với em mà.."

"Hức anh ấy sẽ không muốn gặp em nữa..em sai, sai thật rồi..hức."

"Bảo.."
__________

Bên hắn và Tâm lúc này.

Hắn lúc này đã qua tới Mỹ cũng chỉ vừa đáp xuống sân bay thôi.

Hắn nhớ em, lo cho em chẳng biết khi đọc thư xong em có khóc không? Em có làm gì bậy bạ không? Nhưng hắn nghĩ cũng là vô dụng từ lúc hắn rời khỏi nhà của em đã tự nói với bản thân hắn là "cuộc sống của em thì em sẽ tự sống còn hắn không liên quan gì cả.."

Hắn không nghĩ bản thân sẽ làm được đâu, hắn thương em, yêu em đến vậy mà..

Khởi đầu mới, hạnh phúc mới mong mọi thứ với hắn sẽ ổn, hắn mong sẽ sớm quên được em dù là rất khó.

10h sáng tại Mỹ.

Hắn để hành lý cho lễ tân khách sạn dọn rồi đi ra ngoài gọi điện thoại.

"Alo?"

"Anh đi mà không báo cho anh em vậy à??"

Chưa kịp xử lý thông tin thì hắn đã bị người bên kia chửi cho một tăng xối xả không ai hết là bạn thân của hắn, Big Daddy.

"Thông cảm đi hơi gấp." hắn nói lại.

"Anh đi rồi mày để thằng Bảo khóc bù lu bù loa vậy à?"

"Em..ấy khóc?" hắn thoáng chút ngạc nhiên lớn giọng hỏi lại.

"Mẹ nó khóc như chết ở đó mà nói. Anh bỏ nó đi vậy không thấy tội nó à??"

"Mày biết chuyện rồi à?"

"Mọi người biết hết rồi. Bảo nó kể."

Hắn im lặng, lúc sau lại đáp.

"Cố dỗ em ấy dùm tao."

"Mẹ dù nó có làm sai chuyện gì, làm anh bị gì thì anh cũng phải từ từ nói với nó đâu phải một hai là nó chọn được đâu mà! Anh thương nó mà." Big Daddy nói.

"Mày không hiểu rồi. Mà chuyện của tao mày quan tâm gì lắm??

"Mẹ vợ anh mà em không quan tâm rồi sau này anh cưới đứa nào?? Liệu mà nghĩ lại rồi về với em nó đi. Có gì sai thì đóng cửa chốt phòng mà đập nhau chứ bỏ đi như vậy không tội nó à?" Big Daddy vừa nói vừa chửi tuôn một hơi dài nói với hắn cứ như đã soạn sẵn văn mẫu.

"Vợ tao đéo gì. Bỏ không được cũng phải bỏ, bảo em ấy kiếm đứa nào tốt hơn đi."

"Anh nghĩ thằng nào lo cho Bảo được ngoài anh? Toàn mấy thằng gì đâu không. Mà em nói anh biết cẩn thận con Tâm đi." Big Daddy nói.

"Mày đừng có tào lao. Tâm bình thường mà cẩn thận gì?"

"Bất bình thường chứ bình thường cái đéo. Em nói anh chia tay cũng phải xin phép em với mọi người chứ. Mọi người  chưa cho mà anh dám chia tay Bảo à???"

"Bây như ông nội tao, tao bỏ cũng phải xin phép bây. Mà sao nay nói nhiều vậy? Vợ đuổi khỏi nhà à?" hắn tự thấy lạ khi hôm nay đứa bạn của mình như mẹ hắn nói nhiều vô cùng.

"Kệ em. Anh ở bên đó coi suy nghĩ lại đi. Rồi Tâm nữa nhớ cẩn thận."

"Nói nhiều. Nhớ lo cho Bảo hộ tao với."

"Vậy mà nói bỏ bỏ, bỏ vô thì có!"

"Thằng điên coi đi khám bệnh đi rồi ngày nào nói chuyện lại." hắn nói xong rồi cúp điện thoại chẳng để bạn mình nói một lời.

"Có nên gọi.." hắn nhìn màn hình điện thoại là tên của em, nó luôn được đặt ở vị trí đầu tiên trong danh bạ. Hắn có chút bối rối vừa muốn gọi cho em lại vừa không muốn. Bây giờ lỡ gọi nghe em khóc cái mềm lòng thì hắn lại trở về như mấy ngày kia thế lại khổ.

"Anh ơi. Lên phòng đi."

Hắn giật mình quay lại thấy Tâm đang vẫy tay gọi mình.

"Ừ lên ngay."

Hắn cùng cô đi vào thang máy lên tầng số bảy.

"Mà Tâm này."

"Sao anh?"

"Em có biết Đức Vũ không nhỉ?"

"Em có..à không em không biết." Tâm khá bất ngờ trước câu hỏi của hắn liền lộ ra vẻ luống cuống.

"À.." hắn nhìn cô trông khá căng thẳng khi nhắc đến cái tên này, trong đầu hắn bắt đầu nghi hoặc.

_______

18h

Xóm rột rột.

Karik đã thêm JustaTee vào nhóm.

JustaTee

Ối dồi Andree ơi sao lại đi như thế

Thuyền của tôi thì sao đây huhu

Suboi

Anh em còn chưa kịp gặp mặt lần cuối mà

Big Daddy

Ajfodxoxkxkck cáu vaiiiijsksk

Karik

Ối dồi ôi em tôi có làm cái gì thì cho tôi xin lỗi thay em nó

Andree

Thôi thôi đã qua hết rồi nói cũng vậy

Bray

Em xin lỗi..

JustaTee

Ối dồi ơi trời ơi đất ơi chiến hạm của tôi bỏ nhau nhưng tôi, tôi mới là người đau khổ

Suboi

Tee ồn quá Tee im lặng cho người lớn nói chuyện coi

Karik

Tee mà nói nữa chắc phải tống Tee về với Thiện

JustaTee

Tui giận!!!!

Big Daddy

Mẹ thà đây nói đi chơi lâu lâu cũng được ít ra còn về chứ tính đi luôn là không được đâu:)))

JustaTee

Bức tân thư còn chưa kịp đọc thì em nó khóc nát bét rồi..

Ôi chiến hạm của tôi ôi cuộc đời tôi phong ba bão táp..

Suboi

Tee nói nhiều quá Tee ơi!!!!

Karik

Đáng lẽ anh không nên thêm mày vào Tee ạ

Big Daddy

Hồi trước mày ra đời cái mỏ mày ra trước à Tee???

JustaTee

Thôi mọi người nói đi, tôi buồn.

Suboi

Ừ vậy đi làm gì đâu không à

Thái Vg

I don't think hai đứa bỏ nhau

Karik

Đâu ai dám ngờ đâu anh tự dưng drama ập tới còn nhanh hơn bão nữa

Suboi

Ừ nhắc tới bực ghê tính ra nếu mà nói đúng thì hai người ai cũng sai nhưng Bảo sai nhiều hơn..

JustaTee

Vậy là tui đúng hí hí

Big Daddy

Kick khỏi nhóm đi

Karik

Má người ta đanh dùng hết cảm xúc, tâm tư để nói chuyện còn mày gì gì vậy Tee???

JustaTee

Chiến hạm tui đu bỏ nhau tui điên rồi!!

Suboi

Lụy chiến hạm à:)

Big Daddy

Ồn quá chắc thần kinh mất

Karik

Thần kinh sẵn rồi nói chi nữa.

À mà Andree coi sao về với em nó đi, tao thấy mày không về là em nó có chuyện thật..

Andree

Vũ đâu?

Suboi

Ông nghĩ thằng đó đáng tin cậy mà quăng đứa út này cho nó à??? Ai đồng ý chứ tui không chịu rồi đó.

Karik

Tui là tui cũng không chịu

Andree

Mọi người phải đặt vào hoàn cảnh của tôi thì mới thấy được câu chuyện. Nó không đơn giản là vài lời nói, vài câu chuyện đâu.

Tôi đã quyết định thì đương nhiên đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đắn đo một thời gian.

Chỉ chọn một chứ không bao giờ có cả hai được. Mọi người hiểu mà đúng chứ?

JustaTee

Không, không hiểu tôi không muốn hiểu

Karik

Trời ơi cứu tui cứu em tui

Suboi

Pha này sao cứu đây mọi người ^^

Andree

Mọi người nghĩ sao cũng được, chăm em ấy giúp tôi là được rồi.

JustaTee

Còn yêu sao lại chối bỏ???? Đi về mà chăm em ấy đi bọn tôi chả lo giúp đâu

Big Daddy

Thế đứa nào đang dỗ Bảo đấy??

JustaTee

Không nói là không ai bảo vô duyên đâu

Karik

Anh em một hội sao bán đứng nhau vậy:)

Suboi

Tui quá mệt mỏi với cái xóm này rồi ai cứu bọn tui với trời ạ

JustaTee

Thôi giờ nói thật nè Andree coi tính mà về với em ấy đi, đi bao lâu cũng được đừng đi luôn là được

Big Daddy

Đi luôn có mà em nó khóc cho ngập nhà

Karik

Thì biết là Bảo sai nhưng mà sai này cũng có cái sai của nó tức là trong cái sai này vẫn có cái sai nhưng mà cái sai này bé hơn cái sai ban đầu hiểu không?

Big Daddy

Nói gì đấy:)

Suboi

Ngôn ngữ gì vậy? Người ngoài hành lang à

JustaTee

Ăn cho nhiều vô rồi anh nói gì không chả ai hiểu

Thái Vg

I don't hiểu

Karik

Haizzzzzz

Andree

Nói chung là vậy ai nói sao thì tao cũng không muốn về đâu, về có nhiều chuyện giải quyết không được mệt lắm, ảnh hưởng tới mọi người rồi mất công làm em ấy khó xử nữa.

Vậy nhé tao off.

Karik

Má còn thương người ta mà hay chảnh

Big Daddy

Tui mệt mỏi, tui đau đớn khuyên nữa ngày trời nhưng không thấm thía vào đâu cả ^^

Suboi

Ý là lời khuyên vô tri đó ba:)))

JustaTee

Chiến hạm của tôi...

Karik

Em của tôi..

Big Daddy

Ai hiểu cho lời nói ngàn vàng của tôi, văn mẫu tôi soạn để nói với anh ấy vậy mà..

Suboi

Big im đi Big nói tào lao không

Big Daddy

....giận

JustaTee

Giận cũng không ai dỗ đâu lêu lêu

Big Daddy

Nhân sinh loài người..haizz

______

Bray -> Andree

Em

Anh..ơi

Anh..

Đã xem.

Anh rep em với..

Anh ơi.

Đã xem.

Anh..em muốn nói chuyện với anh mà

Anh

Lúc anh cho em thời gian cho em giải thích sao em không nói?
Đợi khi mọi chuyện quá muộn màng thì em mới nói?

Em

Em xin lỗi..tất cả do em.

Em không nên làm như vậy, không nên chối bỏ mối quan hệ của chúng ta.

Em không nên quát mắng anh.

Anh

Em biết là anh không muốn em xin lỗi em mà.

Dù em xin lỗi thì cũng đã trễ rồi.

Em nghỉ ngơi đi, hết hôm nay sẽ là ngày mới đừng nhớ tới anh nữa.

Đừng tự trách bản thân của mình nữa bao nhiêu đó là quá đủ với cả hai rồi em nhé?

Chúc em hạnh phúc.

Em

Anh..anh lại muốn như vậy thật sao..

Anh..

Andree đã hoạt động từ 5 phút trước.

_____________

Truyện còn dài, ngược còn nhiều, sóng gió vẫn đang đợi. Mọi người cứ bình tĩnh nhé.

Hí hí đọc xong ngủ ngon ạaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip