27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
14 năm sau

ga tàu chín ba phần tư như bao năm, vẫn đông đúc tấp nập người qua lại, nay đặc biệt càng thêm nhiều người, vì hôm nay lại một năm nữa các phù thủy sinh tiếp tục quay trở lại ngôi trường pháp thuật của mình hay có những bậc phụ huynh tới đưa tiễn con mình

nổi bật trong đám đông, một gia đình gồm có bốn người, ở họ tỏa ra khí chất khó mà bị lu mờ, đi tới đâu là mọi tâm điểm sẽ đổ dồn về bốn người họ, từng bước chân thể hiện sự tự tin hiên ngang cũng như có gì đó thấp thỏm, hai đứa trẻ trông rất xinh xắn chắc chắn đã được thừa kế từ cha mẹ chúng

người con trai đang đẩy chiếc xe chứa đầy đồ và rương hành lý của mình bên cạnh là một người đàn ông trững trạc điển trai tuấn tú, kế bên hai người họ là bộ đôi mỹ nhân với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, người con gái đang không ngừng phấn khích trước mọi thứ, nhưng cô bé vẫn không quên nắm chặt tay người kế bên mình

"cha ơi! mẹ ơi! chúng ta tới rồi"

Draco nhìn đứa con trai lớn của mình thích thú chỉ tay về phía lối vào toa tàu xe lửa, trông thấy bộ dạng của đứa trẻ khiến cậu không khỏi nhớ về quá khứ, cách đây đã lâu cậu cũng đã từng như vậy, từng hồn nhiên từng vui mừng khi sắp phải nhập học tại Hogwarts

và hôm nay một lần nữa cậu lại đứng đây nhưng với một tư cách hoàn toàn khác, không còn là cậu phù thủy sinh nghịch ngợm hiếu kì mà là một bậc phụ huynh tới tạm biệt con mình chuẩn bị nhập học

Draco quay qua nhìn Cedric, thấy anh đang không ngừng căn dặn  hai đứa trẻ nhà mình, đặc biệt là con gái của anh, ôi đúng là một người cha cuồng con gái, nói vậy thôi chứ, Cedric anh ta thương hai đứa con của anh với cậu lắm

sau khi ra trường cậu và anh đã lập tức đính hôn nhưng chưa hoàn toàn chính thức kết hôn, sau khi cậu được nhận vào St.Mungo, rồi dần cả hai đã có chỗ đứng vững chắc đã có đủ hậu phương vững vàng thì sau hai năm họ chính thức về chung một nhà

đám cưới không quá linh đình, nhưng rất ấm cúng và lãng mạn bên những dòng nhạc với những giai điệu giao hưởng du dương đằm thắm, họ trao nhau lời thề và nụ hôn chứng minh tình yêu của mình dưới vầng trăng và ánh nến, không bao lâu cả hai có cho mình đứa con đầu lòng, à không, phải là một cặp long phụng mới đúng, Draco thành công hạ sinh một cặp sinh đôi, một trai một gái

Scorpius Hyperion Diggory và Cassandra Rosaline Diggory là tên của cặp song sinh ấy và hiện tại cả hai đều đã được 11 tuổi, sắp chuẩn bị nhập học năm nhất Hogwarts

Scorpius thì cậu bé có vẻ được hưởng nhiều nét từ Cedric nhiều hơn, nhưng đôi mắt và màu tóc thì lại là di truyền của nhà Malfoy, còn Cassandra cô bé thực sự rất giống Draco ngoại trừ mái tóc ánh nâu lấp lánh và đôi mắt hổ phách của Cedric, cả hai đứa trẻ đều rất dễ thương và đẹp một cách nổi bật

"mẹ, nếu con không vào được nhà Slytherin thì sao?"

Scorpius sau khi thu nhỏ toàn bộ đồ đạc của mình và em gái, liền chù ụ nhìn mẹ mình, Draco không hiểu tại sao, dù cậu đã không hề giống với những gia trưởng trước đây của gia đình là phải bắt buộc các thế hệ sau phải vào Slytherin, Draco không hề ép buộc hay tiêm nhiễm vào đầu hai đứa trẻ nhà mình những tư tưởng đó, nhưng Draco đã rất bất ngờ khi Scorpius lại có một niềm ham muốn mãnh liệt muốn vào được nhà Slytherin

bản thân cậu và Cedric đã rất ái ngại, không phải là họ có ý kiến gì, chỉ là tính cách của Scorpius, một đứa trẻ hiền lành, tốt bụng lại có chút nhút nhát, thì thực sự lại không hề giống gì với một Slytherin, ngược lại cậu thấy Scorpius rất phù hợp là một Hufflepuff

Cassandra cô bé thì không như người anh của nó, cô bé cảm thấy vào đâu cũng được, vì nếu cha mẹ đã không ép buộc thì cô bé có thể thoải mái làm những điều mình thích mà không vượt quá giới hạn

Draco lại nghĩ cô bé có thể sẽ vào Ravenclaw hoặc Slytherin, vì với cái sự đam mê học hỏi của cô bé, trí thông minh hơn người, cùng với một niềm yêu thích độc dược bẩm sinh, Draco nghĩ chắc rằng cô bé sẽ phù hợp với hai nhà đó

Draco dịu dàng hạ thấp người xuống sao cho vừa tầm chiều cao của cậu con trai mình, cậu ôn nhu vuốt ve gò má đứa trẻ, thằng bé thực sự có đôi mắt rất giống cậu, dù không u ám và trầm mặc, nó toát lên sự tươi sáng rực rỡ của bầu trời sau cơn mưa

"nếu con thực sự tin tưởng vào bản thân, thì ta nghĩ chiếc nón phân loại sẽ nghe được tiếng lòng của con, hoặc không, thì con biết đấy, dù con có được đặt vào nhà nào thì cả ta và cha con đều sẽ rất tự hào về con, Scorpius à, đừng lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì vì mẹ và cha sẽ luôn bên cạnh con dù bất cứ chuyện gì"

Cedric bước lại gần chỗ bọn họ, bên hông là cô bé Cassandra đang ôm lấy anh, Cedric xoa đầu đứa con trai lớn của mình

"mẹ của con nói đúng đấy Scor, ta nghĩ con nên tự tin lên, con nên nhớ bản thân con cũng có một nửa dòng máu của nhà Malfoy, một gia tộc nổi tiếng luôn là một Slytherin qua bao năm"

Scorpius cậu bé dùng ánh mắt ngây ngô nhìn anh

"cha có thấy buồn không, khi con không vào được nhà Hufflepuff"

"ồ, không con yêu, ta lại nghĩ rằng, con thực sự hợp là một Slytherin hơn đấy"

Scorpius nở một nụ cười xinh xắn hướng tới cha cậu, đôi mắt cún con lấp lánh ấy khiến người khác không khỏi nhũn tim

"cha ơi! cha ơi! nếu đã vậy thì con muốn được vào Hufflepuff!"

Cassandra cô bé giở giọng thích thú nói với anh, cô bé đúng chuẩn là cô con gái rượu của Cedric, anh cũng rất hết mực yêu chiều và cưng nựng cô con gái của mình, cô bé chính là sự kết tinh hoàn hảo là một bản sao đẹp đẽ từ chính người mẹ của cô bé

"nếu đã vậy con gái của cha hãy cố gắng lên đấy nhé"

tiếng còi xe lửa bắt đầu hú lên báo hiệu sắp đến giờ khởi hành, hai đứa trẻ lần lượt ôm lấy cha mẹ chúng, mỗi cái ôm như siết chặt, là một sự nhớ nhung không nỡ, Draco nhẹ nhàng đặt lên trán hai đứa trẻ nhà mình một nụ hôn, ân cần lau đi những giọt nước mắt đang giàn giụa trên khóe mắt hai đứa trẻ, Cedric dặn dò những đứa trẻ nhà mình thật kỹ lưỡng

"hãy nhớ chăm sóc và bảo ban nhau thật tốt đấy hai đứa, nếu gặp bất cứ việc gì các con cứ việc gửi thư về, ta yêu các con"

Cedric ôm chặt lấy Scorpius và Cassandra lần cuối, anh cùng cậu chăm chú nhìn cặp song sinh dắt tay nhau lên chiếc tàu xe lửa, cả hai đứa nhóc đều đồng loạt hướng về phía cửa sổ mà vẫy tay chào tạm biệt với cha mẹ của mình

nhìn đoàn tàu khởi hành rồi dần lao vút trên đường ray, thì lúc nào Draco mới không thể kìm nén được nữa, cậu nấc lên từng đợt, phải để Cedric ôm lấy cậu dỗ dành, cậu đã phải kìm nén rất nhiều để không khóc trước mặt cặp song sinh, cậu không muốn chúng thấy được cậu yếu đuối

"anh biết là sẽ rất khó khi phải xa bọn trẻ nhưng chúng sẽ ổn thôi và chúng ta cũng vậy"

vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh ấy, ôm lấy thân thể bao năm đầu ắp tay gối chung chăn với mình, Cedric cữ ngỡ bản thân như những năm thời xưa vậy

"bọn trẻ lớn nhanh thật đó, mới đó mà đã đến lúc chúng ta phải tạm chia xa tụi nhỏ rồi"

nhẹ nhàng lau đi giọt pha lê trên mặt cậu, Cedric cuối xuống áp môi mình lên môi cậu, vẫn là cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để bày tỏ và xoa dịu nỗi lòng của Draco

"nào chúng ta về thôi, sắp đến giờ làm của em rồi, để anh đưa em tới đó"

họ đan tay vào nhau, cùng nhau sánh bước bên cạnh đối phương, sự ấm áp và hạnh phục này chính là thứ Draco muốn mãi mãi giữ lấy nó

cả anh và cậu dù cho có xuýt bỏ lỡ nhau thì họ vẫn là định mệnh của người kia, dù có thế nào đi nữa thì hai trái tim chung nhịp đậm hướng về nhau thì ách hẳn sẽ gặp được người ấy

ai nói Slytherin chỉ có ở bên Gryffindor mới hạnh phúc chứ? sai rồi, vì Draco nguyện đắm mình trong ánh mắt si tình của một chàng trai Hufflepuff

.
.
.
.
.

"Cass thiệt là, lại dám bỏ mình để đi tìm cô bạn thân, haizz, không biết còn toa nào trống không"

Scorpius đang đi tìm một khoang tàu trống để ngồi, nhưng thật không may toa nào cũng chật hết chỗ ngồi, lặng lẽ đi tới phía khoang tàu cuối, may mắn thay chỉ có một người ở trong toa này, nhưng chắc phải mở lời xin phép cậu ấy xem sao

nhìn cậu ấy chắc cũng là năm nhất như mình

Scorpius mở cửa bước vào, tiếng động thành công thứ hút sự chú ý của cậu bé ngồi bên trong từ trước

ấn tượng đầu tiên của Scorpius về người này là cậu ấy trông rất ưa nhìn, nếu lớn hơn chút thì chắc chắn cậu nhóc ấy sẽ rất đẹp, mái tóc đen tuyền hơi xoăn một tí nhưng không rối ren, và đặc biệt là đôi mắt của cậu ấy, rất xinh đẹp, chúng tựa như một đôi thạch lục bảo mới được khai quật sau hàng trăm năm bị chôn dấu, chúng như thể tỏa sáng một cách vô hình vậy

"a mình xin lỗi, vì mấy toa khác đã hết chỗ ngồi rồi, nên bạn có thể cho mình ngồi ở đây được không?"

đứa trẻ tóc đen ấy không trả lời liền tựa như là đang suy nghĩ gì đó, sau một lúc cậu nhóc cũng gật đầu đồng ý, Scorpius vui vẻ đóng cửa toa tàu lại rồi leo lên phía ghế đối diện với người lạ mới quen này

thiệt tình là đứa trẻ nhà Diggory rất muốn làm quen với người trước mặt, nhưng nhìn bộ dạng ít nói trầm mặc ấy lại khiến nó e dè hơn, nhưng ngoài đứa em gái sinh đôi của mình ra thì Scorpius chưa thực sự quen biết nhiều bạn, cho nên nó lấy hết can đảm, hướng tầm nhìn về phía đối diện

"ờm... cậu cũng bắt đầu học năm nhất sao?"

cậu nhóc ấy dời tầm mắt ra khỏi cửa sổ mà nhìn về người trước mặt, không khí im lặng bao trùm, Scorpius thấp thỏm trước sự lạnh lùng của người trước mặt, nhưng đáp lại câu hỏi ấy đứa trẻ tóc đen cũng chỉ gật đầu

Scorpius thầm thở phào, ít ra cậu ấy vẫn còn trả lời, nếu vậy thì nó sẽ làm liều lần này, nó nhướn người chìa bàn tay ra trước mặt người mắt xanh ấy mà nở nụ cười

"cho tớ làm quen được chứ, tớ là Scorpius Diggory hân hạnh được làm quen với cậu"

bắt gặp ánh mắt xám xanh cùng nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai, không hiểu sao, trái tim của một đứa trẻ 11 tuổi có cái gì đó rất lạ, nó rung rinh một cách lạ thường, nhìn gương mặt bầu bĩnh cùng giọng nói êm tai ấy khiến cho đứa nhóc không thể kìm được mà rụt rè đáp trả cái bắt tay ấy

"Albus Potter, hân hạnh"

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip