22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hogwarts hiện tại là một mớ hỗn độn, mọi thứ dường như trở nên thật tồi tàn, những công trình di chúc bao nhiêu năm đều không còn được nguyên vẹn, mỗi nơi mỗi chỗ đều là sự đổ vỡ, ngôi trường hàng đầu giới phù thủy bây giờ trở nên thật hoang tàn

tất cả mọi người, giáo sư, phù thủy sinh kể cả những người khác đều đang náo loạn chạy đôn chạy đáo, vẫn may còn có những người đủ tỉnh táo để mà còn dẫn dắt mọi người không thì nơi này sẽ trở nên bất ổn hơn nữa

"mọi người nương theo đường lối này!"

tiếng của vị nữ giáo sư McGonagall vang lên vọng đều cho mọi người nghe rõ, bà cần đảm bảo tất cả mọi người ở đâu đều được an toàn, bà có nhiệm vụ phải bảo vệ tất cả, họ đều là người vô tội vô duyên vô cớ bị kéo vào những rắc rối chết chóc này

dù có lập biết bao nhiêu bùa bảo vệ lên ngôi trường nhưng tất nhiên là không thể ngăn được những thiệt hại nặng nề, nhưng bà tuyệt nhiên vẫn giữ một lòng kiên định, có việc gì đi chăng nữa bà vẫn sẽ tiếp tục đứng dậy thực hiện hoàn toàn bổn phận của mình

mọi người ai nấy đều lo sợ, nỗi ám ảnh của họ đang dần tới gần, họ thay phiên nhau tìm được chạy thoát thân bảo vệ mạng sống của mình, nhưng vẫn còn có người không quan tâm đến chính bản thân mà vẫn nhất quyết được nhìn thấy bóng dáng người mình yêu

Cedric Diggory gương mặt lấm lem bụi đất, trên người anh vô số vết thương có nơi còn đang còn rỉ máu, sau khi ra trường với những thành tích đáng nể, Cedric là một trong những thần sáng ưu tú nhất hiện tại, và hôm nay vị thần sáng ấy rủ bỏ mọi trách nhiệm nhiệm vụ của mình, một mình chạy ngược lại đám đông băng qua dòng người chỉ để có được chân ái trong vòng tay

anh đã gặp không ít Tử Thần Thực Tử, trải qua nhiều cuộc đối đầu tranh nhau chỉ để biết được chút thông tin của Draco, dù cơ thể đang gặp chấn thương nhưng chỉ cần nghe được chút tin tức của cậu, anh sẽ liền lập tức chạy đi

Cedric ngó nghiêng xung quanh nhằm hy vọng sẽ tìm được bóng dáng cậu trong khu đổ nát của ngôi trường Hogwarts này, đám đông dần trở nên mất kiểm soát điều này khiến anh gặp không ít trở ngại, bỗng anh nhìn thấy những con người vì xô đẩy chèn lấn nhau nên không ít đã ngã nhào ra nền đất, Hermione và Ron đang lo lắng cho người bạn thân của mình mà đã không để ý rằng bọn họ sắp bị một bức cột đá phía sau đổ lên người

anh trợn to mắt, hô thật lớn nhằm hy vọng họ nghe thấy nhưng có vẻ không có tác dụng, khi cây cột ấy đã gãy xuống, Cedric nhanh tay thi triển một bùa lơ lửng lên cột đá và nhanh chóng chạy đến kéo hai người thoát khỏi việc bị đè bẹp lên người, nhưng không may mắn là bùa đã hết tác dụng quá sớm và khiến chiếc cột ấy đổ lên vai Cedric

Cedric ho khàng một tiếng đau đớn trong miệng, cơn đau tê dại khiến anh nhăn mặt, những giọt mồ hôi run rẩy chảy xuống gương mặt lấm lem ấy, hít thở bỗng trở nên đứt quãng, nhìn xuống có thể thấy rằng dòng chất lỏng đỏ tươi đã chảy xuống lòng bàn tay anh

hai vị phù thủy Gryffindor xoay khi thoát nạn đã không giữ được thăng bằng của cơ thể mình, họ nghe được tiếng kêu của anh liền lập tức hốt hoảng, họ nhanh chân chạy đến đỡ anh, Hermione lập tức thi triển bùa trị thương nhưng nó vẫn không hiệu quả gì nhiều, sở trường của cô nàng không phải là vấn đề điều trị, hết cách đành xé đại một mảnh vải trên tay áo mình mà băng bó tạm thời cho anh

Ron đỡ lấy Cedric đứng lên, cùng Hermione đưa anh đi đến chỗ ẩn nấp nhưng Cedric liền lập tức từ chối, anh gỡ người ra khỏi người Ron

"đàn anh Diggory anh còn đi đâu được nữa, anh đang bị thương rất nặng đấy"

Cedric lắc đầu, anh không muốn đi trừ khi anh tìm được người, Ron nghe như vậy như có cơn nóng trong người

"anh còn tha thiết gì cái tên phản bội ấy chứ!! nó chỉ là tên hèn nhát, nó là một đứa Tử Thần Thực Tử dơ bẩn, nó đáng lẽ ra không nên tồn tại"

"Câm miệng!"

Cedric gầm lên trừng mắt nhìn cậu trai tóc đỏ nhỏ tuổi hơn mình, Ron chợt cảm thấy không rét mà run khi nhìn vào đôi mắt ấy, con ngươi hổ phách tối sầm, sắc bén như lưỡi dao, như một dã thú sẵn sàng lao đến tấn công người khác khi có ai đó động chạm đến vùng lãnh thổ, trong mắt tất cả mọi người Cedric Diggory là một người dịu dàng, nhưng hai người họ chỉ cảm thấy run rẩy khi nhìn lấy một Cedric như này

"cậu nên biết giới hạn của mình ở đâu cậu Weasley, động vào người tôi yêu, là động vào tôi và tôi sẽ không để yên cho những người xúc phạm em ấy"

như không có cơn đau đang tồn tại trên người mình, Cedric túm lấy cổ áo của Ron mà nhấc lên đe dọa cảnh cáo, gân tay nổi lên thấy rõ phải nói anh đang kiềm chế để không ra tay với người này, gương mặt Ron tái mét đi, cậu chàng không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, run rẩy gật đầu, khi được Cedric thả tự do Ron đã không thể đứng nỗi mà ngồi bệt xuống đất, Hermione bên cạnh cũng ái ngại mà nhìn anh, cô nàng còn không dám đi lại giúp đỡ cậu bạn của mình

'cạch'

"Cedric?"

tiếng cánh cửa lớn vang lên, bọn họ đều đồng loạt quay lại nhìn âm thanh ấy, và chính Cedric biết âm giọng nói ấy là của ai, Draco đứng ngay trước cánh cửa, cậu thở dốc nhìn thân hình cao lớn của người đối diện, quần áo mặt mũi lấm lem bùn đất, bên khóe môi còn nhìn thấy được vết thương vương chút máu, cậu tay nắm chặt lấy vật thể gì đó khiến bàn tay ấy run lên bần bật

"Draco!"

Cedric kêu lên thất thanh, dùng hết tốc lực chạy đến chỗ cơ thể bé nhỏ ấy, như thể chỉ là mơ nếu không nhanh chân thì sợ cậu sẽ biến mất một lần nữa, anh ôm lấy người cậu bằng vòng tay của mình, cảm nhận thân nhiệt người trong lòng khiến anh bật ra một tiếng thở dài thoả mãn, cuối cùng thì cơn lo lắng gánh nặng đè lấy trong lòng anh cũng đã được gỡ xuống khi anh được chính tay ôm lấy chàng thiếu niên tóc bạch kim này vào lòng mình

Draco vòng tay qua tấm lưng rộng lớn của anh mà đáp trả lại, thân ảnh bé nhỏ ấy không kìm nén nổi mà run lên từng cơn bần bật trong lòng anh, cậu chợt nhận ra Draco nhớ cái sự ấm áp an toàn này đến nhường nào, những tháng ngày qua không có anh bên cạnh khiến cậu như rơi vào nỗi tuyệt vọng, cậu nhớ cảm giác này, nước mắt không tự chủ mà rơi lấy trên mặt cậu, Draco nấc lên nức nở, cậu nhớ anh đến nhường nào, chôn gương mặt mình vào bờ vai anh cảm nhận sự vuốt ve an ủi những nụ hôn rải rác trên mái tóc mình, mà vòng tay trở nên siết chặt

"chết tiệt, em đã đi đâu vậy, anh gần như phát điên lên khi không thể tìm được em, anh đã rất lo lắng sợ hãi, đã có chuyện gì xảy ra vậy, tình yêu của anh"

Draco bấu chặt lấy vạt áo của anh, nghe giọng anh vang lên bên tai, Draco nhìn lấy gương mặt khiến cậu nhớ những đến thần hôn điên đảo, lại nhớ tới nụ hôn cưỡng ép vừa nãy với Harry Potter, sự bức xúc trong lòng dâng trào lên, Draco ngẩng đầu lên, chưa đợi Cedric nói gì, cậu kéo lấy gương mặt anh xuống, áp môi mình lên môi anh, bàn tay nắm chặt lấy mái tóc sau đầu của anh, Draco như con thú đói khi không ngừng hôn lấy ngấu nghiến cánh môi anh, nhấm nháp từng ngóc ngách, hôn càng thêm sâu hơn nữa, cậu cảm nhận được vết thương bên khóe miệng mình một lần nữa chảy máu, cảm nhận vị tanh nồng trong miệng chỉ khiến cậu thêm say đắm, một nụ hôn cuồng dã chất chứa biết bao cảm xúc, nhớ nhung, khao khát, tức giận và giải tỏa

cậu cứ đẩy nụ hôn thêm sâu, cảm nhận nụ hôn này một cách mãnh liệt, không muốn dừng, Cedric nhận ra người trong lòng đang dùng nụ hôn này để bày tỏ cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình, từ khách thành chủ, anh dành lấy vị trí chủ động, tay ôm chặt vòng eo sát người mình, cậy khoang miệng của cậu ra, anh cuốn cậu theo nhịp điệu của mình, nếm hết dư vị của người mình yêu, Draco sau khi bị thất thủ đã bị anh điều khiển, cậu chỉ có nước nương theo nhưng hiển nhiên là không thể theo kịp, Draco không thể thở được khi nụ hôn quá mãnh liệt, không kịp có thời gian để thở nhưng tuyệt nhiên cậu không muốn dừng lại

cảm nhận người trong lòng dần xụi lờ Cedric mới rời khỏi cánh môi sưng tấy ấy, kéo theo sợi chỉ bạc trong suốt, Draco đổ ập người vào cơ thể anh, thở lấy thở để không khí vào trong buồng phổi, Cedric vuốt lấy dọc tấm lừng mảnh khảnh ấy giúp cậu điều chỉnh nhịp thở

"aisss em nhớ anh, rất nhớ anh chết tiệt nhớ cái cảm giác này"

Draco ngẩng lên nhìn anh, gương mặt này khiến cậu không thể nào ngừng yêu, cậu nhìn một lượt người anh, rất nhiều vết thương và đặc biệt nơi bả vai là một vết cắt rất sâu thắm đấm mảnh vải, Draco nhíu mày, là kẻ nào dám làm cho người cậu yêu bị thương

"tại sao lại bị thương, vai của anh sao lại bị nặng đến vậy, sao anh không chữa trị nó vậy"

"chỉ khi được nhìn thấy em trước mặt anh thì những vết thương này không đáng để anh quan tâm"

Cedric cắt ngang sự trách móc của Draco, anh không có tâm trạng quan tâm đến cơn đau trên người mình khi anh vẫn chưa được tận mắt thấy cậu, Draco mím môi, đau lòng nhìn anh, cậu tiến sát lại gần, thi triển một bùa trị thương không lời, bàn tay trắng nõn ấy gỡ đi miếng vải mà chạm lên vết cắt ấy, một làn phép từ từ hồi phục lại vết thương, trong khoảng thời gian qua có vẻ như bùa trị thương đã là điểm mạnh của cậu

Cedric nhìn lấy vết thương từ từ hàn lại, nhưng vẫn chưa hẳn hoàn toàn là khỏi, nhưng ít ra nó cũng khá hơn, nhìn lấy gương mặt áy náy trách móc trong mắt cậu, Cedric đã cuối xuống đặt nụ hôn lên trán cậu kéo Draco ra khỏi cơn suy nghĩ trong đầu mình

"chỉ cần em được an toàn thì tính mạng này của anh sẽ đổi lấy tất cả vì em"

Draco hoảng hốt nhìn lấy anh, ánh mắt ấy vẫn luôn nhìn cậu như vậy, như một kẻ si tình vì người kia sẽ làm tất cả vì mình, Draco lắc đầu

một tiếng nổ lớn cắt ngang hai người họ, Draco nắm lấy tay của Cedric cả hai đồng loạt nhìn ra ngoài, đoàn quân của Voldemort đang tiến đến gần đây, theo phía sau là những gương mặt vừa xa lạ và cũng vừa quen nhưng thứ khiến họ chú ý là thân thể đang nằm trên độ bàn tay to lớn của Hagrid

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip