12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Draco đang bay với tốc độ nhanh chóng mặt, giờ chỉ có nước tìm được trái Snitch vàng thì mới có thể kết thúc trận đấu một cách nhanh chóng để cậu còn về nằm hưởng thụ hơi ấm trong vòng tay Cedric nữa

ngoài việc phải đối đầu với Potter trong trận này, cậu cũng gặp một vật cản trở không kém, Ginny Weasley, cô ta chơi cho vị trí Truy Thủ của đội Gryffindor lần này

nãy giờ cậu cũng làm hỏng mấy lần ném quả Quaffle của cô ta vào cột gôn nhà mình, nhưng vẫn không ngăn được nhỏ Weasley gái đó ghi được điểm

nhưng với vị trí hiện tại của cậu trước mắt, việc làm phiền nhiễu cho nhỏ Ginny cũng không có ích gì, điểm nhà cậu đang bị thua Gryffindor, hai đội chỉ chênh lệch nhau 10 điểm và nãy giờ tất cả đều đã thấm mệt ngay cả cậu

cậu cần phải đẩy nhanh tốc độ, nhưng cái trái bóng vàng chỉ cỡ bằng trái óc chó này nó khó tìm đã vậy còn nhanh nữa, nguyên trận đấu hai Tầm Thủ chỉ có việc đi tìm cái thứ vàng vàng này có thấy điên không chứ

nhưng lỡ rồi thì chỉ đành cái nước này thôi, tại sao ban đầu cậu lại bị bắt lôi đi tham gia vậy không biết

cái tên Potter cứ bay kè kè bên cậu, thật khó chịu, nếu cậu ta thấy cậu tìm được trái Snitch thì với tốc độ đó cậu không thể nào đuổi kịp được, vậy thì sao không chơi chiêu nhỉ

dù sức mạnh Veela bị kìm hãm nhưng nó không hoàn toàn bị phong ấn tất cả, các giác quan của cậu vẫn nhạy bén hơn người khác rất nhiều, cần phải cắt đuôi tên phiền nhiễu này

trong khi đang ngó nhìn xung quanh Draco đã không để ý bản thân đã bay về phía khán đài nơi Cedric đang đứng, mái tóc cậu được cột gọn gàng phía sau đang tung bay theo từng cơn gió lướt qua

ngay khi Draco chăm chú quan sát tìm kiếm trái bóng vàng, thì một lần nữa mũi cậu lại bắt gặp mùi hương ấy, là bạn đời cậu, không kìm được cậu quanh sang tìm kiếm thân ảnh anh

anh kia rồi, Cedric của cậu đây rồi, với chiều cao cùng ngoại hình nổi trội nên cậu có thể dễ dàng nhận biết anh giữa đám đông, mà Cedric từ đầu trận đến giờ chỉ mãi lo chăm chú nhìn cậu, khi thấy Draco nhìn mình anh càng nở nụ cười rạng rỡ hơn

Draco cũng không nhịn được mà đáp lại nụ cười của anh, mọi người ở khán đài đang ngơ ngác không biết Tầm Thủ Slytherin nhìn gì mà lại cười như vậy, nhưng mà cũng mặc kệ lâu lâu được chiêm ngưỡng người đẹp ở khoảng cách gần như vậy không ngắm cũng uổng

bỗng Draco thấy anh liếc mắt phía sang bên kia, nhướn mày về phía cậu, Draco nhíu mắt theo tầm nhìn của anh mà nhìn sang, a, trái Snitch vàng, hơ, thì ra Hufflepuff cũng không công bằng như lời nói lắm nhỉ, nhưng chỉ thiên vị với người mình yêu thôi, vị huynh trưởng nào đó là ví dụ điển hình

Draco nhếch mép, quay lại nhìn Cedric một cái, nháy mắt với anh rồi liền lập tức bay đi, Cedric còn ngơ ngác trước sự tán tỉnh của cậu giây sau thấy cậu không hiểu sao lại bay vút lên trời bỗng nhiên lập tức một cơn gió lớn ùa qua người theo sau lưng cậu, là Potter có vẻ cậu ta nhận ra điều gì đó

mà Draco để ý thấy tên Potter đang bám đuôi theo sau mình liền lập tức cười khẩy, đúng với mục đích của cậu rồi, bản thân đánh hướng bay về cột gôn cao nhất trong sân, chưa kịp để Harry bắt kịp cậu, Draco đã lập tức hạ chổi xuống nghiêng người bay phóng xuống dưới trước sự bất ngờ của Harry mà lỡ quá đà suýt đâm thẳng vào cột gôn

thấy Potter bị đánh lạc hướng cậu liền nhanh chóng bay theo hướng mình vừa xác định được trái Snitch, ngay khi quả cầu vàng vàng nằm ngay trong tầm mắt mình và chỉ cần cách một cánh tay nữa thôi thì cậu có thể sẽ bắt được nó

Draco đẩy nhanh tốc độ, tay dơ ra cố nắm lấy vật thể bỏ đang bay trước mắt, bỗng nhiên tầm mắt cậu nhoè đi, đầu óc hiện lên từng cơn choáng váng đến đau nhức, cơ thể không còn làm trụ được nữa, bắt đầu nghiêng ngả, cảm thấy có gì đó không ổn cậu liền lập tức phanh lại chổi gấp nhưng có vẻ đó là điều ngu ngốc

ngay khi cậu vừa giảm tốc độ bản thân liền lập tức đâm sầm với một ai đó, lập tức ngã nhào ra khỏi chổi mà rơi thẳng xuống dưới, và có vẻ người kia cũng cùng hoàn cảnh mà rơi ra khỏi chổi, cái đầu đau nhức của cậu bên tai còn nghe loáng thoáng được cái tên mình đâm sầm đang được lũ sư tử hét lên

chà xui xẻo thay lại là nhỏ Weasley gái, Harry Potter thấy thế liền lập tức bay lại chỗ họ, vốn ý định ban đầu người cậu ta muốn nắm lấy là Draco Malfoy nhưng người cậu lại vượt ra khỏi tầm tay, rồi không hiểu sao Ginny lại bắt được cánh tay hắn, dù đang sốt ruột nhưng cậu ta vẫn phải ra dáng làm một vị anh hùng

Harry Potter nhanh chóng đỡ lấy Ginny lên chổi của cô ta còn bản thân lập tức bay về hướng của Draco nhưng mọi chuyện có vẻ đều không như ý cậu ta rồi, một bóng người đã nhanh chân hơn cậu ta mà bay về phía Draco trước cậu

Draco sau khi bị văng ra khỏi chổi, cơ thể cứ mất trọng lực mà dần rơi xuống, độ cao lúc nãy cậu bật ra khỏi chổi phải nói là rất cao nếu mà tiếp đất không thế này đừng nói là bệnh thất có khi là bệnh viện St.Mungo luôn ấy

cậu khi đó chỉ lấy lại được chút ý thức liền biết rằng trong những người đang coi trên khán đài đã có một người ném một bùa Confundus lên người cậu, ai lại cả gan tung phép lên các tuyển thủ thi đấu như vậy, nhưng đây không phải là vấn đề

Draco đang rơi với một tốc độ nhanh chóng, cậu không tài nào thả tự do cho đôi cánh của mình được, chịu ảnh hưởng của phép thuật phong ấn, Draco không có cách nào để bung đôi cánh để có thể bay được, nhục nhã không chứ, một Veela không thể nào sử dụng đôi cánh của mình để bay lên, cứ cố gắng dẫy dụa cũng không thể nào phá bỏ phép phong ấn

đầu óc thì vẫn là một cơn mù mịt, cậu không còn sức để làm gì cả, cứ để mặc bản thân rơi tự do, Draco nghĩ rằng chắc sau việc này cậu sẽ nằm liệt một thời gian dài đây, và ừ, cha mẹ cậu sẽ lập tức làm ầm cái trường lên vì vụ này

ngay khi chỉ còn cách mặt đất một khoảng ngắn, Draco tưởng cậu sẽ đáp an vị trên mặt đất với cơ thể đầy thương tích nhưng không, thay vào đó, bản thân mình lại rơi vào một cơ thể ấm áp, vòng tay người đó bắt lấy cậu khảm vào lồng ngực, có vẻ chịu sức nặng khi rơi xuống mà người nọ có lảo đảo một tí nhưng rồi cũng giữ lại được thăng bằng

"Draco! Draco! em không sao chứ"

cậu lờ mờ từ cơn choáng nghe được tiếng người gọi tên cậu khiến cậu lấy lại được chút tỉnh táo, ngước nhìn khỏi lòng người nọ, Draco thấy được gương mặt anh tú quen thuộc, mái tóc nâu, đôi mắt lo lắng sốt sắng nhìn cậu

là Cedric, anh đã thành công đỡ được cậu

lúc Cedric chứng kiến được tai nạn xảy ra, tim anh như muốn nhảy ra ngoài, càng hốt hoảng hơn khi anh thấy cậu cứ vô lực mà rơi xuống, không quan tâm điều gì, Cedric liền nhanh chóng chen lấn xen qua đám đông chạy lại phía tuyển thủ phòng bị của đội Slytherin

cầm lấy cây chổi của một tuyển thủ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra liền thấy anh đã leo lên chổi và phóng vút lên chỗ thân ảnh nhỏ bé trên trời kia

Cedric đẩy nhanh hết tốc độ, kỹ năng bay của anh còn được nhận xét là điêu luyện và nhanh hơn cả của Potter nữa, mắt anh chăm chú theo dõi hình ảnh của cậu, khi thấy cậu đã gần kề lấy anh, Cedric đã dang cánh tay rắn chắc của mình ra và bắt lấy cậu, một tay anh đỡ lấy bả vai phía sau cậu, một tay đỡ lấy dưới đầu gối

anh nhẹ nhàng gọi cậu, sau vài tiếng gọi thì cũng đã thấy cậu dần đã đỡ hơn, nhưng tuyệt nhiên là không còn tí sức, Draco giương mắt lên nhìn anh, chớp chớp mắt vào cái

"Cedric"

cậu câu lấy cổ anh, bản thân rúc vào hõm cổ của Cedric, tín hương của anh sộc thẳng vào mũi cậu khiến cho cơn đau nhức đầu của cậu dần bay đi, Draco còn nhận thấy được một cánh tay vững chắc ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của cậu

hình ảnh hiện tại là hai thân ảnh ngồi trên một cây chổi, người nhỏ hơn không ngừng bấu víu bấm chặt lấy người lớn hơn, như thể sợ bản thân lại một lần nữa rơi xuống

Cedric không ngừng an ủi cậu, tay nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng cậu, anh điều chỉnh lại tốc độ bay của mình để không cho những cơn gió tạt vào người cậu, bản thân thì điều chỉnh lại tư thế cho cậu cảm thấy thoải mái nhất

Draco siết chặt lấy Cedric, sức mạnh Veela của cậu tựa như gần hồi phục ngay khi cậu cảm nhận được sự tiếp xúc gần của bạn đời mình, dần đánh bay đi phép Bùa Lú còn văng vẳng trong đầu cậu

Cedric thấy vậy tính ban đầu sẽ hạ chổi xuống nhưng bỗng nhiên anh thấy trước mặt có một thứ màu vàng đang bay bay gần phía chỗ mình, anh nảy ra một ý, cúi thấp người xuống ngang tầm với cậu, thầm thì vào tai

"Rồng nhỏ, ngồi chắc nha, cả hai chúng ta cùng nhau dành chiến thắng"

Draco vẫn chưa hiểu chuyện gì chỉ thấy anh bắt đầu hướng chổi bay đi, ôm chắc vòng eo cậu, cầm cán chổi lao đi, cậu xoay người lại nhìn đằng trước, thấy trái Snitch đã gần ngay mình, cậu đã hiểu ý anh nói là gì, cùng cầm lấy cán chổi với anh mà đuổi theo quả cầu vàng

"bắt lấy nó đi Rồng nhỏ"

cậu gật đầu, cố gắng kéo sát lại khoảng cách, chỉ một chút xíu nữa thôi, bàn tay mau chóng vươn ra bắt lấy trái Golden Snitch, Cedric đằng sau cũng âm thầm giữ chặt lấy cơ thể cậu cho an toàn và, đây rồi!, Draco đã thành công bắt được trái Golden Snitch

"Tầm Thủ nhà Slytherin đã thành công bắt được trái Snitch Vàng!! đội Slytherin dành được 150 điểm, là đội chiến thắng cuộc thi đấu Quidditch năm nay!!"

Tiếng hô hào bùng nổ ngay khi nghe trọng tài Hooch thông báo kết quả, ai nấy đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay chúc mừng đội nhà Rắn, cả khán đài là những tiếng hoan hô xem lẫn ăn mừng

Cedric đáp dần chổi xuống mặt đất, ngay khi bàn chân anh chạm được nền cỏ, anh leo ra khỏi chổi trước sau đó mới xoay người bế Draco lên mà đặt cậu xuống dưới trước sự chứng kiến của tất cả mọi người

Draco mặt mày đỏ bừng, không biết do mệt hay ngại, trái cầu Vàng nằm im lặng trong lòng bàn tay cậu, đôi cánh nhỏ bé mềm mại của nó đã không còn muốn chạy trốn nữa

Pansy và Blaise đã chạy xuống sân từ khi nào hai người bọn họ lập tức ôm chầm lấy cậu lo lắng hỏi xem rằng cậu có bị thương đâu không, Draco chưa trả lời được bọn họ thì đã bị đội Slytherin vây quanh mà chúc mừng

bọn họ bộ không hay biết hay cố tính không biết mà thấy cậu bị rơi ra khỏi chổi? vả lại trái Snitch Vàng này nhờ có Cedric mà cậu mới có thể bắt được

Draco mặt không cảm xúc mà nhìn từng người đồng đội xong lại nhìn xuống tay mình, Marcus Flint tính tiến tới quàng lấy vai cậu liền lập tức bị cậu đẩy ra, Draco khó chịu đẩy từng người ra khỏi chỗ xung quanh mình, bản thân liền chạy tới chỗ Cedric trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người mà lập tức ôm lấy người anh

Cedric thì không quan tầm tiếng xôn xao bàn tán của đám đông, tay thì vẫn cứ vòng quanh người cậu như một chiếc khiên bảo vệ, anh không biết bé vương tử nhỏ của mình sao đột nhiên lại xúc động như vậy

chỉ thấy cậu dời ra một chút nhưng vẫn trong vòng tay anh, ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, gương mặt họ chỉ cách nhau một vài cen ti mét, đôi môi cậu lẩm nhẩm lời thầm thì đủ để cho anh nghe

"chiến thắng này không phải là của Slytherin, mà đây, là chiến thắng đầu tiên cả anh và em cùng nhau đạt được"

bàn tay cậu giữ trái Snitch dơ lên trước mặt cho anh và toàn thể mọi người nhìn thấy, Cedric nương theo hướng cánh tay mà nhìn theo, anh nhìn quả cầu nhỏ vàng trong tay rồi ngoảnh lại nhìn cậu

mỉm cười đặt một nụ hôn lên trán cậu trước sự chứng kiến của tất cả mọi người ở Hogwarts, khán đài lập tức bùng nổ tiếng hò hét chói tai vang dội nhưng hai người đang là trung tâm của sự nổi loạn này lại không hề để tâm

"vậy thì, mọi sự chiến thắng của anh đều phải có em kề bên"

bàn tay anh vươn ra nắm lấy tay cậu, cả hai cùng đồng thời thả tự do cho trái Golden Snitch bay đi, anh cầm lấy bàn tay cậu nâng lên hôn vào mu bàn tay nõn nà mềm mại ấy, điều này càng lên tăng thêm sự ngạc nhiên cực độ với tất cả mọi người

chưa kịp để họ tiếp thu được điều gì xảy ra, chỉ thấy Cedric nhanh nhẹn, luồn một tay ra sau đầu gối cậu mà bế bổng Draco lên kiểu cô dâu, tay Draco vòng quanh bả vai anh nắm lấy, nở một nụ cười nhếch mép đặc trưng của nhà Malfoy

ai nấy đều đứng hình trước khung cảnh hường phấn này chưa gì thấy Cedric quay người đi vào bên trong không quên ngoảnh đầu lại nói với nhưng tuyển thủ đội chơi lúc nãy

"Tầm Thủ nhà các ngươi, tôi xin phép được 'ôm' về trước"

nói rồi liền bước đi, để mặc mọi người vẫn chưa hết hoàn hồn, Draco được anh bế trên tay không nhịn được lén nhìn đằng sau

trong tất cả ánh mắt nãy giờ nhìn bọn họ, thứ khiến cho Draco chú ý lại là đôi mắt ngọc lục bảo của duy nhất một người kia, Harry Potter mặt không cảm xúc cứ chăm chăm nhìn bọn họ

dù Draco không nhìn ra biểu cảm gì nhưng đôi con ngươi u ám phẫn nộ đó khiến cậu cảm thấy hứng thú, nhướn một bên lông mày với hắn, cười thích thú trước sự bối rối của cậu ta bản thân lại quay lại rúc vào người huynh trưởng Hufflepuff

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip