36 | thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Taehyung à, ba không biết hai đứa sau này ra sao nhưng nếu con không còn yêu Jungkook thì đừng tổn thương thằng bé mà hãy trả thằng bé về cho ba nghen con" 

Những lời nói ngày hôm đó của ba Jeon cứ liên tục hiện hữu trong đầu khiến hắn suy nghĩ không thôi

Tiếng nhạc sập sình cùng những cô nàng ăn mặc thiếu vải cứ đứng nhảy nhót trước mặt hắn càng thêm khó chịu

"Taehyung - ssi"

"Taehyung"

"Ê..."

Park Jimin quơ quơ cánh tay trước mặt bạn mình miệng thì kêu tên như gọi hồn người về

"Gì cơ ?"

Lúc này Kim Taehyung mới chú ý đến hành động của cậu rồi lên tiếng hỏi

"Cậu làm gì ngồi đừ ra vậy ?"

"Không có gì đâu mà cậu gọi mình đến làm gì ?"

"Gọi đến để xả stres thôi"

Cặp lông mày ngang nhíu lại nhìn cậu thả lỏng người dựa vào ghế uống rượu, đột nhiên đứng dậy

"Đừng gọi mình đến những nơi thế này nữa mùi nước hoa mùi rượu sẽ làm Jungkookie khó chịu"

Đi được vài bước chuẩn bị ra về Kim Taehyung lại quay đầu nói thêm một câu

"À mà còn nữa, nếu muốn xả stres thì tìm một người nào đó cùng cậu xả dù gì cậu cũng không còn trẻ"

"Ơ hay cái tên này"

"Haha mình đùa thôi còn muốn hiểu hay không tùy cậu"

Tạm biệt Park Jimin ở quán bar, hắn lập tức lái xe đến một tiệm bánh để mua một ít bánh ngọt về cho bé chồng rồi mới chạy thẳng về nhà

"Bé ơi anh về rồi"

"..."

Đáp lại hắn là không gian im lặng đến sởn gai óc, cứ nghĩ Jeon Jungkook đi đâu đó nhưng khi tiếng nôn phát ra từ phòng ngủ hắn mới lật đật đi vào xem

"Uệ...ọe...khụ..khụ"

Bộ dạng xanh xao đang quỳ gối nôn vào bồn của em dáng vào mắt hắn khiến hắn đau lòng không thôi

Đã gần ba tháng em liên tục nôn mửa như thế với lại em hay kén ăn không chịu ăn gì cả, mỗi khi nhìn thấy đồ ăn là lại lắc đầu

Jeon Jungkook đứng dậy rửa mặt, ấn nút dội đi thứ bốc mùi rồi đi ra thì thấy Kim Taehyung đứng đó như trời trồng

"Anh về khi nào vậy ?"

"Anh mới về thôi, có mua bánh cho em nè"

"Bánh ạ ? Em không ăn đâu"

"Anh biết em muốn ăn nhưng trong người em không có gì cả không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của em còn nguy hiểm đến bảo bối nữa"

"Em biết"

"Vậy Jungkookie ngoan ăn bánh nhé"

Sau một hồi năng nỉ em mới chịu ăn vài miếng bỏ bụng tuy ít nhưng miễn em có ăn là được rồi

Mẹ Kim cũng biết chuyện em mang thai nên cũng hay qua nhà hắn còn đem theo đồ tẩm bổ cho em nữa

...

Trên công ty, hắn đang ngồi xem qua mấy bản hợp đồng rồi ký tên. Gương mặt anh tú lúc đeo kính làm việc nghiêm túc trong đẹp đến hút hồn người nhìn

Cạch

Tiếng mở cửa tuy không lớn nhưng đủ để hắn chú ý xem xem ai là người đi vào mà không gõ cửa

"Ai đó"

"Chủ tịch Kim không nhớ em sao ?"

Kim Taehyung nhíu mày ngước nhìn kĩ người con gái trước mắt rồi ngẫm nghĩ một hồi

"Ồ là Woo tiểu thư sao ? Đến đây làm gì ?"

"Người ta thích anh nên mới đến đó"

"Cô thích tôi nhưng tôi thì no never like you"

Câu nói đó không những không làm cô ta tức giận mà còn khiến cô ta thích thú đi lại gần chỗ hắn làm loạn

"Em là thích anh lắm đó sao anh lại lạnh nhạt như vậy ?"

"Thích ? Cô có thể thích cả trăm cả vạn người cơ mà ? Nhưng tôi nhắc lại cho cô nhớ tôi là người đã có gia đình nên mong cô tự trọng"

"Gia đình thì sao em có thể làm người thứ ba nếu anh muốn"

"Cô...."

Hắn trừng mắt nhìn Woo Eunha như muốn đấm vào mặt cô nhưng vì cô ta là con gái của đối tác hắn nên đành nhịn lại, ngay lúc đó thư kí đi vào nói với hắn là có người tên Jeon Jungkook muốn gặp

Lúc đó ả như nãy ra ý gì đó mới ngã cả người vào lòng hắn đúng thời điểm em đi vào

Cả người hắn như cứng đờ không biết làm gì thì thấy Jeon Jungkook đã đứng trước mắt mình từ lúc nào

Cơ thể gầy ốm của em bước đến chỗ hắn đặt hộp cơm hình trái tim nhỏ lên bàn làm việc của hắn rồi cuối đầu nói

"Cơm trưa em mang đến cho anh xong rồi, em về đây hai người cứ nói chuyện"

"Jungkookie ! Jungkook !"

Jeon Jungkook quay đầu bước đi lặng lẽ mặc cho hắn có gọi tên em đến khàn cả giọng. Hiện tại em không muốn đối mặt với người đàn ông đó

Tim em nhói lên từng đợt, nước mắt cũng vì thế mà rơi trên gương mặt hốc hác tái nhợt sớm không còn nét bầu bĩnh hồng hào vốn có

Hình dáng nhỏ nhắn của em biến mất, Kim Taehyung không nhân nhượng đẩy Woo Eunha ra sàn lạnh không ngần ngại tát thẳng vào mặt cô ta kèm theo lời đe dọa

"Con mẹ cô, nếu cô còn đụng đến tôi thì coi chừng cái mạng của cả dòng họ Woo"

Từng câu từng chữ hắn gằn giọng như nhấn mạnh vào não cô rồi cũng nhanh chóng rời đi

Woo Eunha bị hắn cho một tát đau đớn nhưng không bỏ cuộc mà nói lớn

"Taehyung ! Anh đợi đó mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi ! Haha"

Bỏ cô ta ngồi đó với đầu tóc rối tung, hắn nhanh chân vào thang máy bắt xuống tầng trệt đuổi theo em

Cánh cửa thang máy vừa mở ra hắn nhìn thấy Jeon Jungkook đang lê bước gần tới cổng ra vào công ty, chạy đến bên em nắm lấy cổ tay nhỏ nhưng ngay tức khắc em đã tát mạnh vào một bên má của hắn

Khóe mắt em đỏ hoe còn lắm lem nước, gương mặt cũng đỏ lên vì khóc, em không quát hay la mắng chỉ nhẹ giọng

"Anh định giải thích đúng không ?"

"Jungkookie..."

"Xin lỗi tôi không đủ can đảm nghe lời giải thích của anh....Taehyungie anh làm em thất vọng quá"



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip