33 | vệ sĩ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, từng tia sáng len lỏi soi vào khung cảnh bên trong căn phòng nhỏ có hai con người vẫn còn chùm chăn ôm nhau ngủ mãi mê

"Ưm..."

Bị tia sáng mặt trời chiếu vào làm Jeon Jungkook nhăn mặt quay đầu vào lòng ngực của ai kia

Lúc này em như không ngủ được, nhấc tay lên dụi dụi đôi mắt để nhìn xung quanh rồi nhìn cơ ngực rắn chắc trước mặt

Jeon Jungkook chớp chớp mắt vài cái nhìn gương mặt đẹp xuất hồn vẫn còn đang ngủ xong vén chăn nhìn cơ thể mình hét toáng lên

"Aaaaa tên khốn nạn ! Tỉnh dậy mau lên ! Dậy mau lên !"

Bàn tay nhỏ nắm thành quyền không ngừng đánh vào vai của Kim Taehyung miệng thì kêu gọi hắn dậy

"Khốn nạ- Ahh"

Động tác nhanh nhẹ của hắn ngay lập tức giữ chặt lấy cổ tay nhỏ kéo sát vào người mình, bàn tay lớn còn lại đặt lên bờ mông tròn trịa xoa nắn nhưng vô tình làm em nhức nhói la mắng

"Đau...đừng chạm"

"Đau sao ? Vậy vệ sinh xong tôi bôi thuốc"

"...mở to con mắt ra nhìn xem rồi hẳng nói câu đó"

Nghe theo lời của em hắn từ từ mở mắt nhìn gương mặt đỏ bừng rồi từ cổ xuống ngực...từng dấu hôn dấu răng in sâu vào da thịt mềm mại trắng trẻo làm chúng nổi bật

"Tàn tích của anh hết đó ! Giờ cơ thể nhức rả rời và nơi đó cũng như nát mất rồi ! Hức...hức..."

Câu trước hùng hồ bao nhiêu, câu sau bắt đầu có tiếng nấc nhỏ phát ra khiến Kim Taehyung tỉnh cả ngủ ngồi bật dậy dỗ dành

"X-xin lỗi em, bé đừng khóc mà tôi sót"

"Tôi khóc anh biết sót vậy đêm qua tôi vừa khóc vừa cầu xin anh sao không sót oa...oa...lần đầu của tôi đó...oaaa"

Thôi rồi Jeon Jungkook đổi cách xưng hô luôn rồi chắc là giận lắm, do đêm qua hắn có hơi mạnh bạo thật giờ phải tìm cách dỗ thỏ nhỏ

"Bé đừng khóc mà giờ bé chồng kêu làm gì anh cũng làm hết !"

"Không thèm ! Tôi về méc mẹ Kim"

"Ơ bé ơi..."

Cả buổi sáng đó hắn bị bé chồng của mình xa cách đến nỗi mà ăn cơm người ngồi đầu này người ngồi đầu kia

Vì cơ thể nhức nhói không thể đi làm được nên Jeon Jungkook đã gọi xin nghỉ một ngày ở bệnh viện, bắt taxi đến dinh tự Kim

...

"Ôi bé rể của mẹ sao lại khóc thế này ?"

Bà Kim ngồi ở phòng khách cùng chồng mình ăn điểm tâm sáng thì thấy em đi vào còn khóc sướt mướt

Vừa bước vào đã thấy mẹ 'chồng' tương lai em liền chạy đến nhào vào lòng bà thút thít kể tội người 'chồng' đẹp trai của mình

"Mẹ ơi...hức...anh ta bắt..hức..bắt nạt con"

"Anh ta ? Taehyung á hả ? Nó làm gì con mau nói mẹ nghe"

"Anh ta...oa..mẹ ơi anh ta lợi dụng lúc con say hành con từ lúc về nhà đến gần sáng"

"..."

"..."

Hai ông bà nhìn em rồi im lặng cho cho đến khi nhân vật 'chính' xuất hiện đi vào

"Mẹ-"

"Mày lại đi quỳ xuống cho mẹ !"

"Nhưng con-"

"Nhanh !"

Ngay lập tức Kim Taehyung lại gần chỗ mẹ mình và bé chồng mà quỳ gối khoanh tay nghiêm túc

"Giải thích"

Giải thích ? Giải thích gì cơ ? Hắn vừa đuổi theo em đến đây đã bị bắt quỳ gối khoanh tay có biết gì đâu mà giải thích

Lén nhìn bé chồng úp mặt vào lòng bà thầm suy đoán

Không lẽ Jungkookie đến đây méc mẹ thật à ?

Ông Kim ngồi đọc báo ở đó cũng nhìn rồi lắc đầu ngao ngán lên tiếng

"Thôi bà, bắt nó quỳ vậy cũng không phải cách"

"Nếu ông đã nói vậy thì tôi sẽ phạt nhẹ"

"Nể tình mày là con trai yêu quý của mẹ nên mẹ sẽ để Jungkook ở đây còn mày ở bên nhà mày đi cấm mày vác mặt đến đây trong 1 tuần !"

"HẢ ?!"

Xa em một ngày đã không chịu nổi mà giờ bắt hắn xa em một tuần, chắc chết quá

Bà nắm tay Jeon Jungkook vào trong bếp làm đồ ăn trưa vì giờ này còn sớm nên làm sẳn rồi dẫn em đi shopping với mình

Sau khi Kim phu nhân và Kim thiếu phu nhân đi mất thì ông Kim mới dám lại gần con trai hỏi rõ tình hình

"Sao làm ác vậy con"

"Không có tại sinh lí con nó cao ngất trời thôi với lại đêm qua em ấy bị bỏ thuốc"

"Bỏ thuốc ?"

Kim Taehyung bình tĩnh kể lại sự việc đêm bữa tiệc diễn ra cho ba mình nghe

"Woo tiểu thư của Woo gia chắc là có ý đồ với con đó"

"Nhưng rõ là con đã công khai Jungkook trước mọi người chẳng lẽ cô ta còn không biết"

"Chắc lại muốn làm kẻ thứ ba con nghĩ là cô ta chưa từ bỏ đâu"

"Ừ con-"

"Ông kia tôi làm đồ ăn trưa rồi đó còn thằng kia đi theo mẹ"

Ông Kim chưa nói hết câu đã bị bà vợ quyền lực chen ngang nhưng không dám cãi lại

Hắn gật đầu bước theo mẹ mình không quên chào tạm biệt ba trước khi đi

"Mẹ muốn đi đâu ạ ?"

"Đi mua đồ cho bé này"

Mắt nhìn sang người mà mẹ gọi là bé thì em nhìn sang hướng khác như tránh mặt

Nguyên một ngày Kim tổng cao cao tại thượng lại trở thành vệ sĩ xách đồ cho mẹ mình và bé chồng nhỏ

Em tuy bề ngoại giận dỗi nhưng thật chất lại lo lắng cho Kim Taehyung vì sợ xách đồ nặng lại nhức hai tay lại không thể làm việc được

Bà đương nhiên biết Jeon Jungkook lo cho con trai mình nhưng bà muốn thử sức hắn xem hắn xa em được bao nhiêu ngày rồi tự mò tới đem em về





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip