28 | cưỡng ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đi làm vui vẻ chiều tôi đón"

"Biết rồi mà anh cứ đi đi"

"Hôn chào tạm biệt đi"

"Gì chứ..."

"Đi mà...xin bé nhỏ đó..."

Hắn hướng ánh mắt như ngập nước long lanh nhìn em cầu xin nụ hôn

Quan sát xung quanh thấy ổn thì Jeon Jungkook đặt một nụ hôn nhẹ lên bên má của người kia rồi nhanh chóng chào tạm biệt đi vào trong

Kim Taehyung chưa kịp hôn lại thì em bé kia đã tung tăng chạy đi mất rồi đành tiếc nuối lái xe đến công ty vậy

Tối về hôn cho chết em bé !

...

"Thế nào ? Ca mổ đầu tiên đảm nhiệm ổn chứ ?"

Một nữ điều dưỡng ngồi cạnh em giở giọng trêu trọc

"Ổn lồi lìa"

"...dơ"

"Nói thật có hơi sợ nhưng rất thành công đó"

"Vậy tốt rồi"

Em ngã lưng ra sau ghế để thư giản sau cuộc phẫu thuật cho một bé trai bị rối loạn tiêu hóa ở đường ruột tuy mới chỉ là điều dưỡng nhỏ nhưng Jeon Jungkook lại rất giỏi và nhanh nhẹn khiến các bác sĩ hay y tá ở đây điều rất vừa ý

"Thôi tôi đây tới giờ rồi"

"Tạm biệt"

Nữ điều dưỡng ấy cầm theo lon nước ngọt rời khỏi phòng nghĩ chỉ còn lại một mình Jeon Jungkook ở bên trong

Đột nhiên có một vị bác sĩ nam bước vào tiến lại chỗ em cư nhiên chạm vào da mặt mềm mại làm em giật mình theo phản xạ đẩy mạnh gã ta ra xa

"Xin tự trọng"

"Em quên tôi rồi sao ?"

"...anh là ai ?"

Gã ta cười đê tiện rồi bước lại gần chỗ em áp sát cả cơ thể nhỏ vào tường vì không muốn đánh chết người nên Jeon Jungkook đành nhẫn nhịn để gã ta làm càn

"Ôi Jungkookie à em quên học trưởng của em rồi sao ?"

Học trưởng ? Chẳng lẽ là tên khốn nạn đó ?

"Park Jihyung ?"

"Đúng vậy không ngờ lại gặp em ở nơi thế này"

"Tôi không muốn lặp lại chuyện đó nhưng em làm tôi phát điên khi em ở cùng tên khốn đó"

Gân tay gã nổi lên chằn chịt như cố kìm nén lại để không tổn thương người nhỏ nhưng câu sau em nói ra làm Park Jihyung tức đến đỏ mặt

"Taehyungie không phải tên khốn ! Để tôi nói cho anh nghe tôi không hề thích anh ngược lại rất hận anh hận đến muốn giết anh !"

"...Taehyungie ? Gọi thân mật vậy à haha..."

Gã ta cười điên loạn rồi nhìn thẳng vào mắt em, Jeon Jungkook cảm nhận có gì đó không ổn thì đúng là không ổn thật

Park Jihyung không nói lời nào lao vào như muốn hôn lấy em, em dùng sức đấm vào mặt gã nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay ấy nhưng chạy chưa đến cửa thì cổ chân đã bị gã nắm lấy kéo lại làm Jeon Jungkook mất đà ngã ra sàn lạnh

Gã lật ngược tình thế đè lên cơ thể nhỏ cố định hai cổ tay bé nhỏ kia lên đỉnh đầu từ từ dùng tay còn lại tháo từng cúc áo trên người em

Giây phút này em rơi vào hoảng sợ tuyệt vọng, dòng kí ức nhục nhã thời đại học một lần nữa lập lại

Taehyungie...

Trong đầu em hiện tại nó trống rỗng không nghĩ gì ngoài cái tên ấy vì Jeon Jungkook biết hắn sẽ đến cứu em mà đúng không ?

Cạch

Tiếng mở cửa phát ra thì Park Jihyung mới dừng lại việc của mình nhìn xem ai đã phá hỏng chuyện tốt của gã thì một phen sợ hãi

"B..bác sĩ Kim"

"Cút"

Ngay lập tức gã ta nghe theo lời của người đó mà bỏ chạy, lúc này em cố ngồi dậy cài cúc áo của mình lại cho chỉnh tề rồi quay sang cảm ơn người đã cứu mình

"Cảm ơn bác sĩ Kim đã cứu tôi"

"Oh Jungkook phải không ?"

"Bác sĩ Kim biết tên tôi ạ ?"

"Trời ơi tôi là anh họ của thằng Taehyung lần trước có mang cháo lên cho cậu đó"

Cố lục lại trí nhớ thì em mới nhớ ra người này là ai không ngờ lại làm chung một bệnh viện đúng là rất có duyên đó

Kim Seokjin thay đổi bộ mặt lạnh như băng lúc nãy thành bộ mặt vui vẻ nói chuyện với Jeon Jungkook

Sau một hồi thì em nhìn đồng hồ thì phát hiện sắp đến giờ nên xin phép bác sĩ Kim đi trước

Anh chào tạm biệt Jeon Jungkook đợi cho em đi mất anh mới lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

"Jin hyung ?"

"Ừ anh đây, mau nhanh chóng xử lí cái tên Park Jihyung đi"

"Park Jihyung ? Là ai cơ anh nói rõ được không"

"Bác sĩ Park ở khoa nội tim mạch hôm nay cưỡng ép bé bồ của mày"

"...em biết rồi cảm ơn anh đã báo tin"

Cúp máy Kim Seokjin cũng nhanh chóng vào làm việc của mình

17 : 30

Vẫn đúng giờ đó chiếc xe thể thao đen nhám đã đậu trước cổng bệnh viện lớn và có một người nam nhân mặc vest đen chỉnh tề đứng khoanh tay dựa vào cửa xe chờ đợi một ai đó

"Jungkookie !"

"A ? Taehyungie !"

Em bé chạy lại chỗ của hắn tươi cười nhưng Kim Taehyung biết em cố giấu chuyện tên học trưởng lúc xưa đã cưỡng ép em

"Em bé đói không ?"

"Không ạ hôm nay được bác sĩ Kim dẫn đi ăn no cả bụng rồi !"

"Bác sĩ Kim Seokjin hả ?"

"Đúng rồi ạ !"

"Thế lên xe tôi đèo em về nhà ngăm mình nhé ?"

"Vâng..nhưng...nhưng.."

Hai ngón tay xinh xinh chạm vào nhau còn mái đầu nhỏ xụ xuống che mất gương mặt đang ngại ngùng

Hắn nhìn em bé như muốn chờ câu trả lời của Jeon Jungkook

"Hửm ?"

"Muốn...muốn Taehyungie ngâm mình cùng..."

Phập

Một nhát dao đâm vào tim hắn khiến Kim Taehyung vờ như gục ngã vì độ đáng yêu của em bé này

Jungkookie em giết tôi đi ! Sao em có thể đáng yêu như thế hả ?








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip