19 | "khách"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ lúc Kim Taehyung đi tới nay cũng gần ba năm nhưng trong đó không ngày nào hai người liên lạc cho nhau như thể cắt đứt mối tình dang dở

Jeon Jungkook có da có thịt ngày nào giờ đây lại không ăn đủ bữa lại hay khó ngủ mà cơ thể xanh xao thấy rõ

Vẫn như mọi ngày em đi làm ở tiệm bánh mà hôm nay có chút lạ hơn mọi hôm

"Chị Hana có chuyện gì vậy chị ?"

"Ah Jungkook em không biết chuyện gì sao ?"

"Dạ em không biết"

Thú thật là em không biết chuyện gì đang xảy ra hết vì các anh chị trong cửa hàng hôm nay vui vẻ sung sức làm việc chăm chỉ hơn thường ngày và điều này làm Jeon Jungkook thấy rất là không quen

"Vậy để chị khai sáng cho nghe nè là có một vị gì đó muốn góp phần vào tiệm bánh của chúng ta để phát triển đó"

"Wow ai giàu thế không biết"

"Chị cũng không rõ nhưng nghe đâu là tổng giám đốc của công ty YS vừa ở Anh sắp về"

Thì ra là một nhà đầu tư nhưng Jeon Jungkook không biết người đó vì thân phận tổng giám đốc công ty YS được bảo mật rất kĩ càng không dễ dàng tiết lộ mà nay lại được phát hiện ra

Dù sao phát triển tiệm bánh nhỏ này cũng tốt để được nhiều người biết đến hơn

Thế là nguyên ngày hôm đó em làm việc với tần suất nhanh nhẹn hơn vì khách đặt khá nhiều bánh

...

"Không biết anh ấy còn nhớ mình hay đã quên"

Một bàn một người một không gian yên ắng nhưng đầy u sầu khác với những năm hắn còn bên em

Em cứ ngồi đó nhìn vào bức ảnh chụp cả hai ở công viên Ichon Hangang lâu lâu lại cười rồi lại khóc

Tâm trạng dạo gần đây của em cũng xuống đột ngột không rõ bản thân muốn cái gì mà cứ luôn nhớ đến bóng hình lúc hắn ở sân bay mà không kìm được lòng mình

Tích tách

Dòng nước ấm nóng lăn dài trên gò má hồng hào rồi rơi xuống bàn ăn

Ah...lại nữa rồi em lại khóc rồi không biết đã bao nhiêu lần em khóc khi nhớ đến Kim Taehyung nữa, số lần không đếm được trên đầu ngón tay

"Em khóc rồi sao anh không về dỗ em đi chẳng phải anh không thích việc để em rơi nước mắt sao

Jungkookie nhớ anh lắm rồi, khi nào anh mới chịu về với em đây ? Không có anh em cảm thấy cuộc sống nó tẻ nhạt lắm"

Mỗi lần như vậy Jeon Jungkook đều tự nói chuyện một mình rồi tự lau nước mắt, hai bên mắt bị em dụi đến sưng tất lên trong thương vô cùng

Hết nhìn ảnh trong điện thoại rồi lại nhìn ra bên ngoài chợt ánh mắt em dừng lại ở chiếc vòng tay mà em đã mua nó tặng cho hắn lúc hắn sắp lên máy bay và cũng vì chiếc vòng này mà em đã đến trễ hơn dự tính ban đầu

"Chiếc vòng đã theo em được ba năm không biết anh có còn đeo nó hay đã vứt nó đi"

Jeon Jungkook ngồi đó sờ chiếc vòng tay bên trái cùng theo đó là chiếc nhẫn yên vị trên ngón áp út cùng bên với vòng tay, em thích nó lắm vì nó là của Kim Taehyung tặng cho em nên em giữ nó kĩ lắm không bị trầy xướt hay phai đi

Làn gió lạnh về đêm ở bên ngoài luồng vào trong làm em có chút lạnh mà nhanh chóng vào phòng ngủ lấy chăn giữ ấm cơ thể nhưng sao em vẫn cảm thấy lạnh

Chắc vì nó không ấm bằng vòng tay anh rồi...

Lại thêm một đêm Jeon Jungkook khóc tủi thân trong ba năm qua rồi tự nín và nhắm mắt đi ngủ mặc cho bọng mắt đã phồng lên cùng hai khóe mắt đỏ ửng

Sáng hôm sau em đi làm như mọi ngày, đứng ở quầy mua bán bánh em thấy thân ảnh cao lớn mặc sơ mi và quần tây đen bước vào tiệm liền cất giọng chào

"Tiệm bánh LA kính chào quý khách"

Người đàn ông đó tiến gần đến chỗ của em nhìn sơ qua chiếc tủ kính trưng bày những mẫu bánh từ nhỏ đến lớn nhiều hình dạng khác nhau rồi nhìn em

"Cái bánh đó bao nhiêu ?"

Giọng nói trầm ấm có chút khàn nhưng Jeon Jungkook vẫn nhận ra nó vì nó rất giống người đó

Vì nghĩ là giọng giống nên em cố trấn an bản thân mà khi ánh mắt va chạm chiếc vòng bằng bạc kia thì không khỏi bất ngờ

Người nọ thấy Jeon Jungkook im lặng nhìn chăm chăm vào tay của mình có chút khó hiểu lên tiếng

"Này tôi nói cậu có nghe không ?"

"Ah...à anh hỏi bánh nào ạ"

"Cái kia"

Ngón tay thon dài chỉ đến cái bánh tròn màu trắng nhỏ được trang trí bằng socola nâu có hình trái tim trên bề mặt và xung quanh bánh

"Dạ cái đó 25000 won ạ"

"Gói cho tôi"

"Vâng"

Em nhanh tay lấy cái bánh đó đem để vào cái hộp vuông rồi dùng ruy băng nhiều màu sắc cố định hộp bánh buột thành nơ ở giữa trung tâm hộp bánh

Trao tận tay hộp bánh đó cho người đàn ông đột nhiên Jeon Jungkook cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của ngườ đó nhìn vào chiếc nhẫn của mình thì rụt tay lại

"Chiếc nhẫn đó cậu lấy ở đâu ?"

"Thưa quý khách đây...đây là người tôi-"

Miệng định bảo là người tôi yêu tặng cho nhưng lại không dám nói sợ sẽ bị dị nghị là đồng tính luyến ái hay lời sỉ vả

"À...là một người bạn đã tặng cho tôi"

"Bạn ? Bạn là lại đi đeo ở áp út trái"

"Tôi..."

Không hiểu sao lòng hắn lại đau nhói khi chính miệng bé nhỏ của mình nói vật hắn cầu hôn em lại là của một người bạn tặng cho

"Được rồi quẹt thẻ giúp tôi"

"Dạ"

Người đàn ông đưa chiếc thẻ đen cho Jeon Jungkook quẹt để tính tiền rồi cầm theo hộp bánh ra về

Jungkookie ah em làm tôi đau lòng quá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip