Tình Yêu Không Phân Biệt Giới Tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi khúc mắc giữ họ ngày càng lớn, Phương Anh và Ngọc Thảo đã mấy ngày không liên lạc với nhau. Theo đúng nghĩa là không liên lạc, họ không gặp mặt nhau, không nhắn tin cũng không hề gọi điện hỏi thăm đối phương như thường ngày. Họ cứ thế mà xa dần, khoảng cách khoảng lặng trong tim lại càng lớn.

Phía bên này bé Đậu lại đang rất đau khổ, nàng như một cái xác không hồn vậy. Cơ thể nàng giống như vừa mới chịu khổ ở nơi sa mạc nào đó rất xa xôi rất khổ cực vậy. Nhìn nàng tiều tụy đến xót thương, vẻ mặt không còn hồng hào như ngày thường. Đôi mắt của nàng bây giờ không còn là vẻ đẹp của sự thuần túy xinh đẹp lạc quan nữa mà bù vào đó chính là nỗi đau khổ đến nao lòng. Có lẽ nàng đã chịu đựng rất nhiều trong những ngày vừa qua, đã phải đối mặt với chính những suy nghĩ của bản thân mình.
Mắc kẹt trong chính suy nghĩ rằng mình và chị là gì? Cô gái ấy là gì của chị? Tại sao lại không có một lời giải thích nào?

- Ngọc Thảo đã nói là chuyện này thật sự không đơn giản như vậy. Người điềm đạm như chị Phương Anh khi nghe chuyện này thì vẫn nổi giận với Thỏ cơ mà. Chuyện này là như thế nào vậy chứuuuu..???

Đỗ Hà ôm đầu đầy đau khổ, nàng muốn biết được tất cả sự thật, nàng không muốn chỉ vì mấy lời nói mấy lời chê bai của bạn mình lại ảnh hưởng tới suy nghĩ của nàng về chị. Nàng muốn hiểu rõ mọi chuyện, muốn được chị nói ra tất cả. Muốn có chị ở bên cạnh, chứ không phải là cảm giác này, không phải là một mình nàng chịu đựng rồi lại hoài nghi lại chính cảm xúc của bản thân mình. Đỗ Hà gục đầu vào gối, không biết từ bao giờ cái gối kia lại ướt hết cả rồi...

_____________

Hà Nội 06/08

Hôm nay nàng đã quay lại trường sau chuyến đi chơi để quên đi hết những muộn phiền trong lòng. Bây giờ thì tâm trạng đã khá lên rất nhiều, nhưng... vẫn nhớ chị.

Trường!

Hôm nay có một sự kiện gì đó, nghe nói đâu là có một vài giám đốc của tập đoàn nào đó đến trường để chia sẻ kinh nghiệm và đến để quảng bá tập đoàn của mình, để sinh viên thu hút sinh viên đầu quân vào. Dù không thích thú với việc này, nhưng mà tham gia thì không phải học nên họ đã quyết định tham gia.

Thiên Ân đứng đợi họ trước hội trường sau khoảng 10 phút thì tất cả đã đến đông đủ. Phương Nhi đánh vào vai Tiểu Vy rồi lại lên tiếng trách móc người chị của mình.

Phương Nhi - Tại chị í, sao mà chị chậm quá trời luôn á.

Tiểu Vy - Con nhỏ này mày muốn cái gì, tao rước mày là may rồi còn ở đó nói.

Ngọc Thảo - Thôi cho tao xin. Đứa nào cũng chậm chạp như nhau mà còn cố cãi.

Tiểu Vy - Ê ê ê bà, nói cái gì mà vô lý vậy?

Đỗ Hà - Mày chậm thật mà

Thiên Ân - Cuộc hẹn nào thì mày cũng là đứa chậm chạp lề mề nhất đó Vy ạ.

Phương Nhi - Nói nữa đi chị yêu

Tiểu Vy - Thì thì xin lỗi đi, làm gì mà căng.

Đỗ Hà - Căng cái khỉ, mày chậm thật nha.

Thiên Ân - Thôi đi vào hồi không có chỗ đẹp để ngồi bây giờ ở đây lắm lời.

Phía bên trong hội trường, Phanh cùng Thúc Tiên đang duyệt lại chương trình một lần nữa, cũng còn kha khá thời gian mới bắt đầu.

Phương Anh - A a a ă â b d đ...

Thúc Tiên - Cái con dở hơi, mày cầm mic lên là làm trò vậy em?

Lona - Tao cũng chịu mày Phanh ạ.

Bảo Ngọc - Chả hiểu sao nó được làm trưởng ban câu lạc bộ luôn.

Phương Anh - Đừng có kiếm chuyện nhé bạn yêu.

Bảo Ngọc - Không dám, không dám ạ.

Nhìn tổng quát thì có thể nói mọi thứ đã rất ok, rất ổn rồi. Giờ chỉ chờ cho đến giờ thì bắt đầu thôi, Phương Anh và Thúc Tiên đã cùng nhau đứng sau cánh gà để tổ chức và quản lý biết bao nhiêu chương trình của trường nên lần này cũng vậy vẫn là họ.

Trong lúc rảnh rỗi chờ đến giờ bắt đầu chương trình thì họ lại rủ nhau hát hò, cùng nhau chơi trò hát nối chữ nữa chứ. Người bắt đầu đầu tiên là cô ca sĩ của chúng ta.

Lona - Cầm tay em kề bên em nơi này có em, gió mang câu tình ca ngàn ánh sao vượt qua nhẹ hôn lấy anh..... Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc - Hả chữ a, a a a
Anh yêu cô gái năm ấy tin vào những lời bài hát, rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau đi hết một đời... Anh Thúc Tiến nè

Thúc Tiên - Cái chữ gì mà ác nhân vậy trời.

Phương Anh - Hát hay thua đây chị yêu?

Thúc Tiên - Từ từ mạy
Đường quê quanh co quanh cỏ quanh co... Phương Anh

Phương Anh - Cái gì lãng xẹt vậy trời.

Thúc Tiên - Thì cũng hát mà trời.

Loan - Hợp lệ nhưng không hay nha.

Bảo Ngọc - Phanh hát mày.

- Trời ơi lẹ lên coi, tụi mày đi trễ rồi, còn thêm ăn uống lề mề nữa quá trời lâu lắc rồi.

Tiểu Vy - Tao nghe có người hát rồi á, hay là bắt đầu nãy giờ rồi.

Ngọc Thảo - Tụi mình lề mề đó em. Vô lẹ đi.

Bọn họ cùng nhau chạy vào, thì bắt gặp ngay lúc Phương Anh đang hát.

- Có lẽ em đã khóc rất nhiều
Có lẽ anh chẳng cảm nhận được bao nhiêu
Điều đó anh không thể biết em à
Có lẽ em đã khóc rất nhiềuuuu...

Nghe tiếng ồn của ai đó phía ngoài cửa, Phanh và mọi người cùng lúc nhìn về phía đó.

Ngọc Thảo là người bước vào đầu tiên, khi thấy chị đang hát cô không khỏi giật mình đến bất động. Đỗ Hà đang phía sau đi tới thì bỗng nhiên bị Ngọc Thảo đứng yên cản đường nên đã đụng chúng nó.

- Mày giết tao đấy à.

- Tại mày tự nhiên dừng lại thì có.

Phương Anh - Em thua.

Phanh nói vội, rồi lại bỏ đi, mọi người nhìn thấy thì cũng hiểu tại sao Phanh lại có hành động như vậy. Sau chuyện của Thùy Linh với Đỗ Hà thì bọn họ luôn bất đồng quan điểm rất nhiều lần. Tình cảm và mối quan hệ cũng không như lúc trước nữa, ngày càng xa cách. Nếu nói một cặp vẫn còn khá phát triển đó là Thiên Ân và Lona. Vì Thiên Ân không hùa theo bạn mình mà nói xấu Lương Linh, cô không nói những chuyện không có căn cứ. Nên vẫn giữ được mối quan hệ với Kiều Loan rất tốt.

Ngọc Thảo khi thấy chị vừa nhìn thấy nàng liền bỏ đi, không biết như nào tim lại đau đến vậy, tại sao lại muốn chạy lại ôm chị đến vậy.

Dạo gần đây Thúc Tiên và Tiểu Vy cũng cãi nhau vì chuyện này. Họ bất đồng quan điểm điểm, nàng suy nghĩ rất bình thường chỉ thấy trước mắt thì nói, chả hiểu cho chị, nên vì vậy mà cứ cãi nhau.

Đỗ Hà nhìn không thấy người mà mình mong chờ, khiến cho nàng khó hiểu. Nay Lương Linh không đi với họ sao? Họ cạch mặt nhau sao? Thùy Linh chị đã không nói chuyện với em hơn 1 tuần rồi. Chúng ta chả nói với nhau câu nào mà cứ vậy mà cắt đứt hay sao?

___________

- Chị nghĩ sao về giới trẻ bây giờ bị ảnh hưởng bới người khác, và không  dám là chính mình?

Thùy Linh - Hmm, theo mình thì các bạn cứ tự do đi, các bạn hãy làm những gì mình muốn dù có ra sao cũng được. Với bất kì giới tính hay cá tính nào. Hãy sống không sợ hãi, hãy làm những điều bạn muốn, thì thời gian rất có hạn.

MC - Vâng, mời bạn áo xanh phía xa kia ạ.

- Chị là một người thật sự là rất giỏi giang điều đó thì không cần bàn cãi nữa. Nhưng vì điều đó có rất nhiều bạn nữ thích chị, thì chị cảm thấy như nào về điều đó. Và liệu chị có thể thích một người cùng giới chứ?

Thùy Linh - Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi,  đối với mình thì tình yêu là cảm xúc của con người, mà thứ đã gọi là cảm xúc thì không thể cấm cản được. Và chúng ta đang sống trong một xã hội rất phát triển nên với mình chuyện này là bình thường. Tình yêu không phân biệt giới tính.

......

Đỗ Hà khi nghe những câu trả lời của chị khiến cho nàng rất tự hào. Nàng thật sự không nhìn nhầm người, nàng đã nhìn đúng một người có suy nghĩ đứng đắn và trưởng thành. Chị không phân biệt, chị vẫn tin vào cảm xúc trong tình yêu, liệu mình có nên dũng cảm mà tiếp cận chị hay không đây..

.....

Cảm ơn Lương Thùy Linh và Giám đốc của tập đoàn LH Group đã tham dự và chia sẻ những kinh nghiệm của mình với toàn thể sinh viên trường của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều!!!

_________

- Tình yêu quả thật là không phân biệt giới tính, tình yêu là dựa vào cảm xúc mà tiến triển thành yêu.

Em sẽ không để vì chuyện vô căn cứ này mà lại ruồng bỏ cảm xúc của bản thân được. Cảm xúc này với chị là thật, yêu chị cũng là thật. Nếu chị đã có người yêu thì sao chứ? Có thể ném hoa lấy chậu được mà. Lương Thùy Linh em không thể để mất chị được, không thể được...

- Dù có thể nào, dù có tổn thương như nào em vẫn thích chị, tình yêu này cho chị là thật. Cảm xúc này giành cho chị cũng là thật. Em thật sự thích chị.

Những giọt nước lại bắt đầu rơi xuống, không biết là hạnh phúc hay là đau lòng.....

-------------------

Mọi người ưi, chị Phương nói em tàn ác với Linh Hà quá. Em chỉ định cho họ cách biệt chia ly một tí thôi. Vì đọc mấy cái fic khác mấy anh chị viết buồn muốn xĩu, khóc lên khóc xuống với mấy cái fic đó luôn í. Nên giờ em có cơ hội nên tàn ác xíu hoiiii..
👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip