7. Anh là đồ khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tất cả mọi chuyện là như vậy.

Seok Matthew nghe xong thì điên lắm, ngay lúc này em không biết làm gì ngoài việc chỉ muốn đến chỗ của Zhang Hao mà đập chết hắn

- Sung Hanbin, sao cậu lại cố chấp yêu hắn mà làm tất cả vì hắn chứ? Zhang Hao có gì tốt mà lại làm cho cậu chấp nhận hi sinh bản thân mình như vậy? Tớ phải giết hắn.

- Đừng, Matthew à, cũng là do tớ không suy nghĩ thấu đáo, tớ có thể từ chối anh ấy, nhưng tớ đã không làm vậy, nếu tớ từ chối thì bây giờ đã không có chuyện này rồi.

- Haizzz, thôi, cậu nghỉ ngơi đi, mới cấp cứu xong, tớ ra ngoài cho cậu nghỉ nhé.

- Ừm.

Matthew đỡ Hanbin nằm xuống, rồi đi ra ngoài với hai con mắt đang tưng bừng khói lửa, nhìn dáng đi của em hùng hổ như người lính trên mặt trận, sẵn sàng giết chết bất kì người nào làm tổn hại đến tri kỉ của em.

Em vừa ra đến nơi thì đã đánh cho Jiwoong mấy cái, anh giật mình mà la lên

- Ơ, Matthew, sao em lại đánh anh?

- Tất cả là do bạn thân của anh đấy, chính là thằng bạn thân khốn nạn của anh đã ép Hanbin uống cái thứ giấm chết tiệt đó. Chính hắn đã làm cho Hanbin sống dở chết dở, anh có biết không hả? Là hắn dụ cậu ấy đến bữa tiệc ở quán bar Namsan, là hắn đã biến cậu ấy thành trò cười trước mặt bạn bè của hắn, anh xem bạn của anh còn điểm gì "tốt đẹp" mà tôi chưa nhìn ra không hả?

- Ý em là Zhang Hao?

- Chứ còn ai có thể ác độc được đến mức đó???

- Matthew, em phải nghe anh nói, anh không biết về bữa tiệc nào của Zhang Hao, anh cũng không hề biết về chuyện này nếu em không kể, anh không tham gia bữa tiệc, nếu có thì anh đã ngăn cản Hanbin rồi.

- Vậy anh mau nói chuyện với anh ta, để anh ta biết bản thân vừa làm chuyện tốt đẹp gì đi.

- Được, anh sẽ gọi.

Jiwoong đi đến một góc, lấy điện thoại ra gọi cho Zhang Hao.

Hắn đang ngủ thì nghe tiếng chuông, bực dọc mà bấm nút nghe, không cần biết là ai, đang định chửi cho một trận vì cái tội phá đám thì đã bị ngắt lời

- Zhang Hao, cậu có biết bản thân vừa làm gì không?

- Làm gì là làm gì, tớ chỉ biết là cậu đang đánh thức tớ lúc 4 giờ sáng và tớ đang rất muốn đập cho cậu một trận.

- Hanbin nhập viện rồi.

- Gì? Nó nhập viện thì liên quan gì đến tớ?

- Cậu cho em ấy uống giấm, làm bệnh của em ấy tái phát, suýt nữa em ấy đã chết rồi, vừa mới ra khỏi phòng cấp cứu, cậu còn không mau đến xem tình hình của em ấy như thế nào đi.

- Rồi rồi, khổ quá.

Zhang Hao định kệ cậu ở đó, nhưng nghĩ lại dù sao lỗi cũng là của hắn, hắn không có ý định muốn hại chết cậu, chỉ là muốn mang cậu ra làm trò tiêu khiển để khuấy động bầu không khí mà thôi.

Sau 30 phút hắn đã có mặt tại bệnh viện, hắn hỏi y tá số phòng của cậu, đang đi gần đến nơi thì bị Matthew chặn lại và túm lấy cổ áo

- Anh là đồ khốn nạn, anh đáng chết lắm, cậu ấy đã làm gì anh chứ? Sao anh lại làm cậu ấy ra nông nỗi này, dù tôi chỉ là bạn của cậu ấy, nhưng cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh, anh thử làm cho cậu ấy rời xa tôi xem, tôi không ngại mà giết chết anh đâu, anh nghe rõ chưa?

Jiwoong chạy đến can ngăn em, mỗi lần nhìn thấy hắn hoặc nhắc đến hắn là em lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình

- Thôi nào Matthew, em cứ kích động mãi như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhìn qua hắn, Jiwoong lạnh nhạt mà đáp

- Đi vào mà xem thành quả của cậu đi.

--------------------------------------------------

0:27 31.05.2023

chiều mấy bạn lắm mới ra chap đó huhu, thực ra cũng tại tui đang được nghỉ 5 ngày nên tui sẽ tăng năng suất

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip