4. Trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kết thúc một ngày dài mệt mỏi với những tiết học căng thẳng cùng lượng kiến thức vừa dài vừa khó nhớ, Hanbin về nhà trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, chắc là cậu mệt lắm rồi. Bây giờ đến cả ăn cơm cậu cũng không muốn nữa, chỉ muốn leo lên giường đi ngủ ngay để kết thúc cái ngày đã hành cậu đến gục ngã. Nhưng vẫn phải ăn cơm để lấy sức, ăn xong thì rửa bát, rửa bát xong lại phải đi tắm, tắm xong mới được đi ngủ, cậu quyết định để bài tập đến ngày mai, sống chết thế nào thì hôm nay cũng phải đi ngủ sớm nhất có thể, nếu còn ngồi vào bàn để làm bài tập thì cậu sẽ đăng xuất ngay trên bàn học mất.

Mọi thứ đang diễn ra theo đúng lịch trình và có vẻ như Hanbin đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ từng việc để có thêm chút thời gian cho việc nghỉ ngơi. Cho đến lúc cậu vừa tắm xong, định leo lên giường đi ngủ thì đã là 11h30 phút, muộn lắm rồi, hai mắt cậu đã díp vào, đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi tới. Hanbin còn đang càu nhàu vì không biết ai lại làm phiền cậu giờ này, thì hai mắt cậu sáng lên vì đó là cuộc gọi từ Zhang Hao, có nằm mơ Hanbin cũng không nghĩ rằng hắn sẽ có một ngày chủ động gọi cho cậu. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, Hanbin tỉnh như sáo, hai mắt không còn díp vào nhau nữa, trở về trạng thái tốt nhất và nhấc máy trả lời Zhang Hao

- Anh Zhang Hao, anh gọi em giờ này có việc gì thế ạ?

- Cậu có thể đến đây với tôi được không?

- Đến đâu ạ?

- Quán bar trên phố Namsan, tôi cần cậu

- Em sẽ tới ngay ạ.

Cậu vốn là người không thích những nơi ồn ào như quán bar, và cũng chẳng hiểu hắn gọi cậu đến để làm gì, nhưng cậu lại quyết định đi, dù sao đây cũng là lần đầu hắn chủ động tìm cậu, nhỡ đâu có chuyện gì quan trọng. Hanbin liền bật dậy, tiến về phía tủ quần áo, lấy một bộ quần áo thật đẹp để mặc, sau khi thấy bản thân chỉn chu rồi thì mới quyết định đi ra ngoài, lúc này đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, cậu cố chạy thật nhanh đến quán bar Namsan, không đi xe máy vì tiếng nổ xe sẽ làm ba mẹ thức giấc, không gọi được xe vì giờ này chẳng còn ai làm việc.

Cuối cùng cũng đến nơi, Hanbin đi vào trong, nơi này rộng quá, không biết tìm hắn ở đâu đây, đang vừa cầm điện thoại vừa ngó nghiêng thì đã trông thấy hắn ngồi ở tít góc cuối cùng trong quán, bên cạnh hắn còn có rất nhiều người, chắc là bạn của hắn. Cậu tiến đến gọi hắn

- Anh Zhang Hao, em đến rồi!

Tất cả mọi người ở bàn đó đều cười phá lên, Zhang Hao cũng nhếch mép một cái, Hanbin trong khi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Zhang Hao đã lên tiếng

- Tớ đã nói với các cậu rồi, tên đó thích tớ đến mức có thể làm tất cả vì tớ mà hahaha

Một sự chết trân tại chỗ dâng trào trong lòng Hanbin, hắn kế tiếp lại đưa cho cậu một cốc nước màu trong suốt rồi nói

- Cậu thích tôi đúng không? Vậy thì uống nó đi, nếu cậu uống hết, tôi sẽ đồng ý làm người yêu của cậu.

Hanbin run rẩy cầm lấy cốc nước đó mà đưa lên mũi ngửi thử, nó không phải rượu, cũng không phải nước, mà chính là giấm, hắn bắt cậu uống hết một cốc toàn giấm.

- Nhưng em....

- Ơ, chẳng lẽ vì một cốc giấm mà cậu lại từ bỏ tình yêu của mình à, sao tình yêu của cậu rẻ tiền thế, còn không bằng một cốc giấm cơ đấy

Bạn bè hắn đều tỏ thái độ khinh bỉ cậu, Hanbin cuối cùng vẫn phải chấp nhận

- Được, em uống.

- Uống đi!

Cậu chầm chậm nuốt từng ngụm giấm, mỗi một lần giấm chảy xuống cuống họng là một lần cậu buồn nôn, nhưng phải uống, biết đâu hắn sẽ đồng ý thật. Khó nhọc mãi cuối cùng cốc giấm cũng hết sạch, cậu giơ ra cho hắn nhìn

- Em uống hết rồi, giờ thì anh có thể l....

- Cậu lại ngu lần nữa rồi, tôi mới nói thế mà cậu đã tin, làm sao tôi có thể yêu một thằng ngu được chứ?

- Anh...

- Đừng nói gì cả, người thấp kém như cậu không có quyền mở miệng ra nói chuyện ở đây, giờ thì cút về đi, cậu hết nhiệm vụ rồi.

Hanbin ứa nước mắt mà chạy đi, bỏ lại sau lưng tiếng cười thỏa mãn của Zhang Hao và hội bạn của hắn, cậu chạy vào trong nhà vệ sinh để nôn hết số giấm vừa uống, sau khi xong mọi việc, cậu mới đi từng bước ra khỏi quán bar, vừa đi vừa lấy tay tát vào mặt của mình, đúng là mình ngu thật, anh ta vậy mà chỉ coi mình như một trò đùa, cậu cứ tự nhủ như vậy đến khi về tới cổng nhà mình. Mặc nguyên bộ quần áo đó mà lên giường đi ngủ, cố trấn tĩnh bản thân như chưa có chuyện gì xảy ra....

---------------------------------------

17:08 30.05.2023

Chap này không hay tí nào, đọc đi đọc lại cứ thấy ......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip