20. Hanbin ơi cậu điên thật rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hanbin quay về nhà mình, vừa mới vào trong phòng, cậu đã nằm vật xuống giường vì quá mệt mỏi, rồi chả hiểu vì lý do gì, cậu lại gọi cho Matthew. Đúng là uy tín thật, nửa giây sau đã nghe thấy tiếng của em

- Alo Call Me Mother soạn đồ đến đâu rồi?

- Xong rồi, nhưng mà đau đầu quá

- Sao thế? Cậu uống thuốc vào chưa?

- Ý tớ không phải là đau đầu kia, mà là tớ đang có quá nhiều rắc rối.

- Nếu được thì kể cho tớ nghe đi, biết đâu tớ giúp được cậu.

- Tớ có thai rồi!

- HẢ? CẬU NÓI GÌ CƠ?

- Trời đất ơi cậu nói bé thôi, tớ giật cả mình.

- Hanbin à, là con của Zhang Hao sao?

- .....

- Có đúng không?

- Ừm.

- Cậu nói cho anh ấy biết chưa?

- Vẫn chưa

- Sao cậu không nói? Anh ấy là ba của đứa bé, anh ấy phải biết chứ.

- Có một số lý do nên tớ không thể nói được.

- Nhưng sớm muộn gì chẳng lộ ra, bụng của cậu đâu thể bé mãi được.

- Không, Matthew, cậu phải nghe kĩ nhé, mà nghe xong đừng có hét. Tớ sẽ mang con đi du học cùng mình.

Tin này còn sốc hơn tin kia, mà Matthew bị rào trước là không được hét rồi nên phải cố gồng lại

- Không, Hanbin, cậu không thể làm vậy được, rất nguy hiểm. Ai sẽ chăm sóc bé con nếu cậu sinh nó ra, hoặc lúc chưa sinh, thì ai sẽ giúp cậu làm việc này việc kia, cậu không nghĩ đến điều đó à, làm sao cậu có thể tự túc làm mọi thứ trong suốt 9 tháng chứ.

- Tớ nghĩ là, tớ sẽ nghỉ học trong năm đầu tiên, đó dù sao cũng là năm học dự bị, chủ yếu là học tiếng Anh. Tớ có thể bỏ qua năm đó được để ở nhà dưỡng sức, khi nào cần tớ sẽ vào bệnh viện luôn, tớ đã xem trước các khu nhà gần bệnh viện rồi.

- Như thế cũng không được, Hanbin à cậu tỉnh táo lại đi.

- Tớ sẽ không sao đâu mà, cậu đừng lo.

- Vậy cậu gọi cho tớ làm gì chứ? Đồ cứng đầu - Matthew dỗi rồi, em không hiểu nổi Hanbin đang nghĩ gì luôn

- Vì chỉ có cậu biết tớ mang thai thôi, sau này tớ về Hàn dắt theo một đứa trẻ, thì ít nhất sẽ có cậu hiểu đứa trẻ này là con của tớ.

- Thì ra gọi là để nhờ người ta làm nhân chứng, hứ

- Thôi mà, tớ hứa học xong sẽ mang về cho cậu một đứa cháu kháu khỉnh.

- Không cần, cậu bình an là được.

- Ừm, vậy thôi, chào cậu nhé Matthew!

Matthew như ngồi trên đống lửa, không được, em phải nói chuyện này cho mọi người biết, dù nói ra thì Hanbin sẽ không thể đi du học, nhưng vậy thì sao, thà em làm vậy còn hơn để bạn em và đứa bé gặp nguy hiểm. Nếu gia đình Zhang Hao có thể hỗ trợ Hanbin đi du học, thì chẳng có lý do gì lại không hỗ trợ được Hanbin đi học trong nước. Em phải lên tiếng để bảo vệ Hanbin. Hanbin ơi cậu điên thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip