Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Wonwoo đứng giữa một căn phòng trắng tinh. Xung quanh anh chẳng có gì ngoài những chiếc gương. Hình ảnh phản chiếu của anh xuất hiện ở mọi nơi.

Thật khó chịu.

Chính giữa căn phòng có đặt một chiếc bàn ăn nhỏ. Trên bàn là đầy đủ dụng cụ cho một bữa tối dành cho hai người. Hai chiếc ghế được để đối diện nhau. Một chiếc có vẻ là dành cho anh. Cái còn lại, đặt một chiếc gương cũ, phủ đầy bụi khác hẳn với những cái còn lại trong phòng.

Thong thả ngồi xuống chiếc ghế trống, Wonwoo lặng thinh quan sát chiếc gương đối diện. Một chiếc gương kiểu cũ với khung sắt mạ. Khác với bề mặt gương phủ tầng tầng lớp lớp bụi, chiếc khung lại cực kì sạch sẽ thậm chí còn có thể gọi là sáng bóng.

Cầm lấy ly nước trên bàn, Wonwoo chẳng hề do dự, thẳng tay hất lên chiếc gương trước mặt. Những giọt nước trong suốt cuốn theo lớp bụi trên mặt gương từ từ chảy dọc xuống để lộ một mặt gương trắng tinh. Đúng vậy, trắng tinh. Hoàn toàn không có hình phản chiếu của anh trên đó.

Những giọt nước tý tách rơi xuống mặt sàn. Không biết từ khi nào, những hình ảnh phản chiếu kia đã thay đổi tư thế. Hàng chục ánh mắt hướng thẳng về phía Wonwoo, chăm chú quan sát anh.

Cũng chẳng phải quan sát nữa rồi.

Một số chúng xem ra đã mất kiên nhẫn, bắt đầu vươn ra khỏi mặt gương bằng phẳng, bất chấp thoát khỏi thế giới trong gương. Mục tiêu của chúng còn ai khác ngoài người đang ngồi kia đâu?

Chẳng thể biết được Wonwoo đang suy nghĩ điều gì, khi anh lặng lẽ nắm lấy con dao bạc trên bàn. Mặt gương đối diện vẫn vậy, chẳng chút thay đổi. Chiếc gương kì lạ giống như nói rằng nó chỉ phản chiếu lại điều nó muốn, mặc kệ tất thảy xung quanh.

Nó không thay đổi thì anh sẽ làm nó thay đổi.

Khoảnh khắc những cái bóng phản chiếu gần chạm tới chiếc ghế Wonwoo ngồi, anh dứt khoát phi con dao về phía trước. Mặt gương từ từ vỡ nứt. Lấy con dao làm trung tâm, những vết nứt loang lổ vây xung quanh nó. Từ nơi dao nhọn cắm vào mặt gương, chầm chậm chảy ra một chất lỏng màu đỏ thẫm, đặc sệt.

Chiếc gương hoàn hảo nhất đã không còn hoàn hảo. Viền khung gương nhanh chóng hoen gỉ bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Những chiếc gương khác quanh phòng cũng rất nhanh xuất hiện vết nứt. Từng hình ảnh phản chiếu trong gương giờ đã trở thành từng cái chết khác nhau của anh ở thế giới trong gương. Máu từ vô vàn khe nứt trào ra, đổ xuống sàn, nhuốm đỏ đôi chân trần của anh.

Ghê tởm.

Wonwoo nhẹ nhàng nâng đôi chân dài lên, lau sạch máu dính bên trên. Nhưng máu vẫn liên tục được rót thêm vào căn phòng kín. Chẳng còn bao lâu trước khi anh bị nhấn chìm giữa từng cơn sóng đỏ.

Đến lúc kết thúc giấc mơ này rồi.










Vậy sao?











Vào giây phút chìm vào bể máu, Wonwoo lần nữa đối mặt với chiếc gương anh phá hỏng. Lần này, chiếc gương đã xuất hiện hình ảnh phản chiếu.






Một gương mặt anh không thể quên.



















Kim Mingyu.

-----------------------

Tỉnh dậy khỏi giấc mơ vặn vẹo, Wonwoo ngạc nhiên khi cảm thấy giọt nước nhỏ bé trào ra khỏi khoé mi. Anh khóc ư?

Khoé môi anh câu nhẹ lên, thứ cảm xúc vô dụng như thế này không ngờ vẫn còn tồn tại trong anh sau ngần ấy năm. Mà kể cả nó có còn, chắc gì nó sẽ không biến chất với cái cuộc đời bạc bẽo này?

Kim Mingyu.

Đã lâu lắm rồi mới có thêm người xuất hiện trong những giấc mộng của anh. Những giấc mộng về hàng ngàn cái chết đang đợi anh ở phía trước. Không đêm nào chúng không ghé thăm, khơi gợi lại quá khứ mà anh muốn vĩnh viễn chôn giấu.

Lặng lẽ bước ra khỏi phòng, Wonwoo bắt gặp Jihoon đang âm thầm co cụm lại trên ban công. Jihoon có vẻ cũng nhận thấy Wonwoo, hai đôi mắt chạm vào nhau giữa cái buốt giá điên cuồng gào thét bên ngoài.

-Sao không nghỉ thêm đi? - Jihoon nhích thêm về góc tường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Wonwoo ngồi xuống.

-Không nhắm mắt thêm được nữa. - Wonwoo từ từ ngồi xuống, dựa sát vào người Jihoon. - Còn ông? Không định tiết kiệm sức lực à?

-Nghỉ rồi. Xong tự dưng bị đứt giấc, chẳng ngủ lại được.

-Ra đây làm gì? Không ở trong cho ấm.

-Cảm thấy bản thân cần ra hứng gió cho tỉnh táo thôi. Từ lúc trốn ra được, tâm trí cứ như có sương mù bao phủ, không làm được gì ra hồn cả.

Bầu không khí lần nữa trở về với sự tĩnh lặng. Bọn họ mới chỉ tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi, tạm dừng chân ở căn nhà hoang này để khôi phục thể lực. Vẫn còn cả một đoạn đường dài trước khi họ có thể lần nữa an toàn. Hơn nữa trong lòng họ đều nặng tâm sự. Về Jeonghan. Liệu anh có còn sống không?

Ai cũng tự hỏi bản thân cả vạn lần. Nhưng đó không phải là câu trả lời mà họ muốn biết chính xác đáp án. Thà rằng không biết đến chân tướng, giữ lại chút hy vọng bên trong để có thể bước tiếp. Bước tiếp trong sự mù quáng lúc này, tốt hơn nhiều việc cứ mãi tiếc thương một người vĩnh viễn không thể nào trở lại.

Điều duy nhất chắc chắn ở thời điểm này, chính là những cơn gió sắc nhọn đang vô tình mài mòn và cố gắng xé nát bản thân họ.

-------------------

-Rồi sao? - Jun ngồi trên ghế, nhìn thẳng vào thằng nhóc đang đứng trước mặt.

-...........

-Chwe Hansol, đừng có giả câm ở đây.

-Em thực sự không còn gì để giải thích nữa. Anh muốn xử lí như thế nào đều là quyền của anh.

-Vậy à.........- Jun chậm rãi rút chiếc bật lửa trong túi áo ra. - Đốt hết đống đồ mà mày giấu dưới tầng hầm đi.

Hansol giật mình.

-Mày nghĩ mày bao che được bao lâu? Nếu mày đã không muốn để tao động vào thì đừng để nó tồn tại. Mày qua mặt được thằng ngu Soonyoung thì mày nghĩ mày đủ sức chơi tao à?

Nhìn Hansol đứng im bất động trước mắt, Jun biết suy đoán của hắn chẳng trượt đi đâu nổi. Thằng điên này bị phản bội vẫn còn nhắm mắt
tiếp tục giả mù.

-Xem ra thằng Seungkwan kia cũng có tài đấy. Giỏi đến mức khiến một thằng ranh ma trở thành thiểu năng trí tuệ chỉ trong vài tháng.

Ngừng lại một chút, Jun thấy rõ trên mặt Hansol lẫn lộn giữa sự cam chịu và phản kháng.

-Mày không muốn làm? Được. Để tao giúp.

Dút câu chưa được bao lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc súng. Jun thấy tên người gọi, nhấn nghe rồi mở loa ngoài.

-Thế nào?

-Như dự đoán, không có chút sai lệch nào. Gần 80% đã bị thiêu huỷ, chỉ có khoảng 20% vẫn còn ở đây. - Giọng Mingyu vang lên ở đầu bên kia.

-Nói đi Hansol, mày còn định huỷ đi bao nhiêu manh mối nữa? Mày đề cao cái tình yêu dối trá kia đến mức nào mà vứt bỏ hết tình nghĩa anh em?

Đáp lại câu hỏi của Jun vẫn chỉ là một mảnh tĩnh lặng.

-Xem ra câu trả lời của mày không phải thứ tao muốn nghe. - Jun chằm chằm nhìn về phía Hansol. - Mingyu, thu hồi lại toàn bộ nguồn lực hỗ trợ phía Tây Bắc. Chwe Hansol không còn cần thiết trong vụ này. Dồn lực lượng và vũ khí sang cho Seokmin đi. - Nói xong, Jun dập máy.

Hắn cầm lấy chiếc bật lửa trên mặt bàn, bước qua người Hansol, dứt khoát mặc kệ.

-Đi mãi theo cái lối mòn ấy, anh sẽ sớm phải hối hận thôi. - Cuối cùng, Hansol cũng lên tiếng, thành công dừng bước chân của Jun.

Nghe thấy lời Hansol, Jun chỉ cảm thấy nực cười.

-Mày thấy hai chữ đấy có nằm trong từ điển của tao không?

-Tuỳ vào anh cả.

-Cứ dành sự uỷ mị đó đến lễ tang của Boo Seungkwan đi. Tao chẳng cần mấy thứ ngáng chân đâu. Cút nhanh đi.

Cứ như vậy. Hai người thân thiết từng chung chí hướng nay lại rẽ về hai con đường ngược chiều.

Tình cảm, chưa bao giờ là dễ kiểm soát.

---------------

Trong phòng quán net, Chan không ngừng tua đi tua lại cuộc hội thoại giữa Jun và Hansol. Xem ra Hansol có mục tiêu giống như cậu. Cả hai người đều muốn tìm được cánh của Seungkwan mà không phải truy sát họ. Nhưng tìm được thì lại xuất hiện khó khăn. Nhìn tình hình thì có lẽ Jun quyết tâm cho Hansol đứng ngoài, không được chen chân vào vụ này.

Phiền phức thật. Mãi mới thấy đường thoát mà lại xuất hiện một tảng đá chặn ngay giữa lối. Bắt tay với Hansol bây giờ có khi chưa tìm được người đã phải bỏ xác dưới tay Jun. Hắn đang nhân nhượng cho Hansol. Nếu Hansol thật sự đồng ý với yêu cầu của cậu và hoàn toàn đứng về phía đối địch, chắc chắn Jun sẽ chẳng ngại mà chôn hai người cùng một mộ đâu.

Đang ngẩn người suy nghĩ, tai nghe của Chan lại truyền đến một đoạn âm thanh ngắn.

-Nghe đủ chưa, chuột nhắt?

Đệt, đệt, đệt. Moon Junhui phát hiện ra từ lúc nào thế? Chạy nhanh còn kịp. Chan gấp rút sao lưu lại toàn bộ thông tin, dữ liệu vào thê nhớ của mình. Sau khi đã lấy đủ, Chan lập tức xoá sạch mọi dấu vết rình mò của mình. Xách chiếc ba lô nhỏ lên vai, Chan chạy vội ra khỏi phòng.

-Đứng lại thì tốt hơn đấy.

Nghe thấy tiếng nói sau lưng, Chan máy móc quay đầu lại. Kwon Soonyoung đã đứng đợi ở hành lang phía sau từ lâu. Trong tay hắn là lưỡi dao sáng bóng dưới ánh đèn nhập nhoè. Chan biết, cậu mà bước thêm một bước, con dao kia sẽ cắm thẳng vào người cậu.

Phải làm gì bây giờ?

-----------------

Đăng nửa đêm linh quá thì 12h30 nhé :)))))
Thông cảm đuy, về khuya tui mới có ý tưởng :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip