Nghiệp Chướng(OS)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bối cảnh: Thời Heian, Gia chủ chấp chính Yoriichi x Tướng quân cởi giáp Michikatsu.

Mpreg, cầm tù cưỡng chế yêu, sản nhũ, huynh trưởng yêu Yoriichi theo kiểu cam chịu nuông chiều em trai đến vô pháp vô thiên, mối quan hệ toxic, Yorichii yêu huynh trưởng kiểu dảk dảk bủh bủh lmao, red flags giật đùng đùng.

Ngọt ngào theo kiểu dảk.

Yoriichi đen ngòm(OOC).

Muốn viết Yori dịu dàng ngoan ngoãn mà tay nó không nghe, xin lỗi các cô.

Lịch sử giả tưởng, lấy mốc thời gian là chính, mọi người đừng xét nét nhé.

.

"Huynh trưởng, nếu ta không còn là thứ cản bước chân ngài.

Thì ngài sẽ yêu ta chứ?"

Thư gửi từ Nara, vào mùa hoa tử đằng nở rộ, đến huynh trưởng tôn quý nhất của ta.

.

Michikatsu tỉnh giấc khi đã nửa đêm, ngoài trời đã tối đen như mực, chỉ còn một tí ít ỏi sáng mờ nhạt hắt ra từ cái trản đèn bằng đồng xanh đặt ở góc phòng, sau tấm bình phong vẽ bạch hạc khổng lồ vẫn còn tươi dấu son mới ấn, là khiến Michikatsu cảm thấy vẫn còn một chút sinh khí còn đọng trong lồng ngực hắn. 

Hắn ở đây đã bao lâu rồi, ba ngày, ba tháng hay ba năm? Michikatsu cũng không rõ nữa, dù sao thì hắn chỉ có thể ngồi trong căn phòng xa hoa lụa gấm này mà trông ra ngoài khung cửa bị khóa chặt, nhìn mây trôi lững lờ hoặc thi thoảng là một nhành hoa mới nở rủ xuống mái hiên cong cong kia mà đoán mùa, nhìn xem mặt trời mọc hay lặn mà đoán ngày đêm.

Sợi xích bạc ở chân hắn chưa bao giờ được tháo ra, Michikatsu cũng giống như một con hạc trắng, bị nhốt trong cái lồng son đẹp đẽ mà lặng lẽ than khóc. Không ai đến cứu hắn, cũng không thể có ai đến cứu hắn được, bởi lẽ người nhốt hắn tại tòa lầu này chẳng ai khác là gia chủ của gia tộc đang chấp chính của đất nước này, em trai mà hắn luôn âm thầm ngưỡng mộ, kẻ được mặt trời ưu ái - Yoriichi Tsugikuni.

Michikatsu gượng dậy từ dưới lớp chăn gấm, từng lớp vải mềm như nước chảy rũ trên cánh tay trần của hắn, lạnh buốt như băng. Mùi hoa tử đằng len lỏi qua từng cánh cửa shogi được tỉ mỉ vẽ lên những câu chuyện dân gian, truyền vào chốn lạnh lẽo này, một cánh hoa tím nhạt rơi trên mu bàn tay đã trắng đến nhìn rõ cả các mạch máu của Michikatsu.

"Đã tháng 5 rồi à..." - Hắn lẩm bẩm.

"Bẩm phu nhân, chúa công đã trở về rồi ạ." - Tiếng một thị nữ ngồi quỳ bên ngoài ba lớp cửa nhẹ nhàng vang lên, khiến cặp đồng tử vốn vô thần của Michikatsu cuối cùng cũng bừng lên chút ánh sáng.

Hắn gạt chăn gối sáng một bên, run rẩy ngồi dậy, lững thững từng bước từng bước đến gần cửa shogi, lặng lẽ chờ đợi nó mở ra.

Quả nhiên khi tiếng bước chân đến gần, cánh cửa được cẩn thận kéo sang hai bên, để lộ một bóng người cao lớn với lớp haori đỏ tươi như máu.

"Yoriichi..." - Hắn thì thầm.

.

Trăng khuya ẩm ướt, hoa hagi rụng kín mái hiên, lấm tấm dịu dàng.

Nhưng cảnh đêm có đẹp đến mấy cũng không thể sánh bằng mỹ nhân, mỹ nhân như ngọc giấu trong khăn gấm, mềm mại u hoài đợi người đến ngắm. Nhất là khi mảnh ngọc đẹp nhất trần gian này chỉ thuộc về một mình y, không một kẻ phàm phu tục tử nào được phép mơ ước đến một sợi tóc của huynh trưởng. 

Yoriichi nhìn mái tóc của huynh trưởng ban đầu chỉ dài đến eo, thế mà bây giờ đã chấm gót chân, lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng cũng khiến làn da khỏe mạnh ban đầu của hắn trở nên nhợt nhạt, khóe mắt ửng đỏ ướt át điểm chút son diễm lệ. Nếu không phải vì Michikatsu quá cao, thì chỉ dựa vào ngoại hình này cũng có thể khiến người khác phải ngẩn ngơ nhìn ngắm.

"Yoriichi, thả ta ra được không?" - Michikatsu thì thầm.

Yoriichi nheo mắt, y nhẹ nhàng ôm huynh trưởng mà y yêu nhất vào lòng, trả lời:

"Huynh trưởng quên rồi sao, đây là do ngài lựa chọn."

Michikatsu ngồi lặng im mệt mỏi nhắm mắt, phải rồi, hắn nhớ lại rồi...Đây là lựa chọn của hắn, nghiệp chướng của hắn.

Ngọn đèn nhảy nhót trên cái đĩa sứ xanh, ủ rũ mệt nhoài, tàn lụi trước bình minh.

.

Gia tộc Tsugikuni đã vươn lên từ một gia tộc võ sĩ nhỏ lên được đến mức ảnh hưởng đến quyết định của Thiên hoàng quả thực là một sự thần kỳ. Có kẻ bảo rằng gia tộc này chỉ là con chó săn của hoàng tộc, thế nhưng chỉ ai trực tiếp tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt quyền lực này mới hiểu được sự đáng sợ của gia chủ nhà Tsugikuni. Đứa trẻ mười sáu năm trước được coi là "Lời nguyền", bị đưa đến chùa Kiyomizu để tu hành thế nhưng đã nhẫn tâm sát hại huynh trưởng của mình để trở thành người đứng đầu nhà Tsugikuni, từng bước từng bước gạt những gia tộc đối thủ hoặc là suy sụp hoàn toàn hoặc là chấp nhận an phận thủ thường.

Con cáo già thích đeo mặt nạ ngọc - Yoriichi Tsugikuni.

Đó là lời mà dạo gần đây đám công tôn quý tộc trong thành Heian hay nói với nhau trong các bữa tiệc chè chén lúc nửa đêm, hoặc cằn nhằn bên tai những ả kỹ nữ trước khi hành sự, khiến cho lời đồn về gia tộc đang dần dần chiếm quyền kiểm soát đất nước này ngày càng lan xa hơn.

Song cũng vì thế, mà những gì người ta muốn biết về Yoriichi Tsugikuni cũng ngày càng nhiều hơn, có ai đồn rằng y có một người thiếp yêu đến nâng niu trong tay cũng sợ bị người ta nhìn thấy, vậy nên lầu Phượng Hoàng ở phía Đông kinh thành kia chính là nơi nàng ấy sinh sống. Không một ai được phép gặp nàng, nói chuyện cùng nàng, hay thậm chí là nghĩ về nàng.

Kỳ thực sự thật cũng không phải như vậy, Michikatsu vẫn được gặp một người hầu nhỏ, một con nhóc mới 11 tuổi tên là Kyo. Kyo giúp hắn tắm rửa, thay đồ, chải tóc, mang cơm nước lên và hầu hạ chuyện trò cùng Michikatsu, đây là sự nhượng bộ cuối cùng Yoriichi dành cho hắn.

Ban đầu Michikatsu vẫn còn tâm tư chạy trốn, hắn đã lợi dụng Kyo mang thư cầu cứu ra ngoài bằng cách ép cô bé ngậm lá thư vào trong miệng. Thế nhưng ngay tối đó, khi Yoriichi bước vào phòng, y xách theo Kyo và cắt lưỡi cô bé ngay trước mặt Michikatsu.

"Huynh trưởng, hãy nhớ rằng vạn sự tội lỗi do ngài làm ra, hậu quả là do người bên cạnh ngài gánh chịu. Vậy nên hãy suy nghĩ kỹ càng một chút nhé."

Lúc đó, Michikatsu biết Yoriichi mà hắn muốn bảo vệ khi xưa đã chết rồi, chết dưới sự độc ác cay nghiệt của hắn. Đây là tội nghiệt mà hắn phải gánh, dù cho Yoriichi muốn làm gì hắn cũng được, dù là xiềng xích lại hay là làm nhục hắn cũng được, nhưng cố tình Yoriichi chưa bao giờ động một ngón tay vào hắn nếu không có sự cho phép, cố tình y lại giữ vẻ thong dong vô tội đó.

Kyo được Michikatsu giữ lại, hắn muốn bù đắp cho con bé, dạy con bé cách nói chuyện bằng thủ ngữ, dạy nó cách ăn mặc cư xử như một tiểu thư quý tộc, dạy nó trà đạo, hoa đạo, cách chơi cờ vây thuần thục.

"Huynh trưởng thật là lương thiện." - Yoriichi nhấm nháp rượu gạo mới ủ, mân mê đuôi tóc hắn, nói bâng quơ.

Chỉ vậy thôi mà Michikatsu cũng cảm thấy rợn hết cả sống lưng, hắn quay đầu nhìn em trai mình, chỉ thấy ánh mắt lạnh nhạt của Yoriichi nhìn mình chằm chằm.

"Nếu huynh trưởng muốn nuôi nó như một con búp bê thì cũng được thôi, trong nhà cũng không thiếu mấy đồng bạc đó. Nhưng huynh trưởng cần tâm niệm một điều, huynh trưởng là của ta. Mọi thứ khiến huynh trưởng không chú tâm vào ta đều khiến ta khó chịu, mà nếu ta khó chịu thì người chịu tội không phải huynh trưởng đâu." - Y mơn trớn mu bàn tay của Michikatsu.

Vậy là sau đó, Kyo chỉ được phép xuất hiện sau khi Yoriichi đã ra ngoài. Giả như hôm nào y đột ngột trở về, con bé sẽ bị xách ra ngoài ngay lập tức.

.

Mùa mưa tháng năm, mưa rào cả ngày, rì rầm tí tách trên mái hiên. Hơi nước ẩm ướt ngột ngạt nhưng lạnh lẽo đến nỗi xông hương cũng không thể nào xua đi hết mùi đất ẩm tanh tanh ngai ngái đó được. Nhưng Yoriichi lại về nhà nhiều hơn, có vẻ như các thế lực ở kinh thành đã dần dần ổn định lại nên y cũng nhiều thời gian thảnh thơi hơn một chút.

Có điều, Michikatsu cũng vì thế mà phải chịu tội, Yoriichi dường như đổ tất cả tinh lực y có trong ngày để dày vò hắn. Không lúc nào rời Michikatsu nửa bước, có khi chỉ kém mỗi lúc rửa mặt súc miệng sáng sớm mà thôi. 

"Có khi nào huynh trưởng sẽ có sữa không?" - Yoriichi thì thầm trong lúc hai người đang ân ái dưới tán tử đằng, tầng tầng nhành hoa tím biếc trong veo che đi gương mặt vì nhục dục mà sa đọa của Michikatsu. Hắn khiên cưỡng thừa nhận em trai mình dày vò đến không sót một mảy may, từng tấc da, từng sợi tóc đều thẫm đẫm mùi của Yoriichi.

"Đừng nói bừa, đệ nghe thứ vớ vẩn ấy ở đâu vậy hả?" - Michikatsu tranh thủ từng hơi thở không bị Yoriichi lấp kín miệng, dùng chút uy nghiêm còn sót lại của huynh trưởng mà dạy dỗ y.

Một cú thúc chậm rãi nhưng sâu đến khó tin đột ngột đâm vào khiến Michikatsu phải nhíu mày rên khẽ vì xốc hông, hắn có cảm giác như nội tạng đã bị đẩy lên mãi trên. Làn da trắng nhợt ửng đỏ, lấm tấm dấu hôn đỏ hồng và vết tay xanh tím. Mùi hoa ngan ngát thấm cùng mùi tinh dịch, mùi mồ hôi ngột ngạt khiến Yoriichi dường như càng hứng lên, y vỗ mạnh vào cái mông mềm mại của huynh trưởng, khàn giọng nói:

"Nhếch cao lên một chút, huynh trưởng sẽ chiều ta mà phải không?"

Michikatsu mải miết bị ép truy đuổi dục vọng, mơ màng ôm lấy vai em trai hắn, cắn môi thừa nhận từng đợt từng đợt sóng tình dạt dào đổ lại. Tâm trí hắn mơ hồ hỗn độn như keo dán, không biết sớm tối nay mai, chỉ biết nấc lên từng chặp mà cam chịu để người khác ăn không còn thừa một mẩu thịt vụn.

Thừa hoan đến sáng sớm, sương phủ mờ vạt áo, cánh hoa tàn tạ lả lơi trên da thịt như ngọc. Đêm mùa hạ trời sáng rất nhanh, mặt trời đã dần ngoi lên ở đằng đông, như một hạt châu lấp lánh ảnh lửa. Gió đông mát rượi xua đi những hạt sương cuối cùng, Michikatsu mới hé mắt thức giấc, hắn bị Yoriichi ôm gọn trong lòng không chút kẽ hở. Yoriichi vẫn còn ngủ say, dưới mắt là một quầng xanh nhạt do thiếu ngủ lâu ngày, ngày thường y chẳng bao giờ ngủ đến bình minh, đến tầm canh tư đã thức giấc rồi rời đi. Vậy mà hôm nay...

Michikatsu định ngồi dậy, nhưng hắn vừa cựa người thì hông đã đau đến tái nhợt mặt mày. Vết thương cũ từ chiến dịch mùa đông sáu năm trước vẫn luôn chực chờ để làm tội hắn như vậy, cứ sau mỗi trận mưa đêm là lại như vậy. Nhưng hắn chưa bao giờ nói cho Yoriichi biết, y không cần biết những chuyện nhỏ nhặt này, Yoriichi chỉ cần nắm vững lấy vinh quang vô hạn cho nhà Tsugikuni là đủ, còn hắn thì sao cũng được, dù sao  không quan trọng.

"Huynh trưởng." - Yoriichi thít chặt hắn vào lòng, hôn lên vành tai hắn, dụ hoặc: "Huynh trưởng ngủ thêm chút nữa."

Michikatsu rất yếu lòng, nhất là đối với em trai hắn. Từ nhỏ đến lớn, dường như chỉ có chuyện năm ấy là hắn có lỗi với Yoriichi, còn lại thì chưa bao giờ hắn từ chối y một điều gì. Một phần là do mẫu thân trước khi tạ thế dặn dò, một phần là huyết thống là song sinh tri tâm tri kỷ, phần còn lại là do hắn ôm thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý này đối với em trai mình.

Michikatsu ừ khẽ một tiếng, nén cơn đau mà gượng nhẹ nằm yên bên cạnh Yoriichi. Bỗng một bàn tay ấm nóng che đi đôi mắt hắn:

"Huynh trưởng sao lại khóc rồi? Là do bên dưới bị thương sao?" - Yoriichi ngừng lại một chút, y dường như muốn ngồi dậy: "Huynh trưởng không khóc, ta đi gọi người đến xem nhé..."

Michikatsu níu vạt áo y, lắc đầu thở dốc:

"Không cần, không cần... nằm một lát là được, một lát là hết đau rồi."

Yoriichi nhíu mày suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn nằm xuống, lần nữa ôm huynh trưởng vào lòng. Ngọn đèn đêm đã bị thổi tắt từ lâu, chẳng ai biết nó lịm dần từ khi nào, vài con thiêu thân tội nghiệp buông rũ cánh dưới đế đèn, những hạt phấn rũ ra lấm tấm trên mặt sàn gỗ lạnh như băng.

Có lẽ là do mệt quá nên chỉ nằm một lát, Michikatsu đã lại không chịu được mà ngủ mất, khi tỉnh dậy thì sợi xích bạc đã lần nữa được tròng vào chân hắn mà ngay cả Yoriichi cũng đã rời đi. 

A, lại một ngày nhàm chán nữa đến.

Kyo gõ gõ vào tấm shogi, con bé đã mang chậu nước ấm và muối tre lên để Michikatsu có thể súc miệng rửa mặt buổi sớm dù hắn đoán cũng gần đến trưa rồi. Ánh mặt trời xuyên qua những khe hở của tán lá bên ngoài mà rọi vào phòng thành những vệt nắng dài như vẽ, Kyo ngồi một bên sắp xếp lại đống cờ vây đang chơi dở mà Michikatsu lại mất hứng nên bỏ không, âm thầm như một con rối.

"Em oán hận ta không?" - Hắn xoa nhẹ lên mái tóc ban đầu vốn thô ráp nhưng vì được ăn uống đầy đủ mà trở nên mượt mà của Kyo, hỏi.

Kyo ngẩn người, nhưng ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

Michikatsu rũ mắt, hắn ừ khẽ, vươn tay nhặt một chiếc thoa cài bằng vàng trong chiếc hộp son khảm đồi mồi gài lên tóc con nhóc, nói:

"Ngày mai hãy rời khỏi nơi này đi, ta sẽ tìm cho em một nhà tử tế."

Kyo nhíu mày, con bé không hiểu mình đã phạm phải lỗi lầm gì, nó muốn níu lấy vạt áo của Michikatsu nhưng lại không dám, chỉ đành ngồi một bên khóc thút thít.

"Nếu em không rời đi, e là chỉ có thể bị giam ở nơi này cùng ta. Sống như vậy vừa nhạt nhẽo lại mệt mỏi." - Hắn thì thầm.

Cuối cùng Kyo vẫn muốn cùng ở lại nơi này với hắn, con bé ngu ngốc thật, phí hoài niên hoa tươi đẹp ở chốn này làm gì cơ chứ?

.

Tháng 5 trôi qua như bóng câu bay ngoài cửa sổ, tháng 7 nhanh chóng cất bước đến gần với từng nhành hoa diên vĩ cuối cùng được đưa đến để Michikatsu có thể ngồi thảnh thơi cả ngày mà nghiên cứu hoa . Nhưng mùa hoa đã tàn, những đóa hoa cuối cùng của mùa hạ trông chẳng có chút tươi đẹp nào mà ngược lại vương một màu ảm đạm u buồn. 

Michikatsu gần đây hay buồn ngủ, có lẽ vì thời tiết nóng bức của tháng 7. Hắn ngủ bất chấp, dù là đang ăn hay đang cắm hoa cũng có thể gục đầu ngủ ngay được. Mắt lúc nào cũng chỉ hơi hé, ngả đầu vào gối là có thể ngủ đến chiều không dậy. Ngủ dậy rồi thì lại thèm ăn đủ thứ, ăn ăn ăn, ăn đến mức Yoriichi có chút hoảng hốt rồi.

"Nếu chướng bụng phải nói cho ta đấy nhé." - Y ngồi đoan chính, để Michikatsu gối đầu vào đùi mình, còn y thì xoa xoa bụng cho hắn.

Michikatsu thấy em trai hắn thật phiền, cái gì cũng phải khuyên một câu mới được, lảm nhảm còn hơn cả bà cô già. Vậy nên hắn vươn tay níu đầu Yoriichi xuống, lấy miệng mình lấp cái miệng suốt ngày lo lắng linh tinh kia của em trai.

"Trật tự một chút, cả đêm qua ta đã bị lăn lộn không ngủ được tí nào rồi."

Yoriichi vuốt nhẹ khóe mắt hắn, bàn tay cầm kiếm lâu năm sờ lên vùng da nhạy cảm như mí mắt quả thực chẳng dễ chịu tí nào. Mùi hoa lan như thoảng qua tay áo mềm, thấm vào da thịt bâng khuâng. Vải vóc thêu thùa tinh xảo trải đầy ra sàn nhà, tóc mái quyện vào nhau qua từng hơi thở gấp gáp, trời vẫn còn sáng, từng dải nắng như lụa tằm dắt lửng lơ trên giàn hoa tím rủ xuống từng sợi từng sợi mềm mại.

Michikatsu cắn chặt một góc chăn lụa, một chân vắt lên vai em trai đã lấm tấm dấu răng ở đùi trong, hắn nằm mềm rục trên đệm chăn vương vãi, đẹp đến ngạt thở. Yoriichi cứ như một con thú hoang đang đi xâm chiếm lãnh địa một cách tàn bạo, chiếm hữu đến tận cùng, không muốn để bất kỳ ai được mơ tưởng về miền đất hứa của y. Những sợi tóc cong nhẹ nơi đuôi và đỏ rực lấp lánh của y như tỏa ra hào quang dưới ánh nắng, thu hút tầm mắt của Michikatsu, nó trông đẹp đến vô thực.

Em trai của hắn, phu quân của hắn.

.

Cuối tháng 7, tình trạng của Michikatsu có hơi chút chuyển nặng. Hắn lười ăn, lười chuyển động và thậm chí là còn lười cả thức nữa, cả ngày co người dưới chăn chẳng cả muốn thức dậy. Đến bữa cũng chỉ uống chút canh suông rồi lại buông đũa, vậy nên rất nhanh Michikatsu đã gầy rộc đi, mặc y phục lúc trước cũng thùng thình hẳn ra. Yoriichi hay nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, y cẩn thận ngồi một bên, dè dặt hỏi:

"Huynh trưởng, ngài giận ta ư?"

Michikatsu buông cành hoa cúc tím đang cắt dở xuống, nhíu mày nhìn y:

"Giận chuyện gì?"

Yoriichi mím môi một chút:

"Ngài gần đây không muốn ăn uống gì cả, là tại ta sao?"

Michikatsu à một tiếng, hắn nhướn mày muốn trêu đùa em trai một chút:

"Phải, là do ta chán nhìn mặt đệ đấy."

Yoriichi nhìn chằm chằm hắn một lát, bỗng y đứng vụt dậy đi ra ngoài khiến Michikatsu sững người.

Ta có hơi quá lời một chút, nhưng chỉ là đùa thôi mà Yoriichi.

Nhưng rất nhanh y đã quay trở lại, trên tay là thanh kiếm truyền thừa qua các đời tộc trưởng của gia tộc Tsugikuni, Yoriichi đặt thanh kiếm vào tay huynh trưởng. Đuôi mắt y phiếm chút hồng rực như sắp khóc:

"Huynh trưởng, nếu ngài đã chán ghét ta đến vậy. Xin ngài hãy dùng thanh kiếm này kết liễu ta được không?"

Michikatsu chớp mắt, một giây sau mới phản ứng lại được. Hắn cầm lấy thanh kiếm, trở ngược sống kiếm lại rồi đập vào đầu Yoriichi một cái đau điếng.

"Đệ đang nói cái quái gì vậy, thằng em trai ngu ngốc này."

Yoriichi cúi gập người xuống, ôm lấy hắn không xé ra được. Như loài tầm gửi mỏng manh bám chặt lấy tán cây rộng lớn, thứ cung cấp cho nó sự sống. Michikatsu thở dài, hắn xoa nhẹ mái tóc mềm như sợi bông của em trai, thì thầm:

"Là do ta không thích ăn mà thôi, dạo gần đây cứ thấy không khỏe trong người."

Yoriichi úp mặt vào bụng hắn, cọ cọ như làm nũng, y nói:

"Tối nay mời thầy thuốc đến xem thử nhé, huynh trưởng."

Michikatsu cầm kéo bạc lên, cắt tỉa nốt đám hoa đặt trên bàn, hắn nói:

"Sao cũng được."

Yoriichi khép hờ mắt, bỗng nhiên y lại hộc ra thêm một câu nữa:

"Tim huynh trưởng đập mạnh quá, dù ta úp mặt vào bụng ngài cũng có thể nghe thấy."

.

ựa, chết rồi tui lười quá, ăn chơi làm tui kiệt sức.

Tui mệt mỏi sau một ngày nằm trên giường đọc truyện rồi lại đọc truyện sau một ngày mệt mỏi trên giường. Bê tha thật, 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip