Lichaeng Cung Chieu Khue Mat Tu Khue Mat Thanh Nguoi Yeu Khoang Cach Khong Xa Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lisa cố bình tĩnh lại, cô nhẹ dời tay khỏi ngực nàng, Chaeyoung cũng đã buông lỏng để cô thu tay về.

Cô kéo áo xuống cho nàng, cẩn thận chỉnh lại cho ngay ngắn.

-" Cậu quên mở điều hòa sao, nóng quá"

-" Có lẽ"

Lisa đưa cánh tay dài của mình kéo cửa sổ ra, gió mát liền phả vào, thật mát lạnh và dễ chịu.

-" Cậu còn chưa trả lời mình, phải đến nước đó sao?"

-" Chỉ cần cậu không đi xem phim với Miyoen, sao cũng có thể"

-" Như thế là quá dễ dãi"

-" Mình có cho ai xem nữa đâu, chỉ cho mình cậu thôi mà"

Lisa nghe như bị mật vô tình rơi ngay miệng mình, thật ngọt.

-" Tại sao cậu chắc chắn chỉ có mình được xem?"

Chaeyoung lại dùng mắt ương ngạnh nhìn cô, tên này thích hỏi dồn quá, đáng ghét.

-" Cậu xem đắm đuối như thế, lại còn sờ rất lâu, có phải mê mình rồi không?"

-" Chẳng phải là cậu giữ tay mình lại à?"

-" Cậu..."

Chaeyoung tức giận lại đánh vào vai cô.

-" Sao hôm nay cậu đáng ghét quá vậy, hôm nay không nhường nhịn mình"

Lisa thấy hơi oan ức, thẳng thắn mấy câu đã bị nói là không nhường nhịn.

-" Tại sao cậu lại không muốn mình đi cùng Miyoen, cậu ghen à?"

Mắt Chaeyoung lập tức đảo qua đảo lại, như là có tật giật mình.

-" Cậu mơ à?"

-" Ừm, mình mơ, mình cũng hy vọng nó là thật"

Chaeyoung có hơi bất ngờ nhìn cô, gió vẫn len qua mái tóc mềm của nàng. Lisa nói như vậy, ý của cô có phải...

-" Còn cậu thì sao, cậu có ghen khi mình thân thiết với Eun Woo?"

Lisa nhìn thẳng vào mắt nàng, chầm chậm nói:

-" Mình ghen, như vậy có được không? Dù rằng chúng ta chỉ là bạn thân"

Chaeyoung như bị ai câu hồn dắt đến đồng hoa kì ảo, cảm giác lâng lâng, một chút vui sướng rồi lớn dần lớn dần. Nàng không dám thú nhận cơn ghen của mình nhưng Lisa thì khác, cô dũng cảm hơn.

Lisa vẫn ôn nhu nhìn nàng, như là vẫn chờ nàng trả lời.

-" Được không Chaeyoung, mình có quyền đó không?"

-" Được, nếu như... nếu như cậu... yêu... mình"

Lisa cong môi cười, là nụ cười tươi nhất trong ngày.

-" Mình yêu cậu, rất lâu rồi. Mình hay tưởng tượng ra cậu cũng yêu mình vào những lúc cậu gần gũi với mình, khi cậu làm nũng và mè nheo. Cơ thể của mình có phản ứng mỗi lúc cậu vô tình thân mật quá mức. Nghe có vẻ biến thái phải không?"

Chaeyoung lắng nghe cô nói, nàng vừa hạnh phúc vừa thương Lisa. Cô nàng nhích mông lên một tí, ngả người ra phía trước ôm lấy vô.

-" Mình cũng giống như cậu, chúng ta biến thái cả đôi đi"

Lisa lại bị câu nói của nàng chọc cho cười. Cô nghe sóng tình yêu đang tràn dâng mạnh mẽ trong trái tim mình. Có vẻ, có vẻ cô sắp trở thành một cái gì đó to lớn.

-" Chúng ta không phải bạn thân, là thanh mai trúc mã"

-" Được... tất cả đều được... nhưng cậu có biết thanh mai trúc mã thường thì sẽ thành một đôi không"

Chaeyoung ngước mắt lên nhìn cô, nói nàng ngốc hay sao mà không biết. Thanh mai trúc mã vốn là đôi bạn thơ ấu một nam một nữ, rồi sẽ yêu nhau, kết hôn đẹp đẽ. Nàng muốn được cô xem là thanh mai trúc mã bởi vì nàng vốn dĩ đã yêu cô mà không nghĩ đến cô không phải con trai rồi, nàng thích ngang ngược như thế đấy, muốn là thanh mai trúc mã với cô.

Lại thầm mắng cái tên ngốc này, nói thế mà chưa chịu hiểu hay sao.

Lisa như đọc được ý nghĩ của nàng, cô sợ nàng nổi giận. Nếu không nói thẳng sẽ bỏ lỡ mất.

-" Chaengie yêu mình không?"

...

-" Nếu khó quá thì gật đầu thôi cũng được"

Chaeyoung nhẹ gật đầu một cái.

Lisa ôm chặt nàng, vui sướng không tả nổi. Lại nghĩ mấy chuyện hôm nay thật là ngớ ngẩn, đúng là mấy tên ngốc tự làm mình đau chứ chả có ai vào đây cả.

Chaeyoung cũng mỉm cười, bị cô ôm chặt đến muốn nhão ra.

-" Lạnh rồi"

Nghe Chaeyoung than lạnh, Lisa nhanh chóng kéo cửa lại.

-" Hôm nay ngủ cùng mình nhé"

Chaeyoung giả vờ suy nghĩ một chút mới vui vẻ gật đầu.

Lisa bế nàng đứng dậy đi về phía giường, kéo chăn xong xuôi thì lại nhìn nàng, một khoảng lặng thế này thì phải hôn một cái chứ nhỉ.

Cô cúi xuống hôn lên trán nàng một cái ấm áp.

Nhưng Chaeyoung lại cau mày.

-" Đã không còn là bạn thân nữa rồi, hôn trán cái gì chứ"

Lisa khẽ cười, cô chết mất, cô người yêu dễ thương đến mức này có tồn tại hay sao?

Lisa nhẹ hôn xuống má nàng.

Chaeyoung lúc này mới chịu cười.

Cả hai nằm trên giường, cứ một lúc lại cười hú hí với nhau dù không ai nói gì, đến tận đêm mà vẫn cứ cười, kiểu tình yêu gì vậy không biết.

____

Sáng hôm sau vú nuôi bước vào nhà, còn đang lo lắng xem OTP trong lòng mình đã hết giận nhau chưa thì lại thấy Lisa nắm tay Chaeyoung bước xuống.

-" Vú nuôi, chào buổi sáng"

-" Hai đứa hết giận nhau rồi hả?"

-" Vâng"

-" Cách nào mà nhanh thế?"

Lisa nhìn Chaeyoung, cả hai cười ngượng ngùng.

-" Hai đứa tiểu quỷ này, hôm qua làm vú lo muốn chết"

-" Con phụ vú nấu nhé"

Chaeyoung bước đến bên cạnh vú nuôi giúp bà chuẩn bị buổi sáng.

-" Lisa, con đã mấy tuần không về rồi, ông bà rất nhớ con, liên tục bảo vú hỏi con cuối tuần con có về không?"

Lisa lại nhìn Chaeyoung.

-" Chaeyoung, cuối tuần này cậu về nhà không?"

-" Chắc là sẽ về, chúng ta xa nhau một ngày đi"

-" Xí, chưa đến một ngày nữa hai đứa nhóc à"

Ba người cùng nhau cười một trận.

Chuẩn bị xong xuôi, nhìn Chaeyoung và Lisa vui vẻ đút nhau ăn vú nuôi không thể giấu đi vui mừng nữa, hôm nay lại có cơm chó mang về kể cho ba mẹ Lisa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip