Lichaeng Cung Chieu Khue Mat That Su Ket Thuc Roi Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có lẽ nàng không biết Lisa đã nằm trên giường bệnh và lặng lẽ khóc.

Cô không được biết điều gì cả, không có một điều gì báo trước, đột ngột bị lạnh nhạt và đáp lại bằng lời chia tay của nàng. Không thể nhìn thấy nàng, không thể nói được điều gì.

Cảm giác bất lực cùng cực, như một tên ngốc chẳng biết gì, chẳng có lí do, chẳng có tin tức.

Chấn thương của Lisa được dự đoán nghỉ ngơi tốt trong vài tuần sẽ không có vấn đề nhưng nhìn cảnh này ba mẹ cô làm sao không lo lắng cơ chứ. Tâm bệnh vốn đáng sợ hơn bệnh bên ngoài mà.

Cô đã nhiều lần rời khỏi giường muốn đi tìm Chaeyoung nhưng ba mẹ La cố giữ cô lại, chấn thương không khéo sẽ bị nặng hơn.

-" Lisa, bình tĩnh lại nào con, mọi chuyện từ từ rồi sẽ được giải quyết, không sao hết, mẹ hứa đó"

-" Phải đó, yêu đương giận dỗi rồi vô tình chia tay là chuyện bình thường, giải quyết xong thì sẽ tốt thôi mà. Nghỉ ngơi cho tốt trước đã."

Với sự thuyết phục của ba mẹ, Lisa uất ức ngồi xuống giường, mắt cô vẫn đỏ hoe.

Chaeyoung nằm ở nhà đã biết được tin tức về buổi thi bóng rổ, đội của Lisa vẫn giành được giải nhất, xem ra có nàng cổ vũ hay không thì vẫn tốt mà. Nàng cười nhạt.

Nhưng lướt đến dòng trạng thái nói về việc Lisa bị chấn thương, bạn bè đều gửi lời chúc mong cô sớm khỏe lại, lòng nàng chợt có một cơn sóng. Nói đúng hơn là nàng cũng lo lắng.

* cạch*

Mẹ Park lại đi vào, mang theo một đĩa hoa quả cho nàng.

Bà khẽ vuốt tóc con gái, Chaeyoung cũng thuận tay lấy một miếng táo.

-" Chuyện gì thì cũng phải nói với mẹ chứ"

Chaeyoung chầm chậm ăn, mắt nàng cũng bị nổi buồn xâm lấn, trông mất hồn hẳn ra.

-" Con chia tay với Lisa rồi"

Chaeyoung cố giữ bình tĩnh, nàng cố sẽ không để lộ ra chút cảm xúc yếu đuối nào.

-" Vì sao lại chia tay?"

-" Cậu ấy... có người khác"

-" Có người khác?"

Mẹ Park sững sờ, làm sao lại có chuyện này được cơ chứ?

-" Con đã tìm hiểu kĩ chưa, nếu con trách lầm Lisa thì sao đây"

-" Mắt thấy tai nghe, con làm sao nghĩ khác được nữa"

Mẹ Park thở ra một hơi.

-" Thì đã sao, con thấy cái gì, thấy Lisa ôm hôn cô gái khác à? Nếu tận mắt thấy như thế thì mới đáng tin chứ"

-" Mẹ đừng nói nữa, chia tay là chia tay, con không thèm quen cậu ta nữa"

Mẹ Park biết nàng cứng đầu, từ nhỏ đến lớn được ba chiều chuộng thôi đã đủ ngông cuồng rồi lại còn được thêm Lisa bảo bọc nữa, ngang ngửa công chúa điện hạ rồi còn đâu.

....

Đêm dần muộn hơn, Chaeyoung vẫn không ngủ được, nàng ngồi trên giường thẫn thờ. Người nói lời chia tay là nàng nhưng nàng lại chính là người ôm thương tổn.

Eun Woo lại nhắn tin đến, kẻ xấu nắm bắt thời cơ rất tốt, nói đôi lời tâm sự an ủi nàng.

Chaeyoung cũng thật sự cần một ai đó có thể hiểu nàng hiện tại ra sao, Jennie không phải lúc nào cũng rảnh, nhất là đêm muộn thế này, vì thế Eun Woo là lựa chọn khá hợp lí.

_____

Lisa được cho về nhà sau một đêm nằm ở bệnh viện, ngôi nhà mà cô và nàng mỗi ngày cùng nhau ra vào lại chỉ còn mỗi mình cô. Ngày chủ nhật địa ngục là đây sao?

Đợi khi thuyết phục ba mẹ ra về cô liền gọi xe để đến nhà Chaeyoung.

Chân đi khập khiển, cô cẩn thận gõ cửa phòng nàng.

-" Cửa không khóa"

Lisa nhẹ đẩy cửa vào, cô nở một nụ cười nhìn nàng. Chaeyoung cứ tưởng là ai khác, không ngờ lại là cô, nhìn thấy cô thì liền tức giận, nàng không nói nhiều đẩy cô ra ngoài.

Nàng đẩy rất mạnh tay, ép cô lùi lại.

-" Ah, Chaeyoung, đau"

Đẩy vài cái Lisa đã ngã ra, cô ôm chân kêu đau. Chaeyoung thì đứng đó im lặng, có thể nàng thấy tội.

Lisa nhăn mặt, ngước mắt lên nhìn nàng.

-" Tại sao lại chia tay?"

-" Chúng ta nên kết thúc"

Cô vẫn ngồi bệt dưới sàn nhà, kiên quyết lắc đầu.

-" Mình không chấp nhận chia tay"

-" Cậu cố chấp thì cũng không được gì đâu"

-" Mình... mình đã làm chuyện gì sao? Mình không hiểu, thật sự không hiểu"

Chaeyoung cười nhạt.

-" Không hiểu, vậy cậu nói xem dây chuyền trên cổ của cậu bây giờ ở đâu?"

Lisa lúc này mới nhớ ra, đúng là cô quên mất lấy lại dây chuyền sau buổi thi đấu.

-" Hôm thi đấu mình gửi nó cho một bạn trong đội hỗ trợ, ai cũng làm vậy mà, mình quên vẫn chưa lấy về"

Chaeyoung khoanh tay lại, nàng thấy lời biện hộ này cũng thật nực cười, cứ như nói để gạt con nít.

-" Chẳng phải cậu tặng nó cho Miyoen à, người mà cậu cũng đang hẹn hò ấy"

Lisa nhìn nàng ai oán, uất ức đến độ thấy đau ở cổ họng. Nàng nói cô hẹn hò với Miyoen, đem dây chuyền tặng cho cô ta sao?

-" Sao hả, bị nói trúng tim đen nên bất ngờ à?"

Lisa cúi mặt.

-" Đúng, mình bất ngờ, bất ngờ đến sắp vỡ tim ra rồi. Người mà mình xem là tri kỉ cả đời, xem là bảo bối ở trong vòng tay lại vì mấy chuyện vớ vẩn đâu đó mà không tin mình"

-" Không phải mình không muốn tin cậu, Lisa, nhưng mà chuyện này, tốt hơn hết chúng ta nên dừng lại, có lẽ chuyện quyết định hẹn hò ngay lúc đầu là quá vội vàng".

Lisa thở ra một hơi, cô ngẩng mặt lên nhìn nàng, vẫn ánh mắt yêu chiều đó. Tim cô thì bị bóp nghẹt, Chaeyoung nói lời đó có nghĩa rằng nàng thấy hối hận sao?

-" Cậu biết rằng tớ luôn chiều ý cậu mà, ừm, chúng ta chia tay. Chỉ mong cậu nhớ rằng, đồ ngốc này trước sau vẫn sẽ yêu cậu".

Lisa cố gắng đứng dậy, có hơi thiếu sức nên lại bị ngã.

Chaeyoung nhìn cô, môi nàng khẽ run nên, kết thúc, kết thúc thật rồi sao? Dù rằng đó là những gì nàng muốn với cơn đau trong lòng, với cơn giận dữ, với việc bị phản bội nhưng sao tim nàng vẫn đau, thậm chí là ác liệt hơn.

Lisa đứng dậy lần nữa, mồ hôi đẫm trên trán cô, lặng lẽ quay lưng.

Chaeyoung nhìn theo, chân có khẽ nhích lên một tí nhưng rồi lại thôi, giây phút Lisa nhẹ đóng cánh cửa lại dòng nước mắt của nàng cũng chảy xuống.

Ba mẹ Park nhìn thấy cô buồn bã lủi thủi đi ra, biết rằng kết quả không tốt.

-" Tiểu Li, không sao chứ con?"_ mẹ Park đi đến đỡ cô.

-" Con không sao, con về đây ạ"

Bà dìu cô ra cổng, nhìn theo bộ dạng kiệt quệ đang rời khỏi của Lisa mà xót xa trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip