Lichaeng Cung Chieu Khue Mat Hoi Han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tan học, Lisa vẫn bị nàng cho ra rìa, cô nàng bước thật nhanh bỏ cô lại phía sau.

Eun Woo từ đâu lại đứng chờ sẵn, đúng là kẻ xấu luôn tới đúng lúc.

Chaeyoung khoanh tay đứng suy xét, lại nhìn Lisa đang chầm chậm đi tới chỗ nàng. Trong đầu nàng nảy ra một ý, nhất định phải làm cho Lisa nhận ra nàng đáng giá hơn cái cô gái tên Miyoen đó.

-" Eun Woo, cậu đưa mình về được không?"

Eun Woo nghe thấy lời đề nghị của nàng thì vô cùng mừng gỡ.

-" Tất nhiên là được rồi, Chaeyoung, mời cậu lên xe"

-" Chaeyoung"

Mặc kệ Lisa gọi, nàng ngồi sau xe Eun Woo cho cậu ta chở về.

Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về Eun Woo và Chaeyoung, mọi người đều kinh ngạc tụm nhau lại xì xào rồi lại nhìn về phía Lisa. Họ đều cho rằng có lẽ Eun Woo đã thành công tán đổ được Chaeyoung, bằng không khuê mật dính như sam của Lisa đã không để cô tự đi về rồi.

Lisa hậm hực đạp xe thật nhanh, cô muốn thoát khỏi những ánh mắt đó, dù rằng mọi người không có ý xấu về cô nhưng đối với bản thân Lisa, cô chính là kẻ thua cuộc được trao cho cái nhìn thương cảm.

Lisa cắm đầu chạy, băng qua không biết bao nhiêu làn đường nguy hiểm, cô không chạy về nhà, cũng không biết phải chạy đi đâu, trước mắt chỉ có thể chạy thật nhanh.

Gió mạnh thổi bay mái tóc cô, đôi mắt cũng dần đỏ lên, có thể là bị gió hong khô, cũng có thể là Lisa đang khóc.

Lisa cảm giác tim mình đau đớn, lồng ngực đông đặc lại nghèn nghẹn, hít thở cũng cảm thấy tê tái. Thật sự nghĩ những lời Jisoo nói chỉ là vớ vẩn, Chaeyoung ghen tuông cái gì chứ, chỉ là ích kỉ ganh tị mà thôi.

Cô mất thật rồi sao, mất đi bảo bối nhỏ mà mình đã che chở từ nhỏ đến lớn, mất đi một khuê mật mà cô hết mực cưng chiều? Mọi thứ trước mắt, cả bản thân cô đều trở nên vô giá trị.

...

Chaeyoung trở về nhà, trải qua khoảng một lúc, ngồi vào bàn ăn rồi mà vẫn chưa thấy Lisa về.

Hơn ai hết nàng chính là người khó chịu, lại nghĩ đến việc bỏ cô đi về một mình, có quá đáng lắm không.

Với một đôi bạn bình thường điều đó có thể không sao, nhưng đối với cô và nàng, từng ngủ cùng ăn cùng tắm cùng, chuyện gì cũng nói với nhau thì đó là phản bội.

Chaeyoung ray rứt, nhìn vú nuôi mặt cũng buồn bã, một chút áy náy đang dần đến để giày vò nàng.

-" Cậu ấy giận cháu rồi"

-" Giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, kể vú nghe nào"

Chaeyoung tựa vào lòng bà, giọng nói vô cùng ủy mị.

-" Con đi về với người khác bỏ cậu ấy, con không biết cậu ấy đã đi đâu nữa"

Vú nuôi nhẹ xoa đầu nàng.

-" Con chỉ là có giận cậu ấy, con muốn cho cậu ấy bài học, ấy vậy mà lại giận ngược lại con"

-" Mặc dù vú không hiểu lắm nhưng mà con bỏ Lisa như thế là sai rồi. Lisa thương con như vậy con lại nở bỏ nó, nhất là khi con đang giận. Lisa hẳn đã thấy rất khó chịu khi con giận nó, nếu con càng cố trả đũa thì con bé sẽ bị tổn thương đó"

Chaeyoung ôm vú nuôi chặt hơn, nàng cảm thấy hối hận thật rồi, nàng đúng là trẻ con mà.

-" Con đừng thấy Lisa như vậy mà nghĩ nó mạnh mẽ, hồi trước còn ở nhà, chú mèo của nó đi lạc thôi mà nó đã khóc cả ngày rồi bỏ ăn đấy. Chỉ cần là thứ mà con bé yêu thương, nó nhất định sẽ bảo vệ và nâng niu hết lòng, tổn hại một chút liền sẽ trách cứ bản thân thậm tệ"

Thấy mắt nàng ươn ướt, chắc là đã thấm thuần những lời của bà rồi.

-" Vú phải về rồi, nếu trễ quá mà Lisa chưa về thì nhớ gọi báo cho người lớn đó"

-" Vâng ạ"

Chaeyoung buồn bã ngồi trên ghế, Lisa thường để điện thoại ở nhà, không gọi cho cô được. Thật không biết cô đã đi đâu, nàng lo sợ cô xảy ra chuyện.

Đến khoảng đầu giờ chiều Lisa mới về nhà. Cô vào phòng khóa cửa lại.

Hành động khóa cửa đó rất hiếm khi xảy ra, trước đây hai người đều vui vẻ nói với nhau rằng sẽ không bao giờ khóa cửa phòng, thế giới của họ sẽ không bao giờ có khoảng cách.

Chaeyoung không vào được phòng cô, nàng nghiêm mặt bực tức. Không thể tin sẽ có lúc Lisa tạo ranh giới với mình.

-" Ai cho cậu khóa cửa?! Ai cho cậu lập khoảng cách với mình?!"

-" Lisa, cậu mà không mở cửa ra, mình sẽ đập cửa, đập đến khi gãy tay luôn"

Lisa ở bên trong nghe rõ từng lời nói của nàng, sau đó là tiếng đập cửa vang lên thật lớn làm cánh cửa rung rinh.

Đánh bằng tay mạnh như vậy không đau mới là lạ, hơn nữa Chaeyoung còn là cô tiểu thư chân yếu tay mềm. Lisa thoáng chốc sót ruột lo cho bảo bối nhỏ.

-" Lisa"

Chaeyoung đập không ngừng mặc dù đau muốn phát khóc.

Nghe tiếng đập cửa kia mãi không chịu ngừng, Lisa thật không chịu nổi nữa.

Cô nhẹ mở cửa ra.

Ánh mắt cả hai chạm nhau, vô vàn điều khó nói.

Chaeyoung đau tay tốn sức từ nảy đến giờ không khóc, nhìn thấy cô nước mắt lại không thể tự chủ nữa mà lăn xuống.

Lisa suýt xoa, có hơi bất ngờ, cô liền đến ôm nàng vào lòng.

-" Ngoan nào, mình xin lỗi"

Đã từ rất lâu rồi, dù là giữa hai người có chuyện bé tí teo hay là to lớn một chút cô cũng đều là người hạ mình xin lỗi nàng trước.

Vòng tay rộng lớn ôm chằm lấy Chaeyoung, bàn tay vuốt ve mái tóc nàng dỗ dành.

-" Cậu đi đâu vậy?"

-" Mình chỉ đi lòng vòng thôi"

-" Cậu ngã xe sao? Mặt bị thương kìa"

-" Ừm, sơ ý một chút"

-" Đói bụng không đồ ngốc"

Lisa khẽ cười, phải, cô là đồ ngốc, vì chỉ có đồ ngốc mới để bảo vật mà mình nâng niu bấy lâu bị kẻ khác giành mất mà thôi.

-" Đưa tay cho mình xem trước đã"

Lisa nâng cánh tay nàng lên, đỏ hết cả rồi. Thường ngày mọi việc có phần nặng nhọc trong nhà đều do cô làm cho nàng hết, cưng nàng như trứng, hôm nay nàng lại tự hủy như vậy, vừa thương vừa giận.

Lisa xoa tay cho nàng, tay nàng mềm lắm, cầm rất thích.

Trong phút chốc, mấy chuyện vui buồn giận dỗi kia đều bỏ ra phía sau, hai người cười với nhau trước.

____

Đòi thêm chap riết mà au ám ảnh luôn 😐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip