Lichaeng Cung Chieu Khue Mat Chung Ta Chia Tay Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc thi bóng rổ kia cuối cùng cũng đến, sau khoảng thời gian dài luyện tập Lisa sẽ phải tập trung cao độ nhất cho trận đấu quyết định.

Mở màn là tiết mục trình diễn của Chaeyoung, nhìn Eun Woo cũng có mặt trên sân khấu cùng nàng Lisa đã thấy trướng mắt rồi. Cũng tự hỏi là bao giờ mới đá hết bọn thích phá rối này đi đây.

Cô ngồi trên hàng ghế xem biểu diễn, mấy khán giả phía sau hò hét không ngừng.

-" Nhìn kìa, cách Eun Woo nhìn Chaeyoung có phải tình rất tình không chứ"

Lisa nghe loáng thoáng ai đó đang bàn luận phía sau, mày cô nhăn lại không kiểm soát.

-" Cậu bị hâm à, nghe nói Chaeyoung có người yêu rồi"

-" Người yêu nào, Eun Woo và Chaeyoung đẹp đôi hơn, trai tài gái sắc"

-" ĐẸP ĐÔI CÁI GÌ MÀ ĐẸP ĐÔI, CHAEYOUNG KHÔNG THÍCH THẰNG NHÃI ĐÓ, NGHE RÕ CHƯA"_ một người đàn ông ngồi gần đó bỗng nhiên lớn giọng làm mấy người đang bàn tán xôn xao kia liền tắt điện.

Lisa khá cũng giật mình, cô quay đầu lại.

-" Ba?"

-" Hì hì"

Cô nhìn sang người phụ nữ ngồi bên cạnh ba mình.

-" Mẹ?"

-" Chào con yêu, thi đấu thật tốt nhé"

-" Tiểu Li cố gắng lên nhé"_ một cái vỗ vai làm Lisa giật mình.

-" Ba mẹ Park..."

Phía xa, Miyoen khoanh tay nhìn về phía sân khấu, nhếch mép cười đầy mưu tính.

Sau khi tiết mục văn nghệ kết thúc Lisa sẽ phải tham gia ngay trận đấu đầu tiên nên không thể chăm lo cho nàng được.

Chaeyoung đi đến phòng thay đồ, còn đang vui vẻ vì biểu diễn thành công thì lại nghe được giọng của Miyoen.

Nàng nhẹ bước đến gần hơn, sau tấm màn che quả nhiên có một nhóm người đang nói chuyện.

-" Đây là vòng cổ Lisa tặng cho tớ, các cậu thấy có đẹp không?"

-" Miyoen, cậu nói thật đó hả, Lisa thật sự tặng cho cậu?"

-" Nhìn đi, đây chẳng phải vòng cổ cậu ấy thường đeo sao"

-" Đúng thật này, ể, Miyoen, cậu tán đổ được Lisa rồi sao?"

-" Không thấy còn hỏi"

-" Nhưng nghe nói Lisa thích Chaeyoung mà, hình như là hẹn hò rồi"

-" Lisa tuyệt vời như vậy, xứng đáng có hai bạn gái mà"

Chaeyoung nghe hết từ đầu đến cuối, nàng không nhịn nổi nữa trực tiếp đi vào trong xem sợi dây chuyền trên cổ Miyoen.

Những ngón tay dần run lên, nàng không nhìn nhầm, đúng là sợi dây chuyền mà Lisa hay đeo.

-" Chae... Chaeyoung, cậu, cậu nghe thấy rồi sao?"

Miyoen nhìn thấy biểu hiện của nàng, đắc ý khi kế hoạch đã thành công, tiếp tục diễn nét bất ngờ hốt hoảng.

-" Nói, Lisa thật sự cũng đang quen cậu sao?"

-" Chaeyoung, tớ xin lỗi, tớ đã định bỏ cuộc rồi nhưng mà, nhưng mà Lisa đột nhiên lại..."

Mắt Chaeyoung đỏ nên, nàng cố không khóc trước mặt kẻ thù. Nàng bỏ đi thật mau, theo cửa sau rời khỏi nhà thi đấu.

Lisa không hay biết gì, thỉnh thoảng nhìn ra khán đài vẫn chưa thấy Chaeyoung.

Tỉ số đầu trận rất tốt, nhưng càng lúc Lisa lại càng mất tập trung, sao nàng lại không ra xem cô thi đấu chứ? Lẽ nào đã xảy ra chuyện rồi không?

Eun Woo nhân lúc thấy Lisa mất tập trung liền nháy mắt ra hiệu cho đối thủ của cô trên sân.

Lisa đang chạy chậm quan sát bóng, đột nhiên lại bị tông một đòn mạnh, vừa ngã ra lại bị vài ba người khác giẫm lên chân.

Lisa kêu lên đau đớn, tình hình trên sân thoáng chốc hoảng loạn.

Biết mình đã thành công, Eun Woo liền nhanh chóng rời đi.

Lisa bị chấn thương nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy thi đấu tiếp, bởi vì cô đã hứa, hứa mang giải vô địch về cho nàng.

-" Lisa, ổn chứ?"_ Jisoo.

-" Không sao"

Trận đấu lại tiếp tục diễn ra sau khi cầu thủ đối phương bị phạt cho rời sân.

Lisa nhíu mày chịu đau, nhiều lúc còn xém ngã.

Qua một khoảng thời gian thi đấu quyết liệt cuối cùng cũng thắng được trận đầu.

Lisa không ăn mừng cùng đồng đội, cô chậm chạp đi lấy điện thoại ngồi một góc gọi cho Chaeyoung.

Nhưng gọi mãi nàng cũng không bắt máy, Lisa cực kì sốt ruột.

-" Lisa, cậu nên đến phòng y tế nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu sau"_ Miyoen.

-" Không cần"

Lisa bỏ đi, cô đi ra ngoài để tìm nàng. Dạo một vòng bên ngoài nhà thi đấu mà vẫn không thấy.

-" Sao thế con?"

-" Không nhìn thấy Chaengie ạ"

-" Ba mới nhận điện thoại của quản gia báo Chaeyoung đã về nhà rồi"_ ba Chaeyoung chầm chậm nói.

Mặt Lisa buồn bã, cũng an tâm khi nàng không xảy ra chuyện. Nhưng đột nhiên bỏ về như thế hẳn đã có vấn đề.

-" Tiểu Li đừng buồn mà, có lẽ con bé có việc gì đó cần giải quyết gấp"_ mẹ Park vỗ vai an ủi cô.

Lisa lặng lẽ vào trong cùng đồng đội, không thể cười nổi, cô chỉ ngồi một chỗ cúi mặt xuống.

Đồng đội ra sức an ủi cô, Lisa cũng phải vì chuyện chung mà tạm gác lại lo âu và buồn bã trong lòng, cố gắng lấy lại tinh thần.

Ngày hôm đó khi trận đấu cuối cùng kết thúc, đội Lisa giành chiến thắng chung cuộc, mọi người hò reo vui vẻ hết nấc, Lisa thì lặng lẽ rời đi.

Trên đường về cô luôn cố gọi cho Chaeyoung, còn nhắn tin báo cho nàng tin vui đã thật sự giành giải nhất rồi nhưng không có một phản hồi nào cả.

-" Khoan hẳn về nhà, lái xe đến bệnh viện trước đi"_ ba cô nói với tài xế.

Lisa vẫn vậy, dường như không biết đau, cứ cắm mặt vào điện thoại chờ Chaeyoung.

Ba mẹ cô cũng hết cách.

Ba mẹ Park về nhà tìm con gái, phát hiện Chaeyoung nằm trong phòng tự nói chuyện với thú bông.

Mẹ nàng đến bên cạnh nhẹ giọng nói:

-" Sao lại không xem Lisa thi đấu? Con bé đã buồn lắm đó"

-" Mặc kệ cậu ta"

-" Con có phải lại giận Lisa chuyện gì nữa rồi không?"

-" Cứ cho là như vậy đi, bây giờ con muốn ở một mình"

Mẹ Chaeyoung thở dài, không hiểu là chuyện gì làm Chaeyoung giận đến mức bỏ về nhà, đành để lại không gian riêng cho nàng nguôi giận trước.

Chaeyoung thực ra vừa mới khóc một trận, thật sự không ngờ, không ngờ Lisa lại là loại người đó. Có lẽ nàng đã nhầm, tốt thì đã sao, chu đáo và dịu dàng thì đã sao, vẫn có thể lăng nhăng mà.

Chaeyoung tự cười nhạt, mở điện thoại lên, trả lời tin nhắn của Lisa: " Chúng ta chia tay đi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip