Chương 26. Giống như năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến muốn cùng Trình Phương Châu nhập ngũ.

Anh từ chối thư thông báo trúng tuyển của trường đại học, đến mỏ than làm công nhân trong vài tháng.

Khi trong tay có vài ngàn tệ, Tiêu Chiến lại cảm thấy dường như tồn tại cũng không quá khó khăn. Cái khó là cái gì cũng muốn, muốn tôn nghiêm, lại muốn cả em trai, vậy mới khó.

Muốn nhập ngũ, vậy thì phải đi ít nhất hai năm.

Tiêu Chiến thu dọn hành lý, không cần mang theo quần áo, nhưng ít nhất cũng phải mang theo một số nhu yếu phẩm. Kết quả là, đến cuối cùng cũng không có cái gì có thể mang đi.

Thay vào đó, anh cho bản thân cơ hội để sắp xếp lại một số đồ vật cũ.

Vương Hiểu Mai cũng mua cho anh một cái máy chơi game, anh chỉ chơi với Vương Nhất Bác vài lần, sau đó không có hứng thú, cho nên ném vào một xó, đã hết pin từ lâu rồi.

Anh đem máy chơi game và điện thoại có chức năng nghe nhạc của Vương Nhất Bác cất vào hộp, khoá vào ngăn tủ.

Bị khoá trong ngăn tủ đó còn có cả cái đĩa đã tịch thu của Vương Nhất Bác, chỉ là không may rơi xuống, nhưng dưới ánh sáng mặt trời, lại khiến Tiêu Chiến giật mình.

Khi hình ảnh chiếu lên, Tiêu Chiến mỉm cười.

Quả nhiên, đã có dấu hiệu từ rất sớm, chính mình chỉ chuyên tâm làm anh trai, cho nên mới không nghĩ tới.

Nhưng mà điều này cũng không thể chứng minh được cái gì. Tiêu Chiến cũng không biết mình ẩn giấu tâm tư kia từ lúc nào, có lẽ còn sớm hơn cả Vương Nhất Bác.

Chiếc đĩa này không có bất kì lực hấp dẫn nào đối với tâm trạng như tro tàn của Tiêu Chiến, anh tắt DVD, lấy chiếc đĩa ra, cất vào hộp. Đem cả sự rung động của tuổi trẻ ấy ra, phong ấn lại.

/

QQ của anh đã bị xoá bỏ, ngoại trừ Trình Phương Châu, không ai có phương thức liên hệ với anh.

Tiêu Chiến không biết vì sao mình lại quyết tuyệt đến vậy, dường như tất cả mọi thứ ở Dương Bình đều không đáng để lưu luyến, bởi vì người đáng để lưu luyến nhất đã đi rồi.

Dương Bình, chỉ còn là Dương Bình mà thôi.

Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến lại đến phòng cậu ngủ.

Hãy để hương vị của Vương Nhất Bác phai nhạt đi từng chút một, đã đến lúc phải đi rồi.

Sách giáo khoa của Vương Nhất Bác đều ở đó, ngay cả bài kiểm tra kia cũng chưa hoàn thành.

Tiêu Chiến thu dọn tất cả, phủ lên bằng một tấm vải.

Bụi bặm lại là chuyện tốt, cứ để ký ức được phủ đầy bụi, mà không phải là gột rửa.

Khi Tiêu Chiến mở tủ đầu giường ra, lại phát hiện một chồng tiền mặt.

Bên cạnh chồng tiền mặt đó còn có một tờ giấy, trên đó viết: "Chăm chỉ học hành, chờ em quay lại nhé."

Tiêu Chiến đếm, vừa đủ một vạn tệ.

Là tiền mà Vương Nhất Bác chuẩn bị cho anh vào đại học. Hai người ở phương diện này rất ăn ý, đến anh em ruột cũng chưa chắc đã đạt được đến trình độ như thế này.

Một vạn tệ, phải tích cóp trong bao lâu?

Tiêu Chiến nằm trên giường Vương Nhất Bác, nhìn lên trần nhà, nước mắt rơi xuống gối.

Vương Nhất Bác đi được một tuần rồi mới liên hệ với Trình Phương Châu.

Cậu hỏi, Tiêu Chiến đâu?

Trình Phương Châu im lặng.

Vương Nhất Bác đợi nửa phút, lại nói: "Anh nói đi."

Đáng lẽ cậu phải đoán được, ngay từ giây phút đầu tiên mất liên lạc, cậu phải đoán được rồi.

Trình Phương Châu nói: "Ở Đức cứ chăm chỉ học tập đi."

Vương Nhất Bác không nghe được điều mình muốn, cho nên trực tiếp hỏi rõ: "Tiêu Chiến không có gì muốn nói với tôi sao?"

Trình Phương Châu nhìn Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh, Tiêu Chiến lắc đầu, Trình Phương Châu cắn chặt răng, "Cứ sống tốt cuộc sống của chính mình, Tiêu Chiến cũng sẽ sống cuộc đời của nó. Nó nhờ anh nói với cậu, nó vĩnh viễn là anh trai của cậu."

Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu, nói: "Anh ấy đang ở bên cạnh anh đúng không?"

Trình Phương Châu không nói gì.

"Tiêu Chiến....."

Tiếng thở của Vương Nhất Bác phát qua loa ngoài, rất nhẹ.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác kể từ khi cậu rời đi.

Trái tim đau nhói, Tiêu Chiến biết, đây là uống rượu độc để giải khát, nhưng lại vẫn hi vọng, có thể nhớ kỹ giọng nói của cậu vào lúc này.

Nửa phút sau, bên kia cúp điện thoại.

Tiêu Chiến bật khóc.

Bọn họ có sự ăn ý bẩm sinh, Tiêu Chiến khi đối diện với sự ly biệt thì không nói nên lời, Vương Nhất Bác cũng thế.

Thiên ngôn vạn ngữ, đều chìm vào im lặng.

Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác sẽ không liên hệ lại với Trình Phương Châu nữa.

Cậu là một người ưa thể diện, cũng là một người thông minh.

Người ưa thể diện sẽ không lì lợm la liếm, người thông minh sẽ biết trong lòng Tiêu Chiến đang nghĩ gì.

Tiêu Chiến đã lừa Vương Nhất Bác đi rồi. Nói rất nhiều lời ngon tiếng ngọt, mặc sức tưởng tượng rất nhiều về tương lai, đến chính mình cũng lạc bên trong đó. Thành công, nhưng lại sắp chết.

Cái giá phải trả đối với kẻ lừa đảo này mà nói là quá lớn.

Sau cùng Tiêu Chiến có thể nói với Vương Nhất Bác, anh không nợ gì cậu cả, loại lời nói này chỉ có những người bị lương tâm cắn rứt mới nhấn mạnh như vậy.

Tiêu Chiến lừa cậu, cũng nợ cậu. Như vậy không đủ, sau chín năm, anh lại gom hết can đảm, đứng trước mặt người ấy, nói ra sự tham lam của chính mình.

Vương Nhất Bác hẳn là rất ghét anh, anh là người kết thúc, cũng là người muốn bắt đầu.

Tiêu Chiến ỷ vào những đặc quyền đó mà không sợ hãi. Nhưng lần này gặp Uy Liêm, lại không biết, đó có phải là đặc quyền của riêng anh không.

Một người anh trai thực sự, không cần so đo, cũng có thể cho đi vô điều kiện, đã đổi lấy sự tin tưởng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghĩ, bản thân mình không có cơ hội. Vì có thể ngay từ đầu, anh đã không có thêm cơ hội đó.

Dũng khí tiêu tan, bản thân lại thối rữa trong lòng đất.

/

Tiêu Chiến nhìn ga tàu hoả ở Dương Bình, ký ức lướt qua nhanh chóng, mỗi hình ảnh đều giống như một lưỡi dao.

Khi con dao đâm tới, Tiêu Chiến đau đớn nhưng cũng ấm áp.

Dương Bình đã thay đổi rất nhiều, Tiêu Chiến bắt taxi về nhà, bởi vì anh không còn biết phương hướng của giao thông công cộng.

Khi đi đến ngõ nhỏ, ký ức lại thổi đến, khiến Tiêu Chiến lắc đầu.

Cơn giận trong lòng đã bị dập tắt ở nhà ga.

Tiêu Chiến không có cách nào để yêu cầu Vương Nhất Bác, bởi vì anh không xứng. Chỉ là anh cậy sủng sinh kiêu, chán ghét làm thú cưng, nhưng lại làm những việc mà chỉ có thú cưng mới được làm.

Tâm tình còn tồi tệ hơn cả ngày hôm qua.

Khi Tiêu Chiến đi ngang qua nhà dì Lý, lại bị bà gọi lại.

"Tiêu Chiến à, con về rồi sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, mỉm cười với dì Lý.

Có lẽ là sắc mặt anh không tốt, cho nên dì Lý cũng nói thẳng: "Chắc là mệt lắm rồi nhỉ? Con về nhà nhanh đi, chút nữa dì bưng thức ăn tới cho con."

Láng giềng cũ vẫn quen thuộc như vậy, Tiêu Chiến cũng không khách khí, cảm ơn rồi về nhà.

Thật ra, anh đã nói dối Trình Phương Châu, chỉ vì lo lắng Trình Phương Châu sẽ hỏi quá nhiều.

Sau khi xuất ngũ, Trình Phương Châu hỏi anh có trở lại Dương Bình không, Tiêu Chiến không thừa nhận. Thật ra anh đã trở về, việc đầu tiên sau khi xuất ngũ chính là trở về Dương Bình.

Khi anh còn ở trong quân đội, dì Lý đã liên lạc với anh, lúc đó vì con hẻm sắp bị di dời, mỗi nhà đều cử ra một người đại diện để thảo luận phương án phá dỡ.

Dì Lý hỏi Tiêu Chiến phải làm gì với căn nhà đó.

Tiêu Chiến nói, có lẽ dì phải hỏi Vương Nhất Bác.

Dì Lý nói: "Nhưng mà cậu ấy bảo dì liên lạc với con."

Chỉ một câu, đã khiến trái tim Tiêu Chiến đập loạn xạ.

Hoá ra, Vương Nhất Bác đã trở về. Cậu đã gặp được dì Lý, dì Lý cũng đã đề cập với cậu chuyện này, nhưng cậu lại để Tiêu Chiến quyết định.

"Em ấy quay lại Dương Bình sao?" Giọng nói của Tiêu Chiến run run.

"Ừm, về xong lại đi rồi, cùng ngày liền rời đi, chỉ ngồi trong nhà dì một lát."

"Em ấy không về nhà sao?" Giọng Tiêu Chiến có chút căng thẳng.

Dì Lý do dự một chút, nói: "Dì cũng không biết, khi dì nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy đang đứng trước cửa nhà con, nhưng không biết là chưa vào, hay là đi ra."

Nếu Vương Nhất Bác đi vào, sẽ nhìn thấy tờ giấy mà Tiêu Chiến để lại.

Mảnh giấy này được để lại từ ngày anh nhập ngũ, trên đó ghi địa chỉ và thông tin liên lạc trong quân đội. Ngoài ra còn có hai vạn tệ để lại cho Vương Nhất Bác, nếu cậu đã trở lại, nhất định sẽ biết tìm Tiêu Chiến ở đâu.

Mấy năm nay Tiêu Chiến thỉnh thoảng cũng trở về nghỉ phép, nhưng tờ giấy kia vẫn luôn đặt trên bàn trà, cho dù bụi bặm bám đầy, vẫn có thể thấy rõ ràng.

Nhưng Tiêu Chiến lại nghĩ, thấy rồi cũng không nhất định sẽ liên hệ với mình. Giữa bọn họ, tám năm đủ để bắt đầu một mối quan hệ, cũng đủ để từ bỏ nó.

Bắt đầu từ ngày đó, Tiêu Chiến liền cảm thấy mình mất đi nhiệt huyết dưới lá cờ đỏ, tâm tư của anh thường trôi dạt về mảnh đất mê mang đó.

Tiêu Chiến cảm thấy, tám năm rồi, cũng nên thay đổi cách sống đi thôi.

/

Tiêu Chiến đẩy cửa ra, liền thấy bụi bặm rơi đầy đất.

Cũng không biết chỗ này có gì tốt, phá bỏ đi cũng được. Nếu phá bỏ rồi, sẽ hoàn toàn tan biến, không còn kỉ niệm, cũng không còn nhà.

Chó hoang cũng chỉ như thế này, Tiêu Chiến cười tự giễu.

Tiêu Chiến đi đến phòng tắm múc nước rửa mặt, vòi nước đã bị rỉ sét, chảy rất chậm.

Anh nhìn vòi nước, suy nghĩ lại quay trở về ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác.

Có lẽ Dương Bình chỉ là một vật chứa ký ức, sau khi trở về, đầu óc của Tiêu Chiến cũng không hề thanh thản.

Nơi nào cũng là hồi ức, nhà bếp, phòng tắm, phòng khách, phòng ngủ, mỗi lần Tiêu Chiến dọn dẹp một chỗ, liền buộc phải nhớ lại rất nhiều.

Đêm qua không ngủ, hôm nay lại bị hồi hức mạnh mẽ bám sát, khiến Tiêu Chiến kiệt sức.

Phòng ngủ của Vương Nhất Bác đã thu dọn sạch sẽ, nhưng đến phòng mình lại không nhấc nổi tay.

Anh ngồi trên ghế sô pha, nghe thấy tiếng gõ cửa.

Chắc là dì Lý mang cơm tới. Tiêu Chiến ra mở cửa, lại ngây ngẩn cả người.

Người ấy vịn hai tay vào khung cửa, vẻ mặt tràn ngập tức giận.

Chín năm sau, Tiêu Chiến lại gặp lại người ấy ở nơi này.

Thực sự giống như câu hứa hẹn kia, "Em sẽ trở về."

Tiêu Chiến nắm chặt then cửa, phanh một tiếng, đóng sầm cửa lại.

Quá đột ngột, Vương Nhất Bác không kịp phòng bị, vừa xoa mũi vừa đẩy cửa ra, nhưng lại bị Tiêu Chiến giữ chặt.

Vương Nhất Bác đặt chân vào giữa khe cửa, Tiêu Chiến cũng muốn bắt chước động tác của cậu, đẩy chân cậu ra ngoài, nhưng không thành công.

Vương Nhất Bác thành thạo hơn, đẩy chân Tiêu Chiến ra, thành công chen vào.

Hai người đứng trong phòng khách nhìn nhau, Tiêu Chiến mặc quần áo cũ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn mặc vest, đi giày da.

Không biết tại sao lại muốn khóc.

Vương Nhất Bác đã tiến về phía trước, nhưng chính mình vẫn đứng yên một chỗ.

Bản thân trong ký ức nhắc nhở anh rằng, Vương Nhất Bác cuối cùng đã trở lại. Bản thân trong thực tế lại nhắc nhở anh, Vương Nhất Bác đã thay đổi.

Hai loại chua xót khác nhau, hết đợt này đến đợt khác đánh úp vào, nhưng Tiêu Chiến vẫn kiên cường trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác. Bởi vì sợ thua, thua rồi sẽ không còn dũng khí.

"Tiêu Chiến, anh lại chơi trò mất liên lạc phải không?" Vương Nhất Bác tức giận lắc lắc điện thoại.

Giống như bị một cây gậy đập vào khiến đầu đau muốn nứt ra. Tiêu Chiến bất giác nhận ra, mình lại làm cái gì.

Câu nói mà Vương Nhất Bác đã nói khi ngồi trên xe máy lần đó --- Tiêu Chiến, đừng để em không tìm thấy anh.

Hình như đã bị chính mình lãng quên. Hết lần này đến lần khác, biến mất trước mặt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lau nước mắt, chuyện này thực sự quá mất mặt, từ khi Vương Nhất Bác bước vào, nước mắt vẫn không dừng lại.

Mẹ kiếp, mắc lỗi trước, sau này giận dỗi cũng mất cả tự tin. Anh lấy điện thoại ra, xoá tên Vương Nhất Bác khỏi danh sách đen.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Vương Nhất Bác đã đứng trước mặt anh, cụp mắt nhìn anh thao tác.

Tầm mắt hai người giao nhau, nhất thời đều trở nên trầm mặc.

Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên, nhìn vào cằm anh, dùng ngón tay cái xoa xoa.

Đôi mắt Tiêu Chiến ướt át như hồ nước, Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn sóng nước lóng lánh bên trong đó.

Nhưng đợi một hồi lâu, hồ nước đã yên tĩnh lại, cũng không có ý định quay cuồng.

"Sao lại dừng lại rồi?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Hả?" Tiêu Chiến không hiểu.

"Nước mắt."

Tiêu Chiến híp mắt nhìn cậu, "Là do em ép nó quay ngược lại."

Mẹ kiếp, nhìn thấy Vương Nhất Bác liền khóc thì quá mất mặt. Dùng 120% sức lực ép trở về, nhưng cậu lại đứng ở đó chờ.

"Anh khóc trông rất đẹp." Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào mí mắt dưới của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, một hồi lâu cũng không nói lời nào.

Nhưng Vương Nhất Bác lại ôm chặt lấy anh, đem anh ấn vào trong ngực mình.

Vương Nhất Bác ngửi cổ Tiêu Chiến, trước khi Tiêu Chiến phát tác mới mở miệng: "Anh có biết cảm giác đó không? Công lực của em không bằng một phần mười của anh. Ngày hôm qua em đã rất tức giận...."

Vương Nhất Bác không nói tiếp, cậu không giỏi oán giận Tiêu Chiến. Đặc biệt là, Tiêu Chiến rõ ràng còn khổ sở hơn cậu.

Tiêu Chiến vẫn đang giãy giụa, Vương Nhất Bác ấn gáy anh, tay kia vòng qua eo anh.

"Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, chạy cũng chạy rồi, tức giận cũng nên tiêu tan chứ nhỉ." Giọng nói của Vương Nhất Bác trầm thấp lại dịu dàng, giống như gió nhẹ thổi qua mặt, khiến uỷ khuất trong lòng Tiêu Chiến tan thành mây khói. Máu gà cũng bị Vương Nhất Bác đánh bại, trong nháy mắt liền hồi sinh tại chỗ.

Thấy Tiêu Chiến mãi vẫn không nói lời nào, Vương Nhất Bác liền đứng thẳng người.

Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra, uể oải nói: "Anh mệt, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nhìn anh, trong mắt đều là bất đắc dĩ.

"Ngủ với anh một giấc đi, em ôm anh, anh liền buồn ngủ." Tiêu Chiến muốn dụi mũi vào người trước mặt.

Vương Nhất Bác búng vào đầu Tiêu Chiến một cái, đau đến mức Tiêu Chiến sắp rơi nước mắt.

"Tỉnh chưa?"

Tiêu Chiến đúng là xui xẻo, lại yêu phải một người như vậy.

"Cút!"

Vương Nhất Bác bật cười, cúi đầu xuống hôn anh.

Môi Tiêu Chiến hơi khô, Vương Nhất Bác lại chậm rãi liếm láp.

Dường như Dương Bình có ma lực nào đó, khiến nụ hôn trở nên chậm rãi, tim cũng vững vàng trở lại.

Tiêu Chiến mở mắt, muốn nhìn một chút, xem có phải thật sự trở về tám năm trước, về những tháng ngày trống trải nhưng lại cằn cỗi kia không.

Vương Nhất Bác thích hôn, lâu như vậy vẫn không hề thay đổi.

Chậm rãi, nhưng Tiêu Chiến không hề đáp lại.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến nhắm hai mắt, ôm lấy bờ vai cậu, "Vương Nhất Bác, anh mệt."

Vương Nhất Bác vuốt tóc anh, để lộ ra vầng trán, lại nhẹ nhàng hôn lên đó.

"Ngủ đi."

/

Tiêu Chiến mừng vì anh lười biếng, chỉ dọn dẹp một phòng ngủ.

Hai người nằm cạnh nhau trên giường, nhưng rất quy củ.

Thật lâu sau, Vương Nhất Bác nói: "Sao vẫn còn chưa ngủ?"

Tiêu Chiến mở một mắt ra, có chút tò mò, "Sao em biết?"

"Em chỉ cần nghe tiếng tim anh đập là biết rồi, bang bang bang, nghĩ cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác chỉ vào ngực anh hỏi.

Tiêu Chiến thuận thế chui vào lòng Vương Nhất Bác, áo sơ mi của cậu vừa mới giặt, là mùi của máy giặt khô mà Tiêu Chiến thích.

"Vương Nhất Bác."

"Em ở đây."

Tiêu Chiến hôn lên môi Vương Nhất Bác, mơ mơ màng màng nghĩ, nếu đây là một giấc mơ, tỉnh lại mới phát hiện ra chẳng qua là do huấn luyện quá mệt mỏi nên tự thưởng cho mình một giấc mơ ngọt ngào, vậy thì Tiêu Chiến muốn chết ngay lúc này, coi như hết thảy đều vùi vào nấm mồ, xong hết cuộc đời.

Nhưng Vương Nhất Bác đã cho Tiêu Chiến một cơ hội khác. Đây không phải là mơ, mà là tám năm xa cách. Vương Nhất Bác không đề cập tới khoảng thời gian chia tay kia, giống như nó không tồn tại. Chỉ nhẹ nhàng nói một câu "Em ở đây", đã đem cốt truyện tám năm trước nối lại với nhau.

Dường như sự tiếc nuối chưa từng tồn tại, giống như năm đó.

Vương Nhất Bác liếm lên nốt ruồi trên khoé môi Tiêu Chiến, ngẩng đầu nhìn anh ngủ.

Nhiều năm như vậy, Tiêu Chiến vẫn như khi còn bé, đơn thuần như một tờ giấy trắng.

Vương Nhất Bác cảm ơn quân đội, cũng cảm ơn Tiêu Chiến vì sự may mắn hiếm hoi này. Tiêu Chiến sẽ luôn tìm ra con đường tốt nhất, cho dù không hoa lệ, nhưng lại là con đường phù hợp nhất.

Vương Nhất Bác xuống giường, nhìn quanh sân nhà một chút.

Kỉ niệm ùa về, vui sướng ngây ngô, mỗi một khung cảnh đều rõ ràng như vậy.

Khi còn ở Đức, Dương Bình chính là thiên đường trong giấc mơ của cậu. Không thể quay về, nhưng lại luôn luôn nhớ thương.

Sau khi trở về, bận rộn như vậy, Vương Nhất Bác rất ít khi nghĩ tới Dương Bình.

Đứng trong sân một lát, Vương Nhất Bác lại quay về phòng ngủ.

Cậu cởi áo khoác và giày, xốc chăn lên, ôm Tiêu Chiến sát vào trong ngực.

Tiêu Chiến vùng vẫy một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn chấp nhận.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, cùng anh ngủ.

Mùa thu tới rồi, ánh nắng chiều không đủ cho hai người sưởi ấm.

Nghe tiếng hít thở của anh, Vương Nhất Bác lại mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ, Tiêu Chiến nhận điện thoại, nói, chờ đó, anh đi đón em.

-------

Nhìn lại, tám năm sau, anh Chiến đã phải dũng cảm như thế nào mới dám tỏ tình với Vương Nhất Bác.

Xúc động thật, hai người cuối cùng cũng gặp lại ở Dương Bình. Nhưng sao vẫn cảm thấy mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip