Chương 16. Song hướng động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi hai người về đến nhà, Tiêu Chiến lấy thuốc ra để bôi lên vết thương cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác né tránh, "Anh cất thuốc dưới đáy hòm bao nhiêu năm rồi?"

Đây là thần dược từ năm ngoái đã bôi lên gốc đùi của Tiêu Chiến, lại bôi lên vết thương trên trán của Vương Nhất Bác, là công dược, nhưng lại bị Vương Nhất Bác khinh thường.

Tiêu Chiến đè tay cậu lại, dùng tăm bông nhúng vào thuốc mỡ, cúi người nói: "Ngồi im nào, đảm bảo trị được bách bệnh."

Cứ như vậy một lát, gò má Vương Nhất Bác đã sưng lên, khi Tiêu Chiến bôi thuốc mỡ vào, anh còn thở dài, cảm thấy mình hoá ra lại lợi hại như vậy.

Có lẽ là quá lộ liễu, cho nên Vương Nhất Bác luôn nhìn anh cũng nhận ra, "Không phải chứ? Sao anh lại kiêu ngạo như vậy?"

"Vương Nhất Bác, em cảm thấy anh có chút thiên phú đúng không, lần đầu tiên đánh nhau đã khiến em không đỡ được còn gì."

Vương Nhất Bác nhe răng nhếch miệng cười.

"Là em nhường anh có được không?" Vương Nhất Bác nâng tay lên, đỡ lấy eo Tiêu Chiến, nói: "Đây là lần đầu tiên đánh nhau sao? Là đánh em có phải không?"

Tiêu Chiến cố gắng bỏ qua xúc cảm của bàn tay xuyên qua quần áo, bàn tay này động chạm không nặng cũng không nhẹ, khiến Vương Nhất Bác cau mày.

"Em trai không nghe lời, chẳng lẽ không nên đánh sao?"

Giọng nói của Tiêu Chiến rất dịu dàng, động tác lại cẩn thận, khi chạm vào vết thương của Vương Nhất Bác, cũng đi thẳng đến tận đáy lòng cậu.

Vương Nhất Bác dùng khoé mắt liếc nhìn đôi môi và nốt ruồi của Tiêu Chiến, đột nhiên lại nghĩ tới nghĩ tới xà tinh, phun ra nuốt vào cái lưỡi, dò xét động cơ của Vương Nhất Bác.

Là dò xét, cũng là dụ dỗ.

Bàn tay khác của Vương Nhất Bác đặt lên phía trước, Tiêu Chiến đứng dậy nói: "Anh đi nấu mì cho em."

Chỉ một câu, khiến cho mọi kích thích đều tan biến. Mì của Tiêu Chiến không có màu sắc, cũng không có hương vị, ăn một miếng vào sẽ khiến người ta hối hận.

"Để em làm." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến ấn cậu ngồi xuống, nói: "Để anh."

Rốt cuộc trong lòng anh ấy có chút ý thức nào không nhỉ?

/

Tiêu Chiến không nhắc lại chuyện này, Vương Nhất Bác cũng đã đạt được điều mình muốn, cho nên lại trở về làm một học sinh ngoan.

Cậu chẳng qua là muốn Tiêu Chiến đối diện với chuyện này, muốn Tiêu Chiến quan tâm đến mình.

Nước mắt của Tiêu Chiến còn quý giá hơn bất kì thứ gì khác.

"Anh có thể đi thi đấu cùng em một lần không?"

Sau khi ăn cơm xong, hai người ngồi trên ghế sô pha, Vương Nhất Bác nói xong lại lập tức thêm vào: "Em đảm bảo đây sẽ là lần cuối cùng."

Tiêu Chiến do dự nhìn cậu, nói: "Không được!"

Vương Nhất Bác năn nỉ ỉ ôi, nói rằng đã đồng ý thi đấu rồi, không tham gia thì không được.

Tiêu Chiến dầu muối không ăn, nói cái gì cũng không đáp ứng.

Đến cuối cùng, thấy Tiêu Chiến có vẻ không muốn nói chuyện nữa, Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, đành phải nói: "Anh có nhớ năm ngoái đã hứa với em cái gì không? Để Trình Phương Châu tới nhà ăn tết, anh vẫn nợ em một lời hứa."

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc mới nhớ ra cậu đang nói cái gì.

"... Tính toán giỏi thật đấy."

Bằng cách này, Tiêu Chiến phải đáp ứng yêu cầu của Vương Nhất Bác.

Chờ đến khi tới núi Tư Minh rồi, anh mới biết được, tại sao Vương Nhất Bác nói là "đi cùng" chứ không phải "xem".

/

Hôm nay là cuối tuần.

Đến núi Tư Minh lần nữa, Tiêu Chiến mới phát hiện ra phong cảnh ở đây vô cùng đẹp, là một trong số ít những ngọn núi trong thành phố than đá được bảo vệ hoàn hảo như vậy.

Anh Đào đi ra, ném cho Vương Nhất Bác một chùm chìa khoá, nói: "Anh còn tưởng chú mày sẽ không tới."

Vương Nhất Bác chỉ liếc nhìn Tiêu Chiến, mỉm cười mà không nói gì.

Bốn giờ chiều, hơn hai mươi chiếc xe máy đã tập trung tại điểm xuất phát, Tiêu Chiến phát hiện ra đằng sau mỗi chiếc xe đều có một người ngồi.

Chủ yếu là phụ nữ.

Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm lên cho anh, Tiêu Chiến trừng mắt, "Em có ý gì vậy?"

"Đây là một cuộc đua giải trí, mang theo bạn gái... hoặc là bạn bè chạy vài vòng. Trên đường đi cần phải tìm ra các loại hoa hoặc cục đá đã được chỉ định, người về đích sớm nhất, tìm được vật phẩm đầy đủ nhất chính là quán quân."

Tiêu Chiến cẩn thận nghe ngóng, hỏi: "Phần thưởng là gì?"

"Điện thoại đôi."

Tiêu Chiến xoa xoa tay, hai mắt cũng loé sáng.

"Cái đó chắc là đắt tiền lắm nhỉ."

Vương Nhất Bác dùng mũ bảo hiểm của mình đẩy đẩy vào mũ bảo hiểm của Tiêu Chiến, nói: "Đồ hám tiền."

Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, thắt lưng cũng mất đi sức lực.

/

Cuộc đua bắt đầu, Vương Nhất Bác từ từ vặn chân ga.

Những người khác đều chạy lên phía trước, chỉ có cậu là tốc độ vẫn chậm chạp như vậy.

"Này, nhanh lên đi!" Tiêu Chiến vỗ vào eo cậu.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, kéo anh về phía trước, nói: "Bám chặt vào, vội cái gì."

Có lẽ là tiếng mô tô quá ồn ào, khiến Tiêu Chiến cảm thấy tim mình muốn nhảy cả ra ngoài.

Tiêu Chiến nhìn phong cảnh núi non, nghe thấy tiếng hoan hô phía xa xa, lại nghĩ về chuyện khác.

Vương Nhất Bác, em đang làm gì vậy?

Một bàn tay đặt lên eo Vương Nhất Bác, tay còn lại không biết để vào đâu, lại bị Vương Nhất Bác nắm chặt lấy.

Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích, hơi nóng từ lòng bàn tay của Vương Nhất Bác khiến miệng anh khô khốc.

Toàn bộ dây thần kinh của anh đều dồn vào bàn tay đó, cảm nhận từng động tác của Vương Nhất Bác.

Bàn tay Vương Nhất Bác dán lên mu bàn tay anh, vuốt ve từ trên xuống dưới, lại nắm chặt lấy ngón tay anh, đặt lên trên eo, nói: "Bám chặt vào."

Tiêu Chiến chắc chắn một điều, tim của anh đập không ngừng, đến hô hấp cũng khó khăn.

Một vòng qua đi.

Vương Nhất Bác nắm chặt lấy hai bàn tay đang đan vào nhau trên eo mình, nói: "Tiêu Chiến, đừng để em không tìm thấy anh."

Giọng nói trầm thấp dịu dàng, lại có chút cầu xin.

Tiêu Chiến dựa đầu vào lưng Vương Nhất Bác, thật lâu sau mới nói được.

Vương Nhất Bác là đang nói đến việc đêm giao thừa Tiêu Chiến đi cả đêm không về. Bộ dáng sốt ruột của Vương Nhất Bác vào đêm hôm đó, Tiêu Chiến có thể tưởng tượng được. Sao có thể ngủ được chứ? Nếu đổi lại là anh, cũng sẽ như vậy thôi.

Nhịp tim đập quá nhanh khiến Tiêu Chiến thất thần, mặt cũng nóng lên.

Tiếng hò reo ở điểm đích truyền đến, có người đã thắng cuộc rồi.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chậm rì rì mang theo bảo bối của mình đi vòng quanh núi.

"Sao không nhanh lên một chút?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác đang cười, lồng ngực rung lên, khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp say.

"Mang theo người trong lòng, cho nên không dám đi nhanh."

Sợ anh bị ngã. Đến cả tỏ tình cũng không dám, không phải sợ bị từ chối, mà là sợ anh bị tổn thương. Vương Nhất Bác cảm thấy mình không có thuốc nào cứu được.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, lời âu yếm có lực sát thương quá lớn, khiến anh choáng váng.

Anh nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay quanh eo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác xác định được, Tiêu Chiến hiểu. Có lẽ đã hiểu từ lâu rồi, có lẽ tâm tư cũng giống mình. Anh không nhảy xuống xe, không nói lời đùa cợt, chỉ lẳng lặng ngồi đó, đủ để chứng minh cho thái độ của anh.

Vương Nhất Bác đột nhiên không vội, cho dù sau này Tiêu Chiến phải đi trên con đường nào, đối với Tiêu Chiến mà nói, cậu đều là người đặc biệt. Giữa bọn họ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vận mệnh đã sớm quấn chặt lấy nhau.

Cuối cùng cũng đi xong một vòng, đám đông gần như đã giải tán.

Cậu dừng xe, anh Đào đi tới, dùng ánh mắt ái muội nhìn hai người. Vương Nhất Bác cười cười cảm ơn anh ta.

"Hai người các cậu vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước." Anh Đào nói.

/

Lúc xuống núi, Vương Nhất Bác vẫn nắm tay Tiêu Chiến,

Tiêu Chiến giãy giụa vài lần nhưng không có kết quả, cho nên cũng không nói lời nào, cứ mặc cho cậu nắm.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác biết được, cảm giác nắm trong tay cả thế giới.

Vương Nhất Bác không tỏ tình, cũng không nói thích. Để rồi rất nhiều năm sau đó, Vương Nhất Bác nghĩ lại, nếu lúc trước ép Tiêu Chiến phải xác nhận mối quan hệ, chuyện gì sẽ xảy ra?

Cậu nghĩ nghĩ, có lẽ cũng không khác là bao.

Khi còn rụt rè, cậu sợ một cơn gió sẽ thổi bay hai người họ, nhưng khi nhìn vào mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hiểu rõ, mối quan hệ của bọn họ vốn không phải là cùng nói cùng nghe, mà là cội nguồn của bọn họ đan xen vào nhau, suy nghĩ đã sớm tương thông, chỉ có ngôn ngữ là bất lực nhất.

Những lời tỏ tình thầm lặng đều đan xen trong ánh mắt. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không phủ nhận sự động tâm long trọng của cả hai, bởi vì không cần ngôn ngữ, tâm hồn đã cộng hưởng rồi.

/

Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến xin thầy giáo nghỉ hai tiết học tự học buổi tối hàng ngày, về nhà sớm một chút, cậu sẽ kèm thêm cho anh.

Tiêu Chiến đưa bài thi của Vương Nhất Bác cho thầy giáo xem qua, thầy giáo mới đồng ý, hơn nữa lời nói cũng vô cùng thấm thía: "Đáng lẽ em nên chăm chỉ sớm hơn."

Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu vì bị người ta coi thường như vậy, trở về nhà liền đem bài thi của mình ném cho Vương Nhất Bác, nói: "Anh còn có thể cứu được không?"

Vương Nhất Bác nhìn xuống những dòng chữ ngoằn nghèo như mì cuộn trên nĩa mười phút, nghiêm mặt nói: "Rất nghiêm trọng, e là không dễ cứu đâu."

Toán học chú ý đến logic, mà Tiêu Chiến lại hoàn toàn phi logic, nhập số sai, vậy thì công thức nhớ đúng cũng chẳng có ích lợi gì.

Đây chính là gốc gác của vấn đề.

Vương Nhất Bác nói rất nghiêm túc.

Tiêu Chiến cau mày, ném bút đi, "Được, vậy thì không cần chữa nữa."

Hiệu quả không được như mong muốn. Vương Nhất Bác túm chặt Tiêu Chiến, ấn anh xuống bàn, nói: "Chỉ có em mới cứu được anh, thành thật một chút, ở đây, em bảo anh viết."

Từ đó về sau, trước bàn học lại có thêm một người, người này làm được hai câu thì buồn ngủ, nói được vài câu thì mất đi lý trí.

Chiếc bàn học cảm thấy ánh sáng cả đời tô điểm cho học thần cuối cùng cũng bị Tiêu Chiến huỷ hoại.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, vuốt ve vành tai Tiêu Chiến, nói: "Mệt lắm sao?"

Tiêu Chiến ghé vào trên bàn, gật đầu, nói: "Vương Nhất Bác, em vừa nói anh đã buồn ngủ rồi. Ở trường anh cũng không như vậy."

Vương Nhất Bác trở thành thần khí thôi miên, cũng có chút tự hào.

Cậu cũng nằm sấp xuống, mặt đối mặt với Tiêu Chiến, tay trái vuốt ve vành tai nhô ra ngoài của Tiêu Chiến, mềm mại đến mức tim ngứa ngáy.

"Để em hát cho anh nghe."

"Được."

Vương Nhất Bác hắng giọng.

"Một chiếc áo len màu đen....

Hồi ức của anh và em

Cơn mưa đi qua cũng khó lãng quên...

Lãng quên anh vẫn yêu em."

Châu Kiệt Luân chính là thanh xuân của bọn họ, cũng là nhạc nền cho tình yêu của bọn họ.

Rất nhiều năm sau, cảnh này vẫn là hình ảnh đầu tiên mà Tiêu Chiến nhớ về Vương Nhất Bác. Một người đáng yêu như vậy, sau này sẽ hát tình ca cho ai?

Giọng hát của Vương Nhất Bác trầm ấm, âm sắc dịu dàng, còn có mùi bút bi, là giấc mộng nhiều năm của Tiêu Chiến.

Giấc mơ của tuổi trẻ, tuổi trẻ không thể quay trở lại, giấc mơ cũng không thể hoàn thành.

/

Việc học năm thứ hai của Vương Nhất Bác cũng rất nặng nề, nhưng cậu vẫn cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc Tiêu Chiến.

Bữa sáng là sự kết hợp của thịt và rau, còn nhét thêm một chút lương khô và sữa bò vào cặp của Tiêu Chiến.

Trong thời gian nghỉ trưa, Vương Nhất Bác sẽ về nhà mua rau, cắt nhỏ và chuẩn bị, buổi tối trở về sẽ nấu canh. Sau khi giải thích các câu hỏi cho Tiêu Chiến, bữa ăn tối đã sẵn sàng.

Mặc dù tính toán kỹ như vậy, Tiêu Chiến vẫn giảm cân.

"Anh lại sút cân rồi." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác.

Ngay cả cân nặng cũng cùng tiến cùng lùi, sao lại ăn ý như vậy chứ?

Vương Nhất Bác nhếch khoé miệng, nói: "Là vì mùa hè đấy."

Tương tác của hai người vẫn dừng ở mức ái muội sơ cấp, phương diện ngôn ngữ cũng rất thận trọng.

Cũng không phải Vương Nhất Bác không muốn, mà là Tiêu Chiến không thể phân tâm hơn nữa.

Điểm của Tiêu Chiến để vào được trường đại học loại ba rất khó, cần phải chăm chỉ học tập hơn nữa mới có hi vọng.

Hôm nay, Vương Nhất Bác đã xem quyển sách mà nhà trường cung cấp, tìm được một trường đại học phù hợp với Tiêu Chiến.

"Anh xem cái này, cái này, cái này nữa." Vương Nhất Bác chỉ vào cuốn sách cho Tiêu Chiến xem.

Tiêu Chiến vừa nhìn vừa gặm dưa hấu, nhưng không nói gì.

"Sao nào?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến nhìn ra được, những trường cao đẳng này đều ở gần trường đại học mà Vương Nhất Bác muốn thi.

"Làm sao em biết anh sẽ thi mấy trường này, hay là em có thể thi?" Tiêu Chiến hỏi.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhắc đến sau này, là chuyện tích cực, cho nên Vương Nhất Bác rất thích.

"Xem ra anh có chút hiểu lầm đối với thực lực của em. Bắc Đại Thanh Hoa thì hơi khó, nhưng những trường khác thì hoàn toàn không có vấn đề gì."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác khoác lác, không, cũng không phải là khoác lác, mà là tràn đầy tự tin.

Rất thú vị, anh liền nở nụ cười.

Vương Nhất Bác cau mày, đá vào cẳng chân Tiêu Chiến, nói: "Sao nào? Coi thường em hả?"

"Không dám, ánh sáng của học thần quá mức chói loá."

Vương Nhất Bác bắt nạt anh, giật lấy dưa hấu trên tay Tiêu Chiến, gặm hết nửa miếng còn lại, sau đó ném vào trong chậu.

Khi cúi đầu xuống, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến cong cong khoé mắt, đón lấy ánh nắng chiều. Cong cong, nhưng lại toả sáng, giống như mặt trăng.

Không biết bầu trời nhà ai có tận hai mặt trăng nhỉ? Có hậu duệ không? Có chấp nhận làm việc riêng không?

Hậu duệ không có ở đây, nhưng Vương Nhất Bác thì có.

Cậu cúi đầu, hôn lấy đôi môi lành lạnh kia.

Chỉ trong tích tắc, hai ánh trăng tròn đã biến mất.

/

Cuối cùng cũng đến ngày thi đại học, Tiêu Chiến cả đêm ngủ không ngon, nhưng dậy sớm nên cũng có tinh thần. Vương Nhất Bác đã chuẩn bị bữa sáng, Tiêu Chiến ăn xong, hai người liền ra ngoài.

Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy một người đang đứng ở đầu ngõ.

Người này, Vương Nhất Bác nhìn rất quen. Cậu nhìn về phía Tiêu Chiến, thông qua ánh mắt đó, Vương Nhất Bác đã hiểu.

Cậu bước nhanh lên trước, muốn đẩy bà ra, nhưng bà lại nói với Tiêu Chiến: "Chiến Chiến, hôm nay con thi, mẹ mang cho con chút đồ ăn."

Vương Nhất Bác cầm lấy, là bánh mì và một chút sữa bò.

Tiêu Chiến bước tới, nói: "Con nhận rồi, mẹ đi đi."

Lý Anh vẫn muốn nói gì đó, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Vương Nhất Bác.

"Được được, thi tốt nhé, đừng áp lực quá." Bà thận trọng nói.

Tiêu Chiến có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đã kìm nó lại.

Khi hai người tới địa điểm thi, Tiêu Chiến đem những đồ ăn đó ném vào thùng rác.

Lần đầu tiên anh lãng phí như vậy.

"Tiêu Chiến, nhìn em này." Vương Nhất Bác đỡ lấy vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn về phía cậu.

"Quên bà ấy đi, hôm nay anh vì chính mình mà thi cử, đừng vì người khác mà không qua được cánh cửa này."

Tiêu Chiến mỉm cười, ôm lấy Vương Nhất Bác, hai tay quang minh chính đại gắt gao ôm chặt, nói: "Đồ ngốc, bà ấy không thể ảnh hưởng đến anh."

Tiêu Chiến vẫy tay với Vương Nhất Bác, bước vào trường thi.

Cuộc gọi đòi tiền vào đêm giao thừa bị Tiêu Chiến cự tuyệt. Anh muốn giữ lại tiền để cho Vương Nhất Bác vào đại học, cho dù đó là tính mạng của em trai ruột, anh cũng không thể lo hết được.

Vương Nhất Bác không nợ nhà họ Tiêu, tương lai của cậu rất tươi sáng, không thể huỷ hoại trong tay anh.

---------

Mọi người nghĩ xem, sau này gặp lại, Vương Nhất Bác lái mô tô chở Tiêu Chiến, một câu nói cứ quanh quẩn trong đầu Tiêu Chiến, đó là câu nói nào?

Lại hồi tưởng một chút, cậu chở Tiêu Chiến, lúc nào cũng lái xe chậm rì rì, ngay cả chiếc xe mới mua cũng không phải là xe đua. Bởi vì mang theo người trong lòng, cho nên không dám lái xe tốc độ cao.

Ôi chao, những chi tiết này, tôi không nói, mọi người cũng có thể hiểu, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip