Chương 10. Nóng lòng muốn thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác bấm điện thoại, tiếng bíp bíp vang lên, sau đó nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Nhất Bác....."

Âm thanh ngọt ngào, khiến Vương Nhất Bác phải ngoáy lỗ tai, "Mẹ."

"Hôm nay có vui không?"

"Vui ạ."

"Đương nhiên, có anh trai Uy Liêm ở đó, Tiểu Bác của chúng ta sao có thể không vui được."

"Vâng, mẹ đang làm gì vậy?"

"Dưỡng da thôi, cuối tuần này còn phải đi cùng ba con một chuyến, định làm BBQ."

"Vậy sao."

"Còn muốn mẹ làm sủi cảo nữa, thật sự coi mẹ là người hầu sao."

"Là do sủi cảo mẹ làm rất ngon."

"Mẹ không muốn làm cho bọn họ, muốn chờ con và Uy Liêm trở về Đức, mẹ sẽ làm nhân ngô cho các con."

"Vâng, mẹ nghỉ sớm một chút đi."

"Này, đừng cúp máy, ừm, Uy Liêm gần đây đang làm gì thế?"

/

Lúc này đã là ba giờ sáng, nếu không phải Vương Nhất Bác rèn luyện nhiều năm để có dũng khí đối mặt với bóng tối, có lẽ đã bị người lén lút đi lấy nước kia doạ chết rồi.

"Anh đang làm gì vậy? Sao lại không bật đèn?"

Tiêu Chiến mặc quần áo ngủ, trong tay cầm lọ dầu hoa hồng mà Vương Nhất Bác đã đặt trên bình nước lần trước.

"Lần trước đá vào chân em...."

Lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang, Vương Nhất Bác nói: "Em cũng không yếu đuối như vậy."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

Hai người lại ngồi trở lại trên ghế sô pha, TV không bật, cứ ở trong ánh đèn lờ mờ mà ngồi đối diện nhau.

Bầu không khí lúc này lại có chút ngượng ngùng.

Sau khi hai người gặp lại, Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ đến việc cùng Vương Nhất Bác tán gẫu, bởi vì có một số chuyện cũ, không thích hợp để chia sẻ, chỉ thích hợp giữ trong lòng, sau đó cẩn thận hỏi một câu: "Em có khoẻ không?"

Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người, ánh mắt khó hiểu dưới ánh đèn làm Tiêu Chiến nhớ tới cậu khi còn nhỏ.

Khi còn nhỏ, mỗi đêm giông bão, cậu luôn bị giật mình bừng tỉnh.

Tỉnh táo rồi, ánh mắt sợ hãi sẽ nhanh chóng được thay thế bằng sự bối rối. Dưới ánh sáng mỏng manh của ngọn nến, cậu cứ ngây ngốc nhìn Tiêu Chiến. Không hiểu sao trời lại mưa; không hiểu vì sao giấc mơ đang đẹp lại tỉnh nhanh như vậy; cũng không hiểu, cuộc sống vì sao lại thế này?

"Anh quan tâm sao?" Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cảm thấy nghẹn trong cổ họng, khi đứng lên, Vương Nhất Bác lại nói: "Ngủ sớm đi."

Thu hết can đảm, toàn thân gai góc, nhe nanh múa vuốt, nóng lòng muốn thử, lại bị một câu đánh trở lại nguyên hình.

Anh quan tâm sao?

/

Ngày hôm sau, dì người làm lại nấu sữa đậu nành.

Tiêu Chiến nhớ ra điều gì đó, hỏi Vương Nhất Bác: "Em có muốn thêm đường không?"

Vương Nhất Bác cầm cái thìa trên tay, ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Em không ăn đồ ngọt."

Tiêu Chiến ngồi ở chỗ của mình, cắn một miếng sủi cảo chiên, nói: "Thật sao? Không phải em thích ăn bánh kem sao?"

Chiếc thìa xoay hai vòng trong bát, Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, nói: "Đúng vậy, anh trai em làm."

"Lần sau cho anh nếm thử với, đồ của anh trai em làm."

Nhưng Vương Nhất Bác không trả lời, cậu cong ngón trỏ và ngón giữa, để dưới đôi mắt của chính mình.

Tiêu Chiến hiểu ra, gật đầu: "Đúng vậy, cả đêm không ngủ."

Vương Nhất Bác nhét cả miếng sủi cảo chiên vào trong miệng, phồng má nhai một hồi lâu mới nuốt xuống. Suốt cả thời gian làm điều này, cậu đều nhìn Tiêu Chiến.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, thức ăn lại càng thêm ngon miệng.

Cơm nước xong, Kim Thịnh hỏi Tiêu Chiến, "Anh đắc tội với cậu ta rồi à?"

"Đúng vậy." Tiêu Chiến hào phóng thừa nhận.

Đã lâu rồi, Tiêu Chiến muốn bù đắp cho việc lừa mình dối người của nhiều năm về trước.

Hi vọng là chưa lâu lắm, cũng hi vọng vẫn còn cơ hội.

/

Tiêu Chiến trở về công ty.

Vệ sĩ có chấm điểm hàng tháng, là điểm do đồng nghiệp đi cùng và chủ nhân đánh giá.

Theo quy tắc 5 điểm là cao nhất, Đại Mạnh và Kim Thịnh đều cho anh 4 điểm. Lời nhận xét có rất nhiều từ xấu, Tiêu Chiến lười xem, có thể đoán đại khái được rồi.

Điểm của chủ nhân là do Vương Nhất Bác chấm, tất cả đều là 5 điểm. Các đánh giá đều được viết bằng tiếng Anh. Tiêu Chiến chụp ảnh, sau đó phiên dịch lại: Tận tuỵ với cương vị công tác, tận chức tận trách.

Sự phụ phụ có lẽ là trong gen.

Tiêu Chiến cầm bảng điểm lên quạt gió, thái độ thờ ơ của anh khiến Trình Phương Châu đau lòng.

"Này, chú không có gì muốn nói sao?" Trình Phương Châu ám chỉ. Loại tình huống này, 4 điểm là quá nhiều, chỉ một lần công kích mục tiêu vô hại cũng đủ để anh phải nhận lấy 0 điểm.

"Vậy thì em không làm nữa." Tiêu Chiến gõ điếu thuốc lên bàn, còn chưa kịp châm lửa đã bị Trình Phương Châu giật lấy.

"Chỉ một lần thôi, không thể phát sinh ra tình huống đó một lần nữa. Anh để chú đi vốn là nghĩ đến mối quan hệ sâu xa giữa hai người....."

"Không, anh là muốn xem trò hề của bọn em."

Khi Tiêu Chiến nói những lời này cũng không mang theo bất kỳ ngữ khí nào, giống như học sinh tiểu học đọc sách giáo khoa, đơn giản mộc mạc, nhưng Trình Phương Châu vẫn không khỏi giật giật khoé miệng.

"Hai người thế nào rồi?" Trình Phương Châu đưa điếu thuốc cho Tiêu Chiến, thuận đường còn châm lửa cho anh.

Vẻ mặt tò mò cùng với ngữ khí tìm tòi nghiên cứu. Ít nhất những tật xấu năm xưa của người này vẫn không thay đổi.

Tiêu Chiến hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Anh nói xem, nếu em theo đuổi cậu ấy thì thế nào?"

Con chó con lục thùng rác lại đến, ve vẩy cái đuôi, đem rác rưởi lôi ra đầy đất.

Trình Phương Châu bị sặc nước, cứ ho khụ khụ, con chó ăn no rồi, anh ta vẫn còn chưa ho xong.

"Em gọi 120 cho anh nhé?" Tiêu Chiến đặt điếu thuốc xuống, vừa định bấm số đã bị Trình Phương Châu đè điện thoại xuống.

"Không cần, khụ khụ, chú, theo đuổi là có ý gì?"

Tiêu Chiến chỉ ra ngoài cửa sổ, nói: "Nhìn thấy không? Đó chính là theo đuổi đấy."

Dì lao công đang cầm cây chổi đuổi theo con chó con, chỉ chốc lát, nó đã biến mất ở cuối đường.

Trình Phương Châu hét lên: "Này, đó không phải là Tiểu Lệ nhà tôi sao? Sao lại đi lục thùng rác?"

Đến lượt Tiêu Chiến ho khan.

Trình Phương Châu dựa vào cửa sổ, nháy mắt với Tiêu Chiến, suy nghĩ vài giây mới hỏi: "Chú định theo đuổi như thế nào?"

Chó cũng không thể ngăn được khả năng buôn chuyện của Trình Phương Châu.

Tiêu Chiến ném bảng điểm cho Trình Phương Châu, quay người bỏ đi.

/

"Em luôn cảm thấy cậu ấy có gì đó không thích hợp." Ngồi bên bờ biển, Tiêu Chiến nói với Trình Phương Châu.

Tiêu Chiến không có người để chia sẻ bí mật, nếu phải tìm một người, chỉ có Trình Phương Châu là hợp lý nhất.

Anh ta là người duy nhất biết toàn bộ câu chuyện trước kia của hai người, cũng là người có thể đãi khách chỉ để nghe được những câu chuyện tầm phào.

Hai người ăn xong cơm chiều, ngồi trên ghế dài bên bờ biển, Tiêu Chiến mới mở lòng với Trình Phương Châu.

"Ví dụ?"

Tiêu Chiến nhìn những ngôi sao trên bầu trời, sắp xếp từ ngữ hồi lâu mới nói: "Anh cảm thấy, Vương Nhất Bác có tính cách như thế nào?"

"Lạnh lùng, quyết tuyệt." Trình Phương Châu do dự một chút, "Kiêu ngạo."

Tiêu Chiến xoa xoa mũi, gió biển hơi lạnh, anh gật đầu, "Nhưng bây giờ cậu ấy ngày nào cũng chơi game, mâu thuẫn với cấp dưới, làm việc không đàng hoàng, lông ba lông bông."

Trình Phương Châu không nói gì, ra hiệu cho anh tiếp tục.

"Mỗi lần nhìn thấy Uy Liêm đó, lại giống như cún con, ngoan ngoãn đến kỳ lạ."

"Phú nhị đại không phải đều như vậy sao?" Trình Phương Châu kết luận.

Tiêu Chiến nhìn Trình Phương Châu, Trình Phương Châu gật đầu, "Phú nhị đại cũng cần phải có tình thân chứ."

"Nhưng cậu ấy là phú nhị đại sao? Mười tám năm trước, cậu ấy đã nghèo khó đến thế nào, mới thăng chức đã lập tức thay đổi bản tính sao? Huống hồ, Vương Nhất Bác không giống những người khác."

Tiêu Chiến phủ định, ngữ khí rất kiên định.

"Ngay cả khi cậu ấy không có hứng thú cũng không phải bộ dạng như thế này, lại còn có khuynh hướng bạo lực? Lần đó xung đột ở quán bar, cậu ấy hoàn toàn thờ ơ với sự khiêu khích của người khác."

Tiêu Chiến nói sơ qua về việc cậu không đánh nhau mà đi lên nhảy múa, tiếp tục nói: "Con người Uy Liêm này, nhiệt tình đều là diễn, có thể có bao nhiêu thân tình cho người em trai cùng cha khác mẹ?"

"Chú muốn nói cái gì?"

Tiêu Chiến thở dài, nói: "Em cảm thấy cậu ấy đang diễn, chỉ là không biết diễn cho ai xem."

"Dù sao cũng không phải cho chú." Trình Phương Châu trả lời.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến đứng dậy, nói: "Em phải đi rồi."

/

Tiêu Chiến đến thay ca cho Kim Thịnh, là Trình Phương Châu lái xe đưa đến.

Xe không đăng kí thì không thể vào khu biệt thự, cho nên Tiêu Chiến phải xuống xe ở cửa.

Vừa mới vào cổng đã thấy Vương Nhất Bác đang đi lại trước hòn non bộ, chắc là chạy bộ đêm. Sau khi Tiêu Chiến đến gần mới thấy cậu dừng lại.

"Chạy bộ sao?"

"Trình Phương Châu à?"

Hai người đồng thời lên tiếng, cũng đồng thời trả lời: "Ừm."

Tiêu Chiến nhớ tới lời Trình Phương Châu nói, hỏi Vương Nhất Bác: "Đại Mạnh không đi theo em à?"

Vương Nhất Bác tháo tai nghe xuống, nói: "Không phải có anh sao?"

Nói xong liền chạy về phía trước. Tiêu Chiến cân nhắc một chút, đi giày vải chạy theo sau cậu.

Quả nhiên là "theo đuổi" đấy.

/

Tiêu Chiến đột nhiên nghe thấy một trận ồn ào.

Anh thấy Đại Mạnh đang đứng bên ngoài, mà trong văn phòng Vương Nhất Bác lại truyền ra tiếng cãi cọ. Thư ký Lưu đứng bên cạnh, bàn tay cầm tài liệu cứ đổi tới đổi lui.

Cùng lúc đó, anh cũng chú ý tới hai người đàn ông đứng hai bên cánh cửa, nhìn bộ dạng của họ, chắc hẳn là vệ sĩ.

Giọng người đàn ông đang tranh cãi có vẻ rất lạ.

Vừa định mở cửa, đã bị Đại Mạnh ngăn lại, anh ta xua xua tay nói: "Không cho vào, tuỳ cơ ứng biến đi."

Cánh cửa vẫn mở, Tiêu Chiến nghi ngờ liếc qua Đại Mạnh, nhưng anh ta chỉ nhún vai.

"Điều tra tao, thế nào, có tìm được gì không?" Giọng nói của người này lảnh lót, sợ rằng cả tầng lầu đều có thể nghe thấy.

Ngữ điệu có chút kỳ quái.

Không nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác trả lời.

"Vương Nhất Bác, đừng tưởng rằng ở Trung Quốc thì tao không làm gì được mày!"

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào.

Một người đàn ông đang đứng trước bàn làm việc của Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác thì đang đặt tay lên con chuột, mắt nhìn thẳng vào màn hình. Nghe thấy tiếng mở cửa, cả hai người đều nhìn sang.

Tiêu Chiến nhận được tầm mắt của Vương Nhất Bác, lại nhìn về phía người nọ. Trong lòng anh cơ bản cũng đoán được, đây chính là nhị ca của Vương Nhất Bác --- Trần Khởi.

Trần Khởi bị ngắt lời, vẻ mặt không được vui, nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến thì toàn thân dường như bị đóng băng.

Tiêu Chiến đã thay trang phục đi làm bằng quần áo mùa hè, tây trang mỏng ôm lấy thân thể, vừa mảnh khảnh vừa giỏi giang. Anh đứng chắn trước mặt Vương Nhất Bác, đối diện với Trần Khởi.

Đôi mắt to của anh nhìn thẳng vào Trần Khởi, không giấu diếm sự tò mò và đề phòng, cứ nhìn chằm chằm như vậy, tính công kích yếu đi, nhưng không hiểu sao lại thu hút Trần Khởi.

Bàn tay Trần Khởi nâng lên lại đặt xuống, lời nói bay ra khỏi miệng, lắp bắp một câu: "Hi~"

Lời mở đầu quen thuộc. Tiêu Chiến nhớ lại kiến thức hồi trung học cơ sở, ngập ngừng một chút mới nói: "Nice to meet you?"

Một câu trần thuật, lại bị ngữ điệu của Tiêu Chiến chuyển thành câu hỏi.

Trần Khởi dường như thu được tín hiệu, ngũ quan giãn ra, hưng phấn cười toe toét, nói: "I'm Jeffrey."

Loại đối thoại này không phù hợp với sách giáo khoa, Tiêu Chiến cau mày.

Biểu cảm này ở trên mặt Tiêu Chiến lại tạo thành chất xúc tác nào đó, Trần Khởi mặt đỏ tai hồng, "Oh, I fell for you at the moment I met you."

Ngữ điệu cực nhanh, giống như là không chờ nổi phải buột miệng thốt ra.

Trần Khởi có ngũ quan lập thể, tóc đen mắt đen, gen Châu Á đã làm nhu hoà đi các góc cạnh, khiến cho diện mạo của anh ta càng gần với định nghĩa soái ca của người trong nước.

Nhưng mà Tiêu Chiến không có hứng thú, anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt cầu cứu.

Vương Nhất Bác dựa vào lưng ghế sô pha, búng cây bút trong tay, bất đắc dĩ nói: "Anh ta đang mắng anh đấy.

"Tôi không mắng anh!" Trần Khởi tức khắc trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác gõ cây bút xuống bàn vài tiếng, nhưng vẫn không làm Trần Khởi hoàn hồn lại được.

"Khụ, khụ!"

Mãi cho đến khi cậu giả vờ ho khan, Trần Khởi mới thu hồi tầm mắt. Sự nghi ngờ trong mắt Tiêu Chiến ngày càng lớn, nhưng anh chỉ khoanh tay trước ngực dựa vào bàn làm việc.

Trần Khởi cân nhắc một chút, đột nhiên lớn tiếng nói: "Vương Nhất Bác! Mày!" Nói xong lại dừng lại, dứt khoát nói bằng tiếng Anh.

Tốc độ nói rất nhanh, Tiêu Chiến chỉ nghe hiểu một từ là Fuck.

Vương Nhất Bác chỉ vào cánh cửa: "Cút!"

Giọng nói không lớn, nhưng lại áp bách vô cùng.

Trần Khởi cũng rất an phận, liếc mắt đưa tình với Tiêu Chiến, sau đó xoay người đi ra cửa, đóng sầm cửa lại.

Rầm một tiếng.

Tâm tình của Vương Nhất Bác dường như rất tốt.

Cậu xoay người nửa vòng trên ghế ông chủ, đối mặt với vẻ nghi hoặc của Tiêu Chiến, nói: "Tránh xa anh ta ra một chút."

Tiêu Chiến lơ đãng gật đầu, Vương Nhất Bác lúc này mới nhận ra, hình như cậu còn chưa giới thiệu.

"Anh ta là lão nhị Trần Khởi, rất đào hoa, cả nam lẫn nữ đều ăn."

Điều này không phải trọng điểm, Tiêu Chiến chỉ là nghi ngờ về cuộc cãi vã của hai người. Nhưng đầu óc anh bây giờ cũng quanh co, có thể cùng Vương Nhất Bác lái đường vòng, nắm lấy mấy chữ mấu chốt, hỏi: "Vậy còn em?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, dường như không hiểu.

"Em ăn gì?" Tiêu Chiến bổ sung.

Bầu không khí có chút an tĩnh, Vương Nhất Bác ngừng năm giây, sau đó vươn ngón trỏ tay trái ra, trượt từ túi áo đến gấu áo đang rộng mở của Tiêu Chiến. Cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt ôn nhu nhưng lại cực kỳ sáng ngời, nói: "Ăn sủi cảo."

Tiêu Chiến cúi người nhìn cậu. Đường viền quai hàm của Vương Nhất Bác rất đẹp, hầu kết khẽ lăn làm tay Tiêu Chiến ngứa ngáy.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào môi Vương Nhất Bác, kéo vạt áo lại, búng ngón tay, buộc mình phải nhìn đi chỗ khác: "Ở nhà kia sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Đợi đến khi tan sở."

/

"Buổi tối anh về một mình đi." Tiêu Chiến nói.

Đại Mãnh gãi đầu, hỏi: "Anh đi dâu?"

Tiêu Chiến híp mắt cười, nói: "Hẹn hò."

Vừa dứt lời đã nhìn thấy Uy Liêm.

Tin tức nhanh thật đấy. Anh học theo Đại Mạnh, đi tới phía trước, nắm lấy tay Uy Liêm, ở trong bụng lòng vòng chửi một hồi, nói: "Uy tổng, ngài tới....."

Uy Liêm rút tay về, trên mặt lộ ra một chút không kiên nhẫn, phất tay nói: "Jeffrey đã tới đây sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, ra vẻ huyền bí nói: "Hai người cãi nhau rất kịch liệt."

Uy Liêm đi thẳng về phía trước, đẩy cửa bước vào.

Tiêu Chiến đứng thẳng dậy, phẩy phẩy tay, vẫn chưa hết giận, lại trực tiếp lau vào tường.

/

"Nó đến Trung Quốc làm gì chứ?" Uy Liêm tức giận nói.

Uy Liêm và Vương Nhất Bác đã vất vả mấy tháng nay, nhưng lại không có thu hoạch.

Sổ sách của Trần Khởi rất đẹp, nghiệp vụ ra vào đều tuân thủ quy định. Bó tay bó chân, không thu hoạch được gì.

Trần Khởi nghe phong phanh được tin tức, cố ý về nước, tuỳ tiện khiêu khích Vương Nhất Bác.

Uy Liêm giống một bại tướng, vẻ mặt không còn kiên nhẫn nữa.

/

Tiêu Chiến lợi dụng lúc người ta không chú ý, lặng lẽ dán vào cánh cửa, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong.

Đại Mạnh chọc vào eo anh, nhưng anh không thèm để ý.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: "Anh còn chưa nói cho tôi biết, anh tên là gì?"

Tiêu Chiến quay đầu, nhận ra Trần Khởi đã quay lại từ lúc nào, sau lưng còn có thêm hai vệ sĩ.

Vẻ mặt hai vệ sĩ kia rất nghiêm túc, ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy khí thế. Hoàn toàn trái ngược với tư thế bò lên trên cửa của chính mình.

Tiêu Chiến đứng thẳng người, vỗ vỗ áo khoác, nói: "Tiêu Chiến."

Trần Khởi nhẹ nhàng đọc lại tên Tiêu Chiến, giống như đang nhấm nháp một loại rượu ngon, say mê nhắm mắt lại.

Da gà còn đang ấp ủ, lại nghe thấy Trần Khởi nói: "Làm vệ sĩ cho tôi đi, ở bên cạnh tôi."

Đấy, da gà nổi toàn thân.

Cánh cửa được mở ra.

"Uy Liêm!" Thanh âm của Trần Khởi có chút kích động, nhìn dáng vẻ đúng là gặp được anh trai thân yêu của chính mình.

"Jeffrey!"

Uy Liêm nở nụ cười hiền từ, nói ra một chuỗi từ giống như chim hót. Sau khi cánh cửa đóng lại, Tiêu Chiến mới nhận ra rằng những từ này không phải tiếng Anh, nếu không, anh cũng không đến mức không hiểu một từ nào cả.

Quá khoa trương, cả gia đình này diễn cũng quá nhiều.

Tiêu Chiến đột nhiên ý thức được, Uy Liêm tại sao lại không có vệ sĩ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip