Cậu xoã người nhìn lũ bạn cùng phòng còn đang trò chuyện với nhau, có đứa còn đã đi ngủ rồi. Chỉ có cậu là ngồi ngay bàn, đốt đèn và trên bàn còn những lá thư đầy chữ. Cậu chạm từng dòng chữ và nhớ về lão Snape. Suốt một tháng nay cậu và lão đã không nói chuyện với nhau.
Bà Umbridge không kiếm chuyện với cậu nên lão cũng không lấy lí do để sai khiến cậu xuống hầm làm gì. Cậu ở đó chỉ làm lão tốn một mớ thời gian vào chuyện thoả mãn thân dưới vì cậu đòi hỏi. Thay vì hứng thú với cơ thể của Harry Potter, lão Snape đặc biệt yêu thích dành mọi thứ vào độc dược cùng tri thức hơn.
Sáng hôm sau, cậu đến Đại Sảnh, ngó đến bên dãy Slytherin. Tuy rằng đúng là cậu cùng Malfoy đã chính thức đường ai nấy. Cậu còn quan hệ với người cha đỡ đầu của cậu ta chỉ đằng sau một lớp cửa. Điều đó khiến cậu tương đương có cảm giác trả thù.
Chỉ là đã một tháng rồi, cậu không được đụng vào nó, cái phần thân dưới của cậu lúc nào cũng dở dở ương ương, thèm khát có thứ nóng bỏng xâm chiếm.
Cậu Draco hiển nhiên đã cảm nhận được gì đó mà khuôn mặt cậu ta trở nên xanh xao, gầy đi hẳn. Cậu nên cảm thấy đau lòng. Merlin sẽ chứng giám rằng Harry Potter là kẻ nặng tình nặng nghĩa. Cậu nghĩ mình sẽ nặng cái phần kia hơn, cậu liếc lên dãy bàn giáo sư, nhìn ngay vị trí của lão mà nhìn xuống phần giữa quần, chính là nó.
Lão Snape chặn ngang tầm nhìn của cậu, lão nghiến răng với ý rằng cậu nên cư xử cho đoàng hoàng tử tế.
"Làm gì căng." Cậu hờn dỗi một mình. Hermione ở bên cạnh nghe không hiểu cậu lầm bầm cái gì mới hỏi:"Bồ nói chuyện với ai vậy Harry."
"Mình đang nhớ về bồ mình. Một tháng nay tụi mình chưa có thời gian riêng tư gặp nhau rồi.." Cậu tỏ ra buồn bã. Ron thì liếc lên liếc xuống nói:"Ừ, bồ mình suy xét về hình tượng của bồ trước khi gặp người yêu đấy. Bồ quen gái hay trai vậy hả?"
Hermione liếc Ron thật hung dữ, cô bé nói:"Bồ đừng quan tâm Ron, dù bồ quen người giới nào mình cũng sẽ không phản đối bồ. Nhưng đừng chọn những người khó tiến lên quá. Mà bồ quen nhà nào vậy?"
"Một người nam." Harry thở dài, nói chuyện luẩn quẩn không đâu:"Nhưng không sao, mình rất thích bồ mình. Không ai có thể thay thế được bồ mình cả. Bây giờ mà kêu mình đổi bồ hiện tại với Malfoy, chắc mình chết."
Ron tỏ ra thông cảm mà vỗ vai cậu, ánh mắt ám chỉ rằng đúng là anh em ta. Hermione lắc lắc đâu rồi phì cười nói:"Vậy cũng tốt cho bồ nhưng mà bồ không định cắt tóc hả, nó dài qua cổ luôn rồi."
Harry không đáp chuyển sang chủ đề khác. Sau đó lại học hành, tới chiều tối, cậu về phòng viết thư hồi đáp về chuyện nhà Malfoy với Snape. Cậu bảo rằng ông ta nên buông tha cho cả hai. Cậu sẽ để nhà Malfoy đền bù tiền bạc vào phần tổn thất của mọi người. Chuyện quá khứ hãy xem như êm đẹp. Xong, cậu lại viết thêm lá thư cho ông Lucius.
"Kính trọng ông, Lucius Malfoy.
Tôi biết rằng ông và vợ ông không ưa gì tôi vì tôi là một kẻ đã dùng chính tay mình giết chết Chủ Nhân của ông, cũng chính là Voldemort, cùng với một thân phận khác là Tom( chắc là ông biết tên này). Và cũng vì tôi mà con trai ông đã từng tranh chấp với gia đình ông.
Tôi không phủ nhận chuyện tôi ghét nhà Malfoy, nhà ông đã khiến cha đỡ đầu của tôi đau lòng, thưa ông, nếu ông biết rõ điều đó. Nhưng tất cả đã không còn quan trọng, tôi sẽ chẳng mặt dày bám víu vào thằng con trai trắng trẻo, ngây thơ của gia đình. Tôi và Malfoy đã chia tay từ sau khi kết thúc cuộc chiến, tôi giết chết Voldemort mang về cái xác. Malfoy đã quen một cô gái quý tộc, là một thuần khiết nước Đức xa xôi.Tôi đã có người mới, ông hãy yên tâm rằng tôi sẽ không can dự vào chuyện tình cảm của Malfoy. Hẳn bây giờ, ông âu lo lắm. Tôi thay mặt cho Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật cùng toàn thể đại diện có quyền xét xử ông. Tôi chỉ cần ông đền bù tổn thất bằng tiền bạc. Tôi biết rằng ông hiểu rõ tôi đang nói điều chi.Chiến tranh quy mô lớn chưa hề diễn ra, tôi mong ông nhớ rằng, nhà Malfoy nổi tiếng giàu có nhất xứ. Chắc chắn rằng gia tài nhà ông đền bù nhiêu đây tổn thất chẳng có là chi nhằm nhò gì phải không? Dù gì nhà Malfoy cũng là một quý tộc thuần chủng lâu đời.
Còn phận tôi, kẻ lưu lạc không cha không mẹ để chứng kiến đời tôi, kẻ máu lai. Kẻ đang có quyền phán xử nhà ông. Liệu có vào Azkaban hay không.
Tôi sẽ nói với ông, cảm ơn ông đã ngăn cản chuyện tôi, để rồi cho tôi nhận ra, trước nay tôi bị mù. Còn lần này sẽ là lần cuối tôi nâng đỡ gia đình ông. Vì chính tình nghĩa cuối cùng tôi dành cho gia đình ông. Vì bà Nacissa Malfoy chính là họ hàng tôi. Còn lại, tôi xin kết thúc bức thư này tại đây.
Kẻ Nắm Quyền Xét Xử, Harry Potter."
Harry đã tỏ rõ thái độ mình trong thư. Cậu để cú mang đi rồi nằm lên giường, lặng lẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vừa qua tuần, Lucius Malfoy đã gửi thư hồi đáp cho cậu.
"Harry Potter thân ái!
Thú lỗi cho tôi vì chuyện đã từng, tôi cảm ơn vì sự giúp đỡ của ngài dành cho nhà Malfoy. Song, cũng là niềm vinh dự lớn lao với vợ tôi vì là họ hàng ngài.
Con trai tôi, Draco Malfoy nhỏ yếu, tôi chẳng dám đưa nó lên ngài vì ngài sẽ gánh lấy một trách nhiệm cao cả. Đánh bại chủ nhân tôi. Hẳn ngài vẫn luôn biết về điều đó, về lời tiên tri mà ngài nắm giữ. Về vận mệnh sắp đặt cho ngài trở thành một kẻ bề trên. Tôi và vợ tôi đều kiên quyết rằng không cấm cản chuyện tình cảm giữa ngài và con trai tôi thêm lần nào nữa. Nhưng có vẻ như tất cả mọi thứ đã là quá muộn. Đó sẽ là một tiếc nuối cho nhà Malfoy.
Cảm ơn vì sự ưu ái của ngài dành cho gia tộc tôi. Tôi sẽ làm theo lời ngài. Vì đó là cách tốt nhất và ngài đã ra quyết định sáng suốt nhất.
Kẻ có lỗi với ngài, Lucius Malfoy."
Cậu giải quyết xong chuyện nhà Malfoy liền cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu vẫn chưa quên, ở kiếp trước, lúc cuối cùng, cũng là Narcissa nói dối Voldemort. Cũng nhờ đó mà cậu có cơ hội chiến thắng. Đây chỉ là phần ân tình cậu báo đáp dù nó chưa diễn ra.
Còn thầy Snape, cậu chỉ đáp đúng một câu cho bên Bộ Pháp Thuật. "Các người biết ý tôi mà đúng không? Thầy Snape là người tôi kính trọng nhất!" Bọn họ đều đã trực tiếp điều động cả huy hiệu Merlin.
Cậu nghĩ vẩn vơ cũng đành xuống phòng làm việc của lão Snape. Medusa ở trong tranh lại uốn éo người, nàng ta làu bàu:"Ở trong có hai nhóc quỷ chẳng coi ai ra gì cả, chúng làm bậy làm bạ ở trong đó. Lão Snape biết mà im lặng. Thật không hiểu làm sao."
"Medusa, tới giờ tôi vẫn chưa hiểu bằng cách nào mà cô có thể biết được tình huống ở bên trong đấy?" Cậu nhướng mày lên cười hỏi.
"Không phải là nhìn được, mà là cảm giác được năng lượng dục vọng mãnh liệt. Hiểu không?" Medusa chột dạ quay đầu mở cửa cho cậu vào mà không nói thêm câu nào. Nàng ta đâu nghĩ cái người ngạo mạn như cậu bỗng nhiên đáp lời. Mấy tháng trời chỉ toàn nàng ta nói chuyện một mình. Không nói thì thôi, nói thì khiến doạ người ta chết khiếp.
—————————
Ps: Eto, chương sau có H =)) cảnh H chừng 2000 từ. Và sẽ ra vào lúc tối. Vì t nghĩ tối đọc sẽ có cảm giác năng lượng ác quỷ theo sau hơn. Chứ viết thì viết xong rồi =)))) mãi keo nha. Vote với cmt ủng hộ t cho có động lực.
11 giờ 02 phút
Thứ 5 ngày 1 tháng 6 năm 23
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip