Chap 7 (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"AAA HAECHAN CỨU EM!!!"

Em đã ham vui mà chạy đến một con dốc để trượt tuyết ở đó.

Trong một khắc không chú ý, em sơ ý  trượt chân lao xuống con dốc đó.

Haechan quay lại nhìn cảnh tượng mà sửng sốt, nhanh chân chạy theo cứu nhưng đã không kịp.

Khi Haechan đến chỗ em thì người em đã bị va mạnh vào một tấm vách ngăn.

"Yn em không sao chứ?", vẻ mặt Haechan vô cùng lo lắng.

6DREAM nghe tiếng hét của em mà cũng chạy lại xem tình hình.

Lúc này cả cơ thể em đều rất đau. Em muốn bảo mình ổn nhưng miệng nó cứng đờ không thể nói nổi. Chỉ biết thể hiện mình không sao bằng cái lắc đầu.

Anh Mark đứng đấy nhìn biểu hiện của em cảm thấy không ổn, ý kiến với Haechan.

"Haechan à mau đưa em ấy đến bệnh viện đi."

Haechan cũng nghĩ thế. Anh nhanh chóng tháo đồ bảo hộ rồi bế em ra xe đến bệnh viện gần nhất.

Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ chuẩn đoán em bị bong gân ở mức độ 2/3 và bị chấn thương nhẹ ở một vài phần mềm khác.

Tóm lại thì phần nặng nhất vẫn là cái chân. Sắp tới đây chắc chắn em phải làm bạn với cái nạng.

Em ở lại bệnh viện nghỉ ngơi khoảng 2-3 tiếng rồi Haechan làm thủ tục xuất viện đưa em về lại thành phố.

Về đến khu chung cư nhà em, Haechan không muốn em tự lên nhà. Anh yêu cầu được đưa em lên đến tận nhà cho bằng được.

Và thậm chí là đưa em vào tận phòng ngủ của em.

Khi em đã yên vị trên giường rồi thì cũng không quên lời cám ơn.

"Haechan à cám ơn anh."

"Ngày mai em có đi làm không?", Haechan từ lúc ở bệnh viện cho đến khi về tới nhà em vẫn giữ một thái độ rất lạnh lùng và đáng sợ.

"Với cái chân này thì chắc em sẽ xin nghỉ phép vài hôm."

"Vậy được.
Em uống nước không?"

"Có, phiền anh giúp em."

Haechan ra ngoài mở tủ lạnh lấy chai nước thì nhìn thấy tủ trống trơn.

Ừm đáng lẽ cuối tuần cũng là ngày em sẽ đi siêu thị mua đồ ăn cho cả tuần. Nhưng hôm nay bận đi chơi với các anh nên em chưa kịp đi nên tủ mới trống như vậy.

Haechan vơ lấy chai nước lọc rồi trở lại phòng đưa cho em.

"Uống xong rồi nghỉ sớm đi. Anh về đây."

"Ừ cũng muộn rồi anh mau về đi kẻo mọi người trông."

"Có gì cần giúp thì cứ gọi cho anh."

" Vâng em biết rồi."

---

Hôm sau, ngay từ 5 giờ sáng, khi đang say giấc nồng thì em nghe tiếng chuông cửa réo inh ỏi.

"Chết tiệt giờ này mà ai lại đến vậy."

Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, em ngồi dậy ra mở cửa.

"Xin hỏi là ai vậy ạ?", với cây nạng và bộ dạng luộm thuộm của mình em đứng dựa vào cửa lười biếng hỏi.

"Là anh, Lee Haechan."

"Và anh là Na Jaemin."

Nghe giọng nói này quen quen, em giật mình.

"Lee Haechan? Na Jaemin? Mới sáng sớm  hai anh đến tìm em có việc gì không?", em vội vàng chỉnh đốn lại bản thân.

"Không có gì quan trọng cả. Chẳng qua bọn anh sợ chân em đau không nấu nướng được nên đem ít đồ ăn sáng và trưa cho em."

Haechan đưa cho bạn 2 túi lớn đồ ăn.

Em ngại ngùng nhận lấy.

"Trời ơi phiền hai anh quá."

"Xong rồi. Bây giờ tụi anh phải đi làm rồi, em vào ngủ tiếp đi."

"Ừm vậy cám ơn hai anh rất nhiều nhé. Hai anh đi làm cẩn thận."

Haechan và Jaemin rời đi, em mới quay vào nhà mở 2 túi lớn đồ ăn kia, xem trong đấy có gì.

Cơm rang kimchi, bibimbap, bánh xếp, trứng hấp, thịt bò xào, canh bò hầm, đồ ăn kèm. Hộp nào hộp nấy đầy ụ. Có mời thêm 2,3 người nữa ăn thì mới hết chỗ này.

Em nghĩ thầm trong đầu
"Haechan-ssi, anh đang nuôi heo đấy hả?"

Kiểm tra xong rồi em lại trở về chiếc giường yêu thương để ngủ tiếp.

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip