Kazuscara La Phong Roi Tinh Co Meo Den Thinh Thich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, anh vào phòng trước rồi để cặp sách xuống, nói vọng ra phía ngoài.
"Cậu muốn ăn món gì?"
"Gì cũng được"
"Thế thì mở tủ lạnh ra xem trong đó còn gì giúp tôi với"
Heizou nghe anh nói thì đi vào bếp, để cặp xuống một cái ghế đặt ở bàn ăn rồi đi đến mở tủ lạnh ra. Vừa mở, cậu lại vừa nói
"Gorou bao giờ mới đến thế?"
"Ai mà biết được"
"Trong tủ hết đồ ăn rồi"
"Thế để tôi đi mua. Heizou vào tắm trước đi"
"Cậu cứ tắm đi, tôi tìm lại quần áo lúc trước để lại đây đã"
"A, cái đó tôi có soạn ra rồi. Mở tủ quần áo ra là thấy ngay"
Kazuha lú đầu ra nhìn về phía bếp, có vẻ vừa cởi áo khoác ra. Heizou thấy anh thì đi đến
"Hay là nhắn tin cho Gorou nhờ cậu ấy mua giúp đi, từ nhà cậu ấy tới đây cũng mấy cửa hàng tiện lợi còn gì?"
Kazuha mở tủ quần áo ra, đưa tay lấy vài bộ quần áo rồi đưa cho Heizou xem
"Thế thì cũng được..."
Heizou nhìn mấy bộ quần áo trên tay Kazuha một hồi rồi lấy ra một cái áo phông trắng, một cái quần lửng màu nâu đen rồi đi đến cửa nhà tắm
"Thế thì cậu nhắn cho Gorou nhé. Nhớ bảo cậu ấy mua giùm tôi vài tờ giấy bạc nữa"
"Lại dính phải vụ nào à? Cậu tốt nhất nên hạn chế qua lại với cái văn phòng thám tử đó đi"- Kazuha nhìn Heizou, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng. Phần cậu thì chỉ cười rồi gạt đi
"Cậu không cần lo đâu"
Nói rồi, cậu mở cửa nhà tắm rồi đi vào, treo quần áo lên cái móc trên tường, rồi lại thò đầu ra ngoài đưa tay mở đèn. Đèn nhà tắm được bật lên, cậu lại nhìn về phía Kazuha
"Muốn tắm cùng không?"- Khoé miệng cậu nhếch lên, cái điệu này chắc chắn là đang trêu nghẹo người ta!
"Tôi xin khiếu!"
"Thế thì thôi vậy"
Cậu rút người vào trong, đóng cửa nhà tắm rồi khoá lại. Kazuha thì vẫn lo lắng cho cậu nhưng cũng chẳng làm được gì, đi đến chỗ máng cái áo khoác vừa cởi ra, cậu đưa tay vào túi áo lấy ra cái điện thoại, nhắn tin cho cậu bạn kia
_đoạn tin nhắn của Kazuha với Gorou_
- Cậu đang ở đâu đấy?
- Cách cửa nhà cậu 5 bước chân, sao đấy?
- Không có gì, vào nhà đi rồi nói.
Anh thở dài một hơi, rồi bước đến phía cửa chính. Khi anh mở cửa ra thì Gorou cũng đã đứng ở đấy, người vẫn còn bộ đồng phục của trường
Vào trong gian bếp, họ vừa đi vừa nói chuyện
"Lúc nảy cậu nhắn cho tôi làm gì đấy"
"Chuyện là nhà hết đồ ăn rồi, tôi định nhờ cậu ghé cửa hàng tiện lợi mua giúp. Đâu ngờ là cậu nhanh đến vậy"
"Tất nhiên là nhanh rồi. Chỉ là Kokomi bảo tôi đến để nói gì đó. Chị ấy nghe tôi nói có hẹn với cậu thì không nói thêm gì nhiều, cho tôi đi liền luôn"
"Dạo này chị ấy vẫn khoẻ nhỉ?"
"Ừm...cũng không khoẻ lắm. Chị ấy đang chạy deadline mệt bò luôn"
"Làm tiểu thuyết gia cũng khổ thật đấy..."
"Dạo này hình như có người đến làm trợ lí của chị ấy để học hỏi gì đấy. Hình như cùng trường cùng khoá với chúng mình luôn cơ"
"Cậu có gặp người đó rồi à?"
"Ừm, vừa gặp khi nảy, nhưng chưa nói chuyện. Hình như là nữ thì phải. Tóc xanh, ngắn đến vai thôi. Lúc gặp còn đang mặc đồng phục trường mình ấy. Dáng người hơi nhỏ nên chắc lớp là lớp 10"
Chợt, Heizou bước đến với cái khăn trên đầu, xoa xoa mái tóc ướt
"Gorou đến rồi à? Thế thì không mua đồ ăn được rồi nhỉ?"
"Ừm, cậu đoán đúng rồi đó"
Tiếng chuông cửa bỗng vang lên, Kazuha bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, người ở bên ngoài đã cất tiếng chào
"Tôi là hàng xóm mới của cậu, vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là chút quà..."
Cậu hàng xóm ấy đơ ra mất vài giây khi nhận ra Kazuha, cả người chủ nhà ấy cũng đứng hình
"Childe...?"
"Mày sao đấy Childe? Mang quà đi tặng mà tự dưng đứng ngơ ra th.."
.
Tiếng cười nói rôm rả khắp cả gian bếp, bầu không khí cũng trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết
"Haha, không ngờ lại có duyên đến vậy đấy"- Heizou cười phá lên sau khi nghe Scaramouche kể lại câu chuyện nhận người quen kia
"Tôi cũng không ngờ..."- Childe có vẻ còn sốc, miệng lắp bắp thốt ra câu
Scaramouche ngồi cạnh Childe cũng bất lực rồi, không ngờ bản thân lại gặp phải tình huống máu chó thế này
"Về rôi đây"
Kazuha và Gorou cũng về nhà, bốn tay 7 túi ni lông. Kazuha đến gần đưa một túi nhỏ cho Heizou đang ngồi ở bàn ăn rồi theo đuôi Gorou vào trong bếp. Scaramouche thấy thế thì đứng lên, đi theo bóng lưng của Kazuha
"Để tôi giúp"
"Cậu là khách mà, cứ ngồi chơi đi. Để tôi nấu được rồi"- Kazuha mỉm cười, hướng ánh mắt về phía cậu bạn mới của mình
"Không sao, cứ để tôi giúp cậu"
Lá phong chưa kịp lên tiếng, chú Shiba kia đã vội vàng chạy đến
"Được thế thì tốt quá! Không có cậu thì Kazuha phải nấu một mình rồi"
"Heizou không nấu ăn được thì còn dễ hiểu, cả cậu cũng không biết luôn á!?"
"Khả năng của tôi chỉ dừng lại ở mức có thể chiên trứng nấu mì thôi. Thế nhé, tôi xin khiếu!"
Thế rồi, cậu liền rụp đuôi bỏ chạy, để lại hai người kia ngơ ngác bên trong
.
Bằng một cách nào đó, cả hai đã nấu ăn cùng nhau, hiểu ý nhau mà không cần một tiếng nói. Cả gian bếp chỉ có tiếng cười đùa của những người bên ngoài bàn ăn, còn bên trong bếp thì không môt tiếng nói cười...
Đồ ăn được mang ra bàn với sự giúp sức của Gorou, Kazuha hai tay bưng hai dĩa thức ăn bước ra, nhìn thấy Heizou đang đứng một góc trả lời điện thoại, trông vẻ mặt rất nghiêm túc. Anh vẫn thường thấy bộ dạng này của cậu, có vẻ như hôm nay cậu lại bỏ bữa rồi...người bạn thân này của anh, thật sự làm anh quá lo lắng rồi!
Kazuha ngồi xuống được một lúc thì Heizou cũng nghe máy xong, tiến đến bày ra gương mặt hối lỗi
"Xin lỗi nhé, hôm nay tôi có việc gấp rồi, mọi người cứ ăn trước, không cần chừa phần tôi đâu"
"Tiếc thế, gấp lắm à?"- Childe nghe cậu nói thì có chút buồn
"Ừm, gấp lắm. Tôi đi trước nhé"- Cậu đảo ánh mắt của mình cho Kazuha, thấy anh vẫn đang nhìn cậu đầy vẻ sầu lo. Kazuha thấy cậu nhìn, lại nhẹ hướng mắt xuống bàn ăn
"Cẩn thận nhé"
Gorou thì lại chẳng nói lời nào, chỉ nhìn cậu, không rời mắt.
"...Ừm"- Trầm tư một chốc, cậu mới đáp lời người bạn thân nhất của mình. Nhìn Kazuha và Gorou lo lắng cho cậu như thế, lòng cậu lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Hai người bạn này, cậu vô cùng trân trọng. Cậu hứa sẽ bảo vệ họ, dù có chuyện gì đi nữa...
Quay người rời đi, cậu nói vọng lại phía bếp
"Tôi đi rồi về!"
Thế rồi, cánh cửa được đóng sầm lại. Kazuha nhanh chóng rũ bỏ vẻ mặt lo lắng, tươi cười nói chuyện
"Scaramouche ở cùng với Childe á?"
"Không! Làm gì có chuyện đó. Tôi bị dụ đi đến dọn nhà giúp con heo béo này thôi"
"Tao mà là con heo béo thì mày là cái thằng lùn hơn cả con heo!"
Nói một mà dính ba, Childe vừa dứt câu, hai người kia vốn dĩ không được nhắc tới, lại bất giác giật mình mà nhìn về phía cậu
"Ý...ý tôi không phải thế đâu!"
"Không phải thế thì là gì?"- Gorou nhìn cậu với đôi mắt hình viên đạn
"Ý là...là..."
"A, ăn cơm thôi! Tôi bắt đầu thấy đói rồi đấy"- Kazuha thấy bầu không khí có chút khó xử, liền nhanh miệng đổi chủ đề.
Thế rồi ba người kia cũng không sân si với nhau nữa, cầm đũa lên bước vào cuộc chiến...
.
Ăn xong bữa cơm, Kazuha liền vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra hộp bánh Childe vừa mang sang tặng, cắt ra 4 miếng để vào từng dĩa nhỏ rồi mang ra hai dĩa. Gorou thấy thế liền chạy vào mang hai dĩa còn lại ra bàn.
Ngồi xuống ghế, Kazuha nhìn sang chú mèo nhỏ ở ngay bên cạnh, mỉm cười
"Cậu thích đồ ngọt chứ?"
"Thích!"
Vừa nói, cậu vừa 'măm' một cái. Lại nhìn sang mặt chiếc lá phong ấy, chẳng biết là mèo đã 'măm' bánh hay đã 'măm' mất tim cậu nữa. Dáng vẻ ấy của Scara, thật sự đáng yêu vô cùng!
Kazuha nhìn cậu, lại bất giác mỉm cười. Cảm giác nặng trĩu trong long cậu vì lo cho Heizou bỗng trở nên nhẹ nhõm lạ thường. Lo thì vẫn lo, nhưng vẫn xem như tâm trạng tốt hơn phần nào
"Cậu không thích bánh ngọt hả?"
Cái miệng vẫn còn ngậm cái muỗng của cậu dính một ít kem trắng ở khoé môi. Quá đáng! Thật sự quá đáng yêu rồi!
"Nào có, tôi thích lắm"
Vừa đáp lại câu hỏi của chú mèo ấy, anh lại vừa nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến khó tả. Phần cậu chỉ để ý đến cái bánh ngọt trước mặt, hớn hở múc ăn. Cũng chẳng biết anh đang nói là thích thứ gì. Là thích bánh hay thích dáng vẻ đáng yêu khó quên ấy? Là thích đồ ngọt hay thích chú mèo ấy? Chính anh cũng chẳng có câu trả lời. Thứ anh biết giờ đây...chính là con tim đang đập loạn lên của mình. Đây chắc chắn là rung động. Rụng động rồi!
.
.
Hết chap 3- Thình Thịch: Nơi con tim loạn nhịp
.
Không có mẫu truyện nhỏ, nhưng có vài quả ảnh nhà làm tặng mọi người nè😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip