Hyunlix 10 Lan Hyunjin Tha Thinh That Bai Phan 2 Buoc 4 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi thứ đều diễn ra bình thường, Hyunjin và Felix vẫn đối xử với nhau đầy yêu thương và dịu dàng như trước đây. Hệt như dự đoán của Hyunjin trước đó, anh quá yêu và sợ tổn thương Felix, nên ngoại trừ những lúc không thể kiểm soát cảm xúc thêm nữa, anh sẽ không bao giờ có thể tức giận hay lạnh nhạt với cậu.

Chỉ là sau đêm hôm đó, giữa Hyunjin và Felix dường như tồn tại một khoảng lặng.


Felix vốn là người tự tin biết ăn nói, nhưng thời gian này cậu lại có vẻ rụt rè hơn hẳn, nhất là khi ở cạnh Hyunjin. Và có lẽ đó là dấu hiệu tốt. Hyunjin biết rằng Felix sẽ cần nhiều thời gian một mình để suy nghĩ và đưa ra quyết định, cậu đang tự chìm đắm trong thế giới nhỏ của mình, nên mới tạm thời khép mình với tất cả.

Chính vì vậy mà dù bản thân Hyunjin cũng đang rất lo lắng và thấp thỏm, anh cũng sẵn sàng cho cậu không gian riêng mà cậu cần. Ngoại trừ thời gian sinh hoạt và chung sống cùng nhau, Hyunjin cố gắng không làm phiền Felix, cũng không bám dính lấy cậu nhiều như trước, để cậu không phải thấy ngột ngạt hay thấy mình đang bị hối thúc.

Cứ như vậy, không khí giữa cả hai suốt vài ngày sau luôn trầm mặc lạ thường. Vẫn hòa thuận đấy, nhưng chẳng còn là cặp đôi luôn ngọt ngào, đáng yêu, không ngại thể hiện tình cảm mọi lúc mọi nơi như thời gian trước.


Nhưng không vui vẻ là thế, Hyunjin và Felix vẫn còn việc phải cùng nhau hoàn thành. 

Ngày cưới của Minho và Jisung chỉ còn chưa đến 1 tháng nữa là. Hơn 2 tháng bận rộn trôi qua kể từ ngày hai người kia nhờ vả giúp chuẩn bị lễ đường, với sự giỏi giang tháo vát của Felix và sự giúp đỡ nhiệt tình của Hyunjin, hầu hết các khâu chuẩn bị, trang trí đều đã hoàn thành.

Chỉ còn vài việc lặt vặt nữa thì anh và cậu cuối cùng cũng có thể yên tâm giao phó với cặp chồng chồng chưa cưới kia. Trong số đó, quan trọng nhất vẫn là chuyện chọn hoa trang trí lễ đường và hoa cưới.


Thế là một ngày chủ nhật đẹp trời, tranh thủ khi Hyunjin không phải đi làm, Felix cũng không phải đến trường, cả hai cùng nhau đi chọn hoa.


Tiệm hoa lớn lắm, nằm ngay trung tâm thành phố, cách nhà hai người cũng không xa. Nơi này là do nhân viên tổ chức tiệc cưới đã giới thiệu cho Felix, là tiệm hoa nổi tiếng mà hầu hết lễ cưới ở thành phố đều "chọn mặt gửi vàng" để đặt hoa trang trí.

Khoảnh khắc Hyunjin nắm tay Felix bước vào, anh như bị choáng ngợp bởi không chỉ những chậu hoa trong phòng mà còn bởi cả một nhà kính trồng toàn hoa ở sân sau. Nhìn đôi mắt xinh đẹp của Felix mở to, Hyunjin biết rằng cậu cũng đang ngạc nhiên hệt như anh.


Cả Felix và Hyunjin đều thích hoa cỏ, ngày trước khi có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn bây giờ, họ vẫn thường đi hẹn hò dã ngoại ở những vườn hoa mà Hyunjin tìm được địa chỉ trên mạng. Nhưng sống đến chừng này tuổi, đây lại là lần đầu tiên Hyunjin nhìn thấy nhiều loại hoa đến thế.

Hoa dành dành trắng muốt đặt trong hai chiếc lọ to ở hai bên cửa. Các loại hoa lan treo trên tường. Hoa baby, hoa oải hương, hoa cúc họa mi chen lẫn nhau trong những chậu được đặt trên kệ. Ngay cả hoa hồng cũng có đủ màu sắc từ trắng, hồng, vàng đến đỏ thẫm.


Nhân viên cửa tiệm vô cùng niềm nở, vừa thấy Hyunjin và Felix bước vào liền chạy đến bên cạnh, nhiệt tình tư vấn cho họ những loại hoa thường dùng trong đám cưới. Nào là hoa dành dành tượng trưng cho tình đầu và hạnh phúc, hoa linh lan là niềm vui, các loại bách hợp hồng nhạt, vàng nhạt cũng là lựa chọn thích hợp cho những lễ đường trang trí theo tone màu pastel nhẹ nhàng.

Nhưng Hyunjin chỉ cười, nhẹ nhàng từ chối hết tất cả những gợi ý từ cô nhân viên kia trước sự ngạc nhiên của Felix.


"Hyunjin, anh đã chọn được gì từ trước rồi à?"

Và Hyunjin khẽ gật đầu trước câu hỏi của cậu. Khi hai bàn tay vẫn còn đan chặt lấy nhau, anh kéo Felix sang một bên, đến khi trước mặt hai người là chiếc lọ cao ngang hông cắm đầy hoa hồng.

Là màu đỏ thẫm.


"Lúc đàn anh tỏ tình Han Jisung là dùng loại hoa này mà, nhỉ?"

"Đúng là vậy." Felix còn nhớ rất rõ, bởi vì chính cậu là người đã giúp Minho hyung của mình chọn hoa và cả giấy gói. Bó hoa hồng Minho tặng Jisung khi tỏ tình rất to, Felix ôm không dễ. Trong lớp giấy gói màu đen mà Jisung thích nhất gồm tổng cộng 39 cành hoa, ý nghĩa của con số này chính là cộng ngày sinh của hai người đó lại với nhau.


"Không phải có hơi chói mắt sao?" Felix nói, tay mân mê một cánh hoa mịn như nhung.

"Không sao, lễ đường tone màu khá tối, anh nghĩ là hoa hồng đỏ thẫm sẽ rất thích hợp với trang trí và ánh đèn vàng ấm cúng ở đó.

Quan trọng nhất nằm ở ý nghĩa. Hoa này với đàn anh và Jisung có thể xem như một loại kỷ vật, gợi nhắc tới ngày tình yêu của cả hai chính thức bắt đầu. Trong ngày cưới, khi cả hai cùng bước vào lễ đường và thấy xung quanh đều là hoa hồng đỏ, anh nghĩ là hai người họ sẽ cảm động lắm."


Khoảnh khắc lắng nghe những lời ấy từ Hyunjin, Felix cảm thấy trái tim mình dường như đang rung động không thôi.

Felix thích Hyunjin 4 năm, chính thức ở bên nhau gần 3 năm, cậu cứ nghĩ rằng những rung động ngây thơ nhưng mãnh liệt năm ấy từ lâu đã biến mất và được thay thế bằng thứ tình cảm thân thuộc, nhẹ nhàng và sâu lắng hơn. Thế nhưng sau tất cả, Felix vẫn rung động bởi con người của Hyunjin như ban đầu.

Anh sau bao nhiêu năm lăn lộn giữa cuộc đời vẫn là chàng sinh viên mỹ thuật năm đó, lãng mạn, dịu dàng và chu đáo không chỉ với người yêu mà còn với những bạn bè thân thiết xung quanh. Hyunjin có thể giả vờ phiền chán đàn anh Lee, có thể thường xuyên chọc ghẹo Han Jisung, có thể nói rằng anh giúp hai người ấy tổ chức lễ cưới chỉ vì xót cho người yêu phải ôm đồm quá nhiều việc.

Nhưng Felix hiểu rõ, anh đặc tâm tư của mình vào lễ cưới này rất nhiều, không hề ít hơn so với sự lo toan của cậu.


"Vậy thì chọn hoa hồng đỏ này làm bó hoa cưới cho Jisung luôn nhỉ?" Felix nhẹ giọng bảo. "Cầm trên tay loài hoa từng được dùng để tỏ tình bước vào lễ đường, em nghĩ đó sẽ là lời chúc ý nghĩa nhất, rằng tình cảm của cả hai sẽ luôn đẹp như ban đầu."


Và có lẽ Hyunjin điên rồi, nên khi Felix nói lời này, anh lại không thể kiềm chế bản thân mà nghĩ đến một viễn cảnh về lễ cưới của chính anh và cậu, một viễn cảnh mà giờ đây, Hyunjin cũng không chắc là sẽ có một trên mười phần sẽ thành sự thực. Một suy nghĩ lại đi cùng bao nhiêu cảm xúc, vừa xót xa vừa tủi thân.

Hoa hồng đỏ là lời chúc của anh và cậu dành cho cặp đôi sắp cưới, nhưng đâu chỉ mỗi hai người họ dùng hoa hồng đỏ để tỏ tình. Loài hoa ấy cũng là kỉ niệm của Hyunjin và Felix cơ mà.


Để rồi trước khi Hyunjin kịp dẹp đi những suy nghĩ tiêu cực ấy, anh đã thốt ra những lời mà lẽ ra anh nên giấu kín trong lòng.

"Ừm, thật sự rất ý nghĩa. Anh cũng từng nghĩ rằng nếu đến lượt chúng ta..." 

May mà vẫn kịp dừng lại.


Thế nhưng, bấy nhiêu đó từ thốt ra từ Hyunjin đã là quá đủ để một người nhạy bén như Felix hiểu được anh đang định nói điều gì.

Chỉ thấy đối diện với Hyunjin giờ đây là đôi mắt mở to của Felix, và Hyunjin biết rằng bản thân đã để lộ toàn bộ "mơ mộng" trước mặt cậu. 


Lẽ ra Felix không được biết về ý định của Hyunjin, cậu không được biết rằng anh vốn dĩ muốn bàn chuyện kết hôn với cậu.

Nếu là vài ngày trước, khi Hyunjin không biết rằng Felix có ý định đi du học, anh sẽ không hoảng hốt đến thế khi tâm tư ấy của mình bị phát hiện. Nhưng giờ đây, Hyunjin đã biết tất cả, anh còn đang cho cậu không gian và thời gian để suy nghĩ thêm về tương lai cho mối quan hệ giữa cả hai. 

Trong lúc này, sao Hyunjin có thể để Felix phải bận lòng thêm những chuyện khác? Anh không muốn tình yêu và mong muốn được kết hôn của mình là gánh nặng cho Felix, khiến cậu phải cảm thấy tội lỗi trong trường hợp cậu thật sự muốn chia tay anh để đi du học. Ngược lại, Hyunjin cũng không muốn bản thân trở thành nguyên nhân cản bước em, dùng hôn nhân để ràng buộc em ở lại.


Nhưng giờ chuyện đã vỡ lỡ mất rồi, Hyunjin còn mặt mũi nào để đối diện với Felix.


Vì vậy, anh lại trốn tránh.

"Em... em đặt hoa đi, còn lại tùy ý em. Anh ra ngoài một lúc cho thoáng." Để lại một câu nói ngập ngừng, một cái cớ mà chính Hyunjin cũng hiểu rõ là sứt sẹo đến mức nào, anh nhanh chóng chạy ra ngoài, chẳng kịp để ý là Felix đang có biểu cảm gì.

Hyunjin chỉ biết rằng bản thân lúc này có lẽ đã đỏ khóe mắt. Anh vội vội vàng vàng mở cửa ô tô mà chui vào trong, giống như đang dùng toàn bộ nỗ lực để ngăn tất cả mọi người nhìn thấy bộ dạng chật vật này của mình.


Mà bên trong tiệm hoa, Felix vẫn đứng như trời trồng cạnh dãy hoa hồng đủ màu sắc.


Hệt như Hyunjin dự đoán, Felix dù chỉ nghe được một nửa lời Hyunjin định nói, không khó để cậu tự đoán ra một nửa còn lại.

Chính là: "Anh cũng từng nghĩ rằng nếu đến lượt chúng ta kết hôn, cũng có thể dùng hoa hồng để trang trí lễ đường". 

Bởi vì hoa hồng cũng là loài hoa mà Felix từng dùng để tỏ tình với Hyunjin. 

Đêm đó, Felix vẫn còn nhớ rõ là mình đã chạy qua 3 khu phố, quét qua hết 5 tiệm hoa mới có thể gom đủ số hoa hồng đỏ cậu cần. Rồi dưới ánh đèn đường tờ mờ, cậu đã tỉ mỉ buộc từng mảnh giấy ghi lời nhắn của mình lên cành hoa, số hoa còn lại thì được đặt kín trên mặt đất, tạo thành một màn tỏ tình vô cùng lãng mạn.

Vất vả là thế, nhưng Felix vẫn luôn cảm thấy rằng công sức của mình bỏ ra là xứng đáng. Xứng đáng với một người như Hyunjin, cũng xứng đáng với sự yêu thích của bản thân cậu dành cho anh, càng xứng đáng hơn khi cậu biết được mình đã khiến Hyunjin hạnh phúc đến mức nào.


Giờ đây, Felix đã biết rằng người mà cậu thầm thích nhiều năm trước, người đã ở bên cạnh cậu bấy lâu nay, đang muốn cùng cậu ở bên nhau cả đời dưới danh nghĩa của hai chữ "hôn nhân".


Felix đã bao giờ nghĩ về hôn nhân chưa? Đã bao giờ mơ mộng được nắm tay bước vào lễ đường cùng người mình thích?

Có lẽ là có, nhưng đó là khi cậu còn là cậu trai bốc đồng 15 16 tuổi, mê mẩn những bộ tiểu thuyết, những bộ phim lãng mạn mà hai nhân vật chính có cái kết là một tình yêu viên mãn, đi tới hôn nhân.

Nhưng Felix càng lớn thì những mơ mộng ấy cũng càng nhạt đi.


Có lẽ là vì thế giới thực tế không giống như những quyển tiểu thuyết hay những bộ phim, Felix biết rằng không phải ai cũng có đủ may mắn để tìm được tình yêu của đời mình, không phải cặp đôi nào yêu thương nhau cũng có thể đi cùng nhau đến cuối đời. Sự chia xa trong tình yêu trở thành một lẽ thường.

Và từ ngày đầu tiên yêu Hyunjin, Felix đã không dám mơ mộng những điều xa vời như "răng long đầu bạc". Cậu chỉ biết ngày nào còn được ở bên Hyunjin, còn cảm nhận được tình yêu của anh, còn được thể hiện tình yêu của chính mình, thì ngày đó chính là một ân huệ, một món quà mà thế giới này gửi tặng cậu. 

Ngay cả khi đồng ý chuyển đến sống với Hyunjin, Felix vẫn chỉ nghĩ rằng đây là một bước tất yếu để xác định rằng cả hai nghiêm túc muốn có một mối quan hệ lâu dài với nhau. Nhưng chỉ thế thôi, chỉ là "mối quan hệ nghiêm túc". Có nằm mơ Felix cũng không thể ngờ được mối quan hệ mà Hyunjin muốn lại là "hôn nhân".


Giờ đây, mọi khoảnh khắc trong khoảng thời gian chung sống với nhau được gợi lại trong tâm trí Felix, và chúng bắt đầu được sắp xếp lại thành một bức tranh ghép hình hoàn chỉnh.


Ngay khi Felix hoàn thành học kỳ thứ 3, Hyunjin đã mở lời muốn cậu đến sống cùng mình, một căn hộ ở trung tâm thành phố mà anh đã cố tình chọn để tiện lợi cho công việc của cả hai.

Rồi là khi Hyunjin dẫn cậu đến cửa hàng thú cưng, bày đủ trò chỉ vì muốn cùng cậu đón về một bé cún, bé mèo nào đó, muốn cùng cậu nuôi dưỡng một sinh mệnh nhỏ, biến sinh mệnh ấy thành minh chứng cho sự kết nối giữa cả hai.

Tất cả những điều này, đều là để chuẩn bị cho một ngày nào đó, Hyunjin sẽ đề cập đến chuyện kết hôn cùng cậu.


Nước mắt đã rơi xuống ra má Felix từ lúc nào, cậu cũng không rõ. Thứ rõ ràng hơn cả lại là cảm giác đau xót nơi lồng ngực, chính là sự đau lòng cho người thương của mình. 

Trong lúc Hyunjin lo toan cho tương lai của cả hai, từng bước vẽ lên một kế hoạch để chuẩn bị cho một cái kết đẹp với tình yêu này, Felix lại ích kỷ, vì nỗi sợ của mình mà giấu diếm anh chuyện đi du học, tước đi quyền quyết định của anh trong chính tình yêu của hai người.

Sau tất cả, cậu rốt cuộc đã lo sợ điều gì vậy?

Sợ rằng Hyunjin sẽ thiệt thòi, sẽ tổn thương trong thời gian chờ đợi mình trở về? Sợ rằng Hyunjin sẽ không tình nguyện chờ đợi? Sợ rằng khoảng cách địa lý cũng sẽ khiến tâm hồn hai người xa cách?


Nhưng câu trả lời vốn đã ở trước mắt từ lâu.

Bởi vì người Felix yêu thương chính là Hyunjin. 

Là Hyunjin nhát gan và ngốc nghếch nhưng từ ban đầu đã chưa từng ngần ngại tiến về phía cậu. Là Hyunjin vụng về nhưng vẫn luôn chăm sóc, lo toan cho người yêu mình chu toàn, chẳng bao giờ để cậu phải thiếu thốn hay đau lòng vì điều gì. 

Là Hyunjin, người muốn kết hôn cùng Felix, muốn ở cạnh một người như cậu cả đời. Ngay cả khi đã biết rằng Felix muốn đi du học thì ý định đó vẫn chưa từng bị Hyunjin gạt đi, nên anh mới vô tình nhắc đến nó trước mặt cậu, làm lộ ra toàn bộ tâm tư của mình.

Vậy thì Felix còn phải lo sợ điều gì nữa đây?


Nghĩ là làm, Felix gạt đi nước mắt trên mặt, quay lại với việc chọn hoa. Nhưng ngoài những đóa hoa hồng đỏ cho lễ cưới của Minho và Jisung, cậu còn hỏi tìm thêm một loại hoa nữa.


Để rồi một lúc lâu sau, khi Hyunjin đang ngồi thẩn thờ trong ô tô, anh nhìn thấy Felix bước ra khỏi tiệm hoa liền chạy một mạch tới chỗ mình.

Nhưng thay vì mở cửa ghế lái phụ rồi ngồi vào xe như mọi khi, Felix lại chạy đến bên trái xe, đứng ngay cửa vào ghế lái nơi Hyunjin đang ngồi. Cúi người, cậu gõ nhẹ vài cái trên tấm kính cửa sổ, ra hiệu cho anh hạ nó xuống.

Và ngay khoảnh khắc tấm kính hạ xuống hết, Hyunjin chẳng kịp trở tay với điều mà Felix sắp làm.


Anh không biết mình nên tập trung vào cái gì nữa, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp của Felix, hay là thứ mà cậu vừa mới dúi vào trong tay anh qua ô cửa sổ mở toang.


Một bó hoa màu lam. 

Sao Felix lại đột ngột tặng hoa cho anh thế này? Lại còn vào ngay thời điểm mối quan hệ của cả hai đang căng thẳng thế này?


Đó là lúc Hyunjin bỗng dưng nhận ra, rằng anh biết loài hoa này. Một họa sĩ mang tâm hồn lãng mạn như Hyunjin có lẽ biết đến hàng trăm loài hoa khác nhau, nhưng đây lại là một trong những loài hoa anh quen thuộc nhất. Anh đã vẽ chúng không biết bao nhiêu lần trên những quyển sổ phát thảo ngày trước.

Xanh lam, xen lẫn ít đóa tím nhạt.


Là hoa lưu ly.


Trái tim Hyunjin như ngừng đập vào giây phút mà anh nhớ ra ý nghĩa của hoa lưu ly, điều mà anh từng được đọc qua nhiều quyển tiểu thuyết lãng mạn, những bài văn, những bài thơ mơ mộng.

"Forget me not".

"Xin đừng quên em".


Siết chặt bó hoa trong tay, Hyunjin đối diện với nụ cười và đôi mắt của người thương. Ánh mắt Felix chứa đầy dịu dàng và yêu thương, là ánh mắt mà Hyunjin đã nhớ nhung vô cùng suốt những ngày vừa qua.

Nhưng giờ đây, nó làm anh thắc mắc rằng liệu Felix có hiểu ý nghĩa của bó hoa cậu tặng anh không? Felix có biết rằng trong hoàn cảnh của cả hai hiện tại, khi Hyunjin vẫn đang chờ đợi một câu trả lời từ cậu, thì bó hoa này đang thắp lên trong anh một hi vọng mãnh liệt không?


"Lix, em, e-em có ý gì vậy?" Hyunjin vẫn chưa lấy lại được khả năng nói ra một câu nào hoàn chỉnh, nhất là trước hành động bất ngờ của Felix.

Lúc này, chỉ thấy nụ cười trên môi Felix càng rạng rỡ, và đôi mắt của cậu tuy đã đỏ hoe, nhưng vẫn sáng ngời như chứa triệu vì sao.


"Hyunjin, không phải anh muốn em suy nghĩ thật kỹ rồi đưa ra quyết định sao? Bó hoa này là quyết định của em." Cậu từ tốn nói, chẳng biết rằng mỗi lời cậu thốt ra đều đang khiến lồng ngực Hyunjin như nghẽn lại, đầy tràn bởi sự trông đợi.


"Em muốn xin anh, hãy đợi em."


"Forget me not. Đừng quên em, đợi em trở về." 


Đây chính là câu trả lời mà Hyunjin muốn nghe nhất.

Felix muốn anh đợi cậu đi du học trở về. Không chỉ là tình yêu, khoảnh khắc Felix nói ra điều này, thứ cậu cho anh thấy chính là sự tin tưởng cậu dành cho anh, ngoài ra còn có hi vọng và trông đợi. 

Hi vọng rằng Hyunjin sẽ chấp nhận chờ đợi, trông đợi một một bức tranh tương lai có cậu và có cả anh, sau khi vượt qua mọi khó khăn sẽ trở về bên nhau, từ đó về sau mãi mãi thuộc về nhau.


Bó hoa càng được Hyunjin siết lấy, ôm trong tay như ôm một món đồ vô giá, như ôm toàn bộ yêu thương và hi vọng mà người anh thương đã gửi gắm nơi anh.

"Được". Anh khẽ đáp. "Anh sẽ đợi em". 


Và đó, cũng là câu trả lời mà Felix muốn được nghe.


-


Hyunjin chỉnh lại chiếc nơ cài trên cổ áo khi anh đứng bên ngoài lễ đường đông nghịt người. Sau một lớp cửa gỗ, không hiểu sao anh vẫn có thể nghe thấy tiếng piano, tiếng người xì xào to nhỏ.


Thật ra, cũng hiếm khi nào mà ở nơi đông người náo nhiệt, Hyunjin lại cảm thấy bản thân được thư thái như hiện tại. Có lẽ là vì không gian xung quanh được trang trí bằng hoa hồng và hoa linh lan, hương thơm dịu nhẹ của những loài hoa này cũng chính là loại tinh dầu thường được Hyunjin và Felix dùng để xông trong nhà để thư giãn.

Từng nhành xanh mướt, những đóa hoa trắng tinh xen lẫn những đóa màu đỏ sẫm được sắp dài tạo thành hai hàng song song. Màu hoa dưới ánh đèn vàng càng có vẻ tinh tế, sang trọng.


Nơi đây chính là lễ đường, là nơi mà chỉ chốc lát nữa thôi, Minho và Jisung sẽ cùng nắm tay nhau mà đi trên đó.


Xung quanh Hyunjin đều là những gương mặt quen thuộc, Bang Chan, Kim Seungmin, Seo Changbin, Lee Minho, Han Jisung và Yang Jeongin. Một vài trong số đó đã cùng Hyunjin lớn lên, một vài người khác chỉ mới quen biết vài năm đại học.

Nhưng chính định mệnh đưa tất cả mọi người đến gần nhau như cái cách nó từng đem Felix đến với cuộc đời của Hyunjin, để rồi một nhóm 8 người dần trở nên chẳng thể tách rời, hệt như một gia đình nhỏ. Giờ đây, tất cả tụ họp lại nơi này, để ở bên cạnh hai người bạn thân, hai người anh em của mình trong khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời.

Lễ cưới của Minho và Jisung.


Nhưng trong khoảnh khắc này, trong mắt Hyunjin chỉ có Felix của anh. 

Cậu đứng nơi góc phòng chờ trò chuyện cùng Han Jisung. Trong bộ vest màu xám nhạt, sơ mi trắng, nơ cổ và tóc vàng vuốt ngược chỉ để vài sợi nhẹ nhàng rũ xuống trán, Lee Felix hẳn là người tỏa sáng nhất nơi này.


Hyunjin và Felix đã làm lành, cũng đã nhất trí rằng cả hai sẽ yêu xa trong khoảng thời gian anh đợi cậu đi du học trở về. Felix cũng vì vậy mà vui vẻ hơn nhiều. Cậu sớm đã trở về dáng vẻ sôi nổi, năng động như một mặt trời nhỏ của mình ngày trước. 

Giờ đây, Hyunjin có thể thấy rõ niềm hạnh phúc long lanh trong đôi mắt đẹp của người thương, cậu đang vui mừng thay Jisung và Minho, người bạn và người anh thân thiết của mình. Sau bao nhiêu năm đơn phương, dằn vặt nhau, cuối cùng tình yêu của cặp thanh mai trúc mã ấy cũng đơm hoa kết trái. Để rồi chỉ một chút nữa thôi, hai người sẽ nắm tay nhau đi trên lễ đường đầy hoa, mà 6 người bạn của họ sẽ đi ở phía trước với vai trò rể phụ.


Trong dòng suy tư không dứt, Hyunjin đã không nhận ra rằng Felix ở phía đối diện cũng đã hướng về anh từ lúc nào. Ánh mắt của hai người nhanh chóng quấn lấy nhau, khi Felix từ chỗ của mình từ từ tiến đến bên cạnh anh.

Anh và cậu có thể có hàng trăm điểm khác biệt, thậm chí là trái ngược, nhưng duy chỉ có đôi mắt luôn hướng về nhau là điểm giống mãi không thay đổi.


Tất cả mọi người xếp thành hàng. Bang Chan đi cùng với Jeongin, Changbin đi cùng Seungmin. Và Felix cũng từ từ khoác lấy tay Hyunjin, động tác không hiểu sao mà có chút rụt rè.

Anh có thể cảm nhận được bàn tay đặt trên bắp tay mình đang run nhè nhẹ.


"Căng thẳng sao?" Hyunjin nhẹ giọng hỏi. Chỉ thấy Felix trầm mặc một lúc rồi mới ngẩng đầu nhìn anh.

"L-lần, lần đầu em là phụ rể mà."

Đáp lại lời của Felix chính là bàn tay to lớn và ấm áp của Hyunjin nhanh chóng tìm đến tay cậu, dịu dàng bao lấy.


Hyunjin không nhiều lời, anh chưa từng là người giỏi nói như Felix. Nhưng cậu đã quá quen thuộc với cách thể hiện tình yêu mà không cần lời nói này.

Felix hiểu rằng Hyunjin đang muốn cậu biết, trong mọi khoảnh khắc mà cậu sợ hãi, lo lắng và căng thẳng, anh đều sẽ ở bên cạnh cậu, cùng cậu đối diện. Và có lẽ mỗi ngày trôi qua như thế, Felix cũng đồng thời hiểu được tình yêu của Hyunjin nhiều thêm một chút.


"Đi thôi." Là tiếng gọi của Bang Chan.

Cánh cửa lễ đường mở ra là không gian tràn ngập ánh sáng và hương thơm của hoa linh lan, của hoa hồng đỏ. Ba cặp phụ rể lần lượt tiến vào lễ đường.

Mỗi bước chân trên tấm thảm rải hoa ấy, cũng là mỗi khoảnh khắc mà Hyunjin thể hiện tình yêu mình, lần lượt tràn về và chiếm lấy tâm trí Felix.


Một bước, là lần đầu tiên Hyunjin chạy đến trước mặt Felix, giả vờ mượn điện thoại để lấy số của cậu.

Hai bước, là khoảng thời gian tán tỉnh vừa ngọt ngào vừa rụt rè như chim sợ cành cong, rõ ràng là trong lòng có nhau từ lâu nhưng lại ngần ngại mãi không dám trực tiếp thổ lộ.

Ba bước, là toàn bộ những dịu dàng Hyunjin trao cho Felix qua từng ánh mắt, từng cái chạm khẽ khàng, từng nụ hôn lên trán chúc ngủ ngon mỗi đêm.

Bốn bước, là dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của Hyunjin mỗi lần muốn yêu cầu, xin xỏ Felix làm một điều gì đó cho mình. Nhưng cậu biết, dáng vẻ ngốc nghếch vụng về, muốn nói lại thôi đó cũng là chứng minh cho sự cố gắng không ngừng của Hyunjin để có thể giao tiếp với cậu tốt hơn, để cậu có thể hiểu được tấm lòng anh dành cho cậu.


Cứ từng bước, từng bước như thế, nỗi bất an trong lòng Felix cũng chậm rãi tiêu tan. Cậu không còn sợ người đàn ông này sẽ quên đi cậu trong thời gian xa cách. Cậu cũng không sợ những ngày rời xa nhau, không có anh bên cạnh sẽ nhớ nhung đau lòng, dằn vặt. 

Bởi vì dù vai kề vai như hiện tại, hay có cách nhau nửa vòng trái đất, Felix biết, Hyunjin sẽ luôn bảo vệ cậu, trấn an cậu, sẽ luôn sẵn sàng nói cho cậu biết rằng chẳng có gì phải sợ hãi, miễn là cả hai còn yêu nhau. Bởi vì đó cũng chính là những điều mà Felix sẵn sàng làm cho Hyunjin, tâm tư của cả hai là như nhau.


Đến khi dừng lại ở vị trí của phụ rể ở ngay dưới sân khấu đã là mười mấy bước chân. Khoảnh khắc này, khi Felix khoác lấy tay Hyunjin, cậu thấy bản thân mình vững vàng hơn bao giờ hết.


Ánh mắt hai người lần nữa cuốn lấy nhau. 

Giữa chốn đông người náo nhiệt này, giữa muôn vàn ánh đèn, muôn vàn đóa hoa rực rỡ, giữa hàng nghìn gương mặt, Felix chỉ nhìn thấy Hyunjin, còn có... Nhìn thấy tình yêu nơi anh, lấp ló sau ánh mắt ấm áp, sau nụ cười dịu dàng, sau cái siết tay chặt chẽ.


Và có lẽ Felix còn rất nhiều điều muốn nói anh nghe, không chỉ có "em yêu anh", không chỉ có "hãy đợi em", còn có trăm nghìn từ ngữ yêu thương khác mà chắc là ngay cả một người giỏi ăn nói như chính Felix cũng sẽ phải mất rất lâu mới có thể sắp xếp lại mà nói cho mạch lạc trôi chảy. 

Nhưng giờ đây, cánh cửa lễ đường một lần nữa mở ra, lọt vào mắt Felix là hình ảnh Minho và Jisung tay trong tay, bắt đầu bước đi thật chậm rãi trên con đường trải hoa.


Đâu đó giữa khoảng không mơ mộng trong lòng Felix, cậu nhìn thấy mình và Hyunjin cũng đang nắm tay nhau như thế. Cũng ở giữa một lễ đường rực rỡ đèn hoa thế này, Felix muốn cùng người mình thương chậm rãi đi từng bước, cảm nhận bàn tay anh nắm lấy tay cậu, hi vọng rằng có thể nắm tay nhau như thế cả đời.

Vậy nên, khi Minho và Jisung cuối cùng cũng đi đến cuối lễ đường, lướt qua cả 6 phụ rể của mình rồi tiến lên sân khấu, Felix ngay lập tức quay sang Hyunjin.


Dường như là tâm linh tương thông, cậu ngay lập tức bắt gặp người thương cũng vừa quay sang nhìn mình.

Khoảnh khắc này, tình yêu trong lòng đong đầy, đổ tràn ra ngoài bằng lời nói.


Felix nói rằng: "Hyunjin, ngày chúng ta kết hôn, em muốn lễ đường của mình cũng đầy hoa hồng đỏ, được không anh?"

Felix thay Hyunjin nói ra điều anh ấp ủ đã lâu, cũng thay anh đặt xuống mảnh ghép cuối cùng cho bức tranh tương lai, một bức tranh có cả anh và cậu.


"Được. Chỉ cần là kết hôn với em, thế nào cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip