Hyunlix 10 Lan Hyunjin Tha Thinh That Bai Phan 2 Buoc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bắt đầu từ lúc nào mà Hyunjin xác định được rằng Felix chính là người anh muốn được ở bên cạnh cả đời nhỉ?

Thật ra chính Hyunjin cũng không rõ nữa.


Từ ngày cả hai chính thức trở thành người yêu của nhau tính đến nay cũng đã 2 năm. Hyunjin thì đã ra trường được một thời gian rồi, cũng đã tìm được một công việc ổn định trong ngành thiết kế đồ họa, còn Felix thì cũng chỉ còn hơn 1 học kỳ nữa là tốt nghiệp đến nơi.

Trong 2 năm này, mối quan hệ của cả hai trộm vía luôn suôn sẻ, gần như chẳng khi nào có cãi vả gì lớn, cứ yêu thương và trân trọng nhau, đồng hành cùng nhau qua từng ngày. 


Trước đây, Hyunjin dễ dàng thích Felix chỉ sau vài lần gặp gỡ trên xe buýt. Và cứ mỗi ngày trôi qua như thế, anh cũng dễ dàng rơi vào lưới tình với cậu.

Đơn giản là vì đấy chính là Lee Felix mà. Ghét cậu mới khó, chứ yêu thì dễ lắm.


Thử hỏi làm sao Hyunjin có thể không yêu cho được khi mỗi ngày anh đều đối diện với gương mặt tươi cười rạng rỡ của Felix, khi đôi mắt cậu luôn lấp lánh những ánh sao mà chỉ cần chớp hàng mi kia một cái là sao sẽ đổ tràn ra ngoài, khi cậu luôn dịu dàng và kiên nhẫn với sự ngốc nghếch vụng về của anh.

Dù câu chuyện tình yêu của Hyunjin và Felix là cả hai cùng lúc yêu thích nhau, cùng lúc tìm đến bên nhau, nhưng đôi lúc, Hyunjin cứ tưởng rằng chính Felix đã "tìm thấy" anh. Bởi vì nếu như Hyunjin chưa từng gặp được Felix, có lẽ anh sẽ mãi là một người khép kín như trước đây, mãi là một chú công đầy kiêu hãnh chẳng biết yêu thích bất cứ ai ngoài bản thân. 

Nhưng Felix đã xuất hiện. Yêu thương Felix đã cho Hyunjin nhận thấy rằng anh không chỉ là một kẻ cô độc luôn sống tách mình trong thế giới nhỏ của bản thân. Anh cũng sẽ rung động với những điều đẹp đẽ nơi thế giới bên ngoài, anh cũng sẽ dễ tổn thương, cũng sẽ trở nên lóng ngóng, vụng về và ngốc nghếch khi thích một người.

Anh, cũng sẽ muốn ở bên cạnh một người cả đời.


Hyunjin cứ thế để cho bản thân được đắm chìm trong tình yêu dành cho Felix. 

Như trong những khoảnh khắc thế này.


Trên chiếc giường ký túc xá chật chội của Felix, Hyunjin đã nằm ở đây cùng cậu không biết bao nhiêu lần trong suốt 2 năm qua. Nhưng chẳng hiểu vì sao mà mỗi lần đặt lưng mình xuống, Hyunjin lại cứ có cảm giác như đây là lần đầu tiên. Cảm giác ấm áp và thân thuộc hòa lẫn với cảm giác hồi hợp, giống như những mong muốn được thân mật gần gũi với Felix từ thuở anh còn theo đuổi cậu chỉ vừa trở thành hiện thực.

Giờ đây, Felix ngồi trên giường, lưng cậu tựa vào bức tường phía sau, còn Hyunjin thì nằm sấp ngay bên cạnh, toàn bộ gương mặt anh đều áp lên bụng cậu. Tư thế này khiến cho Hyunjin dán chặt vào Felix hệt như anh muốn, chỉ cần khẽ hít thở thì anh đã có thể cảm nhận được rõ ràng mùi sữa tắm cam quýt quen thuộc trên người cậu.


Felix vẫn còn đang bận rộn với một bản thiết kế mà cậu vừa nhận từ khách hàng mấy hôm trước nên chẳng có thời gian để để ý đến Hyunjin. Cậu thậm chí còn đặt chiếc ipad của mình lên đỉnh đầu anh để dễ dàng thao tác.

Hyunjin cũng cứ để cho Felix muốn làm gì thì làm thôi, có xem đầu anh thành chiếc bàn máy tính của riêng cậu cũng được. Dù sao thì cũng là anh nằng nặc đòi sang đây quấy rầy Felix ngay lúc cậu đang bận rộn nhất.


Hơn hết là mỗi lúc Felix bận rộn đến mức không để ý đến mọi thứ xung quanh thế này, Hyunjin còn có thể tranh thủ vòng tay ôm cậu, để hai bàn tay mình lén lút chui vào dưới lớp áo thun của cậu. Mọi khi, Felix chẳng bao giờ chịu để cho Hyunjin thân mật với cậu tới mức này trong phòng ký túc xá cả, cậu cứ sợ Yang Jeongin sẽ về phòng bất cứ lúc nào rồi bắt gặp, thế thì xấu hổ chết mất.


"Lixie." Hyunjin gọi, nhưng Felix chỉ hừ nhẹ một tiếng mà không trả lời.


Cơ bụng. Đó là thứ đầu tiên mà bàn tay Hyunjin có thể cảm nhận được dưới lớp áo kia. Từng múi cơ đều căng chặt và hằn lên rõ ràng, Hyunjin có thể di ngón tay của mình vào giữa những rãnh cơ thật dễ dàng. Đôi khi anh cũng phải thắc mắc rằng Felix lấy đâu ra thời gian vừa học, vừa nhận việc thiết kế lặt vặt, vừa hoạt động ngoại khóa, lại còn kịp đi tập gym để giữ cơ bụng luôn săn chắc thế này.

Chả bù cho Hyunjin, không bận rộn mấy nhưng lại có chút lười, bắt anh ngồi trên bàn máy tính không ăn không ngủ suốt mấy ngày để hoàn thành bản thiết kế thì được, chứ bắt anh đi tập gym thì thôi đi. Cũng chính vì vậy mà Hyunjin to con hơn Felix là rõ, cơ tay nhiều hơn, lưng dài vai rộng hơn nhưng cơ bụng thì lại không thể nào so sánh được với cậu.


"Chắc anh phải đi tập gym lại thôi." Để còn bắt kịp Felix nữa chứ, cơ bụng số 11 này phải thành 6 múi thật nhanh mới được.

Felix đáp lại bằng một tiếng "Hửm" nhẹ nhàng. Và Hyunjin biết chắc là cậu đang mãi mê với bản thiết kế của mình nên chẳng nghe thấy những lời anh vừa nói.

"Không có gì đâu." 

Dù sao Felix cũng không cần phải biết Hyunjin ghen tị với cơ bụng 6 múi của cậu đâu ha.


Sau đó, Hyunjin lại nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ Felix khi cậu nhấc chiếc ipad của mình lên khỏi đỉnh đầu anh, để anh cuối cùng cũng có thể thoải mái ngước lên nhìn cậu. Để rồi khoảnh khắc đối diện nhau, Hyunjin nghe thấy trái tim mình đập liên hồi chỉ vì ánh mắt đầy cưng chiều từ người yêu.

"Đừng có tưởng em không để ý nãy giờ hai cái tay anh đặt ở đâu nhé." 

Felix nói rồi lấy tay đánh một phát lên bàn tay Hyunjin, thứ vẫn còn đặt dưới áo thun của cậu. Thế nhưng bấy nhiêu đó làm sao đủ để Hyunjin rút tay ra. Anh cứ để lì tay mình ở chỗ cũ, thậm chí còn siết lấy eo bụng Felix chặt hơn một chút.


"Không biết đâu. Anh muốn ôm. Ở trong phòng mà em không bao giờ chịu để anh ôm gì cả." Giọng điệu đầy giận dỗi khiến Felix càng được dịp cười lớn.

Trước đây, nhìn Hyunjin vừa lạnh nhạt vừa kiêu ngạo không để ai vào mắt, ai mà ngờ được anh yêu vào rồi lại biến thành như thế này, hệt như một chú cún to xác, vừa dính người và đáng yêu, đôi lúc lại ngỗ nghịch như này đây.


"Innie có thể về bất cứ lúc nào đó."


Lời này vừa nói ra liền giống như chạm trúng cái công tắc nào đó trong đầu Hyunjin, mắt anh sáng rỡ, lập tức nghĩ ra phải đáp lại như thế nào.

"Sống ở ký túc xá bất tiện quá nhỉ? Ngay cả muốn thân mật với người yêu cũng không xong." Nói xong còn kèm theo một tiếng thở dài lố ơi là lố để minh họa cho lời nói của mình.

Felix nghe thế thì ngay lập tức ôm lấy gương mặt Hyunjin, kéo anh đến gần mình hơn một chút cho đến khi cằm anh yên vị trên ngực cậu.


"Biết sao được. Em còn ở được chỗ nào nữa chứ?"

Còn. Chắc chắn là còn. Ở với anh đây nè.


Trong lòng Hyunjin không ngừng gào thét những lời này đến nay đã trên dưới trăm lần. Từ ngày anh dọn ra khỏi ký túc xá và thuê cho riêng mình một căn hộ bằng tiền để dành, anh đã luôn muốn "bắt cóc" người yêu đến ở cùng. 

Nhưng biết làm sao được, khi ấy Felix vẫn còn tận 1 năm học, cậu lại hoạt động ngoại khóa nhiều nên chỉ có thể ở gần trường và ký túc xá cho tiện. Đến giờ, khi Felix chỉ còn lại nửa năm học thôi và cậu chẳng còn phải lên trường thường xuyên nữa, Hyunjin mới dám từ từ nhồi nhét cái ý tưởng ở chung ấy vào trong đầu cậu bằng những lời đầy ẩn ý như thế này.


Một âm mưu nho nhỏ, là bước đệm cho một âm mưu lớn hơn.


"Em không nghĩ đến việc tìm chỗ ở bên ngoài hả, baby?" Hyunjin hỏi, mà Felix nghe thế thì liền lắc đầu nguầy nguậy.

"Đâu phải muốn tìm chỗ ở bên ngoài là dễ đâu ạ? Phải tìm vị trí gần chỗ làm nè, lựa phòng còn phải cân nhắc đủ thứ từ giá cả, môi trường xung quanh, hướng nắng hướng gió. Phiền lắm luôn!"

Hông bé ơi, dễ mà. Em sang ở với anh là được.

Nhà anh vừa ngay trung tâm thành phố, em đi làm ở đâu cũng tiện hết. Không những thế nhà anh còn rộng, hướng nắng gió đều lý tưởng, giá cả cũng phải chăng. Tất cả chỉ cần đợi em sang ở thôi đấy.

Hwang Hyunjin phải kiềm chế lắm mới không nói huỵch tẹt ra rằng anh chỉ muốn cậu dọn sang ở cùng mình.


Bởi vì dù cả hai yêu thương nhau là thế, Hyunjin cứ lo sợ rằng thời gian 2 năm vẫn là quá gấp gáp để cả hai có thể tiến đến sống thử. Phải nói là bản thân Hyunjin không có vấn đề gì về thời gian bên nhau chưa lâu đâu nhé, từ hồi mới ở bên nhau chưa lâu là trong đầu Hyunjin đã nhen nhóm ý muốn được dính với cậu 24/24. 

Ngược lại, anh sợ Felix của mình không thấy thoải mái với việc ở chung từ quá sớm và cảm thấy rằng Hyunjin đang thúc ép cậu. Chính vì vậy mà Hyunjin chỉ có thể lén lút thăm dò quan điểm của Felix như thế này chứ không thể nói thẳng ra được.


Lí do khác nữa là... do Hyunjin không dám.

Nhưng cũng không thể nào trách anh được, đâu có mấy ai dễ dàng có đủ can đảm để hỏi thẳng người yêu mình những vấn đề nhạy cảm thế này. Hyunjin cũng vậy thôi, chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc đối diện với Felix rồi lên tiếng rủ cậu đến ở cùng mình là cũng đủ để Hyunjin cứng đơ hết cả người, chẳng biết phải lựa chọn câu từ thế nào mà hỏi. 

Hơn nữa, nếu không từ từ dụ dỗ mà hỏi thẳng một mạch như thế, Hyunjin sợ sẽ bị từ chối lắm. Khi đó, chắc anh sẽ sầu đến chết mất.


Vậy nên chỉ đành...

"Hừm. Nhưng anh nghĩ là nếu dọn ra riêng sớm thì sẽ tiện lợi hơn cho em chứ? Còn nửa năm nữa là tốt nghiệp, sớm muộn em cũng phải tìm một nơi khác gần chỗ làm hơn. Ngoài ra thì ở riêng, em có thể thoải mái làm bất cứ thứ gì mình muốn mà chẳng cần ngại với bạn cùng phòng đó."

Lời nói thì có vẻ thuyết phục đấy, nhưng Felix nghe xong thì chỉ nhếch môi cười. Cậu đột ngột đưa tay nâng cằm Hyunjin lên, đầu ngón tay nhỏ xíu nhẹ nhàng đè lên môi dưới của anh. Xúc cảm mềm mại trên môi khiến Hyunjin quên cả hít thở.


Chỉ thấy Felix nhẹ giọng mà nói, hơi thở của cậu nhè nhẹ phả lên gương mặt của Hyunjin.

"Anh chỉ muốn em ra ở riêng để có thể dễ dàng thân mật hơn chứ gì?"

...

Hyunjin đỏ cả mặt. 


Ờ thì, nói chung cũng không sai. Hyunjin muốn cả hai có không gian riêng, muốn mình được săn sóc cho người yêu từ sáng đến tối, được thân mật tùy thích. Nhưng mục đích cuối cùng của Hyunjin còn lớn hơn thế nhiều, nói ra chỉ sợ Felix chạy mất mà thôi.

Vậy nên, Hyunjin kiềm chế những suy nghĩ ấy lại trong lòng, anh chỉ nhẹ gật đầu trước lời chất vấn của Felix. 


Và rồi, trước sự ngạc nhiên của Hyunjin, Felix dường như chỉ đợi anh vừa gật đầu xuống là ngay lập tức nghiêng người đến, đặt đôi môi mình lên môi anh. Hyunjin nghĩ mình có thể ngất xỉu luôn ngay khoảnh khắc ấy

2 năm bên nhau, số lần Felix chủ động hôn Hyunjin lại không quá nhiều. (Đấy là vì hầu hết mọi khi là Hyunjin không thể kiềm được bản thân khi dối diện với cậu, nên mọi hành động thân mật toàn là do anh chủ động trước. Lúc nào Hyunjin cũng như chú koala mà bám lấy Felix, chẳng bao giờ anh để cho cậu được yên bình quá vài phút). Nhưng mỗi lần Felix chủ động đều có thể khiến trái tim Hyunjin nhảy lên đến tận cổ họng.


Như giờ đây, Felix chỉ đặt lên môi Hyunjin một nụ hôn phớt rồi lại định lui về, nhưng Hyunjin nào dễ dàng buông tha cậu như thế. Anh nhanh chóng dùng hai tay chống lên giường, lấy đà để ngồi thẳng lên, áp sát Felix vào bức tường phía sau rồi kéo dài nụ hôn ấy.

Dù Hyunjin yêu thích tất cả những hành động thân mật với Felix, anh lại thích những khi được hôn cậu hơn cả. Bởi vì chỉ khi hôn nhau, Hyunjin mới cảm thấy bản thân được gần gũi với người trong lòng nhiều nhất có thể. Giống như khoảnh khắc này đây, cả cơ thể mảnh khảnh của cậu đều lọt thỏm vào giữa lồng ngực của Hyunjin và hai cánh tay cậu choàng qua cổ Hyunjin, kéo anh đến gần hơn.

Giữa cả hai dường như chẳng còn chút khoảng cách nào và Hyunjin cứ thế mà say sưa cuốn lấy nguồn nhiệt ấm áp từ môi lưỡi người yêu.


"Êu êu êu. Hai cái người này! Mù mắt em mất thôi!" 

Say sưa đến mức không nghe thấy tiếng Jeongin đã đi học về từ lúc nào.


Vừa nghe thấy tiếng hét của Jeongin, Felix ngay lập tức đẩy Hyunjin ra, khiến anh suýt nữa đã lăn đùng ra sàn nhà, nhìn lên liền thấy khuôn miệng cười méo xệch như sắp khóc đến nơi của cậu nhóc kia.

"Em gõ cửa tận 5 lần mới dám vào đó. Mọi người không nghe thấy hả?" Cậu nhóc mếu máo nói.

Chuyện Jeongin bắt gặp những cảnh tượng xấu hổ này đã xảy ra nhiều lần tới mức nhóc đã tuyệt đối rút được kinh nghiệm là mỗi lần trước khi bước vào phòng phải gõ cửa ít nhất 3 lần để Hyunjin và Felix kịp nghe thấy. Thế mà hôm nay gõ đến 5 lần vẫn bị hố.


Hyunjin nghe thế thì chỉ biết cười trừ. Xong, đầu anh nhanh chóng nhảy số xoành xoạch, anh lại nhìn sang Felix.

"Em xem kìa. Ở chung phòng bất tiện vậy đó, hôn chưa xong một cái đã bị làm phiền rồi." Ý là, Felix phải nhanh chóng dọn ra ngoài thôi, tốt nhất là dọn sang hẳn nhà Hyunjn.


Jeongin nhìn anh bằng ánh mắt đầy phán xét, một bên chân mày còn nhướng lên, rõ ràng là đã rõ tâm tư thật sự đằng sau những lời Hyunjin vừa nói. Cậu nhóc liếc anh xong liền bỏ đi về giường của mình, tự lấy tai nghe đeo vào mà chơi điện thoại của mình.


Về phía Felix, Hyunjin lại nhìn thấy cậu hơi mỉm cười. Tim Hyunjin cứ thế mà giật thót một cái, nhảy từ lồng ngực lên đến tận cổ họng. Sao mà anh cứ có cảm giác Felix đã đoán ra được cái gì đó rồi ấy nhỉ?

Nhưng thôi vẫn cứ là thực hiện cho xong kế hoạch trước đã. Không lúc này thì còn phải đợi đến bao giờ? 


Thế là Hyunjin tay chống nạnh đi một vòng căn phòng ký túc xá của Felix và Jeongin, vừa đi vừa luyên thuyên không ngớt.


"Em nhìn nè. Cái phòng này chật thật đó. Em với Jeongin mỗi người một cái giá tranh, thêm một tấm canvas là hết chỗ đứng luôn rồi còn đâu. Anh đi từ đầu bên này qua bên kia được 6 bước là xong rồi." 

Phóng đại đến mức căn phòng ký túc xá vốn cho 4 người nhưng cuối cùng chỉ có mỗi Jeongin và Felix ở, trở thành chật chội như cái củi em bé.


"Nhà vệ sinh cũng bé xíu nè. Anh đứng vào không vừa luôn đó."

...

Thật ra nhà vệ sinh dư sức để hai người đứng vào ấy chứ. Hyunjin cao hơn Jeongin và Felix thật, nhưng cũng đâu có to con đến thế.


"Hơn nữa, em thử nghĩ xem, có bạn cùng phòng bất tiện lắm. Không chỉ là không thể thân mật với người yêu đâu nhé, mà phòng còn bừa bộn hơn so với lúc ở một mình nữa. Em nhìn nửa phòng bên em với nửa phòng phía Jeongin kìa, một bên gọn gàng biết bao nhiêu, một bên thì tán loạn quần áo vật dụng." Nói không ngượng mồm luôn.


Bên này, Yang Jeongin đang nằm chơi điện thoại trong chăn cũng phải chui ra liếc xéo Hyunjin một cái. 

"Nè anh. Tui đeo tai nghe chứ không có bị điếc đâu nha."

"Anh nói sự thật mà, chỗ em bừa bộn thật còn gì..." Hyunjin chống chế.

"Tui chưa chê hai anh phiền thì thôi đi. Có tin là anh bị đuổi ra khỏi phòng liền không, Hwang Hyunjin?"

Đôi khi không nhắc thì Hyunjin cũng quên mất nhóc Jeongin này bé hơn mình tận hai tuổi đấy.


Lúc này, Felix đã cười đến mức đỏ mặt tía tai.

"Baby, lại đây." Cậu nói, đưa tay ngoắc Hyunjin lại gần.


Nghe thấy hai tiếng "baby" ngọt xớt phát ra từ Felix, Hyunjin ngay lập tức quên mất cuộc tranh cãi còn dang dở giữa anh và Jeongin mà chạy đến bên giường Felix ngay.

Hyunjin ngồi bẹp dưới sàn, cằm gác lên trên đùi Felix và để mặc cho cậu luồn tay vào mớ tóc vàng của mình, để cậu tùy ý vò rối nó như đang vuốt lông một chú cún. Dưới bàn tay dịu dàng của cậu, Hyunjin thoải mái đến mức có thể lăn ra ngủ luôn trên sàn như thế.

Nhưng rồi, những lời tiếp theo mà Felix nói ra suýt chút nữa đã khiến Hyunjin ngất xỉu luôn.


"Nếu như Hyunjin muốn em đến ở cùng anh, thì anh chỉ cần hỏi thôi, biết chưa?" 


Rồi, thế là xong. Felix phát hiện ra ý đồ của Hyunjin mất rồi.

Mà cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lẽ ra Hyunjin phải biết rằng mấy trò mèo này của mình làm sao qua mắt được sự tinh ý của Felix. Từ lúc cả hai còn chưa ở bên nhau thì Felix đã có thể đọc Hyunjin như một cuốn sách rồi, sau 2 năm bên nhau thì chắc chắn cậu còn hiểu anh hơn ban đầu.

Vậy thì nãy giờ Hyunjin múa may quay cuồng, chê tới chê lui cái phòng này, chê cả Yang Jeongin có ích gì cơ chứ?


Hyunjin phồng má chu môi. Nhưng Felix chỉ cần đưa tay nựng má anh một cái thôi là biểu cảm đầy giận dỗi kia đã được thay bằng một nụ cười ngốc nghếch.

"Có gì thì cứ nói thẳng với em này, baby. Đừng có kiếm chuyện với Innie nữa. Ẻm mà méc Chan hyung thì em không có đánh lại ảnh để mà bênh anh đâu đó."

"Cũng biết như vậy nữa ha?" Jeongin nằm ở giường đối diện lập tức nói vọng qua, khiến cho Felix lại được dịp mà bật cười.


Trước mắt Hyunjin là dáng vẻ mà anh yêu thích nhất của Felix, là khi cậu thoải mái cười lớn, đôi mắt sáng rực không giấu nổi những niềm hạnh phúc khi được ở bên cạnh những người mà cậu yêu quý nhất. 

Không lâu trước đây, Felix cũng cười như thế vào ngày đầu tiên anh tiếp cận cậu, chính là vào lúc anh chạy đến chỗ cậu, dùng phương thức ngốc nghếch nhất mà xin Instagram của cậu. Ngày ấy, Hyunjin cứ tưởng rằng Felix cười vì sự ngốc nghếch của anh. Mãi đến khi biết về tình cảm của cậu, anh mới nhận ra rằng từ khoảnh khắc đó, nụ cười của Felix đã luôn là trìu mến và cưng chiều.


Dù Hyunjin có ngốc nghếch thế nào, có hành động kì quặc ra sao, Felix sẽ luôn cười với anh như thế, sẽ luôn yêu thương và bao dung anh, từ những ngày đầu đến mãi về sau.

Bởi vì đó là Hyunjin và Felix. Vì mọi thứ giữa Hyunjin và Felix đều dễ dàng như thế.


Và Hyunjin nghĩ về kế hoạch ban đầu của ngày hôm nay.

"Bước 1: Thuyết phục Felix đến ở cùng mình". 

Tiếp theo còn đến 9 bước khác nữa. Một bản kế hoạch mới được lưu trong ứng dụng ghi chú trên điện thoại của Hyunjin. Lần này, đó là kế hoạch để rước Felix về cùng một nhà, để Hyunjin được dành cả cuộc đời dài đằng đẵng bên cạnh cậu. Từng bước một đều được Hyunjin suy tính thật kỹ càng.


Giờ đây, anh bỗng nhận ra mình không cần phải lo lắng nhiều như thế, không cần phải sợ rằng mình sẽ làm hỏng mọi thứ, sẽ khiến người yêu không thoải mái.

Mọi thứ sẽ dễ dàng thôi. 

Bởi vì người anh yêu, người anh muốn ở bên cạnh cả đời, chính là Lee Felix mà. 


-


"Vậy thì, Yongbok à, xong học kỳ này em chuyển sang ở cùng với anh, được không?"

"Được ạ. Thật ra em cũng nghĩ đến chuyện này lâu rồi."


Bước 1, thành công hơn cả mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip