Trans Brightwin The Whole Story Special Not Really Throwback Event

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I want someone who has a heart inside there, a heart that matches mine."
- Event by Season Five

🎶🎶🎶

Tạm dịch:

"Anh muốn một người có trái tim từ sâu thẳm bên trong họ, là một trái tim phù hợp với anh."
- Event bởi Season Five

🎶🎶🎶

🎶 Bữa tối lần đầu tiên với gia đình của Win với tư cách là một người bạn trai 🎶

Đây là lần thứ tư? Thứ năm? Bright không đếm được bao nhiêu lần khi bước vào nhà của Opas-iamkajorn. Lần này, Bright được ba mẹ mời đi ăn tối cùng. Dù anh đã gặp và tiếp xúc với họ nhiều lần, nhưng ngày hôm nay đặc biệt hơn.

Hôm nay, Bright đến với tư cách là bạn trai của Win. Đây là chuyện khiến anh ấy quan tâm, nhưng anh đã cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt bạn trai của mình.

Khi Bright và Win đến, Win để Bright ở phòng khách, ngồi trên sô pha, một mình. Bright cố gắng giữ Win lại. Tuy nhiên, vận may không đứng về phía anh vì Ice bất ngờ gọi Win đi cùng cô sang phòng khác.

Bright bật dậy khi thấy ba mẹ Win xuất hiện trong phòng khách. Họ mỉm cười và chào lại sau khi Bright cúi người chào họ. Tuy nhiên, Bright ước gì mình có thể chui xuống mặt đất nơi anh đang đứng.

Ba của Win vỗ vai Bright. "Ngồi đi. Đừng khách sáo như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Bright ngồi xuống sau khi ba mẹ Win đã ngồi. Anh nhìn xuống. Anh đan những ngón tay vào nhau.

"Win đang ở nhà bếp với chị và em trai," mẹ của Win nói như thể bà biết những gì trong đầu Bright. "Thằng bé muốn đảm bảo rằng các loại thực phẩm chế biến con đều ăn được. Không cần phải lo lắng đâu, Khun Bright."

Bright cười ngượng nghịu. Anh bị bắt quả tang. "Con chỉ lo lắng một chút khrab."

Ba của Win cười. Ông gật đầu lia lịa. "Ba hiểu điều này. Ba đã từng ở vị trí tương tự."

Sau đó, giữa họ có một khoảng lặng. Bright lại nhìn xuống và ba mẹ nhìn nhau, nhún vai và mắt nhìn Bright không hài lòng.

"Cho nên," ba của Win phá vỡ lớp băng. "Ba nghe nói con và con trai của ba chính thức xác định quan hệ yêu đương."

"Khrab," Bright thừa nhận điều đó ngay lập tức. Cuối cùng, chủ đề chính đã được đưa ra. Anh đã đoán trước được điều này nhưng anh không giỏi nói chuyện. "Một tháng rồi khrab."

"Vậy hai đứa là gì của nhau hiện tại?"

"Bạn trai khrab."

"Nó sẽ không suôn sẻ như mối quan hệ thông thường na, vì cả hai người đều là con trai," ba của Win tiếp tục. "Ba phải chắc chắn con đang nghiêm túc với con trai ba. Ba lo lắng nếu con thay đổi ý định của mình giữa chừng và con trai ba sẽ bị bỏ rơi."

"Con nghĩ, cảm giác của con sẽ không thay đổi khrab."

"Con đang nói về cảm giác gì vậy?"

"Yêu khrab," Bright trả lời không do dự. "Con chân thành yêu con trai của ba mẹ khrab."

Mẹ của Win, người chỉ nghe các quý ông nói chuyện, đã che đi nụ cười thích thú bằng cách uống trà.

"Nếu con trai của ba là người đổi ý giữa chừng thì sao?"

Bright hít thở sâu. Tưởng tượng về khoảnh khắc đó khiến anh phải đấu tranh để trả lời. "Con có thể làm gì?" Bright hỏi lại ba của Win. "Nếu ba cho phép con, con sẽ làm cho em ấy yêu con một lần nữa khrab."

Mẹ của Win lại cười. Lần này khiến ba của Win gián đoạn trả lời Bright và cười theo bà ấy. "Hah..." Bà thở ra để bình tĩnh lại. "Nong Win, mẹ chưa bao giờ dạy con nghe lén cuộc nói chuyện của người khác. Bây giờ, hãy ra đi."

Win xuất hiện từ phía sau bức tường. Cậu cúi đầu với hai tay trước ngực, xin lỗi mẹ của mình. "Bữa tối đã sẵn sàng rồi," cậu nói, nhìn ba mẹ mình. Rõ ràng là cậu đang tránh ánh mắt của Bright.

Chà, Win có thể nhìn thấy từ khóe mắt của mình rằng đôi mắt của bạn trai đang mở to. Và đôi mắt to ấy bắn trúng tim Win nếu cậu dám nhìn vào chúng.

"Nào, Khun Bright."

Lời mời của ba Win không làm Bright đứng dậy khỏi sô pha, vì vậy Win phải mạo hiểm trò chuyện với người bạn trai vẫn còn đang sốc.

"Phi,"

"Chuyện gì?"

"Các chị và em trai của em cùng người giúp việc đã cố gắng hết sức để nấu những món ăn hợp khẩu vị của anh," Win trả lời. "Chúng ta đến phòng ăn và ăn nhiều một chút."

"Giờ anh về nhà được chưa?"

"Hả tại sao?"

Bright che mắt bằng hai tay. "Anh ngại."

"Huh?" Win không mong đợi phản ứng này từ Bright. Cậu ngồi xuống bên cạnh người đàn ông lớn tuổi hơn. "Chết tiệt, P'Bright. Anh có nghiêm túc không? Tai anh đỏ hết cả lên, anh biết đấy." Win cười khúc khích.

"Anh biết rồi," Bright gạt tay Win sắp chạm vào tay anh sang một bên. "Để anh yên. Để anh về nhà."

Win không thể ngừng cười khúc khích. "Tại sao anh lại tỏ ra đáng yêu, hả?"

"Không dễ thương."

"Nào, nhấc tay ra. Em muốn nhìn thấy mặt của anh."

"Không."

"Dễ thương."

"Không."

Win cười cho đến khi Ming đến gọi họ.

"Hai đứa có thể tiếp tục trêu chọc nhau trong khi ăn tối kha."

"Đã nói với anh mà." Win đổ lỗi cho bạn trai khi họ bước vào phòng ăn.

"Em đã nói với anh những gì, hả? Anh đã nói với em là anh muốn về nhà." Bright thì thào phản đối.

"Đã bảo đến phòng ăn!" Win cũng nói nhỏ.

"Hai người đều nói yêu nhau rất nhiều mà bây giờ lại cãi nhau trước mặt chúng ta à?" Ba của Win trêu chọc hai thanh niên. "Hai đứa nghĩ rằng chúng tôi không thể nghe thấy những gì hai đứa nói thì thầm?"

"P'Ming sẽ nói nó rất dễ thương," Ice nói đột ngột.

"Yeah," Ming đồng ý. "Họ rất dễ thương. Em nên gặp họ sớm hơn, Nong Ice."

"Sau này nói cho em biết đi kha."

"Được rồi kha." Mick quay đầu về phía cặp đôi. "Anh ngồi xuống đi, Phi Phi khrab? Hay là mọi người chưa muốn ăn nữa."

Bright và Win cuối cùng cũng được ngồi chung bàn với gia đình. Họ đã ăn tối một cách yên bình. Không ai nói chuyện nếu không cần thiết. Bright có thể cảm nhận được sự lịch sự và chỉn chu từ một gia đình thượng lưu.

"Anh không thoải mái sao?" Win đặt câu hỏi cho Bright trong khi mọi người đang ăn.

Người đàn ông lớn tuổi sững sờ. Anh xoay mặt về phía Win như một con rôbốt. Nhãn cầu của anh sắp sửa bung ra. Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Anh chưa sẵn sàng nhận lấy ánh mắt từ mọi người. "Hmm?"

"Anh có vẻ không thoải mái."

"Oh, không," Bright trả lời với giọng nhẹ nhàng nhất có thể khiến những người còn lại không nghe thấy. "Không phải là bình thường sao? Đây là lần đầu tiên anh ăn tối với gia đình của em, trong nhà của em."

"Hãy nói cho Em biết điều gì khiến anh khó chịu và em sẽ khiến anh hài lòng hơn-"

"Win," giọng nói từ mẹ của Win khiến hai chàng trai giật mình. "Bright đang ăn. Con có thể nói chuyện sau khi cậu ấy kết thúc."

"Lỗi của con khrab, mẹ."

Bright đã được cứu, nhưng anh cũng chắc chắn là mọi người đã nghe thấy câu trả lời của anh. Sau đó, anh nên làm gì nếu ba mẹ Win cũng đề cập đến câu hỏi tương tự? Anh muốn về nhà, Bright muốn khóc.

Bữa tối đã kết thúc. Hai chị em lấy cớ phải cho con ăn ở một phòng khác sau đó họ giúp người giúp việc rửa bát.

Win liếc nhìn em trai mình, Mick, người đang ngồi chiếc ghế bên cạnh, ngay bên cạnh Bright.

"Em không có con để cho ăn," Mick phản ứng trước cái nhìn của Win.

Bright cười khúc khích, cùng với các bậc cha mẹ cười nhạo đứa con út của họ.

"Em có thể cho Charlotte ăn," Win không nhượng bộ.

"Được rồi," Mick nhún vai. Rõ ràng là Win muốn cậu nhóc đi, vì vậy cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và đến cạnh thú nuôi của gia đình.

Chỉ còn lại Bright, Win và ba mẹ của Win. Đầu óc Bright đầy rẫy những khả năng xấu nhất trong khi Win dự đoán mẹ sẽ mắng cậu nhiều hơn sau khi cậu làm sai trước đó.

"Chà, vậy thì," ba của Win đứng dậy khỏi ghế ăn, theo sau là mẹ của Win. "Hãy tận hưởng thời gian của hai đứa ở đây. Con sẽ ngủ lại đây, phải không, Bright?"

"Dạ ngủ-"

"Khrab, Papa," Win xác nhận, ngăn bạn trai của mình trả lời.

Bright mở miệng. Anh muốn hỏi rõ nhưng anh lại bối rối về phần cần giải thích. Đó là tất cả sự thật và được cho là một bí mật.

"Ý mẹ là," mẹ của Win nói thêm. "Phòng ngủ của Win và phòng khách cách xa nhau. Vì vậy, nếu con cần người nói chuyện..." Giọng bay đột nhiên nhỏ dần. Bà nghiêng đầu, lại nhìn hai người thanh niên, sau đó mỉm cười. "Mẹ sẽ không nói dối là mẹ biết, hai đứa muốn qua đêm với nhau."

Ba của Win nắm tay vợ, "Vậy thì đề nghị của em là gì?"

"Em nghĩ, ngủ trong phòng ngủ của Win sẽ tốt hơn." Mẹ Win kết luận.

"Nếu hai đứa đã nghe thấy, vợ của ba đã đưa ra giải pháp cho hai đứa rồi. Nên ba mẹ sẽ rời đi ngay bây giờ."

Bright gãi đầu khi ba mẹ đã đi hết. Anh nhìn Win một lúc rồi quay đi, đảo mắt.

"Aw, em đã làm gì sai?" Win nhận thấy tâm trạng không tốt của bạn trai mình. "Trời đã tối rồi. Giờ này về nhà rất nguy hiểm."

"Có thật không?" Bright uể oải trả lời lý do của Win. "Đối với chúng ta, những người luôn làm việc đến nửa đêm, có nguy hiểm không khi về nhà lúc 8 giờ tối?"

Win thở dài. "Anh thực sự muốn từ chối lời đề nghị ngủ lại nhà của em sao?"

"Anh không," Bright nói. "Nhưng em thật phiền phức vì không nói trước với anh."

"Em đã nói với ba mẹ em."

"Còn anh thì sao?"

"Em quên mất. Em xin lỗi."

Bright tặc lưỡi. Anh rời phòng ăn sang phòng khác. Anh nhìn quanh phòng, dừng bước và quay lại. Anh nhìn thấy Win đang theo dõi anh.

Win không nói gì. Cậu nhìn lại. Biết được tâm trạng của bạn trai, tốt hơn hết câu nên giữ khoảng cách.

"Em không phải đang câu dẫn anh chứ?" Bright hỏi. "Anh nghĩ, anh sẽ lạc lối nếu không có em. Ngôi nhà này quá lớn." Đôi mắt anh chợt lấp lánh.

Win cười khúc khích. Cậu tiến lại gần Bright và đan các ngón tay của họ vào nhau. "Chúng ta sẽ có một chuyến tham quan nhà và em sẽ là hướng dẫn viên du lịch của anh tối nay."

🎶🎶🎶

🎶 Lần đầu 🎶

Tại sao Win cảm thấy khó chịu?

Bright hôn cậu cả ngày hôm nay.

Được rồi, đó là sự phóng đại. Không phải TẤT CẢ thời gian trong ngày, nhưng vô số lần rồi.

Hôm nay là ngày nghỉ của cả hai và họ đã dành thời gian bên nhau trong căn hộ của Bright. Những nụ hôn thật tuyệt. Họ trở nên căng thẳng hơn sau ba tháng bên nhau. Mặt khác, thiếu một cái gì đó và không ai trong hai người nói trước.

Đối với Bright và Win, đây là mối quan hệ đầu tiên của họ với một người con trai. Win, cá nhân, không biết làm thế nào để tăng mức độ thân mật của hai người. Họ rất hợp nhau. Cơ thể của họ phản ứng giống nhau mỗi khi họ chạm vào nhau nhưng không bao giờ hơn là chỉ vuốt ve cơ thể của nhau một cách tình tứ.

Hoặc có thể, Bright không sẵn sàng để tiến thêm bước nữa. Đó là suy nghĩ của Win. Vì cuộc đời của họ không phải là tiểu thuyết ngôn tình hay bất cứ thứ gì trên màn ảnh, nên nó có thể khác với sách và bộ truyện.

Hoặc có thể, cơ thể đàn ông không đủ cong như cơ thể phụ nữ, nên Win không đủ hấp dẫn giới tính trong mắt Bright.

"Win..."

Chúng ta lại bắt đầu, Win phàn nàn trong im lặng. Trước đó, Win đã từ chối nụ hôn của Bright và bây giờ bạn trai của cậu lại đến để thử một lần nữa.

"Đủ rồi, P'Bright."

Bright thở ra một cách nặng nhọc. "Làm sao vậy? Em nghĩ anh sẽ hôn em sao?"

Win nhìn Bright một cái, rồi lắc đầu. "Em nghĩ, em cần thời gian một tiếng đồng hồ."

"Em phải thực sự rất giận anh ngay lúc này."

Win không giận. Tuy nhiên, cậu để Bright nghĩ như vậy. Cậu đã quá lãnh cảm để sửa anh ngay bây giờ.

"Chúng ta đã hôn nhau. Chúng ta vẫn ổn. Và bây giờ, em đang giận dữ. Lý do là gì? Là do anh sao? Thật thất thường." Bright phàn nàn. Hơn nữa vì cách đây vài phút, họ vẫn còn trò chuyện rôm rả cho đến khi Win đẩy ra. Bright hiểu rằng Win có thể không có tâm trạng, vì vậy anh ấy dừng lại. Điều đáng buồn là cách Win thể hiện rõ ràng cậu không muốn thấy Bright xung quanh.

Win phát ra một tiếng thở dài. "Ai tức giận anh? Em không có."

"Em đã từ chối anh từ nãy giờ."

"Ý anh là, trong 30 phút trước?"

"Chính xác."

Win lại thở ra một cách nặng nhọc. "Tại sao em phải tức giận với anh, P'Bright? Anh đã làm gì vậy?"

"Vâng, làm ơn, hãy khai sáng cho anh vì anh đang mất phương hướng đây này."

Win phớt lờ bạn trai của mình. Cậu sẽ không nói với Bright, vì Chúa.

"Có muốn chia tay không?"

Trong một giây, Win có thể cảm thấy tim mình như ngừng đập. Trong giây tiếp theo, cậu quay sang Bright. Cậu đã sẵn sàng để đánh người đàn ông lớn tuổi hơn vì nói những điều vô nghĩa.

"Ah. Lần này, em tức giận. Anh nói đúng không?"

"Đương nhiên, bởi vì anh nói sai!" Win đáp.

"Vậy thì, em muốn anh đoán về cảm giác của em?"

"Em không có!"

"Anh lại chọc giận em sao?"

"Điều đó sẽ không hiệu quả!"

"Em không muốn nói?"

"Em không thích!"

"Sau đó, hét lên."

"Không, em không muốn! Em cần bình tĩnh lại vì em mới nhận ra anh chưa đủ yêu em nên anh mới không làm tình với em!" Win nói ra mọi thứ. "Chúng ta không tiến thêm bước nào nữa. Em không biết phải làm thế nào! Em không phải phụ nữ! Em biết, việc anh không bị một người đàn ông khác kích thích là chuyện bình thường! Vì vậy, hãy để em yên một tiếng cho đến khi em có thể chấp nhận sự thật này. Em sẽ sớm trở lại bình thường."

...

Bright hít thở sâu và thở dài.

...

Win nhìn xuống. Năng lượng của cậu cạn kiệt. "Nói gì đi," cậu nhàn nhạt nói.

"Em vừa làm tan nát trái tim anh, em biết điều đó chứ?" Bright nói nhẹ nhàng.

...

"Anh đang băn khoăn về chúng ta vì chuyện đó sẽ hoàn toàn khác so với khi làm với phụ nữ. Ý anh là, các bước chuẩn bị phải kĩ hơn và chúng ta có thể bị đau." Bright nói.

...

"Ngoài ra, anh rất đau khi Em nói anh không bị kích thích bởi em. Em không nghĩ bản thân rất gợi cảm nếu không mặc quần áo sao?" Bright hỏi. "Chà, em lớn hơn những người phụ nữ đó rất nhiều, nếu em muốn so sánh. Em thấy anh có giống như quan tâm về việc so sánh không? Em là người đàn ông của anh và vẫn sexy như f*ck bất chấp khuôn mặt dễ thương của em."

...

"Anh không cần phải lo lắng," Win đáp lại. "Em sẽ là người gánh chịu nỗi đau."

"Huh?"

"Em nghiêm túc."

"Thôi đi, được không?"

"Anh không muốn thử à?"

"Làm cho em đau?" Đôi mắt của Bright giãn ra. Anh không ngờ Win có thể hỏi anh một cách bình tĩnh. "Anh làm sao có thể tra tấn em như vậy?"

"Anh không muốn đau."

"Không ai muốn, Ai Win."

Win nuốt nước bọt. Lại có chủ đề tranh cãi. Tốt hơn hết là từ nay đừng chạm vào nhau. "Được rồi," Win kết thúc. "Để em một mình một tiếng." Win ra khỏi phòng và đi đến một phòng ngủ khác.

"Win," Bright gọi Win nhưng chàng trai trẻ tuổi vẫn tiếp tục bước đi. "Win, chờ đã."

Win gần như đã đóng cửa hoàn toàn nhưng Bright đủ sức để nắm lấy nó bằng một tay. Win không chống lại được. Cậu từ bỏ giữ cửa và ném người lên giường.

Mất bình tĩnh, Bright kéo cổ tay Win dậy, ép thanh niên rời giường. Anh đưa Win về phòng ngủ.

Win đã không chống lại ý chí của Bright. Cậu đứng hình vào lúc Bright thả mình ra. Cậu nhìn người đàn ông lớn tuổi mở khóa ngăn kéo và lấy ra một thứ gì đó.

Bright nắm lấy tay Win, mở lòng bàn tay và đặt những thứ đó lên.

Cả hai không nói gì, Win chấp nhận trước. Khi đọc nhãn, đôi mắt cậu không giấu được sự kinh ngạc. Đôi mắt không quá to của cậu mở thật to.

"Anh chỉ không nói lung tung, Win..." Bright tiến lại gần chàng trai trẻ hơn. Anh dùng tay ôm má của Win. "Có em bên cạnh anh rất đau khổ. Anh muốn chạm vào, nhưng không thể quấn lấy em." Giọng anh dịu lại.

Win nhìn hai thứ trên lòng bàn tay. Chất bôi trơn và một hộp nhỏ bao cao su. "Anh đã nghĩ về nó bao lâu rồi?"

"Mỗi khi em ở bên anh."

"Vì vậy, ít nhất, 3 ngày trong một tuần?"

"Đừng đếm nữa," Bright nói. "Anh là một mớ hỗn độn."

Win cười khúc khích. Cậu quan sát chiếc hộp và chai trên tay mình một lần nữa. "Chúng ta nên làm gì với những thứ này bây giờ?"

Bright chuyển mắt sang Win, ngắm bạn trai của mình. Cảm giác của họ luôn là của nhau, và họ không nên quên điều đó. Có thể thảo luận bất cứ điều gì vì họ có thể nghĩ giống nhau.

Win mỉm cười với người đàn ông lớn tuổi. "Chúng ta có nên chơi FIFA trước không?"

"Ừmm," Bright gật đầu. "Và sau đó, chúng ta sẽ gọi đồ ăn cho bữa tối."

🎶

Đau đớn là có thật.

Những ngón tay thon dài đó ấn mạnh vào viên thuốc. Đây có phải là lực đẩy mạnh nhất mà Win từng trải qua trong đời? Bởi vì nó không thể chịu đựng được. Có gì đó đang chuyển động bên trong anh và có một cảm giác kỳ lạ xen lẫn với nỗi đau. Nếu Bright đến gần cậu ngay lúc này, Win có lẽ sẽ cắn anh.

Có lúc Win nổi da gà khắp người. Đôi mắt nhắm nghiền của cậu mở ra, miệng cậu cũng vậy, thở hổn hển. "Hah..."

"Win," Bright cúi xuống. "Win..."

Win, người vẫn còn choáng ngợp với cảm giác hồi hộp vừa rồi, phải tỉnh lại ngay lập tức khi bạn trai gọi tên mình trong tuyệt vọng. "Có chuyện gì vậy, P'Bright?"

"Có đau không?"

"Tại sao anh lại hỏi?"

"Em gần như hét lên." Win cười khúc khích. Có lẽ cậu làm Bright kinh hãi rất nhiều. "Không, nó không còn tệ nữa. Em không sao." Cậu đảm bảo với Bright. Cậu có ý đó. Lúc nãy, cậu đã thở hổn hển và tự ngạc nhiên tại sao nó có thể cảm thấy tuyệt vời như vậy chỉ bằng những ngón tay.

Bright không nói gì. Anh lặp lại hành động của mình và ngăn Win cười khúc khích và mỉm cười. Lần này, Bright dính chặt cơ thể mình với Win. Các ngón tay của anh ấy ngừng hoạt động và anh cầm lấy thằng nhỏ của mình đặt trước cửa huyệt của Win. Anh vừa điều chỉnh góc độ vừa cố gắng lôi kéo sự chú ý của Win lên mình không để cậu tập trung vào sự khó chịu trên cơ thể.

Ngăn chặn miệng của Win với một nụ hôn sâu không thể thay đổi được nỗi đau mà Win cảm thấy. Có một chút âm thanh thở ra rõ ràng lúc họ đang hôn nhau khi Bright đang từ từ đi vào bên trong Win. Win muốn rên rỉ và thở hổn hển, nhưng miệng cậu đang làm một việc khác khó có thể tránh khỏi.

Hai mắt nhắm nghiền và Win có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Bright, trái tim họ đang đập. Vào lúc làn da của họ lướt qua, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm. Bright không có một làn da mịn màng như phụ nữ, nhưng Win lại yêu thích làn da hơi sần sùi trên bàn tay của Bright. Nó khiến mọi đụng chạm từ Bright lên cơ thể cậu trở nên nóng bỏng.

Thông thường, Bright có mùi ngọt ngào và đôi khi là mùi xạ hương. Yêu thích của Win luôn là mùi của Bright sau khi anh ấy tắm xong. Xà phòng và dầu gội đầu, mặc dù Win cũng đã sử dụng chúng, trộn với mùi tự nhiên của Bright là một loại thuốc tình yêu lớn.

Bright không biết gì về tất cả những suy nghĩ của Win.

Nụ hôn kết thúc. Bright nâng eo của Win lên để cả hai di chuyển dễ dàng hơn. Đôi chân gác lên vai của Bright bị đôi môi của người đàn ông lớn tuổi nhấm nháp từng mảng da thịt.

Bright không biết làm thế nào mà cách tiếp cận này lại khiến chàng trai đang nằm trên giường run lên. Bright rướn người lên ngửi cổ Win. Nó nhột nhạt. Ngược lại, Win ngẩng cao đầu, giúp Bright có thể dễ dàng gặm nhấm cậu.

Sức nóng ngày càng gay gắt khiến Win không còn thời gian để thở. Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng, cậu không thể kìm nén được nữa. Cậu đang ở giữa việc thốt ra niềm vui sướng và sự hoang mang không biết làm sao.

"Ah...

"Win..."

"Mmmhhh..."

"Win?"

Win đã trở lại với ý thức của mình. Đôi mắt cậu mở ra và thấy người đàn ông lớn tuổi đang nhìn chằm chằm vào mình với đôi lông mày nhíu lại. "Hmmh?" Win hỏi. Cậu không thể nói thêm lời nào nữa.

Bright xoa nhẹ lên má Win, "Em có sao không?" Anh hỏi ngược lại trong khi đưa tay lau mồ hôi cho Win.

"Ừmm," Win ổn. "Nói tiếp đi."

Bright đặt trọng lượng của mình lên Win. Da của họ không có khoảng cách với nhau. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ phần nhạy cảm của Win khi nó chạm vào da anh. Anh mỉm cười với Win, "anh sẽ giúp em na. Chịu đựng anh một lát."

"Hmm? AH!"

Động tác đột ngột từ Bright khiến Win giật mình và cậu để miệng phát ra âm thanh dài và trầm của niềm hạnh phúc xác thịt cho đến khi cậu giải phóng sự phấn khích của mình cùng với Bright.

Hơi thở nóng hổi từ Bright phả vào lồng ngực Win kể từ khi người đàn ông lớn tuổi gục đầu vào đó, vẫn còn thở hổn hển. Không chỉ Win mới cảm thấy khó thở.

"Nó... thế nào?" Bright hỏi trong tiếng thở dốc. May mắn thay, mùi của Win rất tuyệt mặc dù cậu đổ mồ hôi rất nhiều.

Win hôn lên đỉnh đầu Bright. Chà, đó là phần mà môi cậu có thể chạm tới bây giờ.

"Nụ hôn có ý nghĩa gì?"

"Lần đầu tiên thật tuyệt."

"Uh-huh?"

Win cười khúc khích trước khi thở ra một cách nặng nhọc. "Và thật mệt mỏi," cậu nói thêm.

"Anh làm tốt mà, phải không?"

"Ừmm," Win đồng ý. Sau đó, Cậu đã đẩy Bright ra xa, nhưng Bright không muốn tránh ra. "Anh phải dọn dẹp trước, P'Bright. Còn-"

"Oh," Bright ngay lập tức đứng dậy và ném vỏ bao cao su vào thùng đựng rác. Anh vội vàng quay lại nằm nghiêng bên cạnh Win, gục đầu vào ngực Win một lần nữa, và không đứng dậy.

Win giống như một con quái vật thích sạch sẽ. Cậu muốn di chuyển nhưng trọng lượng của bạn trai không phải là trò đùa. Cậu vỗ nhẹ vào cánh tay Bright để xin khăn giấy. Phần thân dưới của cậu, từ bụng đến hậu huyệt của cậu, tất cả đều ẩm ướt.

Bright không đưa cho Win. Anh ấy bắt đầu làm sạch cơ thể mà không nhận thấy Win đỏ mặt vì điều đó.

"Mấy giờ rồi?" Win bắt chuyện để quên đi sự khó xử của mình.

"Đã 10 giờ tối."

...

Bright liếc nhìn Win, kiểm tra phản ứng của cậu.

...

"Anh vừa xem đồng hồ," Bright bình luận. "Hai má em ửng hồng như vừa uống rượu vậy. Em có đau không?"

Win không còn sức để nghĩ về lý do khác. Cậu nhắm mắt, giả vờ ngủ.

"Được rồi. Bây giờ em đã ngủ chưa?"

"Em đang ngủ."

Bright cười khúc khích. Anh để Win giấu mình dưới chăn. Chắc đêm nay Bright sẽ ngủ nếu không có cái ôm của Win.

🎶

🎶 Ngày kỷ niệm làm bạn trai đầu tiên 🎶

Hôm đó, Bright và Win hoàn thành công việc sớm. Đêm đến, bọn họ ngồi cạnh nhau trên giường, tựa lưng vào đầu giường. Bright đang cầm một cuốn sách trên tay và Win thì lướt dòng thời gian trên mạng xã hội của cậu.

"Chúng ta sẽ ăn gì cho bữa tối?" Win hỏi. Cậu đột nhiên muốn nhai một cái gì đó.

"Em muốn ăn gì?"

"Pizza và bia."

"Được rồi, pizza và không bia."

"Aw," Win phản đối. "Em muốn uống bia."

"Ngày mai em có việc phải làm. Anh có nhầm không nhỉ?"

Win im lặng. Cậu bĩu môi vì Bright nói đúng. Bright không buông tha cho Win dù cậu thanh niên có tửu lượng cao. Khi Win nhìn thấy Bright bước ra từ phòng ngủ, cậu nói, "Ngày mai là ngày kỷ niệm đầu tiên của chúng ta."

Bright sững sờ. Anh đứng sững tại chỗ gần cửa. Anh từ từ quay lại và hỏi, "Có phải không?"

"Anh nhớ chứ?"

Bright gãi đầu. Đôi mắt anh nheo lại. "Anh xin lỗi."

Win cười khúc khích. "Em cũng không mong anh nhớ."

Bright gật đầu. Môi anh mím chặt, anh tiếp tục rời khỏi phòng ngủ. Nhưng sau đó, anh lại quay lại. "Em có muốn thứ gì đó từ anh không? Như... một món quà hay-"

"Không," Win trả lời ngay lập tức. "Ngày mai là ngày kỷ niệm của chúng ta và em biết anh sẽ không nhớ, vì vậy em chỉ đùa anh thôi tại anh không mua bia cho em."

"Có thật không?"

"Ừmm," Win xác nhận. "Ngoài ra, ngày mai em sẽ về nhà vì ngày kia, em sẽ có một ngày nghỉ. Em sẽ hỏi P'Ming xem chị ấy có cần giúp chuẩn bị đám cưới không."

"Được rồi," Bright nói. "Ngày mai em đi làm muộn?"

"Đúng rồi, còn anh thì sao?"

"Anh nghĩ là anh sẽ xong việc vào khoảng 3 giờ chiều."

"Nghỉ ngơi thật tốt nhe."

Bright giơ ngón tay cái với Win sau đó anh đi sang trái để kiểm tra số điện thoại cửa hàng đặt bánh pizza.

Win mỉm cười. Đã một năm rồi. Thời gian họ bên nhau cứ trôi qua nhanh quá.

🎶

Win vào nhà và đi thẳng đến gặp mọi người trong gia đình trước khi đi vào phòng ngủ của mình, cậu thấy gia đình đang ăn tối nhưng không có ba của cậu. Không cần hỏi, ba cậu chắc hẳn đang ở trong phòng làm việc của ông ấy. Cậu nghe nói công ty sẽ mở rộng lớn trong năm tới. Chắc ba cậu bận lắm.

"Aw," là phản ứng đầu tiên của Mick khi nhìn thấy Win. "P'Win ở đây."

Ming và Ice quay đầu lại ngay lập tức và thấy em trai mình đang đứng nhìn họ.

"Tại sao em lại ở đây?" Ice hỏi mà không chào lại Win.

"Ngày mai là ngày nghỉ của em mà. Em muốn xem liệu em có thể giúp được gì để chuẩn bị cho đám cưới của P'Ming không." Win trả lời không chút do dự.

"Vậy ngày mai em có thể tới đây." Ice đáp lại.

Win sửng sốt. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn. "Tại sao phải như vậy khrab?"

Ming tiếp tục cuộc trò chuyện nếu không hai chị em của cô ấy sẽ tranh cãi về lý do. "Hôm nay không phải là ngày kỷ niệm đầu tiên của em sao?"

Win nhíu mày. "Làm sao chị biết khrab?"

Ba chị em nhìn nhau, bối rối.

"Đó được cho là một bí mật hay bất ngờ?" Mick hỏi các chị của mình.

"Gia đình biết tất cả mọi thứ," mẹ của Win, người nãy giờ chỉ quan sát các con mình nói chuyện, đã tham gia cùng họ. "Con không có bất kỳ ngày đặc biệt để kỷ niệm?"

Win mỉm cười. "Đó chỉ là một ngày kỷ niệm và cả hai bọn con phải làm việc hôm nay khrab, Mama."

"Mẹ hiểu rồi. Hãy dọn dẹp và cùng mọi người ăn tối."

Khi Win rời khỏi phòng ăn, ba chĩa em của cậu nhìn nhau.

"Em nghĩ em ấy sẽ xuất hiện trở lại và đi trong bao lâu?" Ice hỏi Mick.

"5 phút."

"Vậy thì," Ice kết luận. "Đếm ngay!"

Mick bật đồng hồ bấm giờ trên điện thoại của mình. Ming và mẹ của họ cười. Sâu bên trong, họ cũng muốn biết về điều tương tự.

🎶

Cuối cùng thì Win cũng đến được phòng ngủ của mình. Cậu nghĩ là hơi nhớ mùi của căn phòng này. Trong giây tiếp theo, cậu thở dài vì nếu ở lâu quá, cậu sẽ nhớ mùi của bạn trai.

Win bấm vào công tắc để bật đèn. Mắt cậu giãn ra khi anh nhìn thấy thứ gì đó trên giường của mình. Cậu nheo mắt lại, để nhìn rõ hơn. Cậu bước đi cẩn thận, đến gần giường của mình. Trước bất cứ thứ gì, cậu lấy tấm thẻ lật gắn với thứ đó và đọc.

🌹Metawin thân mến,

Đây là 365 bông hồng đỏ được làm từ vải sa tanh. Anh không tính chính xác năm nay có bao nhiêu ngày, nhưng cứ cho là 365 ngày, được không? Và vì chúng được làm từ vải nên chúng sẽ không chết. Chúng ta không cần phải lo lắng về chúng.

Năm nay chắc chắn đã rất khó khăn đối với chúng ta nhưng anh rất vui khi vượt qua mọi thứ cùng em.

Happy Anniversary,
Bright🌹

Win cười khúc khích nhưng mắt cậu sáng lấp lánh. "Anh thật độc ác, P'Bright. Sao anh có thể làm điều này với em? Em đã nói, em không muốn gì cả." Win rút lại tấm thẻ. Cậu cầm bó hoa và tắt đèn.

Win vội vàng rời khỏi phòng của mình để đến phòng ăn. Cậu mới nhận ra lý do mà gia đình cậu biết hôm nay là ngày kỷ niệm của mình.

Lúc cậu xuất hiện ở phòng ăn, mọi người đều quay đầu nhìn Win.

"Mama khrab, Win phải đi."

"Ừmm," mẹ của Win bình tĩnh gật đầu trong khi tiếp tục ăn. "Kỷ niệm vui vẻ."

Win đáp, "Sawasdee khrab."

"Bảo trọng~" các chị em đồng thanh nói.

Sau đó, Ice và Ming liếc nhìn Mick, người đang kiểm tra đồng hồ bấm giờ.

Người trẻ tuổi nhất cười khẩy khi nói hết thời gian, "4 phút 3 giây."

🎶

Chỉ có một điều mà Win muốn làm ngay bây giờ. Tâm trí cậu cứ lặp đi lặp lại điều ước giống như khi cậu đang lái xe. Bước chân cậu rộng và vội vã. Thang máy chậm quá, Win rất sốt ruột.

Mình muốn nhìn thấy anh ấy. Mình muốn nhìn thấy anh ấy. Mình muốn nhìn thấy anh ấy. Mình muốn nhìn thấy anh ấy. Mình muốn nhìn thấy anh ấy. Mình muốn nhìn thấy anh ấy. Mình muốn nhìn thấy anh ấy. Mình muốn nhìn thấy anh ấy. Mình muốn nhìn thấy anh ấy. Mình muốn nhìn-

"Win?" Bright, người đang ngồi trên sô pha, xem anime với một xô gà rán trên tay, bất ngờ khi thấy Win đứng ở cửa thở dốc, với bó hoa lớn trên tay. "Cái gì-"

Thở hổn hển, Win cố gắng truyền đạt cảm giác của mình lúc này. "Chúc mừng ngày kỷ niệm, P'Bright."

Bright nín thở một giây trước khi mỉm cười. Anh đứng dậy, rửa tay và lau khô để giúp Win đặt bó hoa lên thảm. Và sau đó, Bright nhận thấy Win vẫn đang đứng ở cửa, hít thở liên tục.

Bright tiến lại gần Win hơn, ôm lấy má chàng trai và hôn nhẹ lên môi. "Chúc mừng ngày kỷ niệm, Metawin."

Bright kéo tay Win và mời cậu đến sô pha. "Ăn tối chưa? Đi ăn gà rán với anh đi. Sau đó xem phim, muốn xem gì thì xem."

Win bật cười khi thấy niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt Bright. Cậu nghĩ, rốt cuộc việc quay lại căn hộ này là một quyết định đúng đắn.

🎶🎶🎶

🎶 Lễ tình nhân đầu tiên 🎶

Bright biểu diễn cho sự kiện Valentine's Day. Thực ra, anh không ăn mừng ngày này. Hầu như không bao giờ. Anh không làm gì đặc biệt vào những năm trước, mặc dù anh có bạn gái vào thời điểm đó. Khi đang đi trên hành lang tới cửa hướng tới tòa nhà đậu xe, anh nhìn thấy nhiều cửa hàng có thiết kế màu hồng, bán những hộp chocolate và những con búp bê xinh xắn. Mọi người thực sự thích kỷ niệm dịp này, anh nghĩ.

"Bright, cậu ở lại đây. Chị cần mua vài thứ cho gia đình ở nhà," Eed bào chữa sau khi Bright lên xe an toàn.

"Chị mua gì vậy, P'Eed?"

"Chocolate," cô ấy trả lời. "Họ đã nhắn tin nhờ chị mua từ cửa hàng gần đây. Chờ một chút na."

Eed bước nhanh. Bright biết rằng Win đang đợi ở căn hộ của mình vì sự kiện của cậu kết thúc sớm hơn Bright. Và Bright luôn muốn về nhà trước 8 giờ tối khi có Win.

"Hai hộp này kha," Eed chỉ vào các hộp được gói xinh đẹp.

"Chị có muốn gói nó như một món quà và đính kèm thiệp chúc mừng không?"

"Không, cứ để như vậy," Eed trả lời cô bán hàng.

Eed đang đợi cô gói hàng thì đột nhiên một người đàn ông trẻ tuổi đứng sau lưng cô và nói.

"Tôi muốn hộp giống của chị ấy."

Eed quay đầu về phía sau và thấy Bright, đang chỉ vào cái hộp giống Eed đã mua.

"Hãy gói nó như một món quà mà không cần thiệp chúc mừng khrab," Bright tiếp tục nói chuyện với cô bán hàng.

Eed nhíu mày, "Cho Nong à?"

"Em không biết," Bright trả lời. "Em chỉ muốn mua nó cho chính mình. Nó có vẻ thú vị."

Eed lắc đầu. Chàng trai trẻ này ngày một dịu dàng hơn. Nhìn xem, ai đang cố gắng giữ bình tĩnh? "Chị biết cậu bắt đầu ăn đồ ngọt vì em ấy. Chị không mong đợi cậu sẽ ăn một mình cả hộp."

Bright làm một khuôn mặt tự mãn trong khi thanh toán đơn đặt hàng của mình. "Để em yên đi, P'Eed."

🎶

Bright biết rằng Win đã về nhà. Khi đến nơi, anh thấy Win đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng. "Anh về rồi," Bright chào Win, khiến cậu thanh niên quá tập trung đến mức không nghe thấy tiếng mở khóa của Bright, quay đầu lại với Bright sau khi tạm dừng phim.

"Chào mừng về nhà," Win chào lại. "Sự kiện Valentine's Day của anh chắc chắn đã kết thúc muộn."

"Bây giờ mới 7:28 tối, không muộn."

Win nhún vai. Cậu lại xem phim. "Anh ăn tối chưa?"

"Còn em?"

"Em ăn rồi."

"Anh cũng thế."

Win cười khúc khích, "Tại sao câu trả lời lại như vậy?" Cậu lầm bầm một mình.

Bright ngồi bên cạnh Win trên sô pha, cố gắng bắt kịp bộ phim nhưng anh ấy không thể tập trung như Win vì anh ấy có một kế hoạch khác. Anh đưa cho Win hộp chocolate được gói bằng giấy quà màu hồng. "Đây, một hộp chocolate."

Win không có cơ hội để tạm dừng bộ phim. Cậu chết lặng. "N-nh-nhưng... em nghĩ, anh không kỉ niệm ngày lễ tình nhân." Win lắp bắp.

"Đúng, anh không kỉ niệm," Bright xác nhận. "Anh vừa mua để chúng ta cùng nhau ăn."

"Oh, được rồi," Win gật đầu. "Vậy chúng ta có nên mở nó ra không?"

"Yeah, ăn đi."

Win mở quà với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Cậu nhai một miếng chocolate và tiếp tục xem phim. CaU phải tua lại phim vì có đoạn cậu không xem vì món quà lúc nãy.

"Chúc mừng ngày lễ tình nhân."

Win, một lần nữa, sững người trong một giây trước khi quay đầu nhìn Bright.

Bright quay lại nhìn Win với khuôn mặt vô cảm. "Nó là gì?" Anh ấy hỏi.

Win cười khúc khích. Cậu không mong Bright thay đổi thành một người bạn trai ngọt ngào, nhưng cậu không từ chối.

"Chuyện gì vậy?" Bright hỏi lại.

"Không, không có gì." Win đáp lại trong khi vẫn cười.

"Cái gì không có gì? Em đang cười!"

"Shush... Mở miệng ra. Aaaaaa~ nào, ăn chocolate đi!"

"Không, em nói cho anh biết tại sao em cười trước đi!"

"Aaaaaa~"

"Cái gì?!"

"Nào~"

Bright đã nhượng bộ và làm theo những gì Win muốn. "Aaaaaaa~" sau đó, một khối chocolate đáp xuống miệng anh.

Win vẫn tỏ ra vui vẻ, tặng Bright một nụ hôn lên môi và má. Giữa tiếng cười lớn của mình, Win không quên nói với Bright khi rời khỏi người đàn ông lớn tuổi để xem lại bộ phim, "Cảm ơn anh đã yêu em khrab."

Bright, người đang khó chịu với Win vì người đàn ông trẻ tuổi đùa với mình lúc nãy, không thể giấu được nụ cười của mình. Ai có thể tưởng tượng rằng một người như Bright tổ chức ngày lễ tình nhân? Nhưng khi nhìn thấy những trang trí trái tim màu hồng và những hộp chocolate, anh chợt nhớ đến một người đang đợi anh trong căn hộ.

Có lẽ, người ta phải có một người phù hợp trong đời để họ cảm nhận được điều gì đó trong ngày lễ tình nhân. Cũng giống như Bright, người cần có Win trong đời để cuối cùng cũng tham gia ngày lễ tình nhân như những người khác.

🎶🎶🎶

🎶 Tết đầu tiên 🎶

"Check, check. Nong Win?"

"Khrab?"

"Kiểm tra micrô của em."

"Check, check. Một, hai, ba. Aaaaa... Biiii..."

Đó là thời khắc giao thừa. Như mọi khi, Win và một số tiền bối, cũng như các nghệ sĩ khác tập trung cho sự kiện đếm ngược. Sự kiện lớn nhất được tổ chức từ 6 giờ đêm, đó là lý do tại sao Win đã có mặt tại địa điểm từ chiều, đợi đến giờ tập luyện từ chiều.

Bây giờ là 1 giờ chiều, đến lượt Win thực hiện một số kiểm tra âm thanh và tập dợt phần của mình trên sân khấu lớn. Mỗi năm, cậu sẽ hát bài hát của chính mình và song ca với Bright. Đây là năm đầu tiên họ làm điều đó như bình thường, nhưng thực ra, không bình thường vì bây giờ họ đã là người yêu của nhau.

Sau khi tập bài hát của chính mình và chuẩn bị bắt đầu tập bài hát song ca, đạo diễn nhận ra có điều gì đó không ổn. "Nong Win," cuối cùng anh ta cũng gọi chàng trai trẻ.

"Khrab?"

"Bright ở đâu?"

Win lắc đầu và nhún vai.

"Em không biết?"

"Khrab."

Win trả lời ngay và thật bất ngờ, đó là sự thật. Không phải vì họ chưa tiết lộ về mối quan hệ của họ, mà vì cậu không biết bạn trai của mình đang ở đâu. Họ luôn nói với nhau về lịch trình của mình, nhưng không bao giờ nói về địa điểm cụ thể. Ngoài ra, việc nhắn tin suốt thời gian không phải là phong cách của họ.

"Em có nên hỏi anh ấy bây giờ khrab?"

"Không, không," giám đốc cấm Win. "Vậy em có thể tập song ca một mình bài hát này được không?"

"Oh, chắc chắn là được, Phi."

Đó là cách Win tự mình hoàn thành buổi tập của mình. Cậu vào hậu trường, tìm ngay đồ ăn nhẹ. Lúc đó, cậu thấy Bright chạy vội vã đến chỗ đạo diễn. Có vẻ như đang nói lời xin lỗi, Win không thể nghe rõ cuộc trò chuyện.

"Em không diễn tập với Bright?" Tay, người cũng là nghệ sĩ biểu diễn tại sự kiện, hỏi. "Cậu ấy vừa đến."

"Em đã tập lại phần của mình," Win nói. "Đến lượt anh ấy một mình."

"Phần song ca của hai đứa?"

"Khrab," Win gật đầu. "Em cũng đã xong luôn rồi."

Off nhếch mép, "Tại sao cậu ấy lại đến muộn? Cậu ấy không nói với em sao?"

"Em đang trong buổi tập, em không có cơ hội để nhắn tin cho anh ấy để hỏi," Win giải thích một cách không nghi ngờ. Đó là cách họ luôn hành động như những người bạn trai.

Gun cười toe toét. "Tuy nhiên, đó không phải là ý của mọi người." Gun bình luận.

Chờ đợi trong 30 phút, Bright cuối cùng đã hoàn thành buổi tập của mình. Win ném chai nước khoáng về phía Bright. Người đàn ông lớn tuổi đã bắt nó một cách suôn sẻ.

"Cái người này đây," Tay chỉ vào Win đang lười biếng tựa lưng vào chiếc ghế mặt trăng. "Em ấy không biết cậu đang ở đâu và tại sao cậu đến muộn."

Bright xác nhận bằng một cái gật đầu và tuyên bố gây sốc, "Đúng vậy. Em ấy không biết."

Win cười khúc khích. Không phải vì Bright thừa nhận điều đó, mà bởi vì sự nhầm lẫn mà họ đã tạo ra trong nhóm. Off, Gun, Tay, New, Krist và Singto há hốc mồm nhìn nhau.

"Nếu Win là người đến muộn, em sẽ nói rằng em không biết vì em thực sự không biết em ấy đang ở đâu." Bright nói thêm. "Em chỉ biết ấy chụp ảnh, quay CM hay quay series, nhưng em không biết nó diễn ra ở đâu."

Krist bật cười. Anh ta thì thầm với Singto điều gì đó và cả hai cùng cười.

"Họ luôn luôn làm việc cá nhân," New nhận xét. "Tốt hơn là chúng ta không nên dính líu thêm nữa. Nào, Tay. Đừng làm phiền họ."

"Nhưng-"

"Không, lại đây."

New cứu Bright và Win thoát khỏi Tay, người tò mò về mối quan hệ của đàn em.

Win liếc nhìn Bright vẫn đang theo dõi New đưa Tay đi nơi khác. Cuối cùng khi Bright nhìn cậu, Win mỉm cười. "Giao thông?"

"Ừmm," Bright gật đầu. "Vào giờ này. Không phải là điều bình thường sao? Xế chiều là xe cộ đông đúc."

"Mọi người đang hướng đến đây," Win trả lời. "Họ để buổi diễn tập của chúng ta cuối cùng, nhưng anh vẫn đến muộn hơn."

"Lúc nãy anh đã bị mắng vì chuyện đó."

Win cười khúc khích. "Lẽ ra em phải biết anh ở đâu."

"Đó chỉ là thói quen của chúng ta vì dành cho nhau sự riêng tư."

"Yeah."

...

"Chúng ta nên thay đổi thói quen đó," Win nói thêm.

"Yeah, chắc chắn."

...

"Pfffttt!!!" Win nín cười khiến Bright bối rối. "Thực xin lỗi, em không nên cười."

Bright nhíu mày. "Có chuyện gì với em vậy?"

"Em chỉ nghĩ chúng ta rất buồn cười," Win nói. "Đó là lý do tại sao không ai phát hiện ra chúng ta đang yêu nhau."

Bright cười khúc khích. Win đã đúng. Ngoài những người trong công ty, không ai tìm ra mối quan hệ của họ. Ngay cả các nhà báo. "Bây giờ, ngay bây giờ. Em nên giảm âm lượng xuống hoặc ai đó sẽ nghe thấy em nói."

🎶

Cuối cùng, sự kiện cũng kết thúc. Tất cả những người biểu diễn tập trung trên sân khấu để xem lễ hội pháo hoa, đếm ngược từ 10 đến 1 hướng tới một năm mới. Bên cạnh Win còn có Bright, nắm tay cậu một cách bí mật. Bright buông tay cậu để vỗ tay khi pháo hoa bắt đầu.

Win nhìn bầu trời đêm trở nên đầy màu sắc khi pháo hoa bao phủ nó. Trong im lặng, Win ước một điều. Và đó là-

"Aw," giọng Singto làm Win phân tâm. "Bright ở đâu?"

"Anh ấy đang ở bên cạnh em," Win đáp lại trong khi nửa lơ mơ với tiền bối của mình vì pháo hoa quá đẹp nên không thể nhìn thấy được.

Krist nhếch một bên lông mày sau khi kiểm tra Bright, "Đừng nói với anh là em không biết em ấy ở đâu nữa."

Win nhăn trán và quay đầu sang bên phải. Cậu nhìn xung quanh, xem Bright có đang nói chuyện với bạn bè của mình, nhưng... "P'Bright đâu ạ?" Cậu hỏi Off, người đang đứng cách khoảng không quá xa.

Off chỉ vào chỗ Bright lúc nãy, "em ấy đã ở đây."

"Em sẽ tìm anh ấy trong phòng vệ sinh," Win bước ra khỏi sân khấu. Cậu vội vàng đi vào nhà vệ sinh, nhưng cậu không thấy ai cả. Không ai nhìn thấy Bright vì tất cả đều ở trên sân khấu. Cuối cùng, Win phải tìm Eed.

Eed lắc đầu. "Em ấy ở đâu sao lại hỏi chị?"

Win đồng ý. Eed đang sắp xếp lịch trình tiếp theo của họ vào lúc Win đi vào hậu trường. Tập trung đến mức cô ấy gần như nhảy dựng lên khi Win xông vào từ đâu.

Win đã cố gắng gọi cho Bright nhiều lần nhưng người đàn ông lớn tuổi không bắt máy. "Em sẽ đến căn hộ của anh ấy. Anh ấy có thể đã về nhà và ngủ rồi."

Eed thở dài. "Được rồi. Em chạy xe của mình. Nên em có thể về nhà ngay bây giờ, nhưng hãy lái xe cẩn thận. Đừng hoảng sợ."

"Em không hoảng sợ."

"Em có."

Win hít một hơi thật sâu. "Chị nói với em khrab, Mae Eed. Làm thế nào để giữ bình tĩnh khi bạn trai của em biến mất như thế này? Một lúc trước, anh ấy đã đứng bên cạnh em, nắm tay và-" Win dừng lại khi các diễn viên quay trở lại hậu trường. Họ chúc mừng năm mới Win khi nhìn thấy cậu. Sau đó, Win tặc lưỡi. Cậu vào phòng thử đồ và thay quần áo. "Em phải đi khrab."

Eed gật đầu. Tất nhiên, cô ấy đã nhìn thấy Bright. Cô biết người thanh niên đã đi đâu. Tuy nhiên, cô có quyền không nói gì. "Dù sao chị cũng không nói dối. Chị vừa hỏi ngược lại em, nhưng em đã từ bỏ ngay." Cô tiếp tục chăm sóc Gun và những người còn lại.

"Em thấy chị đang nói chuyện với chính mình, P'Eed..." Gun nói.

"Không," Eed lảng tránh. "Em nhìn lầm rồi."

🎶

Win mở cửa chung cư. Căn phòng vẫn tối om. Nghiêm trọng? Win không tin vào những gì mình thấy. P'Bright không có ở đây?! Vậy thì anh ấy ở đâu chứ? Cậu bắt đầu hoảng sợ. Cậu bước vào nhà tạo ra một số tiếng ồn khi cậu cởi giày của mình. Bàn tay của cậu cảm nhận bức tường để tìm công tắc vào lúc cậu bị sốc bởi âm thanh mà không có người tạo ra nó.

"Win?"

Tay Win di chuyển thật nhanh để chạm tới công tắc và khi căn phòng cuối cùng cũng sáng lên, cậu không thấy Bright đâu. Cậu nhận ra Bright là người đang gọi mình, nhưng anh ấy đang ở đâu?

"Win," một tiếng gọi khác. "Anh đang ở ban công."

Đúng rồi. Win quên rằng căn hộ có ban công vì cậu không thường xuyên kiểm tra ở đó vì Bright siêng năng chăm sóc những chậu cây của họ hơn Win.

"P'Bright...?"

"Jaa~"

Win đi ra ban công và điều đầu tiên cậu làm là... "Anh điên à? Tại sao anh lại về nhà một mình?" Cậu phàn nàn.

"Anh buồn ngủ."

"Và giờ thì sao? Không buồn ngủ nữa à?"

"Pháo hoa vang lên khắp nơi," Bright trả lời. "Anh không ngủ được."

Win phát ra một tiếng thở dài. "Anh có biết em đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc không?"

"Điện thoại của anh vẫn ở trong túi."

"Nó không đổ chuông à?"

"Nó đang ở chế độ im lặng."

Win thở ra một cách nặng nhọc. "Anh vừa làm gì với em vậy, P'Bright?"

"Gì?" Bright hỏi Win.

"EM KHÔNG BIẾT ANH ĐANG Ở ĐÂU!!!"

"P'Eed không nói với em hay em không hỏi chị ấy?"

Win xúc động nhớ lại khoảnh khắc cậu hỏi người quản lý của mình. Sau đó, cậu nhận ra, "Chị ấy không trả lời em. Shia! Mae Eed thật thông minh. Em gần như bị đau tim vì anh đi đâu mà không rõ."

Bright cười khúc khích.

"Đây là cách anh tạo bất ngờ năm mới cho em sao? Làm em hoảng sợ hả?" Win phản đối. "Đây có phải là cách anh cho em thấy anh yêu em nhiều như thế nào không?"

Bright cười.

"Không vui chút nào," Win khó chịu.

Bright ngừng cười. Anh nhìn chằm chằm vào Win vẫn còn đang bĩu môi. Khung cảnh mà anh nhìn thấy trên sân khấu lúc nãy, khoảnh khắc Win đang say sưa ngắm pháo hoa, thật đẹp. Anh thấy mắt Win lấp lánh. Anh tự hỏi người đàn ông trẻ tuổi đang nghĩ gì. "Trên sân khấu, em nhìn thấy pháo hoa nhưng giọng như em nhìn những ngôi sao. Em đã chăm chú vào chúng đến nỗi em không nhận ra anh đã di chuyển ra xa."

Win quay mặt về phía Bright, nhìn vào đôi mắt to tròn của bạn trai. Cậu không nói gì.

"Em nghĩ gì vào lúc đó?"

Win mỉm cười. Cậu đã không trả lời.

"Có phiền không?"

Win vẫn tươi cười.

Bright mỉm cười đáp lại Win, biết người đàn ông trẻ hơn không có ý định nói với anh. Anh chuyển hướng nhìn lên bầu trời. Đêm đó đáng lẽ sẽ mưa nhưng không ngờ lại là một đêm tiết trời đẹp. Có những ngôi sao không thể đếm được đã xuất hiện.

"Em đang cầu nguyện," Win cuối cùng đáp lại khi Bright đã nhượng bộ. "Em cầu nguyện cho anh vẫn yêu em trong năm nay, và..."

"Và...?"

Và để anh cũng được bao quanh bởi những người yêu thương anh, liên tục thể hiện tình cảm của họ với anh, để anh biết rằng những kẻ thù ghét không làm cho anh tổn thương được, Win đã chọn nói câu trả lời trong trái tim mình.

"Hmm?"

Win hít một hơi thật sâu, phớt lờ Bright, người đang chờ đợi phần tiếp theo. "Đừng bận tâm. Em đi mang bia cho chúng ta. Chờ ở đây na." Win rời khỏi ban công.

Bright nhún vai. Anh sẽ không bao giờ ép Win phải làm theo ý mình, vì vậy anh để Win giữ lời cầu nguyện cho riêng mình.

"Em cầu nguyện cho anh vẫn yêu em trong năm nay."

Bright thở ra nhẹ nhõm khi nín cười và lầm bầm, "Đó là lời cầu nguyện của mình dành cho em ấy."

🎶🎶🎶

https://www.youtube.com/watch?v=w3POF1Coq5U

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip