Trans Brightwin The Whole Story 40 Maybe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"And maybe tried little hard to cover up our own mistakes. And maybe it was simply too much love and too much pain. But I know springtime will come again."
- Maybe by Lily Williams

Tạm dịch:

"Và có lẽ đã cố gắng để che đậy những sai lầm của chính mình. có lẽ đó chỉ đơn giản là quá yêu và quá nhiều đau đớn. Nhưng anh biết thanh xuân sẽ lại đến."
- Maybe bởi Lily Williams

•••

"Vậy thì," Win kết luận. "Anh sẽ lo những việc trong văn phòng. Có nghĩa là, anh sẽ nói chuyện với P'Day."

Bright đồng ý.

Họ đã thảo luận các vấn đề về tiệc cưới trong phòng ăn cho đến khi họ phân chia nhiệm vụ.

"Em sẽ hỏi ý kiến anh khi em gặp người tổ chức. Hãy kiểm tra điện thoại của anh vào ngày mai."

"Ừm," Bright gật đầu với Win. "Anh sẽ đến nơi với P'Day khi ngày và địa điểm được ấn định."

Win nhìn Bright một lúc trước khi mỉm cười. Cậu bấm điện thoại và mở một bức ảnh, đó là lịch trình của Bright trong tháng tới. "Chúng ta có thể tổ chức tiệc chiêu đãi giữa những ngày này, phải không? Chúng ta đã nói về nó trước đó."

"Chúng ta đã nói về nó, nhưng em chưa nói chuyện với người tổ chức." Bright nói. "Chúng ta không thể mời hoặc nói chuyện với người ngoài trước khi mọi thứ chưa quyết định."

Win vẫn ngồi trên ghế trong khi Bright gợi ý rằng anh ấy đã nói xong bằng cách rời khỏi phòng ăn.

Bright biết Win rất hào hứng với sự kiện này. Bright đã chọn làm theo kế hoạch của Win hơn là tranh cãi với cậu vì người đàn ông trẻ tuổi là một người suy nghĩ rất nhiều.

"Win," Bright gọi chồng. Lúc Win quay đầu nhìn Bright, Bright đã nở một nụ cười nhẹ với cauy. "Đã đến giờ ngủ rồi."

Win nhấc mông xuống ghế và chuẩn bị đi ngủ. Cậu nằm nghiêng, bên cạnh Bright, người đã làm mờ ánh sáng cho cậu. Đêm nay, Win không chừa khoảng trống nào giữa họ. Tay cậu ôm lấy cánh tay Bright.

"Đừng nghĩ nhiều." Bright nhắc nhở cậu, anh hiểu nhiều việc đang chất đống trong đầu Win.

"Không nhịn được."

Bright cười khúc khích. Anh ôm lấy Win bằng hai tay và để cậu nhỏ ngủ say trong sự âu yếm dịu dàng của mình.

Vào ngày hôm sau, Bright bước vào thang máy một mình. Người quản lý của anh ấy đang đợi trong phòng tập vì Bright cần mua một cốc Americano ở Starbucks ở tầng trệt. Cùng lúc đó, Mix chạy vào.

"Sawasdee khrab." Mix vội vàng chào Bright.

"Một mình?"

"Ừm," Mix gật đầu. "Tôi đi trễ."

Cả hai cùng im lặng. Mix là một trong những người bạn thân nhất của Win ở GTV, Bright biết điều đó. Việc Mix biết Bright là chồng của bạn mình cũng vậy. Tuy nhiên, họ hầu như không bao giờ nói chuyện riêng với nhau về bất cứ điều gì.

"Win nói, cuối cùng thì hai người cũng tổ chức tiệc cưới," Mix bắt đầu cuộc trò chuyện. "Chúc mừng, chúc mừng."

"Cảm ơn cậu."

Mix thở dài. Đây là một trong những lý do tại sao anh ta không giao tiếp với Bright trước đây. Anh ta biết vị tiền bối này không dễ kết thân. Trong một giây, Mix hối hận vì quyết định nói chuyện với Bright.

"Tôi sẽ nói chuyện với P'Day nếu mọi thứ đã ổn thỏa, chẳng hạn như ngày tháng và địa điểm. Và đang cân nhắc vì ngày mai tôi phải đi quay phim, tôi có thể sẽ có cơ hội gặp P'Day vào tuần tới. Đừng nói chuyện với ai về đám cưới, Mix." Bright nói.

Đầu óc Mix vẫn đang bận suy nghĩ thì không ngờ Bright sẽ tiếp tục trò chuyện với mình. "Tôi hiểu rồi. Ok khrab, tôi sẽ giữ kín miệng."

"Cảm ơn," Bright mỉm cười với Mix. "Và vì tất cả những gì cậu làm để ủng hộ Win trong suốt những năm qua, cảm ơn cậu rất nhiều."

Mix cười khúc khích. "Anh làm em giật mình, Phi. Sao tự nhiên lại nói đến chuyện này?"

"Tôi còn chưa cảm ơn cậu."

Mix cười. "Thư giãn đi, P'Bright. Nếu anh cần một ít trà, hãy hỏi em. Em sẵn sàng nghe mọi thứ." Mix cố gắng để không khí thoải mái hơn. "Chỉ cần anh hỏi na."

"Ừm," Bright nhíu mày. "Đợi đấy."

Họ lên cùng một tầng nhưng đi khác phòng. Trước khi chia tay, Mix đã vỗ vai Bright và nói những lời muốn nói bấy lâu nay. Từ sâu thẳm trái tim anh ta...

"Nhiều người đã phải vất vả lắm mới chứng kiến được anh và Win đi đến hôm nay. Vì vậy, cuộc hôn nhân này phải kéo dài mãi mãi na, Phi." Mix vừa xua tay vừa bỏ đi, để lại Bright sững sờ trước cửa phòng tập. "Hẹn gặp lại!"

Không gặp nhau vài ngày hoặc vài tuần là bình thường đối với cả Bright và Win. Nhiều năm bên nhau với tư cách là bạn trai trong làng giải trí đã dạy cho họ tính kiên nhẫn, chịu đựng những khao khát trong công việc. Vì vậy, ba ngày không có Bright chưa phải là vấn đề với Win. Người đàn ông trẻ tuổi đã vui vẻ giúp Bright thu dọn đồ vào đêm hôm đó.

"Trước khi em quên," Win nói khi kéo chiếc túi du lịch của Bright. "Anh đã nói với P'Day về tiệc cưới chưa?"

"Anh đã nói với em là chúng ta phải giải quyết mọi chuyện trước khi nói với người khác," Bright trả lời ngay lập tức. "Nếu em đã xác định về ngày chúng ta tổ chức gửi từ ban tổ chức, hãy thông báo cho anh. Anh sẽ nói chuyện với P'Day sau."

Win gật đầu, nhưng đôi môi cậu bĩu ra và mắt cậu nhìn vô hồn vào chiếc túi.

"Em đang lo lắng."

Win cố gượng cười, không phủ nhận câu nói của Bright.

"Chúng ta sẽ có nó," giọng của Bright nhẹ nhàng khi anh đến gần Win và vỗ vai người đàn ông trẻ hơn. "Đám cưới."

"Em biết."

"Chỉ cần hoàn thành phần việc của em. Em biết đấy, ngày tháng và địa điểm."

"Ừmm," Win tuân theo. "Em sẽ cho anh biết khi em làm xong. Đây là túi của anh."

"Cảm ơn em."

Trong khi Bright bước ra khỏi phòng ngủ, Win hít một hơi thật sâu. Cậu bắt đầu muốn tiệc chiêu đãi thật tuyệt. Cậu đã trở nên tham lam. Cậu muốn khoảnh khắc này thật đặc biệt. Cậu-

"Win," Bright gọi cậu với cánh tay dang rộng. "Hãy đi tắm."

Win tự động mỉm cười. Tốt hơn là cậu nên tận hưởng những gì trước mặt đêm nay.

Thông thường, sau khi quay phim ở ngoài thành phố, Bright sẽ ngay lập tức về nhà mà không đến văn phòng. Lý do duy nhất là Win. Bright muốn gặp cậu mặc dù anh đã phải đợi hàng giờ đồng hồ cho đến khi anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của Win. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ.

Bright đã ở trong văn phòng. Ngày mai, anh có lịch phỏng vấn và phải tham gia cuộc họp giao ban với CEO Boo vì chủ đề liên quan đến chính trị, được coi là nhạy cảm. Không mất nhiều thời gian cho đến khi cuộc họp kết thúc và Bright không thể đợi để về căn hộ của mình, nhưng...

"Khun Bright Vachirawit," một người phụ nữ đã gọi anh ngay trước khi anh bước vào thang máy. "Chào mừng đến văn phòng của tôi."

... thời gian đã không về phe anh ngày hôm nay.

Bright vào phòng của Day. Người phụ nữ cho phép anh ngồi trên chiếc ghế đối diện cô. Họ cách nhau bởi bàn làm việc.

"Quay phim có tốt không?"

"Khrab," Bright trả lời ngay. Không có chuyện Day gọi cho anh ấy chỉ để hỏi về việc quay phim của anh.

"Tuyệt vời," Day khen ngợi anh ta. "Đã lâu rồi tôi không kiểm tra cậu nữa."

"Chị không cần," Bright trả lời. "Những người mới cần chị hơn tôi."

Day nhếch mép. Cô biết ai đó đã cư xử như Bright trước đây. Cho dù anh không thích Day như thế nào, cuối cùng, vị trí của cô giúp cô rất nhiều để khiến anh tự mình tiếp cận cô.

"Hôm qua, Nong của cậu đến thăm tôi."

"Ai First?"

Day sững sờ trong một giây trước khi cô sửa lời, "À, xin lỗi, ý tôi là chồng cậu."

Đôi mắt của Bright giật và nheo lại. Có gì đó không đúng.

"Em ấy nói rằng hai người sẽ tổ chức tiệc cưới."

"Em ấy có cho chị biết ngày và địa điểm không?"

"Đó là điều tôi muốn hỏi," Day nói. "Em ấy đã không nói cho tôi biết chi tiết. Tôi phải làm gì đây?"

Bright hít thở sâu. Anh biết điều đó. "Thực ra, thông báo cho chị về vấn đề này là nhiệm vụ của tôi. Tôi đã nói với Win rằng tôi sẽ nói với chị khi mọi thứ đã xác định, nhưng có vẻ như em ấy không hiểu những gì tôi nói," Bright thở dài. "Tôi xin lỗi vì chồng tôi khrab."

"Chắc chắn rồi," Day mỉm cười.

"Tôi hiểu rõ quan điểm của mình rằng có thể có một cuộc họp báo hoặc thông báo liên quan đến buổi chiêu đãi này và báo chí sẽ được mời. Việc sắp xếp thời gian cũng nên được thảo luận với công ty, vì sẽ có các nhà báo tham dự. Đó là lý do tại sao tôi nói với em ấy-" Bright dừng. Anh ấy nhìn Day. Người phụ nữ kiên nhẫn lắng nghe anh. "Tôi xin lỗi, tôi đã nói quá nhiều khrab."

Day gật đầu. "Vì vậy, cậu sẽ liên hệ lại với tôi sau khi các chi tiết được xác nhận nhé."

"Khrab."

"Vậy thì. Cậu có thể về nhà ngay bây giờ," Day nhíu mày chỉ ra cửa. Vâng, cô ấy đã nói với Bright hãy rời đi sớm. "Không phải ép cậu đi, nhưng do lúc nãy tôi gọi cậu rất vội. Tôi không cố ý làm phiền cậu."

Bright bước ra cửa. Trước khi mở cửa và rời khỏi phòng, Bright gật đầu và quay đầu lại với Day. "Cảm ơn chị đã kể cho tôi nghe tất cả điều này khrab, P'Day. Nói chuyện với chị sau nhé khrab."

Một chiếc ô tô sang trọng vừa đậu trên tầng hầm để xe của tòa nhà chung cư. Win vừa đến. Hôm nay, cậu không về muộn và cũng biết rằng tối nay cậu sẽ gặp chồng mình.

Win đã kiểm tra LINE của mình, không có tin nhắn mới. Lúc chiều cậu đã nhắn tin cho Bright hỏi anh có nhà không nhưng Bright không trả lời. Ngay sau khi bước vào sảnh, cậu đã gọi cho quản lý của Bright khi đang đợi thang máy.

"Halo khrab, P'Eed. Sawasdee khrab."

"Hả? Win? Có chuyện gì vậy, em trai cưng? Chị có thể giúp gì cho em?"

"P'Eed, bây giờ P'Bright vẫn ở chỗ chị hả?"

"Cậu ấy ở nhà rồi, em trai cưng. Em chưa gặp cậu ấy à?"

"Ồ, em vừa đến khrab. Em vẫn chưa về đến phòng của mình," Win trả lời. "Nhưng anh ấy không nhắn lại cho em nên em nghĩ anh ấy còn bận."

"Chắc cậu ấy đang ngủ, em có nghĩ vậy không?"

"Khrab, em nghĩ vậy." Win cười khúc khích. Tất nhiên, nếu không thể liên lạc được với Bright qua điện thoại hoặc LINE, chắc hẳn anh ấy đang mơ.

"Sáng sớm ngày mai cậu quý sẽ có một cuộc phỏng vấn. Đừng để cậu ấy ngủ muộn na."

Win đồng ý với P'Eed và kết thúc trước khi cậu ra khỏi thang máy.

Vì vậy, Bright đã về nhà và có lẽ anh ấy đang ngủ. Win mở khóa cửa căn hộ, tưởng rằng căn phòng sẽ sáng sủa, nhưng không ngờ, cả phòng tối om. Đèn đã tắt. Win vội đẩy công tắc.

Khung cảnh trước mắt cậu khiến cậu khá bất ngờ. Cậu gần như giật nảy mình khi thấy Bright đang ngồi trên ghế ăn, nhìn cậu vô cảm.

"P'Bright...?!"

Bright không trả lời.

"Trông anh bơ phờ. Anh có ngủ trước đó không? Em đã gửi cho anh tin nhắn LINE, nhưng anh không trả lời." Win nói. "Quay phim thế nào?"

"Mọi việc diễn ra tốt đẹp," cuối cùng Bright cũng trả lời.

"Anh đã ăn chưa-"

"Có điều gì em chưa nói với anh không?"

Win im lặng một lúc. Cậu nhìn chằm chằm vào người chồng mà đôi mắt không rời cậu dù chỉ một giây, khi Win phát hiện ra điều đó. Win nheo mắt. Cậu không biết ý Brigh nói là gì.

"Em có gặp rắc rối không, Ai Win?"

Đôi mắt của Win tập trung vào Bright. Cậu nhìn đi nhìn lại, từ mắt trái của Bright sang mắt phải.

"Em đã phân chia nhiệm vụ của chúng ta kỹ lưỡng để quản lý tiệc cưới của chúng ta. Chúng ta đã thỏa thuận rằng anh sẽ thực hiện tất cả việc điều phối liên quan đến mọi người trong công ty. Vậy thì, tại sao em lại đến thăm P'Day ngày hôm qua?"

Win sững sờ. Không chỉ vì nội dung những gì Bright vừa nói, mà còn bởi giọng điệu lạnh lùng mà anh dùng để nói. Chỉ những thứ đó thôi cũng có thể khiến Win bị đóng băng tạ chỗ.

"Anh biết em cũng quen cô ấy, nhưng bây giờ cô ấy là sếp của anh, không phải của em. Em nên biết ranh giới. Anh chưa bao giờ muốn nói về điều này vì anh nghĩ em hoàn toàn hiểu."

Win nuốt nước bọt. Môi cậu hé mở khi lắng nghe Bright. Cậu muốn biện minh. Tuy nhiên, Bright càng nói nhiều, Win càng cảm thấy mình không có quyền chứng thực hành động của mình.

"Anh đã nói mọi chuyện ổn thỏa. Anh nghĩ, em đã đồng ý. Em vừa làm gì? Vấn đề của em là gì, nghiêm túc đó, Ai Win?" Bright nghe có vẻ bực bội. "Không phải em, anh sẽ nói chuyện với cô ấy khi em tin tưởng anh một chút không? Anh có quá liều lĩnh để được tin tưởng như thế không? Em có muốn tự một mình lo liệu đám cưới này không? Em có thể cho anh biết từ nhân viên-"

"P'Bright." Win đã ngăn cản chồng mình vì anh ấy đang mất bình tĩnh. Cậu hiểu rằng Bright thực sự rất giận mình. "Em có thể giải thích."

"Anh có còn xứng đáng với lời giải thích của em không?"

Win hít một hơi thật sâu. Trán cậu đan lại. "Em biết anh không thích P'Day. Em chỉ muốn giúp anh dễ dàng hơn."

"Không, Win," Bright bác bỏ lý do. "Em chỉ làm nó dễ dàng hơn cho em thôi. Không phải cho anh."

"Phi," Win giãn ra mắt. Cậu nghĩ, Bright sẽ hiểu nhưng không, Bright không muốn cậu làm rõ. "Em-"

"Em muốn tiệc cưới này, phải không? Chúng ta muốn nó, nhưng em muốn nó rất nhiều, nhiều hơn anh. Em nghĩ về sự kiện này sẽ diễn ra tốt đẹp, và sau đó em quên nghĩ về vị trí của anh."

Win rũ mắt xuống. "Không phải như vậy..." Giọng cậu nhẹ nhàng. Cậu đã tuyệt vọng.

"Anh mệt. Anh đi ngủ đây."

Đôi mắt bambi mở to khi nhìn Bright bước đi, bước vào phòng ngủ.

"P'Bright," Win chậm rãi theo sau Bright. Cậu dừng lại ở cửa. "Phi..."

Bright không để ý tới cậu. Anh nằm ngửa, tắt đèn, nhắm chặt mắt.

Win thở ra một cách nặng nhọc. "Chúng ta vẫn sẽ tổ chức tiệc cưới chứ?" Cậu lầm bầm.

"Đừng hỏi câu ngu ngốc như vậy."

Được hồi âm, Win rất yên tâm. Cậu đã nghĩ Bright sẽ cho cậu đáp án lạnh lùng, nhưng chồng cậu vẫn chú ý đến lời nói của cậu. Win quyết định để Bright một mình bây giờ và đi tắm.

Vừa nghe tiếng nước đổ xuống, Bright lại mở mắt, hít thở sâu. "Anh thật cẩu thả trong mắt em sao, Ai Win? Haaaaah..." Anh thở ra, sau đó lại nhắm mắt.

Theo thời gian, tranh luận có thể cải thiện cho một mối quan hệ. Những cặp đôi hay tranh cãi nhưng vẫn giữ được thái độ thích ứng sẽ có thể ở bên nhau lâu hơn. Bất chấp tất cả những trường hợp nhỏ nhặt về ý tưởng sai lầm, họ biết rằng tình yêu của họ là chân thành. Họ có thể chịu đựng sự khác biệt của nhau cho đến hết cuộc đời.

Có đúng như vậy không?

Cố gắng giữ bình tĩnh là việc đầu tiên Win làm sáng nay. Cậu đã bị Bright phớt lờ cả đêm. À, không phải, cậu cố nói chuyện với Bright trước. Nhưng khi Win tỉnh dậy, Bright đã biến mất. Win biết rằng chồng mình phải đi sớm. Tuy nhiên, sau khi tranh cãi và Bright không chào tạm biệt trước khi đi, đầu của Win rối loạn.

Win không thể tập trung vào công việc của mình, nhưng cậu vẫn cố gắng hoàn thành công việc trong thời gian dài. Cậu đã gửi tin nhắn cho Bright và cậu phải đợi hơn một tiếng đồng hồ mới nhận được hồi âm.

Win muốn trở thành một người chồng được mọi người công nhận của Bright, giống như việc cậu thường làm, vì Bright có thể vẫn còn bận. Tình hình của họ ngay bây giờ không tốt. Win tiếp tục suy nghĩ nhiều vấn đề của họ và đó là lý do tại sao khi xe cậu chuyển hướng đến một nơi khác. Cậu không về chung cư ngay.

Đỗ xe trước cửa nhà người ta nhưng không đi ra, Win thở hồng hộc. Cậu chồm tới, gục đầu vào tay lái. Cậu không chắc chủ nhân của ngôi nhà có về chưa. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng cậu đến thăm nơi này, lần nào đến đây cùng là vì khốn khổ cả.

Knock... Knock...

Tiếng gõ cửa kính xe làm Win giật mình. Khi thấy chủ nhà là người đập cửa, Win liền ấn cửa sổ xuống.

"Em đang làm gì ở đây?"

Win cười khổ. "Sawasdee khrab, P'Mix."

"Ồ," Mix đã nắm được manh mối. "Đã lâu rồi anh không nhìn thấy vẻ mặt phiền muộn này. Thật sự anh không mong muốn được gặp lại."

Win chưa nói gì nên Mix khởi xướng mời Win vào nhà. Người khách từ chối lấy bia để uống mà chỉ ngồi im lặng trong giây lát, và Mix đã quen với điều đó. Win tựa cằm vào quầy bar mini, thẫn thờ nhìn về phía trước.

"Nếu em không muốn nói chuyện cùng được, nhưng em phải nói cho anh biết những gì em muốn anh làm vì anh còn bộ phim anh muốn xem na," Mix nhắc nhở Win. "Anh muốn tận hưởng nó tối nay."

Win khẽ mở miệng, nhưng sự bất định trong đầu, giữ cậu lại không nói được gì.

"Nó là gì?" Mix đã bắt được hành vi khả nghi của Win. "Đánh nhau với chồng của em? Anh ấy đá em khỏi căn hộ hay em đang chạy trốn?"

Win tặc lưỡi, "Tất cả đều sai."

"Vậy thì tại sao em lại ở đây?"

Win lắc đầu. Cậu không biết. Cậu đã trốn? "Bọn em đã tranh cãi tối qua," Win bắt đầu câu chuyện của mình.

Mix lắng nghe câu chuyện của bạn mình cho đến khi cậu kết thúc. Thật là một câu chuyện dài và chỉ khiến Mix xoa bóp thái dương.

"... Và sau đó anh ấy nói rằng em nghĩ nhiều hơn về đám cưới đến mức em quên mất vị trí của anh ấy sau khi buộc tội em không tin tưởng anh ấy."

Mix thở dài. "Em có quá nhiều vấn đề, Ai Win."

"Huh?"

"Anh hiểu," Mix nói. "Ý anh là, anh hiểu P'Bright. Vài ngày trước, anh tình cờ gặp anh ấy trong thang máy. Anh ấy nói với anh về kế hoạch nói với P'Day và anh đồng ý chưa nói cho mọi người biết về nó. Anh ấy đã tính toán hết kế hoạch trong đầu để làm những công việc mà em đã giao cho anh ấy."

Mí mắt Win cụp xuống. Cậu bắt đầu bặm môi dưới.

"Anh ấy là người làm việc trong công ty na, Nong Win. Nếu hiện giờ em đã là người ngoài, thì khi em nói với công ty về việc em kết hôn với anh ấy, công ty sẽ nghĩ như thế nào?" Mix hỏi. "Họ có thể nghĩ rằng P'Bright không có ý định thông báo cho họ."

"Ugh," Win rên rỉ. "Bây giờ em đã nói rồi..." Bây giờ cậu đã biết mình sai.

Mix mỉm cười nhưng Win không nhận ra vì cậu đang bận suy nghĩ, nhìn vào điện thoại, đọc những tin nhắn cuối cùng mà Bright gửi cho cậu một tiếng trước.

"Em xin lỗi chưa?"

Win im lặng.

"Đó là điều quan trọng nhất cần làm ngay bây giờ, phải không?" Mix hỏi một cách khoa trương. "Về nhà và làm những việc giúp tình hình tốt hơn thì sao?"

Từ từ, Win di chuyển. Mắt cậu tìm chìa khóa xe. Cậu bỏ đi.

Mix theo dõi từ phía sau cho đến khi Win đi ra phòng khách và Mix không thể nhìn thấy cậu nữa. Anh không cần đi theo người đàn em vì tai anh đều lắng nghe được các âm thanh. Khi nghe thấy tiếng xe Win rời đi rồi sau đó biến mất, Mix cười nhẹ và giơ ly lên tỏ vẻ hài lòng.

"Ừ. Không có gì đâu."

Dừng lại ngay trước cửa chung cư, Win nhận ra điều khiến cậu hoảng hốt nhất.

Việc Bright nghĩ rằng Win không tin tưởng mình thật kinh khủng. Hồi tưởng lại Win đã trải qua bao nhiêu năm để đảm bảo rằng Bright là người duy nhất có thể khiến Win hài lòng. Sẽ ra sao nếu cuộc tranh chấp đêm qua phá hỏng những thứ mà Win đã gây dựng giữa cậu và Bright.

Tiệc cưới là của họ. Bright và Win. Suy nghĩ của cả hai đều quan trọng. Nhiều người đã giúp họ. Bright cũng muốn sự kiện diễn ra tốt đẹp. Anh ấy đã có kế hoạch của mình để thực hiện nhiệm vụ.

"Em không cố ý làm hại chúng ta," Win thì thầm với chính mình khi cuối cùng cậu cũng nắm chặt tay nắm cửa. Cậu mở khóa cửa, đặt giày lên giá rồi lại dừng lại.

Bright ở đó, vừa đứng vừa uống một ngụm nước khoáng trực tiếp từ cái ly một lít. Người đàn ông lớn tuổi sững người trong một giây cùng lúc Win dừng bước chân của mình. Bright đặt chiếc cốc xuống khi anh lấy lại được ý thức.

"Em đã nói rằng em sẽ về muộn," Bright bình luận. "Anh nghĩ sẽ là lúc 9 hoặc 10 giờ tối."

Win vẫn còn bối rối với những điều mình muốn truyền tải. Cậu không trả lời Bright.

Bright nhìn Win chằm chằm. Anh nhíu mày. Đôi mắt anh hỏi có chuyện gì không thành lời, nhưng miệng Win hoàn toàn bị bịt kín.

"Nếu có điều gì đó không suôn sẻ trong công việc, hãy để nó qua một bên. Ngày mai là thứ Bảy và bây giờ em đã về nhà. Hãy tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần của em." Bright cố gắng làm cho Win cảm thấy thoải mái.

"..."

"Chà," Bright nói. "Em có thể ngồi xuống trước hoặc đi tắm cho mát. Anh trong phòng ngủ nếu em cần anh. Được chứ?"

"Không ổn." Bright mỉm cười với người đàn ông trẻ tuổi, người cuối cùng đã nói điều gì đó với anh. "Em có thể nói chuyện với anh, Win."

"Anh có thể cho em nụ hôn được không?"

Bright nhíu mày. Anh vẫn không chắc chắn. "Ngay lập tức?"

Win, một lần nữa, không phản ứng với nó. Cậu đang nhìn vào mắt chồng mình, cố gắng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, thậm chí nghĩ rằng mắt mình co giật. Cậu biết mình nên nói về cảm giác của mình nhưng cậu quá lo lắng. Cậu cần được an ủi.

Bright đến gần Win hơn và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Người đàn ông trẻ tuổi dường như không cảm thấy tốt hơn và vẫn nhìn chằm chằm vào anh như cũ. Bright cười nhẹ. Anh mở rộng vòng tay và ôm Win vào lòng.

Cơ thể Win căng thẳng chỉ trong một giây khi hơi ấm của Bright bao trùm lấy cậu. Cậu ngay lập tức ôm lại Bright. "Em xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ của em khrab."

Bright không mong đợi một lời xin lỗi từ Win, nhưng anh vẫn lắng nghe. Người mà cơ thể suy yếu vì cái ôm của anh chắc hẳn đang cảm thấy rất nhiều cảm xúc từ đêm qua.

"Em xin lỗi vì đã không nói với anh trước khi đưa ra quyết định," Win tiếp tục. "Em xin lỗi vì đã làm cho anh cảm thấy anh không đáng tin cậy. Em xin lỗi vì nghĩ anh khó nói chuyện với P'Day. Em chưa bao giờ, dù chỉ một lần, đặt câu hỏi về thái độ của anh trong công việc. Em chỉ có ý tốt nhưng em đã lỡ nói với anh về mối quan tâm của em. Em xin lỗi, P'Bright."

Bright hít thở sâu trước khi thả Win ra. "Nói xong chưa?"

"Ừm," Win gật đầu.

"Ngày hôm qua, anh bị tổn thương." Bright nói. "Anh tự hỏi bản thân rằng, có lẽ, anh đã không thể hiện đủ nỗ lực trong mối quan hệ này để em suy nghĩ có thể phụ thuộc vào anh. Sau đó, anh nghĩ lại. Đó chỉ là về P'Day, tại sao chúng ta phải làm cho vấn đề này lớn hơn chứ."

"Em đã sai. Em thật-"

"Anh xin lỗi," Bright cắt lời cậu. "Hôm qua anh mất bình tĩnh."

"Anh đã khiến em sợ sẽ mất anh."

"Có thật không?" Bright cười khúc khích. "Khuôn mặt của em không nói lên được điều gì."

"Bởi vì em vẫn còn sợ hãi ngay bây giờ."

Bright im lặng. Đôi mắt anh trở nên dịu dàng hơn, nhìn Win đang cố tỏ ra cứng rắn. "Anh sẽ không bỏ rơi em," Bright tuyên bố. "Cho dù chúng ta không kết hôn, anh vẫn không rời bỏ em. Nếu em không tin tưởng, anh sẽ xây dựng từ con số không. Như vậy cũng không vấn đề gì cả. Dù sao anh cũng yêu em."

Win thở dài. Lần này, cậu ôm chặt Bright. Đột ngột đến nỗi Bright cứng người ngay từ đầu.

Bright chấp nhận cái ôm khi Win rúc vào cổ anh. Hai cánh tay đó bao quanh cơ thể anh dường như sẽ không sớm buông tha cho anh. "Này," Bright vỗ nhẹ vào lưng Win. "Em còn sợ không?"

"Ừm," Win thừa nhận. "Em sợ hãi vì P'Bright đã thốt ra tình yêu của anh dành cho em mà không báo trước. Em phải bình thường hóa điều này, đúng không? Nhưng khi em mong đợi nó, anh chưa bao giờ nói."

Bright đã cười vì cách Win mô tả vấn đề. Win luôn mềm nhũn cả người khi anh nói yêu cậu. Cậu chưa bao giờ thay đổi.

"Tiệc chiêu đãi sẽ được tổ chức đúng như kế hoạch của chúng ta. Chỉ cần tin tưởng giao nhiệm vụ của anh hơn. Anh đã ghi nhớ chúng. Em không cần lo lắng," Bright vuốt tóc Win để Win yên tâm.

Bright dự đoán Win sẽ trả tự do cho anh sau khi anh ôm Win lên. Nếu không, những vòng tay đó đã siết chặt lại.

"Ai Win, thôi nào," Bright bắt đầu lo lắng. "Em bám quá, sao vậy? Cần gì? Nói cho anh biết."

"Anh đã đi được 3 ngày, nhưng khi anh quay lại, chúng ta lại cãi nhau," Win than vãn. "Anh phải hiểu em khao khát anh đến nhường nào."

"Em vẫn chưa tắm," Bright cố gắng thoát bằng cách đẩy cậu ra xa, nhưng Win không thể bị lay chuyển. "Win."

"Khrab."

"Bây giờ chúng ta đã rõ ràng. Để anh đi. Đi tắm đi." Bright sử dụng giọng nói trầm ấm của mình với Win, chỉ để khiến người trẻ tuổi nghe theo lời anh.

Win cuối cùng cũng thả Bright ra với lòng nặng trĩu. Cậu đặt cặp lên bàn ăn và quay vào phòng tắm.

"Aw," Bright nhận ra điều gì đó khi Win đóng cửa. "Ai Win, em quên khăn tắm thay quần áo!" Bright hét lên từ phòng ăn.

"Lấy cho em!" Win hét lại từ bên trong phòng tắm.

Bright gãi đầu. Anh biết Win muốn gì. Anh biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Anh biết thủ thuật này. Nhưng vẫn...

Phòng tắm được mở ra, "Ai Win, khăn tắm và quần áo của em đây rồi." Vào giây tiếp theo sau khi cánh cửa đóng lại một lần nữa, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy từ bên ngoài.

... Bright sẽ luôn chọn rơi vào bẫy hết lần này đến lần khác.

•••

https://www.youtube.com/watch?v=j_WWMO3hsSI

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip