36. More Than Words (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"All you have to do is close your eyes and just reach out your hand and touch me. Hold me close, don't ever let me go. More than words is all you to show. Then you wouldn't have to say that you'd love me cause I already know."
- More Than Words by Westlife

Tạm dịch:

"Tất cả những gì em cần làm là nhắm mắt lại và đưa tay ra chạm vào anh. Ôm anh thật chặt, đừng để anh ra đi. Hơn cả những lời nói là tất cả những gì anh cần em thể hiện. Và rồi em không cần nói rằng em yêu anh vì anh hiểu cả mà."
- More Than Words bởi Westlife

•••

Du lịch đến Maldives cần 11 tiếng 40 phút và quá cảnh 2 tiếng ở Hồng Kông. Thêm vào đó, họ phải dành nhiều thời gian hơn để đến hòn đảo nơi họ nghỉ dưỡng và bây giờ, họ đã ở đây, sẵn sàng hạ cánh.

Bright bỏ đồng hành lý xuống, anh thở không ra hơi rồi, để chúng giữa phòng. Anh không nói gì, ném người xuống giường.

Căn phòng họ đặt trong 8 ngày 7 đêm nhỏ gọn. Lúc đầu, họ định đặt một biệt thự mặt nước, những sau đó người em nói...

"Em không muốn. Chỉ có hai chúng ta thôi, chúng ta có thể tìm một phòng nhỏ gọn để tiện thân mật hơn được không?"

Bright chỉ biết mỉm cười trước yêu cầu lần đó vì anh chồng của anh thật ngốc nghếch. Thân mật gì? Cả hai đều nhất trí coi nó không phải là một tuần trăng mật.

"Em thấy không sao hết nếu không có bãi biển hoặc hồ bơi riêng. Bãi biển công cộng cũng được."

Và Bright bắt đầu tự hỏi lý do Win thay đổi kế hoạch của họ.

"Tháng sau có mẫu xe mới..."

Thế là xong. Đó là lý do tại sao.

Nhưng Bright có lý tưởng của riêng mình về nơi họ sẽ ở. Vì vậy, anh vẫn đặt một biệt thự, biệt thự hướng biển từ Fairmont, Maldives.

"Anh không kiểm tra những gì bên ngoài trước hả?" Win hỏi trong khi để hành lý của họ vào tủ. Cậu đang nói đến cửa sau. Cậu có thể nhìn thấy bãi biển từ sự phản chiếu của mặt trăng trên mặt nước.

Bright lầm bầm, thể hiện sự mệt mỏi của mình.

"Nhưng trước khi ngủ, anh phải đi tắm. Bây giờ, dậy đi. Anh sẽ mặc đồ ngủ của em." Win kéo đôi tay đang đưa ra của Bright để kéo anh đứng dậy.

Bright không thể cầm được cơn buồn ngủ. Sau khi tắm xong, anh ném người đang mặc áo choàng tắm xuống giường và Win có thể nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ phát ra từ anh.

Win cười khúc khích. Cậu cất lại bộ đồ ngủ đã chuẩn bị vào tủ để cho chồng ngủ. Xong việc, cậu dành thời gian thư giãn với việc tắm nước ấm trong bồn, cậu định thay áo choàng tắm thành bộ pyjama nhưng..

"Win..."

Bright lầm bầm tên Win dù anh vẫn đang ngủ nên Win đến nằm cạnh Bright.

"Nhìn xem! Anh còn không chịu đắp chăn." Win nói, nhưng cậu không đắp chăn cho Bright. Cậu sửa áo choàng tắm của Bright đang bùng ra ở ngực. Win lại đứng dậy để thay áo choàng tắm, nhưng Bright-vừa lầm bầm vừa nắm lấy tay Win và ôm vào lòng. Tuyệt vời! Win hít một hơi thật sâu. Bây giờ, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc là ngủ theo Bright.

Bright mở mắt. Anh nhìn lướt qua quang cảnh xung quanh vì đây không phải là nơi thường ngày anh thức dậy. Ồ, là ở Maldives. Bright nhớ lại khi anh nhìn thấy cánh cửa gỗ màu tosca dẫn đến phòng khách. Lần thứ hai quay mặt sang chỗ khác, anh chỉ thấy một khoảng trống. Rõ ràng, Win đã thức dậy sớm hơn vì chăn và gối đã được gấp gọn.

Đây không phải là lần đầu tiên cả hai đến Maldives, nhưng đây là lần đầu tiên họ đến cùng nhau. Và khu nghỉ mát này, không ai trong hai người từng đến cả, cho nên tất cả đều mới với Bright và Win.

Bright đã tỉnh hẳn. Ngay trước mặt anh là cánh cửa kính dẫn đến hồ bơi và bãi biển riêng của họ. Anh leo xuống giường xem thử.

Vào thời điểm Bright mở cửa, bể bơi hiện ra ngay trước mắt. Từ hồ bơi đến khu sân vườn rộng rãi với cỏ xanh, cây cỏ, võng, hai ghế dài bên hồ bơi, một khu ăn uống nhỏ dưới vọng lâu bằng gỗ và một chiếc sô pha cực lớn có Win đang ngồi trên đó, thưởng thức âm thanh êm dịu của sóng và cảnh bãi biển.

"Đã 2 giờ chiều, sao em không ngủ?" Bright hỏi khi đi lại gần chồng mình.

Win xoay mặt về phía Bright, người đang ngồi sau lưng cậu trên sô pha. "Em đã cố gắng vì em cũng kiệt sức như anh, nhưng em không thể, Phi. Em đoán là do em quá hào hứng với chuyến đi này," cậu trả lời khi nhìn ra chỗ khác, cậu không muốn rời mắt khỏi bãi biển lâu quá.

"Và tại sao em vẫn chưa thay áo choàng tắm thành đồ ngủ?"

Win giật mình, nhưng rồi cậu thở ra một cách nặng nhọc. "Anh không biết lúc nãy em tắm xong định thay đồ nhưng Phi đã nắm tay em chặt như gọng kiềm nên em không thể thay đồ ngủ được."

"Và bây giờ?"

"Vừa rồi em cũng quên. Và sau đó, em lười."

"Nhưng ngồi đây mà chỉ mặc áo choàng tắm rất dễ bệnh."

"Em sẽ không bị ốm đâu."

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Làn sóng lấp đầy sự im lặng bằng âm thanh của nó. Không ai biết, nhưng Bright có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Sau bao nhiêu năm cùng Win ngủ cạnh nhau mỗi ngày, Bright vẫn vui vẻ trong từng khoảnh khắc được chia sẻ cùng Win.

"Em nói là em quá phấn khích. Đây đâu phải lần đầu tiên em đến đây đúng không? Tại sao lại phấn khích?" Bright phá vỡ bầu không khí chết chóc.

"Anh" câu trả lời từ Win đến nhanh hơn Bright nghĩ. "Tất cả là do có anh."

"Win-"

"Và cuối cùng thì anh cũng tỉnh." Win kết thúc câu trả lời và quay đầu lại nhìn chồng mình một lần nữa. Một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt cậu.

Bright không thể không bày tỏ hạnh phúc tương tự với Win. "Chúng ta nói, chuyến đi này là một kỳ nghỉ."

"Chúng ta biết, đó là một tuần trăng mật."

Bright cười nhẹ trong khi Win cười khúc khích. Bright rướn người về phía trước và tay anh nắm lấy cổ Win đưa nó lại gần mình hơn.

Đôi môi. Họ đã quen thuộc lẫn nhau. Trong những khoảng thời gian không thể đếm xuể, họ chạm vào nhau, trêu chọc, gặm nhấm, và thời gian luôn dừng lại khi họ làm vậy.

Từ chỗ ngồi, Win bắt đầu ngả người ra sô pha. Hai tay cậu ôm lấy đầu Bright. Ngón tay nghịch mái tóc của người lớn tuổi hơn, làm nó rối tung lên. Và tất cả cảm ứng này làm Bright nóng lên.

Bright tự nhắc nhở mình phải tự kiềm chế vì họ đang ở bên ngoài. Anh có thể quản lý tốt ham muốn của mình cho đến khi Win cất một giọng khàn khàn. Tim anh đập như muốn chạy đua với sự sống, khó thở hơn. Điều duy nhất để cả hai sống sót là phá vỡ nụ hôn và bắt đầu hít một chút không khí. Anh để mặc Win rên rỉ và thở hổn hển cùng lúc tay anh cởi bỏ đại áo choàng tắm và đôi môi anh nếm lên từng tấc da thịt trắng mềm.

Win như mất đi lý trí. Miệng cậu mở ra cho thấy niềm vui thích với thiên nhiên, nhưng bên trong cậu lại đang cầu cứu. Cậu cảm giác như toàn bộ cơ thể cũng như trái tim của mình hiện tại, tất cả đều xốn xang. Đầu gối yếu ớt, theo bản năng, cậu mở hai chân mình ra một cách tự nguyện, và Bright chen vào giữa để dễ dang trao cho cậu đầy yêu thương.

Tiếng thở hổn hển của Win trở nên dữ dội hơn và nếu mọi người nghe thấy nó, họ sẽ nghĩ rằng Win đang khóc. May mắn thay, có khoảng cách từ biệt thự này sang biệt thự khác trong khu nghỉ dưỡng. Cả hai đều biết sự thật này, cho nên cả hai cùng cho phép bản năng không cần kiềm chế.

Nếu thời gian ngừng trôi mỗi khi đôi môi họ chạm nhau và linh hồn của Win bị thần chết hút đi khi người chồng chạm vào toàn bộ cơ thể mình, thì Win sẽ cảm thấy như linh hồn mình đột ngột được trả lại và thời gian sẽ hoạt động trở lại nếu Bright ngừng làm tất cả.

Nếu thời gian ngừng trôi mỗi khi đôi mỗi họ chạm nhau và linh hồn của Win bị thần chết hút đi khi người chồng chạm vào toàn bộ cơ thể mình, thì Win sẽ cảm thấy như linh hồn mình đột ngột được trả lại và thời gian sẽ hoạt động trở lại nếu Bright ngừng làm tất cả. Cậu bối rối và không thể không lên tiếng phản đối.

"Hãy làm trong phòng của chúng ta," Bright nói, tạm dừng mọi thứ anh muốn làm.

Win lắc đầu.

"Win, trời lạnh. Em sẽ bị ốm."

Win lại lắc đầu.

"Anh sẽ phát điên nếu em cứ như thế này. Chúng ta không thể làm ở đây, chúng ta cần-"

Win kéo đầu Bright lại gần và nghiêng đầu một chút để nói bên tai chồng mình. "Chất bôi trơn? Nó ở bên trong em rồi. Anh có thể kiểm tra." Cậu thì thầm. "Nếu anh cần thêm, em có nó ở đây." Cậu lấy trong túi áo choàng tắm ra một chai nhỏ.

Đôi mắt của Bright mở to.

"Có câu hỏi nào không, Phi?"

Lần này, Bright lắc đầu ngập ngừng.

Trong khi kéo chiếc quần đùi của mình xuống, đôi mắt của Win hiện lên, nụ cười mà Bright yêu nhất từ Win. "Nhanh lên." Win nói trước khi tay cậu kéo Bright cho đến khi cơ thể anh đổ xuống trên người mình và mỗi họ lại chạm nhau.

"Hãy hứa với anh là em sẽ không rên quá to.

"Tại sao?"

"Chúng ta đang ở ngoài trời."

Win cười khúc khích, "Rất phấn khích mà đúng không?"

Bright rất ngạc nhiên, "Đó có phải điều khiển em phấn khích suốt thời gian qua?"

"Sự phấn khích khác nhau mà," Win trả lời. Những ngón tay của cậu lần theo làn da của Bright từ chân tóc đến trán, mũi, đôi môi xinh đẹp mà Win vô cùng yêu thích, cổ, và bàn tay hư hỏng luồn vào bên dưới áo choàng tắm, cởi thắt lưng cho đến khi phía trước hoàn toàn mở rộng, để lộ lớp vải che thứ ở phía dưới của Bright. "Em muốn anh lấp đầy khoảng trống bên trong em..." Nhẹ nhàng, như một cơn gió thổi vào tai Bright, Win nói lên nhu cầu của mình.

Bright nhượng bộ ngay sau khi Win tấn công vào tai anh. Anh định nói điều gì đó thì cảm thấy Win đã sẵn sàng khi bàn tay anh đang chạm vào bộ phận nhạy cảm của Win, nhưng Win lại kéo Bright về phía cậu. Đôi môi của Bright bị Win niêm phong bởi nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi luồn vào miệng Bright nuốt hết những lời anh định nói. Đầu óc anh đã mất khả năng tỉnh táo và để mặc cảm giác biến anh thành một kẻ điên cuồng, hết lần này đến lần khác yêu cùng một người.

Muốn Bright tiếp tục hôn mình, những ngón tay của Win mò vào tóc Bright. Mỗi họ ngấu nghiến nhau trong khi Bright từ từ tiến đến túi của Win để lấy thuốc bôi trơn.

Win đột ngột đẩy Bright ra khi cậu cảm thấy thuốc bôi trơn bị lấy ra từ túi của mình. Cậu vội vàng lấy lại.

Bright choáng váng, nhìn Win mở chai, đổ chất lỏng và xoa nó vào phần dưới cứng rắn của mình một cách vội vã.

"Em đang làm gì đấy?"

Win không trả lời. Tay cậu đặt trên eo Bright. "Em sẽ không ồn ào đâu, vì vậy hãy đóng băng em bằng nụ hôn của anh đi." Một lần nữa, điều Win nói khiến Bright chìm sâu hơn.

Anh lập tức đâm sâu vào bên trong Win, Bright dùng tay bóp má cậu. Lần này, anh nhận ra mình đã trở nên hoang dã. Không phải là điều mới mẻ, nhưng hiếm khi xảy ra. Đáng ra anh không nên ngủ sớm bắt chồng mình phải đợi. Hoặc nếu không, nó sẽ như thế này. Win đã đánh bại anh chỉ bằng lời nói, không thương tiếc.

Càng đâm sâu vào trong Win, âm thanh từ cổ họng của cả hai càng lớn hơn khi họ liên tục khóa miệng để kìm lại tiếng gầm gừ và tiếng rên rỉ. Chỉ có họ mới biết được cảm giác sung sướng mà họ đang cảm thấy vào lúc này.

Hơi thở nặng nề quét qua mặt nhau, trao đổi không khí không cùng với chuyển động. Nụ hôn với Win, chỉ khiến không khí thở ra nóng hơn. Họ bắt đầu đổ mồ hôi. Bright kết thúc nụ hôn khi anh biết Win cần một chút không khí, nhưng...

"Ah-hah... Mmmhh... Hah..."

...Bright quên rằng Win không nói dối. Khi giải thoát cho miệng Win, cậu thở hổn hển hít oxy sau đó là những âm thanh sung sướng bật ra liên tục.

"P'Bright, nhanh..."

"Huh?" Tiếng thở hổn hển và âm thanh nặng nề của họ khiến giọng nói nhẹ nhàng của Win càng khó nghe hơn.

"...nhanh hơn, P'Brigh-mmmhhh... Hah...

Win nắm chặt những chiếc gối ném xung quanh mình khi Bright cố gắng đưa đẩy tốc độ như Win muốn. Đôi mắt cậu nhắm nghiền. Lưng cậu cong lên. Cậu thở hổn hển.

Bright đã dừng. Không chỉ nghĩ đến tình trạng của chồng, mà còn để ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp nằm dưới thân anh. Nhẹ nhàng, anh lau mồ hôi trên mặt và cổ cho Win.

Win không còn trẻ như lần đầu họ gặp nhau. Vẻ đáng yêu vẫn còn đó, không hề biến mất trên khuôn mặt và hành động thường ngày của Win. Anh không ngờ Win sẽ yêu anh lâu như vậy, cho đến tận bây giờ khi các diễn viên trẻ đã chiếm được vị trí nổi tiếng trong ngành. Trở thành chồng của Win luôn thường trực trong tâm trí anh nhưng vì do dự, bởi anh biết, Win sẽ còn vươn cao hơn nữa sau khi rời làng giải trí và anh không ngừng nhắc nhở bản thân rằng nếu Win muốn buông tay, Bright không còn gì để mất nữa.

Mí mắt nâng lên từ từ. Win chớp mắt một cách uể oải, nhìn Bright đang ngắm mình.

"Hmm?" Win bối rối, cả hai vì Bright ngừng di chuyển và nhìn chằm chằm vào nhau.

Bright mỉm cười. "Em ổn chứ?"

"Ừm.." Win gật đầu.

"Em mất trí rồi, cục cưng. Em không ổn đâu" Bright véo má Win hồng. "Hãy từ từ thôi na. Chúng ta không vội. Anh muốn em tận hưởng sự phấn khích của mình" Anh nói trong khi sửa lại mái tóc ướt lòa xòa trên trán của Win.

"Ừm." Win lại gật đầu. Cậu biết mình đã mất kiểm soát với dục vọng. Khi cậu có được thứ cậu muốn, cậu lại luôn bị nó khống chế.

Bright cau mày, "Sao em lại đỏ mặt?"

"Em..."

"Cái gì?"

"Không."

"Ai Win, nói cho anh đi."

"Anh sẽ tiếp tục sau khi em nói với anh chứ?"

"Ừm." Bright đồng ý.

Win kéo đầu Bright lại gần và nhẹ nhàng nói, "Nếu anh nhanh hơn nữa thì quá tốt rồi, em không thể tự làm được."

Bright không thể rời mắt khỏi Win nhưng anh biết phổi của mình đã ngừng hoạt động. "Cái quái gì-"

"Em xin lỗi vì đã nói điều không thể."

Ánh mắt Bright dịu đi. "Em có thể làm nó sau. Em đã từng tự làm kia mà. Bây giờ em đã kiệt sức. Hãy làm những gì dễ dàng cho mình ấy."

Win phối hợp. "Nhưng em vẫn muốn được hôn. Hãy hôn em đi..."

"Chắc chắn rồi," Bright thì thầm trên đôi môi hồng của Win. Nó đã sưng lên vì nụ hôn thô bạo mà họ đã ngấu nghiến lấy nhau, giống như cuộc sống của họ phụ thuộc vào nó.

Nụ hôn của họ chậm lại, nhưng khi lưỡi họ chui vào trong miệng nhau, từng inch trên cơ thể Win tan chảy. Trọng lượng cơ thể của Bright đè lên người khiến Win cảm thấy an toàn. Từ trong ra ngoài, Win có thể cảm thấy Bright. Và không gì có thể đánh bại được khoảnh khắc xúc động này.

Sự di chuyển ngày càng nhanh hơn. Win để môi họ rời ra và kêu lên sự sung sướng tột độ. Lửa trong cậu bùng cháy. "Mmmhh... P'Bright..." Cậu gọi tên Bright. Cậu nhận thấy Bright sắp đến.

"Win..."

Win ôm chặt Bright. Cậu thở vào tai Bright và gọi tên Bright nhiều lần, đồng điệu với động tác mà Bright thực hiện cho đến khi Bright rùng mình vài lần và Win cảm nhận được hơi ấm bên trong cậu, cuối cùng Win cũng giải phóng.

Họ im lặng khi Bright nằm trên người Win và chân Win vẫn quấn lấy hông anh. Họ bắt đầu di chuyển khi âm thanh của hơi thở nặng nề dịu đi.

Win lầm bầm khi Bright chuyển sang một phía khác của sô pha lớn vì hơi ấm của Bright bên trong cậu đã rời ra.

Bright không ở yên. Anh đi một vòng quanh biệt thự, từ ngoài vào phòng họ, mang theo mọi thứ cần thiết để dọn dẹp cho chồng. Hoàn thành nhiệm vụ của mình, anh nhìn Win đã ngủ rồi. Anh tự hỏi làm thế nào để đưa người con trai to lớn này vào phòng vì họ có cùng kích thước cơ thể.

Người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên di chuyển và tỉnh dậy. Cậu không còn chút sức lực nào để mở to mắt hơn. Cơ thể cậu vô lực. Điều duy nhất cậu có thể làm khi nhìn thấy Bright ngồi ở phía bên kia của sô pha, ngả người ra sau khi nhìn chằm chằm vào anh rồi đưa tay ra và nói, "Làm ơn, cho em dựa."

Bright mỉm cười. Anh ôm chồng từ phía sau khi cả hai ngủ nghiêng về cùng một hướng. Anh dịu dàng hôn lên gáy Win trước khi ngủ cho đến khi mặt trời mọc.

Căn phòng riêng mà họ ở có hướng ở phía hoàng hôn nhưng ánh sáng từ bên ngoài vẫn rất sáng, làm sống động chiếc giường ngay trước cửa kính.

Win bị mặt trời đánh thức. Cậu đứng dậy ngay lập tức khi nhận ra mình không ở nơi lần cuối cậu nhớ. Cậu không quên mình đã ở bên ngoài trước khi ngủ và không có chuyện P'Bright của cậu đưa cậu vào đây.

"Em muốn anh đóng màn sao?"

Giọng của Bright làm Win giật mình. Cậu quay đầu lại và thấy người đàn ông ngực trần với mái tóc và cơ thể đang ướt, chỉ có một chiếc khăn quấn phần dưới của anh. "Tại sao em lại ở đây?"

"Aw," Bright ngạc nhiên trước câu hỏi. "Em đánh thức anh lúc 6 giờ và bảo anh vào trong nhà. Em không nhớ sao?"

Win không nhớ.

"Lần đó nhất định là em đang ngủ. Không sao, em có thể ngủ tiếp." Bright vừa nói vừa đóng rèm.

"Đừng đóng nó..."

"Không?"

"Không."

"Được rồi." Bright bước đến tủ đồ và mặc quần áo. Chiếc quần đùi và áo phông mỏng của anh mời gọi ánh mắt của Win theo dõi bước đi của Bright và Bright cũng nhận thấy điều đó. "Em vẫn chưa mệt mỏi vì chuyến bay dài và tình dục đêm qua sao? Em đi ngủ đi. Đừng nhìn anh như vậy."

Win nhếch mép. "Em không định xúc phạm anh."

"Anh không bị xúc phạm," Bright trả lời. "Bây giờ là 9 giờ sáng. Anh sẽ gọi nhà hàng, hỏi xem chúng ta có thể ăn sáng trong phòng không."

"Em sẽ ăn anh."

"Em nói như em đã từng làm được vậy, Bright trêu chọc Win. "Bị ăn thường xuyên, sao em dám nói như vậy?"

"Vậy thì, hãy đến đây và em sẽ chứng minh cho anh thấy."

"Để sau đi. Anh không có nhu cầu."

Win cười đến mức ngã trở lại giường, rúc vào chăn gối.

Bright gọi nhà hàng xong, thở dài khi thấy Win vẫn đang rúc rích cười khúc khích. "Thôi đi, được không?"

Win dừng lại và bĩu môi. "Em muốn đi biển," cậu lầm bâm.

"Ở đó, chúng ta có lối đi thẳng ra bãi biển." Bright chỉ ra khu vườn nhỏ của họ nhìn thấy từ cửa kính.

"Không, em muốn đến bãi biển công cộng."

"Em thực sự muốn thấy mọi người đến như vậy?" Bright hỏi. "Vậy tại sao chúng ta lại đến Maldives cùng nhau? Em chỉ nên đi một mình và kết bạn bao nhiêu tùy thích."

Win bị sốc. Cậu thẳng lưng. "Không phải-" Win không ngờ Bright lại mắng mình như thế này khi những gì cậu làm chỉ là muốn được chiều chuộng hơn nữa.

Bright nhăn trán bối rối. "Lại là cái gì?"

"Không, em chỉ..."

"Nó là gì?"

"Em xin lỗi, đừng giận em."

Bright thở ra một cách nặng nhọc. "Em thật phiền phức lúc này, Ai Win. Em đã kiệt sức nhưng muốn đi tắm biển. Chúng ta có bãi biển ở đây nhưng em cứ muốn đến bãi biển công cộng."

Win nhận ra mình đã trêu chọc chồng mình không đúng lúc. Cậu ngừng nói.

Bright và Win nhìn nhau chằm chằm. Không có lời nào thốt ra từ miệng họ. Win rõ ràng muốn nói, nhưng Bright đang nhìn cậu một cách vô hồn và điều đó thật đáng sợ.

Bright nheo mắt khi đôi mắt Win lộ rõ vẻ sợ hãi. "Đừng nhìn anh như vậy. Anh sẽ không ăn thịt em."

Win nhíu mày, thách thức đàn anh. "Nhưng em muốn ǎn-"

Ring... Ring...

Chuông cửa vang lên, ngăn Win dụ dỗ chồng mình. Mặt khác, Bright không hề bị tiếng chuông làm phiền và vẫn chờ Win nói tiếp.

Win cố nặn ra một nụ cười. "Ăn sáng đi" Win tiếp tục câu cuối cùng của mình, nhưng bây giờ cậu nhắc đến tiếng chuông cửa. "Phi, bữa sáng đến rồi. Anh đi mở cửa đi."

Bright rít lên. Anh để Win đi chọn bữa sáng và quay lại với dĩa thức ăn. "Của em đây."

"Cảm ơn anh khrub."

Bright gật đầu rồi leo lên giường ngồi bên Win cùng nhau ăn sáng. "Anh sẽ hỏi khách sạn xem chúng ta có thể đến bãi biển công cộng không. Nếu có thể, chúng ta sẽ đi vào buổi chiều để em vẫn có thời gian nghỉ ngơi."

Win nhìn trộm Bright và chuyển ánh mắt trở lại bữa ăn ngay lập tức. "Anh không giận em nữa sao?"

"Anh tức điên lên, nhưng hạnh phúc của em là tất cả của anh."

Đó là tất cả những gì Bright nói. Anh lo lắng rằng Win quá phấn khích khi đến Maldives cùng Bright và làm việc quá sức. Cuối cùng thì anh đã đánh giá quá thấp lực của Win.

Win cảm động trước câu trả lời. Nếu Bright không nổi khùng hoặc đang ăn sáng, cậu muốn nhảy lên người anh và ôm.

"Cứ cho là anh không giận, nhưng nếu em muốn bóp chết anh thì làm sau khi chúng ta ăn sáng xong."

Nghe câu nói của Bright, Win đỏ mặt cười ngượng ngùng. "Được rồi," cậu lầm bầm.

Bãi biển công cộng? Bãi biển công cộng là gì? Bright cuối cùng đã đưa Win đến một nhà hàng cao cấp trong khu nghỉ mát, nơi họ có thể dễ dàng nhìn thấy bãi biển trước mặt. Người đàn ông trẻ tuổi đã không bĩu môi vì bữa ăn rất tuyệt và cậu hài lòng.

Bright hỏi các nhân viên rằng liệu họ có thể đi bộ đến gần bãi biển hơn không và đã được cho phép, vì vậy Win đã nở một nụ tươi dành cho Bright.

Chân họ dẫm lên bãi cát mịn. Họ để dép xỏ ngón ở nhà hàng. Không nắm tay nhau, họ đi cạnh nhau, và nhìn chằm chằm vào nhau nhiều lần. Ánh sáng ở mức tối thiểu nhưng đủ để họ nhìn rõ nhau.

"Xin chào."

Bright và Win bất ngờ trước lời chào từ người lạ. Một người phụ nữ mặc áo sơ mi Ý màu vàng và quần dài màu xanh lam.

"Chào," Win chào lại cô. "Tôi có thể giúp gì cho bạn?"

"Tôi là Catherine, bạn có thể gọi tôi là Cath." Người phụ nữ tự giới thiệu.

"Và bạn là?"

“Tôi là Win.”

'Bạn đến đây một mình à?".

Ồ, tôi đi cùng anh ấy" Win chỉ vào Bright, người đang đứng bên cạnh mình. "Bạn có cần gì không?"

"Tôi đến đây với em gái tôi, Mala, và..." Cath giảm âm lượng giọng nói của mình. "Cô ấy quan tâm đến bạn của bạn."

Win quay đầu lại nhìn Bright. Người đàn ông lớn tuổi hơn đang nhíu mày, không thực sự quan tâm đến người phụ nữ mà vẫn để mắt đến Win. Win quay lại với Cath. "Tên anh ấy là Bright. Chúng tôi đến từ Bangkok, Thái Lan." Win không biết mình nói gì, cậu đang huyên thuyên.

Cath mỉm cười, "Tối mai, sẽ có một buổi nhạc sống ở đây. Bạn sẽ đến lần nữa chứ?"

"Đó-"

"Chắc chắn rồi."

"Win thích bãi biển công cộng. Em ấy sẽ thích. Phải không, Win?"

Win cố nặn ra một nụ cười và gật đầu với Cath. "Tôi yêu biển."

Cath trông rất vui mừng. Đôi mắt cô ấy lấp lánh. "Vậy thì, tôi sẽ giới thiệu Bright với Mala vào ngày mai. Đó sẽ là một cuộc hẹn hò đôi chung. Hẹn gặp lại các bạn ở đây vào tối mai!"

Người phụ nữ đã đi, để lại Bright và Win trong im lặng. Win liếc nhìn Bright, nhưng người đàn ông lớn tuổi đang nhìn chằm chằm về phía xa.

Win thở dài. "Anh vừa đồng ý hẹn hò chung vào tối mai."

Bright chuyển sang Win. Anh có thể cảm thấy sự khác biệt trong giọng điệu mà chồng anh sử dụng. "Em sao vậy?"

"Chúng ta không biết cô ấy."

"Cô ấy là Cath, và em gái cô ấy là Mala."

"Mala thích anh."

"Cô ấy không thích. Cô ấy chỉ có hứng thú với anh. Đó hoàn toàn là thể chất," Bright giải thích. "Và sẽ có một buổi nhạc sống. Anh tò mò không biết nó sẽ như thế nào."

Win lắc đầu, "Không, anh không hiểu."

"Cái gì mà anh không hiểu?" Bright hỏi ngược lại. "Anh hoàn toàn hiểu rằng em đang ghen."

"Em không có."

"Anh đã sống cùng em nhiều năm rồi và anh biết phản ứng của em đối với mọi thứ. Tại sao em phải chối?" Bright nhấn mạnh. "Hay là em thực sự để anh đến gặp cô gái trẻ tên Mala đó?"

Win nheo mắt, nhìn Bright.

"Đây, Bright chỉ vào mặt Win. "Em đang cho anh thấy rằng em không thích câu nói của anh."

"Em là chồng của anh. Tất nhiên, em không thích những gì anh vừa nói."

"Ồ, em vừa mới thừa nhận rằng mình đang ghen." Bright nhếch mép. Anh ấy hài lòng với điều này.

Win tặc lưỡi quay người rời khỏi bãi biển công cộng. Cậu trở lại nhà hàng. Không vội vàng, cậu phớt lờ Bright, người vẫn tiếp tục gọi tên cậu. Cậu mang lại dép và đi về phía quầy thu ngân để thanh toán hóa đơn.

Bright nhanh hơn. Anh đã đứng đó để thanh toán mọi thứ và nhân cơ hội này Win lợi dụng để thoát khỏi người chồng của mình.

Một lần nữa, Bright nhanh hơn. Anh đuổi kịp Win, nắm lấy tay chồng và nhận được phản ứng không mong muốn.

Win cười khổ. Cậu liếc nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình của Bright. "Buông tay em ra, Phi. Em sẽ lấy chiếc xe golf này và tài xế sẽ quay lại đón anh sau đó.

"Chúng ta sẽ trở về biệt thự cùng nhau."

Win lại mỉm cười, "Vậy nên, anh không muốn cho em thời gian để đầu óc tỉnh táo dù chỉ 10 phút sao?"

Bright sững người một giây trước khi gật đầu, cố gắng hiểu mặc dù anh không muốn để Win đi một mình. Anh lùi lại và đưa hai tay lên. Anh nhượng bộ và đổi hướng. Anh bước vào nhà hàng một lần nữa.

Win vẫn chưa rời đi. Chiếc xe vàng để đưa cậu từ nhà hàng đến biệt thự ở ngay sau lưng, với quản gia riêng của họ trong biệt thự làm tài xế. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Bright từ xa.

"Anh có thể chỉ ra điểm yếu của em ngay lập tức nhưng không thể nói rằng anh yêu em dễ dàng như thế" Win tự than vãn. "Chà, đối với cả hai, anh không muốn nói to."

Bright về biệt thự của họ, 30 phút sau khi Win rời đi. Hiện giờ, Win-lẽ ra-đã bình tĩnh. Khi Bright bước vào phòng, anh nhặt chiếc áo phông của Win trên sàn nhà. Tiếng nước đổ xuống thật trong trẻo. Đứa trẻ đang tắm.

Từng bước một, Bright đi về phía sau biệt thự của họ. Anh đi qua bồn tắm, đi thẳng đến phòng tắm ngoài trời đã mở sẵn nơi Win đang ở. Vòng tay anh vươn tới eo chồng và ôm lại.

Win hơi giật mình trước khi nhận ra là Bright đang ôm mình. Không có lời nào nhưng sự ấm áp đặc biệt có từ Bright. Cậu cảm thấy khỏe hơn lúc tắm nước lạnh.

Win đóng vòi nước và quay lại đối mặt với Bright trong khi vòng tay to lớn vẫn ôm cậu. "Tại sao anh không cởi áo trước khi vào đây với em?" Win vừa hỏi vừa giúp Bright cởi quần áo. "Nhìn này, tất cả đều ướt."

"Anh yêu em."

Win nín cười khi nghe Bright thổ lộ cảm xúc của mình. Win chỉ phàn nàn về mức độ khó khăn, đối với Bright, luôn luôn, anh không bao giờ chịu nói điều này thường xuyên. Bright luôn ngẫu nhiên nói ra bất cứ khi nào anh ấy muốn. "Được rồi," Win trả lời ngay lập tức.

Bright siết chặt Win một lần nữa trong cái ôm của mình. Anh gục đầu vào vai Win. Không có khoảng cách giữa làn da của họ.

"Em sẽ không đi đâu cả," Win nói. Cậu vuốt ve lưng Bright để xoa dịu anh. "Em đã ổn rồi. Em xin lỗi, lúc nãy em đã đẩy anh ra."

"Thật là khắc nghiệt. Anh tổn thương," Bright trêu chọc Win. Anh ấy không đau nhưng, đúng vậy, anh ấy lo lắng không biết Win có nổi điên thật không.

Win biết chồng mình không nghiêm túc. Cậu hiểu Bright quan tâm đến cậu. "Em biết. Em chỉ không thích nếu anh biết em ghen, anh luôn dễ dàng nói thành tiếng. Nhưng anh không thích nói do em yêu anh quá nhiều thay vì em ghen?" Win cảm nhận được một cái gật đầu trong khi Bright vẫn ôm chặt cậu dưới vòi hoa sen.

"Nào. Em sẽ chà lưng cho anh." Win thuyết phục Bright nới lỏng vòng tay ra. "Đến đây-"

"Anh sẽ ôm em tối nay."

"Ôm em?"

"Ừm." Bright gật đầu, tay vẫn ôm chặt Win.

"Được rồi, Win đồng ý ngay. "Bây giờ, thả em ra đi. Chúng ta tắm xong trước đã."

Bright đã làm những gì Win yêu cầu ngay lập tức. Họ vào phòng, mặc đồ ngủ cặp và âu yếm nhau trên giường cho đến khi mặt trời mọc.

•••

https://www.youtube.com/watch?v=ledeH29_JIk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip