Trans Brightwin The Whole Story 32 115 Million Kilometer Film

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Right now, with my eyes closed and feeling a little embarrassed, we wished for eternity. When bad moments or a melancholy is about to happen, at that time, I will sing this song loudly it's annoying. So, please stay by my side because I don't want to create an end roll."
- 1155万キロのフィルム (115 Million Kilometer Film) by Official Hige Dandism

Tạm dịch:

"Lúc này, em nhắm mắt ngại ngùng, cầu nguyện cho chúng mình bên nhau mãi mãi. Đã phá vỡ những khoảnh khắc u buồn hay ý định chia xa của em, anh sẽ mãi hát ca khúc này cho đến khi nào em thấy phiền mới thôi. Vậy nên xin cứ ở bên anh nhé bởi vì anh cũng không muốn làm đoạn kết của phim đâu mà."
- 1155万キロのフィルム (115 Million Kilometer Film) bởi Official Hige Dandism

•••

"Kể từ lần thứ hai anh yêu cầu em cho nhau không gian để phát triển, thì em cũng ngừng phát triển mất rồi."

Những lời phát ra từ miệng Win lần cuối cùng họ gặp nhau đã lặp đi lặp lại trong tâm trí Bright. Lần đó, Bright quyết định kết thúc cuộc trò chuyện của họ vì đã gần nửa đêm và anh phải về nhà. Và những lời nói đó là nguyên nhân khiến anh đau khổ về tinh thần. Anh buồn tẻ đến mức nào? Luôn khiến Win đau đớn với tất cả những gì anh ấy đã làm.

Như đã hẹn, Bright xuất hiện trong bệnh viện vào ngày Win xuất viện. Anh được bố mẹ và chị cả của Win chào đón. Cảm thấy khó xử vì đã làm gián đoạn thời gian dành cho gia đình, Bright vội vàng cáo lỗi nhưng Ming ngăn cản.

"Chúng tôi đang đợi cậu vì Nong nói rằng em ấy sẽ đến căn hộ của cậu," Ming giải thích rõ ràng tình hình. "Ngày hôm qua chúng tôi đã lần lượt ở cùng em ấy rồi."

Bright vẫn chưa quen với khả năng đọc tình huống nhanh của Ming. Bright không cần phải giải thích. Ming đọc được suy nghĩ anh ấy quá tốt.

Gia đình rời bệnh viện không lâu sau khi Ming nói với Bright về tình trạng của Win. Cô ấy đi vào chi tiết sau khi đưa cho Bright một cái túi nhỏ chứa những loại thuốc mà Win cần uống.

Trước khi rời khỏi phòng, Bright đã bị choáng váng bởi sự xuất hiện của ba Win, người đột nhiên gọi tên anh.

"Khun Bright," ông gọi. "Cảm ơn vì đã chăm sóc Win."

Bright quay đầu nhìn Win bối rối nhưng Win lắc đầu như xác nhận rằng cậu cũng không ngờ ba mình lại nói chuyện.

"Thằng bé chưa bao giờ cứng đầu như vậy đối với mục tiêu cuộc sống của mình nhưng bây giờ, không ai có thể lay chuyển được thằng bé dù chỉ một chút. Thằng bé biết mình đang làm gì," ba của Win tiếp tục.

"Papa khrab-"

"Và thằng bé có thể không đủ khả năng làm mọi thứ, nhưng thằng bé sẽ học được bất cứ điều gì để có thể đạt được mục tiêu của mình," mẹ Win nói thêm. "Tôi không thể mắng thằng bé nữa." Bà ấy đã cười.

Ming gật đầu, "Chúng tôi hy vọng hai đứa có thể hòa thuận lâu dài."

Bright mở miệng để nói điều gì đó như "cảm ơn" vì sự ủng hộ của gia đình hoặc "xin lỗi" vì đã khiến con trai họ thất vọng, nhưng một cánh tay đột nhiên chạm đến và mùi hương quen thuộc áp gần đến anh.

"Quá lâu cho buổi chia tay rồi." Win bình luận. Cánh tay của cậu nắm lấy Bright, như thể cậu muốn cứu Bright khỏi tình trạng mất phương hướng. "Papa có một cuộc họp chiều nay, phải không?"

Được nhắc nhở, người đứng đầu gia đình Opas-iamkajorn vội vã rời bệnh viện, theo sau là vợ và con gái.

Miễn cưỡng, Win buông cánh tay mình đang giữ chặt. Cậu xoay lưng lại với Bright để lấy chiếc cặp vẫn để trên giường. Khi cậu định lấy nó bằng tay, Bright đã giật nó ra khỏi tầm nhìn của cậu.

"Về nhà thôi," Bright nói khi anh bước đến mở cửa cho Win. Tuy nhiên, Win vẫn đứng tại chỗ, nhìn Bright hành động gây chú ý cho mình.

Bright biết rằng Win không thể giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, bởi vì họ không phải vậy. Sau nhiều tuần không liên lạc, Win bối rối không biết liệu anh đã cho phép đóng khoảng cách giữa họ hay không.

"Anh biết em có thể tự mang túi của mình và em đã khá hơn bây giờ, nhưng hãy để anh làm," Bright nói. "Đây là nằm trong chi phí đền bù việc anh không thể ở đây với em."

Win thở dài, "Thật không công bằng khi cho em hy vọng về chúng ta."

Bright nhún vai như một câu trả lời cho lời phàn nàn của Win. "Thay vì cho em hy vọng, đây..."

Đôi mắt Win giãn ra khi nhìn thấy bàn tay đang đưa ra. Bàn tay to lớn mà cậu hằng khao khát được nắm lấy.

"... Anh đưa tay cho em nắm nếu em muốn."

Win nuốt nước bọt. Cậu quá mất giá và dễ bị lung lay bởi tình yêu của mình dành cho Bright. Cậu tự trách mình đã giữ nghị lực trước mặt bạn trai.

Bàn tay của Bright, Win nắm lấy nó, đồng thời cố kìm nước mắt.

Bright không nói gì chỉ kéo tay Win lại gần mình hơn. Họ bước ra khỏi phòng trong im lặng. Chỉ có một lần Win lên tiếng, khi họ đi ngang qua sảnh...

"P'Bright, mọi người đang nhìn."

Bright không phản ứng mọi người. Win quan sát tay anh, chờ Bright buông nó ra, nhưng Bright cứ nắm chặt lấy cậu, khiến Win không nói nên lời.

Một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt của người bạn trai, nhưng Win không biết.

Căn hộ của Bright mở ra chào đón Win. Bright bước vào phòng, theo sau là Win, trong khi anh mời Win vào mà không kiểm tra xem Win có còn ở phía sau anh hay không.

Win bước vào phòng mà không phát ra âm thanh nào. Cậu cũng không trả lời Bright.

Bright quay lại khi nhận thấy Win không nói gì cả.

Win đang đứng gần cánh cửa đóng chặt, nhìn Bright bằng đôi mắt nhỏ long lanh.

"Win," đôi mắt của Bright mở to. "Cảm thấy không khỏe à? Ngồi đi, anh sẽ lấy thuốc cho em-"

"Chúng ta nói chuyện vui vẻ nhé, Phi."

Bright nheo mắt. Tất nhiên, họ sẽ có một cuộc nói chuyện nhưng họ vừa đến và người trẻ đã yêu cầu nói rồi. "Ý em là, bây giờ? Em vẫn chưa ăn trưa."

"Em ở đây để nói chuyện với anh."

Bright chịu thua. Anh nhận thức được ngữ điệu cứng rắn mà Win sử dụng. Anh không nên nói không lần này nếu không vấn đề sẽ không được giải quyết. "Tốt thôi. Tranh luận đi."

"Em sẽ không cùng anh tranh luận."

"Em phải tranh luận nếu không anh sẽ không nghe em."

"Anh thực sự khao khát một cuộc chiến?"

"Anh muốn em đánh anh."

"Chịu thua?"

"Em sẽ mất kiểm soát."

"Em sẽ không mất kiểm soát."

"Vậy thì, chúng ta hãy tranh luận."

"Không, P'Bright, anh ngồi xuống và lắng nghe em." Win bắt đầu thể hiện sự thất vọng của mình.

"Anh đã nói với em là anh sẽ không nghe em."

Win thở ra một cách nặng nhọc. Cậu kéo ghế ăn và ngồi lên đó, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Là anh khiến em không muốn ăn?" Bright bắt đầu cuộc trò chuyện. "Win, em có công việc của mình để lo liệu. Đó là điều không thể-"

"Anh cứ mãi một vấn đề này," Win cắt lời anh. "Thế giới của em không chỉ là về sự nghiệp của em, Phi. Chắc chắn, như anh nói, có thời gian em lo lắng về sự nghiệp của mình. Nhưng anh biết đấy, ai sẽ từ bỏ người họ yêu để chọn sự nghiệp của mình? Chính là em. Em sẽ không làm điều đó."

Bright nhíu mày, "Ai đang nghĩ về em như vậy?"

"Đó rõ ràng là anh."

"Anh không."

"Anh có," Win khăng khăng. "Dừng tranh cãi với em, Phi. Hãy lắng nghe em một lần nữa. Làm ơn."

Bright dựa lưng trên ghế. Win nhìn thẳng vào anh, truyền đạt tất cả cảm giác của mình.

"Nếu sự nghiệp của em bị hủy hoại vì sự liều lĩnh của em, em sẽ hối tiếc. Nhưng em chắc chắn sẽ chọn gia đình và anh trong cuộc đời của em. Em sẽ không ở trong ngành giải trí mãi mãi và anh biết điều đó, cho nên..." Win được làm dịu khi gần như đã kết thúc giải thích của mình. "... anh đừng đặt mình quá thấp khi em ở đây, anh biết mà, sự tồn tại của anh trong cuộc sống của em là thế nào."

"Win, anh-"

"Anh có thể sống mà không có em, vâng, em biết. Nhưng em không thể," Win nói thêm. Cậu sẽ không cho Bright cơ hội để nói. "Em thực sự không thể." Giọng nói của cậu càng lúc càng thấp hơn, bây giờ có vẻ như trở thành thì thầm.

Bright nín thở. Không có Win, thế giới của anh sẽ trở nên lạnh lẽo. Nhưng không có Bright, Win dường không thể tiếp tục tồn tại. Anh tự trách mình vì không nhận ra cách Win yêu anh nhiều đến mức nào trong thời gian họ âu yếm bên nhau.

"Anh nghĩ, bảo vệ em và những thứ quan trọng đối với em, em sẽ hạnh phúc. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc."

Win lắc đầu. Cậu bác bỏ lý do của Bright ngay lập tức. "Anh đang suy nghĩ quá nhiều. Anh đang cố gắng quá nhiều. Anh đã đánh mất điều gì thực sự khiến em hạnh phúc."

Bright như bị tạt gáo nước lạnh vì những lời nói đó. Anh ấy đã thất bại. Không có gì anh làm là đúng. Không có gì anh đã làm khiến Win hạnh phúc.

"P'Bright," Win nói. "Anh chỉ cần là P'Bright, người cuối cùng yêu em trên thế giới này và cho phép em ở bên cạnh anh với tư cách là bạn trai của anh, như vậy là quá đủ đối với em."

Đôi mắt trợn to trong giây lát trước khi chủ nhân nhắm lại. Với đôi mắt nhắm nghiền, Bright hỏi, "Em có thực sự hạnh phúc không, Win?"

"Em có."

"Anh chỉ muốn cho em hạnh phúc mà em đã luôn luôn cho anh."

"Chỉ cần anh đủ rồi."

"Anh đã làm khổ em rất nhiều lần. Em khóc, em đau, em mất người hâm mộ. Tại sao anh chỉ mang lại cho em vận rủi?"

"Anh không mang lại xui xẻo cho em đâu," Win sửa lại ngay. "Ai nói mất người hâm mộ là vận đen? Đó là sự chọn lọc tự nhiên."

"Tại sao em lại bình tĩnh như vậy?"

"Em có anh. Anh là tất cả đối với em. Em không mất gì cả." Win nói lý.

Trí nhớ của Bright trở về vài năm trước. Anh nhớ lại từng khoảnh khắc khi thế giới của anh bắt đầu tan rã. "Anh đã phạm nhiều sai lầm trong quá khứ," anh lầm bầm.

"Anh đã nói điều đó nhiều lần rồi."

"Anh là người bị nhiều người ghét. Đó không phải là trò đùa," Bright lại lầm bầm. Bộ não của anh đột nhiên xuất hiện nhiều bình luận thù hận đối với anh. "Anh yêu em. Anh không muốn rời xa em. Đó là lý do tại sao, anh phải-"

"Anh phải dừng lại, Phi," Win cắt lời Bright khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Trong lúc đang bước từng bước về phía chỗ ngồi của Bright, cậu nói, "Em biết, anh cảm thấy rằng anh phải bị ghét bỏ để tự trừng phạt mình." Win kết thúc câu nói của mình khi đến chỗ ngồi của bạn trai.

Bright nhìn lên Win đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt anh đỏ hoe và ướt nước. "Em nói tất cả những điều này là muốn nhìn anh khóc sao?"

Một nụ cười dịu dàng phủ lên khuôn mặt nghiêm túc của Win. "Ừmm," cậu gật đầu.

Bright lắc đầu, cố gắng cười trước tình huống này, nhưng cuối cùng anh lại bật khóc.

Win đến gần anh hơn. Hai cánh tay của cậu dang ra ôm lấy Bright. Nhìn thấy người mình yêu đang khóc, gục mặt vào bụng Win trong khi vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, Win để nước mắt lăn trên má.

Bright muốn hét lên, miệng mở to nhưng không phát ra được âm thanh nào.

"Em yêu anh, P'Bright," Win nói, chỉ là một lời nhắc nhở cho người lớn tuổi rằng Win đã ở bên anh ấy, yêu anh ấy và ước điều đó có thể khiến Bright cảm thấy tốt hơn. Nếu khóc là điều Bright cần ngay từ đầu, thì Win có thể hình dung ra nỗi đau bên trong Bright, người đã phải chịu đựng quá lâu cho đến tận ngày hôm nay. "Em sẽ làm anh hạnh phúc."

Bright nới lỏng vòng tay của mình sau khi nghe Win nói. Anh cố gắng ngừng khóc. Đổi lại, lúc này cảm giác hơi thở nặng nhọc đã trở nên rất thật.

Win quỳ gối trước Bright. Cậu lau những giọt nước mắt vẫn đang rơi trên đôi mắt to mà
mình yêu mến.

Bright thấy rõ rằng Win cũng đang khóc. Khuôn mặt của cậu bé ửng hồng và những giọt nước mắt lăn trên má. Anh cũng lau nó bằng ngón tay của mình.

Win bắt lấy đôi tay vẫn đang ôm lấy khuôn mặt cậu. Cậu giữ chúng bằng hai tay. "Em muốn khóc muốn cười cùng anh, Phi, xin anh hãy chia sẻ cho em một nửa nỗi đau."

Bright cúi người về phía trước khi anh lại bắt đầu khóc.

Win quỳ xuống ôm lấy cơ thể của Bright bằng hơi ấm của mình. "Chúng ta sẽ vượt qua mọi thứ cùng nhau. Em hứa." Win nói khi hôn lên đỉnh đầu của Bright nhiều lần.

"Luôn ở bên anh, người anh em✌️"

Win nhớ lại ngày cậu đăng chú thích trên SNS. Nhiều năm đã trôi qua và lời hứa của cậu khi đó vẫn chưa bao giờ thay đổi.

"Những ngày tháng sau này của em," Win thì thầm. "Em sẽ luôn bên anh."

Win mở mắt vào ngày hôm sau và thấy Bright đang nằm nghiêng, đối mặt với Win. Đôi mắt to ấy tuy sưng húp nhưng vẫn dịu dàng nhìn Win.

"Chào buổi sáng," Win, với giọng vẫn còn khàn, chào người lớn hơn. "Đêm qua không ngủ được?"

"Anh vừa mới thức dậy," Bright trả lời. Anh nhìn Win. "Anh muốn hỏi một điều. Anh đã quên hỏi ngày hôm qua."

Win cười khúc khích. "Giọng của anh thật là khàn. Nhưng em thích." Win cười thật tươi.

Bright nheo mắt, tự hỏi tại sao đột nhiên Win nói về giọng nói của mình. Tất nhiên, nó sẽ khàn đặc vì hôm qua anh đã khóc rất to và bây giờ mới tỉnh dậy.

"Cho em một nụ hôn."

Bright thở dài, "Hôm qua chúng ta đã hôn nhau nhiều lần rồi, Ai Win."

"Anh sẽ cho em một nụ hôn chứ?"

"Anh sẽ không," Bright trả lời chắc chắn. "Bởi vì một nụ hôn sẽ không thể làm."

Win cười khúc khích. "Anh đang nói về bản thân mình, P'Bright~?" Cậu trêu Bright. "Em rất giỏi trong việc kiểm soát bản thân, anh biết không? Anh có bao giờ tự hỏi cảm giác khó chịu khi kìm nén mong muốn được hôn anh trong vài năm của em không?"

Bright nhún vai, "Anh không muốn tưởng tượng."

"Quá sớm để trở nên lạnh lùng với em, P'Bri-"

Win, người đang nhích đầu lại gần để cướp nụ hôn từ Bright, bị bàn tay Bright bịt miệng làm cho im lặng trong nháy mắt.

"Em định công bố bạn trai của mình là ai?"

Lời trêu chọc từ Win kết thúc. Cậu bình tĩnh lại một chút. Cậu gỡ Bright ra khỏi miệng mình. "Ừmm, em có trong đầu một kế hoạch dài hạn," cậu trả lời. "Không phải bây giờ. Công bố lần trước của em là một quả bom đối với tất cả mọi người. Nếu có cơ hội hoàn hảo, em sẽ công bố hết cho họ."

Bright lắng nghe trong im lặng. Anh để Win đặt lên môi mình một nụ hôn ngắn nhẹ nhàng. Một nụ cười trên khuôn mặt của người trẻ hơn khiến anh bất giác cười theo.

"Em khá chu đáo, Phi. Đó là lý do tại sao em đã hỏi ý kiến P'Day trước khi công bố. Sau khi tin đồn xuất hiện, em thường xuyên nói với chị ấy về mục tiêu của mình và chị ấy đã giúp em hoạch định thêm về tương lai trong ngành này," Win tiếp tục. "Em đã nói với anh rằng em sẵn sàng cho rủi ro. Không có gì đáng ngạc nhiên xảy ra."

Bright nhìn Win ngồi dậy dựa vào giường. Bright cũng không ngạc nhiên sau khi nghe câu chuyện của Win. Bright biết rằng Win luôn lên kế hoạch trước. Cậu luôn đi trước người khác một bước.

Win ngáp trước khi quay đầu sang Bright. Cậu bĩu môi. "Em sẽ dừng câu chuyện tại thời điểm thích hợp. P'Bright không cần lo lắng về điều đó."

"Anh không lo lắng. Anh chỉ đang hỏi."

Win lộ ra hàm răng thỏ của mình khi cậu cười lớn trước Bright, người đang cố gắng giữ bình tĩnh. Đôi mắt cậu cong xuống, lộ rõ vẻ hạnh phúc.

"P'Bright, anh có thể cho em những gì em muốn bây giờ không?"

"Lúc nãy em hôn anh rồi."

"Cho nên một nụ hôn là đủ. Em hiểu." Win lẩm bẩm một mình.

Đến lượt Bright cười thành tiếng. "Lại đây, đồ dễ thương!" Anh nắm lấy eo Win vẫn đang hờn dỗi và lật người cậu ngồi lên trên người anh.

"Gọi cho em bánh ngọt một lần nữa."

"Không, anh mệt mỏi."

"Aw, tại sao? Nó kích thích em."

"Nó không kích thích anh."

"Anh đang nói dối."

Bright bế Win nằm ra chỗ trống trên giường. "Em không thích tranh luận phải không? Vậy thì thôi, chơi đi."

"Em không chơi."

"Em muốn gì? Làm ngay bây giờ nếu không anh đi tắm."

Win lại cười trong khi cánh tay cậu vươn tới người lớn tuổi hơn, kéo anh lại gần để áp môi họ vào nhau.

Vâng, Win cuối cùng cũng có thể cười và tận hưởng thời gian của mình với người đàn ông này, người quý giá nhất của cậu, người đã hoàn toàn mở lòng với cậu ngày hôm qua. Một ngày nào đó, nếu trái tim của Bright thay đổi, Win sẽ không rời đi. Cậu sẽ ở bên anh dù đó chỉ là khi anh cần. Đó là mức độ cảm giác của cậu dành cho Bright. Win chắc chắn rằng cậu sẽ yêu Bright không hồi kết. Không cần biết cảm giác của Bright đối với cậu như thế nào...

Bright đột nhiên rời nụ hôn sâu và nhìn vào mắt Win. Anh mỉm cười nhưng thằng nhỏ ở dưới thì đang bối rối với tâm trạng bất chợt.

"Anh yêu em, Win."

Đôi mắt của Win giãn ra. Cậu phải làm quen với thời gian tỏ tình hiếm hoi và đột ngột từ Bright nếu không cậu sẽ rơi nước mắt mỗi khi nó xảy đến.

"Cảm giác này sẽ kéo dài cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta. Xin hãy chịu đựng bên anh mãi mãi."

Win cười khúc khích cùng lúc với nước mắt tuôn trào. "Khrab," cậu gật đầu lia lịa rồi ôm chặt lấy Bright.

"Chúng ta rất thích khóc phải không?"

Win không phản ứng trước bình luận của Bright. Cậu vẫn còn thổn thức. Cuối cùng, Win đã trả tự do cho bạn trai của mình sau một thời gian.

Bright lắc đầu, nhẹ nhàng cười. Hai ngày liên tiếp và tất cả những gì họ làm là khóc. Tuy nhiên, nếu đây không phải là nước mắt buồn bã thì cũng không sao.

Đối với Bright, chàng trai trẻ được Chúa gửi đến để giúp cuộc sống của anh trở nên tốt đẹp hơn. Kiếp trước, anh đã làm những việc tử tế gì để xứng đáng với người yêu anh nhiều như Win? Anh tự hỏi mình. Win là một món quà mà anh đã chờ đợi.

"Em có hạnh phúc không, Win?"

"Ừm," Win trả lời. "Em hạnh phúc."

•••

https://www.youtube.com/watch?v=ReCnlwVZj1M

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip