Trans Brightwin The Whole Story 31 Is It Just Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Are you crying in the shower like a freak with only cigarettes for company?
Are you crying in a shower like a freak?
Or is it just me?"
- Is It Just Me? by Emily Burns

Tạm dịch:

"Em có khóc òa dưới vòi sen như thế đứa ngốc với làn nước bốc lên nhàn nhạt quẩn quanh?
Có dại khờ nức nở dưới làn nước xối xả?
Hay chỉ mình anh lụy tình thôi?"
- Is It Just Me? bởi Emily Burns

•••

Mọi người chia tay nhau. Nhiều tuần trôi qua. Bright và Win gặp lại sau một tháng kể từ lần cuối họ chạm mặt nhau. Trước mặt mọi người, không còn gì để che giấu nữa. Không có tin nhắn. Không có cuộc gọi. Đó là khoảng không gian mà họ dành cho nhau.

Và những người khác đang tự hỏi bản thân liệu đôi mắt của họ có đang chơi đùa với tâm tư tò mò của chính họ không. Mối quan hệ đã thay đổi. Chỉ có những kẻ ngốc mới không để ý thấy Bright và Win đã rời xa nhau. Đã bao lần có người dám hỏi chính chủ đã chia tay chưa và câu trả lời luôn là "Không" từ cả Bright và Win.

Bởi vì họ không chia tay.

Nhưng họ không nói chuyện.

Nhưng đôi mắt của một người chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người kia khi người kia không nhìn.

Nhưng họ sẽ hoàn thành công việc của mình càng sớm càng tốt khi họ ở cùng một nơi.

"Em xong rồi, P'Eed." Win nói sau khi thay quần áo. Cậu phải đi khỏi phòng thay đồ ngay lập tức nếu sẽ tồi tệ lắm khi ở cùng một chỗ với Bright. Cậu cố gắng không quay mặt về phía bạn trai của mình.

Vẻ ngoài không có chuyện gì mà Bright thể hiện đã khiến Win trở nên lạnh toát. Cậu tự hỏi tim mình đập nhanh như vậy để làm gì. Nếu cậu bùng nổ ngay tại chỗ, cậu sẽ làm gì hoặc nói gì với Bright.

Eed nói với Win rằng họ sẵn sàng đi. Win ra khỏi phòng ngay lập tức mà không để ý đến một cặp đang theo dõi mình.

Chủ nhân của đôi mắt đó là một người đàn ông. Anh thở dài thườn thượt khi liếc nhìn người đàn ông khác đang ngồi bên cạnh, nghịch điện thoại, trong khi mái tóc của anh được nhà tạo mẫu chỉnh sửa.

"Win có còn là bạn trai của cậu không?" Chủ nhân của đôi mắt đó hỏi.

Bright thở ra một cách nặng nhọc. Đây không phải là lần đầu tiên Foei đưa ra câu hỏi như vậy. "Câu trả lời vẫn vậy, Phi."

"Các cậu đã không chào hỏi nhau," Foei chỉ ra điều rõ ràng nhất. "Lần cuối cùng cậu-"

"Chúng tôi chỉ bận."

Foei gật đầu, giả vờ tin lý do của Bright trước khi anh ta tiếp tục. "Đây là lý do nhảm nhí nhất mà cậu đã nói với tôi nhiều lần rồi."

Bright không hề biện hộ hay thừa nhận điều gì. Anh quay đầu lại cánh cửa đã đóng. Anh nhìn chằm chằm khi tâm trí nhớ về Win đã mở cửa và biến mất.

"Phi, lần trước đi bar cũng lâu rồi. Tối nay chúng ta có nên đi không?"

Foei cười trước yêu cầu đó. "Chỉ cần thừa nhận rằng cậu đang run rẩy và bị ảnh hưởng về mặt tinh thần. Đồ nhóc con bướng bỉnh!"

Một tuần nữa đã trôi qua. Hay không. Cái nào đã thay đổi? Thời gian hay con người?

Có lần, Neale Donald Walsch đã nói, "Chính bạn đang chuyển động chứ không phải thời gian. Thời gian không chuyển động. Thời gian chỉ đơn giản là cách bạn tự đếm chuyển động của chính mình."

Đó là những gì Win đã làm trong cả tháng. Chuyển động. Cậu tham gia vào nhiều hoạt động để không bị làm phiền bởi việc cậu đã xa Bright bao lâu rồi.

Win bị kẹt. Cậu cười nhưng trong lòng cậu như chết điếng. Hơn nữa, thời gian không nghiêng về phía cậu, nhất là tối nay cậu phải dự tiệc cưới của một nhân viên cấp cao. Cậu đến muộn nhưng đôi mắt của cậu có thể nhìn thấy ngay nơi người yêu của mình đang ở ngồi ngay cả khi cậu không có ý định tìm kiếm. Trong một đám đông, tại sao cậu lại cứ luôn nhìn thấy mãi một người? Cậu ghét bản thân vì điều đó.

Luôn luôn dễ dàng nhận ra Bright trong một đám đông. Vẻ mặt tinh tế đó, tâm trạng lạnh lùng bao trùm khi anh im lặng, cũng là âm thanh rộng và lớn khi anh cười với nhóm bạn. Cậu cũng có thể dễ dàng xác định được vị trí, vì những người bạn đó của anh ấy không quá xa lạ. Bright sẽ ở cùng First, Fluke, Toy và Foei. Khi anh ấy ở trong công ty, sẽ có Guy, Tay, hoặc Lee được thêm vào nhóm vì công việc. Nếu Win không thể tìm thấy Bright đi cùng họ, thì người đàn ông đó phải ở trong góc phòng, tận hưởng thời gian một mình.

"Có Bright," Eed, người ở bên cạnh Win, chỉ vào Bright. "Chị sẽ ở cùng những người quản lý khác gần bó hoa lớn nhất ở đằng kia."

Win đi về phía đối diện của phòng khiêu vũ, hướng tới bữa tiệc tự chọn. "Đói quá." Cậu thì thầm to hơn một chút để Eed nghe thấy.

"Có thật không?" Eed khiển trách. "Em đã từ chối nhiều lần trong nhiều tuần khi chị muốn đưa thức ăn cho em."

"Thức ăn trong tiệc cưới khác mà khrab, P'Eed." Win có lý. "Thử trước."

Eed dõi theo bước chân của chàng trai trẻ. Cô ấy đã rời đi khi cậu gặp Mix.

"Chúng ta đã không gặp nhau 2 tuần và em ngày càng gầy đi. Lại ăn kiêng à?" Mix hỏi.

Win mỉm cười. Cậu không ăn kiêng. "Em ăn uống bình thường."

Ở phía bên kia của phòng khiêu vũ, Toy bắt gặp Win đi đến bữa tiệc tự chọn và tự động nói thông tin của anh ta cho nhóm.

"Nong Win đã đến," Toy nói. "Em ấy đi đâu vậy? Ồ, em ấy đi ăn trước."

Bright sững người trong một giây trước khi quay đầu lại nơi Toy đang nhìn. Anh ấy để lại một bình luận, "Tất nhiên, em ấy sẽ luôn làm điều đó."

Foei liếc nhìn Toy, ra dấu sự lanh quá mức của anh ta. Toy khẽ lắc đầu, vì vậy Foei rời nhóm để đi gặp một người bạn khác thay vì nhìn Bright đang bắt đầu suy sụp.

Guy thở dài. Anh ta vỗ vai Toy khi anh có vẻ như không thể xử lý được sự thay đổi không khí giữa họ.

"Ai Bright," Guy đặt tay lên vai Bright. "Cậu sẽ làm gì bây giờ? Nong sẽ lấy miếng sushi cuộn với phần thịt sống bên trong. Cậu sẽ không bảo em ấy để nó sang một bên sao? Em ấy bị dị ứng, phải không?"

Bright nheo mắt. Anh ấy đang ở giữa việc tin tưởng Guy và nghi ngờ sự thật đằng sau những lời anh ta nói. Anh ấy vẫn chưa quyết định nhưng Guy đã kéo anh đi. Guy mạnh mẽ ép buộc.

Tiền bối đưa Bright đột ngột xuất hiện trước mặt Win, người vừa hoàn thành việc sắp xếp đồ ăn vào đĩa, rồi quay lại. Chàng trai trẻ hơn của họ gần như va vào cơ thể của Bright. Cả hai đều sốc và lùi một bước.

Hai cặp mắt gặp nhau. Đôi đồng tử giãn ra cho thấy khao khát mãnh liệt của họ dành cho nhau đã bị kìm nén trong nhiều tuần.

Bright chuyển hướng mắt xuống để xem đĩa của Win trong một giây và nhìn lên Win một lần nữa. "Xin lỗi," anh ấy nói trước khi bỏ đi.

Cơ thể của Win dõi theo Bright đến nơi anh ấy đi. Đôi mắt của cậu cũng vậy. Cậu bối rối với những gì đã xảy ra.

"Ngạc nhiên?" Guy hỏi, khiến chàng trai trẻ tuổi giật mình.

"À, ừm, một chút." Win gật đầu. "Anh ấy làm gì vậy? Em nghĩ anh ấy đói. Lúc nãy anh ấy đã kiểm tra dĩa của em."

"Chính là nó!" Guy búng tay. "Đó là những gì anh ấy đã làm!" Guy để Win một mình với Mix, trở lại nhóm của mình.

Win nhíu mày. Cậu quay sang Mix để tìm câu trả lời, nhưng Mix chỉ nhún vai. Win nuốt nước bọt. Thật là tàn nhẫn khi Bright đột ngột xuất hiện trước mặt Win mà không có mục đích gì cả. Chiếc đĩa trên tay cậu gần như bị gãy khi bị Win siết chặt tay. Nhưng sau đó...

"Anh có phiền giúp em cầm đĩa không, Phi?" Win đã nhờ Mix giúp đỡ.

"Ừmm. Đưa cho anh," Mix cầm lấy đĩa ngay lập tức. "Chuyện gì đã xảy ra thế?" Anh quay lại với Win đồng thời lấy chiếc đĩa từ tay Win.

Win lắc đầu, đảm bảo với Mix rằng không có chuyện gì xảy ra với cậu. "Chỉ là... tay của em đang phát run."

Bright cuối cùng cũng có thể thoát khỏi Guy, người đã gọi anh là học sinh mẫu giáo vì những gì đã xảy ra trước mặt Win trước đó. Cảm ơn người quản lý của anh ấy, người đã gọi anh ấy để chuẩn bị về nhà do lịch trình buổi sáng của anh ấy vào ngày mai.

"Nhưng em cần đi vệ sinh trước."

Người quản lý của anh ấy không có lựa chọn nào khác ngoài việc đợi anh ấy ở bãi đậu xe.

Phòng vệ sinh yên tĩnh, sạch sẽ, gọn gàng và sang trọng. Không có ai ở đó. Có thể là do bên trong phòng khiêu vũ cũng có một phòng vệ sinh. Nơi mà anh đi vào là nhà vệ sinh công cộng bên ngoài phòng khiêu vũ vì tòa nhà đó có một số phòng khiêu vũ.

Vào thời điểm Bright ở bên trong, mọi cánh cửa của căn phòng đều đóng chặt. Đó là lý do tại sao Bright nghĩ rằng phòng vệ sinh không có ai.

LẠCH CẠCH!

Bright đang định đi ra khỏi phòng vệ sinh thì nghe thấy tiếng vật gì nặng rơi xuống nền đất cứng. Anh quay đầu lại ngay mặc dù anh đã đứng trước cửa.

"Ai đó?"

Không có câu trả lời.

Ugh. Bright thực sự ghét loại tình huống này. Anh ấy thường rời đi hoặc đi ngủ khi cảm thấy có điều siêu nhiên đang xảy ra xung quanh mình.

"Không trả lời à!"

Bright trở vào trong và cẩn thận đẩy từng cánh cửa phòng. Có 5 căn phòng đóng kín cửa. Anh không tìm thấy gì cho đến cánh cửa cuối cùng. Nhưng chỉ số cho thấy rằng phòng trống.

Cuối cùng khi Bright đẩy cửa vào, mắt anh mở to. Từ duy nhất thốt ra từ miệng anh là...

"Win?!"

Win đã ngồi bên trong căn phòng được một lúc. Cậu cảm thấy không khỏe kể từ tuần trước và cảm thấy choáng váng kể từ sáng sớm. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi cậu ở trong phòng khiêu vũ. Cơ thể cậu lạnh ngắt. Cậu tự hỏi có phải mình bị thiếu ngủ không.

Win nghe thấy có người vào trong phòng vệ sinh nên im lặng. Khi nghe thấy tiếng nước đổ từ vòi, cậu nghĩ đây là thời điểm hoàn hảo để đi ra khỏi buồng vì người sử dụng nhà vệ sinh chuẩn bị rời đi.

Win mở khóa cửa một cách yếu ớt trước khi cố gắng đứng dậy khỏi bồn cầu. Khi cậu đứng thẳng người, tầm nhìn của cậu bị mờ đi, mọi thứ trở nên tối tăm, cậu ngã ra sau và ngồi xuống bồn cầu một cách khó khăn. Lần này, Win biết mình cần giúp đỡ nhưng người đàn ông ngoài kia đã rời đi. Cậu đang chóng mặt và cơ thể từ chối hợp tác với ý thức của cậu. Người quản lý của cậu hẳn đang đợi ở đâu đó trong phòng khiêu vũ.

"Ai đó?"

Win nghe thấy giọng nói nhưng cậu không chắc đó là ai. Cậu đã quá bất lực.

Một suy nghĩ khác nảy ra trong đầu Win vì cậu không trả lời khi người đó hỏi. Cậu nghĩ rằng có thể người đó sẽ không để ý nữa hoặc có thể chạy trốn vì nghĩ âm thanh phát ra từ một bóng ma.

Win quyết định rằng cậu sẽ ngồi tại chỗ, đợi ai đó tìm thấy mình hoặc có thể, cơn chóng mặt sẽ thuyên giảm. Một điều ngu ngốc nữa là cậu không mang theo điện thoại. Người quản lý của cậu đã giữ nó dùm cậu. Cậu bắt đầu cầu nguyện rằng người quản lý nhận ra rằng Win đã đi khỏi phòng khiêu vũ bao lâu, cho đến khi...

"Win?!"

Win nhắm mắt lại để giảm bớt cảm giác lâng lâng, khẽ nâng mi mắt lên. Trong đầu, Win gọi tên vị cứu tinh. Bạn trai của cậu. Người bạn trai đã biến mất lâu lắm của cậu. Nhưng giọng nói của cậu không cách nào phát ra.

Bright mở cửa rộng hơn để đủ chỗ cho anh ngồi xổm xuống trước mặt Win. "Này, em ổn chứ? Em ổn chứ?"

"Chóng mặt..." Win đáp. Cậu ước gì nó đủ rõ để Bright nghe thấy vì giọng cậu quá nhỏ. Cậu thậm chí còn không suy nghĩ khi nói điều đó.

"Cơ thể em đang lạnh," Bright nắm lấy tay Win và kiểm tra nhiệt độ cơ thể bằng tay khác trên cổ Win. "Em không bị sốt đâu. Win-"

Win ngã nhào về phía trước, để Bright đỡ lấy và đỡ cậu bằng bờ vai rộng của mình. Bright thay đổi tư thế ngồi xổm thành quỳ xuống để phù hợp với chiều cao của Win.

"Chóng mặt..." Win lại lầm bầm.

"Ở với anh ở đây. Đừng tiếp tục nói em chóng mặt, anh đang gọi P'Eed."

Điều tiếp theo Win làm là nói rằng mình bị chóng mặt ngay bên tai Bright trong khi Bright đang nói chuyện điện thoại với quản lý của Win. Cậu cảm thấy bàn tay to lớn đang nhẹ nhàng vuốt ve lưng mình. Cơ thể lạnh giá của cậu cuối cùng cũng có được một cái ôm ấm áp mà cậu đã khao khát trong nhiều tuần mà cảm giác như mãi mãi.

"Chóng mặt..."

"P'Eed đang trên đường tới đây. Em sẽ ổn thôi, sớm thôi..."

"Chóng mặt..." Win nói lại lần nữa. Đó là một từ duy nhất cậu có thể nói lặp đi lặp lại vào lúc này. Cậu muốn thở dài trong đau đớn như thế này nhiều lần vì P'Bright của cậu đang ở bên. Bây giờ cậu đã an toàn. Cậu biết mình sẽ ổn thôi.

Tiếng xe ô tô đánh thức Win. Cậu đang ở trong xe. Chiếc xe đang di chuyển. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt ra là Bright đang vuốt tóc cho mình. Đôi tay của cậu thì được Bright nắm chặt. Cậu nhận thức mình đang nằm gục đầu trên đùi Bright.

Win nhắm mắt lại một lần nữa. Đây là thời điểm tốt để ngủ.

"Đây là triệu chứng của suy dinh dưỡng."

Thông tin mà Bright và Eed nhận được từ bác sĩ khiến cả hai bất ngờ trong giây lát. Họ đang ở bên ngoài căn phòng nơi Win đang nằm.

"Ý ngài là do suy dinh dưỡng.?" Bright không chắc chắn những gì anh vừa nghe thấy.

"Có phải Khun Metawin đang ăn kiêng đặc biệt, hay là...?"

"Em ấy không ăn kiêng kha, bác sĩ." Eed nhanh chóng trả lời.

"Ngoài ra, em ấy rất thích ăn uống. Và em ấy vừa ăn trước đó trong tiệc cưới," Bright giải thích. "Suy dinh dưỡng là ngoài khả năng."

"Thực ra không phải."

"Huh?" Đôi mắt của Bright mở to hơn sau khi nghe Eed nhận xét. "Ý chị là gì, Phi?"

"Tôi tin," bác sĩ tiếp tục. "Tình trạng dạ dày của cậu ấy tối nay thậm chí không chứa đầy 50% thức ăn. Nó gần như trống rỗng."

Bright hít thở sâu. Ngực anh nặng trĩu. Anh ấy định về nhà sớm, vậy anh ấy nên làm gì với thông tin này? Đầu anh đau nhức.

"Suy dinh dưỡng gây ra từ nhiều vấn đề không chỉ gặp ở trẻ em mà nó có thể ở bất kỳ lứa tuổi nào. Ngoài ra, như tôi đã nói, đây chỉ là một triệu chứng. Vẫn chưa muộn để cậu ấy tiêu thụ dinh dưỡng đầy đủ," bác sĩ cố gắng bình tĩnh. "Nếu sự thay đổi thói quen ăn uống của cậu ấy là do trầm cảm, chúng tôi có thể giới thiệu bác sĩ tâm lý cho cậu ấy-"

"Không cần đâu. Em ấy ở đây." Eed cắt lời bác sĩ.

"Bác sĩ tâm lý?"

Bright cười ngượng nghịu. Anh sợ rằng Eed sẽ khó chịu với bác sĩ, vì vậy anh ấy đã trả lời ngay lập tức. "Tôi là người thân cận nhất của em ấy lúc này," anh ấy nói. "Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với em ấy sau."

Sau khi bác sĩ nói với họ là cần phải quan sát Win trong nhiều ngày nên Win phải ở lại bệnh viện 2 đêm và 3 ngày, bác sĩ liền rời đi.

Bright quay sang Eed, phàn nàn. "Sao chị không nói với em là Win không chịu ăn?"

"Em ấy đã như vậy trong một tháng," Eed trả lời. "Lúc đầu, em ấy chỉ bỏ bữa tối, vì vậy chị không lo lắng. Gần đây, em ấy lại gần như bỏ qua mọi bữa ăn. Thực ra, em ấy luôn mang theo sandwich để ăn khi đói."

Sandwich cho một kẻ háu ăn như Win?! Bright không thể tưởng tượng được những gì trong đầu Win.

"Em ấy đem theo cho bữa sáng. Hôm nay cũng vậy."

Bright rất ngạc nhiên. "Nghiêm trọng đó Phi, chuyện gì đang xảy ra?"

"CẬU chính là vấn đề," Eed trả lời nhanh như chớp. "Chị phải hỏi cậu điều này. Chị biết cậu đã nói với mọi người rằng cậu vẫn còn mối quan hệ với Win, nhưng hãy dừng ngay điều đó! Thêm vào chị chưa bao giờ tin điều đó, vì vậy những người cậu từng nói cũng vậy, họ không tin với những gì đang xảy ra trước mắt đâu."

"Phi-"

"Có phải chia tay rồi không?"

"Bọn em không chia tay."

"Nhưng đứa trẻ đó đang tuyệt vọng! Cậu không nhìn thấy à? Chính xác thì hai người đang làm gì vậy? Chúng tôi không hiểu." Eed cố gắng không hét lên, nhưng cô vẫn tăng ngữ điệu để Bright hiểu tình hình. "Cậu không thể thuyết phục mọi người khi nó đã quá rõ ràng là cả hai đều thay đổi."

"Bọn em chỉ cho nhau không gian để tập trung vào trách nhiệm của bọn em với tư cách là một nghệ sĩ," Bright nói. "Em sẽ không chia tay Win, Phi. Em yêu em ấy."

Eed lắc đầu. Cô ấy không còn lời gì để nói. "Nếu là về cuộc phỏng vấn lần trước, chị nghĩ, cậu đã nhầm tưởng, Bright."

"Mọi chuyện sẽ khác nếu em ấy thảo luận với em. Em ấy không nói với em điều gì trước cả."

"Bởi vì em ấy biết cậu sẽ không để em ấy làm điều đó và em ấy sẽ phải nghe theo lời của cậu, cho nên em ấy đã chọn không nói với cậu."

"Tại sao không ai nhắc nhở em ấy về hậu quả? Bây giờ số người theo dõi em ấy giảm và có những kẻ thù ghét nói lời căm thù với em ấy, họ sẽ khiến em ấy buồn."

"Họ sẽ?" Eed hỏi lại người trẻ đang bốc đồng trước mặt. "Những gì chị nhìn thấy bây giờ là cậu, bạn trai của em ấy, lại là người hạ gục em ấy."

Bright nín thở. Anh cười chua chát. Anh lại phá hỏng mọi thứ lần nữa, anh ấy nghĩ. Bright đã khiến Win khóc nhiều lần. Giờ thì sao? "Em luôn thất bại trong việc làm cho em ấy vui," anh hất tóc ra phía sau khi nỗi thất vọng nổi lên. "Em không thể làm cho em ấy hạnh phúc như em ấy đã luôn làm cho em."

"Tại sao cậu biết là cậu không làm cho em ấy hạnh phúc?" Eed hỏi lại. "Nếu cậu muốn hiểu rõ, cậu hãy nhớ lại mọi khoảnh khắc khi em ấy ở bên cậu và quan sát. Cậu sẽ tìm ra đáp án."

Bright rít lên.

"Cuộc sống của em ấy không chỉ có sự nghiệp, Bright. Em ấy có những mục tiêu. Hãy cố gắng hiểu em ấy hơn một chút." Eed vỗ nhẹ vào cánh tay của Bright. "Trước khi về nhà, cậu có thể nói chuyện với em ấy một chút không? Đã lâu không gặp đúng không?"

Bright nhíu mày, nghĩ về việc mình phải đối mặt với Win như thế nào.

"Chị sẽ đợi cậu ở đây," Eed ngồi trên ghế trong phòng chờ. "Đi đi."

Bright không có lựa chọn nào khác. Anh mở cửa bước vào và thấy Win đang ngồi trên giường, quan sát lọ thuốc truyền IV trên tay.

"Chuyện gì vậy?"

Như một tên trộm bị bắt quả tang, Win giật mình vì Bright bất ngờ hỏi cậu một câu.

"Có phải là lần đầu tiên của em không?"

"Không, nhưng đã lâu em không nhập viện." Win trả lời.

"Ồ."

"Ưm... Sao anh vẫn ở đây, Phi?"

Bright nhún vai. "Anh nghĩ việc ở lại đây lâu hơn khi bạn trai bị ốm là điều bình thường." Anh kéo một chiếc ghế sát giường và ngồi lên đó.

Win cố gắng che giấu niềm hạnh phúc, nhưng nụ cười nhẹ vẫn nở trên khuôn mặt.

"Anh phải về nhà bây giờ, anh có lịch trình vào sáng mai. Anh sẽ trở lại sau hai ngày khi em xuất viện. Và sau đó, chúng ta hãy nói chuyện vui vẻ." Bright nói.

Nụ cười trên mặt Win biến mất. Cậu nhìn Bright với đôi môi run rẩy, như muốn nói nhưng cậu không thể thốt ra.

Bright nhìn chằm chằm vào Win, chờ đợi cậu chàng trẻ hơn đáp lại lời nói của mình.

"Em nói chuyện với anh có ổn không?"

Bright cảm thấy cơn đau trên ngực. Phần nào của Win mà anh chưa hiểu? Có phải Win đang đợi Bright thu hẹp khoảng cách giữa họ? Khi Bright nói rằng không gặp nhau trong một thời gian, Win có lường trước được cơ hội gặp lại nhau của họ không?

Bright nắm lấy bàn tay còn lại của Win. Anh hôn nó liên tục. "Nó không bao giờ là không ổn, Win. Nó hoàn toàn ổn."

"P'Bright-"

"Làm ơn, ăn uống đầy đủ. Phải ăn uống đầy đủ. Mau khỏe lên. Đừng làm thế với bản thân nữa," Bright siết chặt tay Win bằng hai tay và dựa trán vào đó. "Làm ơn." Anh nài nỉ.

Win rụt tay lại, khiến Bright choáng váng. Đôi mắt anh mở to khi nhìn Win, nhưng anh biết mình không có quyền đòi hỏi thêm.

"Nói chuyện với em có thực sự ổn không? Em không muốn ngăn cản anh phát triển như một con người." Win lên tiếng. Giọng cậu vẫn nhẹ và khàn, nhưng năng lượng của cậu đã dần được phục hồi.

Bright lắc đầu. "Không, Win, em hiểu sai hết rồi. Đừng chỉ nghĩ về anh. Em phải tập trung vào sự nghiệp của mình. Anh là người sợ rằng anh sẽ khiến em ngừng phát triển."

Cả hai đều có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình một cách hoàn hảo nhờ sự im lặng giữa họ. Đôi mắt của họ nhìn chằm chằm vào nhau cho đến khi Win cong môi lên, mỉm cười đau khổ.

"Kể từ lần thứ hai anh yêu cầu em cho nhau không gian để phát triển, thì em cũng ngừng phát triển mất rồi."

•••

https://www.youtube.com/watch?v=7HWzkJ7e7zc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip