Trans Brightwin The Whole Story 30 Goodbye List

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Though I loved you and you,
we're gonna forget everything and leave."
- Goodbye List by Yang Da Il & Kim Na Young

Tạm dịch:

"Mặc dù anh yêu em và em,
chúng ta sẽ quên mọi thứ và rời đi."
- Goodbye List by Yang Da Il & Kim Na Young

•••

Căn phòng lạnh đến mức nào? Bright luôn đặt nhiệt độ ở 22°C trong phòng ngủ của mình. Win thích nó, nhưng khi cậu khỏa thân, tất nhiên, cậu sẽ đóng băng. Nhất là khi Bright không ở bên cạnh cậu như sáng nay.

Khi Win xoay người dang tay định ôm Bright thì phát hiện bên giường trống không. Cậu rít lên khi bật dậy khỏi giường quá vội, quên mất rằng cơ thể cậu đã rất đau từ đêm qua.

Từng bước, Win bước ra khỏi phòng. Cậu tìm thấy Bright với một ly sữa đặt trước mặt và một ly khác ở phía đối diện anh, được chuẩn bị cho Win.

"Buổi sáng tốt lành." Bright chào cậu. Anh ấy đang đeo kính với một cuốn sách trên tay. "Anh tắm rồi. Bây giờ đến lượt em."

"Ừm." Win mở cửa phòng tắm sau khi gật đầu với bạn trai.

"Cần giúp đỡ?" Bright hỏi. "Người em còn nhũn đó."

"Em không sao. Em chỉ cần đi từ từ." Win vội vã vào phòng tắm trước khi Bright nài nỉ dắt cậu đi tắm.

Thời điểm Win tắm xong, Bright vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhìn chằm chằm vào ô cửa kính bày những chậu cây của họ.

Bright quay đầu về phía Win khi anh cảm thấy rằng mình đang bị ai đó theo dõi.

Win cười, "Ăn sáng chưa P'Bright?"

Bright hít thở sâu. Anh chỉ vào ly sữa tươi đối diện. "Đó là dành cho em," anh nói.

Win cảm ơn Bright nhưng chưa kịp cầm ly thì Bright đã đặt tiếp một câu hỏi cho cậu.

"Còn muốn nói chuyện?"

Win gật đầu. Cậu biết mình muốn có cơ hội này. Cậu đã đợi 3 đêm. Win ngồi trên ghế đối diện với Bright. Họ đã dành một lúc để nhìn vào mắt nhau.

Win cầm ly sữa. Những ngón tay cậu bấu chiếc xe ly thật chặt. Bright liếc nhìn hành động của cậu trong một giây và mắt chuyển về Win ngay sau đó, chờ đợi người trẻ hơn nói chuyện.

"Về cuộc phỏng vấn-"

"Em ổn chứ?"

"Huh?"

"Anh thấy những người theo dõi em trên mạng xã hội đang giảm dần." Bright giải thích. "Và một số người trong số họ thậm chí còn nói em là kẻ phản bội."

"Ồ," Win đáp lại. "Em tốt lắm, Phi."

Bright lắc đầu. "Sự sợ hãi của em đã trở thành sự thật, hiện tại em thực sự tốt sao?"

Win nhăn trán. Sợ hãi của mình? Cậu tự hỏi chính mình.

"Em nói rằng em sợ hãi về cách xã hội sẽ nhìn chúng ta." Bright nói với cậu như thể anh có thể đọc được suy nghĩ của Win. "Họ đang ở ngoài đó, đánh giá em."

Win thở dài thườn thượt khi nhớ lại khoảnh khắc nói về nỗi sợ hãi đó với Bright. "Em nói rằng em vẫn đang suy nghĩ về điều đó và anh nói rằng chúng ta sẽ nói về mối quan hệ của chúng ta với công chúng bất cứ khi nào em sẵn sàng. Cuộc phỏng vấn là bước đầu tiên em thực hiện. Em đã chuẩn bị cho rủi ro, vì vậy em thấy bình thường với việc mất người theo dõi. Em đã tưởng sẽ có điều tồi tệ hơn thế."

"Win. Em đang quảng bá cho bộ phim mới của mình. Điều gì thuyết phục em rằng đây là thời điểm hoàn hảo để công bố?" Bright hỏi. Giọng anh cao hơn.

Win nín thở, cậu nuốt nước bọt. Người đàn ông trước mặt cậu đang tức giận, mặc dù Win đã biết trước, nhưng cậu vẫn bị tổn thương.

"Tại sao lại tức giận? Em không có nhắc tới tên của anh, Phi." Win cố gắng đối mặt với Bright một cách bình tĩnh.

"Không phải về anh, Ai Win. Anh đang nói về em," Bright chỉ thẳng ngón trỏ về phía Win. "Và hơn hết, em không tính cùng anh thảo luận vấn đề."

Win tặc lưỡi. Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn. "Nếu em hỏi anh, anh có ủng hộ em không?"

"Không, anh không muốn."

"Đó là những gì em nghĩ và đó cũng là lý do. Anh sẽ không để em làm điều đó," Win nói lên suy nghĩ của mình.

"Anh không cấm em nếu đó là thời điểm hoàn hảo và em đã sẵn sàng, nhưng giờ là thời điểm không thể và em chưa chuẩn bị đủ," Bright lại lên tiếng. "Em chưa sẵn sàng."

Đôi mắt Win nheo lại và long lanh. Cậu không thể tin rằng quyết định của mình có thể khiến Bright tức giận đến thế này. Thực ra, Win hiểu rất rõ quyết định của mình. Những gì cậu nói trong cuộc phỏng vấn không phải cậu làm một cách thiếu suy nghĩ. "Anh là ai mà nói em chưa sẵn sàng, Phi?"

Win thề, cậu không muốn bắt đầu cuộc chiến. Cậu muốn Bright công nhận nỗ lực của mình để cho Bright thấy rằng Bright quan trọng như thế nào trong cuộc sống của cậu. Tuy nhiên, Bright sẽ không bao giờ nghĩ đến điểm đó.

Bright im lặng. Anh nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay một lúc rồi gật đầu. Win như tát vào mặt anh với câu hỏi đó.

"Phi-"

"Anh chỉ muốn bảo vệ thứ quý giá đối với em chính là sự nghiệp của em. Anh chứng kiến em đã xây dựng nó từ con số 0. Anh không muốn nó bị hủy hoại. Nếu có, anh không có khả năng giúp em xây dựng lại."

Win kêu lên. Thật dễ dàng đoán được tâm trí của Bright. Nó không bao giờ phức tạp. Không cần nỗ lực quá lớn để giúp người đàn ông này, nhưng Win mong muốn làm được nhiều hơn thế.

"Anh chỉ đang cố gắng hết sức có thể để bảo vệ nó, Win. Anh không đáng tin cậy chút nào sao?" Bright hỏi.

Win muốn gạt những suy nghĩ bi quan của Bright sang một bên, nhưng câu hỏi tiếp theo mà Bright ném cho cậu, khiến cậu không còn tin tưởng.

"Sao em không để anh làm cho em hạnh phúc?"

Win, với đôi mắt giãn ra và đôi lông mày nhíu lại, quay lại với người đàn ông lớn tuổi hơn. "Anh cho rằng em không hạnh phúc suốt thời gian qua sao?"

Bright không nói gì. Anh ngả người ra ghế. Những ngón tay lo lắng gõ vào chiếc ly rỗng trên bàn, tạo ra tiếng lách cách khe khẽ.

Win nhắm mắt lại, cố gắng tiêu hóa mọi thứ đang diễn ra vào lúc này. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc cậu tranh cãi căng thẳng với Bright.

"Em muốn cho anh biết anh đứng ở đâu trong cuộc đời em," Win lên tiếng. "Vì anh, Phi, em có thể làm bất cứ điều gì cho anh." Giọng cậu bắt đầu run rẩy.

Bright thở ra một cách nặng nhọc. Anh sợ với suy nghĩ của riêng mình. Anh ý thức được rằng Win đang kìm nén bản thân để không bỏ đi. Giọng nói run rẩy của bạn trai, Bright không muốn nghe thấy lần nữa. Anh lại làm rối mọi chuyện một lần nữa, Bright nghĩ. Hết lần này đến lần khác, anh đã làm hỏng cuộc sống của người mình yêu.

"Anh nghĩ," Bright cuối cùng quyết tâm nói. "Chúng ta nên dành thời gian để suy nghĩ rõ ràng và bình tĩnh lại."

Win mở to mắt. "Chúng ta chia tay sao?"

"Không, không, Win. Chúng ta không chia tay," Bright sửa lại cho cậu. "Nếu chúng ta ở bên nhau mà tranh cãi như thế này thì sẽ không có gì giải quyết được. Em không nghe lời anh và anh cũng không nghe em. Cho nên để chúng ta có thể trưởng thành hơn và đưa ra giải pháp tốt, cả hai chúng ta đều cần không gian."

Win thua vì lời nói. Bright sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình về toàn bộ tình huống này. Win phải đồng ý với ý kiến của Bright. Mỗi một câu quan điểm mà Bright nói, Win không nghĩ sẽ từ chối nó. Tất cả đều nghe có vẻ sai và Win nhận ra rằng Bright có lẽ cũng đang ở trong tình trạng như cậu.

Win đứng dậy khỏi chỗ ngồi sau một thời gian dài im lặng giữa họ. Cậu lấy chìa khóa xe, ví và điện thoại của mình. Cậu ném chiếc khăn vào giỏ giặt.

"Em đang làm gì đấy?"

Win, người đang chuẩn bị chạm vào nắm cửa, dừng lại để trả lời Bright. "Em đang cho anh không gian mà anh cần."

Bright gật đầu. "Có lẽ chúng ta không nên gặp nhau trong một thời gian," Bright nói thêm.

"Ừm," Win không còn cách nào khác. Cậu vội vàng mở cửa và rời khỏi nơi đó.

Sau khi đứa trẻ rời đi, Bright đứng dậy. Anh vớ lấy ly sữa vẫn còn đầy. Anh đi đến bồn rửa, để nước trút vào ly khiến sữa trào ra khỏi ly.

Crack!

Từng mảnh vỡ trượt khỏi tay Bright rơi xuống sàn và vỡ thành nhiều mảnh. Bright ngồi xuống để nhặt chúng nhưng anh bị mảnh vỡ cắt trúng ngón tay. Vết cắt không sâu lắm nhưng anh có thể cảm thấy trái tim mình đang tan nát.

Khi ngồi xổm xuống, Bright không còn sức lực để đứng lên, anh ngồi xuống sàn. Anh để máu từ ngón tay mình chảy ra, tô màu sàn nhà bằng những chấm đỏ.

"Anh làm xong rồi," Bright thì thầm. Anh bắt đầu nhặt những mảnh thủy tinh một cách bất cẩn, anh còn làm đau các ngón tay khác của mình. Máu chảy khắp sàn khi anh dọn dẹp xong những mảnh vỡ. Anh ném chúng vào thùng đựng rác và gọi ngay cho quản lý của mình.

"P'Add, làm ơn giúp em khrab."

Cả gia đình Opas-iamkajorn đã quen với việc Win hiếm khi có mặt ở nhà. Khi cậu về nhà đều về vào ban đêm và dành thời gian của mình với anh chị em trong ngày hôm sau. Đừng trách họ khi họ bối rối lúc Win xuất hiện trong phòng khách và chào họ.

"Hôm nay em về sớm vậy," Ice bình luận.

Ming mỉm cười, "Chào mừng trở về. Nong Win có muốn ăn sáng không?"

"Em mệt. Em nghĩ, em sẽ ngủ trước khrab."

Ming để đứa em bỏ họ lại phòng khách. Cô nhận thấy sự bất lực trong cậu. Khi bắt gặp Ice đang nhìn mình, biết cô nghi ngờ, Ming nhún vai. Cô cắt bánh pudding mà cô làm cho anh chị em của mình và đặt chúng vào đĩa.

"Nong Mick, em có thể giúp chị không kha?"

"Khrab," Mick bỏ điện thoại ngay lập tức.

"Em giúp được gì cho chị khrab, P'Ming?"

"Mang phần này cho P'Win của em kha."

Mick không trả lời. Cậu chỉ làm theo lời của chị cả. Không suy nghĩ gì thêm, cậu gõ cửa phòng ngủ của Win nhưng chủ nhân không đáp. Chà, Win có thể đang ngủ như Win đã nói.

Thứ mà Mick nhìn thấy khi bước vào phòng nằm ngoài sự mong đợi của cậu nhóc. Win không có trên giường. Mick chỉ có thể nghe thấy tiếng ai đó khóc trong phòng tắm, không có tiếng nước. Chỉ có người anh trai của cậu là khóc nức nở như thể sắp không được khóc nữa vậy.

Mick đặt đĩa trên bàn. Cậu muốn hỏi và thậm chí muốn giúp đỡ, nhưng cậu tin rằng mình không đủ khả năng. Cậu xuống nhà với ý định báo tin cho các chị. Cậu không nói nên lời khi đứng trước mặt Ming và Ice, nhưng vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Ming không ép Mick nói. Cô có thể đoán được những gì mà cậu út vừa trải qua.

"Em ấy đang khóc à?" Ice phá tan sự im lặng. "Trông em ấy lúc nãy thật kinh khủng, Nong Mick. Em ấy đang khóc à?"

Mick không trả lời. Cậu tập trung nhìn Ming. "P'Ming khrab, chị không muốn giúp P'Win sao?"

Ming cười. "Chị nghĩ, để sau đi na kha. Hiện tại em ấy cần một chút thời gian."

Ice gật đầu. Cô tiếp tục xem tivi. "Tốt hơn hết em nên tìm hiểu trên mạng xã hội của mình, Nong Mick."

Mick quay lại với chiếc điện thoại của mình trong khi Ming, người đang che giấu sự bồn chồn của mình, hít một hơi thật sâu. Lần này, cô ấy sẽ không can thiệp. Nếu em trai không nói cho cô biết vấn đề, cô sẽ chỉ kiểm tra xem cậu có làm tốt các hoạt động thường ngày hay không.

"Chúng ta đừng nói chuyện đó nếu em ấy không nói trước, ok kha?"

Ice và Mick nhìn nhau sau khi nghe Ming nói trước khi cùng nhau gật đầu.

Bright xuất hiện tại tòa nhà GTV hai ngày sau lần cuối cùng anh ấy ở cùng Win. Anh ấy đã đăng ký lớp học hát vào chiều hôm đó. Anh ấy cảm thấy khá hơn một chút mặc dù các ngón tay của anh ấy vẫn quấn đầy băng gạc.

Khi Bright mở cửa phòng luyện tập, anh phát hiện Fluke, Guy và Lee đang tụ tập thành một nhóm nhỏ ở góc phòng. Bright chỉ cần đi thẳng từ cửa để đến chỗ họ.

"Aw. Đợi đã, đợi đã, đợi đã." Guy giữ vai Bright khi thấy anh định tham gia vào nhóm.

"Làm sao vậy Phi?"

"Tại sao cậu ở đây?"

"Em đã đăng ký lớp học này. Hôm nay em không đến muộn." Bright trả lời.

Miệng Lee tạo thành hình chữ 'O'. Anh ta nhìn thoáng qua một góc khác của phòng tập. "Việc trước tiên không phải cậu nên kiểm tra bạn trai sao?" Anh ta hỏi trong khi nhìn vào một nhóm khác.

Bright quay đầu lại nơi Lee đang nhìn. Anh thấy Win đang ngồi trong vòng tròn với một số đàn em. Có cả Mix và Kay ở đó nữa. Bright quay đầu lại với bạn bè của mình. "Không cần, Phi. Em ấy ở cùng bạn." Bright cho Lee một câu trả lời.

Fluke rít lên. "Cậu với em ấy tranh cãi?"

Bright nhún vai.

"Em ấy tham gia lớp học nhạc cụ sáng nay, vì vậy họ ở đây mặc dù lớp học đã kết thúc." Lee giải thích. "Tôi gần như buộc họ phải ra ngoài khi chúng tôi đến đây."

"Thật nóng nảy." Fluke bình luận. "Dù sao thì Nong của cậu cũng bị sốt trong hai ngày qua. P'Eed đã nói với tôi sáng nay khi tôi gặp cô ấy ở sảnh."

Bright rất ngạc nhiên. Anh quay đầu lại để nhìn Win. Lần này, ánh mắt họ chạm nhau.

"Đến gặp em ấy và hỏi thăm tình trạng của em ấy khá dễ dàng, phải không?" Guy đề nghị gián tiếp. Anh ta làm như đang nói chuyện với Lee và Fluke.

"Đúng vậy. Nhìn chằm chằm vào nhau sẽ không có đáp án đâu." Lee trả lời.

Bright thở dài. Anh nhìn từng người một và lắc đầu. "Các anh nghĩ có thể thuyết phục em sao, Phi? Em xin lỗi vì đã làm các anh thất vọng."

"Ồ. Họ đang rời đi." Fluke thì thầm.

Trong khi những người khác quan sát đàn em rời khỏi phòng, Bright không quay lại để nhìn thấy Win. Trên thực tế, những vết cắt trên ngón tay của anh ấy không còn đau nữa, nhưng cơn đau mà anh ấy cảm thấy 3 ngày trước đột nhiên ám ảnh và khiến Bright bị tê liệt.

"Nghiêm túc đấy, Ai Bright," Fluke bắt gặp Bright đang nhìn chằm chằm vào những ngón tay của mình. Vào thời điểm đó, Fluke phát hiện ra những miếng gạc trên tay của Bright. "Có chuyện chết tiệt gì khiến cậu và Win cãi nhau, hả? Những vết thương trên tay này là sao vậy?" Anh ta hoảng sợ.

Guy và Lee cũng chú ý thấy. Họ nắm lấy tay Bright, mỗi người một tay để quan sát.

"Em không biết."

Một câu trả lời ngắn gọn của Bright với khuôn mặt vô cảm đã thành công khiến Guy và Lee kinh hoàng, nhưng với Fluke thì không.

"Cậu lại phát điên à?"

Bright cười chua chát. Anh tự cười nhạo mình. "Em đã cố gắng làm cho mọi người hạnh phúc nhưng em đã thất bại."

Fluke gật đầu. Anh ta vỗ vai Bright. "Đó là Win, không phải mọi người." Anh ta sửa lại cho bạn mình. "Hãy đi chơi tối nay. Tôi cũng sẽ mời Ai First."

Bright thất tình là loại người mà Fluke không muốn đối phó một mình, nhưng anh ta cần phải giải cứu anh chàng trước khi xảy ra thiệt hại nặng hơn.

Vào ngày hôm sau, Bright cảm thấy tốt hơn rất nhiều sau khi cùng bạn bè đến quán cà phê tối qua. Lần này, Bright không say. Anh ấy phải giữ sức khỏe vì hiện tại anh đã mệt mỏi dù không có rượu. Anh tránh say xỉn để không vô thức lộ ra mặt tồi tệ nhất trước mặt bạn bè của mình.

Hôm đó, quản lý của Bright phải đi cùng Mix đến một sự kiện khác. Cô ấy để lại Bright, người có lịch trình vào buổi chiều một mình, vì vậy khi anh ấy nhìn thấy một người quản lý khác, anh ấy đã tiếp cận cô ấy ngay lập tức.

"P'Eed khrab," Bright tiến lại gần Eed. "Em có lịch trình chiều nay nhưng P'Add ở với Mix hôm nay."

"Ồ, về điều đó, chị đã được thông báo và em sẽ đi cùng Orange." Eed nói.

"Ồ, được rồi, em sẽ liên lạc với chị ấy."

"Ừm," Eed gật đầu.

"Và..." Bright vẫn chưa kết thúc. "... hết sốt rồi Phi?"

Eed quan sát người đàn ông trẻ cao 183cm trước mặt cô trước khi trả lời. "Hôm nay, tình trạng của em ấy tốt hơn, nhưng ba ngày trước, gia đình em ấy đã suýt đưa em ấy đến bệnh viện. Cuối cùng, em ấy không chịu, Win từ chối."

"Ồ. Thật tốt nếu hôm nay em ấy khỏe hơn."

Eed thở dài. "Đừng làm hại chính mình." Cô ấy nói sau khi nhìn những ngón tay của Bright. "Chị đã nghe câu chuyện từ người quản lý của em. Cô ấy đã rất hoảng sợ, em biết mà."

"Em biết em xin lỗi." Bright xin lỗi. "Vậy em sẽ đi tìm P'Orange-"

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Câu hỏi đến từ Win, người vừa xuất hiện và phát hiện ra vết thương của Bright. Win kinh hãi đứng đó trong khi mắt dán vào những miếng gạc đó.

"Hẹn gặp lại, P'Eed," Bright chào Eed ngay lập tức và rời khỏi nơi này.

Eed chuyển mắt sang Win, kiểm tra chàng trai trẻ tuổi với đôi mắt vẫn dõi theo Bright cho đến khi người lớn hơn biến mất hoàn toàn.

"P'Bright..." Win lầm bầm cái tên. Cậu muốn gọi anh thật to nhưng cậu biết mình không nên. Đó là một sai lầm, ngoài tầm kiểm soát của cậu.

Eed mỉm cười. "Bốn ngày trước, cậu ấy bất ngờ gọi điện cho Add vào buổi sáng nhờ giúp đỡ. Khi Add đến căn hộ của cậu ấy, sàn nhà dính đầy máu, không nhiều nhưng có máu. Máu vẫn còn chảy ra từ các ngón tay của cậu ấy không rõ đã chảy từ lúc nào. Add nói với chị, chị nghĩ cô ấy đang kể cho chị nghe một câu chuyện đẫm máu trong phim." Nụ cười trên khuôn mặt Eed đã tắt khi cô nhớ lại khoảnh khắc đó.

Win mở to mắt. Tim cậu đập nhanh hơn. Cậu bắt đầu nghĩ rằng Bright còn đau khổ hơn cậu.

"Hóa ra, Bright đã nhặt những mảnh vỡ một cách cẩu thả", Eed nói thêm. "Khi Add vào phòng, ly thủy tinh đã được dọn hết, chỉ còn lại vết máu."

"Thật tốt khi nó không phải là cố ý."

Eed gật đầu. Chà, cô ấy cũng nghĩ như vậy khi nghe tin từ Add. Cho đến khi... "Khi Add làm sạch những vết thương đó và băn bó chúng, Bright liên tục nói rằng nó không đau liên tục nói, mặc dù cậu ấy sắp khóc."

Win kêu lên. Bright luôn tỏ ra mạnh mẽ như thể anh ấy rất chắc chắn với quyết định của mình, anh ấy luôn làm ra vẻ anh ấy sẽ không bị tổn thương vì điều gì cả. Tuy nhiên, Win vẫn thừa nhận khả năng trở lại cuộc sống bình thường của Bright rất dù bên trong anh đã rất chán nản.

"Đó không phải là một câu chuyện đẫm máu. Đó là một câu chuyện đáng buồn," Win trả lời sau một thời gian dài im lặng. "Em muốn trở thành anh ấy."

•••

https://www.youtube.com/watch?v=UY8l4Ucp4Ik

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip