27. If

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Because I'm like a fool, I can only watch you from a far. And your heart may look away from me and we drift further apart."
- If by Taeyeon

Tạm dịch:

"Bởi vì em thật ngốc nghếch, chỉ biết ngắm nhìn anh từ phía xa. Liệu rằng con tim anh có hướng về nơi khác và khi ta gặp nhau trở nên xa lạ."
- If bởi Taeyeon

•••

"CẮT!"

Tiếng hét của đạo diễn báo hiệu kết thúc quá trình quay chương trình thực tế. Mọi người tìm chỗ trú tránh nắng nóng. Hôm nay trời đặc biệt như thiêu như đốt. Ngay cả Bright cũng bị đỏ da do nhiệt độ khi ở ngoài trời.

Trở thành người dẫn chương trình thực tế là một trong những lịch trình mà anh yêu thích hiện nay. Gặp gỡ với bạn bè và đoàn làm phim khiến tâm trí anh phân tán tư tưởng về những xung đột mà anh đã trải qua trong suốt một tuần nay.

Lần cuối cùng Bright nói chuyện với Win là cách đây 2 tuần, nhưng tuần này còn tệ hơn. Trước đây, Add, người quản lý của Bright luôn cập nhật cho anh về Win. Đầu tuần này, cô nói với Bright rằng cô không có thời gian liên lạc với Eed vì lịch trình bận rộn của cô.

Bright biết anh ấy đã khó chịu với Win. Nhưng anh không muốn trở thành gánh nặng của ai đó. Chứ không phải anh không muốn mọi người biết về mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, thời điểm này không phải là thời điểm hoàn hảo. Họ có sự nghiệp để phát triển, đặc biệt là Win. Bright nhìn thấy tất cả cố gắng của chàng trai trẻ khi bắt đầu sự nghiệp. Sự tồn tại của Bright không được phá vỡ tất cả những thành công của cậu.

Gọi Bright là người bi quan cũng được, nhưng anh hiểu rõ về danh tiếng của mình tại đất nước mà Win đang phát triển. Quá khứ liều lĩnh của anh không thể quên cũng như không thể tha thứ. Anh đã vô tình đóng lại một cánh cửa đầy cơ hội. Anh hối hận vô cùng. Dù vậy, anh vẫn phải bước tiếp. Anh tập trung vào những gì trước mắt. Anh đã tự mở ra một cánh cửa khác và anh có cơ hội xây dựng sự nghiệp của mình trong âm nhạc. Anh đã cố gắng bù đắp những gì đã mất.

Hầu hết các người hâm mộ của Win đều đến từ đất nước mà Bright không thể tiếp cận. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày như thế này sẽ đến với anh. Chà, hẹn hò với Win cũng giống như một giấc mơ. Anh chưa bao giờ có ý định yêu điên cuồng chàng trai trẻ tuổi hơn mình. Trái tim anh quyết định những gì nó muốn.

"Khi nào Nong về?" Câu hỏi từ Guy kéo tâm trí Bright trở lại. "Chuyện gì? Vừa rồi cậu đã giật mình à?"

Bright lắc đầu.

"Có ý gì... cậu không biết khi nào Nong sẽ trở lại, hay cậu không phải giật mình?"

"Cả hai."

Guy thở ra một cách nặng nhọc và lớn tiếng. Anh ta được bạn bè cho biết mối quan hệ giữa Bright và Win đang trong tình trạng rắc rối. Nhìn tinh thần Bright lúc nào cũng kém, mặc dù cố gắng tỏ ra tràn đầy sức sống trước ống kính, Guy không khỏi thấy lo cho anh ấy.

"Tin đồn về Win và nữ diễn viên đó không đúng sự thật."

"Vâng, Phi. Em chưa bao giờ nghĩ ngược lại."

"Cho nên, vấn đề của cậu với Nong không phải là về người thứ ba, phải không?"

Bright gật đầu. "Giữa bọn em không có người thứ ba."

"Vậy thì, điều gì đang phiền nhiễu cậu?"

Bright cười chua chát. Anh cúi đầu. Hít một hơi thật sâu, Bright ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời trong xanh. "Em tự gây rắc rối cho mình."

Guy không nhìn đàn em của mình nữa. Quá nhiều rung cảm tiêu cực, nó tràn ngập. "Tự mình gây phiền cho mình? Không có gì sai cả."

Bright cười khúc khích. "Anh nghĩ vậy à?"

"Ừmm."

"Đây là lần đầu tiên em nghiêm túc suy nghĩ về hành động trong quá khứ của mình." Bright nói. Tất cả những ký ức từ những năm trước hiện lên trong tâm trí anh. "Em tự hỏi, khi nào thì em mới ngừng gây chuyện đây, Phi?"

Guy mỉm cười. Anh ta vỗ vai đàn em. Chàng trai trẻ này thực sự không biết rằng mình đã thay đổi quá nhiều kể từ khi tìm thấy tình yêu mới bên Win. "Cậu đã dừng lại rồi, cậu bé. Cậu đang làm những điều tuyệt vời."

"Khrab."

Phản ứng của Win với Day, người đã nói với cậu về lịch trình chuyến bay của họ trở về Bangkok, khiến căn phòng đột nhiên lạnh lẽo. Thêm vào đó là tiếng cửa phòng ngủ bị khóa bởi người thanh niên bên trong, Eed rất lo lắng khi ở giữa Day và Win.

Khi Eed quan sát Day, người phụ nữ ngoài 30 tuổi đang xoa trán. Eed đã thử cách tiếp cận cô ấy. Cô biết rằng Day rất ghét loại tình huống này, khi công việc có liên quan đến các vấn đề cuộc sống riêng tư.

"Em ấy có biết rằng P'Boo đã mắng tôi vì đã để những tin đồn lan ra không?? Cô ấy đổ lỗi cho tôi vì em ấy là bạn trai của người khác!" Day cố kiềm chế tiếng hét của mình. Cô thì thầm trong sự tức giận.

Eed gãi đầu. Cô cạn lời.

Day nhận ra sự lo lắng trên khuôn mặt của Eed. Cô thở dài. "Tôi ổn, tôi ổn. Em có nói chúng ta sẽ quay trở lại vào cuối tuần này chưa?"

"Em nói rồi, Phi." Eed trả lời cùng một lúc. Có vẻ như Add không muốn can thiệp với vấn đề của cặp đôi này.

Day gật đầu. Cô hiểu. "Đó là bởi vì Add lo lắng về Bright. Có vẻ như cậu ấy đang ở tình trạng không tốt nhất của cậu ấy những ngày này. Giống như đứa trẻ đang ở đây nè."

"Thành thật mà nói, Eed cũng không muốn can thiệp, P'Day." Eed cẩn thận chia sẻ suy nghĩ của mình. "Chúng ta không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề của họ."

Day cười khẩy. "Không ai bảo em phải giải quyết vấn đề của họ. Họ phải tự mình giải quyết." Cô khẳng định. "Tôi tin rằng, sớm muộn gì họ cũng có giải pháp."

Eed cười toe toét khi Day nháy mắt với cô trước khi bước vào phòng ngủ. Eed kiểm tra vé máy bay của họ. Họ sẽ đến nơi vào ban đêm và Win sẽ có cuộc phỏng vấn tại tòa nhà GTV vào sáng sớm ngày hôm sau.

"Đứa trẻ tội nghiệp. Em có một lịch trình dày đặc. Khi nào em mới có thời gian để giải quyết vấn đề của mình?" Eed hít một hơi thật sâu và theo những người khác nhốt mình trong phòng ngủ.

Vào năm 2013, một nghiên cứu đã được xuất bản bởi Tạp chí Truyền thông cho thấy sự vắng mặt của người yêu, chẳng hạn như trong một mối quan hệ xa, sẽ cho cặp đôi trải qua mức độ thân mật cao hơn.

Có thật không?

Win mở khóa cửa. Cậu cất đôi giày của mình lên kệ. Cậu không bật đèn nhưng cậu biết chủ nhân đã về nhà.

Cố gắng không phát ra tiếng động, Win lập tức đi vào phòng ngủ, cất hết đồ đạc trước khi kiểm tra Bright ở phòng ngủ khác.

Bright đã ngủ. Win có thể nhìn thấy anh rõ ràng từ ánh sáng của chiếc đèn ngủ. Bright ngủ với chiếc kính vẫn đang đeo. Có một cuốn sách để trên ngực anh và chiếc điện thoại của anh ngay bên cạnh.

Win mỉm cười. Anh ấy ngủ gật trong khi đọc sách, cậu nghĩ. Cậu lại gần để tháo kính ra, nhưng khi cậu làm vậy, Bright giật mình.

"Thứ lỗi cho em..." Win thì thầm.

Bright nheo mắt lại, nhìn thấy chàng trai đang đứng cúi xuống bên giường mình. "Ai Win?"

"Khrab..." Win vẫn nói nhỏ. "Em xin lỗi... Hãy ngủ lại đi na khrab..."

Bright gật đầu yếu ớt. Anh vẫn buồn ngủ. Không mất bao lâu, anh nhắm mắt lại và say giấc.

Win thở phào nhẹ nhõm. Đối với Bright ngủ sớm hơn nửa đêm là rất hiếm. Chỉ khi anh ấy hoặc kiệt sức hoặc bị bệnh. Vì vậy, Win đặt tay lên trán Bright để tìm hiểu. Rõ ràng, Bright vẫn ổn. Win có thể trở về phòng của mình mà không cần lo lắng.

Từ từ, Win lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Cậu rất cẩn thận nhưng Bright vẫn biết có ai đó đang di chuyển.

"Ai Win..."

Win sững người tại chỗ, quay đầu lại nhìn thấy Bright. Người đàn ông lớn tuổi không mở mắt.

"Em đi đâu?"

"Phòng ngủ của em khrab."

Bright không vội vàng mở mắt. Anh nhổm người dậy. "Không ai nói với anh rằng em sẽ trở về hôm nay." Bright nói với một giọng khàn. "Em có thể ngủ ở đây." Anh vỗ về khoảng trống bên cạnh.

"Em đi tắm rửa thay quần áo trước, sau đó sẽ trở lại."

Bright gật đầu. Anh lại nằm xuống.

Lúc Win quay lại phòng ngủ của Bright, người đàn ông lớn tuổi đã ngủ say. Trên khoảng trống bên cạnh, có hai chiếc áo lót đã được Bright chuẩn bị sẵn cho Win. Trước đó, trước khi Win đi tắm, hẳn là Bright đã cố tình lấy giúp cậu.

Nằm nghiêng nhìn Bright, Win nhẹ nhàng luồn một miếng đệm lót dưới bàn tay của Bright luôn được để trên ngực. Win biết rõ điều đó, Bright phải ôm cái gì đó mới có thể ngủ ngon.

"Cảm ơn, nhưng một cái đủ rồi." Win nói nhẹ nhàng khi cậu cất một chiếc lại vào tủ. "Mấy ngày nay, Phi thế nào?"

Nhìn khuôn mặt ngủ yên bình của Bright, mắt Win rưng rưng.

"Đề phòng trường hợp em quên, ở đất nước này, những người ghét cậu ấy là người hâm mộ của em."

Người đàn ông nằm bên cạnh Win đã phải đối phó với những loại người như vậy trong một thời gian dài. Anh ấy phớt lờ họ. Anh ấy đã từ bỏ sự nghiệp đầy triển vọng của mình ở đó. Anh xây dựng cuộc sống công việc bình yên. Ít nhất, đó là những gì Win nghĩ, nhưng Win đã hoàn toàn sai lầm.

Win thấy hối hận, Bright đã buồn như thế nào về hành động vừa qua của mình. Anh để những kẻ thù ghét tấn công mình mỗi ngày trong nhiều năm, tự trừng phạt mình.

"Anh có thể dừng lại ngay bây giờ..."

Khi nước mắt bắt đầu rơi, Bright đột nhiên chuyển sang ngủ nghiêng, đối mặt với cậu. Win sững sờ trong giây lát vì đôi mắt của Bright vừa mở ra đã nhìn thấy ngay khuôn mặt đang khóc của Win.

Bright không nói gì. Anh không ngạc nhiên khi thấy Win rơi nước mắt như vậy. Chỉ là bàn tay anh chạm vào má Win để lau nước mắt. Đôi mắt Bright cũng long lanh, đau nhói khi nhìn Win khóc nức nở.

"Không sao đâu," Bright nói. "Anh hoàn toàn ổn. Hãy nghĩ về điều gì đó khiến em hạnh phúc. Anh muốn nhìn thấy nụ cười của em."

Win lắc đầu. Cậu không muốn tin vì đó không phải là sự thật. Những lời nói đó khiến nước mắt cậu không kìm được. Cậu che mặt bằng một tấm chăn và khóc to hơn.

Được ngăn cách bởi tầng chăn mỏng, Bright ôm lấy Win, vỗ về lưng cậu một cách dịu dàng. Bright không hiểu trong đầu Win đang suy nghĩ cái gì. Bright đã cố gắng hết sức để đảm bảo mọi thứ đều ổn, nhưng Win luôn không thể yên tâm.

"Anh-" Bright kìm chế bản thân để lặp lại những gì anh ấy đã nói trước đó. Nhìn thấy người mình yêu thương khóc không ra tiếng bóp chặt trái tim Bright. "Đó là lỗi của anh... Anh đã sai..."

Xin lỗi là một trong những từ khó nói nhất đối với Bright. Anh ấy hiếm khi nói ra nếu điều đó không thực sự cần thiết. Hơn nữa nếu anh không biết lỗi của mình là gì. Nhưng đêm nay, Bright đã nói ra điều đó từ sâu thẳm trái tim mình, mong muốn mọi nỗi đau mà Win cảm thấy sẽ qua đi.

"Anh thực sự xin lỗi... Anh xin lỗi..."

Bright lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi chàng trai trẻ tuổi chìm vào giấc ngủ.

•••

https://www.youtube.com/watch?v=jJKHTJy_eek

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip