25. A Song for You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"When you say you're lonely, I'll hug you tighter. When you say you miss me, I'll appear in front of you."
- A Song for You by NU'EST

Tạm dịch:

"Khi em nói em cô đơn, anh sẽ ôm em thật chặt. Khi em nói em nhớ anh, anh sẽ xuất hiện ngay trước mặt em."
- A Song for You bởi NU'EST

•••

Có người cho rằng, tình yêu khiến thời gian trôi nhanh hơn. Khi bạn dành thời gian cho người mình yêu, thời gian sẽ qua rất nhanh. Bạn mong ước được ở bên người yêu của mình lâu hơn. Nhưng nếu người yêu không ở bên bạn thì sao? Điều gì xảy ra giữa bạn và thời gian?

Không ai có thể trả lời câu hỏi vì tiếng vang sắc bén của chiếc trống đã lấy đi sự chú ý của mọi người trong phòng tập.

Krist, người đang trò chuyện với các nghệ sĩ đồng nghiệp, đã giật mình. Anh hét lên khi đến gần cây đàn quý giá của mình. "Oy, Ai Bright! Cậu đang làm gì vậy? Đừng có thô lỗ với cái trống!"

Bright sững sờ trước lời mắng mỏ của Krist. Anh dừng lại, vậy mà anh vẫn tự vệ. "Không phải dùng để đánh trống sao, Phi?"

Krist bĩu môi và suýt nữa thì phàn nàn với đàn em nhưng Guy giải cứu trong nháy mắt. "Ai Bright, cậu đánh trống quá bất cẩn. Hãy chú ý đến việc dùng sức của cậu." Guy nhắc nhở Bright. "Và Kit, bình tĩnh. Cậu biết những gì cậu ấy đang trải qua mà."

"Hả? Em đang trải qua chuyện gì vậy Phi?"

Mặc dù Guy đã hạ giọng với Krist, nhưng Bright vẫn nghe thấy.

"Hãy tự hỏi bản thân xem cậu có ổn không."

"Ồ, đã 3 tuần rồi và em vẫn ổn." Bright trả lời Guy. "Anh nói về Win, phải không?"

Kay, người cũng ở đó không muốn nhảy vào cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, khi nhận ra có bạn mình, anh ta cũng lên tiếng. "Ai Win vẫn liên lạc với cậu đúng không?"

Bright gật đầu. "Hai đứa em liên lạc qua ứng dụng có tên WeChat. Một cái gì đó giống như LINE, em đoán vậy."

"Nếu vẫn liên lạc thường xuyên, thì không có gì phải lo lắng, P'Guy." Kay nói. "Bright chỉ mất kiểm soát sức mạnh khi đánh trống thôi."

Bright quét qua phòng tập, một số người vẫn đang nhìn anh chằm chằm. Anh ấy đứng dậy khỏi ghế và ra dấu cho Guy rằng anh ấy sẽ về nhà.

Ba tuần và vẫn còn tiếp tục. Bright luôn là kiểu người chuẩn bị sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất. Anh ấy thậm chí đã sẵn sàng nếu một trong những ngày này Win cắt liên lạc của họ do lịch trình dày đặc của em ấy, đó là lý do tại sao Bright không liên tục chờ đợi cuộc gọi hoặc tin nhắn từ Win.

Công việc chồng chất giúp Bright tiêu hao thời gian hiệu quả hơn. Không phải chờ đợi một cách vô ích vì anh ấy phải làm điều gì đó có lợi cho tương lai của mình.

Hai tuần đầu, Win liên lạc với Bright mỗi ngày một lần. Tuần này gần như đã kết thúc, và lần cuối cùng Win gọi điện cho Bright là vào thứ Hai, tức là 4 ngày trước. Anh mới nhận ra điều đó khi anh ở địa điểm quay phim ngày hôm qua.

Ngày mai, anh ấy có một buổi chụp hình cho tạp chí thời trang nhưng anh lại đến chỗ của mẹ vào tối nay. Trong khi bị người chú của mình la mắng về việc anh về nhà dù đã có lịch trình sớm, Bright nằm trên giường ôm mẹ của mình.

"Con có đang nghe không?" Chú của anh hỏi khi Bright có vẻ như không quan tâm đến điều đó.

Bright gật đầu. "Đó là lý do tại sao con ở đây. Con cần ngủ ngon đêm nay." Anh ôm chầm lấy mẹ.

Mẹ và chú của Bright nhìn nhau. Người chú ngừng nói sau khi mẹ của Bright ra dấu cho phép con trai bà ở đây đêm nay.

Bright mở mắt ra thấy mẹ không hỏi tại sao tự nhiên con trai mình đến thăm. Kể từ khi Bright mua cho mẹ mình căn nhà này, Bright đều lên lịch chính xác ngày đến thăm. Lần cuối cùng anh đến thăm là với Win, giới thiệu cậu với đại gia đình như một người bạn tình của anh. Không phải là không ai biết khi không được đề cập tới.

"Cảm ơn mẹ đã không hỏi, Mae."

Mẹ anh gật đầu. Bà cho phép đứa con trai duy nhất của mình tìm kiếm sự an ủi từ bà như một đứa trẻ nhỏ.

Tình yêu của mẹ là tình yêu tuyệt vời nhất. Đúng. Nhưng lời tiên đoán của chú cũng đúng.

Bright đã chạy đến địa điểm chụp ảnh của mình ngày hôm nay. Người quản lý của anh ấy không thể liên lạc được qua điện thoại cũng như gọi điện cho anh để nhắc lịch trình. Bright đi xe ôm để đến đó vì giờ này, Bangkok tắc đường kinh khủng.

Khi Bright đến, ekip bảo anh ấy phải trang điểm và thay quần áo. Mọi người có vẻ bình thường, điều đó khiến Bright bối rối. "Em đến muộn sao Phi?" Anh hỏi các chuyên gia trang điểm.

"Đúng rồi, nhưng mọi người cũng đến muộn. Không cần lo lắng."

Bright gật đầu, nghĩ rằng cả đội đã đến địa điểm muộn, và có vẻ như họ vẫn đang chuẩn bị cho phim trường.

Anh ấy bắt đầu cảm thấy chán và buồn ngủ khi chuyên viên trang điểm bắt đầu tạo kiểu tóc cho mình. Chuyên gia trang điểm nhận thấy điều đó, vì vậy cô ấy nói rằng chơi game để giết thời gian rất hiệu quả. Cô ấy có thể tạo kiểu tóc cho Bright ngay cả khi anh ấy cúi đầu xuống. Bright lấy điện thoại ra để làm điều đó ngay lập tức nếu không sẽ bất lực. Khi nghe thấy tiếng người ngoài phòng chờ ồn ào, anh không bận tâm, chìm đắm trong các trò chơi.

Chơi game mà ngồi thẳng lưng suýt thì gãy lưng. Thêm vào đó là việc cúi đầu quá lâu, cổ của anh bị mỏi. Anh nhân cơ hội ngẩng đầu lên khi chuyên gia trang điểm đi chuẩn bị quần áo cho Bright. Đôi mắt anh trực tiếp đối diện với tấm gương rộng trước mặt, kiểm tra mái tóc của mình nhưng sự phản chiếu của người bên cạnh, khiến anh sững sờ.

Hình ảnh phản chiếu của một người khác đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của Bright trong gương. Bright nín thở. Anh tin rằng đây không phải là một câu chuyện kinh dị. Ngoài ra, đêm qua, anh ấy đã ngủ đủ giấc. Tại sao anh lại nhìn thấy điều quá dị trên thế giới này?

Bright cúi đầu xuống. "F*ck!" Anh lầm bầm trong hơi thở. "Liệu thị lực của mình đang có vấn đề gì không?"

Sau khi hít một hơi thật sâu, anh lại ngẩng đầu lên và phát hiện hình ảnh phản chiếu vẫn đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Ánh mắt họ lại chạm nhau như lúc nãy. Bright nheo mắt để nhìn rõ hơn vì anh cho rằng vấn đề là ở tầm nhìn của mình, nhưng sau đó hình ảnh phản chiếu đã mỉm cười với anh.

Bright ngay lập tức quay đầu ngay về phía bên phải của mình, đảm bảo rằng đó là người thật.

ĐÓ LÀ MỘT CON NGƯỜI THỰC SỰ.

Ở đó, anh thấy một người quen thuộc cũng quay về phía anh. Bây giờ, họ đang nhìn thẳng vào nhau.

Bright có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Chuyện gì đã xảy ra?

"Nong Bright, cậu có thể thay quần áo ngay. Một đội đang chờ ở phía sau, anh ta sẽ giúp cậu." Chuyên viên trang điểm đã trở lại. "Họ nói rằng cậu sẽ chụp ảnh cá nhân trước trong khi tôi chăm sóc Nong Win."

"Cảm ơn chị, Phi." Bright bật dậy ngay sau khi nghe tên Win được nhắc đến.

Liệu anh ấy có nên vui mừng vì mắt của mình vẫn ổn không?

Buổi chụp hình diễn ra tốt đẹp cho đến đầu giờ chiều. Nó kết thúc lúc 12 giờ 20 phút tối. Kể từ đầu buổi chụp ảnh, ngay cả khi Bright chụp ảnh đôi, anh ấy cũng không nói chuyện với Win.

Hình ảnh phản chiếu mà anh nhìn thấy trong gương đúng là Win. Đối tác của anh ấy đã không nói với anh ấy bất cứ điều gì.

"P'Add bị ốm. Hôm nay cậu được tôi chăm sóc. Cô ấy sẽ đến đón cậu vào ngày mai." Eed, quản lý của Win, cho biết. "Tôi biết cả hai đều muốn có thời gian riêng tư, nhưng tôi xin lỗi vì tôi có trách nhiệm phải cố gắng." Cô ấy nói thêm.

Bright bước ra xe sau một cái gật đầu, bỏ lại Eed và Win.

Eed trừng mắt nhìn Win khi thấy Bright tỏ ra lạnh lùng với cô. "Em đã làm gì?" Cô thì thầm.

Win lắc đầu. Cậu đi theo Bright đến xe tải và lên xe. Khi cậu kéo cửa, Bright đang nhìn chỗ khác. Win chọn ghế trống bên cạnh Bright. Cậu biết điều gì có thể khiến đối tác của mình khó chịu.

Bright không bình luận cũng như quay sang Win khi Win ngồi bên cạnh. Anh nhìn chằm chằm vào cửa sổ.

"Anh đang bực với em à?"

"Anh không." Bright trả lời ngay lập tức.

"Trước tình huống như thế này, hãy thẳng thắn với bản thân và nói cho em biết về cảm giác của anh đi." Win đã thay đổi cách cư xử của mình trở nên trang trọng hơn.

Bright từ chối đối mặt với Win nhưng anh ấy đã đáp ứng yêu cầu của chàng trai trẻ hơn. "Anh bị sốc."

"Vì sự xuất hiện đột ngột của em ở địa điểm chụp ảnh?"

Bright xoay đầu về phía Win, nhìn Win mà cả mấy tuần nay chỉ có thể nhìn thấy trên màn hình điện thoại hay màn hình máy tính. Anh nhíu mày trả lời Win.

"Ngay cả bây giờ, anh cũng không kiểm tra WeChat và LINE của mình." Win lắc đầu kinh ngạc. "Anh đã không xem tin nhắn của em từ chiều hôm qua."

Đôi mắt của Bright mở to khi nhớ lại những gì mình đã làm. Anh lấy điện thoại ra khỏi túi và kiểm tra hai ứng dụng Win vừa kể. Anh tìm thấy tin nhắn của Win nói với Bright rằng Win đột nhiên được gọi bay về Thái Lan theo lịch trình, cũng có một tin nhắn khác hỏi anh đang ở đâu và nói rằng máy bay của cậu đã hạ cánh. Bright ngước nhìn Win.

"Anh còn trách em làm cho anh giật mình?"

"Không." Bright đáp lại một lần nữa, cố gắng xoay đi chỗ khác, nhưng Win nắm lấy cằm Bright và quay nó về phía cậu. "Anh đang làm gì đấy?"

Win cười khúc khích. Cậu rụt tay lại và vỗ nhẹ lên mu bàn tay Bright. "Cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ qua em à? Anh phải trả giá cho nó. Hãy làm những gì em yêu cầu đi."

Bright trố mắt nhìn Win. Win nhướng mày với đôi môi hơi bĩu ra, trêu chọc Bright. Bright định quay lại với cậu nhưng Eed lại kéo cửa xe ra.

Eed quan sát cả hai người và gật đầu. "Có vẻ như mọi thứ đã ổn rồi." Cô đóng cửa lại. "Win, em tới chỗ của cậu ấy sao?"

"Ừm."

"Vậy tài xế sẽ thả em ở đó. Yui sẽ đón tôi ở đây. Cô ấy cần tôi giúp cô ấy một việc. Sáng mai, tôi sẽ đón em để ra sân bay." Eed nói. Sau đó, cô ấy nói chuyện với người lái xe, rồi rời đi.

Bright nhìn chằm chằm vào Win, người đã không xin phép anh ở lại căn hộ của mình. "Sao em không trở về nhà?"

"Gia đình em đang đi nghỉ."

"Họ đi đâu?"

"Trung Quốc."

Bright trợn tròn mắt khi nhận được câu trả lời. "Sao không nói là họ đi theo em."

"Không phải. Họ đến thăm họ hàng của Papa ở đó. Em chưa gặp họ nữa đó." Win phòng ngự. Cậu tròn xoe mắt nhìn người yêu của mình. Bright vẫn còn hờn dỗi. Win mỉm cười. "Em đang ở đây và những gì anh đang làm là trông ủ rũ mọi lúc."

Bright lại nhìn đi chỗ khác. Anh không nói gì trên đường đến căn hộ của mình và bắt đầu khiến Win nghĩ rằng Bright thực sự bị quấy rầy bởi sự xuất hiện đột ngột của cậu.

Vào lúc họ đã vào trong căn hộ của Bright, Win đến ngồi trên sô pha để quan sát từ cửa kính các chậu cây, xem có cây nào khác ngoài ban công không. Rất may, không có chậu cây mới nào và những chậu cây của cậu vẫn còn sống.

Bright ngồi vào chỗ trống bên cạnh Win. Anh để cho chàng trai trẻ tuổi thưởng thức khung cảnh.

"Chuyến bay của em là vào lúc 8 giờ, sáng mai."

Bright im lặng, lắng nghe Win.

"Em biết anh vừa mới quay về cách đây 2 ngày. Hiện tại chắc anh vẫn còn mệt." Win nói.

Bright hít thở sâu. Anh từ từ vỗ vai Win. "Đừng thấy bức rứt vì những hành động kì cục của anh. Anh không cố ý làm tổn thương em hay có bất cứ điều gì xấu."

Win xoay đầu nhìn Bright. Người đàn ông lớn tuổi hơn gật đầu với cậu, đảm bảo với cậu rằng mọi thứ giữa họ vẫn ổn. "Anh có vui khi em ở đây không?"

"Em đừng hỏi ngu ngốc được không?"

"Anh có thể trả lời câu hỏi ngu ngốc của em trước được không?"

"Có lẽ em không thể thấy anh hạnh phúc như thế nào lúc này."

Win mỉm cười. Cậu đồng ý. "Em không thể nhìn thấy nó bởi vì anh đã không giống như trước đó."

Bright rướn người lên vỗ nhẹ vào má Win. "Anh đã rất ngạc nhiên. Anh nghĩ mình hoa mắt. Anh nghĩ em là ma. Anh nghĩ mình thiếu ngủ. Anh phải kiểm tra tư tưởng trong đầu khi biết rằng em thực sự đang ở đây." Anh giải thích.

"Em đã báo với anh nhưng do anh không xem tin nhắn của em."

"Anh đã trở về nhà mẹ anh sau khi tập luyện ngày hôm qua và anh đã đến muộn vào sáng nay. Anh quên kiểm tra điện thoại của mình." Bright thêm vào. "Anh đã ngủ rất lâu vào đêm qua. Hôm nay anh cảm thấy rất tốt."

Win cau mày. "Phi, đừng nói với em là anh trở về nhà Mae bởi vì không ngủ được."

Bright nhún vai. "Anh đã quay về nhà mẹ từ 2 ngày trước, và vâng, anh đã mất ngủ vào những đêm vừa rồi. Hôm nay anh phải trông thật tươi tắn cho buổi chụp hình, vì vậy..."

"Oh~ tội nghiệp P'Bright~" Win thút thít khi ôm chặt Bright. "Em ước em có thể ở đây vì anh."

"Chà, một phần mất ngủ của anh là do em."

"Em xin lỗi." Win tựa đầu vào vai Bright. "Hôm nay, em sẽ đền bù cho anh na."

Bright ngay lập tức đẩy Win ra một cách nhẹ nhàng. "Đừng nói như vậy."

"Hả? Tại sao, Phi?"

"Đó là một câu hỏi ngu ngốc khác và lần này, anh sẽ không trả lời." Bright đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Em muốn ăn gì? Như thường lệ?"

"Ừm." Win đáp. Cậu đi theo Bright, người đang đọc tờ rơi quảng cáo nhà hàng gắn trên cửa tủ lạnh. "P'Bright."

Bright sững sờ trong giây lát khi Win vòng tay ôm eo anh từ phía sau. Anh phát ra một tiếng thở dài. "Em không đói à?"

"Em thật cô đơn."

"Không có bạn mới ở địa điểm quay phim?"

"Nhiều người trong số họ."

Bright nới lỏng vòng tay của Win khỏi eo mình và xoay người nhìn Win. Anh thăm dò bằng mắt với chàng trai tế tuổi. Bright càng nhìn chằm chằm, anh càng có thể thấy rõ sự căng thẳng từ cách Win cắn môi dưới của mình, đôi mắt cậu nhìn đi nơi khác nhưng vẫn liên tục liếc về phía anh để kiểm tra phản ứng của Bright.

Bright đặt điện thoại của mình lên bàn. Anh đến gần Win hơn. Anh nhếch mép khi Win chịu nhìn thẳng Bright. "Em thật rõ ràng, Ai Win."

Win lùi lại, nhưng Bright đã kéo cậu vào lòng trong nháy mắt. Win cố gắng chống cự, nhưng cánh tay ôm eo cậu càng lúc càng siết chặt và mạnh hơn.

"Em không xấu xa sao? Em đã trêu chọc anh, nhưng khi anh trêu chọc em như thế này, em nhanh chóng muốn chạy." Bright phàn nàn. "Em cho rằng chỉ có mình em cảm thấy cô đơn sao?"

Win cười toe toét, nhận ra sáng kiến lúc nãy của mình tệ đến mức nào. "Em biết anh cũng cô đơn. Em không định trốn đi đâu. Chỉ muốn âu yếm thôi, Phi. Em thề."

"Nhưng em đã lùi lại."

"Bởi vì anh giống như muốn ăn thịt em lập tức vậy."

Bright nheo mắt. Tròng mắt anh đảo sang một bên, suy nghĩ. "Anh luôn luôn muốn, vậy anh có thể ăn không?"

Win không thể không cười khúc khích. Cậu nhảy đến ôm Bright chặt hơn nữa. Cánh tay của cậu vòng vào cổ của Bright. Win hít một hơi thật sâu. Mùi hương ngọt ngào mà người yêu của cậu có, cậu nhớ nó vô cùng.

"Nào, Ai Win. Em vẫn chưa ăn trưa. Đã muộn rồi." Bright vỗ nhẹ vào lưng Win, thuyết phục cậu thả mình ra. "Em có thể làm bất cứ điều gì sau khi ăn. Đến đây."

Win thả Bright ra và để Bright gọi đồ ăn cho mình. Họ đã dành thời gian chơi Fifa cho đến khi có thức ăn.

Mặt trời lặn khiến bầu trời trông có màu cam tuyệt đẹp. Bright gọi Win, người vẫn còn no sau bữa trưa muộn của mình, đi theo anh ra ban công.

Ngay sau khi Bright biết Win đang đứng bên cạnh, anh quay đầu lại với Win. Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt thiếu niên, làm cho cậu có chút híp mắt. Bright đưa tay lên trán Win để chắn nắng ngay.

Win đảo mắt nhìn bàn tay đang chăm sóc mình. Một nụ cười trên môi cậu khi cậu nhìn lên bầu trời.

"Em có nhiều bạn mới ở đó, Phi." Win bắt đầu nói. "Hầu hết họ sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với em, vì vậy em cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh họ."

"Thật tuyệt."

"Em tham gia vào các hoạt động của họ ở đó. Họ thực sự thích đi chơi, uống rượu, hoặc chỉ tán gẫu để làm quen với nhau." Win nói. "Em có thể không thể gọi cho anh thường xuyên trong tháng này, và em nghĩ em phải nói với anh điều này trước."

Bright gật đầu. "Anh không có vấn đề gì. Anh hiểu vì anh cũng là một diễn viên."

Win hít một hơi thật sâu. Cậu nắm lấy bàn tay đang che chở cho mình khỏi ánh nắng mặt trời của Bright. "P'Bright, anh không cần phải luôn luôn hiểu cho mọi quyết định của em. Anh có thể cho em biết nếu anh cảm thấy phiền về điều đó. Anh không biết điều đó sao?" Đôi mắt Win long lanh.

Bright không ngờ Win lại nhạy cảm đến mức này về phản ứng của mình. Anh rút tay lại chỉ để nắm lấy tay Win. "Này. Có chuyện gì sao?"

"Không có gì." Win đáp lại trong khi mở rộng cánh tay, yêu cầu một cái ôm.

Bright ôm và xoa lưng Win dịu dàng mặc dù Win nhăn chặt mày và đôi mắt ẩn nước. Anh không biết điều gì đã xảy ra với Win, người vẫn vui vẻ trước đó.

"Anh nói chuyện với ai khi em không có ở đây?" Win hỏi.

"Huh?" Bright không hiểu những gì Win nói. "Anh nói chuyện với nhiều người. Tại sao em lại hỏi vậy?"

"Em chỉ hỏi thôi."

Bright phát ra một tiếng thở dài. Anh dần dần hiểu trong đầu Win đang nghĩ gì. Anh rời cái ôm. Tay anh nắm lấy vai Win. "Ai Win, anh đã nói với em rằng đừng lo lắng cho anh. Hãy tập trung vào công việc của mình."

Win né tránh đôi tay của Bright. "Cứ để em lo cho anh. Phi không lo cho chính anh. Còn em thì lo đó!" Win càu nhàu. "Cứ để em lo." Giọng cậu dịu lại.

Bright nuốt nước bọt. Anh ấy hiếm khi bị Win mắng mỏ. Win thường bình tĩnh và có thể nói về cảm giác của mình một cách trôi chảy. Anh đã làm sai ở đâu?

Vẻ căng thẳng trong mắt Win tan ra khi cậu thấy Bright đang bối rối quan sát mình. Win nhận ra rằng mình vừa mới cáu kỉnh. Cậu hít một hơi thật sâu. Từ từ, Win truyền đạt cảm giác của mình. "Anh nói chuyện với ai khi em không ở đây? Ai nghe anh nói khi anh buồn? Ăn no ngủ kỹ không? Em đã từng ở đây nhìn anh tận mắt, nhưng khi em không ở đây, anh có làm đúng không."

Bright gật đầu. Giờ thì anh đã hiểu. Anh không đủ quan tâm để đặt mình vào vị trí của Win.

"Em yêu anh. Nếu anh làm tất cả mọi thứ vì lợi ích của em, tại sao em không thể làm như vậy. Đó là lý do tại sao..." Win bỏ Bright ra. Hai tay cậu rơi xuống. "... nếu anh phiền về bất cứ điều gì em đang làm, hãy nói cho em biết."

Bright quay đầu nhìn lên trời. Hiện tại nó đã tối hơn. Bầu trời màu cam tuyệt đẹp đã biến mất. "Anh không phiền, đó là lý do tại sao anh không nói với em về bất cứ điều gì. Em là một người tốt và lạc quan. Em cũng là một người chăm chỉ. Là người đã gắn bó với em từ những ngày đầu, anh muốn em có được những gì em xứng đáng." Anh giải tỏa mọi thứ.

Win tặc lưỡi. Cậu không nói gì trong một lúc.

Bright biết Win không hài lòng với lý trí của anh, nhưng đó là sự thật. Anh là người tự cao tự đại, anh muốn giữ Win bên mình, còn... tình yêu anh dành cho Win lại nói cho anh biết điều ngược lại.

Không. Lần này Bright không thể quấn lấy mộ thứ như trước. Anh đã có đặc ân được ở bên cạnh Win. Anh không nên là người phá hỏng sự nghiệp của Win.

"Trời trở lạnh, Phi." Win rùng mình. "Chúng ta trở vào bên trong."

"Ai Win, tỉnh lại!"

Đây không phải nỗ lực đầu tiên của Bright khi cố gắng đánh thức Win. Chàng trai trẻ tuổi ngủ sớm nhưng giờ cậu không muốn mở mắt.

"Chuyến bay của em là vào 8 giờ, bây giờ là 3 giờ. Em phải có mặt ở sân bay lúc 6 giờ. P'Eed sẽ đón em lúc 5 giờ." Bright bắt tay Win. "Ai Win..."

Win mở to mắt nhìn lướt qua phòng ngủ. Khi nhìn thấy Bright ngồi bên cạnh, bắt tay cậu, Win mỉm cười. Cậu ngồi dậy và cơ thể chao đảo vì còn nửa mê nửa tỉnh.

Bright rất kinh ngạc. Suýt nữa thì anh không đỡ được Win. "Sao em lại thế này? Nào, tỉnh lại đi."

"Em cần ngủ nhiều hơn." Win nhắm mắt trả lời. "Em không còn khí lực nhấc nổi mắt luôn."

Thực sự nghiêm trọng. Win mệt. Cậu không thể mở mắt dù rất muốn.

Bright có thể thấy sự kiệt sức. Nếu Win không có chuyến bay lúc 8 giờ, anh sẽ không đánh thức Win dậy. Mọi người sẽ không bao giờ nghe Win than mệt, cậu chỉ nói cậu cần ngủ hoặc cậu muốn ăn. Cậu không nói cậu buồn, điều duy nhất cậu chia sẻ với người khác là hạnh phúc của chính mình. Càng có lý do để Bright cho Win ngủ cả ngày khi Win muốn. Làm cho mọi người hạnh phúc là một điều khó khăn nhất trên đời.

Bright ôm chặt Win, đung đưa cậu như một đứa trẻ trên chiếc xích đu trong nôi. "Nong, đã đến lúc phải dậy rồi ja." Bright sử dụng giọng nhẹ nhàng, khác lúc thường. Anh thấy Win cong lên một nụ cười, vì vậy Bright hôn lên chính giữa trán cậu, "Nào, dậy ngay!" đã được lặp lại nhiều lần.

Win nhấc đầu khỏi ngực Bright. Cậu đặt lên môi Bright một nụ hôn ngắn trước khi ngồi thẳng dậy và rời giường đi tắm.

Người quản lý của Win, Eed, đón Win lúc 5 giờ khi mặt trời vẫn chưa thức hẳn. Bright tiễn Win đến khi cậu lên xe. Thấy Win không nhiệt tình, Bright yêu cầu Win, người đang ngồi bên trong xe, đưa tay ra với mình trước khi cánh cửa được đóng lại.

"Có quá nhiều thứ phải lo nhưng anh muốn em làm tốt công việc của mình." Bright vừa nói vừa hôn tay Win. "Mau trở lại na."

Win cuối cùng cũng mỉm cười và gật đầu. "Gặp lại thì gặp lại, Phi."

"Ừm. Bảo trọng, Ai Win." Bright buông tay Win ra và đóng cửa lại. "P'Eed, cảm ơn vì đã để em ấy ở lại với em đêm qua."

Eed giơ ngón tay cái lên cho Bright. "Không cần lo lắng, Bright. Tôi sẽ chăm sóc Win."

"Em biết chị là nhất, Phi. Cảm ơn chị một lần nữa khrab." Bright cũng giơ ngón tay cái lên. "Bảo trọng na khrab."

Win nở một nụ cười với Bright và vẫy tay tạm biệt anh trước khi chiếc xe tải rời căn hộ của Bright. Ngay khi Win không thể nhìn thấy Bright nữa, nụ cười của cậu cũng không còn dấu vết trên khuôn mặt.

Eed nhận thấy nó. Cô biết có điều gì đó không ổn với đứa nhỏ này khi cô nhìn thấy cậu đi cùng Bright đến chiếc xe tải. "Chuyện gì xảy ra?" Cô hỏi. "Trông em xanh quá."

"Em không sao, Phi."

"Ey, em không thể nói dối tôi." Eed chế nhạo Win. "Tôi đã hỏi Add tối qua. Cô ấy nói với tôi, Nong Bright đang rất tốt. Tại sao em lại lo lắng nhiều như vậy?"

"Việc quay phim bắt đầu vào tháng tới." Win nói. Cậu có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu đã quan sát tình hình giữa Bright và những kẻ thù ghét đến từ đất nước C nơi cậu ở trong 3 tháng tiếp theo. Nó vẫn không nguôi ngoai dù đã vài năm.

Win băn khoăn với câu hỏi trong đầu vì để có câu trả lời, Win không thể làm gì khác ngoài việc chờ sóng gió ập đến. "Chị nghĩ rằng họ có thể làm gì với anh ấy không?" Sự bất lực khiến cậu mệt mỏi.

•••

https://www.youtube.com/watch?v=3wm4ae67HF0

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip