Trans Brightwin The Whole Story 22 Lost Stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I thought I heard you call my name.
I thought I heard you out there crying.
But are we all lost stars trying to light up the dark?"
- Lost Stars by Adam Levine

Tạm dịch:

"Anh tưởng rằng mình nghe thấy tiếng em gọi tên anh. 
Anh tưởng rằng anh nghe thấy tiếng khóc của em nơi xa ấy.
Liệu chúng ta có phải những ngôi sao lạc lối cố gắng toả sáng trong màn đêm?"
- Lost Stars bởi Adam Levine

•••

Bíp... Bíp... Bíp...

Tiếng kêu làm Win giật mình. Cơ thể cậu nặng nề muốn ngồi dậy nhưng không được, cả cơ thể cậu bị Bright dùng cả chân và tay của anh ôm chặt vào lòng. Tay cậu lần mò để lấy điện thoại tắt báo thức trước khi nó reo thêm lần nữa. 

Một cánh tay bắt lấy tay Win khi cậu vừa tắt xong tiếng chuông báo thức. Bright đã thức dậy, nhưng rõ ràng anh vẫn còn buồn ngủ. 

"Đừng nghịch điện thoại." Bright cảnh báo Win bằng giọng khàn khàn. 

Win vuốt ve mái tóc của Bright cho đến khi người đàn ông lớn hơn chìm vào giấc ngủ. Win cười khúc khích. Cậu quên mất mình đang là người yêu của một anh chàng mang tập tính loài mèo.

Nhớ lại những gì họ đã làm cả ngày hôm qua, Win thở dài. Đáng ra Win mới phải là người kiệt sức, nhưng thực tế thì Bright còn thiếu sức sống hơn cả cậu.

Chiều chuộng Bright từ lúc thức dậy hôm qua cho đến khuya, anh ấy dùng cậu cả ngày. Mặc dù vậy, sự hưng phấn đã nạp lại năng lượng và tâm trạng tốt cho Cậu. Cậu cảm thấy vui vẻ vào sáng nay. 

Buzz... Buzz... Buzz...

Win quay đầu nhìn điện thoại. Đó không phải là tiếng chuông báo thức. Mà là một cuộc gọi đến. Cậu từ từ rút tay khỏi bàn tay của Bright rồi lấy điện thoại của mình để bắt máy. 

Cái tên trên màn hình khiến Win buộc phải thoát khỏi ngực của Bright. Cậu gạt chân và tay Bright sang một bên nhẹ nhàng nhất có thể nhưng sự vội vã vẫn khiến Bright tỉnh giấc. 

Thật may mắn khi tối qua Win đã cố mặc quần đùi nên hiện giờ mới vô thể trực tiếp bước vào phòng ăn trong khi lên tiếng chào hỏi người phụ nữ gọi mình lúc 8 giờ sáng. "Sawasdee khrab." 

"Sawasdee kha, Nong Win. Em có thể đến gặp tôi lúc 11 giờ sáng tại văn phòng của tôi không?"

"Khrab, P'Day. Em đến thẳng văn phòng luôn nhé?" 

"Chắc chắn rồi. Tôi sẽ đợi." 

"Khrab. Cảm ơn, P'Day." 

"Gặp lại sau."

"Khrab. Sawasdee khrab." Win cúp máy. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tự hỏi liệu một tuần giới hạn có được hủy bỏ chưa. Cậu được phép đến văn phòng hôm nay. Hôm nay mới là ngày thứ 6.

"Em có muốn quay lại giường không?" Bright hỏi. Anh ấy bị quấy rầy bởi cử động đột ngột của Win trước đó và anh đã nghe cuộc nói chuyện. "Chị ấy đã nói gì?"

Win thở ra nhẹ nhõm. "Chị ấy nói muốn gặp em lúc 11 giờ sáng."

"Ở đâu?"

"Văn phòng của chị ấy." 

"Được rồi." Bright lấy khăn tắm, quàng lên vai và mở cửa phòng tắm. 

"Phi, anh định làm gì?" 

"Tắm...?" Bright bối rối trả lời Win. "Anh có thể làm gì khác trong phòng tắm? Tại sao em lại hỏi?" 

Win bước đến Bright. Hai tay cậu vòng qua cổ Bright, ôm chặt lấy anh. "P'Bright..."

Không nghi ngờ gì nữa, Bright ôm lại Win. Anh vòng tay ôm eo Win. Win còn tâm trạng chiều chuộng anh như ngày hôm qua nữa à? 

Win bất ngờ đẩy Bright ra với chiếc khăn trên tay. "Cái này của em. Em đi tắm trước." Win vẫy tay với Bright, trêu chọc người đàn ông lớn tuổi vì sự vụng về của anh và cậu biến mất sau cánh cửa phòng tắm.

Bright lắc đầu. Anh đâu dễ bỏ cuộc trước Win chứ. Cố gắng mở buồng tắm ngay lập tức nhưng Win đã khóa nó lại. 

"Ai Win!" 

"Không phải hôm nay, Phi!" 

"Huh? Em đang nói cái quái gì vậy ?!" 

"Cùng nhau tắm!"

Bright cười nhẹ. Đoán chuẩn rồi! Thật không may, đó không phải là những gì Bright muốn nói. "Em hiện tại đang trần trụi, đừng nghĩ bậy bạ!" Bright nhắc nhở chàng trai trẻ hơn. Anh nghe thấy tiếng Win cười khúc khích từ bên ngoài. "Anh cùng em đến văn phòng na." 

Tiếng nước đang trút xuống chợt ngưng bật. Win mở khóa cửa. Đầu cậu ló ra sau cánh cửa chưa mở hết. "Ngày hôm qua anh vẫn không mệt sao?"

"Đó là câu hỏi của anh, đồ ngốc!"

Win cười khúc khích. "Ok, ok. Em nói đùa. Vậy thì, anh có thể tắm với em. Vào đi." 

Bright thở ra một cách nặng nhọc trước khi đó vào theo lời mời của Win. Anh biết cuộc gọi từ văn phòng khiến Win thoải mái hơn, vì vậy anh sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào từ Win hôm nay miễn là cậu bé cứ cười tươi như thế này. 

Bright đang đứng bên trong thang máy, đợi nó đưa anh lên tầng 20 của tòa nhà GTV. Nhưng có điều gì đó khiến anh phiền. Anh quay đầu về phía người bên cạnh, người đang nhìn anh chằm chằm hết lần này đến lần khác kể từ khi họ vào thang máy. 

"Em sao thế?" 

"Tại sao anh không ấn nút lên tầng 30?" 

"Bởi vì anh sẽ không đến đó." 

"Vậy thì, tại sao anh lại theo em đến tầng 20?"

"Bởi vì anh không tin tưởng chị ta." 

Win thở dài. "Chị ấy tốt bụng lắm." 

"Ừ, đúng rồi. Em đã bao giờ gặp chị ta khi em có vấn đề chưa?" Bright trả lời Win khiến Win hụt hẫng. "Anh có thêm kinh nghiệm. Anh sẽ đi với em." 

Win nhượng bộ. Chà, nếu Day nhìn thấy cậu với Bright, có lẽ Day có thể bảo người này đi nếu cô không muốn gặp anh ấy. 

Thang máy dừng ở tầng 20. Bright và Win đi thẳng về phía phòng của Day. Khi họ đến gặp trợ lý của Day, Kwang, để thông báo rằng họ đã đến, cô ấy không đợi hai người hai lên tiếng. Cô gọi cho Day ngay lập tức, khiến Bright và Win choáng váng. 

"Win Metawin đến rồi..." Kwang nói. "... với Bright Vachirawit." 

Kwang không nói gì sau đó và cúp máy. Cô mở cửa phòng P'Day, mời họ vào.

Trong phòng, một người phụ nữ với vẻ mặt lãnh đạm đang đứng chào đón hai nam thanh niên.  Cô ấy nhìn Bright mãnh liệt khi cả hai đứng đối diện với nhau. 

Bright nhìn lại Day. Anh có một giả định rằng tại sao người phụ nữ này lại quan sát anh một cách công khai. "Chị không thể ép em đi vì em sẽ không để Win ở đây một mình với chị đâu, Phi." 

"Tôi không có ý định bắt cậu ra khỏi căn phòng này." Day đáp trả anh. "Mời ngồi." 

Bright và Win liếc nhìn nhau trước khi ngồi. Họ cảm thấy khó chịu vì Day chỉ quan sát họ mà không nói lời nào. 

"Win. Em vẫn đang tránh xuất hiện trước công chúng những ngày này nhỉ?" Day cuối cùng đã hỏi câu hỏi đầu tiên.

"Khrab. Đã là ngày thứ 5 rồi."

"Tôi hiểu rồi." Day gật đầu. "Đó là lý do tại sao có vẻ như em không biết gì về những chuyện đã xảy ra. Cho nên thực chất là em không rõ chuyện gì cả." 

Win nhìn thấy nụ cười tự mãn trên mặt Day. Nó khiến cậu lo lắng. Cậu sợ hãi không biết tình hình của mình có trở nên tồi tệ hơn hay không. "Chuyện gì đã xảy ra vậy Phi?" 

Day liếc nhìn Bright một lúc, nhưng Bright không phản ứng gì với cô. Anh quay đầu lại trấn an Win, người đang lo lắng. 

"Các phóng viên đã tìm ra nơi làm việc của bạn gái cũ của em và phỏng vấn cô ấy ngày hôm qua." Day cho biết. 

Tin tức này khiến 2 cặp mắt trừng to nhìn Day. 

"Tôi có thể hiểu lý do tại sao Nong Win không cập nhật được vấn đề này, nhưng còn cậu thì sao, P'Bright?" Day trêu chọc họ bằng cách gọi cả hai bằng cái tên dễ thương. "Tại sao P'Bright không lên mạng xã hội kha?" 

"Em thường hoạt động trên mạng xã hội, nhưng chỉ hôm qua thì không có."

Day nheo mắt. "Hôm qua bị sao vậy?" 

Bright nhún vai. Anh không thể nói nguyên nhân thực sự. Anh liếc trộm Win, nhưng anh thấy Win đang trừng mắt nhìn anh vì suýt làm hỏng chuyện riêng tư của họ. 

Day cười nhạo Bright và Win, những người đang giao tiếp bằng ánh mắt và nét mặt của họ. Họ quên rằng Day có thể xem và hiểu được ẩn ý.

Tiếng cười khiến Bright và Win ngừng hành động trong thế giới nhỏ bé của riêng mình. Họ kêu lên. Họ ngồi căng thẳng, như thể bị bắt quả tang. 

"Chà, thật ra, tin này là một tin tốt vì cô ấy xác nhận rằng bây giờ em và cô ấy chỉ là bạn. Cô ấy nói rằng em đã cùng cô ấy đi mua quà sinh nhật cho bố cô ấy." Day tiếp tục. "Như vậy, em được cứu."

Win cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu cảm ơn Day và nhìn sang Bright với nụ cười tươi. Bright gật đầu với cậu. Anh ấy cũng hạnh phúc vì thấy Win trở lại bản chất tích cực của em ấy.

"Dù sao đi nữa, lý do tôi mời em đến đây không phải vì chuyện đó thôi." Day nói. "Các buổi đọc kịch bản phim của em ở nước C sẽ bắt đầu vào tháng tới. Người quản lý của em chắc chưa nói với em. Cô ấy đã hỏi ý kiến tôi từ khi em gặp vấn đề. Nhưng bây giờ, tôi có thể nói với em rằng em đã có quyền tiếp tục công việc và..."

Day dừng lại. Một cái gì đó không đúng. Trước mặt cô, Bright và Win đang nhìn nhau. Day không biết liệu họ có bị nguyền rủa bởi mụ phù thủy nào không vì cả hai đang đóng băng như tượng. Phần duy nhất của họ di chuyển là đôi mắt, họ còn chớp mắt.

Cô nghĩ rằng mình nắm bắt được gì đó đã xảy ra giữa Bright và Win, cô ấy tiếp tục. "Nên là Win chưa nói với Bright."

Bright chuyển hướng chú ý sang Day. Anh hít một hơi thật sâu. "Vâng. Em không có vấn đề với chuyện này, nhưng mà..." Anh nói. 

"Vậy thì thật tuyệt. Buổi đọc kịch bản sẽ được tổ chức trong một tháng và việc quay phim sẽ bắt đầu một tháng sau đó. Sẽ mất 2 tháng để quay. Đây không phải là một thời gian dài đối với em, đúng không? Hơn nữa, Win đã từng đi quay lâu trước đây rồi. Hai người vẫn có thể gặp nhau." Day mỉm cười với Bright. 

Bright mỉm cười lại với cô ấy. Đó là một hiện tượng hiếm khi Bright đón nhận lòng tốt của Day. Lần này, Bright cảm nhận được sự chân thành từ cô ấy bằng cách giải thích mọi chuyện cho Bright. "Em thực sự không sao, Phi. Cảm ơn chị." 

"Em và P'Day đã nói về việc này vào ngày mà anh nói rằng anh yêu em, Phi." Win nói. "Em thực sự quên chuyện này luôn." 

"Aw, Nong Win, nhưng em đã nhận được kịch bản, phải không?" 

"Khrab. Em đã đọc xong."

Chủ đề tiếp theo của cuộc trò chuyện là về quy trình sản xuất. Đang thảo luận, Bright xin phép vào phòng vệ sinh. Anh mất một lúc để trở lại vì anh gặp Guy ở đó. Khi anh ấy quay lại, Win đã hoàn thành cuộc thảo luận. Cậu đang nói chuyện với Kwang. 

"Em xong chưa?" 

Win giật mình vì giọng nói của Bright. Cậu nhìn thấy Bright như vừa nhìn thấy một bóng ma. 

"Điều gì lại khiến em giật mình?" Bright khó chịu với phản ứng này. 

"Em tưởng anh đã bỏ em rồi, Phi." 

"Huh? Anh đã nói với em là anh đi vào nhà vệ sinh. Anh đã gặp P'Guy, vì vậy anh có nói vài câu với anh ấy." Bright giải thích. "Nếu xong việc rồi, vậy chúng ta về nhà." 

Win đi theo Bright vào thang máy. Cậu đứng bên cạnh anh khi họ đợi thang máy. Cậu không thể rời mắt khỏi Bright.

Bright biết rằng người bên cạnh đang nhìn anh. Anh định lờ đi nhưng vẻ mặt lo lắng của Win khiến anh bối rối. "Chỉ mất 3-4 tháng sản xuất phim thôi. Có gì khiến em phiền thế, Ai Win?" Bright hỏi.

"Không có gì." 

"Vậy thì đừng làm vẻ mặt đó." 

"Mặt nào?" 

"Khuôn mặt đau khổ. Em đang cau mày. Đôi mắt rũ xuống khi nhìn anh. Em đang nghĩ gì vậy?" 

Win thở ra một cách nặng nhọc. "Em đang nghĩ, giá mà em có thể đưa anh đi cùng..."

Bright lắc đầu. Anh không đồng ý với ý tưởng của Win. "Thật là ngu ngốc." 

"Ừm. Em biết." 

"Anh không nên ở đó,, em biết mà." Bright nói. "Em đang có cơ hội tuyệt vời để mở rộng sự nghiệp của mình, đừng lãng phí nó."

"Ừm. Em sẽ không lãng phí." 

Thỏa hiệp mà Win cam kết với Bright là cách Win tránh những cuộc thảo luận phức tạp hơn nếu còn tiếp tục. Hơn nữa, họ vẫn ở nơi công cộng và Kwang có một đôi tai thính để nghe lén. 

Bright thấy sự bất mãn vẫn còn đọng trên khuôn mặt của Win. Anh hiểu rằng chàng trai trẻ tuổi có ý định tốt. Sau tất cả, Win yêu anh và khi nghĩ đến việc không thể ở cạnh nhau thì khó chịu là điều bình thường. Tuy nhiên, Bright nhận thức được thực tế của họ. 

"Anh đã mất cơ hội làm việc ở đất nước đó vì những vấn đề trước đây, Ai Win. Đó là lý do tại sao anh phải làm việc chăm chỉ ở đây. Anh đã cho mẹ một ngôi nhà đàng hoàng, và giờ là lúc anh phải làm việc cho chính mình." Bright nói ra suy nghĩ. "Hãy nói anh biết em hiểu."

Win gật đầu cùng lúc với cánh cửa thang máy mở ra. Cậu hơi đẩy lưng Bright vào trong.

Khi cả hai biến mất sau cánh cửa đóng chặt, Day ra khỏi phòng và đến gần Kwang. Cô im lặng một lúc, suy nghĩ. "Cô có nghĩ rằng họ sẽ làm được không?" 

Kwang nhún vai và thở dài. Lúc nãy cô đã theo dõi cả hai người anh chàng trẻ tuổi. "Chàng Nong muốn đưa Phi của mình đi cùng nhưng Phi của chàng không muốn." 

"Ah. Tôi có hiệu được cảm giác của Bright. Còn Nong biết khá rõ về trạng thái cảm xúc của Phi." Day cho biết. "Không biết Phi sẽ sống ra sao nếu không có Nong. Tôi nghe vài người kể rằng cậu ấy đi uống rượu mỗi tối khi không có Win vào đầu tuần này."

Kwang gật đầu. "Tôi đồng ý với việc Nong biết rõ tâm trạng của Phi như thế nào. Tôi cũng tin rằng bất cứ điều gì họ sẽ trải qua tiếp theo chính là chất xúc tác thúc đẩy họ nở rộ." 

Day cười khúc khích. "Cô nghĩ vậy?" 

"Kha."

"Cô khiến tôi không thể chờ đợi muốn xem điều đó." Day cười thật tươi. Cô mừng như được vàng.

•••

https://www.youtube.com/watch?v=cL4uhaQ58Rk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip