12. Thought

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I thought my gentleness could give you the whole universe. I thought I could fill your emotional gap. Stay by your side, make up for everything she gave. Maybe I was too naive to think that miracle could happen."
- 我以為 (Thought) by Victor Wong

Tạm dịch:

"Em cứ nghĩ sự dịu dàng của em có thể cho anh cả ngân hà. Em cứ nghĩ rằng em có thể cố gắng lấp đầy khoảng trống tình cảm trong anh. Dốc lòng ở lại bên cạnh anh, bù đắp tất cả lỗi lầm của cô ấy. Nhưng có lẽ em đã quá ngây thơ cứ nghĩ rằng có ngày kì tích sẽ xuất hiện."
- 我以為 (Thought) bởi Victor Wong

•••

Win rời nơi của Bright vào 6 giờ sáng. Bright không đáp lại khi cậu nói lời tạm biệt vì cuối cùng Bright cũng có thể ngủ ngon vào khoảng 2 giờ sáng sau nhiều lần thức dậy mặc dù Win đã đưa anh vào giường lúc 9 giờ tối. Cậu đã kiểm tra nhiệt độ của Bright trước khi rời đi. Bright vẫn bị sốt nhẹ ở 37.6°C, nhưng đã đỡ hơn hôm qua.

Khi lịch trình cuối cùng của cậu kết thúc lúc 5 giờ chiều, Win rất vui. Cậu định mua bữa tối trên đường đến căn hộ của Bright nhưng cậu đã không làm. Cậu muốn hỏi Bright muốn ăn gì trước.

Win lần thứ hai mở cửa căn hộ của Bright, cậu được một người đang ngồi trên sô pha chào đón với nụ cười rất tươi và nhận ra sự hiện diện của Win. Lúc đó, Win biết rằng mình không nên ở đây.

Không phải bây giờ.

Không phải khi Bright đang ở cùng bạn gái cũ.

"Ai Win...?" Giọng nói của Bright gọi Win trở về.

Bright vừa ra khỏi phòng ngủ của mình.

"Sawasdee khrab." Win chào những người có trong phòng ngay. "Em xin lỗi vì đến đột ngột thế này khrab. Em nên bấm chuông."

Bright cười khúc khích. "Em đang nói cái quái gì vậy? Em có chìa khóa dự phòng. Vào đi. Và sao em cứ hình thức quá vậy?

"Ừm... Em muốn lấy túi của em, Phi. Em quên mang theo sáng nay. Làm ơn, thứ lỗi cho em..." Win vội vàng đi vào phòng ngủ của khách và thu dọn đồ đạc của mình.

Bright đi theo cậu. Anh nhìn Win thu dọn đồ đạc. "Em định về nhà à? Thật hả?"

"Khrab." Win đáp lại. "Phi không bệnh nữa."

"Em đã kiểm tra nhiệt độ cơ thể của anh chưa? Lần cuối cùng em kiểm tra cho anh là khi nào?" Bright hỏi lại Win.

"Nhiệt độ của anh ấy vẫn còn cao kha, Nong Win." Giọng cô gái trẻ hòa vào cuộc trò chuyện giữa họ. "Khi chị đến lúc 11 giờ sáng, anh ấy đang ở 37.8°C. Một tiếng trước, anh ấy ở 37.3°C sau khi chị bắt anh ấy rời giường."

Win đến gần Bright. Cậu đặt tay lên trán và cổ của Bright. "Anh đang khỏe hơn. Hạ sốt rồi. Em có thể về nhà."

"Kỳ thực, em còn phải ở lại lâu hơn na. Chị sẽ đi liền và anh ấy lại phải ở một mình. Chị vừa rồi chỉ đi ngang qua nơi này."

Win nhìn qua nhìn lại Bright và bạn gái cũ của anh. Win lắc đầu. "Em phải về nhà."

Win không muốn ở lại.

"Em rất vui vì P'Bright khỏe hơn rất nhiều." Win cảm thấy vô dụng.

"Anh ấy đang khá hơn. Anh ấy sẽ ổn khi có chị ở đây, Phi." Win cuối cùng cũng đối mặt với bạn gái cũ của Bright, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.

Miệng thiếu nữ khẽ mở. Cô dự định phản bác giả định của Win, nhưng Win đã xoay mặt đi.

Đôi mắt của Bright nheo lại. Có điều gì đó xảy ra nhưng anh không muốn đoán. Anh phải hỏi Win nhưng Win vội vàng nói lời chia tay, khiến Bright không nói nên lời và bối rối.

Bright nhìn bạn gái cũ với một cảm xúc mờ mịt sau khi Win rời khỏi căn hộ, nhưng người con gái trẻ chỉ có thể giúp anh một chút.

"Anh có muốn em đuổi theo và nói chuyện với em ấy không?"

Bright lắc đầu. "Không cần."

"Còn có chuyện gì mà anh chưa nói với em à?"

"Anh không có gì để nói với em cả."

"Quan hệ của anh và em ấy rốt cuộc là thế nào?"

Bright lắc đầu. "Chẳng có quan hệ gì cả."

"Ủa, hai người không yêu nhau à? Không yêu em ấy à?"

"Anh đã từng yêu em. Cảm giác đó là tất cả những gì anh biết nhưng với em ấy thì khác." Bright trả lời. "Anh không rõ nữa."

Cô gái trẻ thở ra một cách nặng nhọc. Bright với lý tưởng của chính mình có thể đánh gục tâm trí của bất kỳ ai vì logic của anh luôn có vẻ khó phản bác, nhưng thực tế không phải vậy. "Có lẽ anh đã sai. Có lẽ anh chưa bao giờ yêu em. Có lẽ chính sự thoải mái của cả hai đã khiến chúng ta đến với nhau. Chúng ta quá giống nhau để trở thành một cặp." Bạn gái cũ biết cách điều tiết lại cảm xúc của Bright.

"Đó là những gì anh yêu ở em."

"Không, Bright." Cô gái trẻ sửa lại. "Nghĩ lại đi. Lúc yêu em, anh yêu em thật lòng hay yêu em như yêu chính bản thân anh?"

Bright tặc lưỡi. Anh sốt ruột. Anh không có tâm trạng nghe người khác giảng giải.

"Em giống như anh. Em sẽ không cùng anh tranh cãi, sẽ không quản anh, để cho anh tự do. Có thể đi sáng sớm, nửa đêm trở về. Chúng ta thoải mái với nhau." Cô gái trẻ nói thêm.

"Em có thể đừng giống như Ai Win giải thích vòng vo được không?"

Cô lại thở dài. "Với em, em cảm thấy cuộc sống với anh rất bình thường. Chúng ta chỉ chăm sóc nhau khi chúng ta cần. Cả hai chúng ta đều yêu thích sự tự do, nhưng đôi khi chúng ta muốn được âu yếm."

"Anh không muốn nghe em nói nữa. Anh vẫn còn ốm."

"Chắc chắn rồi. Em chuẩn bị về nhà." Cô cầm lấy túi xách của mình, cô cảm thấy hơi khó chịu với Bright. "Anh vẫn luôn như vậy."

Khi cô định mở cửa, cô bị chặn lại bởi Bright, người đột nhiên thốt lên cảm giác của mình.

"Em hiểu anh, đúng không? Khi anh nói cảm giác của anh dành cho em ấy thực sự khác. Anh muốn kiểm soát em ấy. Anh muốn em ấy làm theo mọi lời anh nói và cho anh mọi thứ anh yêu cầu." Bright nói. "Anh đã từng coi trọng sự tự do của mình nhưng lần này, anh sẵn sàng làm mọi thứ để ở bên em ấy lâu hơn một chút. Tất cả những cảm xúc này, anh không biết chúng là gì, nhưng nó khiến anh phải nỗ lực rất nhiều để kiểm soát bản thân hoặc nếu không, em ấy sẽ thoát khỏi anh. Em có nghĩ rằng anh bị điên không?"

Cô gái trẻ nhìn thẳng vào Bright. Người đàn ông cô ấy quen từ khi họ còn học đại học, người đàn ông có thể đeo bám khi ở bên cô, đã thay đổi. Cô nhớ lại khoảng thời gian khi họ không tách rời inch nào. Cô chưa bao giờ thấy Bright ưu tiên ai đó hơn mình và mẹ anh như thế này. Cô biết điều đó. Cô biết rằng cô đã mất anh vào thời điểm đó, cô nhận ra rằng Bright sẽ không về nhà với cô nữa mặc dù họ đã ở cùng một nơi. Hôm nay, cô hiểu sự thay đổi lớn như thế nào vì chính Bright cũng đang bối rối.

"Lần này, em đồng ý với anh. Anh là kẻ điên."

Bright bước ra từ thang máy trên tầng 30 của tòa nhà GTV. Anh dừng lại ở mỗi cánh cửa của mỗi căn phòng anh đi qua để đọc thanh thông tin được dán trên đó. Anh nhìn qua một phần kính của cửa để xem ai đang ở bên trong.

Bright đã không may mắn. Anh không thể tìm thấy người mà anh muốn tìm. Fluke, người đi cùng anh, lắc đầu ngạc nhiên vì bạn anh ta đang dần thất vọng.

Tiếng ồn ào của một số người đi đến thang máy, khiến Bright choáng váng. Anh đoán nhóm người sẽ sớm xuất hiện trước mặt anh. Và sự chờ đợi đã kết thúc khi anh nhìn thấy Win giữa những người đó.

Win chào Bright bằng cái vẫy tay và cái gật đầu từ xa. Cậu theo nhóm người đi vào bên trong một trong những căn phòng.

Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt Bright nên Fluke không im lặng nữa. "Điều gì khiến cậu tìm kiếm em ấy hôm nay? Cậu có thể LINE trước cho em ấy và hẹn em ấy gặp mặt mà."

Bright rít. "Đã 2 ngày."

"Hai ngày cái gì? Hai ngày kể từ lần cuối cậu gặp em ấy?"

"Chuyện đó, và thêm... em ấy không trả lời tôi chút nào hết." Bright trả lời. "Chuyện quái gì đã xảy ra với cậu bé vậy?"

Fluke nhếch mép. "Em ấy là một người lớn và cậu thì đang hành động như một cậu bé."

"Tôi không phải. Tôi bối rối với em ấy." Bright nhìn xuống. Anh tự hỏi không biết mấy ngày nay Win có bận không.

Khi Bright bỏ đi, Fluke theo sau anh. "Cậu không nên quấy nhiễu em ấy. Em ấy đang bận."

Bright lắc đầu và nhún vai. Bộ não của anh cố gắng nghĩ mọi thứ đều ổn nhưng anh không rõ điều gì đang xảy ra.

Bất ngờ, Bright bị chặn lại bởi cái nắm vai từ phía sau. Khi anh quay đầu lại để xem, người đó đã đi đến bên cạnh anh và đặt tay lên trán Bright.

"Hết sốt thật rồi."

Bright nắm lấy bàn tay ngay khi biết người đó là Win. "Hiện tại anh không sao." Bright nói.

"Ừm." Win gật đầu. "Quả nhiên. Anh đã được chăm sóc bởi người hiểu anh nhất, tất nhiên anh phải tốt lên trong nháy mắt." Win mỉm cười, Fluke nheo mắt khi nghe câu nói của Win. Anh ta bắt gặp sự thống khổ trong nụ cười đó.

Fluke liếc nhìn Bright, hy vọng bạn mình nhận ra vì Fluke không muốn làm gián đoạn họ.

"Cô ấy không có chăm sóc anh. Sau khi em đi, cô ấy cũng về nhà." Bright giải thích.

Win hít một hơi thật sâu. Cậu phớt lờ anh thanh minh. "Vậy em sẽ trở lại lớp học đây."

"Khi nào thì lớp học của em kết thúc?"

"Hai tiếng." Win trả lời. "Sau đó, em sẽ có phần đọc kịch bản và tóm tắt cho cuộc họp báo."

"Khi nào thì diễn ra? Buổi họp báo ấy."

"Chủ nhật này khrab."

"Chúc may mắn, Ai Win." Fluke tham gia cuộc nói chuyện.

"Cảm ơn khrab, Phi."

Win và Fluke cùng nhìn Bright, người vẫn im lặng trong khi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Lúc này, Bright nhận ra rằng Win và Fluke không nói chuyện nữa, anh nhìn lên để xem họ và ngạc nhiên vì cả hai đều đang nhìn mình.

"Làm sao vậy? Hai người tại sao lại nhìn anh?"

"Em phải đi ngay. Hẹn gặp lại, Phi. Sawasdee khrab." Win quay lại phòng tập.

Đôi mắt của Bright dõi theo cậu đến khi lưng cậu khuất vào phòng tập.

Fluke thở dài. "Cậu có định đợi em ấy cho đến khi em ấy xong buổi học không?"

"Tôi nghĩ em ấy không muốn tôi làm điều đó." Bright nói và bắt đầu đi bộ, rời khỏi nơi đó.

"Em ấy yêu cậu, phải không?"

"Em ấy không."

"Em ấy... không?!" Fluke hét lên. Một số người quay đầu về phía Fluke để kiểm tra chuyện gì đã xảy ra. "Làm sao cậu biết? Ý của cậu là em ấy không yêu? Em ấy thật sự không yêu cậu?" Fluke nhẹ giọng.

"Ừm." Bright gật đầu. "Em ấy có cảm giác tốt với tôi giống như tôi dành cho em ấy, nhưng em ấy không nói cho tôi biết đó là gì."

Fluke nhếch mép. "Vậy thì, cảm giác tốt đẹp của cậu đối với em ấy là gì?"

Bright thở dài. Anh nhún vai. "Tôi chỉ đang phát điên, tôi nghĩ vậy."

Fluke lí nhí. "Không phải hồi đó cậu là người thông minh nhất lớp sao?" Fluke hỏi để trêu chọc anh. "Tôi đoán, bộ não của cậu đã nghỉ hưu rồi."

Win vừa nói chuyện với báo chí về phim mới của mình. Cậu lên xe van cùng các bạn diễn, hướng đến tòa nhà GTV. Khi cậu đến, người hâm mộ đã đợi và tặng cậu rất nhiều bó hoa. Cậu vào thẳng phòng thay đồ để thay quần áo.

Mix đến thăm Win ở đó và tặng những bó hoa từ anh ta cùng một số người bạn khác gửi. "Hy vọng mọi thứ suôn sẻ với phim mới của em, Ai Win."

"Cảm ơn, Phi. Những người khác đâu?"

"Bên ngoài, cùng những tiền bối khác."

"Có vẻ như nhiều người ở bên ngoài."

"Không nhiều, chỉ có P'Bright và những người bạn của anh ấy."

Win im lặng trong giây lát trước khi tiếp tục làm sạch mặt bằng nước tẩy trang.

Mix lắc đầu. "Lần này, giữa em và anh ấy đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì khrab."

"Bao nhiêu ngày kể từ lần cuối cùng em gặp anh ấy?"

"Ba ngày."

"Ồ, đó là bình thường."

"Em đã nói rồi, không có chuyện gì." Win cười khúc khích. Không có chuyện gì xảy ra không phải là nói dối vì Bright không làm gì nhưng bản thân Win lại cảm thấy kỳ lạ. "Em sẽ ở đây lâu một chút."

"Hả? Tại sao? Mọi người đang đợi em đó."

"Em muốn hoá trang."

"Em định thay đổi để xấu đi? Đừng." Mix nhắc nhở Cậu. "Hơn nữa em muốn hoá trang để tránh một người, một người ở ngay bên ngoài, đúng không?"

Win bĩu môi như một đứa trẻ, tỏ thái độ phản đối. "Phi, làm ơn... anh biết quá nhiều, khiến em căng thẳng."

"Anh biết nhiều vì chính em nói với anh." Mix đáp lại Win.

Win không nói gì. Cậu một mực ở lại như đã nói khiến Mix mất kiên nhẫn.

"Nếu em như thế này, anh sẽ bỏ mặc em. Anh còn nhiều việc tốt hơn để làm." Mix bỏ lại chàng trai trẻ. Anh ta không thích sự bướng bỉnh của Win. Win thường không như thế này.

Win nghịch điện thoại, lướt lên xuống, đọc tin tức về họp báo. Trong 2 tuần nữa, bộ phim sẽ bắt đầu và cậu không thể chờ đợi được nữa. Cậu đã rất háo hức. Việc quay phim chắc chắn sẽ làm mất thời gian của cậu để cậu có thể quên đi những điều chưa rõ ràng đằng sau.

"Sao em không về nhà?"

Win tròn mắt ngạc nhiên khi nghe ai đó gọi mình. Cậu biết chính Bright là người vào phòng thay đồ và rõ ràng là Mix cố ý. Win không dám nhìn Bright, nhưng khi Win xoay đầu lại tấm gương trước mặt, cậu có thể thấy Bright đã đứng sau lưng mình. Nó làm Win khiếp sợ.

"Em định về căn hộ của em hay nhà của em?"

"Cái đó..." Win nghi ngờ. Không phải vì cậu không biết quay về đâu, mà là cậu không chuẩn bị để trả lời Bright.

"Ai Mix nói rằng em đến cùng P'Eed và P'Eed đã nhờ cậu ta đưa em về nhưng Mix nói cậu ta không có tâm trạng chở em." Bright giải thích.

Nếu Mix không lớn hơn cậu, Win đã nguyền rủa anh ta rất nhiều. "Khrab. Anh ấy mắng em không ra gì hồi nãy. Em sẽ về nhà bằng taxi."

"Không, không đâu. Anh có thể đưa em về."

Win đã lường trước được tình huống này nên không ngạc nhiên chút nào. "Em sẽ về nhà một mình, Phi."

"Không. Em sẽ về nhà với anh."

"Em không muốn, Phi... Làm ơn..."

Bright nhếch một bên lông mày. Anh đã cảm thấy. Đã có chuyện gì với Win. "Em đang giấu giếm anh chuyện gì, phải không? Em luôn thấp thỏm trốn tránh anh, đúng chứ?"

Win lắc đầu. "Em không, Phi..."

"Em thậm chí còn không muốn đối mặt với anh để nói chuyện đàng hoàng."

Bright đề cập đến cách họ giao tiếp nãy giờ, thông qua hình ảnh phản chiếu của họ trong gương.

Win đang ngồi, đối diện với gương và Bright ở phía sau, nhìn về cùng một hướng. Win hít một hơi thật sâu. Cậu lặng lẽ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và xách cặp theo. "Em phải về nhà." Win rời khỏi phòng mà không đợi Bright.

Người đàn ông đứng sững tại chỗ. Anh ấy biết nó bắt đầu từ đâu. Anh biết Win đã hành động kỳ lạ kể từ khi cậu phát hiện ra rằng người yêu cũ của Bright đang ở trong căn hộ, nhưng tại sao Win lại phải cư xử như thế này? Bright không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào.

Bright thở ra một cách nặng nhọc. Tất cả những vấn đề về cảm giác mà anh và Win có được luôn rất khó hiểu. Anh ấy muốn nghỉ ngơi một lần vì có lẽ anh ấy đã lạc lối trong việc tìm kiếm câu trả lời.

Bright ra khỏi phòng. Hôm nay, Win đã nói rõ rằng cậu không muốn về nhà với Bright. Đây là lần đầu tiên Win không làm theo những gì Bright nói. Nó mang lại cho Bright một cảm giác kỳ lạ. Thấy chứ? Tất cả về cảm giác của anh đối với Win là bất thường.

"Em đang đợi anh."

Bright bị choáng váng. Win vẫn chưa về nhà. Người con trai trẻ tuổi đang đứng trước thang máy, nhìn anh.

"Em nghĩ rằng anh không ra Phi. Anh đang làm gì?"

Bright đến gần Win hơn. Anh nhìn Win chằm chằm. Bright rất ngạc nhiên về cách Win có thể thay đổi quyết định của Bright một cách dễ dàng chỉ với việc thể hiện rằng cậu ở đó chờ Bright. Cậu không rời bỏ anh.

"Em định trở về nhà của em hay căn hộ của em?"

Win nghẹn ngào trước khi cậu mỉm cười dịu dàng với Bright. "Căn hộ của anh không phải cùng là một lựa chọn sao?"

Đôi mắt của chàng trai lớn tuổi hơn giãn ra. Anh chớp mắt vài lần, cố gắng giấu sự hạnh phúc bên trong. "Em luôn luôn được chào đón."

Khi Win bước vào căn hộ của Bright, cậu tiếp tục đi phía sau chàng trai lớn tuổi hơn để nhìn lưng anh. Win cảm thấy trái tim mình bị một bàn tay to lớn bóp nát đến mức khiến cậu đau nhói ở lồng ngực. Đôi mắt long lanh của cậu không còn nữa khi cậu lấy tay lau đi nhưng trái tim cậu vẫn cứ như vỡ vụn từng mảnh.

Win mở cửa ra ban công và kiểm tra cây trồng. Cậu đã không đến chăm sóc chúng trong gần một tuần nhưng thật bất ngờ, những chậu cây vẫn sống.

"Anh đã tưới nước cho chúng, Phi."

"Huh?" Bright không biết rằng Win ở ngoài ban công. Anh đến gần hơn để kiểm tra xem Win đang nói về cái gì. "Ồ. Không, anh không tưới chúng. Người yêu cũ của anh đã làm từ lần cuối cùng em đến đây." Bright rời khỏi ban công sau khi trả lời Win.

Win nhìn Bright rời khỏi ban công. Cậu biết sẽ là một phép màu nếu Bright làm công việc này vì Bright không thích điều đó. Biết được sự việc chỉ mang lại cho Win một cảm giác vui vẻ không giải thích được.

"Cô ấy nói, em chọn cây trồng thật tuyệt. Cây rất dễ trồng. Không cần phải chăm sóc nhiều." Bright giải thích thêm khi anh bật đèn trong phòng ngủ dành cho khách.

Win quay vào trong sau khi thấy Bright chuẩn bị phòng ngủ cho mình. "Phi, em sẽ ngủ trên sô pha đêm nay khrab."

Bright ra khỏi phòng ngủ ngay. Lông mày anh nhíu lại. "Tại sao? Em có phòng ngủ của riêng mình."

"Đó không phải là phòng ngủ của em. Em sẽ ngủ ở đây."

Bright thở dài. "Có chuyện gì vậy, Ai Win? Em đã cư xử kỳ lạ kể từ lần cuối đến đây."

Win mím môi lại. Đôi mắt cậu đảo qua, tránh ánh mắt của Bright. Mắt cậu liếc nhìn Bright và mở to vì Bright bước nhanh đến gần cậu và bây giờ anh đang đứng rất gần Win. Win lùi lại nhưng cậu bị mắc kẹt giữa Bright và cánh cửa kính đóng kín phía sau.

"Này." Bright đã nhận thức được Win đang nỗ lực chạy trốn khỏi tình huống này, đó là lý do tại sao Bright buộc Win phải đứng yên bằng cách dùng tay ôm lấy mặt cậu. "Nhìn anh này. Nhìn anh này, Ai Win."

Win nổi bướng. Cậu nhìn xuống dưới chân mình. Cậu không làm theo lời của Bright.

"Em thật bướng bỉnh, đúng không?" Bright nhận xét. "Nếu như em cứ thế này, chắc chắn em đang có chuyện gì không đúng."

"Làm ơn, Phi. Em sẽ ngủ trên sô pha và điều này không gây ra vấn đề gì cho anh. Anh có thể để em một mình được không?"

"Aw, đây là căn hộ của anh. Anh không thể để em một mình. Em muốn anh đi đâu?"

Win thở ra một cách bi quan. Cậu ở nơi của Bright, tất nhiên chủ nhân sẽ làm theo ý mình. "Vậy thì, em về nhà."

Win cố gắng đẩy Bright sang một bên nhưng cánh tay của Bright vội vàng tóm lấy eo cậu.

"Em không thể." Bright thì thào. "Em không được phép về nhà."

Lời nói đó làm Win ngừng thở trong giây lát. Hơi ấm mà Bright đang ôm chặt lấy eo cậu, giữ cậu trong tầm kiểm soát của Bright. Cậu liếc nhìn Bright. Người lớn hơn không nhìn cậu, anh đang nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của họ trong cửa kính.

Bright nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu sau lưng của Win. Khi nhìn thấy đầu của người trẻ tuổi đang chuyển động, anh ôm chặt lấy eo Win hơn.

"Phi-"

"Đừng đi. Ngủ trong phòng ngủ của em."

"P'Bright, anh lắng nghe những gì em muốn chứ? Chỉ một lần này."

"Nếu bây giờ em đi, anh sẽ khóc."

"Không, anh sẽ không khóc, Phi. Em hiểu anh."

Bright nới lỏng cái ôm của mình. "Không, em không hiểu." Anh lẩm bẩm khi một tay anh chuyển sang tay Win và kéo nhẹ nhàng, dẫn Win sang phòng khác.

Ý thức của Win đã bị chiếm lấy bởi trái tim cậu. Cậu để Bright dẫn vào phòng, nhưng căn phòng này khiến Win cảm thấy thoải mái hơn.

"Đêm nay, em ngủ ở đây với anh."

Cánh cửa phòng ngủ của Bright từ từ đóng lại.

•••

https://www.youtube.com/watch?v=L21W53uKKUM

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip