Trans Brightwin The Whole Story 01 Look At

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Look at your scars revealing but you're still watching the days go by."
- Look At by SALTNPAPER

Tạm dịch:

"Hãy nhìn những vết sẹo của em tiết lộ điều gì nhưng em vẫn cứ nhìn ngày lặng trôi."
- Look At bởi SALTNPAPER

•••

"Em đang ở đâu? Anh thấy xe của anh trong bãi đậu xe. Em thấy tủ lạnh trống nên đã đi cửa hàng mua thức ăn rồi à?"

"Em sẽ không trở lại."

Như một tiếng sét, câu trả lời của cô gái trẻ qua điện thoại đã đánh gục người con trai vừa về đến căn hộ của mình, mong sẽ gặp được người bạn gái khi về căn hộ.

"Có chuyện gì sao?"

Một tiếng thở dài từ trong điện thoại. "Em đến đó để trả lại xe cho anh và cùng bạn của em về nhà."

"Đừng nói giỡn. Đây là chuyện gì? Nói cho anh biết."

"Anh thậm chí còn không vào phòng ngủ của em như anh thường làm mỗi khi nhớ em." Người con gái trẻ nói. "Hay là anh đã không còn nhớ em nữa dù em có rời đi?"

Một tiếng sét khác lại ập đến với anh.

"Nếu anh đến phòng của em, Bright... anh sẽ thấy đồ đạc của em đã được đóng thùng." Cô gái nói. "Nhưng anh đã không vào."

"Anh bận thế này..."

"Không, không phải thế."

Bright không nói nên lời. Anh vẫn chưa hiểu được những gì anh đang trải qua vào lúc này.

"Kết thúc rồi, Bright. Chúng ta nên chấm dứt ở đây."

"Em mất trí à."

"Không hề."

"Đừng nói với anh rằng em muốn về nhà là vì một tuần trước anh không thể về nhà sớm hơn như anh đã hứa vào đêm hôm đó."

"Em chưa bao giờ phàn nàn về việc anh về sớm hay muộn và anh biết điều đó, nhưng..." Cô gái trẻ hít thở sâu trước khi tiếp tục câu nói của mình. "Bright... anh thậm chí còn không nhớ đó là ngày gì. Anh cũng không nhớ cho đến ngày hôm nay."

Bright vội vàng bước lại gần tờ lịch trên bàn. Mặt anh trở nên vô cảm. Anh không còn lý do nào khác để níu kéo bạn gái của mình.

"Bright, anh có biết rằng anh đã thay đổi không? Anh không phải là của em nữa và đã lâu rồi." Người phụ nữ lại nói. "Em đã muốn để anh đi nhưng phải thú nhận là em còn rất kỳ vọng vào anh, nhưng đêm đó em nhận ra rằng, em-"

"Đừng rời xa anh. Đừng chia tay anh. Không phải hôm nay."

"Việc này lẽ ra phải xảy ra sớm hơn."

"Nếu em làm điều này, anh không còn ai để trở về nữa."

"Anh có đấy, Bright. Anh không nghe lời em nói sao? Anh đã thay đổi. Chúng ta đã sống cùng nhau nhưng đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng em cảm thấy rằng em không còn sống với một người mà em từng chia sẻ mọi thứ." Cô gái đáp lại Bright. "Anh phải lắng nghe trái tim của mình, Bright. Anh không nhận thức được cảm giác của chính mình sao? Em đã không còn ở trong trái tim anh nữa." Cô gái trẻ bình tĩnh giải thích. "Em thực sự mệt mỏi và em thực sự xin lỗi khi cảm thấy như thế này mới tốt cho cả hai."

Bright không nói được lời nào. Anh không trả lời bạn gái, mặc dù cô ấy đã gọi tên anh nhiều lần trước khi cô cúp máy.

Bright không khóc. Anh chậm rãi đi về phía phòng ngủ của bạn gái cũ. Anh kiểm tra tủ quần áo và mọi thứ đã không còn sót lại bất kỳ thứ gì nữa.

Mối quan hệ đã thực sự kết thúc.

Đã 11h30 sáng ngày hôm sau nhưng căn hộ của Bright vẫn im ắng cho đến khi tiếng chuông điện thoại đánh thức người con trai đang ngủ say. Anh kiểm tra điện thoại của mình và nhìn thấy một cái tên quen thuộc trên màn hình. Người luôn chỉ gọi cho anh từ ứng dụng LINE. Anh bắt máy và giọng nói bên kia khiến anh phải đột nhiên mở to mắt.

"P'Bright, sawasdee khrab. Anh đã thức dậy chưa? Anh có ở nhà không?"

"Hmmm. Anh về rồi."

"Em không có lịch trình hôm nay, Phi. Chúng ta có thể chơi trò chơi Fifa trong căn hộ của anh không? Em chán."

Bright đặt điện thoại của mình ở khoảng cách xa và quan sát cái tên trên màn hình. Anh tự hỏi liệu đó có thực sự là đàn em của mình hay không nhưng anh đã không đọc sai tên.

"Em có thật là Ai Win không?"

"Em đây, Phi. Nhân tiện, em đang ở sảnh. Em có thể lên ngay bây giờ được không, khrab?"

Bright không biết có con ma nào chiếm đoạt Win không vì đứa trẻ nghe rất vui vẻ từ trong điện thoại. Win không phải kiểu người khởi xướng một điều gì đó táo bạo. Tuy nhiên, Bright không thể chống lại người đột nhiên nói rằng cậu ấy đang ở tại sảnh. Mặt khác, Bright không có tâm trạng để gặp gỡ ai khác bây giờ.

"Anh sẽ mở khóa cửa cho em nhưng đừng làm phiền anh. Em chơi trò chơi một mình." Bright nhanh chóng cúp máy.

Sau khi mở khóa cửa, Bright trở vào phòng ngủ và trùm chăn kín người. Anh nghe thấy tiếng ai đó mở cửa. Một tiếng động khác được nghe thấy từ phòng khách sau đó. Bright không nhận ra rằng mình lại ngủ thiếp đi mặc dù xung quanh anh có âm thanh.

Bright thức dậy một lần nữa. Lần này, anh kiểm tra đồng hồ. Đã 02:00 chiều rồi. Anh đã không nhìn đồng hồ lần cuối trước khi thiếp đi. Chắc hẳn anh đã ngủ khá lâu vì anh cảm thấy toàn thân đau nhức.

Tiếng ồn ào từ phòng khách làm Bright định ra khỏi phòng. Vừa mở cửa, Win quay mặt về phía anh ngay.

"Em đã làm anh tỉnh giấc à?"

Bright lắc đầu. Anh thua ngay lời nói đầu tiên. Không phải vì câu hỏi đột ngột mà là nụ cười sảng khoái bất ngờ từ Win.

"Anh đã ăn chưa, Phi? Em chỉ mang đồ ăn nhẹ cho anh thôi. Chúng ta có thể gọi đồ ăn nếu anh đói."

Khi Win nói với anh về bữa ăn nhẹ, Bright nhận thấy có một túi nhựa trên bàn ăn. Nó chứa đầy đồ ăn nhẹ. Anh kiểm tra Win một lần nữa, nhưng không có đồ ăn nhẹ xung quanh em ấy. Một điều khác mà anh nhận thấy là...

"Em đang làm gì vậy? Em không chơi Fifa, em đang xem phim." Bright đến gần hơn để nhìn Win đang xem gì. Đó là một talk show.

"Em đã đợi Phi dậy để chơi với em."

Bright lại lắc đầu khi thấy Win nở một nụ cười tươi hơn. Anh cũng làm như vậy với bản thân sau khi nhận được nguồn năng lượng hạnh phúc từ Win, nhưng rồi sự yên tâm biến mất khi anh thấy cánh cửa phòng ngủ của bạn gái cũ mở ra.

"Bright, anh có biết rằng mình đã thay đổi không?"

Bright không thể tin rằng điều gì đó mà anh thậm chí không biết lại có thể khiến anh chia tay với người bạn gái lâu năm của mình. Anh đang cố gắng dùng người yêu cũ của mình để biện minh, nhưng anh không thích cách người yêu cũ nói những câu nói lấp lửng. Nó làm anh khó chịu vì tò mò nhưng quá nhức đầu khi vắt óc suy nghĩ.

"Bây giờ chúng ta chơi Fifa hả, Phi?"

Câu hỏi từ Win kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Bright thở phào nhẹ nhõm và đi về phía phòng ngủ của bạn gái cũ để đóng cửa lại. Sau đó, anh đến gần Win hơn, anh thấy đàn em của mình đang nhìn anh từ xa với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt.

"Chơi nào."

"Em tưởng rằng anh sẽ nói rằng anh đang đói." Win thất vọng.

"Em có đói không?"

"Khrab."

Bright thở sâu nhưng sau đó anh cười thành tiếng khiến Win bối rối và bắt đầu nghĩ rằng Bright đang có tâm trạng bất ổn.

"Ai Win, em thật sự rất thú vị." Bright vẫn cười. "Thật sự rất thú vị. Anh không thể..."

Win nhíu mày nhưng vẫn nở một nụ cười dành cho Bright. Cậu thấy Bright là người trông thật ngốc nghếch lúc này. "Anh không thể? Anh không thể... là gì mà anh không thể, Phi?"

"Dừng lại. Đi gọi đồ ăn ngay!" Bright phải ra lệnh cho Win di chuyển khỏi tầm mắt của anh nếu không anh sẽ không thể ngừng cười.

Win đứng dậy từ ghế sofa để đến tủ lạnh và xem qua tờ rơi quảng cáo của nhà hàng được dán trên cửa tủ.

Bright nhìn theo bóng lưng của đàn em khi cậu gọi món sau một lúc luống cuống không biết nên ăn gì cho bữa trưa của họ. Bright luôn có suy nghĩ này: Mọi người nhìn thấy Win chắc chắn sẽ hạnh phúc ngay lập tức. Nhìn Win chưa bao giờ buồn rầu khiến Bright quên đi những rắc rối mà mình đang trải qua.

"Dù sao thì, Phi... mọi người đang tìm anh."

Việc thay đổi chủ đề khiến Bright trợn tròn mắt. "Anh biết."

"Phi, mọi người đang tìm anh na. Anh không bắt máy của họ. Họ lo lắng."

"Anh đang ngủ."

Win sẽ không giành được chiến thắng nếu tranh cãi với Bright. Cậu thích nói về điều gì đó khác hơn. "Còn nữa... anh chia tay rồi đi, Phi."

"Em lấy tin tức ở đâu?" Bright hỏi. Thấy Win im lặng, Bright tự kết luận. "Em đã nói chuyện với First rồi phải không?"

"Các fans của anh đã tự kết luận điều đó."

"Vì vậy, em tin vào kết luận của họ."

"Không, Phi. P'First đã gọi cho em."

Cuộc trò chuyện này được cho là nghiêm túc nhưng cách Win dẫn anh đi vòng tròn, thành công lại khiến nó trở nên hài hước.

"Ai Win, em biết không? Anh nghĩ em nên im lặng và chơi trò chơi này cho đến khi thức ăn giao đến." Bright cố gắng ngăn cản Win làm anh cười.

"Dù sao đi nữa, Phi..." Giọng Win nhẹ nhàng khi cậu ngồi bên cạnh Bright. "... anh có thể nói chuyện với em na. Em luôn bên anh."

"Ai đó đã phái em đến đây, đúng không? Là ai? Lại là First?"

Win không trả lời. Cậu vỗ vai Bright.

Bright hít thở sâu. "Biết không, anh cho rằng mọi người suy nghĩ nhiều quá. Anh nên nói như thế nào đây?" Bright cố gắng giải thích tình hình của mình cho Win. "Có lẽ sẽ là nói dối nếu anh nói rằng anh không ngạc nhiên. Anh ngạc nhiên với quyết định đột ngột của cô ấy. Hơn nữa, cô ấy đã nghĩ về điều đó từ rất lâu rồi."

"Em hiểu, Phi. Anh đang thất vọng và đó là điều bình thường."

"Anh không." Bright đã sửa nó ngay lập tức. "Anh chỉ thấy mệt mỏi. Anh không muốn nghĩ về bất cứ điều gì vào lúc này."

Win cau mày. Cậu nghi ngờ những gì mình vừa nghe. "Hả? Hiện tại anh không phải thất tình sao? Làm thế nào, Phi?"

"Chính anh cũng không biết." Bright bình tĩnh trả lời. Đôi mắt anh nhìn quanh căn hộ của mình một lúc. "Căn hộ này quá lớn đối với một người. Mình có nên chuyển sang một căn hộ nhỏ hơn không?"

Win lại bối rối. "Anh đang nói chuyện với ai vậy Phi?"

"Anh đang hỏi chính mình."

"Ồ."

Lúc đầu, Win để Bright im lặng nhìn vào phòng ngủ của bạn gái cũ đã đóng cửa. Sau một hồi, cậu cảm thấy rằng Bright đã nhìn chằm chằm quá lâu.

"Em không nghĩ rằng anh phải chuyển đến căn hộ nhỏ hơn." Win đã kéo tâm trí của Bright trở lại bình thường. "Nếu anh nghĩ về căn phòng trống, nó có thể được sử dụng cho bạn bè của anh khi họ ở lại qua đêm. Hoặc mẹ của anh."

Bright nheo mắt sau khi nghe suy nghĩ của Win. "Em đang ở đâu trong những người đó? Em chỉ đề cập đến bạn bè của anh và mẹ anh."

"Nhưng em hiếm khi ở lại qua đêm chỗ của anh, Phi."

Bright nhếch mép. "Em không thích ở đây thường xuyên hơn sao?"

"Ngay cả khi đến thăm lúc nửa đêm, ngôi nhà và căn hộ của anh vẫn đón chào. Chiếc ghế sofa này là người bạn của anh khi anh về quá trễ và anh chỉ có thể ngủ đại trên nó."

"Cố gắng thôi. Vẫn còn phòng trống cho khách ngủ." Bright nói chuyện với Win một lần nữa. "Anh nghĩ rằng anh cần em."

"Khrab?" Win không chắc với những gì mình nghe được vì đột nhiên Bright nói câu cuối cùng với giọng dịu dàng.

"Nếu em có thể làm cho ạnh hạnh phúc như thế này, anh sẽ gọi cho em bất cứ khi nào anh cảm thấy chán nản." Bright nói.

"Ồ, chắc chắn rồi. Bất cứ lúc nào, Phi."

"Và nếu anh yêu cầu em ở lại qua đêm, em phải ở lại."

Win gật đầu. "Em cũng có thể làm điều đó, nếu em không có lịch trình. Em luôn có quần áo thay để sẵn ở trong xe."

Bright gật đầu. "Em trai tốt. Để anh vỗ đầu em."

Win để Bright làm những gì anh ấy muốn. "Anh là Sarawat?" nghe như Win đang phàn nàn nhưng cậu không nghĩ như thế.

"Anh là Bright."

Win cười khúc khích. Cậu ước rằng Bright không trả lời câu hỏi của cậu, nhưng Bright đã làm. "Anh nên gọi lại cho bạn bè của anh na, Phi. Bọn họ đang tìm anh." Win nhắc lại lần nữa.

"Anh sẽ." Cuối cùng thì Bright cũng đồng ý. "Em đã lặp lại nó bao nhiêu lần rồi?"

"Một lần."

"Sai. Hai lần."

"Vậy nên làm chưa?"

"Hmmm." Bright gật đầu.

"Mọi người đang tìm anh khrab, Phi." Win nói lại lần nữa. "Ba lần! Yeah!" Anh mừng rỡ vỗ bộp hai bàn tay.

Bright thu hẹp khoảng cách với Win. "Chúng ta có chơi Fifa hay không?"

Win cười toe toét. "Chơi chứ, Phi." Win ngừng hành động vui đùa và bắt đầu chơi trò chơi bóng đá với Bright khi Bright bắt đầu bị kích động trước sự giả vờ của Win.

Bright và Win chơi cho đến khi thức ăn được giao đến. Win vẫn ở đó đến khi Bright chịu gọi lại cho tất cả những người đã cố gắng liên lạc với anh ấy từ sáng và điều đó khiến Win cảm thấy thoải mái.

Đồng hồ hiển thị 07:30 tối và đã đến lúc Win phải đi, nếu không, cậu ấy sẽ về nhà muộn. Bright đi cùng Win đến khi Win lên xe của mình.

"Sau này, anh sẽ phải sắp xếp lại phòng ngủ trống." Bright nói trước khi Win lên xe. "Giúp anh."

"Chắc chắn rồi, Phi. Hãy gọi cho những người khác nữa. Sẽ nhanh hơn cho anh đấy." Win đáp ứng mong muốn của Bright ngay lập tức. "Em phải về nhà ngay bây giờ na, Phi. Ngủ ngon, khrab."

"Hmmm." Bright gật đầu. "Chúc ngủ ngon."

Trên đường về nhà, Win dừng xe bên vệ đường. Cậu nhẹ nhàng xoa thái dương. Thật may, cậu vẫn giữ được bình tĩnh đến tận lúc này. Nếu không, có lẽ cậu đã đập đầu vào cửa sổ ô tô của mình.

Win vội vàng tìm kiếm ai đó trong danh sách liên lạc của mình và bấm gọi.

"Halo."

"P'Mix, chúng ta có thể gặp nhau không?"

"Bây giờ?"

"Ngày mai. Anh có lịch trình nào không?"

"Ngày mai có lớp diễn xuất."

"Em muốn uống bia."

"Anh có bia."

"Vậy thì, em đến chỗ của anh ngay bây giờ."

"Huh? Ai Win, em có muốn-"

Win đã cúp máy. Cậu điều khiển xe nhanh hơn. Cậu cần rượu mặc dù cậu biết để bản thân say thì rất khó. Nhưng cậu muốn mất ý thức một chút để không cảm thấy đau khổ vô cớ.

•••

https://www.youtube.com/watch?v=_M0PlRl3enw

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip