Yoonmin Thanh Mai Truc Ma Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoongi lập tức bỏ điện thoại vào túi mà lấy chìa khóa xe mà đạp ga phóng đi.

Trong lòng anh hiện đang có bao nhiêu là cảm xúc. Anh lo lắng cho cậu bây nhiêu thì bực tức người kia bấy nhiêu. Anh phóng tận 85km/h mặc kệ đây là đường thành phố.

Anh ra tới nơi. Hùng hổ bước đến định đấm cho giám thị vài cái may sao được Jungkook ngăn lại. Vài phút sau thì mọi người cũng đến.

Taehyung liền chạy đến ôm chầm lấy Jungkook.

"May quá, em không bị bắt đi" -Taehyung.

"Thôi đi, bây giờ người đang gặp nguy hiểm là Jimin mà" -Jungkook.

"Bây giờ chia nhau ra tìm kiếm, đừng để họ đi xa khỏi đây" -Hoseok

"Tất cả học sinh ở đây trong sự quan sát của giám thị, đừng để người nào bị mất tích nữa" -Seokjin.

"Mỗi người đi cùng 2 viên cảnh sát" -Namjoon.

Mọi người đã chạy đi hết nhưng Tarhyung lại bị Jungkook giữ lại.

"Cho em đi cùng được không?" -Jungkook.

"Không, nó sẽ gây nguy hiểm cho em" -Taehyung.

"Đi cùng anh sẽ không nguy hiểm mà" -Jungkook.

"Haiz, chịu em luôn" -Taehyung. Nói rồi anh nắm chặt tay Jungkook mà chạy đi.

Phía Jimin, hiện cậu đang bị trói chặt trên một chiếc ghế, đầu bị trùm một chiếc túi nilon đen, miệng bị dán băng keo khiến cậu chỉ có thể la lên vài tiếng ư ư trong họng.

Vừa chỉ 15 phút trước, khi Jungkook nói sẽ đi lấy nước cho cậu thì cậu nhìn thấy Hyunki ở phía bóng cây đang gọi. Cậu bước đến xem chuyện gì thì ai đó đã chụp thuốc mê cậu và cậu tỉnh dậy ở đây.

Tay cậu bị trói chặt nên vô cùng đau nhức. Cậu đang cố gắng thoát ra thì nghe tiếng bước chân đi cọt kẹt trên sàn gỗ. Bao nhiêu hành động của cậu liền ngưng lại ngay.

Người đó bước đến tháo băng keo cho cậu nhưng lại không bỏ túi nilon ra khỏi đầu cho cậu.

Cậu được bỏ băng keo liền hít lấy một hơi rồi thét lên "con mẹ mày, là đứa nào? Dám bắt tao à? Tin tao thả Yoongi ra cắn mày không?"

"Cậu biết tớ mà Jimin thân yêu"

"Yêu yêu cái đầu mày, mà giọng nói này?" cậu như nhận ra được điều gì đó.

"Phải là tớ"

"Đã nghĩ ra là ai đâu mà nói câu đó với tao"

Người đó thở dài rồi bước đến bỏ túi nilon ra khỏi đầu cậu. Bây giờ cậu đã nhìn thấy mọi thứ rồi, nhưng cũng vô cùng bất ngờ.

Cậu đang bị trói trong một ngôi nhà gỗ bị bỏ hoang và trước mặt cậu là Hyunki.

"Tớ đưa cậu đến đây cũng có nhiều lí do lắm đấy Jimin à" người đó nở một nụ cười tươi tắn nhưng đối với cậu bây giờ nó vô cùng kinh tởm.

"Nhiều lí do?" cậu khó hiểu nhìn Hyunki.

"Đúng vậy"

"Nói cái nghe chơi coi"

"Tất cả là tại gia đình nhà mày, vì thua cuộc với Park thị và Min thị khiến nhà tao rơi vào khó khăn, mẹ tao không chịu được cảnh bị ba tao đánh đập mà bỏ đi, để tao ở lại với thắng khốn đó"

"Tao định sẽ trả thù Park thị nhà mày, nhưng mà tại sao..tại sao tao lại yêu mày chứ"

"Nếu không trả thù được thì tao có cách khác. Chỉ cần mày hiến thân cho tao, thì toàn bộ tập đoàn của mày sẽ thuộc về Oh gia nhà tao"

"Mày có điên không?"

"H..hả?"

"Oh gia nhà mày làm ăn gian lận, mà đã gian lận thì sao có thể dài lâu được? Đó là cái giá mà gia đình mày phải nhận..."

Chỉ nói được đến đó cậu đã bị ăn ngay bị tát vào mặt.

"Mày thì biết cái gì. Nếu là cái giá phải nhận thì người nhận phải là thằng khốn kia chứ sao lại là mẹ tao, bà chỉ là người vô tội thôi mà?"

"Có vẻ mày chưa biết tao chỉ là sản phẩm của việc chơi đùa của thằng khốn kia, ông ta cưới bà ấy về chỉ vì bà ấy có tao chứ chẳng hề yêu thương gì"

"Nhưng thôi bây giờ vào chuyện cần làm thôi" nói rồi Hyunki đi gần tới cậu, định hôn cậu thì bị cậu cho ngay một cú đấm.

Trong thời gian hắn nói nãy giờ thì cậu đã gỡ được trói tay ra. Vì giỏi võ nên cú đấm của cậu khiến hắn choáng váng mà ngã vào đống gỗ dưới sàn.

"Mẹ nó, Jimin"

"Tại nãy giờ mày nói nhiều thôi"

Hắn định lao đến đấm cậu thì bị Jimin cho vài đường quyền mà ngã lăn ra sàn. Hết cách hắn liền cầm dao ra hù dọa cậu.

Giỏi võ thì giỏi chứ cậu chơi tay không mà hắn cầm dao thì hơi khó. Ngay giây phút hắn lao đến định đâm cậu thì một phát súng liền đi ngang chặn đường hắn lại.

"Là thằng chó nào nữa?"

Cả hai quay qua thì thấy Min Yoongi đang đứng trước cửa trên tay là một cây súng của cảnh sát, cảm thấy tình hình không ổn hắn liền khống chế Jimin lúc cậu mất tập chung. Hắn kề dao vào cổ cậu đe dọa.

"Chúng mày mà tới đây, tao sẽ giết nó đấy"

"Ừ, giết đi" Jimin bình thản đến đáng sợ.

"Hả?" hắn không ngờ cậu lại chịu chết như vậy. Cái trường hợp quái quỷ gì đây.

"Tỏ ra sợ hãi chút đi Jimin" Yoongi cũng không lạ gì với việc này vì có thể gọi Jimin là kẻ thao túng tâm lý=)))

"Không thích đấy, tỏ ra sợ hãi thì chết thiệt sao" cậu đanh đá cãi lại anh.

"Bị bắt làm con tin mà không sợ là sao vậy em?"

"Em không thích sợ đấy"

"Im giùm cái coi" hắn nãy giờ chịu không nổi nữa cái sự ồn ào này đành hét lớn, lưỡi dao lạnh lẽo cũng đã chạm vào da của cậu.

Huhu, giờ mà nhúc nhích nữa là chết thiệt luôn. Cậu nghĩ thầm, thật ra cậu mạnh miệng thế thôi chứ sợ thấy gia đình luôn rồi.

Hắn đang thầm nghĩ chắc là sợ hết rồi thì cú đấm của Namjoon đi thẳng vào đầu hắn từ đằng sau, con dao trên cổ cậu bị rơi xuống vô tình sượt vào vai cậu khiến nó rỉ máu.

"A" cậu la lên một tiếng rồi ôm vai, dao rất bén và dài nên chỉ cần sượt qua thế thôi cũng khiến vai cậu có một đường cắt dài.

Yoongi liền chạy đến ôm lấy cậu. Hyunki phía bên kia cũng bị cảnh sát áp đảo.

"Em đau không?" anh ân cần hỏi thăm.

"Đoán xem"

"......"

Tất cả mọi người quay trở về lại nơi cắm trại, cảnh sát cũng đưa Hyunki về đó.

Khi thấy Hyunki bị cảnh sát bắt tất cả học sinh đều bất ngờ, vì trước đó ai cũng tưởng Hyunki bị bắt cóc cùng Jimin không ngờ hắn lại là thủ phạm.

Jimin được băng bó xong cũng đi tới chỗ Hyunki.

"Hyunki, cậu có gan làm tất cả chuyện này, sao không có gan chống lại bố để bảo vệ mẹ mình?"

Nghe Jimin nói hắn cũng chỉ im lặng nhưng nhìn vẻ mặt chắc cũng đã hối lỗi rồi.

"Nhờ chúng mày cãi lộn mà tụi tao tìm được nơi Jimin bị bắt đó" -Hoseok.

"Wow, thật bất ngờ" -Yoongi.

"Vẻ mặt kia là sao, nếu không có tụi tao chắc chúng mày đứng im ở đó đến tối đấy" -Namjoon.

"Rồi rồi, cảm ơn" -Yoongi.

Mọi người nãy giờ không để ý đến trong đám học sinh, có một người đã nhìn họ chầm chầm từ nãy giờ. Thì đột nhiên người đó đứng dậy vào đi đến một viên cảnh sát.

"Em là đồng phạm của Hyunki, người đã chụp thuốc mê Jimin, có thể bắt em để lấy lời khai ạ"

"Seoyun? Sao lại.." tất cả mọi người đều bất ngờ nhưng người bất ngờ nhất vẫn là Jimin. Seoyun cũng là một người bạn của cậu mà.

Một lúc sau thì cảnh sát cũng đưa hai người kia đi.

"Ủa, mà nãy giờ ai thấy Taehyung và Jungkook không?" Yoongi bỗng nhớ ra trong nhóm còn hai người nữa.

"Ừ nhỉ, hai người đó đâu?" -Jimin.

"Có thể họ còn trong rừng" -Seokjin.

Khi mọi người đang hoang mang thì hai người họ từ trong rừng chạy ra.

"Hai người đã đi đâu vậy?" Jimin vừa nhìn thấy Jungkook liền lo lắng hỏi thăm.

"Bọn tớ bị lạc, là do Taehyung cứ cãi lời tớ mặc dù không biết đường" -Jungkook.

"Anh xin lỗi mà" -Taehyung.

Jungkook mặc kệ Taehyung "Jimin..ơ, vai cậu bị gì vậy?"

"Tớ sơ suất để bị chém đó mà" -Jimin.

"Bị chém mà mặt vui dữ" -Jungkook.

"Được rồi, hoạt động hôm nay tạm ngừng lại đây, tất cả mọi người chuẩn bị đi về trường" giám thị đằng sau hô lớn.

"Bọn anh cũng đi về rồi" -Yoongi.

"Dạ, anh về đi" -Jimin.

"Em không nhớ nhung gì anh luôn sao" Yoongi mắt đỗ nước nhũn nhẽo với cậu.

Cậu chỉ biết thở dài, cậu còn phải đi học nữa mà "thôi nào, Yoongi.."

"Mình về thôi nào Yoongi, hahaha" anh bị Taehyung kéo về xe, còn chưa kịp nghe hết lời cậu nói.

"Thu dọn đồ về trường thôi Jimin" -Jungkook.

"À à" cậu rời mắt khỏi xe của Yoongi mà đi theo Jungkook.

Anh về tới nhà, nằm ình lên giường mệt mỏi. Thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Alo, Yoongi hả? Em Songyeon nè, em tìm được thông tin của người anh nói rồi"

"Không cần nữa"

"..........."
--------------------------------------------------------------

*sai sót cứ bảo tui nha*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip