Chương 2: Hôm nay rất lạnh nhưng cũng rất vui!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Mingyu gọi dịch vụ lái thay, chẳng mấy chốc tài xế đã tới đón họ.

(Dịch vụ lái thay: Tại các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, người ta có dịch vụ gọi người lái hộ cho những người say xỉn, hoặc ốm đau không lái được.)

Rất nhiều người đứng chờ xe bên đường, Mingyu là kẻ rời đi đầu tiên.

Anh mở cửa sau cho Seokmin để cậu lên trước.

Xe anh là xe việt dã, sàn xe rất cao.

Seokmin chui nửa người vào trong, lúc thu nốt chân kia vào, chân cậu cọ qua bàn tay đang che chắn cho cậu của Mingyu.

Làn da cậu rất lạnh, còn buốt hơn cả gió rét.

Mingyu cau mày, đóng cửa xe rồi mới quay lại bảo Myungho: "Bọn tao về trước."

Myungho ngơ ngác nhìn Mingyu đi vòng qua bên kia xe.

Dù gì lúc Lee Seokmin vừa mới đến, thoạt trông Mingyu chẳng có vẻ gì là mặn mà với cậu cả.

Xe đang bật điều hòa nóng, tuy không hiệu quả lắm, nhưng đã ấm áp hơn ngoài kia nhiều.

Seokmin tựa lên ghế, cầm di động trong tay nhưng không xem, mắt hơi híp lại như đang buồn ngủ.

Cậu báo địa chỉ của mình cho tài xế, kéo áo khoác lại kín hơn.

Trong khung cảnh tối tăm, Mingyu nhìn avatar vừa xuất hiện thêm trong danh sách liên lạc của mình.

Ảnh đại diện của Mingyu là một cây bách, còn avatar của Seokmin là một thằng bé đang ăn gì đó.

Qua phán đoán đơn giản, Mingyu cho rằng đây là một nhân vật truyện tranh, nhưng vì anh rất ít để tâm đến mảng giải trí này, nên không nhận ra đó là ai.

Seokmin ngồi tựa rất gần anh, Mingyu bèn cúi đầu, đưa di động của mình qua, hỏi cậu: "Ảnh đại diện của cậu là gì thế?"

Seokmin nghiêng đầu qua một tẹo để nhìn, phần tóc trên đỉnh đầu gần như dán vào cánh tay Mingyu, mang lại xúc cảm vô cùng ấm áp cho anh.

Cậu cười rất nhẹ, hỏi anh: "Cái này mà cậu cũng không biết à?"

Giọng Seokmin không có vẻ nhạo báng, mà chỉ mang nét nghịch ngợm mà Kim Mingyu rất thích.

"Ừ," Mingyu thành thật trả lời, "Không biết."

"Đây là Shin – Cậu bé bút chì đấy," Seokmin lấy di động của mình ra, click vào album, chĩa màn hình cho Mingyu xem, "Cậu nhìn nè, toàn là ảnh bé nó đấy, cu cậu này có nhiều emoji hot lắm."

Mingyu lướt qua vài lần, trả điện thoại lại Seokmin, hỏi: "Sao cậu lại thích?"

"Vì đáng yêu mà," Seokmin nghiêng mặt nhìn Mingyu, "Cậu không thấy thế sao?"

Từ góc độ này, một nửa mặt cậu bị ép lại, phần má phồng lên kia thật sự hơi nhang nhác thằng bé trong tranh.

Seokmin nói rất khẽ khàng, Mingyu gật đầu, đáp: "Giờ thì thấy rồi."

Vẻ mặt anh vẫn bình thản, không thay đổi gì, anh lại nói: "Đúng là đáng yêu thật."

Giờ đã muộn quá rồi, Seokmin đẩy cửa xuống xe xong thì không cho Mingyu tiễn nữa.

Cậu đứng cạnh xe, nói chuyện với Mingyu qua ô cửa hạ nửa kính, ví dụ như hôm nay rất vui, không ngờ mình còn có thể gặp cậu.

Mingyu nghe xong, lại ấn nút cho kính xe hạ thêm chút nữa.

Anh vươn tay ra ngoài qua cửa sổ, kéo cổ áo len lên cho cậu.

"Về sau cậu có thể liên lạc với mình," Mingyu nhấn mạnh, "Chuyện gì cũng được."

Cậu ngửa mặt, cằm hơi ngước lên, giơ tay vẫy chào Mingyu.

Tài xế không rõ Mingyu đang nghĩ gì, nên nhanh chóng khởi động xe.

Bóng dáng Seokmin chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng trở thành một điểm nhỏ mịt mù trong kính chiếu hậu xe.

Mingyu nắm tay lại, siết chặt chút hơi ấm còn vương vất từ Seokmin, cho tới tận khi anh về đến nhà.


Trước khi đi ngủ, Mingyu đọc những tin tức hot trong ngày như thường lệ, để ý một vụ việc thương mại quốc tế vừa có kết quả trọng tài hôm nay.

Làm xong những việc này, anh mở Kakao ra, ấn vào avatar của Seokmin.

Mingyu cũng chẳng định nhắn gì cho cậu, anh chỉ muốn liếc một cái thôi.

Gặp được Seokmin, có thể lấy được cách thức liên lạc với cậu, đã là món quà bất ngờ tuyệt vời nhất mà Mingyu nhận được hôm nay.

Vài phút sau, Mingyu phát hiện Seokmin đăng một bài lên dòng thời gian, không có ảnh đi kèm, chỉ có một câu vô cùng đơn giản: Hôm nay rất lạnh, nhưng cũng rất vui!

Anh nhanh chóng bấm like cho cậu, hơn nữa còn bất ngờ nhận được tin nhắn của Seokmin.

Seokmin: 【 Vẫn chưa ngủ à? 】

Mingyu: 【 Ừ, mình ngủ liền đây.】

Seokmin: 【Mình cũng thế, tụi mình cùng đi ngủ nha.】

Mingyu: 【 Được.】

Anh nhấc chăn lên, nằm tử tế, rồi mới nhắn với Seokmin: 【 Mình sắp ngủ đây.】

Seokmin: 【 Mình cũng ngủ đây.】

Ngón tay Mingyu mau mắn gửi câu cuối cùng cho cậu: 【 Ngủ ngon, Seokmin.】

Kim Mingyu khép đôi hàng mi, khi điểm lại vô vàn khoảnh khắc ngắn ngủi chuyện trò cùng cậu thời cấp 3, anh lại mơ một giấc mộng có Lee Seokmin.

Cơn gió lớn thét gào ngoài cửa sổ, hương mùa Thu tại thành phố nơi con sông Hán chảy qua chậm rãi trở nên nồng đậm hơn.

Với Mingyu, một năm chỉ có những lúc bận và bận hơn thôi.

Sau buổi họp lớp, anh cũng như tỉnh dậy từ giấc chiêm bao, muộn màng nhận ra mình chỉ đi từ giấc mộng này tới giấc mộng khác.

Vì vậy anh ép bản thân phải trở về thực tại, đừng nấn ná nữa.

So với những người khác trong danh sách bạn bè của Mingyu, dòng thời gian của Lee Seokmin có rất nhiều bài viết.

Một số có liên quan đến công việc, ví dụ như càu nhàu sao mà loại vải này khó tìm thế, sao khách hàng yêu cầu lắm vậy.

Thi thoảng còn có ảnh bàn cà phê, đôi lúc là cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Một số thì liên quan đến cuộc sống riêng tư của cậu, ví dụ như hôm nay đến nhà hàng nào, gặp bạn bè gì, những việc hiếm có lạ đời.

Mingyu còn thấy Seokmin khoe ảnh tự sướng nữa.

Cậu rất ít khi chụp ảnh tử tế, mà hay làm những biểu cảm hài hước, ví dụ như che kín mặt bằng khăn quàng, chỉ để lộ mỗi trán, hoặc là mím miệng, cố ý cụp hai mắt xuống.

Khiến mỗi lần nhìn, Mingyu phải ngẩn ngơ một lát, rồi mới có thể quay về công việc.

Trợ lý mang một phong thư mời vào, nói là do khách hàng trước đó gửi, mời họ đi xem một show thời trang.

Mingyu vốn định từ chối, nhưng nghe thấy đấy là show thời trang, anh lại do dự, quyết định vẫn tới xem thử coi sao.

Mingyu không am hiểu nghệ thuật, thậm chí anh còn cảm thấy mấy thứ nước hoa quá nồng nặc nhức mũi.

Anh ngồi ngay hàng ghế trước, vạt váy của người mẫu gần như cọ vào anh.

Nhưng dù trang phục và người mẫu có đẹp đẽ ra sao, Mingyu vẫn cứ ngồi nghiêm chỉnh, nhìn sân khấu như đang thẩm tra hợp đồng.

Cuối cùng cũng chịu đựng được tới hết buổi, Kim Mingyu đứng lên theo đám đông, nhìn quanh hội trường rất nhiều vòng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng mà anh mong mỏi.

Cuối cùng Mingyu vẫn phải chấp nhận sự thật rằng gặp được cậu vốn dĩ rất khó khăn, và vận may của anh thật sự chẳng ra gì.

Anh chọn món ăn mà mình chẳng hứng thú gì cho cam để lấp đầy bụng, rồi vội vàng rời đi.

Seokmin vẫn chỉ tồn tại trong giấc mộng của anh mà thôi, Mingyu đã chuẩn bị chấp nhận số mệnh của mình..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip