Chương 6: Cậu thật là đáng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay lớp của Aiko có một chuyến tham quan ngoại khóa.

Aiko rất hào hứng. Chỉ cần được đi chơi thì cô đều phấn khích, huống chi cô là trẻ con nên chẳng mấy khi được đi xa.

Địa điểm tham quan là một ngôi chùa nổi tiếng.

Aiko thở dài. Lại là chùa. Nơi này lắm đền chùa thật đấy!

Bác Mie từng đưa cô đi chùa vài lần. Lần nào đến cũng đông nghịt, cô rất vất vả mới lách được giữa dòng người xô bồ. Nhưng đó là các dịp lễ, hôm nay là ngày thường nên chắc ngôi chùa này sẽ không đông.

Aiko đã tìm hiểu qua. Ngôi chùa nổi tiếng bởi kiến trúc và cảnh quan, trong đó phải kể đến hồ nước phía sau, nơi có khung cảnh thiên nhiên ngập tràn sự nên thơ lãng mạn. Nghe nói ở đây còn có loài hoa mẫu đơn rất xinh đẹp, không một cây hoa mẫu đơn nào trên thế giới có thể kiều diễm và tinh khiết hơn ở đây.

Aiko rất tò mò. Hoa thôi mà, có thể đẹp đến mức nào chứ?

Nhưng vấn đề là, hồ nước này không nằm trong lịch trình tham quan!

Cô giáo đã nói với cô rằng lối đi đến hồ nước không thuận tiện và không đảm bảo an toàn, do đó cô sẽ không được chiêm ngưỡng cảnh đẹp này.

Aiko cực kì thất vọng.

Cô muốn ngắm cảnh hơn là đi vào trong chùa. Tung tăng và khám phá bên ngoài sẽ thú vị hơn nhiều.

Aiko quyết định lén đi xem một mình. Hồ nước ngay cạnh lớp cô nghỉ, cô dự định sẽ trốn vào giờ nghỉ trưa. Nếu vô tình bị bắt gặp, cô chỉ cần nói mình lạc đường.

"Kế hoạch quá hoàn hảo." Aiko nghĩ thầm trong lòng. 

Cô thực sự trốn được. 

Đúng như Aiko nghĩ, các thầy cô không để ý tới bọn trẻ lúc này.

Aiko lén lút đi ra phía sau.

Cô tìm thấy đường đi đến chỗ hồ nước. Chỗ này không phải lối đi chính nên rất vắng. Từ xa cô đã thấy những cây anh đào nở rộ. Cả một góc trời chìm trong sắc hồng mỹ lệ.

Aiko rất hăm hở cho đến khi nghe một tiếng gọi quen thuộc.

"Aiko!"

Gì vậy? Chả có nhẽ...

Aiko lập tức quay đầu lại.

Chết tiệt thật! Đúng là Takeshi!

"Ơ kia, sao cậu lại ở đây?"

"Haha... Tớ bị lạc đường... Còn cậu?"

Chết tiệt thật! Cô cũng có cái cớ y như thế!

"Tớ... cũng thế!"

Chết tiệt thật! Cô cũng thấy lý do này vô cùng điêu.

Takeshi cũng muốn đến hồ nước à? Nhưng Takeshi cô biết không phải người hứng thú với phong cảnh thiên nhiên.

Đã đâm lao thì phải theo lao...

"Chúng mình cùng tìm đường nhé!" Aiko nói vậy nhưng nắm tay cậu đi về phía hồ nước.

Hai đứa trẻ cùng đi cho đến khi Aiko cay đắng nhận ra một sự thật khắc nghiệt.

Khó đi quá!

Con đường rất gập ghềnh, có lẽ đến người lớn cũng phải chật vật. Dù đã được cảnh báo trước nhưng cô không nghĩ nó tệ đến vậy. 

Aiko quay sang nhìn Takeshi, cậu vẫn rất tươi tỉnh. Cô thì vấp mấy lần rồi, không có Takeshi chắc cô ngã thật.

Cậu bé của tôi ơi, cậu thật là đáng tin!

Nhưng là người lớn ai đời lại dựa dẫm vào trẻ con thế. Nhìn đường phía trước có vẻ còn khó khăn hơn, cô không thể để cả hai gặp nguy hiểm được. Hay là quay về nhỉ?

"Aiko!!!"

Hả?

Thôi chết, hình như cô dẫm phải chỗ hụt?

Aiko trượt chân xuống, kéo cả Takeshi ngã theo mình.

Ayyyyy... Trẹo chân rồi!

"Aiko có sao không?" Takeshi sốt sắng hỏi.

Aiko nhận ra Takeshi đang ở trên người cô. Lúc ngã cậu đã ôm cô và cố lật người lên để đỡ cô. 

Cảm động quá! Takeshi quả thực là cậu bé tốt.

Nhưng mà cô không bảo toàn được thân thể của mình.

"Tớ... bị trẹo chân rồi!" Cô trả lời với vẻ nghi ngại.

Cô không nhấc chân lên nổi. Đau thật đấy!

Cô bỗng thấy có lỗi. Giờ không chỉ không làm được gì, cô còn khiến Takeshi mắc kẹt ở đây.

Chỗ hai người ngã xuống là một vùng đất thấp hơn hẳn lối đi. Thực ra thì có thể trèo lên được nhưng giờ cô đau chân quá!

Nhìn khuôn mặt nín đau của Aiko, Takeshi cực kì lo lắng.

Cậu muốn cõng cô và trèo ra khỏi đây.

Aiko bảo không thể, sườn quá dốc.

Nhưng cậu tin là cậu làm được.

Đáng tiếc, không phải cứ có niềm tin mãnh liệt là được.

"Takeshi! Thả tớ xuống đi! Cậu không lên được đâu..."

Takeshi vẫn hì hục trèo.

Aiko đành kêu lên: "A! Đau quá! Mau thả tớ xuống!"

Takeshi quả nhiên dừng lại.

"Tớ nghĩ là... Chúng ta phải chờ người đến rồi..."

"Nhưng cứ thế này thì cậu sẽ đau lắm..."

"Không sao, tớ vẫn nhịn được!"

Nhưng Takeshi không muốn nhìn Aiko đau.

"Để tớ đi gọi người lớn đến giúp..."

"Khoan đã... Cậu có biết đường không thế?"

"Tớ biết!"

"Không phải cậu bảo cậu lạc đường à?"

"À... Haha... Nhưng tớ nhớ đường chúng ta vừa đi."

Đường cũng lắt léo lắm, cậu nhớ thật hả?

"Tớ xin lỗi... Tại tớ mà cậu phải vất vả rồi."

"Không đâu. Tớ mới phải xin lỗi. Tớ không thể bảo vệ cậu..."

Hửm?

Cô nghe không rõ, bảo vệ cái gì cơ?

Chưa kịp hỏi lại cô đã thấy Takeshi trèo ra khỏi đây rồi biến mất.

Nhưng Takeshi dù sao cũng là trẻ con mà, liệu có ổn không?

Cô thấy lo lắng quá, nhưng chẳng thể làm gì hơn được.

10 phút sau, Aiko được giải cứu.

Tất nhiên, cả cô và Takeshi đều không tránh được việc bị mắng.

Cảnh không xem được mà còn bị phạt, đúng là xui hết chỗ nói!

__________

[Yamamoto Takeshi]

Bác Mie đã dặn cậu phải chú ý tới Aiko. Bác lo rằng cô sẽ chạy nhảy linh tinh và gây chuyện.

Cậu cũng nghĩ vậy. Những chuyến tham quan trước đó và những lần đi chơi cùng nhau, Aiko luôn hứng thú với rất nhiều thứ. Cô ấy ham vui nhưng lại không cẩn thận.

Lần này, cậu thấy Aiko liên tục hướng mắt về phía sau ngôi chùa.

Khi thấy cô ra ngoài, cậu cũng lén đi theo.

Aiko nắm tay cậu đi về phía sau. Cậu biết cô muốn đi đến chỗ đó.

Aiko rất dễ vấp. Sau vài lần như thế, cô vòng cả hai tay vào cánh tay cậu. Hai người rất sát nhau.

Khi cảm giác lúng túng đang len lỏi trong cậu, cậu đã không chú ý có một phần đất bị lõm ở phía Aiko.

Aiko ngã, cậu không phản ứng kịp.

Aiko bị trẹo chân, trông rất đau đớn.

Cậu không thể đưa cô ra khỏi đây.

Cậu không thể giúp gì cho cô.

Xin lỗi bác Mie, cháu đã không bảo vệ được cậu ấy.

Cậu gấp gáp đi tìm người giúp đỡ.

Aiko cười khi thấy cậu quay lại. Nhưng khuôn mặt của cô thật nhợt nhạt.

Cô trông còn tệ hơn nữa khi bị mắng.

Nếu cậu có thể cõng cô lên được thì chuyện đã không như thế này.

Cậu thề rằng mình sẽ phải mạnh mẽ hơn.

Nhất định!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip