Chương 2: Cậu lớn lên nhất định rất sát gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Priscilla dần quen với cuộc sống ở đây.

Danh tính hiện tại của cô là Suzuki Aiko, 7 tuổi, được nhận nuôi bởi gia đình Ogawa, học lớp 2 tại trường tiểu học Namimori.

Giờ mọi người đều gọi cô là Aiko hoặc Suzuki. Cái tên Priscilla đã lâu không được nhắc đến.

Thật may vì cô đã luôn mong muốn có một thân phận mới để sống thoải mái như thế này.

Cuộc sống ở thế giới trước thực ra rất tốt nhưng lại có vài vấn đề khá phiền. Giờ thì không gì ngăn cản cô được sống tự do. Thậm chí cô còn được quay lại khoảng thời gian khi là một đứa trẻ.

Sau khi tỉnh dậy, cô đã rất hoảng loạn vì mình nhỏ lại. Do bị lậm tiểu thuyết nên cô còn tưởng mình xuyên không. May mà nhìn vào gương, cô vẫn nhận ra đây là cơ thể mình, chỉ là trông bé hơn. Hơn nữa, kí ức và một chút hiểu biết cũng giúp cô giải thích được tình trạng này.

Trước khi ngã vào cổng không gian, cô đã va vào một thứ. Chắc chắn là nó, dụng cụ ma thuật làm trẻ hóa đã tác động lên người cô. Động đất xảy ra khiến cô rơi vào thảm cảnh này.

Cơ mà như thế không tệ chút nào. Priscilla, à không, bây giờ là Aiko, rất vui vì được làm trẻ con lần nữa.

Aiko hiện đang sống với bác Ogawa Mie. Bác Mie đã giúp đỡ cô rất nhiều, từ chỗ ăn ở đến việc đi học. Bác đối với cô như con ruột. Nhiều lúc cô nghĩ rằng sao trên đời này lại có người tốt đến vậy.

Aiko rất biết ơn bác và luôn cố gắng hết mình làm một đứa trẻ ngoan.

Thêm nữa, bác Mie còn chưa bao giờ tò mò về quá khứ của cô. Dù sao cô cũng là một cô gái 19 tuổi, ở một thế giới có một chút khác biệt so với nơi này. Nhiều lúc cô không cẩn thận và kì lạ hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng tất cả những gì bác ấy phản ứng là cười dịu dàng.

Tiện thể, Takeshi, hàng xóm kiêm bạn thân của cô, cũng chỉ cười haha.

Cuối cùng, cô kết luận, những người ở đây đều sống đơn giản như thế.

Tuyệt vời, cô không cần mất nhiều thời gian để viện cớ.

Mặc dù bác Mie không tò mò nhưng cô thì có. Cứ có cảm giác bác Mie không chỉ là một người dân bình thường. Bằng chứng cụ thể thì cô không có, trực giác mách bảo thế thôi. Dẫu vậy Aiko cũng sớm ném vấn đề này ra sau. Ai mà chẳng có bí mật riêng của mình.

Thế giới mà Aiko sống, mọi sinh hoạt hàng ngày đều hoàn toàn bình thường. Trước khi bị kéo vào đây, cô được nghe kể rằng chỉ một vài người có khả năng mạnh mẽ, còn lại đều là những người dân không có gì đặc biệt. Nó giống như thế giới của cô, cũng có một bộ phận những người sở hữu năng lực nào đó, trong đó có cô.

Nhưng ở đây, cô sẽ là người bình thường.

Mong muốn của cô là sống yên ổn tự do.

***

"A thật nhàm chán!" Aiko than thở.

Aiko đang ở trong lớp học và nghe thầy giáo giảng bài.

Đường đường là một người trưởng thành mà giờ cô phải ngồi đây học mấy kiến thức trẻ con. Cô muốn ra khỏi lớp nhưng chẳng có đứa trẻ 7 tuổi nào lại cúp học cả, phải không?

Cuộc sống của học sinh tiểu học rất yên bình. Nói theo nghĩa khác thì là cực kì nhạt nhẽo.

Niềm vui duy nhất của cô ở trường là chơi với những đứa trẻ đáng yêu. Không khó khăn gì để cô kết bạn với các em ở đây, các em ý vô cùng dễ thương luôn.

Nhưng học hành thì chẳng bao giờ khiến cô vui nổi, từ trước đã thế.

Aiko quay sang bên cạnh, nhìn thấy Takeshi đang nghe giảng với đôi mắt phát sáng. Cậu bé lúc nào cũng hăng hái. Nhưng dù vậy, cô biết cậu sẽ không trở thành học sinh xuất sắc.

Chúng ta đều biết có những chuyện không phải cứ chăm chỉ là được.

Biểu cảm của cậu thật quen thuộc, chính là mắt nhìn lên bảng tai thì nghe giảng nhưng không có gì vào đầu.

Cô cũng từng có thời y như vậy.

Aiko bật cười khi nghĩ đến sự trùng hợp ấy.

"Trò Suzuki! Đừng ngắm trò Yamamoto nữa, hãy tập trung vào bài giảng." Thầy giáo đột ngột lên giọng làm cô giật cả mình.

Xung quanh rộ lên vài tiếng cười khúc khích.

Thầy ơi là thầy. Thầy công khai nói như thế với một đứa trẻ sẽ khiến người ta xấu hổ đấy. Các bé đang cười em kìa thầy ơi.

May là Aiko không có tâm hồn nhạy cảm đến thế.

"Vâng! Em biết rồi ạ!" Cô vui vẻ đáp lại.

Chuyện này có gì đâu mà phải chối. Cô đúng là đang nhìn cậu bạn đẹp trai của mình.

Thầy giáo có vẻ bất ngờ trước hành động của cô, nhưng không nói gì nữa và tiếp tục giảng bài.

Aiko nhìn xung quanh và chắc mẩm rằng tí nữa kiểu gì mình cũng bị trêu chọc. Bọn trẻ thích chơi trò gán ghép lắm. Người lớn còn thích nữa là.

Aiko nhìn sang Takeshi.

Ôi cậu bé đang ngượng ngùng kìa. Đáng yêu ghê!

Nhưng rất nhanh, Takeshi lại cười mỉm rồi tập trung nghe giảng.

Càng nhìn cô càng cảm thấy, Takeshi lớn lên nhất định rất đẹp trai, cái kiểu cười vô tư ấy đúng là sát gái. Hình như bây giờ cậu đã rất được yêu thích, thi thoảng cô lại bắt gặp các cô bé có vẻ thẹn thùng khi gặp Takeshi.

Cô cũng không tệ mà sao không có bé trai nào thích cô nhỉ?

Đã chán lại không có gì làm, Aiko chợt muốn vẽ Takeshi. Lâu rồi cô không vẽ chân dung, hay là bây giờ vẽ thử xem kĩ năng còn không.

Cô một tay vẽ, một tay che che giấu giấu, thi thoảng ngước lên bảng để không bị bắt tại trận. Mà Takeshi tự dưng hôm nay tập trung gớm, cả buổi không quay lại nhìn cô lần nào.

Cứ như vậy đến khi tan học.

Nhìn bản vẽ hoàn thành, Aiko vô cùng thỏa mãn. Mình vẽ đẹp thực sự. Ở đâu ra khuôn mặt dễ thương nhưng vẫn vô cùng khí chất như thế này?

"Aiko! Bọn mình về thôi" Takeshi vỗ vai cô.

Cô hào hứng khoe cậu.

"Nhìn xem ai mà đẹp trai quá vậy?"

Cậu bé đỏ mặt, cười bối rối. Đáng yêu quá thể!

Thật vui khi trêu chọc một cậu bé đẹp trai.

Aiko đóng quyển vở lại, dọn đồ vào cặp trong khi vẫn cười tinh nghịch với Takeshi.

Hai đứa trẻ cùng nắm tay nhau ra về dưới ánh nắng chiều ấm áp.

__________

[Yamamoto Takeshi]

"Sao tự dưng cậu ấy nhìn mình vậy?"

Cậu cảm nhận được ánh mắt của Aiko. Cậu căng thẳng đến mức chỉ dám nhìn thẳng phía trước.

Aiko còn vẽ cậu, vẽ rất đẹp.

Thi thoảng cô lại khiến cậu hoang mang. Cậu chẳng biết phản ứng thế nào ngoài việc cười ngu ngơ.

Cậu biết Aiko thích thú khi nhìn cậu như thế.

Cậu cũng rất vui khi thấy khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng mặt trời ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip