Truyen Cua Nha Su Banana Hoang Hau 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong thư phòng rộng lớn, có vị hoàng đế trẻ tuổi ngồi phê duyệt tấu chương. Đến khi trời đã tối đen, lão thái giám từ bên ngoài tiến vào, dâng khay đựng thẻ có khắc tên những nữ nhân đến trước mặt hắn, cung kính hỏi: "Hoàng thượng, đêm nay người muốn..."

Tuấn Trương nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ khẽ chau mày đáp lại : "Đến chỗ Ninh Phi"

Nhìn thái độ của hắn, sẽ chẳng ai đoán được rằng hôm qua hắn mới thành hôn với hoàng hậu, con gái của tướng quân. Theo quy tắc, trong ba ngày thành hôn hắn phải đến cung hoàng hậu, có điều ngay từ đêm động phòng đầu tiên, hắn đã bỏ mặc hoàng hậu còn đang mặc hỉ phục trong tẩm cung, đi đến chỗ của phi tần khác.

Vốn dĩ Tuấn Trương không chấp nhận cuộc hôn nhân này, thân là vua một nước, thế mà lại bị cưỡng ép phải thành hôn với một nữ nhân mình không yêu thích, khiến lòng tự tôn của hắn bị chà đạp, nên cố tình gây khó dễ cho vị hoàng hậu vô tội.

Lão thái giám lưỡng lự muốn nói gì đó, nhưng nhìn sắc mặt không vui của hắn lại thôi. Lão theo hắn gần mười năm rồi, chẳng khó nắm bắt được cảm xúc của hắn.

Đêm nay, hoàng thượng lại đến tẩm cung của phi tần khác, e là chẳng mấy chốc tin đồn hoàng hậu bị thất sủng sẽ được đồn xa gần.

Hoàng hậu trước khi được gả vào cung, là một thục nữ đoan trang, con nhà gia giáo nên hiểu biết về cầm kì thi hoạ, nàng không quá xuất chúng, nhưng tuyệt đối là một người xứng đáng với ngôi vị hoàng hậu. Hơn nữa còn được lòng dân, bởi vì mùa lũ năm nào nàng cũng là người đứng ra bỏ tiền túi để cứu giúp dân gặp nạn.

Lúc này vị hoàng hậu bị hoàng thượng ghẻ lạnh đang điềm tĩnh ngồi chải tóc trước gương, giống như cái người bị thất sủng không phải là nàng vậy.

Thị nữ đổi hương liệu dưỡng thần trong lư hương, sau đó khẽ cúi người nói với nàng

:"Hoàng hậu, đã trễ rồi, người còn muốn nghỉ ngơi không ạ?"

Hoàng hậu đặt chiếc lược trên tay xuống bàn, gật đầu : "Được, ta cũng mệt rồi". Giọng nói của nàng mặc dù rất dịu dàng, thế nhưng lại không mềm mại giống nữ nhân, mà trầm thấp ấm áp, khiến thị nữ đỏ ửng hai má, không nghĩ tới hoàng hậu lại có mị lực lớn như vậy.

Thị nữ trong lòng lại oán trách thay cho chủ nhân nhà mình, không biết vì sao nàng lại bị hoàng thượng ghét bỏ. Ghét bỏ thì thôi đi, đến cả mặt mũi cũng không để cho nàng một chút. Ở hậu cung này, dù có là hoàng hậu thì bị thất sủng cũng chẳng khác nào bị đày vào lãnh cung.

Hôm sau, hoàng hậu phải thức dậy từ sớm để dâng trà thỉnh an thái hậu, theo lí mà nói, hoàng hậu phải đi cùng hoàng thượng, nhưng hiện tại hoàng hậu lại đi một mình tới, còn hoàng thượng thì đi cùng một phi tần khác.

Sắc mặt thái hậu dành cho nàng cũng không mấy dễ chịu, lúc nhận trà còn cố ý dừng lại một lúc thật lâu để gây khó dễ, khi nhìn nàng quỳ trên mặt đất, hai tay dâng trà nhưng mặt vẫn không có biểu cảm uất ức hay thống khổ, bà ta mới miễn cưỡng nhận lấy tách trà.

Phi tần đi theo Tuấn Trương nhìn thấy cảnh này lại hả dạ, ả vốn đang ghen tị với vị trí của hoàng hậu muốn chết, nhưng nhìn thấy vị hoàng hậu này tính cách nhu nhược, lại không có được sự sủng ái, chẳng khác nào một miếng thịt thơm ngon mặc cho người ta xâu xé.

Chẳng mấy chốc ả sẽ khiến hoàng hậu bị phế, rồi ả sẽ đường đường chính chính lên ngồi ở vị trí cao quý đấy.

Càng nghĩ càng hưng phấn, ả giống như một con rắn độc, không ngừng uốn éo quấn lấy cánh tay hoàng thượng để ra sức lấy lòng.

Tuấn Trương từ đầu đến cuối không nhìn đến hoàng hậu một lần, sau khi dâng trà cho thái hậu xong liền lấy cớ phải lo chuyện triều chính, rồi quay người rời đi.

Dù là con gái của tướng quân, nhưng hoàng hậu lại chẳng toát ra khí chất làm kẻ khác kính nể, hơn nữa lại được thái hậu ngầm cho phép, thế nên đám phi tần được đà mà lấn tới, ngồi phía xung quanh châm chọc nàng.

"Đêm qua hoàng thượng lại đến tẩm cung của ta, không biết dạo gần đây người buồn bực việc gì , cả đêm người khó chịu không thể an giấc. Ta phải sai người dùng loại hương liệu mà ngoại quốc dâng tặng, người mới ngủ được".

"Vẫn là Ninh phi có lòng với hoàng thượng nhất, thảo nào người lại sủng ái Ninh phi như vậy. Ngay cả đêm tân hôn cũng đến chỗ Ninh Phi, đúng là khiến bọn ta phải hâm mộ"

Người được gọi là Ninh phi chính là phi tần đi theo bên cạnh hoàng thượng khi nãy, ả mặc trên người trang phục được dệt từ lụa đỏ quý giá, trên đầu cài những trang sức đắt tiền, nhìn không giống một phi tần bình thường, người ngoài không biết còn tưởng ả mới là hoàng hậu.

Vừa hay, ả lại rất thích điều đó, nên những kẻ nịnh bợ không ngừng ngon ngọt bảo rằng ngôi vị hoàng hậu vốn dĩ nên thuộc về ả, khiến ả luôn ảo tưởng rằng ngôi vị hoàng hậu đã sớm thuộc về mình.

Cả đám chim bướm líu lo, líu rít bên tai không ngừng, hoàng hậu chỉ điềm nhiên ngồi uống trà, hững hờ tới mức khiến bọn chúng phải ngứa mắt. Nhưng bọn chúng cũng chỉ dám làm tới mức này, không thể công khai làm gì nàng được, thế nên khi châm chọc đến mỏi cả miệng vẫn không thu được kết quả gì, đám phi tần mới buồn bực trở về tẩm cung.

Thị nữ đi theo cạnh hoàng hậu nghe còn không chịu được, lại thấy nàng chỉ bình thản như không, đột nhiên cảm thấy nể phục tính cách nhẫn nhịn của nàng, nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ một phen gà bay chó sủa.

Những ngày tiếp theo vẫn diễn ra như vậy, không ít những kẻ cố ý trêu chọc hoàng hậu, bởi vì đối với bọn chúng, nàng chỉ là một phế hậu không được sủng ái, nếu nàng sống càng khổ sở, thì đám phi tần trong cung càng thoải mái. Thế nhưng hoàng hậu vẫn chẳng có phản ứng gì, khiến bọn chúng sinh ra ảo giác rằng nàng đang khinh bỉ bọn chúng, nàng vốn chẳng để chúng vào trong đáy mắt.

Sự thật là vậy, hoàng hậu coi chúng giống như đám ruồi nhặn bay vo ve trước mặt, đến vươn tay xua đi cũng lười, nên làm như chẳng nghe cũng chẳng thấy gì, bởi vì tâm trí nàng đang bận tâm tới thứ khác.

Mấy hôm sau, trong cung tổ chức yến tiệc, là lễ tròn 1 tuổi của hoàng tử. Ai nấy cũng bận rộn chuẩn bị cho ngày trọng đại, ngay cả những phi tần cũng thi nhau tìm lễ vật quý giá để tranh sủng. Hoàng tử tuy còn nhỏ, nhưng nhận được vô vàn sự sủng ái của hoàng thượng và thái hậu, vậy nên bọn họ mới ra sức lấy lòng như vậy.

Mà người bình thản nhất lúc này cũng chỉ có hoàng hậu, không phải do nàng không quan tâm tới việc này, mà nàng đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ là không thích khua chiêng múa trống lên cho mọi người biết.

Lễ vật mà hoàng hậu chuẩn bị là một viên ngọc quý màu xanh lục, hợp với mệnh mộc của hoàng tử.

Ngày diễn ra yến tiệc, văn võ bá quan trong triều đình đều lần lượt dâng lên những lễ vật và lời chúc phúc cho hoàng tử, sau đó là đến hậu cung. Có phi tần thì xin được dâng khúc, biểu diễn tài nghệ, cũng có phi tần gốc rễ to nên dâng lên những báu vật quý giá.

Hoàng hậu ngồi cạnh hoàng thượng và thái hậu, nhưng lại chẳng khác nào kẻ vô hình, chẳng ai chú ý tới nàng, cho tới khi đám người nhốn nháo dâng tặng lễ vật xong thì lúc này, một phi tần cũng được sủng ái trong hậu cung mới lên tiếng nói : "Hình như chỉ còn lễ vật của hoàng hậu, chúng thần thiếp thật sự rất muốn mở mang tầm mắt, không biết người sẽ tặng cho hoàng tử lễ vật cao quý gì"

Giọng điệu của phi tần này mặc dù rất phải mực, nhưng cũng đủ để khiến kẻ khác nghe ra được sự khiêu khích, châm chọc, căn bản là không coi hoàng hậu ra gì.

Hoàng hậu nghe vậy cũng không tức giận, nàng chỉ khẽ mỉm cười nhu hoà : "Lễ vật ta dâng lên cũng chẳng cao quý được như của các phi tần, nhưng cũng là tấm lòng mà ta dành cho hoàng tử. Ngọc Linh, mau dâng lên đây"

Thị nữ nhận mệnh mang một hộp gỗ tinh xảo đến trước mặt hoàng thượng, hai tay cung kính mở hộp ra.

Đột nhiên hoàng thượng nổi giận, gạt phang cái hộp đựng ngọc xuống đất, nói : "To gan!

Sao ngươi dám dâng thứ này cho hoàng tử!?"

Viên ngọc từ trong chiếc hộp lăn ra, đó là một viên ngọc quý hiếm toả ra ánh sáng mờ nhạt, có điều, nó lại là một viên ngọc màu trắng.

Ninh Phi giống như chờ thời khắc này đã lâu, lúc này đứng lên nhìn hoàng hậu nói : "Thì ra đây là tấm lòng mà hoàng hậu dành cho hoàng tử, chẳng lẽ người không biết hoàng tử mệnh mộc hay sao?"

Thái hậu cũng cực kì tức giận, bà ta đập tay lên bàn, lớn giọng mắng : "Hoàng hậu thật to gan, ngươi đây là muốn trù chết hoàng tử đúng không!?"

Hoàng hậu mặt không lộ ra vẻ hoảng loạn, chỉ bình tĩnh quỳ xuống trước mặt hoàng thượng

: "Ta không làm việc này, hoàng thượng"

"Nếu không phải do người làm, thì là ai làm? Không phải đây là lễ vật người dâng lên sao?"

Ninh Phi đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa, lời nói chính là muốn gắn tội lên người hoàng hậu.

Mà những phi tần khác cũng bắt đầu xôn xao "Không nghĩ tới hoàng hậu lại là người như vậy, rõ ràng cố ý tỏ ra không biết gì nhưng lại thầm trù ẻo hoàng tử" , "Thật không xứng đáng làm hoàng hậu".

Không ít văn võ bá quan có quen biết với phụ thân của hoàng hậu, thấy vậy bèn lên tiếng:

"Hoàng thượng, thần nghĩ chuyện này nên điều tra thêm, chưa biết chừng có kẻ cố ý hãm hại hoàng hậu".

Ninh Phi lập tức phản bác : "Ông nói vậy là có ý gì ? Không lẽ ông nghi ngờ trong hậu cung này có ai muốn hãm hại hoàng hậu sao?"

"Ta..."

"Được rồi, tất cả đều câm miệng. Hôm nay là ngày vui, không phải lúc để làm loạn!" Tuấn Trương cắt ngang cuộc tranh luận, khiến cho cả cung điện rơi vào im lặng, tất cả đều cúi đầu đồng thanh "Xin hoàng thượng bớt giận".

Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy ra lệnh: "Mang hoàng hậu trở về cung, việc này ta sẽ đích thân điều tra. Tạm thời giao quyền quản lí hậu cung cho Ninh Phi, còn hoàng hậu không có lệnh của ta, không được ra khỏi tẩm cung một bước!"

Sắc mặt hoàng hậu trắng bệch, nhưng nàng vẫn không lên tiếng, mặc cho đám binh lính lôi ra khỏi yến tiệc. Mà sau chuyện này, hoàng hậu chính thức bị xem như một phế hậu.

__________

Giải thích một chút: mệnh mộc kị màu trắng, vàng,ghi,bạc... bởi vì người ta quan niệm rằng

màu này sẽ mang lại sự xui xẻo, lấy đi vận may của người mệnh mộc.

Đại ý, hoàng hậu tặng màu này giống như trù ẻo hoàng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip