(;'༎ຶД༎ຶ')

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANH CHẠ THƯƠNG IEM


Chuyện Moon Hyeonjoon chiều em út như chiều vong là chuyện rõ như ban ngày rồi, thế mà ai đó vẫn cứ nghĩ là hắn ghét em lắm.

Bởi vì cái miệng mở ra chỉ biết quát em thôi chứ nàm sao nựa.

Wooje tủi thân cực kì. Mỗi lần hai đứa đánh đôi, anh Hyeonjoon toàn quát em. Cũng chẳng phải quát, qua lời bao biện chắp vá của Hyeonjoon thì, anh ấy chỉ đang nói to một tí thôi.

Hai đứa cãi nhau hơi nhiều cũng vì thế. Cãi xong, Wooje vốn dĩ không muốn mọi chuyện trở nên như vậy, đều cố tình làm lành trước. Cậu biết rõ Hyeonjoon chẳng có ý gì đâu, thế nhưng bản năng của cậu thì cứ cao giọng mà đôi co với anh. Mấy lần cậu ngồi tâm sự với anh Minseok, anh chỉ cười xòa bảo kệ đi, một ngày nào đó Hyeonjoon bé bỏng sẽ nhận ra được thôi.

Anh người yêu cọc tính của cậu cũng hay khóc lắm. Thế nên Wooje toàn nhường cho cãi nhau thắng. Nhưng mà hình như anh ấy được nước lấn tới hay sao ấy, càng ngày càng hung hăng, với mọi người thì chẳng nói làm gì, đây ngay cả với em cũng thế, Wooje tổn thương nhiều chút.

Giọt nước cũng có ngày tràn ly, hôm nay hai người cãi nhau lớn cực kỳ, vang cả ký túc xá vốn dĩ chỉ có anh Sanghyeok ở lại. Lần này Wooje không nhường, giận quá bỏ ra ngoài, để mặc Hyeonjoon kiểm điểm lại bản thân xem khi nãy có nói sai cái gì không, mà thấy mắt em hơi đỏ, không giống như mọi ngày.

"Sau này bớt lớn tiếng lại." Sanghyeok góp ý chân thành. "Con người ta đôi khi không giống như những gì em nghĩ đâu."

Ừ thì, Hyeonjoon nghĩ mình và Wooje hơi trẻ con thật. Nhưng mà hai người cứ cãi nhau rồi lại làm lành, anh tưởng rằng nó như một phần trong mối quan hệ của hai người rồi, nếu không có thấy cứ thiếu thiếu thế nào. Liệu rằng Wooje có thật sự thoải mái khi cãi nhau nhiều như thế không, Hyeonjoon chẳng rõ. Hai người vốn dĩ trước giờ đều có cá tính mạnh, nói trắng ra là không nghĩ mình sẽ thích đàn ông: Hyeonjoon hơi vô tư quá thật, đôi khi họ thiếu đi những cuộc trò chuyện nghiêm túc, góp ý cho đối phương hiểu họ cần gì, muốn gì ở nhau.

Anh Sanghyeok nói xong thì xuống tầng dưới chung cư. Hyeonjoon ngồi ngây như phỗng, thấy tiếng mở cửa tưởng rằng anh Sanghyeok đi rồi lại về, ai dè mùi rượu xộc vào mũi, mùi sữa nhỏ chẳng thấy đâu.

Đấy, thế thôi mà Hyeonjoon lại lớn giọng với em rồi.

"Sao uống nhiều thế hả?"

Khuôn mặt đang hớn hở tự dưng mếu lại, mắt kia vốn đang hơi sưng giờ lại thêm vành đỏ, Wooje đứng ở huyền quan như tượng, bắt đầu khóc.

Bạn lớn tất nhiên rất hoảng rồi. Nhưng với kinh nghiệm yêu đương âm vô hạn thì loay hoay chẳng biết làm sao. Wooje thì cứ vừa khóc vừa nói.

"Em sai rồi mà...Đừng mắng em nữa được không...Hức...Anh không thương em tí nào hết á..."

"Có mà, có mà." Hyeonjoon ôm bạn nhỏ vào lòng, đưa tay lên gáy vuốt vuốt. Wooje được đà, gục đầu vào vai anh khóc lớn hơn, nghe ai oán đến nỗi chỉ muốn đấm vào mặt Hyeonjoon một phát.

Anh dìu Wooje vào trong phòng mình, hôm nay Minseok nghỉ phép rồi, mọi người đều về nhà, chỉ có hai đứa cố tình ở lại để ngày mai còn đi chơi. Nhưng mà Wooje vừa khóc vừa say, hẳn sáng mai sẽ chẳng thể dậy sớm nổi đâu. Em cứ thút thít trong lòng Hyeonjoon mãi đến tận lúc ngủ, còn bạn lớn luôn miệng dỗ em không thôi. Hyeonjoon nghiêm túc kiểm điểm bản thân mình, tay chạm vào má em đến đau lòng, hình như chính bản thân anh cũng đang khóc.

Sang hôm sau, Wooje tỉnh rượu ngơ ngác nhìn Hyeonjoon quỳ xuống thề trước mặt mình, hơi buồn cười. Cậu nhớ lại tối hôm qua, cho dù hơi mất mặt một tí, thế nhưng đổi lại được thành quả cũng hơi mãn nguyện đấy (dù cậu biết chắc Hyeonjoon sẽ lại mắng mình nữa thôi, nhưng vì yêu mà).

Biết thế khóc thêm một tí nữa cho người ta đau lòng chơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip