V. Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau bữa tối, Yoichi đẩy họ ra phòng khách. Em nói có thể xử lý hết đống bát đĩa một mình.


"Xích ra..em tự làm!"

"Bướng quá Yoichi! Anh thích phụ em đấy rồi sao??"

"Hừ..tùy anh!"

Michael cười thỏa mãn vì đạt được mục đích. Anh đứng cạnh em, cầm chiếc bát sứ lên ngắm nghía.

"Gì đấy? Không lo rửa đi còn đứng ngắm, đẹp lắm hả?"

"Không đẹp bằng em." Michael cầm giẻ lau chùi, Yoichi bị chọc mặt đỏ bừng, đá chân anh khiến anh oái lên một tiếng đau đớn.

"Đồ Yoichi ác độc..em dám đá người siêu cấp đẹp trai như anh sao??" Michael trả thù hất xíu nước lên người em. Em sau đó im bặt.

"Yoichi..?"

"Anh-Chết-Chắc-Rồi!" Yoichi nổi đóa lao vào choảng nhau, Michael vừa chống đỡ vừa hất tiếp. Hại Yoichi một thân ướt nhẹp.

"Haha, r-rồi xin lỗi mà. Anh xin lỗi anh xin lỗi, tha anh."

Yoichi không thèm chấp, quay lại tiếp tục công việc. 

"Nè Yoichi, sau này hôm nào anh cũng rửa bát cùng em nhé?"

"Để anh dội cho em một xô nước luôn hả?"

"Không có! Nghiêm túc mà, thiệt."

Yoichi lầm bầm nói anh tốt nhất giữ mồm giữ miệng đi. Michael vui vẻ vừa cười vừa ôm em người yêu vào lòng, mặc bản thân có bị ướt từ đống nước vừa nãy.


Tiếng nước chảy đều đều, Yoichi rất nhanh đã xử xong đống bát đĩa đầy ắp. Em sắp gọn lên giá. Lia mắt ra phòng khách nhìn. Chizu đang ngồi dựa vai anh, Kaise vòng tay qua vai ôm bạn gái. Cùng tận hưởng bộ phim tình cảm, nom khung cảnh thật yên bình. Nhưng lòng em lại cuồn cuộn lên như sóng gió. Em ước bản thân được trở về những ngày tháng ấy biết nhường nào.

"Anh không rửa bát cùng em nữa sao..?"


Đêm. Gió lạnh ùa vào. Yoichi rúc mình trong chiếc chăn dày, lười biếng không muốn ra đóng cửa sổ. Em cố gắng thu người lại, trông như một cục mochi bằng bông. Dạo gần đây em hay bị mất ngủ, nhiều hôm thức tận sáng cũng không chợp mắt được. Tới nỗi phải tìm tới thuốc an thần, bác sĩ dặn rất kĩ em đừng nên lạm dụng quá, chỉ dùng khi thật sự cần thiết. Tác dụng phụ của thuốc sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe thể chất. Cơn đau đầu hành hạ em từng giây từng phút, Yoichi đành đứng dậy. Đóng cửa sổ tiện tay vớ vào viên thuốc nuốt xuống bụng. Sau đó an tâm leo lên giường.

"Em khó ngủ.." Yoichi dụi dụi đầu. Gối lên tay anh, chân thì vắt qua eo đối phương. Michael giúp em vỗ lưng.

"Dạo này làm việc nhiều quá chứ gì..?"

"Khách đông quá, chẳng lẽ không tiếp."

"Nhưng cũng vừa phải thôi  Yoichi.."

"Biết rồi mà..la người ta hoài."

"La đâu mà la, anh lo cho em thôi" Michael hôn hôn mấy cái khắp mặt em.

"Ngủ đi, anh hát ru cho." Anh kéo sát người yêu vào lòng, cất giọng ngân nga bài hát.


Giai điệu quen thuộc ôm lấy em, Yoichi nằm một mình trên chiếc giường, tự mình nhẩm lại từng câu từng chữ. Cố gắng ru bản thân vào giấc mộng.

"Em khó ngủ.."

.

.

.

"Yoichi."

Em ngoảnh lại, thấy Michael đang vẫy tay thì đi tới.

"Sao thế? Chizu đâu?"

Anh tỏ vẻ khó hiểu, hỏi Chizu là ai. Yoichi sửng sốt, Chizu là người yêu anh mà? Sao lại không biết được.

"Em nói nhăng nói cuội gì đấy Yoichi..em là mới là bồ anh đó!"

"Hả..?" Yoichi ngơ ngác. Michael hôn chóc cái lên môi em. Gõ nhẹ trán cậu nhóc đang ngẩn người trước mặt.

"Nóng quá nên nói sảng hay gì trời..Anh, Michael Kaiser cả đời này chỉ yêu mình em, nhìn thế thôi chứ người ta siêu chung thủy đó, không có Chizu gì gì đâu nha." Anh cười.

Yoichi xúc động, nước mắt tuôn trào. Em nhào lại ôm chặt anh.

"H..Hứa đi? Đừng bỏ em một mình, em sợ.."

MIchael cười khổ, anh ôm lấy Yoichi, xoa lưng em.

"Anh yêu em là thật..anh sẽ hứa, sẽ không bỏ em, nhưng đã đến lúc tỉnh lại rồi, Yoichi của tôi ơi."


Choảng tỉnh, Yoichi bật dậy. Em thở dốc, tấm lưng đã ướt đẫm một mảng mồ hôi.

Hóa ra chỉ là mơ..






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip