Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lớp Dâu tây trường mầm non Họa Mi. Một thằng nhóc mập ú nằm ngửa người trên sàn, khuôn mặt béo ục ịch nhuộm đầy màu đỏ của máu, trông thực đáng sợ. Mũi thằng nhóc bị gãy, máu phụt ra chảy khắp mặt, khuôn miệng há ra khóc lóc, hai chiếc răng cửa trông như sắp vỡ. Một thằng nhóc to béo như vậy lại nằm vật vã trên sàn, cớ sao cũng không ngóc dậy được, vì nó bị một đứa bé khác ngồi lên trên bụng, dùng một lực không hề nhỏ ghì chặt nó xuống.

Shotaro khó chịu nhìn thằng nhóc mập, đôi mắt đen láy híp lại, khí thế nhìn từ trên xuống càng đáng sợ hơn. Nay lúc Sungchan dắt em tới trường, anh còn háo hức hơn cả đứa bé. Quần áo mặc đi học, ba-lô đựng đồ,... đều được chuẩn bị từ cả tháng trước. Anh vừa đi vừa dặn dò Shotaro rất nhiều điều, cuối cùng em phải thơm thật mạnh vào môi để chặn miệng anh. Shotaro đối với việc đi học này không có nhiều hứng thú, nhìn mấy đứa nhóc chỉ biết gào khóc vòi vĩnh, chưa kể có đứa đến việc đi vệ sinh còn chưa làm chủ được, nghĩ tới là Shotaro thấy đau đầu.

Hơn tất cả, bây giờ em chỉ còn được ở bên Sungchan được nửa ngày. Em sẽ nhớ Sungchan chết mất.

Shotaro nghĩ mình sẽ cố gắng quen vài bạn mới theo yêu cầu của Sungchan. Nhưng ngay khi thằng nhóc mập này động vào ba-lô của em, cái tay của nó giơ con nhồi bông hươu mập của em, một cái sừng hươu rách ra, mọi kiên nhẫn của Shotaro đều biến mất.

Em trực tiếp lao tới, quật ngã thằng nhóc mập. Thằng nhóc mập không phải dạng vừa, cầm chiếc ghế bên cạnh đập vào người em. Shotaro lại như không thấy đau, giành lại cái ghế đập vào thằng nhóc mập, ăn miếng trả miếng đau hơn. Mấy đứa nhóc xung quanh hỗn loạn, đứa khóc đứa bỏ chạy, đứa hoảng sợ ngồi bệt xuống sàn. Phải mất tới hai ba cô giáo quây lại mới cản được trận chiến.

Khác với thằng nhóc mập vừa khóc lóc vừa kể khổ, hơi chút còn quay ra lườm huýt đối thủ. Shotaro lạnh mặt suy nghĩ. Em dần cảm nhận được sự đau nhói khi bị đập bởi chiếc ghế ban nãy, não bộ Shotaro dần tỉnh tảo.

Sungchan biết chuyện thì sao đây?

Mới ngày đầu đi học mầm non thôi mà. Tối qua còn hứa sẽ thật ngoan nữa.

Mẹ thằng nhóc mập xuật hiện trước, bà cô dặm một mặt toàn phấn, khắp người đeo trang sức quý giá. Bà cô xót con tới chảy hai hàng nước mắt, tức giận nhìn Shotaro. Shotaro cảm thấy ánh mắt lườm người khác của hai mẹ con nhà này thật giống nhau. Bà cô không thể ra tay với trẻ em, hậm hực chờ người lớn của đứa bé tới. Nhưng đợi tới qua giờ tan học nửa tiếng vẫn chưa thấy người đâu. Bà cô giậm chân, tiếng đế giày cao gót va chạm với mặt sàn vang lên cộp cộp, kèm đó là một giọng điệu chua ngoa:

- Đánh người rồi chối bỏ trách nhiệm, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, thiếu đạo đức y chang nhau.

- Đúng ha, thiểu năng đạo đức y như nhau.

Bà cô bất ngờ nhìn đứa bé mới 5 tuổi vừa nói câu như vậy. Shotaro khinh thường nhìn hai mẹ con nhà họ, biểu cảm trên mặt một chút cũng không dao động, lời nói ra theo đó mang lại sự đe dọa nhất định.

- Con trai bà lấy đồ của bạn khác không xin phép, đã vậy còn làm hỏng. Chắc bình thường ở nhà mẹ cậu ta không dạy cậu ta quản tốt chân tay của mình, hoặc cậu ta không có não để mà điều khiển tay chân.

Bà cô lúc này còn sốc hơn vừa nãy, tiếng giày cao gót gõ sàn dừng lại. Shotaro nhìn bà cô mất kiên nhẫn, bùng nổ cơn giận xông tới chỗ mình. Bàn tay bà cô giơ lên cao, chực hạ xuống mặt đứa bé thì bị một lực khác cản lại.

Sungchan cầm khuỷu tay bà cô hất mạnh ra, bà ta mất thăng bằng, cộng thêm giày gót cao bị trật, lập tức ngã xuống nền. Mặt Sungchan bình tĩnh lạ thường, đẩy ngã bà cô xong, anh nhẹ nhàng lấy khăn tay trong túi áo khoác ra lau tay. Đẩy ngã là một chuyện, động tác lau tay kia đã sỉ nhục toàn bộ con người bà cô, bà ta tức tới run người, nhưng xung quanh lại không có ai chống đỡ bà ta. Một giáo viên chạy tới đỡ bà ta, bà cô vừa đứng dậy vừa buông lời lăng mạ về phía người đàn ông và đứa bé.

Sungchan ngồi nửa quỳ xuống đối diện với Shotaro, anh thận trọng kiểm tra xem đứa bé bị đau ở đâu. Shotaro chạm mắt anh chưa tới 1 giây liền đảo mắt đi, nhưng em sợ anh cho rằng là em sai khi đánh thằng nhóc mập, Shotaro cất giọng thỏ thẻ:

- Anh, con hươu của em rách rồi.

Nói có sách mách có chứng, Shotaro giơ cái sừng hươu nhồi bông bị đứt ra cho Sungchan xem. Anh cầm lấy cái sừng, tay còn lại lướt qua vai của đứa bé. Chạm phải chỗ đau, Shotaro nhăn mặt kêu thành tiếng. Sungchan sầm mặt, anh đứng lên quay người nhìn bà cô và thằng nhóc mập.

Người đàn ông rất cao, lúc đứng gần, bà cô phải ngửa tới đứt cổ mới nhìn hết khuôn mặt đẹp trai của anh. Bà cô nghĩ anh sẽ nói gì đó với mình, ngược lại anh lại hướng tới thằng nhóc mập. Anh xoa đầu thằng nhóc mập, dịu dàng lau đi máu mũi vẫn còn vương trên khuôn mặt béo.

- Nhìn xem đấng nam nhi này, mũi em chảy máu rồi. Có đau lắm không?

Thằng nhóc thấy có người gọi mình là "đáng nam nhi", cả người phập phồng phấn khích.

- Không có, giờ hết đau rồi.

- Vậy sao?- Lực tay xoa mũi thằng nhóc mập chợt mạnh hơn, thằng bé vì đau mà la lên.

Cảm xúc trên gương mặt Sungchan không thay đổi, bỗng anh mỉm cười đầy dịu dàng.

- Em nhìn xem, đấng nam nhi mà có thêm một vài chiến tích, có phải rất ngầu không?

Thằng nhóc mập đau tới ứa nước mắt, nhưng trước sĩ diện của một đấng nam nhi, vẫn gật đầu. Bà cô khó chịu huých thằng nhóc mập nhắc nhở nó. Sungchan ngược lại không để ý tới bà cô.

- Đấng nam nhi nào cũng đều phải giúp đỡ bạn bé, quý trọng đồ đạc của bạn bè đúng không nào?

Thằng nhóc mập lại gật đầu. Giọng nói đều đều của Sungchan tiếp tục.

- Vậy em lại làm hỏng đồ của bạn mất rồi. Em xem. Đấng nam nhi khi làm sai thì nên làm gì nhỉ?

Thằng nhóc mập mặc kệ cú huých của mẹ, tiến tới chỗ Shotaro, khuôn mặt đầy máu của thằng nhóc nhăn nhó lại. Thằng nhóc cất giọng to đùng:

- Xin lỗi vì làm hỏng đồ của cậu, huhu...tha lỗi cho tớ.

Lời xin lỗi còn chưa nói xong, thằng nhóc mập khóc thút thít. Thật ra thằng nhóc xin lỗi mười phần thì một phần là vì nó thấy tội lỗi, còn chín phần còn lại là vì nó sợ người đàn ông dịu dàng kia. Shotaro gãi gãi cổ, gật đầu với thằng nhóc mập.

- Không sao, chúng ta đều bị thương, trận đánh này coi như hòa nhé.

Hai đứa trẻ ôm nhau giải hòa. Các cô giáo thở phào nhẹ nhõm, họ đã lo lắng sẽ có kiện tụng sau ngày hôm nay. Bà cô kia tuy tức giận nhưng không làm gì được, chỉ còn cách kéo thằng con của mình về. Bỗng dưng Shotaro thấy thương cho thằng nhóc mập.

Sau đó em nghĩ lại, thương nó làm gì, phải thương mình trước.

Shotaro ngước nhìn người đang nắm tay mình trên đường về nhà. Sungchan không nói gì, hoàn toàn bơ đi đứa bé. Shotaro sờ sờ tay anh, em liền phát hiện vài vết máu còn chưa lau hết trên cổ tay Sungchan.

- Máu trên tay anh...

Sungchan giật mình, anh lau đi vết máu, nhỏ giọng trấn tĩnh đứa bé.

- Không phải của anh, của quỷ đó.

Đúng là hôm nay anh đã vật nhau với quỷ. Con người tính cách ngày càng quái dị, tới lúc chết rồi trong tâm quá độc ác sẽ biến thành quỷ. Quỷ yếu còn không sao, con quỷ hôm nay là của một tên sát nhân xả súng tại một trường cấp 3 rồi tự tay kết liễu bản thân. Con quỷ quá mạnh. Cụ Tim lúc chiến đấu với nó đã bị nó đánh cho ngất đi. Sungchan phải vất vả lắm mới một mình khống chế nổi nó, lúc đưa nó xuống cánh cửa địa ngục còn bị nó làm khó một trận. Tuy đã dùng phép xóa dấu vết, máu quỷ vẫn sót lại trên người.

Shotaro không rõ công việc của Sungchan, nhưng em biết về tính chất của công việc này, người sống người chết, quỷ dữ thiên thần, những thứ đó có thật, và Sungchan phải xử lý những vấn đề liên quan đến những điều đó.

Shotaro sờ các đốt ngón tay to lớn của người đàn ông, bàn tay nhỏ bé của em chỉ nắm vừa hai ngón tay áp út và ngón út của anh. Shotaro ngước nhìn khuôn mặt anh ẩn hiện dưới ánh đèn của đường phố. Ánh sáng chiếu một bên khiến nửa khuôn mặt còn lại bị giấu trong bóng tối, càng nhìn càng có cảm giác không thực. Con ngươi nơi ánh sáng chiếu vào có màu nâu nhàn nhạt, trong khi bên mắt khuất trong tối lại một màu đen thẳm. Shotaro cảm nhận cảm giác man mát truyền từ đầu ngón tay khi em chạm vào chiếc nhẫn bạc của người đàn ông. Em dụi dụi mặt vào bàn tay của anh.

- Sungchan, xin lỗi.

Sungchan dừng bước chân, cúi xuống nhìn đứa bé. Đứa bé nay đã cao hơn hồi anh mới bế về tới một cái đầu, tuy rằng lúc đứng mới chỉ cao ngang bắp đùi anh. Gần 2 năm nay anh chăm chút đứa bé từng chút một, hai gò má gầy gò mới đầu giờ tròn xoe bầu bĩnh. Bàn tay bàn chân nhiều vết sứt sẹo giờ cũng lành bớt, cả người tỏa ra mùi hương của một cậu ấm được chăm bẵm cẩn thận. Anh không lỡ để đứa bé ra ngoài, nhưng không thể kè kè bên em mãi được, bao dằn vặt mới quyết định cho đứa bé đi mẫu giáo. Còn chưa tròn một ngày ở trường mẫu giáo đã xảy ra chuyện, đã vậy còn khiến bản thân bị thương. Trái tim Sungchan đau nhói xót xa nhìn đứa bé hai mắt ngập nước cuống cuồng nhận lỗi.

Anh hơi cúi người xuống, tay vòng qua chân đứa bé, bế người lên ôm vào lòng.

Shotaro theo theo thói quen bám vào cổ anh, cái đầu tựa vào hõm vai, cọ cọ lấy lòng. Sungchan vuốt vuốt lưng đứa bé, giọng nói ôn nhu khác hoàn toàn với lúc đối thoại với hai mẹ con nhà nhóc mập:

- Anh không giận em. Nhìn em bị thương như vậy khiến anh rất đau lòng.

- Shotaro.

Sungchan gọi tên đứa bé, đây là cái tên anh đặt cho đứa bé, trước ngày đi làm lại giấy khai sinh và chứng nhận người giám hộ, anh còn dạy đứa bé cả cách viết tên của bản thân. Đứa bé luôn sợ rằng anh sẽ không nuôi mình, trả mình về cản hầm cũ. Ngày nhận giấy tờ về tay, đứa bé khóc rất nhiều, nước mắt nước mũi tèm lem quệt hết lên áo anh. Sungchan dịu dàng lau mặt giúp đứa bé.

- Từ nay chúng ta là gia đình rồi, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu, Shotaro.

Câu nói đó giúp sự tin tưởng và ỷ lại của Shotaro đối với Sungchan tăng lên vô số kể. Đứa bé dính chặt lấy anh như sam, câu chuyện đi mẫu giáo cũng mất nhiều thời gian để thuyết phục em.

Sungchan ẵm đứa bé trên tay, cố gắng khống chế cảm xúc muốn khóc của bản thân.

- Lần sau muốn đánh nhau phải tìm chỗ không người.- Sungchan dặn dò đứa bé.- Đánh phủ đầu trước, tuyệt đối không để bản thân bị thương.

Đứa bé như không tin vào tai mình, chớp chớp mắt nhìn Sungchan như thể anh có vấn đề về tâm thần. Sungchan véo chiếc mũi bé nhỏ.

- Nghe thấy anh nói không?

- ...Vâng.- Shotaro mỉm cười, thơm lên má Sungchan khúc khích.

Kể từ đó, mọi cuộc nổi loạn của Shotaro luôn diễn ra trong góc khuất. Tất nhiên em không đánh người mà không có lí do. Em còn có cả tiếng vang nơi thị trấn em theo học, những đứa đồng trang lứa còn tụ tập kéo đàn tới giao chiến với Shotaro. Đây chính là điều Sungchan không hề biết.

Trong con ngõ nhỏ ở đường phố, có một bóng thiếu niên chạy vụt qua ngách nhỏ. Thân hình em mảnh khảnh nhưng rất rắn chắc khỏe mạnh, mái tóc xù bay bổng theo gió, vì chạy nhanh và hất ngược ra đằng sau, để lộ toàn bộ khuôn mặt ưa nhìn. Đôi mắt đen láy rực lửa, cánh môi mấp máy thở mạnh. Em chạy tới một ngõ cụt, tính trèo qua tường thì lũ nhóc đằng sau đã đuổi tới.

Đám chặn đánh Shotaro ngày hôm nay đều ở trường cấp 3 bên cạnh, không đứa nào có một màu tóc bình thường, trên tay ai cũng cầm gậy gộc. Shotaro chẳng hề sợ hãi, em ngó nhìn các góc tường trong con hẻm, xác định không có camera và không có người xung quanh, em nhổ ra một bãi nước bọt khinh thường, trực tiếp xông lên.

Lũ nhóc kia không kịp đề phòng, đứa đứng gần Shotaro nhất bị em túm tóc vật ngã ra đất, đứa đứng bên cạnh thằng nhóc đó cũng không tránh kịp nắm đấm Shotaro đưa tới. Shotaro ăn một gậy từ một đứa nhuộm tóc đỏ rực, khắp mặt toàn khuyên xỏ. Khuyên xỏ đỏ rực đắc chí nhìn trán Shotaro chảy vệt máu dài, hét lớn.

- Làm gì nữa, xông lên.

Mùi máu tanh làm Shotaro hào hứng hơn, khóe miệng hơn nhếch lên. Em bật nhảy trèo lên cổ thằng nhóc khuyên xỏ đỏ rực, dùng hai chân kẹp lấy đầu nó, quật người xuống đất. Càng đánh càng hăng, Shotaro lao vào đám người, ai đánh em một đấm em sẽ đánh lại mười đấm. Lũ người kia sau một hồi, mỗi người một góc gục xuống nằm rên rỉ vì đau đớn. Bọn chúng hoảng sợ nhìn thiếu niên vẫn đang bình tĩnh lau đi vệt máu trên trán.

Là một tên điên.

Một tên điên không biết đau.

Shotaro tìm lại cặp sách của mình, em kéo mũ áo che đi đỉnh đầu và mặt của mình, thong dong rời khỏi con hẻm. Điện thoại bên túi áo rung lên liên tục, Shotaro nhíu mày lôi điện thoại ra. Lúc này Shotaro phát hiện từ cổ tay đến khuỷu tay mình có vết bầm tím rất to, em thở dài.

Xem ra thời gian tới trời nóng cỡ mấy cũng không được mặc áo cộc tay rồi.

Màn hình điện thoại hiện thị tới hơn 20 tin nhắn mới, đều từ cùng một người gửi.

YangYang Liu.

"Bọn trường bên chặn đánh mày?"

"Người anh em, mày có ổn không? Chết tiệt, nay cô giáo phạt tao ở lại dọn dẹp phòng học, vừa mới nhận được tin bọn trường bên tụ tập đòi lấy mạng mày?"

"Đừng dọa tao, mày trả lời tin nhắn đi."

"Tao biết mày sẽ tẩn lũ kia một trận, nhưng mày phải cẩn thận, nếu bị thương ở mặt thì mày không giấu được người kia đâu."

"Hay mày lại định sang nhà tao lánh lạn?"

"Mấy nay cả bố mẹ tao đều ở nhà, muốn tá túc đợi đêm khuya rồi tao đưa mày vào."

"Alo, rep tin nhắn đi."

Shotaro lười biếng nhìn điện thoại rung liên hồi, em gõ nhẹ màn hình vài cái.

[Xin ở vài đêm nhé.]

Nhắn lại cho người bạn duy nhất của mình. Shotaro nhét lại điện thoại vào túi, mệt mỏi đi trên đường. Phải đợi tới khuya mới tới nhà YangYang được, Shotaro tạt vào tạm một quán cà phê sách vắng khách, lựa góc khuất ngồi lại. Shotaro vứt cặp lên bàn làm gối, ngả thẳng đầu lên cặp sách đánh một giấc say nồng.

Tuy đã ngồi góc khuất nhưng hình ảnh thiếu niên người dính đầy bụi đất và máu đỏ vẫn thu hút bao sự chú ý và dọa sợ người đi ngang qua.

Shotaro ngủ một giấc khá dài, lúc em ngủ rất ngoan, cả người không nhúc nhích, đôi môi hơi hé mở nói mớ gì đó, cực đáng yêu. Giao diện ngoan hiền này thật không ngờ mới chưa đầy nửa tiếng trước đã ẩu đá với cả một nhóm hơn 10 người.

Thiếu niên ngủ say, không biết ghế bên cạnh mình có thêm một bóng người.

Người đàn ông một người mặc tây trang đắt tiền, anh gọi một cốc cà phê đắng, cả người tỏa ra khí thế ôn tồn mà khó gần. Cốc cà phê đưa tới, anh đưa tay nhận, trên bàn tay trái ánh lên ánh bạc từ chiếc nhẫn tinh xảo đeo trên ngón áp út. Anh mỉm cười cảm ơn nhân viên quán.

Cô gái phục vụ ngẩn người nhìn nụ cười sáng lạng bừng tỏa trên gương mặt người đàn, một lúc sau mới ngại ngùng cúi đầu chạy đi chỗ khác. Sungchan không để ý tới phản ứng của người con gái, anh đưa bàn tay sang vuốt vuốt khuôn mặt thiếu niên bên cạnh.

Thiếu niên nhăn mặt, khó chịu khi có người chạm vào mình nhưng vẫn chưa tỉnh giấc. Sungchan liếc qua một vòng quần áo bẩn trên người thiếu niên rồi dừng lại trên khuôn mặt dính đầy vết thương lớn nhỏ, máu chảy trên trán cũng chưa kịp khô. Anh lấy tay còn lại khẽ gõ lên mặt ngoài chiếc nhẫn bạc, một luồng sáng bé nhỏ luồn qua cơ thể thiếu niên. Người đi ngang qua cái gì cũng chưa kịp thấy, toàn bộ vết thương trên khuôn mặt thiếu niên đều lành lại.

Shotaro bỗng thấy cơ thể nhẹ bẫng rồi có cả cảm giác mát mẻ thoải mái, em liền hoảng hốt tỉnh dậy. Đối mặt với người đàn ông, Shotaro nhanh chóng cụp tai cụp đuôi, ánh mắt đáng thương nhìn anh, giọng nói cũng bất giác trở nên nũng nịu.

- Anh, em bị thương rồi.

- Ừ, thấy rồi.

Người đàn ông trả lời, từ tốn uống hết cà phê trong cốc. Sau đó anh đứng dậy, tay nắm lấy tay thiếu niên, kéo người ra khỏi quán. Shotaro lén lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho bạn mình.

[Bị bắt rồi, không qua nhà mày được]

Rất nhanh đối phương đã trả lời.

"Là người kia à? Mày sám hối đi."

"Giờ trời cũng không cứu được mày. Tự mình cứu mình đi."

"Làm nũng một chút, xin lỗi chân thành vào, ổng thương mày thế sẽ không mắng mày đâu."

Mấy câu cuối của thằng bạn giúp tâm tình Shotaro tốt hơn nhiều, cậu bật cười nhìn màn hình điện thoại. Ngước ra khỏi màn hình, cậu giật thót nhìn ánh mắt đánh giá chằm chặp của người đối diện. Anh cất giọng, ôn nhu tới đáng sợ.

- Người trong điện thoại có vẻ rất thú vị, nên lúc xem mới cười vui vẻ như vậy.

Shotaro chột dạ cất điện thoại đi, em xấu hổ vò vò mái tóc rối bù.

- Không có, là YangYang nhắn tin tới.

- Sao? Tính qua nhà em ấy trốn?

Á, bị bắt thóp luôn rồi.

Shotaro nghĩ thầm, cái đầu nhỏ vận hành cách trốn thoát khỏi tình huống này thì lại bị cắt ngang bởi giọng nói của Sungchan.

- Đừng bướng, cái gì diễn ra trong cái đầu nhỏ của em anh đều biết hết đấy.

Shotaro bĩu môi.

Biết hết gì chứ. Những thứ cần biết anh có biết đâu.

Nghĩ một đằng trả lời một nẻo. Shotaro cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

- Em xin lỗi mà, em biết lỗi rồi, anh đừng giận nhé.

Sungchan nhìn đứa bé giả vờ xin lỗi mình, khóe môi anh cong lên, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn.

- Vậy chuyện hôm nay là như thế nào?

Shotaro biết người trước mặt không còn giận, liền vui vẻ chạy tới bên cạnh, hai tay ôm lấy cánh tay vạm vỡ của người đàn ông, tùy hứng kể lại chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Thiếu niên bi ba bi bô kểchuyện, người đàn ông bên cạnh ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dính chặt trên ngườiem. Không biết em có cảm nhận được không. Suốt bao nhiêu năm nuôi đứa bé, Sungchanchưa từng giận em lấy một giây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip