Naruto Boruto Fanfic Naruto Va Naruto Chuong 9 Kakashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Naruto không ngờ là luyện tập suốt đêm rồi nhưng phiên bản trẻ của anh vẫn sung sức gào thét với anh khi anh ngủ dậy. Nhớ lại hồi đó khi tập biến đổi nguyên tố anh còn ngất lên ngất xuống vì thiếu hụt chakra. Vậy mà nhờ vào dùng chakra của anh, Naruto trẻ đến mệt cũng không thấy tí gì. Hay thật, cậu ta thậm chí còn không cần ngủ. Anh cảm thấy tương lai mình xám xịt rồi đây.

- Chào buổi sáng, Naruto-kun.

Hinata nở nụ cười chào buổi sáng với Naruto khi anh xuống bếp. Boruto và Himawari đã ngồi bên bàn ăn sáng. Naruto ngái ngủ tới gần, hôn lên trán vợ một cái.

- Chào buổi sáng, Hinata.

Nói rồi anh lọ mọ đi lại phía bàn ăn, ngồi vào vị trí của mình. Hinata mỉm cười dịu dàng khi cô mang đồ ăn sáng tới. Boruto nhét thức ăn vào miệng, mắt to mắt nhỏ nhìn cha mình.

- Lạ thật nha, hôm nay ba tự thức dậy không cần ai gọi luôn hả-ttebasa?

- Nè, đừng có làm như ta không thể tự mình thức dậy như thế chứ-ttebayo. - Naruto lườm cậu quý tử.

Boruto nhún vai, không nói gì nữa. Naruto thở dài, bắt đầu ăn. Anh cũng chẳng muốn dậy sớm làm gì, nhưng khi Kurama lỡ lời bảo trời đã sáng là phiên bản trẻ của anh trong đầu lại bắt đầu gào mồm lên khiến anh phải dậy luôn. Bây giờ vẫn còn nhao nhao lên đây này. Anh mà trả lời cậu ta thì tám chín phần anh sẽ bắt đầu nhầm bản thân mình với con trai, nên thôi cứ kệ vậy.

Boruto ăn sáng xong rồi bỏ thẳng đến tháp hokage làm nhiệm vụ. Còn Naruto thì ỷ vào mình dậy sớm hơn mọi khi nên ngồi cà kê dê ngỗng cả buổi mới chịu rời khỏi nhà. Anh vẫn chưa thể quyết định có nên nói việc của Naruto trẻ với Hinata hay không.

Tới phòng làm việc của hokage sau, Naruto lại nghe Shikamaru mắng xối xả vì thong dong đến trễ. Thôi thì ngày nào cũng vậy rồi, anh ngồi vào bàn làm việc thở dài ảo não. Shikamaru thấy vậy thì thôi, coi như đối phó với tên kia vẫn là một kiểu trừng phạt rồi đi. Anh thở dài.

- Thế hôm nay cậu tính sao?

- Tính sao là tính sao chớ, tớ có thể gọi cho Sakura-chan nữa hả-ttebayo? - Naruto vừa nói vừa rùng mình.

- Đúng là ninja gây bất ngờ số một nhẫn giới ha. - Shikamaru chế giễu nói, bản thân nhớ lại Sakura hôm qua.

Naruto chẳng có vẻ gì là xấu hổ, ngược lại còn giương giương tự đắc. Shikamaru thật hết nói nổi.

- Hay là để cho Sai đi, hợp tác điều tra.

- Cậu ta thì biết được cái quái gì mà điều tra chứ. - Naruto gạt qua một bên, thở dài. - Tớ đã hỏi rất kỹ rồi. Kurama cũng tích cực lắm đó-ttebayo.

Đối với việc Naruto tra hỏi, Shikamaru có chút không có lòng tin. Nhưng những thứ như vậy thân là hokage nhiều năm thì vẫn là có chút bổn sự. Vả lại còn có Cửu Vĩ ra tay nữa nên có lẽ chỉ tới vậy thôi. Hơn nữa thiếu niên kia là Naruto nên chắc chắn là không khó hỏi chuyện. Anh đành gật đầu đồng ý với hokage.

- Vậy gọi đệ lục.

Naruto gật đầu không phản bác nữa. Bây giờ Sai đang bận phụ trách điều tra việc Naruto trẻ xuất hiện. Vả lại Naruto trẻ cũng chưa có quen biết Sai nên anh không thể đem cậu đưa cho Sai được. Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt năm đó, Naruto cảm thấy anh nên quên Sai đi thì hơn. Kakashi vẫn là tương đối đáng tin.

Nghĩ là làm, Naruto ra hiệu gọi tới một Ám Bộ. Một nhẫn giả Ám Bộ đeo mặt nạ mèo lập tức xuất hiện trong văn phòng, cúi đầu nhận lệnh. Shikamaru thay hokage phân phó một chút, Ám Bộ lập tức rời đi. Naruto nhìn theo, hơi cau mày.

Việc hokage có Ám Bộ đi theo bảo vệ là hiển nhiên, Naruto sớm đã rất quen. Cho nên việc có Naruto trẻ xuất hiện Ám Bộ chắc chắn đã sớm biết, chẳng qua có lẽ chi tiết tình hình lại không quá rõ ràng thôi. Đối với bọn họ Naruto rất có lòng tin nên anh không lo lắng lắm. Ám Bộ là lực lượng chiến đấu thân cận nhất với hokage, họ không tò mò cũng sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì ra ngoài. Công việc của họ đơn giản là chỉ nhận phân phó trực tiếp từ hokage.

Gọi Kakashi tới vậy là được rồi. Naruto yên tâm kết ấn ảnh phân thân. "Bùm" một tiếng Naruto mười sáu tuổi xuất hiện trong văn phòng, tròn mắt nhìn hokage và vị quân sư bên cạnh. Cậu còn đang tính tiếp tục lải nhải đâu.

- Yo, Shikamaru. - Cậu cười he he chào.

- Phiền phức thật chứ. - Shikamaru gãi gãi đầu. - Chào Naruto. Hôm nay đệ lục sẽ đi với cậu.

- Kaka-sensei? Không phải Sakura-chan hả?

- Cậu còn dám đi với Sakura-chan nữa à? - Naruto hokage trừng mắt.

Đối với mình gây sự ngày hôm qua, Naruto rất thức thời mà im lặng không dám nói gì. Hokage lừ mắt, sau đó thở dài. Nói Boruto quậy phá, giờ nhìn lại còn không bằng một góc của anh năm đó nữa. Tự nhiên anh cảm thấy cậu quý tử nhà mình cũng ngoan hiền ra trò.

-...

Phủi phui! Cái mẹ gì?

Hokage trừng Naruto một cái. Cậu ngơ ngác nhìn lại, nhưng anh chỉ hừ một tiếng lấy tài liệu ra đọc. Ơ hay, cậu làm gì mà lại giận cậu chớ? Cậu đưa mắt nhìn Shikamaru, nhưng anh cũng nhún vai không biết. Ấu trĩ, đã bao nhiêu tuổi rồi còn như vậy?

Bị giận dỗi Uzumaki Naruto khúm núm ngồi trong văn phòng hokage chiêm ngưỡng đệ thất cùng quân sư làm việc. Tầm mấy phút sau mới nghe có tiếng gõ cửa, Kakashi tay xỏ túi quần thong dong đi vào.

- Kaka-sensei!

Naruto mừng rỡ nhào lên ôm lấy Kakashi, cảm động muốn chết vì anh đã cứu cậu ra khỏi tình huống này. Ít ra sau chục năm thì Kakashi cũng có cái gì đó tiến bộ, không bị lạc trên đường đời nữa. Má ơi không ngờ lại có ngày cậu không cần phải đợi Kakashi hết nửa buổi. Tương lai thật quá tuyệt vời.

Hatake *chỉ tới sớm vì Ám Bộ truyền đạt đây là mệnh lệnh triệu tập khẩn cấp của hokage* Kakashi: (・∀・)????

- Sao mà vui mừng dữ vậy Naruto?

Kakashi vừa nói vừa cố gỡ Naruto mười sáu tuổi đang bám trên người anh như Koala ra nhưng thất bại. Anh đành quay qua nhìn hokage với ý hỏi, Naruto cũng nhìn tương tự, chỉ cần được một cái gật đầu liền cao chạy xa bay khỏi văn phòng hokage. Nhưng cái vị ba mươi ba tuổi đầu kia thì lại đang giận dữ con gấu vàng nên thấy cậu nhìn là xoẹt xoẹt ánh mắt lửa điện rồi lại hậm hực chẳng nói gì. Đã quen biết Naruto rất nhiều năm, một chút manh mối vậy thôi Kakashi cũng có thể đoán được. Anh cạn lời với hai cái đầu vàng, đứng yên trong văn phòng dùng mắt cá chết lướt qua cả hai.

Má ơi còn có vụ tự giận chính mình vậy nữa hả?

- Oi Naruto. Em gọi thầy tới cũng phải nói gì đó đi chớ. - Anh bất lực nói.

Phải nhớ bây giờ Kakashi không giống với mấy nhẫn giả thông thường. Anh là hokage đã về hưu, tuy vẫn thường mặc nhẫn phục nhưng không phải là kiểu nhẫn giả nói điều động liền có thể điều động được. Cũng giống như Tsunade, trừ những sự vụ quan trọng có tính ảnh hưởng tới an nguy của làng ra thì rất ít việc bọn họ sẽ nhúng tay vào. Kể cả Naruto hiện có là hokage đi nữa thì vẫn không thể tùy tiện gọi người tiền nhiệm muốn tới muốn đi được.

- Thì là, cái tên ngốc này nè. - Hokage bực tức bỏ tài liệu xuống, chỉ vào con Koala đu bám trên người Kakashi. - Cậu ta ồn ào quá, em không cách nào chịu nổi-ttebayo. Hôm qua đã chọc giận Sakura-chan rồi, em còn cách nào nữa đâu!

Naruto trẻ nghe vậy xù lông từ trên người Kakashi nhảy xuống. Có Kakashi sau lưng làm cậu lớn gan hơn hẳn. Cậu chống hông hiên ngang chỉ tay vào hokage.

- Nè, tôi là ông chú đó. Chú đừng có nói với tôi như vậy! Ai ngốc? Chú mới là đồ ngốc! Chẳng phải là do chú chán quá trời chán sao hả-ttebayo?

- Ai chán cơ? Cậu mới là đứa phiền phức đó-ttebayo!

- Là chú! Chú chứ không ai! Không phải chú nhốt tôi trong người chú hả-ttebayo? Dù sao thì vẫn không phải tại tôi!

- Nói gì hả-ttebayo? Cậu mà chịu yên ổn thì tôi phải nghĩ làm sao để giải quyết cậu à?

- Tại chú toàn lo lắng quá thôi!

- Cậu...!

Shikamaru với Kakashi đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn hai cái đầu vàng cãi nhau chí chóe, đồng loạt thở dài. Quả nhiên Naruto là Naruto, mười sáu tuổi hai ba mươi ba tuổi cũng đồng dạng như nhau.

- Đừng cãi nhau nữa, cả hai. - Shikamaru lên tiếng cắt ngang. - Cùng là Naruto mà sao cứ như chó với mèo vậy? Cậu, làm việc tiếp đi. Còn cậu theo đệ lục đi đi.

Kakashi lại thở dài, đáp ứng Shikamaru rồi túm lấy Naruto kéo đi mặc cho cậu lải nhải là vẫn còn chưa làm cho ra lẽ. Hokage nhìn theo, ở trên bàn lấy một cái mặt nạ ném qua, đụng phải mặt của Naruto văng lên làm cậu kêu oai oái. Kakashi chụp được cái mặt nạ kia, quay lại với ý hỏi trên mặt.

- Che diện mạo cậu ta lại. Là đồ Sakura-chan chuẩn bị hôm qua đó-ttebayo.

- Hiểu rồi.

Nhìn chiếc mặt nạ, Kakashi gật đầu. Anh ụp mặt nạ lên Naruto rồi lại kéo cậu đi ra khỏi văn phòng, để lại sau lưng hai tiếng thở phào. Anh khẽ cười khúc khích, tâm trạng tương đối tốt. Chà, Naruto mười sáu tuổi, đâu phải khi nào cũng có cơ hội.

Naruto gác tay sau đầu, nhìn xung quanh. Trong tháp hokage người ra vào rất nhiều, còn có hạ nhẫn tới nhận nhiệm vụ cũng đông đúc không kém. Đối với người đi cùng đệ lục, mặc dù thu hút không ít ánh mắt nhưng không có ai tới thăm dò. Dù sao cũng mới đi từ văn phòng hokage đi ra, liên quan tới cả hai đời hokage thì người không đủ bối phận làm gì dám hỏi bừa. Naruto càng được dịp đưa mắt càn quét xung quanh.

Mặc dù hôm qua Sakura đã dắt cậu đi thử một vòng rồi, nhưng mà dù sao thì làng Lá hiện tại cũng quá lớn để có thể trong chốc lát đi hết. Phần tân thành phố cậu vẫn chưa được ghé qua xem, chưa kể rất nhiều nơi khác trong làng đặc biệt là Ichiraku. Với cả hôm qua cậu có tranh chấp với một đám nhẫn giả, thành ra chưa kịp đi đâu hết. Mà, cái luyện tập tối qua với Kurama vẫn chưa xong nữa. Cậu tính hỏi hokage chút bí quyết mà tự dưng cãi nhau nên chưa hỏi được.

- Không thể gọi em là Naruto được, lỡ có ai nghe thấy...

- Hôm qua ông chú có bảo gọi em là Menma dattebayo. - Naruto trả lời.

Kakashi vẫn duy trì nụ cười, gật đầu. Được rồi, Menma thì Menma. Vẫn là chút sự tình năm đó. Mà tại sao Naruto lại tự gọi mình ở tương lai là ông chú nhỉ? Rõ ràng đối với anh hay Sakura hay Shikamaru cũng đều xưng hô bình thường mà?

- Giờ em muốn đi đâu?

- Ichiraku ramen!

- ...Ăn ramen phải tháo mặt nạ ra đó, không được đâu.

Muốn có được skill ăn mà không để ai kịp thấy mặt như anh, Naruto còn phải luyện thêm mười năm nữa. Mà, cũng có thể mua loại ăn liền về cho nó thử, đỡ uất ức.

- Ta vẫn là dẫn em tới tân thành phố dạo một vòng đi. Kể cho em một chút chuyện cũ.

Nghe được nghe kể chuyện, Naruto lập tức xốc lại tinh thần. Những ngày này không ai đồng ý kể cho cậu nghe việc gì liên quan đến quá khứ của họ, đồng thời cũng là tương lai của cậu. Mặc dù bất mãn nhưng nói không phải là không có lý. Cho nên lúc này cậu càng tình nguyện đi với Kakashi.

Thời nhỏ của Naruto, phần lớn thời gian Kakashi đều dành cho Sasuke. Ví dụ như phong ấn lại nguyền ấn, hay dạy Thiên Điểu các loại. Về sau này khi Naruto luyện chế Loa Toàn Hoàn trở thành Loa Toàn Thủ Lý Kiếm thì mới có cơ hội cùng luyện tập. Hơn nữa lại thêm vụ việc của Asuma, lần luyện tập đó anh không thể cùng thằng bé tới cuối cùng. Rồi sau đó còn chiến tranh liên miên nữa. Rốt cuộc đỡ đầu cho Naruto trên con đường nhẫn giả kỳ thực lại là Jiraiya chứ không phải anh. Bây giờ rảnh rỗi nhiều, anh tất nhiên muốn dành thời gian cho cậu học trò rồi.

Chà, để coi nên dắt nó đi đâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip