Naruto Boruto Fanfic Naruto Va Naruto Chuong 7 Tro Ve Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- ... (;; ಸ_ಸ)

Naruto vừa nghe cuộc trò chuyện vô nghĩa của bản thân với Cửu Vĩ, vừa thở dài. Anh thật sự không quen việc trong đầu mình cứ ồn ào như thế này. Kurama thường rất chuộng im lặng.

- Ổn không đấy, Naruto. - Shikamaru ái ngại hỏi khi Naruto mất tập trung lần thứ n.

- Ổn mà... - Anh vẫy vẫy tay.

Shikamaru nhìn Naruto nghi ngờ. Sau đó anh thở dài, để tập tài liệu lên bàn. Việc cần gấp thì cũng đã xử lý xong, thôi thì nghỉ sớm vậy. Với tên ngốc đó trong đầu thì anh cũng không tin Naruto làm được việc gì. Chuyện này càng lúc càng phiền phức rồi.

- Hôm nay dừng ở đây thôi. Cũng phải tính làm sao với tên đó nữa chứ.

Nghe được nghỉ rồi, Naruto thở phào dựa vào ghế. Xem mình với Kurama cãi nhau kìa, không chịu nổi mà. Shikamaru nhìn anh cười cười, chắc là nghe được gì thú vị. Bình thường anh nói chuyện với Cửu Vĩ thôi đã làm người ta khó hiểu với việc chỉ nghe được một nửa cuộc trò chuyện từ phía anh. Đằng này lại có hẳn hai người đang đối thoại trong đầu mới ghê. Tự nhiên Shikamaru cảm thấy lo ngại cho sức khỏe tâm thân của hokage dữ dội. (ಠ_ಠ)

- Cậu nghĩ tớ có nên nói việc này với Hinata không?

Naruto có ấn tượng rằng Kurama đang dừng lại giữa chừng cuộc trò chuyện ồn ào của gã với Naruto trẻ. Cùng lúc, Shikamaru cũng rơi vào im lặng. Naruto nhìn anh, hoàn toàn nghiêm túc chờ đợi một lời khuyên.

- Cậu nghĩ sao? - Cuối cùng anh hỏi.

- Chuyện này... không thể không coi là thông tin mật được. Nhưng nếu có thể nhờ Hinata, tớ cảm thấy rất yên tâm. Chỉ là, cậu biết đấy, tớ khi ấy vẫn còn thích Sakura lắm.

Việc Naruto thích Sakura những năm tháng tuổi trẻ ai mà chẳng biết. Nhưng lòng yêu thích và tình cảm thời ngây ngô ấy, chỉ có riêng Naruto là biết nó sâu đậm đến đâu. Rốt cuộc bây giờ anh đã về một nhà với Hinata, đã yêu cô bằng toàn bộ trái tim của mình, bằng cảm xúc mạnh mẽ không gì sánh được. Nhưng liệu thiếu niên năm ấy còn chưa hiểu rõ tình yêu thì có thể thấu được chăng?

Naruto không muốn bản thân khi trẻ nói ra lời gì khiến vợ mình buồn. Anh đã phí hoài cả tuổi thanh xuân mà cô đã dùng để theo đuổi bóng hình xa vời vì sự ngốc nghếch của mình. Cho tới bây giờ, anh vẫn chẳng biết thứ gì có thể sánh được tình yêu cô dành cho anh từ đó đến nay. Tất cả những hy sinh của cô cho gia đình mà hai vợ chồng chung tay vun đắp, anh làm sao để đền đáp cho đủ chứ?

Tình cảm của Naruto với Sakura năm ấy là điều anh không phủ nhận. Bời vì nó ngây ngô và đáng yêu, và vì Sakura đáng để nhận được sự trân trọng ấy. Anh biết nỗi đau thất bại trong tình yêu khi hướng đến cô như một bông hướng dương, biết rằng truy cầu một ánh mắt sẽ không dành cho mình là việc đáng buồn như thế nào. Để rồi sau này anh có thể hiểu được tình cảm của Hinata dành cho anh nhiều ra sao và chính anh cũng đã yêu cô ấy đến mức nào. Vì vậy nên anh càng không nỡ đối xử vô tâm với tình cảm của Naruto trẻ tuổi khờ khạo kia.

Hơn nữa, điều gì đảm bảo việc này sẽ không ảnh hưởng tới quá khứ chứ? Anh không muốn xảy ra bất cứ sự kiện gì phát sinh để ngăn cản anh đến với Hinata. Cô là mái ấm của anh, là gia đình mà anh luôn muốn có từ thuở còn thơ bé. Còn cả Boruto và Himawari nữa. Những đứa con của anh, lòng anh quặn lại khi nghĩ đến việc chúng có thể sẽ không tồn tại nếu anh không cẩn thận.

- Cậu phải nghĩ thật kỹ việc này, Naruto. - Shikamaru nói, phức tạp. - Nếu chuyện có thể gây ảnh hưởng đến quá khứ, chúng ta không thể bất cẩn được. Chỉ riêng việc tên kia đi với Sakura chiều nay thôi là đã thấy có nhiều vấn đề có thể xảy ra rồi.

- Tớ biết. - Naruto gật đầu, nghiêm trọng. - Tớ có thể linh cảm được chuyện gì đang xảy ra với mình-ttebayo. Nhưng cậu biết tớ mà, huống hồ gì là thời trẻ. Tớ cũng chẳng khác Boruto bây giờ là bao.

Naruto khi còn trẻ sẽ không bao giờ ngồi yên một chỗ, đó là việc ai cũng biết rồi. Thậm chí có mười Boruto quấy phá trong văn phòng hokage cũng không phiền bằng một Naruto ồn ào trong đầu. Nếu âm thanh cứ vang lên bên tai thế thì anh phớt lờ kiểu gì? Đã vậy còn là những phát ngôn hết sức thú vị nữa chứ...

Bây giờ Naruto trẻ không thể biết Naruto đang làm gì như Kurama được. Đó là điểm mà anh cảm thấy may mắn, mặc dù cũng vì vậy nên anh không biết chuyện gì đã xảy ra với bản thân thời trẻ. Anh có thể im lặng ngày một ngày hai, nhưng nếu thiếu niên kia liên tục tò mò thì anh không chắc mình có thể giữ bí mật bao lâu. Nếu là bí mật trọng yếu của làng, anh dĩ nhiên sẽ không hé nửa lời cho bất cứ ai. Còn về gia đình anh luôn tự hào không ngại khoe khoang ư? Anh không chắc.

- Quả thật nếu là Hinata thì hẳn có thể làm được gì đó, chỉ có điều phía Boruto sẽ phiền phức hơn nhiều. - Shikamaru gật đầu thừa nhận. - Tư duy của cậu chỉ có thể chính cậu hiểu, những thứ này phải dựa trên phỏng đoán của cậu rồi Naruto.

Naruto mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Anh phải chịu trách nhiệm với chính mình chứ, dù sao tên đó... Đang cãi nhau với Kurama nữa rồi à...

Ầy... Thôi thì không đánh nhau sống chết là được, cãi nhau cũng là một biểu hiện của sự thân thiết. Anh đứng dậy. Không nghĩ nhiều nữa, trước mắt cứ tới đâu hay tới đó. Nói không chừng ngày mai sẽ có tin tức gì khả quan hơn.

- Được rồi, cứ về nhà nghỉ ngơi trước đã rồi tính vậy. Ngày mai vẫn còn nhiều công việc lắm. - Naruto gãi đầu. - Temari-san với Shikadai chắc cũng chờ cậu đó-ttebayo.

- Khỏi cần cậu nhắc, phiền phức quá. - Shikamaru chậc lưỡi.

Naruto cười ha ha hai tiếng, cũng đứng dậy. Anh kết ấn giải thuật, rất nhiều ảnh phân thân đồng thời quay trở về bản thể. Tiếp nhận một đống ký ức cùng lúc làm anh hơi xuýt xoa, sau đó mới đi với vị quân sư rời khỏi tháp hokage. Giờ này toàn đội Ám Bộ bảo vệ anh có lẽ đã sớm giải tán rồi, chỉ còn đôi ba người. Đi nhanh chút chắc không có ảnh hưởng gì, chia tay Shikamaru anh liền tăng tốc quay trở về nhà. Chuyện xảy ra hôm nay làm anh nhớ Hinata quá, không có hứng tản bộ.

Căn nhà sáng đèn ấm cúng làm cho Naruto cảm thấy tim mình như tan chảy. Anh dừng lại trước cổng, đẩy cửa đi chậm vào để vẩy đi cảm giác vội vàng dọc đường đi của mình. Anh giơ tay đẩy cửa, biết rằng đón chờ mình là rất nhiều người hơn anh đã từng có trong tuổi thơ. Thật tiếc là Naruto trẻ chẳng thể được nhìn thấy cảnh này.

- Ba về rồi đây.

- Papa! Mừng papa về nhà!

Chưa thấy mặt đã nghe được âm thanh của cô con gái nhỏ. Himawari lao ra ngoài, nhìn thấy Naruto giang hai tay là liền nhào tới ôm lấy cổ anh. Anh cũng cúi người ôm cô bé vào lòng, hết sức tận hưởng cảm giác của gia đình. Hinata và Boruto cũng xuất hiện sau bức tường, vợ anh mỉm cười với anh.

- Anh về rồi đây.

- Mừng anh về nhà, Naruto-kun.

- Mừng ba về, tou-chan... - Boruto cũng lấy bộ miễn cưỡng nói.

- Ừm. - Naruto cười càng rực rỡ. - Himawari, nụ hôn mừng về nhà của papa đâu nào?

Himawari ngồi trong cái ôm vững chãi của cha, tròn mắt. Theo năm tháng trưởng thành, đã lâu rồi cô bé không còn ôm hôn khi cha về nữa. Nhưng cha đã hỏi nên cô bé cũng không thắc mắc gì, hào phóng thơm má cha một cái, ôm cổ cha, cười khúc khích vui vẻ để anh cọ cọ lên má mình. Naruto ôm con gái nhỏ trong lòng càng thỏa mãn. Đúng là áo bông ấm áp của ba mà.

Boruto nhìn cha cưng chiều em gái, nhăn mặt kinh tởm. Ông già lên cơn rồi, cậu bực dọc nghĩ khi nhàm chán quay lưng bỏ vào phòng khách. Naruto để con gái xuống, đi vào ôm vợ một cái. Hinata vỗ vỗ vai anh. Cô đã từng chứng kiến bàn tay lạc lõng của chồng khi hai đứa con đã lớn không còn chủ động ôm cha mừng về nhà nữa, cô biết chắc phải có lý do để anh đặc biệt âu yếm cô con gái như vậy.

- Hôm nay công việc vất vả lắm hở anh? - Cô hỏi khi giúp chồng cởi áo khoác.

- Cũng không hẳn, có chút việc phiền phức thôi. - Naruto trả lời, tâm trạng cũng không vì câu hỏi mà giảm đi.

- Anh muốn ăn trước hay tắm trước? Em hâm nóng thức ăn cho anh nhé?

- Ừm. Cảm ơn em, Hinata.

Ba người đi vào phòng khách, nơi Boruto còn đang chơi máy chơi game. Himawari chạy ra, đu phía sau ghế xem anh trai chơi. Trong khi đó Hinata đi vào bếp để hâm nóng thức ăn. Naruto thở ra, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhà có cậu con trai lớn thế đấy.

- Hôm nay ba về sớm thế? - Boruto hỏi, mắt không rời khỏi màn hình.

- Công việc khẩn cấp đã xong hết rồi nên ba về thôi. - Naruto tới ngồi bên bàn ăn. - Hôm nay con cũng xong nhiệm vụ sớm mà đúng không?

- Hôm nay anh hai dẫn con đi ăn hamburger loại mới ra đó ạ! - Himawari vui vẻ khoe với cha.

- Chà, nghe ngon đó. Nhưng Boruto, con đừng ăn hamburger suốt thế.

- Đi với ba thì toàn ramen, có khác gì đâu. - Boruto bĩu môi. - Đừng có lên mặt dạy dỗ con-ttebasa.

- Thật là, cái thằng nhóc này!

Naruto chỉ bất đắc dĩ cười cười, không bắt bẻ con trai thêm nữa. Cậu thiếu gia bắt đầu chơi hăng, hoàn toàn bỏ quên cha mình ra sau đầu. Đến Himawari đang xem cũng dần bị thu hút. Naruto duy trì nụ cười mỉm trên môi khi anh xem hai đứa trẻ cạnh nhau, ánh mắt dần rơi vào trầm tư. Cuộc trò chuyện của Naruto trẻ và Kurama trong đầu anh đã sớm bị con hồ ly không kiên nhẫn mà cắt đứt. Cái đầu vàng kia thế là bắt đầu lải nhải tự giải trí.

Hinata vừa hâm nóng đồ ăn xong, đem đến bên bàn. Cô nhìn ánh mắt của Naruto, thấy được sự tưởng nhớ trong đó. Hiếm khi anh là một người hoài cổ, cô thầm cảm thấy kỳ lạ rồi nhanh chóng dọn ra một bữa ăn nhỏ trên mặt bàn. Nhưng mặc dù ở ngay trước mặt, chồng cô chẳng có vẻ như nhận ra.

- Naruto-kun? Sao vậy anh?

Giọng của Hinata làm Naruto giật mình, cả Boruto lẫn Himawari cũng nhìn qua. Anh lắc đầu, tươi cười trấn an.

- Không có gì, anh nhớ lại chút chuyện cũ thôi-ttebayo.

- Anh ăn đi, để em đi chuẩn bị nước nóng cho anh. - Hinata mỉm cười đáp lại anh.

- Cảm ơn em.

Nhìn theo Hinata khuất bóng sau cánh cửa, Naruto lại cau mày. Anh cầm đũa, bắt đầu ăn. Quả nhiên, anh vẫn muốn nói với Hinata chuyện này. Anh tin chắc anh có thể hướng cô xin một lời khuyên hữu ích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip