Naruto Boruto Fanfic Naruto Va Naruto Chuong 65 Bi Mat Trong Giay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Naruto buồn chán ném khúc củi vào đống lửa, liếc nhìn Sasuke đi vào. Kết giới vừa giăng xong, bọn họ cũng cần đi ngủ rồi.

- Đã bảo không cần đâu, tớ canh được mà-ttebayo. - Naruto phàn nàn.

Bình thường Sasuke không giăng kết giới, dù sao trực giác của anh rất tốt nên lập tức có thể tỉnh lại nếu ai đó tới gần. Anh cũng ngủ bờ ngủ bụi quen, chưa từng dựng lều hay đốt lửa. Lần này Naruto đi cùng anh, vốn dĩ bình thường không ngủ nên lều không cần, nhưng kết giới thì vẫn phải giăng ra. Không phải anh sợ nảy sinh sự tình gì đó Naruto không đối phó được, mà là anh lo cậu ta chán quá chạy lung tung.

Anh dĩ nhiên có thể dậy ngay khi có động tĩnh, nhưng anh đã quá tin tưởng Naruto để lập tức phản ứng lại tiếng động do cậu gây nên.

- Đừng bày trò linh tinh lúc tôi ngủ, nếu không lần sau tôi sẽ trói cậu lại. - Sasuke cảnh cáo, sau đó mới ôm kiếm dựa gốc cây nhắm mắt lại.

Mới mấy giây, anh đã rơi vào giấc ngủ.

Đây là phản ứng đã qua huấn luyện. Để đảm bảo sức khỏe trong chuyến đi dài ngày với các nhiệm vụ, shinobi phải học cách quản lý giấc ngủ của mình. Đồng thời trong giấc ngủ, họ cũng phải có được phản xạ nhanh để lập tức tỉnh dậy lúc có nguy hiểm.

Naruto chỉ bĩu môi, im lặng ngồi với đống lửa. Cậu sờ trong bụng. Đã di chuyển hai ngày, Kurama vẫn không có động tĩnh gì. Cậu có thể cảm nhận gã vẫn ở đó, nhưng không hề liên lạc gì với cậu. Cảm thấy khó xử nên cậu cũng không chủ động nói chuyện với gã. Đêm qua cậu chỉ đành ngồi chán chết một mình, Sasuke đối với cậu rất cẩn thận khiến cậu rất ai oán. chẳng lẽ hồi trẻ ông chú rất hay bày trò trêu chọc cậu ta sao chứ? Mắc cái gì lại thận trọng với trò đùa của cậu vậy chứ?

Buồn chán nên Naruto lục lọi balo của mình. Trong mấy cuốn trục trữ vật mà Hinata để cho cậu, có rất nhiều thứ thú vị. Ví dụ như cuốn sổ ghi chép nhẫn thuật, là một số thứ mà đệ thất từng làm trước kia khi bắt đọc học các biến đổi nguyên tố ngoài phong hệ. Naruto đã từng được anh dạy một số lý luận biến đổi nguyên tố nên dù chưa thi triển được thì cậu vẫn có thể đọc hiểu và liên tưởng. Mặc dù vậy vẫn tốn nhiều thời gian hơn bình thường, một phần do cậu đọc hiểu kém và phần khác do đệ thất ghi chép không ra gì.

Ngoài ra Naruto còn tìm thấy áo choàng gió của đệ thất, đủ kích cỡ từ hồi mười hai tuổi tới khi lớn luôn. Chắc Hinata bỏ vội vì không đủ thời gian sắp xếp. Thấy cậu về là cô nhét hết đồ vào balo luôn mà. Cậu vẫn đang dùng áo choàng gió của đệ thất, cỡ hồi anh mười sáu. Tuy nó là cái có vẻ trải qua nhiều sương gió nhất, nhưng lại mặc vừa nhất.

Rảnh rỗi nên Naruto ngồi mở thêm vài ấn trữ vật nữa. Có một ấn viết chữ 'chỉ' làm cậu không khỏi cảm thấy kỳ quái. Giấy thì phong ấn vào ấn trữ vật làm gì?

Naruto kết ấn giải, thì ra đó là một tờ giấy đầy chữ. Một lá thư. Cậu mở lá thư, nhận ra ngay nét chữ của mình. Mặc dù so với chữ của cậu bây giờ đẹp hơn không ít, nhưng vẫn là chữ của cậu. Cậu chớp mắt kinh ngạc, thư đệ thất viết cho cậu ư? Là viết từ khi nào vậy chứ?

Cậu cau mày, bắt đầu đọc.

"Naruto,

Lúc cậu đọc lá thư này, hẳn là đang ở cùng với Sasuke. Thực ra viết thư cho mình thế này tôi cảm thấy thật kỳ quặc. Chắc lúc đọc cậu cũng thấy kỳ lắm. May là không thể lập tức gặp mặt tôi. Nếu không thì khó xử lắm."

Naruto bật cười một chút. Đúng là kỳ cục thật đấy.

"Thật khó để nói trực tiếp với cậu, nên tôi đã chọn cách thức này. Hy vọng việc này sẽ có ích, tôi sẽ giải thích mọi thứ nên hãy đọc hết trước khi quyết định bất cứ việc gì."

Có vài nét gạch bỏ, hẳn là đệ thất lúc biết cũng không biết phải bắt đầu nói như thế nào. Naruto hơi thở dài.

"Trước tiên tôi muốn xin lỗi vì đã nói dối cậu. Tôi biết cậu không thích như vậy. Nhưng tôi cũng muốn mình có trách nhiệm với tương lai của cậu, không tùy ý biến nó thành sự kiêu ngạo nhất thời của tôi.

Ban đầu, tôi chủ quan cho rằng cậu sẽ sớm rời đi, vì vậy tôi không thực sự quan tâm đến cảm nhận của cậu. Trên thực tế, chúng ta đã lớn lên bằng cách phớt lờ cảm nhận của bản thân. Tôi tin chắc cậu đã chuẩn bị bản thân không quan tâm bị coi như quái vật rồi. Rất nhiều lúc tôi từng coi mình đúng như họ nói, quên mất bản thân là con người."

Naruto khó tránh khỏi trầm mặc. Chưa cần nhìn tới tương lai cậu chưa trải qua, lúc nhỏ cậu từng vô số lần tự hỏi bản thân liệu đó có phải thật. Cậu từng cảm thấy mặc cảm, tội lỗi vì những điều cậu chưa bao giờ làm, thậm chí còn từng cùng với người cậu rất ghét để ghét mình. Nhưng ông đệ tam vẫn liên tục đảm bảo với cậu điều ngược lại, nói với cậu những lời lẽ tích cực, tin vào cậu như một anh hùng. Chính những điều đó đã vực dậy lòng tin trong cậu, cùng với sự quan tâm của cha con ông Teuchi, biến thành niềm tin được nuôi dưỡng cẩn thận đến tận khi lớn lên.

Trong nỗ lực vượt qua thất bại và giới hạn, khó tránh khỏi bản thân quên mất mình là con người nhỏ bé. Huống chi sách sử đã nói, nhẫn chiến thứ tư chính là đấu với thần, hẳn đệ thất đã từng có cảm giác bản thân rất ưu việt. Naruto dường như thấy được trước mắt khoảnh khắc anh lúc trẻ chợt ngẩn ra vì điều gì đó hiển nhiên, phát hiện bản thân cũng chỉ là con người có nhiều điều không làm được. Thậm chí cậu còn có thể tưởng tượng ra anh bật cười trước tình huống đó, xoa gáy chấp nhận từ bỏ.

"Tôi không hy vọng lấy lại niềm tin của cậu trên người tôi, mà mong là cậu sẽ không vì tôi mà đánh mất niềm tin vào chính mình.

Lúc tôi viết lá thư này, tôi vẫn chưa biết kết quả lựa chọn của mình sẽ ra sao. Nhưng bất kể cậu chọn con đường nào, tôi tự hào vì cậu đã đủ can đảm bước ra gánh vác. Mất đi tiên nhân háo sắc là nỗi đau rất lớn với tôi, cậu cũng vậy. Vượt qua nó là bước đánh dấu lớn trong sự trưởng thành tôi kỳ vọng ở cậu. Đây là điều cuối cùng tôi làm để thử thách cậu trước khi giao cho cậu trọng trách mà tôi thực tế vốn không có tư cách. Thật sự xin lỗi cậu vì tất cả."

Quả nhiên có trá. Naruto không khỏi thở dài. Con người đệ thất đã tích lũy quá nhiều kinh nghiệm, anh nhìn thấu cậu và cuộc đời. Chính vì thế nên mới khó lòng anh đưa ra quyết định.

Cậu tiếp tục đọc.

"Một điều tôi biết cậu sẽ thất vọng, nhưng tôi vẫn muốn nói. Tôi thực sự đã tha thứ cho người đã giết tiên nhân háo sắc. Tôi tôn trọng lý tưởng của anh ta, chấp nhận và gánh vác thêm con đường anh ta đã đi. Đó là lựa chọn của tôi, tôi không ép cậu đi con đường mà tôi đã chọn."

Bàn tay Naruto siết chặt, khiến cho hai bên lá thư hơi nhàu. Vậy ra đó là thật. Cậu cảm thấy cơn tức giận lại nổi lên, nhưng nhanh chóng bị cậu nuốt xuống. Sau khi bình tĩnh lại cậu mới đọc tiếp:

"Đây cũng là việc chính tôi muốn cho cậu biết. Chuyện rất dài, nhưng tôi sẽ làm ngắn gọn thôi. Phần còn lại đợi cậu trở về nơi của mình, cậu sẽ tự có cách nhìn nhận của bản thân.

Tôi sẽ nói, à, viết thẳng. Người giết tiên nhân háo sắc là anh em của chúng ta, theo nhiều nghĩa."

Đọc tới đây Naruto mới phải trợn mắt. Trò đùa gì vậy? Bộ cái vận mệnh anh trai giết gia đình mình của Sasuke giờ quật vào cậu à? Cậu lớn lên một mình, lấy đâu ra anh em?

Ôm tâm lý tò mò, Naruto lướt mắt xuống dưới.

"Tên của anh ta là Uzumaki Nagato, một tộc nhân còn sót lại của tộc Uzumaki. Gia tộc mà chúng ta chưa một lần được đặt chân tới đó đã bị hủy diệt nhiều năm trước khi chúng ta được sinh ra. Cậu bình thường hẳn cũng chú ý đến hình xoáy đỏ trên áo của Boruto và áo của tôi, Hinata cũng đeo dây chuyền có gia huy Uzumaki. Do gia tộc từng rất thân thiết với làng Lá, nên trên áo của nhẫn giả trong làng mới có dấu hiệu đó như biểu tượng của mối quan hệ hai bên."

Uzumaki là một gia tộc? Naruto trừng mắt với lá thư, đọc đi đọc lại mất một lúc lâu. Cậu không biết chuyện này, nhưng nghĩ lại mới cảm thấy có lý. Nhẫn phục của cậu là do ông đệ tam chuẩn bị cho theo lựa chọn của cậu, có dấu hiệu xoáy đỏ sau lưng. Sau này nhẫn phục mà Jiraiya mua cho cậu cũng được may thêm dấu hiệu xoáy đỏ đó. Bọn họ hẳn cũng đã biết về gia tộc cậu, mà cậu lại chỉ nghĩ đó là một loại ký hiệu ngầm nào đó của nhẫn giả làng Lá.

Nhưng cách mà Boruto có gia huy đó trên lưng, hay việc Hinata đeo nó mỗi ngày, thật sự rất trùng khớp. Trong nhà cũng có vật trang trí xoáy đỏ, thậm chí thư phòng đệ thất cũng có một số đồ vật in hình dạng đó. Nếu không phải để tưởng nhớ gia tộc, thì lý do ký hiệu cậu từng nghĩ đó thực sự rất khó đủ tính thuyết phục. Bình thường cậu không để ý, bây giờ nghĩ một cái liền thấy bất thường lộ ra.

Ý nghĩ về việc mình có một gia tộc choáng lấy tâm trí Naruto. Nhưng dòng chữ hiện lên phá tan nó. Đã bị hủy diệt nhiều năm trước. Cậu thất vọng, nhưng cũng hưng phấn. Đây là lần đầu tiên cậu nhận thức mình có cha mẹ là người bình thường. Họ đến từ gia tộc Uzumaki, họ có tồn tại trên đời.

Mất một lúc Naruto mới bình tĩnh lại. Cậu tự nhủ khi trở về nhất định phải tìm cách biết thêm về gia tộc của mình mới được.

"Nagato không chỉ là đồng tộc của chúng ta, mà còn từng là học trò của lão già dê. Đó là lý do chính tôi gọi anh ta là anh em. Nói thẳng ra, tôi là sư đệ của anh ấy. Đó là chuyện đã xảy ra từ lâu, nên không ai trong chúng ta thay đổi được nó. Cậu sẽ biết về anh ta với cái tên dễ nhận dạng hơn là Pain."

Pain. Naruto ngờ ngợ nhớ đến. Trong thời gian cùng học tình báo với Jiraiya, cậu từng nghe thấy cái tên này. Nhưng cố mấy thì cậu cũng không thể nhớ ra được đó là ai.

"Con đường Nagato chọn khác với con đường chúng ta và lão già dê tin tưởng. Có lý do nằm sau nó, đó là điều tôi muốn cậu phải tự tìm ra. Cậu cần biết nó để có thể thấu hiểu nỗi đau, đấy là con đường tôi đã đi và tôi đã cho cậu trải qua. Nagato giờ đã chết, nhưng anh ta cũng để cho tôi một phần giá trị mà khó ai tạo ra được. Với cậu, khi có tiên nhân biến thái bên cạnh, tôi tin rằng sẽ dễ dàng hơn để cậu thấu hiểu được những điều đó. Ông ấy thực sự là một người thầy giỏi, khi có cơ hội hãy giúp tôi chuyển lời."

Tin tức về cái chết của Nagato khiến Naruto hơi thỏa mãn, nhưng sau đó lại đăm chiêu. Đệ thất dường như hiểu rất rõ về nỗi đau. Anh có cái nhìn sâu sắc về nó, giống như Boruto từng nói với cậu về những gì anh tâm niệm: "nỗi đau là đôi cánh gãy". Dường như Nagato, hay Pain, thực sự đã tạo nên một giá trị nào đó khó thay thế cho anh.

"Phần chính của câu chuyện là cái chết của tiên nhân háo sắc. Ông ấy được cử đi tìm hiểu bí mật của Pain, đó là một nhiệm vụ rất nguy hiểm. Vì thế chỉ cần tôi cho cậu biết bí mật của Pain, ông ấy sẽ không còn cần mạo hiểm nữa. Nhưng dĩ nhiên nếu ông ấy vẫn muốn tới đó thì cậu phải biết rằng tôi mong cậu tôn trọng sự lựa chọn của ông ấy. Nagato là học trò của lão già dê, ông ấy sẽ không nhắm mắt làm ngơ chứng kiến anh ta đi sai đường, cũng như ông ấy cũng sẽ không bỏ rơi chúng ta."

Naruto thầm xem đó là những lời vớ vẩn. Dù là lý do gì, Nagato cũng đã giết Jiraiya. Đó là tội lỗi anh ta phải gánh vác và cậu biết bản thân khó mà tha thứ được như đệ thất. Kẻ đã giết thầy mình, làm sao cậu tin tưởng được chứ? Khi sư diệt tổ là sự vô tâm tàn ác khó mà bào chữa được. Không đời nào cậu thậm chí để thầy mình nghĩ tới người đó nữa chứ đừng nói là tiếp xúc trực tiếp gì gì đó.

"Tôi biết chuyện này rất khó, cậu hãy dành thời gian suy nghĩ."

Khỏi cần suy nghĩ, cậu trực tiếp phớt lờ ý tứ của đệ thất.

"Bí mật của Pain chính là, hắn có sáu thân thể. Đó chỉ là những cái xác được Nagato điều khiển. Nếu không đánh bại Nagato thì rất khó tiêu diệt cả sau Pain, nếu không muốn nói là gần như không thể. Sức mạnh của mỗi người trong họ tôi ghi ở trang cuối cùng sau thư, cậu nên dành thời gian nhớ cho thật kỹ và tìm cách khắc chế."

Naruto gật đầu đồng ý. Cậu đến đây là một ý thức, rời đi cũng sẽ vậy. Nghĩa là không thể mang gì theo, ký ức chính là tài sản quý giá nhất. Cậu phải thuộc nó đến mức dù cho thời gian có xóa đi trí nhớ của cậu, khi đối mặt với kẻ thù bản năng vẫn sẽ giúp cậu chiến thắng.

"Tôi không dọn sẵn đường cho cậu thêm nữa, hãy tự cân nhắc những gì tôi đã viết. Những chuyện khác thì đợi khi cậu về làng chúng ta sẽ nói với nhau.

Mong là chuyến đi của cậu và Sasuke sẽ thuận lợi.

Uzumaki Naruto."

Cũng không có nhiều thông tin, đáng chú ý chỉ có bí mật của Pain và sự tồn tại của tộc Uzumaki mà trước nay Naruto không biết. Cậu cau mày. Chỉ vì bí mật này mà tiên nhân háo sắc chết ư? Như vậy liệu có đáng không cơ chứ?

Cậu gấp lá thư lại, trong đầu bộn bề suy nghĩ. Những việc này chắc chắn cậu không thể giữ một mình, nhưng nói với ai mới là vấn đề. Có lẽ cứ như đệ thất nói, dành thời gian mà suy nghĩ. Cậu liếc nhìn Sasuke đã ngủ từ lâu, chân mày dần giãn ra.

Dục tốc bất đạt, vẫn còn thời gian cho cậu cân nhắc thật kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip